Chương 39: Biến cố
"Ahh... tớ muốn đồ ăn nóng vừa thổi vừa ăn cơ... chứ không phải là cái này!!!"
Một giọng nói tông cao trẻ con hét vang giữa cánh rừng rộng lớn, nó xuất phát từ một khoảng đất khá rộng và thông thoáng hiếm gặp nơi giữa rừng như thế này.
Một cậu nhóc tóc vàng cầm trên tay một túi nhỏ với khuôn mặt bất mãn ngửa mặt lên trời than vãn.
"Im lặng đi! Cậu muốn chết à?"
Ngay lập tức sau đó là một giọng nữ thốt lên than phiền trước sự ồn ào vừa rồi. Người đó nói tiếp.
"Chúng ta làm gì có thứ gì để nấu lên mà đòi hỏi. Với lại cậu là người khiến chúng ta cực khổ như thế này đấy."
Cô gái nhỏ tiếp tục than phiền khi trong tay vẫn đang cầm một túi nhỏ đầy những thực phẩm khô, đó bao gồm một số loại bánh mì nướng, một chút các que thịt đã qua xông khói và một số loại thực phẩm bổ sung năng lượng khác thường dùng cho các buổi cắm trại.
"Thôi mà... chúng ta mất khá nhiều thời gian để tìm được nơi dựng lều, về việc ăn uống thì sẽ xử lý sau. Tối nay cố ăn chúng cho qua ngày đi."
Một giọng nam khá ấm bên cạnh vang lên, đó là một chàng trai tóc xanh lá lên tiếng can ngăn giữa hai người bạn của mình. Cậu thở dài một hơi, biểu lộ sự mệt mỏi vì nhiều thứ.
"Haizz... tớ muốn ăn đồ mẹ tớ nấu quá..."
"Mới có một ngày thôi đấy Eugeo! Cậu bớt than thở để bọn tớ được nghỉ ngơi đi!"
"Vâng vâng em hiểu rồi thưa Rika-sama!!"
Đáp lại bằng kiểu giọng trêu chọc khiến cho Rika như đang nổi lửa.
"Hai cậu này thật là..."
Renri ngồi cạnh xem hai người thì chỉ biết cười trừ, có lẽ tình cảnh này cậu đã trải qua khá nhiều nên cũng chả muốn nói thêm nữa.
Renri đẩy nhẹ một thanh củi khô vào đống lửa mà cả bọn vừa thắp lên trước đó, ngọn lửa bùng nhẹ lên rồi trở lại với cường độ vừa phải. Tàn lửa từ thanh củi bay ra rồi nhanh chóng tan biến vào không gian.
Từ sau lưng Eugeo bỗng phát ra một tiếng sột soạt khiến cả nhóm quay sang nhìn. Ma thú đến gần à?... có lẽ là câu hỏi chung của cả ba người, khi mà nơi này được báo trước là sẽ có một vài ma thú lảng vảng, điều đó khiến Eugeo lập tức hiện ra bộ mặt căng thẳng, cánh tay phải lần đến chuôi kiếm.
Từ trong góc khuất của tán cây, một hình dáng dần xuất hiện, nó gần giống với con người. Nếu tính các loài ma thú dạng người thì có khá nhiều, mỗi loài đều có các điểm mạnh mà điểm yếu chết người khác nhau. Nếu ví bọn Goblin tuy từng cá nhân yếu nhưng nếu là một đàn vài trăm đến vài nghìn con thì khác, ngược lại thì bọn quỷ Orge lại là loại sức mạnh cá nhân, không thường xuyên tập hợp thành nhóm.
Ngay khi cả ba nghĩ đó là một ma thú nào đó tiếp cận và chuẩn bị vào thế đối phó, hình dáng từ trong tán cây khuất đó xuất hiện khiến cả bọn bình tâm. Không phải là một ma thú nào cả, chỉ là một cô bạn tóc xanh nhỏ nhắn đang vừa đi vừa gỡ một số cành khô mắc trên người.
"Cậu lâu vậy Shino? Có lấy được đồ cậu để làm rơi chưa?"
Eugeo thốt lên tiếng hỏi han cô bạn, Rika cũng nhìn cô với một ánh mắt tương tự, bởi cả hai đều không biết rằng sự thật là cô gái này đã đi đâu.
Hay đúng hơn, Renri đã cố tình nói sang một mục đích khác, cậu đã lừa bọn họ rằng Shino cần đi tìm vật đã làm rơi ngoài bờ biển. Nếu biết Shino đi gặp mặt Kazuto, hai người đó chẳng thể để yên cho Shino đi được.
Renri đã có một mối lo, đó là sự nông nổi của hai người bạn mình một lúc nào đó sẽ gây hại cho cả nhóm. Cẩn tắc vô áy náy, cậu đã tính đến việc tạo một mối liên lạc với chính Kazuto để trong những lúc cần thiết, nó sẽ là bùa hộ mệnh của cả nhóm.
Nghe có vẻ hơi lợi dụng, nhưng nếu nghĩ về việc để sống sót sau 3 tuần ở nơi này, và mục tiêu chính là mê cung nằm trên đảo này, sự hỗ trợ của một người mạnh hơn mình là điều cần thiết. Bốn người họ chẳng hề có tí kinh nghiệm gì cả, cả về mặt sinh tồn lẫn chiến đấu, tự sinh ở nơi này nửa tháng còn khó huống chi là chinh phạt mê cung.
Renri đưa mắt nhìn Shino, ý hỏi về cuộc thương thảo với Kazuto ra sao rồi. Shino hiểu ý đó, cô chỉ đáp lại bằng cái gật đầu không lời, sau đó ngồi xuống bên cạnh Rika. Renri đón nhận được nó, cậu chỉ cười thầm rồi nhìn sang đống lửa đang cháy bừng.
Trời cũng đã dần sập tối, hiện tại nguồn ánh sáng đang có chỉ là một đống lửa và vầng sáng ít ỏi nơi cuối chân trời, nhưng nó cũng bị những tán cây cao chặn hết cả. Nói không ngoa thì cả bốn người bây giờ chỉ còn mỗi đống lửa trước mặt mình để dựa vào.
Buổi tối là thời gian các loài ma thú săn đêm hoạt động mạnh mẽ, chủ yếu là các loài sói đi theo bầy. Nhưng để xét đến tính triệt để, chúng thường tách ra thành những cá thể đơn lẻ đi gần nhau. Nếu phát hiện được con mồi, bọn chúng sẽ hú lên để cho đồng loại mình bao vây lấy mục tiêu.
Với bất kỳ buổi cắm trại huấn luyện nào, với trong môi trường là một khu rừng, đêm đầu tiên cực kỳ quan trọng. Họ sẽ trải qua một cảm giác chưa từng được trải qua trong đêm đó, thời khắc mà sự cảnh giác phải được tăng cao đi kèm với sự mệt mỏi vì phải thức đêm một thời gian dài. Nếu vượt qua được, nó sẽ là một thành công lớn trong chuyến huấn luyện này.
Vì thế, thông thường cắm trại xuyên đêm trong rừng thường là một nhóm trên bốn người, họ có thể chia ra để canh giác cho người còn lại nghỉ ngơi. Luân phiên từ ba đến bốn lần mỗi đêm thì sẽ đảm bảo được sự tỉnh táo cũng như là thể lực cho ngày mai.
Vậy thì một câu hỏi hiện tại được đặt ra. Làm sao mà một cô gái nhỏ có thể đi xuyên rừng trong lúc trời chập tối mà vẫn vượt qua được một cách an toàn? Bởi vì cô gái đó có khả năng phảt hiện ma thú trong phạm vi? Cũng có khả năng đấy nhưng để phát hiện một cách chính xác và tránh né là điều không thể. Ít nhất là với một đứa trẻ.
Tuyệt nhiên, ba người kia không hề nhận ra được vấn đề này. Bởi vì như thế, sự hiện diện của một người khác ở gần đây mới không bị phát hiện.
Trên thực tế, trên đường Shino trở về nơi này, cô đã phải đối mặt với khá nhiều ma thú khác nhau. Sói xám, rồi một đám các Goblin nhỏ, một số loại dạng côn trùng có độc và nhiều loại khác... và cô vẫn an toàn trở về không thương tích.
Chỉ có một lý do duy nhất, cô có một quý nhân phù trợ. Và kẻ là quý nhân đó vẫn đang ở gần đây.
"Quả như ông nói, bọn nhóc đó chẳng ai để ý cả..."
"Cách suy nghĩ của lũ trẻ cũng dễ đoán, mặc dù ta đã nghĩ cậu nhóc tóc xanh đó sẽ phát hiện. Có vẻ ta đã đánh giá cao cậu ta quá."
"Dù cho ông nghĩ thế nào đi nữa, bọn họ vẫn chỉ là mấy đứa nhóc mười mấy tuổi thôi."
Quý nhân đó không ai khác ngoài người mà Shino đã gặp mặt, Kazuto đã hộ tống cô từ căn lều của mình sang đến tận đây. Lý do cơ bản nhất là cậu không thể để một cô gái nhỏ đi lang thang trong rừng một mình. Và còn một lý do khác, cậu muốn quan sát trước rồi mới đưa ra quyết định.
"Nhưng mà ta lại không hiểu tại sao cậu lại quyết định đứng ngoài chuyện này."
"Tôi chỉ muốn kiểm tra bọn họ. Trước khi tôi hướng dẫn thì tốt hơn nên biết rõ thực lực của đối phương. Sau đó tôi sẽ có những cách để giúp sửa sau."
"Nghe giống như một người thầy vậy!"
Amayuri thốt ra một câu bình phẩm không suy nghĩ, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến Kazuto bằng một cách nào đó. Cậu lặng thinh người, chăm chú nhìn vào bốn người kia đang cười nói đùa vui. Trong đầu cậu lại tràn về rất nhiều thứ.
Cậu nhớ lại tiếng gọi "Sư phụ!!" mà bản thân đã bỏ nó đi từ rất lâu. Tiếng gọi trong trẻo đó một lần nữa lại vang lên trong đầu khiến cậu hoài niệm lại quá khứ của mình đã trải qua. Không phải với tư cách là một Narusaka Kazuto, mà là một tên kiếm sĩ Kazuto chỉ biết đâm đầu về phía trước.
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy?"
Amayuri một lần nữa lên tiếng.
"À... không có gì... tôi chỉ nghĩ là... có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lại ở nơi đó. Bây giờ nhớ lại, tôi không chắc mình đã từng suy nghĩ về những mối quan hệ tôi tạo ra trước khi đến quyết định đây hay chưa?"
Cậu, một người đã bỏ lại tất cả chỉ để đạt được mục tiêu, tìm được người mà tận sâu trong linh hồn này không thể khước từ. Cậu dường như chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một cuộc sống bình thường, hay là nghĩ về việc hành động cố chấp của mình đã ảnh hưởng đến ai.
Cậu đã bỏ lại tất cả những gì mình có ở thế giới đó, bước chân đến Orcus này như một bước để thực hiện lời hứa trọn kiếp của bản thân, để tìm một người mà cậu còn chẳng biết người đó là ai.
"Cậu đã trải qua những gì ở nơi đó rồi?"
"Bây giờ ông có hỏi tôi thì tôi cũng chịu, hơn 50 năm cuộc đời một con người không phải là một câu chuyện ngắn có thể kể một sớm một chiều được. Tuy nhiên có một chuyện tôi có thể kể cho ông."
Kazuto thở dài một hơi, cậu ngồi xuống nhánh cây to ở một góc khuất mình đang đứng, vừa quan sát bốn người kia vừa nói.
"Tôi từng có một học trò, dù không lâu nhưng cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ."
"Vậy đó là lý do cậu phản ứng như thế khi ta nhắc đến từ 'người thầy' ?"
"Phải, đó là một khoảng thời gian không lâu trước khi tôi gặp ông. Tôi sau khi tuyệt vọng vì mất phương hướng, lang thang đến một vùng đất vô định, tình cờ đã bắt gặp được một cô bé.
Đó là một đứa trẻ mất đi cả gia đình mình bởi chiến tranh. Khi tôi biết được quê hương của con bé, tôi đã nhận chăm sóc nó mà không ngần ngại."
"Quê hương?"
"Quê hương của con bé là một vùng lãnh thổ nhỏ nằm ngay tại khu vực giao chiến. Nơi đó... chính tay tôi đã biến nó thành một nơi hoang tàn, một mồ chôn tập thể của hàng nghìn cái xác kẻ địch."
Ngay cả khi Amayuri là một thực thể vượt xa loài người, ông cũng không giấu nỗi sự bất ngờ khi nghe được điều này.
Kazuto xoay người, tựa lưng vào thân cây, co đầu gối mình lên trong khi hướng nhìn đôi mắt vẫn không đổi.
"Nghe có vẻ hơi trơ trẽn, nhưng tôi đã nhận chăm sóc con bé mặc dù biết rõ bản thân là nguyên nhân khiến con bé mất đi ngôi nhà của mình. Tôi lúc đó có lẽ đang cố gắng bù đắp lỗi lầm mình phạm phải cũng nên.
Con bé lúc đó còn rất nhỏ, chỉ tầm 5, 6 tuổi mà thôi, nó cũng rất ngây thơ nên không hỏi gì về xuất thân hay tôi là ai cả. Tôi chăm sóc nó được tầm 5 năm, dạy cho nó tất cả những thứ tôi biết, về cả kĩ năng sinh tồn và kiếm thuật. Nhưng nửa năm sau đó, tôi đã nhờ một thương gia tôi biết chăm sóc nó, bởi lúc đó tôi phải đi."
"Lúc đó là cậu đến chỗ của ta...?"
"Phải... năm đó là năm tôi phát hiện ra thử thách xuyên giới. Một lần nữa, tôi lại làm con bé tổn thương. Cho đến tận lúc rời đi tôi cũng chẳng hề nói nửa lời về những gì mình đã làm. Tôi đã tạo một mái ấm ảo cho con bé suốt năm năm rồi phá hủy nó thêm một lần nữa. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, mình có đủ dũng cảm đứng trước mặt nó một lần nữa không? Tôi vốn đã nghĩ thế, nhưng... cũng chẳng còn cơ hội để làm nữa."
Kazuto dứt lời bằng một tiếng thở dài trút đi phiền não, Amayuri cũng không nói gì thêm.
"Nhưng mà tôi tin con bé bây giờ đang rất hạnh phúc, nếu tính thì nó cũng đã hơn 20 tuổi rồi, đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Thương gia mà tôi gửi con bé ở đó, họ là một gia đình ấm áp nhưng tiếc là không có con. Chắc chắn họ sẽ yêu thương con bé nhiều hơn tôi gấp vạn lần."
"Ta cũng mong là vậy!"
"Ông có hỏi lý do tại sao tôi giúp bốn người họ phải không? Tôi có một cảm giác thôi..."
Kazuto đưa mắt nhìn sang một người, người đó đang từ từ uống một ít nước ở trong bình đựng của mình, im lặng quan sát những người bạn cười đùa.
"Nhìn Shino, cho tôi nhớ lại hình bóng của con bé đấy. Nó làm tôi nghĩ đến việc phải giúp đỡ họ. Đơn giản vậy thôi."
Lời cuối cùng của Kazuto là tiếng trải lòng của cậu về những quá khứ mà cậu dù muốn hay không, nó vẫn còn tồn đọng ở đó. Câu hoài niệm về những ký ức mà linh hồn này trải qua, tuy nhiên nó lại không đẹp như mọi người thường nói.
Chuyện vui chóng qua, điều buồn lại vương mãi, ký ức con người đa phần chỉ hằn lại sự buồn bã và tiếc nuối, nỗi đau và tuyệt vọng. Bản thân Kazuto cũng tự hỏi, liệu cái lời hứa hằn sâu trong cậu đó có là một sự tiếc nuối nào đó mà cậu thề rằng sẽ thực hiện.
"Mà... tôi nghĩ sắp đến lúc vào việc rồi. Có vẻ bọn nhóc sắp nghỉ ngơi. Để tôi xem đêm nay bọn chúng sẽ trải qua như thế nào..."
"Vậy là cậu sẽ thức suốt đêm à...?"
"Ông hỏi gì lạ vậy? Việc tôi không ngủ là chuyện gì hiếm lắm sao?"
"Không. Ta chỉ nghĩ là cậu... mà thôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm!"
"Ông lạ thật đấy!"
"Mà... ta nghĩ có một vấn đề cậu cần dạy bọn nhóc trước khi dạy chiến đấu đấy."
"Hửm???"
"Nhìn đi!"
Amayuri đánh tiếng về vấn đề nào đó mà không nói rõ nên Kazuto chỉ biết làm theo. Cậu hướng ánh mắt dõi theo bốn người, được một lúc thì đã hiểu ra vấn đề.
"Haizz... lũ ngốc này thật là..."
Vấn đề chính mà Amayuri muốn nói đến... căn lều của bốn người bọn họ chả khác gì một miếng vải bạt siêu to úp lên trên một cái khung gỗ làm vội vậy. Nó sụp chỗ này chỗ kia, trông có giống chỗ cho người ngủ đâu chứ.
"Haizz... phải dạy bọn họ từ những điều căn bản nữa à? Sau lần này về tôi sẽ đập ông nhừ tử đấy ông già khốn kiếp."
Biểu lộ ra một sự cạn lời kèm sự bất mãn không hề nhẹ, cậu nhớ đến khuôn mặt người bố của mình hiện tại chắc đang ở nhà chăn ấm nệm êm còn thằng con thì bị bỏ ở ngoài. Cậu thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi đêm yên tĩnh, loáng thoáng không khí chỉ đôi chút âm thanh của tiếng gió nhẹ xào xạc qua kẽ lá, tiếng nứt gãy của thanh củi khô đang bốc cháy. Đôi chừng là tiếng kiêu vo ve của các loài côn trùng nhỏ. Thật là một đêm tuyệt vời để nghỉ ngơi, nhưng khác là nó không đúng với một số người.
Một túp lều xập xệ cao chỗ này thấp chỗ kia do làm vội và cũng chẳng có kỹ thuật, với độ rộng vừa chừng khoảng hai người trưởng thành. Nhưng nếu xét đến chủ nhân của thứ này chỉ là bốn đứa trẻ lần đầu đi cắm trại cũng là điều có thể thông cảm được.
Nhưng cũng phải nói, ban đêm là thời khắc vàng cho các loài thú săn, đặc biệt ở một nơi hoang đảo này thì việc có một hay hai đàn sói sinh sống không phải là chuyện lạ. Cũng vì lẽ đó, bên cạnh túp lều nhỏ kia là hai người đang ngồi quanh đống lửa nhỏ, trông có vẻ là vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Cụ thể thì, bốn người Eugeo, Renri, Rika và Shino đã chia ca ra làm 4 để canh gác. Ca đầu tiên là Renri và Rika, sau đó xoay tua tầm 3 giờ mỗi ca cho đến khi trời sáng. Giờ là nửa đêm, và đang là ca gác của Shino và Eugeo.
Eugeo ngồi xuống một khúc gỗ to mà cả bọn tìm được để làm ghế, đặt thanh kiếm của mình xuống chân. Cậu vừa đẩy thanh củi khô vào đống lửa để duy trì nó, bàn tay trái đưa lên che miệng ngáp một hơi dài, trông có vẻ khá mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.
Đối diện với cậu là cô gái nhỏ tóc xanh đang nâng một cốc nước nào đó uống từng ngụm nhỏ. Bên cạnh cô là một túi nhỏ đang mở với nhiều lá nhỏ sấy khô như trà, có lẽ đó là thứ mà cô đang uống. Trà đen giúp tăng sự tỉnh táo vào những lúc như thế này, đó cũng là lý do cô lấy nó ra.
Tất nhiên, bên cạnh Eugeo cũng có một cốc tương tự. Tuy nhiên có vẻ cậu ta không thích thứ này lắm nên phần trong cốc vẫn còn nhiều.
Eugeo nhìn vào cô bạn đối diện vẫn đang thưởng thức cốc trà, nhìn lại của mình, bất giác thở dài một hơi. Có lẽ cậu đang khá là buồn chán lẫn buồn ngủ.
Mặc dù bốn người họ quen biết lẫn nhau, là bạn từ lúc rất nhỏ tuy nhiên Eugeo không thường xuyên mở lời với Shino lắm, khoảng thời gian cả hai ở riêng như thế này là chưa hề xảy ra lần nào cả. Vì thế Eugeo đang cảm thấy khá khó bắt chuyện với bạn mình.
Hay đúng hơn đó là tính cách của Shino khi cô khá ít nói, còn Eugeo thì lại hoạt ngôn hơn hẳn. Cầu nối của cả hai là ở hai người đang ngủ trong lều kia. Vì thế khi không có hai người kia ở đây, không khí có vẻ hơi im ắng quá.
Eugeo cố gắng mở lời bắt chuyện với Shino:
"Shino này... cậu.. thấy thứ đó ngon lắm sao?"
Một câu hỏi bâng quơ không vào trọng tâm lắm, Eugeo đưa ánh mắt mình vào cốc trà mà Shino đang cầm, rồi đảo sang nhìn trực tiếp cô bạn.
Shino bắt gặp ánh mắt đó, tuy nhiên cô chỉ nhẹ lắc đầu.
"Không... nó khá đắng..."
Cô ngắt quãng một hơi, sau đó nói tiếp.
"Nhưng mà... không có thứ gì khác..."
Lời nói cụt lủn khiến Eugeo không biết cô có ý định nói tiếp hay không, cậu cũng không biết nói gì hơn nữa. Cậu thở dài một lần nữa, cả hai lại chìm vào im lặng.
Một bên khác, một cậu nhóc đang trốn trên một nhánh cây to cách vị trí túp lều không xa. Cậu ta cũng đang ngáp một hơi dài khi không có chuyện gì làm ngoài quan sát.
"Mọi chuyện yên bình thế này thật là mệt."
Cậu ta - Kazuto thở ra một câu có phần hơi xui rủi, tuy nhiên bản thân cậu lại muốn thứ gì đó diễn ra để có thêm cơ hội quan sát. Nếu đêm nay không có gì cả, nó sẽ là một chuyến đi công cốc.
"Này Amayuri... ông nghĩ có chuyện gì kịch tích sắp xảy đến không?"
Kazuto cất lời gọi thực thể bên trong mình từ lúc mình đến thế giới này. Bình thường thì Amayuri sẽ là người luôn gọi Kazuto trước, hầu như luôn trả lời khi cậu gọi. Tuy nhiên lần này thì...
"Oy... Amayuri... không lẽ đến giờ rồi à?"
Có những lúc mà Amayuri không trả lời Kazuto mặc dù cậu gọi nhiều lần. Amayuri nói đó là lúc ông ta đang "nghỉ ngơi" để khôi phục lại phần năng lượng để duy trì phần nhận thức của bản thân. Kazuto thì có đoạn hiểu được có đoạn lại không nên cũng hiểu đơn giản là Amayuri cần đi ngủ hay đại loại vậy.
Cậu ngáp thêm một hơi dài, cơn buồn chán lại ập đến khi người trò chuyện duy nhất với mình lại đi ngủ rồi. Lắc đầu mạnh rồi đập hai tay vào hai bên má để lấy lại tỉnh táo, cậu tiếp tục quá trình quan sát của mình. Nhưng mà... cũng chán thật.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, biến cố mà Kazuto mong đợi có lẽ đã đến.
Mặc dù khá nhỏ, nhưng có âm thanh của tiếng bước chân, tiếng cỏ bị dẫm đạp. Không phải một... mà là rất nhiều.
Tại vị trí của Kazuto hiện tại có thể nhận thấy được, đó là một đàn sói xám. Kazuto có thể xử lý chúng được, nhưng cậu cảm nhận được hai người kia thì không. Nếu cậu ra mặt và xử lý tất cả, chuyện này sẽ chẳng giúp ít được gì.
"Tchh... sao ông lại đi ngủ vào lúc này chứ Amayuri."
Cậu hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được âm khí của ma thú, nhưng nếu có Amayuri thì cậu sẽ có cách. Hiện tại không có Amayuri ở đây, cậu không thể nắm bắt vị trí của lũ sói xám một cách chính xác được.
Tức thời, cậu nảy ra một cách, tuy nhiên nó lại mang nhiều rủi ro. Nếu cậu sai một chút thôi, bốn người kia phải đối mặt với gần như toàn bộ đoàn sói.
Quyết định, cậu rời khỏi vị trí ban đầu của bản thân. Bằng kinh nghiệm đi săn ở kiếp trước, từ sự dao động của không khí và âm thanh, cậu có thể mường tượng đại khái về vị trí của đàn sói. Nếu những gì cậu dự đoán là không sai, từ hướng cậu đang di chuyển, có hai vị trí mà có lũ sói xám.
Trên thực tế, cậu chỉ di chuyển đến một vị trí, bởi vì vị trí kia là nơi địa hình hẹp, cậu không nghĩ lượng sói xám tập trung ở đó sẽ quá 5 con. Đó sẽ là toán biệt kích để mở đường cho toán chính, nơi mà Kazuto dự đoán. Vì thế Kazuto đang hướng đến nơi còn lại, bỏ qua toán biệt kích để chúng tấn công. Cậu muốn biết với chỉ tầm 5 con sói xám, bốn người kia sẽ chống chọi như thế nào.
Vị trí dự đoán là không quá xa, Kazuto có thể xử lý tất cả chúng trong tầm hơn 10 phút để quay lại. Tuy nhiên, khi cậu đến nơi dự tính, phán đoán của cậu đã khiến cậu bất ngờ.
"Nah... cái gì thế này... làm sao lại có số lượng như thế này được?"
Ở nơi đó, một số lượng sói xám đang di chuyển, số lượng đó khiến Kazuto không khỏi bất ngờ. Đó không phải tầm hàng mười mà là hơn 20 sói xám đang di chuyển. Từ nơi mà cậu đang đứng quan sát, trong chúng chả khác gì một lũ đang chạy loạn vậy.
Trong cậu đột nhiên nảy lên sự nghi vấn về dự đoán của bản thân, có thể số lượng ở hai nơi đó sẽ vượt ngoài dự đoán của cậu. Cậu tặc lưỡi, phóng lên cao và đưa hai tay mình trong thế giữ lấy chuôi kiếm, một thanh đại đao xuất hiện từ những hạt kim loại.
Không có thời gian trễ, cậu nắm lấy thanh đại đao lao thẳng xuống mặt đất ngay giữa đàn sói đang di chuyển. Một chấn động mạnh vang lên khiến cho đàn sói xám chú ý, tất cả chúng đều hướng về nơi bụi mù nổi lên dày đặc.
Một thoáng sau, lớp bụi mù tan biến đi, bên trong đó là thân hình của một đứa trẻ đang cầm một thanh đao quá khổ. Ngay bên cạnh là xác của một con sói xám bị thanh đao đó chia ra làm hai.
Kazuto buông thanh đao ra, tạo ra một thanh kiếm khác bên tay phải.
"Không thể nương tay được rồi!"
Ánh mắt hiện lên sát khí khiến cho lũ sói hướng sát ý về cậu. Cả đàn không di chuyển nữa mà đặt mục tiêu khác: tiêu diệt kẻ địch xuất hiện đột ngột này.
Về hướng khác, ở đây cũng đang bắt đầu có động tĩnh.
Tản ra xung quanh túp lều nhỏ, một toán sói xám đang bao vây. Càng gần mục tiêu, chúng hành động càng im ắng, gần như không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì của bản thân.
Từ bốn hướng, trong phạm vi bán kính 20m xung quanh trung tâm là túp lều đó, lũ sói xám đang ẩn nấp chờ lực lượng chính của mình xông đến.
Nhận thấy mục tiêu vẫn chưa có bất kỳ hành động gì phòng bị, chúng tiến gần hơn nữa, gần nhất có thể. Chúng trốn sau những bụi cây, mỏm đá, chỉ chực chờ đàn mẹ đến để cùng tấn công.
Một lúc sau, vẫn chưa thấy đàn mẹ xuất hiện, bọn chúng bắt đầu trở nên vội vã. Một con sói xám với đặc điểm khác so với đồng loại, mắt bên trái của nó có một vết sẹo, đồng thời nó cũng không mở được nữa, nhưng nó tỏa ra một không khí của kẻ đứng đầu.
Con sói đầu lĩnh gật nhẹ cái đầu của nó, những con khác cũng làm theo, chúng đã hiểu ý của đầu lĩnh.
Các giống loài có một phương thức giao tiếp riêng biệt đặc trưng cho loài của mình. Với con người, đó là tiếng nói, ngôn ngữ; với các loài chim thì thông qua tiếng kêu. Còn với lũ sói, chúng có một mạng lưới giao tiếp có thể nói là 'tâm linh tương thông', vì thế hầu như không hề có bất kỳ hành động nào cụ thể, mỗi cá thể đều hiểu ý lẫn nhau.
Ngay lúc này, lũ sói đã nhận lệnh của đầu lĩnh, bắt đầu tấn công mục tiêu.
Con mồi đang làm mục tiêu của lũ sói, đến tận bây giờ mới nhận ra vấn đề.
"Có động tĩnh..."
Shino hạ cốc trà trên tay xuống, đưa tay nắm lấy thân cung đặt cạnh bên. Eugeo trông thấy như vậy cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cậu cầm lấy thanh kiếm của mình, đảo mắt liên tục xung quanh.
Với việc họ dựng lều ở một nơi rộng rãi, tầm quan sát của họ là khá tốt, tuy nhiên đó lại là một chiếc lồng hoàn hảo cho một cuộc bao vây, một thế gọng kìm khó lòng có thể phá vỡ.
Shino phát hiện được điều gì đó, cô giương cung, hướng về một bụi cây phía xa.
Mũi tên phóng đi ngay lập tức, đâm xuyên qua bụi cây. Từ chỗ đó, một con sói xám bước ra, đôi mắt thú dằn sát khí nhìn hai con mồi trước mặt.
"Sói xám à...? Để đó tớ xử lý cho!"
Eugeo tự tin với kẻ địch chỉ là một con sói xám. Thực tế thì đúng, sói xám xét về cá thể thì sức mạnh không lớn. Tuy nhiên vấn đề là, nếu với số lượng vượt trên mức 5 con, đó sẽ là một thử thách khó nhằn không thể khinh thường được.
Eugeo không biết điều đó, câu ta vẫn đang tự tin thủ sẵn kiếm bước lên khiêu chiến với con sói xám trước mắt.
Ngay khi khoảng cách cả hai còn tầm 5m, con sói xám hú lên một hồi dài.
*Grooffff*
Tiếng hú khiến cho không gian chung quanh dao động mạnh, Eugeo không bị âm thanh đó áp lực mà tiếp tục tiến lên hòng giết con sói xám trước mặt.
"Nguy hiểm.. lùi lại..."
Shino hét to cảnh báo, âm lượng lớn khiến cổ họng cô hơi đau nhưng cố kìm lại. Eugeo nghe được giọng nói, ngay lập tức bật nhảy lùi về sau.
Cảnh báo của Shino là đúng, sau khi hồi rú của con sói xám kết thúc, một toán lớn các con sói ẩn nấp xung quanh lần lượt xuất hiện hết cả.
Hai, ba, năm, rồi mười con xuất hiện... cuối cùng là tổng cộng 25 con sói xám bao vây xung quanh. Số lượng dễ dàng vượt xa khỏi sự dự đoán của cả hai người, kể cả cậu trai đang đón đầu lực lượng chính kia nữa.
"Cái... số lượng này..."
Không để cho Eugeo có cơ hội nghỉ ngơi, con sói vừa nãy lập tức lao đến tấn công cậu ta. Nó lao thẳng đến không chút nhân nhượng. Eugeo đưa thanh kiếm ra trước mặt chặn lấy cú húc đó. Hàm răng sắc của con sói đang kẹp chặt lấy thanh kiếm của cậu ta, nó không thể xê dịch thêm một chút nào cả.
Một con sói khác phóng đến tấn công Eugeo khi cậu ta đang bị giữ chặt. Nó bật nhảy một cú lên cao rồi phóng đến như thế vồ mồi. Mục tiêu sẽ là vai hoặc đầu cậu ta.
Tuy nhiên, một mũi tên từ mạn trái phóng đến ghim thẳng vào hông con sói khiến nó mất đà, rơi xuống bên cạnh con sói đang tấn công Eugeo. Không ai khác, nó xuất phát từ cô bạn cùng ca gác với cậu. Shino thu lại cung, tuy nhiên cô cũng không được rảnh tay lắm. Ngay lập tức cô phải rời khỏi vị trí vừa đứng, nó đã bị một con sói khác từ cánh trái của cô lao đến vồ.
Eugeo cố dứt thanh kiếm mình ra khỏi con sói trước mặt, song cậu ta không thể nào làm được. Cho đến khi cậu ta nghĩ ra một điều.
Eugeo buông cánh tay trái mình ra khỏi chuôi kiếm, siết chặt nắm đấm, dùng hết sức đập thật mạnh vào đầu con sói. Chấn động mạnh ngay đầu khiến con sói bất giác nhả thanh kiếm ra, Eugeo thành công thoát nạn và lui về giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề gì cả. Số lượng lũ sói bao vây vẫn đang còn nguyên vẹn, con sói dính mũi tên của Shino không chịu sát thương chí mạng. Mũi tên đó cũng không ghim vào quá sâu, con sói vẫn đang có thể di chuyển hay thậm chí là tấn công.
Hai người vẫn chưa kịp định thần lại, hai con sói khác đã sẵn sàng lao đến tấn công Eugeo và Shino. Lao đến với tốc độ cao khiến cả hai không kịp xoay sở, chúng bật nhảy và bổ đến như hồ vồ mồi.
Ngay khi khoảng cách chỉ còn lại một tầm tay, một đòn tấn công từ phía sau lao đến tấn công hai con sói khiến chúng bị đánh văng ra xa.
Con tấn công Shino hứng một hỏa cầu mức độ tầm trung, sát thương không cao nhưng vừa đủ để đánh bật chúng ra. Còn bên Eugeo, con sói trúng một con dao, kèm theo đó là nguyên tố gió thổi bay nó. Shino và Eugeo vẫn an toàn.
Đó là đòn tấn công của hai người vốn đang ngủ trong túp lều xập xệ kia. Có lẽ tiếng rú của con sói vừa nãy đã đánh thức hai người họ. Nhưng, trễ còn hơn không, hơn nữa họ xuất hiện vừa đúng lúc.
"Trễ quá đó hai người."
Eugeo lên tiếng trách móc hai người bạn, tuy nhiên lời nói của cậu thì mang sự hứng khởi nhiều hơn. Có lẽ sự tự tin của cậu đã trở lại khi cả bốn người tập hợp đầy đủ.
"Cái số lượng gì thế này!?!? Tớ không nghĩ là chúng ta sẽ bị bao vây với chừng này lũ sói đâu."
"Tớ cũng khá là hoảng khi thấy số lượng này đấy."
Rika và Renri đều cảm thấy bất ngờ trước số lượng sói xám bao quanh cả bọn, tuy nhiên ngoài việc can đảm đối đầu thì chẳng còn phương pháp nào khác trong tình cảnh này.
"Xin lỗi mọi người, nhưng cho tớ được nói. Dù cho sau đêm này kết quả có như thế nào, quen biết mọi người là một điều may mắn đối với tớ."
Eugeo đột nhiên thốt ra những lời mà khác lạ với một Eugeo thường ngày. Rika lập tức nổi nóng.
"Cậu im đi. Đừng nói cái kiểu cắm deathflag như thế. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này. Đó chẳng phải là phong cách thường ngày của cậu sao quý ngài không não."
Trong lời nói có sự chế giễu, tuy nhiên nó không làm Eugeo bực dọc mà chỉ thổi lên nhiệt huyết của cậu. Cậu bạn thân Renri cũng lên tiếng.
"Phải rồi. Chưa cần biết thử thách này có khó đến đâu, chúng ta đều có thể vượt qua nếu cố gắng hết sức."
Câu nói của Renri, bằng cách nào đó, nó lại khiến hai người hoạt ngôn kia bật cười. Cả Shino cũng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.
"Gì... gì vậy?? Sao mọi người lại cười tớ??"
"Không có gì đâu... chỉ là... cậu có lúc cũng nói mấy câu buồn cười thật."
"Hả...?"
"Mà thôi... quan trọng là ở phía trước kìa..."
Tiếng cười vừa rồi đã xóa đi mọi sự căng thẳng mà cả bọn đã chịu, thay vào đó, sự tự tin và lạc quan ngày càng dâng cao hơn. Bọn họ đều đẵ sẵn sàng đối mặt với lũ sói trước mặt mình.
Lũ sói có vẻ cũng khá là 'lịch sự' khi đã đợi đủ lâu. Bọn chúng dần dần tiếp cận, hình thành một vòng tròn xung quanh bốn người.
Còn 3 giờ nữa cho đến khi trời sáng, và còn không lâu nữa cho một kẻ mạnh đang giải quyết tất cả vấn đề.
------------------------------------------------------------------------------
End chương 39.
Haa... sáng mới đi tiêm vaccine nên giờ mới viết xong.
Tôi đang tự hỏi là mình đang làm cho vấn đề càng ngày càng trở nên phức tạp hơn khi cho Kazuto kể về quá khứ tiền kiếp đấy.
Mà... bằng một cách nào đó, tôi cũng có dự liệu cho tình huống này rồi... chỉ là nó sẽ kéo dài mạch truyện ra hơi bị nhiều.
Nhưng, tôi hứa với các bác đã cố gắng đọc đến đây mặc dù nó dài vl, rằng tôi sẽ không bỏ ngang câu chuyện này đâu. Mặc dù là có thể chương mới sẽ ra lâu hơn một tí.
Sau chương 40, tôi sẽ tiến hành remake mười chương đầu. Mặc dù không quan tâm lắm về view nhưng mà nhìn rất nhiều bạn đọc bỏ ngang từ những chương đầu tiên khiến lòng này hơi đau. (Một phần là do bạn bè tôi bảo tôi share truyện nhưng mà mấy chương đầu viết như sh** vậy).
Vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành!
See ya~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro