Chương 36: Tiếp bước
Một ngày nắng nhẹ, gió thổi đung đưa qua những tán lá dày của rừng cây tầng thứ 12 đại mê cung Ronna. Con thác phía xa vẫn ồn ào tiếng nước tạo những gợn sóng lan tràn ra mặt hồ trong xanh.
Tính cả hôm nay, gần như là 1 tuần đã trôi qua từ lúc cả nhóm Renri bắt đầu chuyến phiêu lưu khá dài của bọn họ. Tất nhiên, với Kazuto đã trải qua hơn 3 tháng dưới mê cung, chuyện này chẳng có gì cả.
Những ngày qua, nhiều thứ đã xảy ra. Có những điều đáng sợ, những điều nguy hiểm. Tuy nhiên trong đó cũng hòa lẫn một chút niềm vui và hạnh phúc của cả nhóm. Đặc biệt với Shino, cô gần như đã khẳng định chắc nịch cảm xúc của mình đối với chàng trai mình luôn ngưỡng mộ. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể nói một câu trọn vẹn.
Với riêng Kazuto, trải nghiệm 2 ngày qua với riêng cậu để lại trong lòng một cảm xúc khá lạ. Cậu cảm giác được, mình đang cảm thấy gần hơn với con người mang tên Kazuto ở thế giới này hơn bao giờ... chứ không phải là một kẻ đã trải qua một kiếp người chỉ biết đâm đầu vào mục tiêu của mình không thay đổi.
Nói như thế không phải là làm ngơ hay bỏ mặc, chỉ là... bản thân Kazuto nhận thấy bản thân còn có nhiều điều quý giá khác bên cạnh mục tiêu suốt đời của mình... hay đúng hơn là mục tiêu đã bên cậu tận 2 kiếp người.
"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế chàng trai?"
Tông giọng nam hơi cao phát ra từ bên trái Kazuto, khiến cậu giật mình quay đầu nhìn sang. Bên đó là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc ánh vàng nhìn cậu với vẻ châm chọc... hay đúng hơn là hơi ghen tị.
"Không... tớ đâu có nghĩ gì..."
"Thế à... tớ nghĩ cậu đang hồi tưởng lại khung cảnh thần tiên mà sáng này cậu được chiêm ngưỡng chứ... Ặc... tên khốn số hưởng này..."
"Là do tớ cố tình sao?"
Eugeo nói bằng giọng điệu chế giễu nhắc lại chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm.
Cụ thể là sáng nay, khi Renri, Eugeo, Alice và Rika 4 người đã thức dậy nhưng vẫn chưa thấy Kazuto đâu, bởi bình thường thì Kazuto là người dậy sớm nhất. Cảm thấy lạ nên cả 4 đã đến lều của cậu ta để gọi dậy. Tuy nhiên một vấn đề đã xảy ra.
Khi Eugeo kéo chăn của Kazuto ra khỏi người cậu, thì ngoài Kazuto đang làm một khuôn mặt cam chịu theo kiểu "thôi xong rồi!", hai bên tay cậu đang chịu một lực đè xuống mà Kazuto chẳng có cách nào di chuyển được.
Bình thường nếu nó là hai quả tạ nặng hàng chục cân đi nữa thì Kazuto dư sức quăng cả hai thứ đó bay hàng chục mét với chỉ cánh tay. Còn lần này, hai "quả tạ" hai bên này cậu không có cách nào quăng đi được... hay đúng hơn là không dám.
Bởi vì, đó là... Yuhi và Shino đang nằm ôm hai cánh tay cậu ngủ say sưa như đã thức trắng 3 hôm rồi vậy. Và đặc biệt hơn, Yuhi đã không một mảnh vải che thân. Làn da trắng muốt cùng cơ thể đẹp một cách tuyệt vời đập vào mắt cả bốn người.
Ngay lập tức không chần chừ, Rika chộp lấy đầu Eugeo, che hai mắt cậu ta và quăng ra khỏi lều. Còn Renri thì bị Alice sút cho một cước và bay ra ngoài theo người anh em thiện lành của mình.
"Nah... nah... cậu đang làm cái gì vậy Kazuto!!!!"
Alice hét toáng lên và dùng hai tay che khuôn mặt xấu hổ của mình. Còn Rika thì nhìn cảnh tưởng này với vẻ thích thú.
"Tớ đã làm gì chứ...? Mới sáng thức giấc thì nó đã như thế này rồi!"
"V-vậy mà... mà cậu nói không có gì à????"
"Nà-này! Yuhi! Thức dậy hộ anh cái đi. Cả Shino nữa, sao lần này cậu lại ở đây thế?? Á... đừng cắn tớ!!"
Tương tự Yuhi, Shino đang ôm lấy cánh tay trái Kazuto, nằm đó với bộ đồ ngủ của mình. Dường như cô đang nhầm lẫn cánh tay cậu với cái gối ôm nên đã cắn lấy.
Vẻ mặt Kazuto trông thực sự bất lực làm cho Rika không nhịn được bật cười. Còn Alice... đã chạy ra ngoài từ lúc nào rồi.
"Này... đừng đứng đó xem nữa mà giúp tớ đi chứ Rika... bạn thân của cậu đang cắn tớ này."
"Hehe... tớ muốn xem thêm một tí, cảnh này thú vị mờ..."
Rika vừa nói vừa cười khúc khích.
Còn bên này, Kazuto dường như chịu hết nổi sự xấu hổ này rồi.
Đột nhiên, một giọng nói ngọt như mật ong rót vào tai phải cậu.
"Hư...hmmm... ấm áp quá... Kazuto-sama..."
Trong tình trạng khỏa thân thế này mà con nói mơ là ấm cho được, có vẻ cô đang có một giấc mơ đẹp với việc ôm lấy cánh tay Kazuto và tận hưởng thân nhiệt của cậu.
Tiếp sau đó là bên trái.
"...hưmm.. gối ôm... mềm quá..."
Một cô gái đang mơ ngủ và ôm lấy cánh tay một thanh niên cắn lấy cắn để như gối ôm. Hiroshi-san mà thấy cảnh con gái mình như thế này chắc sẽ sốc đến chết mất.
Và nạn nhân bị kẹp giữa hai thiếu nữ, chàng trai vốn dĩ luôn bình tĩnh bây giờ chẳng thể kiềm chế được nữa.
"... HAI NGƯỜI THỨC DẬY HẾT CHO TÔIII!!!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầu thang nối đến tầng 13 của mê cung nằm phía sau ngọn thác nguồn của cả hồ nước, đó là phát hiện của Eugeo từ chuyến đi khám phá khá... vô ích của cậu ta ngày hôm qua. Nói vô ích thì hơi quá nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì đáng để nhắc đến cả.
Địa điểm mà cả bọn đã dựng lều nằm ở bên kia hồ nước đối diện ngọn thác, vì thế nên nếu có thể phi trên mặt nước thì một đường thằng là đến. Và tất nhiên, làm gì có chuyện viễn vông như đi trên mặt nước chứ, trừ khi có một phong thuật sư đủ mạnh để tạo điểm đáp cố định và liên tục.
Nếu nói không thể cũng không phải đúng, một cách miễn cưỡng thì Kazuto có thể làm, tuy nhiên khả năng kiểm soát và duy trì của cậu lại chẳng hề tốt tí nào. Nếu là một hay hai người thì có thể, còn tận sáu thì phải chuẩn bị tinh thần bị ướt như chuột lột. Tất nhiên, những cô gái hoàn toàn không chấp nhận nên cả bọn quyết định đi đường vòng theo Eugeo hướng dẫn.
Cũng phải nói, khi mà nghe thấy Eugeo là người dẫn đường thì... cả đám lại suy nghĩ về việc Kazuto có thể đi trước được không. Chuyện này làm Eugeo khá tổn thương khi cậu không được tin tưởng lắm. Trên trận chiến thì cậu ta là một tấm chắn tốt, còn về việc dò đường thì... Rika và Shino khá quan ngại.
Quả thật, Eugeo bằng trí nhớ siêu phàm của mình, hai lần dẫn cả bọn vào đường cụt. Một lần thì dẫn vào một hang động vừa sâu vừa tối, lần hai thì đâm thẳng vào chỗ một đàn bò tót đang ngủ, thế là cậu ta bị rượt chạy một khoảng hơi bị xa.
Sau cùng, Kazuto phải dùng đến thế giới nhãn của mình, quan sát trên cao mới nhìn thấy được đường đi đúng. Từ đó, không ai có gan để cho Eugeo dẫn đường nữa.
Tầng 13 mở đầu bằng một nơi trông như một phế tích cổ. Xung quanh đều là các tòa nhà bị đổ sập, có một số kiến trúc có thể nhận diện được như tường thành, cầu, bể nước là còn một chút dáng vẻ ban đầu.
Hơn nữa, khác so với các tầng trên, nơi này lại là một không gian mở hoàn toàn thay vì có những lối đi riêng biệt. Quang cảnh kèm với tiếng quạ kêu vang lên đủ khiến cho người ta cảm thấy rùng mình.
"Này... Kazuto... cậu có thấy nơi này hơi lạ không...?"
Rika đang đứng sau lưng Kazuto lên tiếng, cô hơi thu người lại vì tiếng quạ. Kazuto quay đầu lại nhưng vẫn bước đi.
"Có vẻ nó được xây dựng dựa trên một tòa thành đổ nát nào đó. Mà hãy cứ đề cao cảnh giác vào là được. Nếu bình thường thì tớ nghĩ loại ma thú đó sẽ xuất hiện."
"Ý cậu là..."
Giọng Rika còn nhỏ hơn cả lúc nãy.
"Thì đó... bình thường trong những nơi như thế này sẽ có------"
"MA KÌA!!!!!"
Tiếng la hét ngắt lời Kazuto, nhưng cậu vẫn bình thản cho rằng ai đó tiếp lời mình.
"Phải đó, ma thú dạng linh hồn hay là cơ thể bất ổn định đại loại vậy."
"Không! Không! Ý tớ là... có ma kìa!!!"
Giọng nói đó là Alice, cô đang trưng ra một bộ mặt khá kinh hãi, tay cô chỉ về một hướng phía trước bên trái của nhóm.
Kazuto quay mặt về phía đó.
"À đúng thật."
"Cậu vẫn còn bình tĩnh thế hả???"
Ở phía mà Alice chỉ tay, một ma thú có hình dáng giống như một cô gái với mái tóc xõa dài che khuất mặt, hai tay buông thỏng, đặc biệt là một chiếc áo trắng dài gần đất và trông như đang bay.
Eugeo và Renri đột nhiên căng cứng người, vào ngay tư thế chiến đấu. Rika và Shino cũng đã chuẩn bị sẵn với một hỏa thương và một mũi tên đã lên cung. Tuy là nói vào thế tuy nhiên khuôn mặt ai cũng lộ ra chữ "sợ" hiện rõ.
Alice thì trốn hẳn phía sau Rika và bịt hai tai lại, Yuhi thì... đứng xem với nét mặt thích thú.
Chắc đây là lần đầu họ chiến đấu với loại quái vật này, Kazuto nghĩ thầm rồi lặng lẽ rút Night Sky tiến về phía trước con ma đó.
Con ma dường như cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ kẻ đang trước mặt mình, nó không tiến gần nữa. Kazuto cứ lẳng lặng mà bước về phía trước, thanh Night Sky dần dần ánh lên màu xanh nhẹ.
"Kazuto... cậu đang..."
Cả bọn không hiểu Kazuto đang làm gì nên chỉ đứng lại tại chỗ. Con ma cũng cảm thấy nguy hiểm nên bắt đầu chuyển động.
Từ phần mái tóc dài che mặt, một khoảng hở tách ra lộ ra khuôn mặt thật của nó. Khiếp hãi là hai từ có thể diễn tả khi nhìn vào, nó đủ sức để đánh gục những người có tinh thần thép.
Đôi mắt trợn ngược, một cái miệng to đùng xẻ dọc khuôn mặt từ trán đến cằm với hai ba lớp răng sắc nhọn, nước dãi chảy ra nhớp nháp. Eugeo nhìn vào nó mà không thể chịu được sự kinh tởm, cậu cúi mặt nôn khan. Những người khác mặt cũng trắng bệch cả.
Tuy nhiên, nếu tinh thần thép không chịu được thì Kazuto có một khả năng kháng tấn công tâm lý siêu cứng, nhiêu đó chưa đủ khiến cậu run sợ gì. Con quái thú chưa làm được gì, một nhát chém chéo góc từ trên xuống cắt đôi con quái ra là hai mảnh. Sau đó cơ thể con quái dần dần tan biến vào không gian.
Kazuto vẫn tỉnh như sáo, nhẹ nhàng cất thanh Night Sky.
"Thế là xong. Các cậu..."
Quay người lại nhìn, cả bọn vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Cho đến khi Kazuto vỗ tay phát ra một âm thanh đủ to, họ mới hoàn hồn lại.
"Tớ nghĩ mọi người đủ sức vượt qua mấy thứ này rồi chứ."
Kazuto khoanh tay lại nói với giọng điệu hơi thất vọng.
"Có thể đây là lần đầu chạm trán với quái thú dạng này, tuy nhiên cũng không cần phải tim đập chân run như thế chứ. Haizzz...."
Vừa nói vừa lăc đầu, Kazuto quay hẳn người lại rồi bước tiếp.
Cả bọn cũng đã lấy lại tỉnh táo.
"Bọn tớ... xin lỗi. Do mọi người còn chưa thích nghi kịp nên mới hoảng sợ như thế."
"Ngay từ đầu tớ đã nói, tớ cho phép các cậu đi theo thì các cậu phải có đủ khả năng bảo vệ bản thân. Nếu lúc đó không chỉ có mỗi con đó mà là một đàn số lượng lớn. Các cậu sẽ làm gì khi lại chôn chân như thế?"
Lời xin lỗi và bào chữa của Renri gần như vô hiệu trước Kazuto. Như những gì cậu nói trước kia, ở đại mê cung, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống. Nếu không phải có Kazuto, có lẽ cả bọn đã bỏ mạng.
"Rồi rồi... ngài cũng đâu cần nghiêm khắc thế. Đây xem như là bài học cho họ đi."
Yuhi đứng phía sau lên tiếng giảng hòa và phá cái không khí khá khó chịu. Cô đi đến gần và bám lấy cánh tay Kazuto.
"Anh còn chưa nói đến chuyện em kéo Shino vào lều của anh đấy."
"Teehee... mà quan trọng hơn. Em có ý này không biết ngài có đồng ý không?"
Yuhi trả lời bằng giọng khá tinh nghịch, còn Kazuto thi mở to mắt nhìn cô biểu đạt ý muốn cô nói tiếp.
"Để cho bọn họ kinh nghiệm thì... trong một hay hai tầng tới hãy cho họ tiên phong đi. Em với ngài sẽ đứng phía sau quan sát. Khi nào họ gặp nguy hiểm hãy ra tay cũng chưa muộn mà đúng không?"
Quả thật, cách này cũng khá ổn để cho họ có kinh nghiệm nhiều hơn. So với những tầng tiếp theo thì 10 tầng đầu chưa là gì cả. Hơn nữa 10 tầng đầu không có các quái thú tấn công tinh thần. Cả bọn chủ yếu chỉ mới đối chiến với ma thú dạng thú hay Golem, còn các quái thú có hình dạng quái dị hay ma thú tấn công tinh thần thì chưa.
Nếu chỉ xét về mặc thực lực, họ có thể xoay sở được với những ma thú đi đơn lẻ. Đơn cử như con ma vừa rồi, nó chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thôi chứ khá yếu nên nếu bình tĩnh thì giải quyết được ngay.
Suy nghĩ một hồi, Kazuto nhắm mắt lại gật đầu.
"Cũng được. Làm theo ý của em vậy."
Với những gì mà Kazuto dự định sẽ làm cũng như là đang làm, việc để năm người bọn họ theo kịp cậu dường như là điều không thể. Ban đầu cậu quyết định cho cả bọn đi theo đa phần là quyết định cảm tính, nếu không chuẩn bị cho họ một năng lực đủ để sinh tồn thì cậu có thể sẽ hối hận.
Nghĩ đến đây, Kazuto quay mặt lại.
"Đã nghe rồi đó. Bây giờ năm người các cậu sẽ đi trước, nếu có ma thú thì tự xử lý. Còn về phần nguy hiểm, tớ sẽ không ra tay cho đến khi tính mạng các cậu thực sự nguy hiểm. Vậy nhé!"
"Khoan..."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Đây là do các cậu tự nguyện đi theo, nếu đã làm rồi thì hãy cố gắng mạnh lên đi."
Renri và Eugeo lên tiếng phản bác nhưng bị chặn họng ngay lập tức.
Ngay lúc Eugeo định nói thêm gì đó, giọng của Alice vang lên.
"Được, bọn tớ sẽ làm!"
"Alice?"
"Cậu ấy nói đúng. Chúng ta không thể mãi làm vướng chân được. Chỉ có cách đương đầu và cố gắng mạnh hơn mà thôi."
"Đừng có mà do dự nữa. Cậu có phải đàn ông không vậy?"
Rika lên tiếng với vẻ khích tướng, có vẻ như cô đang khá giận trước thái độ từ chối của Eugeo. Phần nào đó cô cũng giận bản thân vì đã đứng chôn chân khi con ma thú đó xuất hiện.
Shino không nói gì mà chỉ bước lên phía trước, ý định của cô rất rõ ràng, chấp nhận yêu cầu của Kazuto.
"Phải rồi. Chúng ta cũng đâu thể làm cục tạ cho cậu ấy mãi được."
Renri bước đến bên cạnh và vỗ vào vai Eugeo. Hiển nhiên trong tình thế hiện tại, việc cả bọn đang làm gánh nặng cho Kazuto là không bàn cãi. Bởi vậy nếu có bất kỳ lý do gì để phản bác thì lẽ ra chính người đó không nên xuất hiện ở đây.
"Được rồi. Làm thì làm. Tớ cũng đâu nói sẽ không làm đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"Rồi rồi... tớ hiểu mà..."
Ý định đã quyết, cả năm người sẽ thay vị trí của Kazuto đi tiên phong dò đường. Trong khi đó thì Kazuto sẽ... không làm gì cả mà chỉ cần quan sát bọn họ là được... đáng lẽ là vậy.
Mọi việc diễn ra không như ý định của Yuhi hay Kazuto lắm, khi mà...
"Này! Nó đang lại gần tớ kìa. Hai cậu làm gì đi chứ!"
"Đừng có đòi hỏi. Tớ đang bận với tên này rồi."
"Đợi đã Rika, đừng có dùng hỏa lực diện rộng!"
"Cậu sẽ nướng chín hai người họ đấy!"
Eugeo và Renri đang đấu sức với một ma thú dạng người có mang giáp và kiếm, và trên mặt nó mọc chi chít những cái miệng luôn lải nhải âm thanh gây nhức đầu. Mặt khác bốn con yêu nữ đang từ từ đến gần ba cô gái đứng sát với nhau, bọn chúng để lộ ra khuôn mặt quỷ dị của mình khiến họ nổi gai óc, tay run lẩy bẩy không cầm chắc vũ khí.
Kazuto và Yuhi đứng xem tất cả, khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng và cạn lời.
Một nhóm phối hợp tốt, ấn tượng của Kazuto trong lần gần nhất xem họ chiến đấu là thế. Cơ mà cái hiện thực này hơi bị phũ phàng quá. Yuhi đứng cạnh cũng đang nhìn và trưng ra bộ mặt "không khác gì nhìn đám tay mơ lần đầu ra trận". Điều này làm cô hơi trầm cảm và lung lay ý kiến để họ đi trước của mình.
Không chịu được thêm nữa, Kazuto trừng mắt, nhắm sát khí vào cả bọn. Một áp lực lớn từ sau lưng xộc thẳng đến khiến cả bọn đứng hình một chút. Áp lực biến mất trong phút chốc, và dường như nó có ích khi cả bọn không hỗn loạn như vừa nãy nữa.
"Bây giờ tôi cho các người đúng 2 phút. Nếu không nhanh lên hạ hết bọn chúng thì cút về mặt đất cho tôi!!!"
Một tông giọng cực kỳ rùng mình và nghiêm khắc. Cả năm nghe thấy nó đều giật mình, lưng thẳng lên cả, không chừa một giây lập tức trở lại với trận chiến một cách nghiêm túc chưa từng thấy. Thêm nữa là bốn người trừ Alice thì đang thể hiện một sự căng thẳng, hay đúng hơn là sợ một thứ gì đó còn đáng sợ hơn lũ quái trước mặt.
Alice tuy không hiểu gì nhưng cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ giọng nói đó. Cô không còn chút sợ hãi nào nữa mà xông thẳng lên. Một đòn vung kiếm từ góc ngang chém đôi thân người con yêu nữ trước mặt ra làm đôi. Tuy nhiên vì là ma thú dạng bất định hình nên tấn công vật lý không hiểu quả lắm, con yêu nữ vẫn đang di chuyển được.
Alice rút lui, yểm trợ cô là hai quả cầu lửa to bằng quả bóng bàn. Tuy sát thương không lớn nhưng đủ để đánh bật hai con yêu nữ đang tiếp cận. Ngay khi cả bốn con xếp thành một hàng, 4 mũi tên xanh từ trên rơi tự do xuống cắm thẳng vào giữa trán bọn chúng, hạ chúng ngay tức khắc.
Ở phía trước, ngay khi lũ quái sau lưng đã bị hạ, hai người Eugeo và Renri cũng thoát khỏi thế đấu sức. Renri bật nhảy về phía sau đồng thời phóng hai con dao được niệm sẵn phong thuật xuyên thủng lớp áo giáp mà con quái đang mặc. Mũi dao sắc bén đến nỗi xuyên cả lớp phía sau lưng và găm xuống mặt đất. Có vẻ như mũi dao đã phá hủy ma hạch của nó nên con quái thú gục xuống xuống.
Mặc khác bên cánh của Eugeo, cậu lợi dụng sự chậm chạp của kẻ địch, chặn đứng một đòn tấn công bằng khiên sau đó thuận thế đâm thẳng mũi kiếm vào phần cổ đang hở ra. Cậu xoay thanh kiếm, khoét một lỗ lớn và chém ngang khiến đầu nó lìa khỏi thân. Ngay sau đó là quả bóng nước phóng đến con quái, phát nổ vừa đủ và khiến nó bốc hơi.
Toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt, nhưng thay vì một cái đập tay ăn mừng như bình thường, bốn người họ lại thẳng người, nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Hành động này khiến Alice không hiểu gì cả.
"Xin lỗi vì chậm trễ, thưa huấn luyện viên!"
Sự đồng thanh hiếm có đến từ bốn người, và điều gây bất ngờ là bọn họ lại cúi gập người trước Kazuto, người vốn dĩ là bạn.
"Các người chiến đấu cái kiểu gì vậy? Tôi cho các người bao nhiêu thời gian? Đã trễ hơn 2 phút rồi. Tôi dễ dãi với mấy người quá lâu rồi hả?!?"
"Chúng tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi thì có ích gì. Còn không mau vào vị trí cảnh giác đi!!"
"Đã rõ!!!"
Một cảnh tượng khá... ba chấm đến từ những người bạn thân lâu năm. Nếu đây là giấc mơ thì chắc chắn Yuhi và Alice nghĩ rằng đây là cảnh tượng chỉ có trong ác mộng của hai người họ mà thôi.
Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu Kazuto thể hiện bộ mặt như thế này trước người khác, hay đúng hơn là trước mặt của Alice và Yuhi. Có thể tưởng tượng được một hình tượng Kazuto điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng thân thiện trong lòng hai người họ đang tan vỡ.
Chỉ Yuhi thôi, ngay lúc cô nghe được câu ra lệnh như hăm dọa của Kazuto, cô đã vô thức bỏ tay mình ra khỏi người cậu. Cô dụi mắt xem kĩ có phải mình nghe nhầm hay gì không. Và cho đến bây giờ, cô mới dám chắc chắn, đều mình nghe là sự thật.
Rụt rè tiến lại gần kéo nhẹ tay áo Kazuto, Yuhi cất lên một giọng thỏ thẻ.
"Ka.... Kazuto...-sama....?"
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ, Kazuto hít sâu một hơi, thở mạnh ra giải tỏa sự ấm ức vừa nãy. Cậu đảo mắt sang nhìn Yuhi.
"Có chuyện gì??"
"À... không... chỉ là... em thấy ngài hơi lạ so với bình thường thôi."
"Hửm?? Ra là thế. Xin lỗi nhé! Anh hơi mất bình tĩnh."
"Bình thường anh đối xử với bọn họ như vậy sao?"
"Không. Thấy họ vô dụng quá nên anh mới làm căng một tí. Anh nhớ lại cảm giác lúc trước rồi lên giọng thôi."
"Lúc trước...?"
"Tầm vài năm trước anh có một khoảng thời gian làm người huấn luyện cho bọn họ. Mà thôi chúng ta đi tiếp đi.'
Kazuto kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ cười thường thấy, cậu bỏ lại Yuhi vẫn đang ngơ ngác mà đi tiếp theo sau bốn người kia đã đi trước dò đường. Alice từ lúc nào đã đi theo sau họ rồi, Yuhi đứng ngơ ra một chút rồi cũng vụt chạy theo.
"Khoan đã. Chờ em với!"
Bỏ lại đằng sau một dấu hỏi lớn, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào khám phá tầng 13 vẫn còn nhiều nguy hiểm rình rập. Tiếng quạ kêu như báo hiệu một ngày nắng sắp tàn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 36.
Đọc tới đây tôi chắc đa số các bác sẽ có thái độ kiểu "what the fuk tác đang viết cái gì vậy?". Nhưng tin tôi đi, mọi chuyện đều có nguyên do của nó thôi.
Thực ra toi muốn viết một cái gì đó nghiêm túc hơn cơ. Nhưng mà lại nghĩ để thế này sẽ có nhiều cái vui hơn. Vả lại nhiều thứ trong quá khứ tôi vẫn chưa nói đến (mà thực ra là do tôi viết mấy đoạn chính sự nhạt vãi l).
Vậy thôi, chúc một ngày tốt lành.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro