Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Tiết lộ

--------------------------------------------------------------------------------------

Một dòng nước ấm ấp đang bao quanh cơ thể tôi, những cơn đau nhức dần tan biến. Tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào má mình. Tôi mở mắt ra, bàn tay ấy vẫn đang ở đó.

"Tạ ơn trời, anh đã tỉnh lại rồi."

Trước mắt tôi là một cô gái, cô ấy là cô công chúa bán nhân mà tôi vừa cứu, hai giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Đứng bên cạnh là cô hầi gái thở phào nhẹ nhõm. Dường như khi tôi bất tỉnh thì hai người này đã chữa trị cho tôi.

"Cảm ơn. Nhưng cô có thể rút tay lại không? Nó hơi lâu rồi đấy."

Bàn tay của cô công chúa hiện tại vẫn đang trên má tôi, có vẻ như cô ấy quá chú tâm vào việc tôi tỉnh lại mà không để tâm đến việc này. Khi vừa nghe tôi nói xong thì cô ấy đã nhanh chóng rút tay lại, giấu khuôn mặt đã chút ửng đỏ của mình sau cánh tay của cô hầu.

"Có vẻ là cô đã trị thương cho tôi nhỉ? Cảm ơn về điều đó."

"So với việc cậu đã cứu chúng tôi thì việc này có đáng gì. Cảm ơn cậu, nếu cậu không đến thì tôi và Reina-sama không biết phải làm gì nữa. Tôi - Scarlet, là hầu gái của Reina-sama, thật lòng đa tạ cậu."

"Cả...m...ơ..n"

"Thứ lỗi, Reina-sama hơi nhút nhát trong mấy tình huống thế này. Reina-sama là người đã bảo tôi trở lại hỗ trợ cho cậu, nhưng không ngờ cậu có thể hạ được tên đó."

"Tôi chỉ gặp chút may mắn thôi."

Tôi bước đến chỗ của Barrick, vết thương tôi gây ra không quá sâu vì chỉ là xung kích nhưng ông ta đã bất tỉnh do mất máu khá nhiều. Nếu để thêm một chút nữa thì ông ta sẽ chết do mất quá nhiều máu.

Tôi quay sang Scarlet và nói:

"Cô có thể cầm máu cho ông ta không? Tôi không muốn ông ta chết như thế, hãy để cho quân đội xử lý ông ta."

"Tôi hiểu rồi."

Scarlet dùng thủy thuật và cầm máu vết thương của ông ta. Nó chỉ vừa đủ để ông ta không mất mạng. Để đề phòng ông ta bất ngờ tỉnh lại và đột kích chúng tôi, tôi đã trói chặt tay chân ông ta.

Tính toán thời gian tôi nghĩ tôi bất tỉnh không lâu lắm, quân đội cũng sắp đến rồi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu bị phát hiện một đứa nhóc quý tộc 10 tuổi có thể hạ gục một cựu mạo hiểm giả cấp A thì sẽ rất phiền phức. Còn bữa tiệc thì chắc là trễ rồi, sau khi về đến nhà tôi sẽ bị thuyết giáo một tràng dài đây. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi. Tôi bất giác thở dài.

Tôi toan phóng theo cửa sổ để thoát khỏi đây thì ai đó đã kéo áo tôi lại. Tôi quay đầu lại nhìn thì người đó chính là cô công chúa, tên hình như là... Reina thì phải.

"Xin hãy...đợi một chút."

"Xin lỗi nhưng tôi đang vội. Tôi không muốn giáp mặt với những người trong quân đội đang đến đây. Nó sẽ là một mối phiền phức lớn sau này."

Khả năng cao trong nhóm người đến đây sẽ có những người thuộc nhà Zuberg, thậm chí là người đứng đầu hiện tại vì Alice cũng bị bắt đến đây. Nếu tôi đoán không sai thì cả bố tôi cũng sẽ đến.

"Nếu thế... thì... xin anh hãy cho em biết tên anh... được không?"

Tôi có nên nói tên thật của mình cho cô ấy biết không? Lớp giả trang bằng Ám thuật đã biến mất khi tôi bất tỉnh nên cô ấy đã biết được khuôn mặt thật của tôi. Tôi cố gắng tìm ra một cái tên để che dấu thì vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Từ sâu trong đôi mắt tôi có linh cảm không nên nói dối trước người này. Tôi đành phải trả lời thật, mặc dù không đầy đủ.

"Tên tôi là Kazuto, còn những vấn đề khác tôi sẽ không trả lời."

Tôi gạt tay Reina ra khỏi áo mình, tiến về phía cửa sổ rồi dừng lại một chút.

"Hy vọng cô đừng nói tên của tôi hay bất kì đặc điểm nhận dạng nào cho người khác, tôi không muốn để cho người khác biết tôi là người đã cứu các người, cứ xem điều kiện đó là thứ cô trả ơn cho tôi. Nếu tôi biết được tin về tôi được truyền đi ra ngoài, ngay sau đó sẽ là một tin đồn rằng công chúa bán nhân không giữ lời hứa với ân nhân của mình sẽ xuất hiện đấy."

"Tại sao...?"

"Tôi có lý do riêng của mình, cô không cần phải biết."

Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi đường từ cửa sổ và chạy thật nhanh trở về nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngay vừa lúc Kazuto phóng ra khỏi cửa sổ, binh lính thị trấn đã đến được vị trí căn nhà hoang. Họ phát hiện những tên canh gác cả bên trong lẫn ngoài đều đã bất tỉnh. Khám xét một lúc họ đã tìm thấy căn phòng nơi mà Reina và Scarlet đang ở đó. Alice khi vừa thấy Reina đã liền lao vào ôm lấy hai vai cô ấy.

"Reina, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo quá. Tớ đã bảo là trở lại đây để cứu giúp ân nhân thôi mà."

"Reina-hime, cô không sao thật tốt. Tôi đã nghe chuyện từ Alice rồi, thành thật xin lỗi đã để cô gặp phải nguy hiểm trên thị trấn mà tôi kiểm soát. Tôi sẽ đến tạ lỗi với quốc vương thú nhân sau khi mọi chuyện được giải quyết."

"Không sao đâu ạ. Cháu đã an toàn rồi và Alice cũng vậy. Còn về việc trình báo với phụ vương thì chính cháu sẽ làm, không cần bác phải bận tâm đâu."

"Đa tạ công chúa."

"Công chúa, có phải ân nhân của cô là người đã hạ tên này không?"

Kaito vừa hỏi vừa quan sát tên cầm đầu đã bất tỉnh, ông nhìn vào vết thương giữa ngực của hắn...

"Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

"Chỉ là... Mà không có gì đâu. Công chúa có thấy một đứa trẻ 10 tuổi nào cũng bị bắt vào đây không? Con trai tôi Kazuto cũng đang mất tích nên tôi nghi ngờ nó đang ở đây."

Vừa nghe thấy được cái tên Kazuto, Reina đã có chút phản ứng giật mình nhẹ. Cô tự hỏi cậu trai được nhắc đó có phải là ân nhân của cô hay không. Tên giống nhau và ân nhân của cô cũng cao tầm cô nên cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi cô là 10 tuổi.

"Không... cháu không biết...?"

"Vậy à. Vậy cô có thể nói cho tôi biết ân nhân của cô là ai không?"

"Chuyện này.... cháu không thể nói được. Người đó đã bắt cháu hứa là sẽ không nói ra danh tính của mình như một lời cảm ơn, nên..."

"Tôi hiểu rồi."

Kaito gật gù sau đó quay lại hướng tên cầm đầu, chú ý quan sát vết thương trên ngực hắn thật kỹ. Ông lẩm bẩm trong miệng.

"Không thể nào... đâu.... ha?"

"Thôi thì cũng đã khá trễ rồi, chúng ta trở về thôi. Kazuto đã xác định là không có ở đây thì khả năng cao là nhóc ấy đã đi la cà đâu đó rồi quên mất thời gian thôi. Cậu có đồng ý thế không Kaito?"

"Chắc là vậy. Không chừng bây giờ nó đã về đến nhà rồi. Tôi trở về sẽ cho nó một bài học."

"Mong cậu nhẹ tay..."

Cuộc nói chuyện nhỏ kết thúc nhanh rồi tất cả cùng lên ngựa trở về tư dinh của nhà Zuberg, trừ Kaito là phóng ngựa thẳng về nhà mình để xem Kazuto đã về chưa. Galzode cũng đã bảo là sẽ đến nhà ông sau khi chuẩn bị đầy đủ.

"Tớ cũng muốn đi."

Reina nói với Alice sau khi biết là cô sẽ cùng gia đình đến nhà Narusaka để dự tiệc sinh nhật 10 tuổi của con trai ông ấy. Cô ấy nghĩ đây là cơ hội để mình xác nhận xem cậu trai nhà Narusaka đó có phải là Kazuto ân nhân của cô hay không.

"Được mà. Để tớ báo với bố."

Sau đó gia chủ nhà Zuberg cùng phu nhân và Alice, Reina lên xe ngựa tiến thẳng đến nhà Narusaka.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Ông chủ đã về rồi."

"Báo cáo cho ta tình hình hiện tại nào Sebas."

"Vâng! Thể theo lời ông chủ, tôi cùng phu nhân đã cố gắng câu giờ nhưng một vài vị quý tộc bảo là chúng ta xem thường họ nên đã rời đi. Bên trong chỉ còn có người nhà Yuuki, nhà Tomatsu, nhà Matsuoka và nhà Kayano thôi ạ." - Sebas

"Chỉ còn gia tộc của 4 cậu ấy thôi sao?"

"Vâng! Và một điều nữa là cậu chủ đã trở về vài phút trước, hiện tại đang được phu nhân giáo huấn tại phòng đọc sách."

"Ta hiểu rồi."

Ông đưa dây cương cho Sebas và nhanh chóng luồn qua cửa sau để trở về phòng mình. Sau khi thay quần áo nhanh, ông tiến đến phòng đọc sách.

"Anh đã về rồi sao? Kazuto đã về trước một lúc rồi. Em vừa giáo huấn con một chút. Bây giờ con đang ở trên phòng của mình thay quần áo để chuẩn bị tham gia bữa tiệc."

"Kazuto có nói là đã đi đâu không?"

"Con nó bảo đi la cà ở ngoại ô rồi lạc nên về trễ."

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ đến phòng Kazuto, em xuống phòng khách đợi một chút rồi chúng ta sẽ cùng nhập tiệc.

Ông để cho cô hầu gái đỡ phu nhân ra phòng khách, còn bản thân tiến thẳng đến phòng của Kazuto.

"*cốc cốc* Kazuto, con mở cửa cho bố đi. Bố có chút chuyện muốn nói với con."

"Vâng!"

Kazuto mở cửa cho bố cậu tiến vào, cậu đã thay đồ xong và hiện tại đang chuẩn bị chút thứ để tiến đến phòng khách. Cậu nghĩ bố cậu đến đây thì chắc chắn cậu sẽ bị ăn một trận thuyết giáo còn nặng hơn của mẹ cậu nữa.

"Kazuto, con đã đi đâu?"

"Con đi ra ngoại ô chơi nhưng lạc đường nên về trễ ạ."

"Lạc đường sao? Không giống con hằng ngày lắm nhỉ? Bình thường con rất thông minh mà."

"Maa... tùy lúc thôi bố."

"Thế ta sẽ vào vấn đề chính. Con có biết Alice đã bị bắt cóc hay không."

"Cô ấy bị bắt cóc sao? Con không biết."

"Binh lính đã đi khắp nơi hỏi thăm tin tức và truy tìm Alice, nếu con đã đi chơi đến giờ mới về thì phải biết về nó chứ?"

Kazuto đột nhiên giật thót, trong đầu cậu nghĩ "thôi chết rồi" khi vừa nhận ra mình đã đưa ra lời khai vô lí nhất thời điểm hiện tại. Khi cậu đang suy nghĩ làm sao giải thích thì bố cậu tiếp tục hỏi.

"Con có phải là người đã cứu Alice và 2 cô gái bán nhân không?"

"Tại sao bố lại nghĩ đó là con?"

"Tên cầm đầu đã gục dưới một nhát... à không là 2 nhát chém nhưng là từ 2 thanh kiếm khác nhau và đồng thời. Ta đã quan sát kĩ vết thương đó và từ công chúa bán nhân cho ta biết được người cứu họ chỉ có một người. Kết luận lại ta thấy chỉ có trường phái song kiếm của gia tộc ta mới có thể gây nên vết thương như vậy. Và lần trước ta đã vô tình xem thấy con thực hiện một chiêu thức song kiếm mà ta không biết. Từ cách thi triển chiêu thức đó ta có thể đoán được hình dạng vết thương tương ứng sẽ như thế nào, và hình dạng vết thương trên ngực tên cầm đầu và chiêu thức của con giống như nhau."

Tình huống này thực sự thì đã được Amayuri cảnh báo và cậu đã nghĩ đến ngay từ đầu. Sử dụng song kiếm sẽ giúp cậu chiến thắng nhưng thân phận của cậu sẽ bị lộ, nhất là khi bố cậu là một bậc thầy của trường phái này. Và kĩ thuật của cậu lấy ý tưởng từ thuật rút kiếm, một loại kỹ thuật dành riêng cho loại trường kiếm cong một lưỡi (ý là Katana ấy nhưng xài tên thì lại bị trùng), và thế giới này không tồn tại loại kiếm nào giống vậy cả.

"Nếu bố đã nghĩ vậy thì con không còn gì để nói. Con thừa nhận là con đã cứu họ, tuy nhiên con không muốn mình trở nên nổi tiếng rồi bị người này người khác để ý đến. Con có một mục tiêu riêng và không muốn ai cản trở. Việc cứu họ cũng chỉ là hành động bao đồng nhất thời thôi."

"Ta hiểu rồi. Con có thể cho ta xem status của con được không?"

"Vâng. Được ạ."

Kazuto mở status của mình lên. Trước khi bố cậu vào phòng thì cậu đã nghĩ về việc mình phải tiết lộ status cho người khác biết trong hôm nay, nên cậu đã hỏi Amayuri làm sao để làm giả status. Loay hoay một hồi với Status và Ám thuật thì cậu chỉ che kịp mỗi vài Danh hiệu không nên tiết lộ và Ám thuật, còn lại vẫn chưa xong thì bố cậu đã đến.

Cụ thể thì Status của Kazuto sau khi làm giả một chút sẽ như thế này.

Tên: Kazuto Narusaka
Lv: 15
Tuổi: 10
HP: 350
MP: 400
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv10
+ Phản xạ lv6
+ Thể lực lv5
Ma thuật
+ Phong thuật cấp A bậc 5
+ Hỏa thuật cấp A bậc 5
+ Lôi thuật cấp A bậc 5
+ Ám thuật cấp A bậc 4 (đã ẩn)
Skills
+ Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm lv1
+ Limit Break lv1 (x1,5)
Danh hiệu
+ Con trai nhà quý tộc
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần (đã ẩn)
+ Kẻ xuyên giới (đã ẩn)
+ Kẻ chấp niệm

Các chỉ số và cấp độ ma thuật của cậu đã tăng lên. Cậu cũng nhận được skill mới. Tất cả là nhờ trận thực chiến đặt cược tính mạng đó. Với status này bố cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Con mạnh như thế này sao? Chỉ số HP, MP đã ngang bằng một mạo hiểm giả cấp B. Cả 3 thuộc tính Phong, Hỏa, Lôi đều đã bậc A và có tận 2 skill. Còn cái lv??? là gì thế này? Ta chưa bao giờ thấy cả."

"Thế nên con mới cần che dấu. Nếu để người khác biết được con có sức mạnh như thế này, khá nhiều phiền phức sẽ ập đến."

"Ta đã hiểu rồi. Ta tự hào khi có con là con trai của ta."

Kaito đặt tay lên hai vai cậu và nở một nụ cười hiền hậu, nụ cười ấy cũng nhẹ nhõm đi phần nào tâm trạng của cậu hiện tại.

"Thôi. Mẹ con cũng đã chờ lâu rồi. Bố con ta cũng đi thôi."

"Vâng!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoil nhẹ cho chap tiếp theo.

.......................................................................
"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."

"Cô là..."
........................................................................
"Cậu có thể cho mọi người biết cậu đã nhận được skill gì không?"

"Chuyện đó..."
........................................................................
"Ta đã tìm thấy vị trí của cô ấy rồi..."

"Cô ấy ở đâu?"

"Đầu kia sợi dây nằm ở......"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro