Chương 34: Những bước đầu tiên
Một ngày nắng nhẹ buổi sớm, đôi tầng mây lơ lửng trên trời xanh, thả mình nơi bầu trời rộng lớn. Thật yên bình. Nhưng nếu thế giới hằng yên bình như những đám mây thì thật là tốt.
Holad, thị trấn phía bắc của vương quốc Alexis, nơi mà một trong thất đại mê cung tồn tại. Như mọi hôm, ở đây luôn luôn im ắng vào sáng sớm như thế.
Đã một ngày trôi qua từ lúc những học viên trẻ tuổi của học viện Elite bước chân vào đại mê cung Ronna. Và giờ đây, thành viên của nhóm đó đã trở về, tuy nhiên chỉ là hai người Argonaut và Lirue.
"Đó là tất cả những gì xảy ra, ngài Guild Master."
Tại văn phòng Guild Master Gustard Armstrong, Argonaut và Lirue đang tường trình lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong chuyến đi đến tầng 10 đại mê cung của họ cùng với nhóm Renri. Dĩ nhiên, những chuyện cần giấu như thân phận của Yuhi đều không được nói ra.
"Vậy à... ta không ngờ quỷ tộc lại xuất hiện trong lãnh thổ nước ta. Nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ là một sự hỗn loạn lớn."
"Vâng, tôi cũng nghĩ chuyện này quan trọng. Vậy nên ngoài chúng tôi ra, chỉ có ngài được biết mà thôi."
"Cậu nói ả quỷ tộc đó đã bị tiêu diệt. Vậy cậu có biết người đã giết quỷ tộc đó là ai không?"
"Tôi chỉ biết cậu ta là Kazuto, dường như là một MHG, cả người mặc một bộ đồ đen, cùng mái tóc đen và hai thanh kiếm sau lưng. Và dường như cậu ta quen thân với nhóm học viên tôi được cử giám sát."
Argonaut nói hết tất cả những gì mình biết về Kazuto với Gustard, đáp lại ông ta như đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.
"Một thanh niên trẻ tuổi à? Có khi nào là cậu thanh niên đó?"
"Guild master?!?! Ông đang nói gì vậy?"
Tiếng gọi của Argonaut khiến Gustard giật mình trở lại hiện thực.
"À... ta đang suy nghĩ thôi. Vậy bọn nhóc đó đã đi theo cậu thanh niên kia đi sâu hơn vào đại mê cung rồi à?"
"Đúng vậy. Mấy đứa nó nhất quyết như vậy tôi cũng hết cách. Cậu thanh niên kia sở hữu một sức mạnh đáng sợ, tôi tin cậu ta có thể bảo đảm an toàn cho mấy đứa nó. Nhưng vấn đề là..."
"Phải... giải quyết với bên học viện Elite mới là vấn đề."
Dù gì đi nữa, cả 6 người bọn Renri trên thực tế vẫn đang là học viên của học viện Elite. Việc cả bọn biến mất nơi mê cung một cách không lý do sẽ khiến Guild khó giải thích. Bởi không thể báo lại Elite là bọn họ đã chết được.
"Vấn đề với học viện Elite, ta sẽ bàn với bọn họ sau. Ta cũng sẽ cho người điều tra về việc quỷ tộc. 2 cô cậu đã vất vả rồi."
Dứt lời, cả hai người Argonaut và Lirue xin phép rời khỏi phòng. Gustard chỉ tiếp tục ngồi đó, đưa ánh mắt ra cửa sổ hướng về bầu trời xanh. Từ ánh mắt như thể đang hy vọng một điều gì đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cơ bản... đó là lý do tại sao tớ có thể phát hiện ra ả quỷ nhân kia."
Thản nhiên với tông giọng nửa vời, Kazuto vừa nói vừa tung kiếm liên tiếp giết các nhị vỹ lang đang tấn công. Hai đòn lôi kích đến từ con sói hai đuôi ấy cũng bị cậu trung hòa bằng lôi thuật của bản thân và phóng trả lại, giật chết chúng.
"Etou... tớ hiểu... cơ mà... cậu có cần vừa giải thích vừa đánh nhau như thế không?"
"Hả...? Chả sao cả! Dù sao lũ này cũng không mạnh mẽ gì."
"Tớ cũng không hiểu cái thước đo "mạnh" của cậu là bao nhiêu nữa...??"
Thở dài bất lực với cậu bạn, Renri vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh Kazuto đứng ra chiến đấu với khoảng gần 10 con Nhị vỹ lang khác đang liên tục tấn công. Cậu chứng kiến từng đòn lôi kích bị Kazuto chế ngự, từng con sói ngã gục mà không chớp mắt.
Đồng hành cùng Kazuto cũng đã một khoảng, họ đã đi một quãng đường khá dài ở tầng 11, có vẻ cũng sắp vượt qua. Nhưng mà dường như cả bọn chỉ đi theo và đứng nhìn. Tuy là cũng muốn giúp cơ mà Kazuto bảo cho cả bọn nghỉ ngơi. Cơ bản vì sau trận chiến ở tầng 10, họ đã xuất phát ngay và cả đến bây giờ vẫn chưa hề dừng chân.
Một nhát chém từ trên xuống xẻ đôi con Nhị vỹ lang cuối cùng ra làm đôi. Kazuto vung nhẹ Night Sky để sạch máu còn bám, tra thanh kiếm vào lại lưng mình.
"Mà nè Kazuto, có thứ tớ muốn hỏi ngay từ đầu. Làm thế nào cậu có thể sống sót sau lần đó vậy?"
Eugeo lên tiếng ngay lúc Kazuto hạ con sói cuối cùng, cậu thể hiện một khuôn mặt nửa phần nghiêm nghị và nửa phần thắc mắc.
"Phải đó, tớ cũng muốn biết nhưng nghĩ cậu không chịu nói ra."
Renri cũng cùng câu hỏi với Eugeo. Và không chỉ hai người, những người khác cũng tương tự.
Kazuto đưa mắt nhìn những người bạn sau lưng mình.
"Nếu cậu đã biết tớ sẽ không nói thì sao còn hỏi."
"Tại vì..."
Renri định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu siết chặt bàn tay mình, dường như có điều gì đó khó nói lắm.
"Mà... các cậu sẽ biết thôi... cho đến lúc tớ đi đến tầng cuối cùng của mê cung này đã."
Dứt lời, Kazuto bước tiếp về phía trước, cả bọn cũng lật đật đi theo sau.
Shino dường như vẫn còn kiệt sức sau đòn băng thuật quá tải của mình, nên bây giờ cô đang được Rika dìu đi. Eugeo cũng trong trạng thái tương tự khi cậu cũng chưa thể di chuyển quá nhiều. Renri đang đỡ lấy cậu bạn của mình và bước đi.
"Cậu nói tầng cuối... tức là cậu muốn chinh phục mê cung này sao?"
Alice lên tiếng sau câu nói vừa nãy của Kazuto. Kazuto chỉ im lặng gật đầu.
"Vậy... đó là lý do ban đầu cậu không muốn bọn tớ đi theo sao?"
Không cần bàn cãi, đại mê cung không phải trò đùa. Chủ quan, yếu kém, sai lầm, tất cả sẽ được trả giá bằng mạng sống. Không phải vô lý mà từ xưa đến nay nhân loại chỉ có thể đến được tầng 15.
"Đó cũng là một lý do. Đúng hơn đó là lý do chính. Còn một lý do khác nữa."
"Lý do khác?"
"Tchh. Có gì cậu cứ nói ra đi. Đàn ông gì mà cứ úp mở vậy?"
Eugeo có vẻ hơi mất bình tĩnh khi Kazuto không chịu nói vào trọng tâm.
Kazuto đứng lại, thở một hơi dài. Cậu hướng mặt mình lên cao một chút, không phải để quan sát thứ gì đó trên trần, mà là suy nghĩ về điều gì đó.
Ngay lúc sắp mở miệng nói ra, cậu lại ngưng.
"Mà thôi, sớm muộn các cậu cũng sẽ biết. Giờ thì nhanh chóng vượt qua tầng này để còn nghỉ ngơi nữa."
"Gì vậy.....???"
"Thật là... muốn nói thì nói hết đi chứ..."
Alice và Rika tỏ vẻ thất vọng, tuy vậy cả bọn vẫn tiếp tục đi theo sau Kazuto.
"À... Yuhi à... em đã hồi phục hoàn toàn chưa?"
Kazuto bất ngờ gọi Yuhi khi vẫn đang di chuyển. Cô nàng hơi giật mình chút nhưng vẫn có thể nghe được.
"Dạ... vâng... em ổn rồi ạ. Cảm ơn ngài đã quan tâm."
"Ổn rồi thì tốt. Cơ mà em sao tự dưng lại nói chuyện cứng nhắc vậy?"
"À không? Em... lỡ lời chút..."
Hơi khác với Yuhi mà mình biết, Kazuto nghĩ thầm. Dường như vài tháng xa cách với cô khiến cho khoảng cách của cả hai đang khá xa.
"Em cũng không ngờ mình có thể hồi phục. Linh thể của em dường như đã tan biến rồi. Ngài đã làm gì vậy ạ?"
Yuhi vừa nói vừa sờ tay chân để xác nhận cảm giác. Cô đã hứng toàn bộ lượng sát thương của vụ nổ đó, và bản thân cô đã chắc chắn rằng mình sẽ tan biến. Nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn ở đây.
"Cũng chẳng có gì. Anh đã lo rằng nó không có tác dụng với dạng sống như em, nhưng mà không ngờ lọ Elixir đó lại hữu dụng. Cũng khá là may mắn đấy."
"Vâng...!!! Khoan đã... ngài vừa nói gì? Cái em uống là... là... E-elixir sao?"
Nghe thấy giọng nói lấp lửng của Yuhi khiến Kazuto ngoái người lại nhìn. Ở đó là một khuôn mặt hơi bị chấm hỏi đến từ Yuhi, nó hòa trộn giữa bất ngờ, hoảng hốt và đôi phần kiểu không thể tin những gì vừa xảy ra.
Phản ứng của cô khiến Kazuto hơi không hiểu. Nhưng nhìn qua cả bọn, thì phần nào cậu đã hiểu tại sao.
"Oy.... Elixir là..."
"Thần dược trong truyền thuyết."
"Không thể nào..."
"Kazuto... cậu... bằng cách nào mà có nó vậy?"
Kazuto hiểu nó hiếm và rất tốt, nhưng mà kiến thức về thảo dược của cậu thì ở mức độ vừa đủ đỗ tiểu học nên cũng chẳng hiểu rõ giá trị thực.
"Hửm... tớ biết nó hiếm... cơ mà các cậu có cần làm quá như thế không?"
Kazuto dùng gương mặt khó hiểu trả lời. Cả bọn nhìn cậu cũng chỉ biết cạn lời.
Alice xung phong đứng ra giải thích, như vị thế của học viên đứng đầu năm nhất.
"Này nhé, Elixir là một loại thần dược gần như đã biến mất khỏi thế gian. Về công dụng thì khỏi bàn cãi, hồi phục, chữa lành, thậm chí còn giúp tăng cường ma lực, sinh lực cơ thể, cải lão hoàn đồng, còn có thể hồi sinh nữa."
"Từ sau cuộc đại chiến chủng tộc, phương pháp chế tạo nó đã hoàn toàn bị xóa sạch, bây giờ nó được biết đến như một truyền thuyết nhiều hơn. Nhưng mà ai đó đang đứng ở đây với khuôn mặt ngây ngô lại có được nó. Quả thật là..."
Tiếp lời Alice là Rika, cô cũng không bỏ phí cơ hội châm chọc thanh niên đồ đen trước mặt mình.
"Thế à? Mà... nó hữu dụng là được, còn ra sao thì cũng chả quan trọng lắm."
Kazuto đáp lại với giọng nửa vời, hoàn toàn không cần để ý rằng nó hiếm như thế nào. Chỉ cần tốt là được.
Cơ mà nói thế chứ đó là lọ cuối cùng của cậu đang có rồi. Giờ có biết cũng chả thể làm gì.
"Cậu nhé... nên để tâm hơn tí đi chứ..."
"Miễn nó cứu được Yuhi là được rồi phải không? Với tớ thì có hiếm đến đâu, nếu nó vô dụng thì cũng là đồ bỏ đi thôi."
"Cậu nói thế... đúng thật... nhưng mà---"
Đột nhiên dừng lại, cánh tay Kazuto đưa lên ra hiệu cho cả bọn yên lặng. Bầu không khí căng thẳng lại theo đó mà nổi lên. Thậm chí Eugeo cũng có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của cậu bạn Renri đang dìu mình.
Phía này, Kazuto đang chầm chậm quan sát xung quanh. Cậu đã phát hiện ra một dấu hiệu lạ gì đó.
Và rồi, cậu rút thanh Night Sky, từ từ bước lên phía trước.
"Kazuto..."
"Suỵt... im lặng và đứng đó..."
Một bước, rồi hai bước, Kazuto dần dần tách ra xa cả bọn, cậu bước vào một khoảng không gian tương đối. Tuy nhiên nơi đó lượng ánh sáng lại quá ít, không đủ để nhìn rõ dưới mặt đất hay trên trần có gì.
Trong yên lặng, Kazuto đứng ở đó một lúc, nhắm đôi mắt mình lại để cảm nhận những chuyển động xung quanh.
Tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó là âm thanh như kim loại va chạm. Nó phát ra từ thanh kiếm cậu đang cầm trên tay.
Ngay lúc này, Kazuto đang đưa thanh kiếm ra trước mặt để chắn lấy thứ gì đó. Và rồi thêm hai, ba đòn nữa lao đến, tất cả đều bị cậu chặn đứng.
"Ra là ở đó."
Mở toang đôi mắt, thế giới nhãn được sử dụng với khả năng nhìn trong đêm. Một con Xích Hùng xuất hiện trước mặt cậu. Thân thể to lớn cùng cặp sừng giống quỷ trên đầu. Đôi mắt vằn máu như thể đe dọa con mồi. Đôi móng vuốt dài là thứ đã tạo ra những đòn phong trảo tấn công Kazuto.
Và... kinh dị hơn là không chỉ có một con.
"3, 4, 5... 5 con cả thảy à...."
Đảo mắt xung quanh, Kazuto đã phát hiện được cả 5 con Xích Hùng đang bao vây cậu. Và tất nhiên bọn chúng cũng chả hiếu khách gì.
"Chắc sẽ tốn chút thời gian đây."
Trong không gian tăm tối, ngay sau tiếng thì thầm của một chàng trai, sau đó người ta không nghe được bất kì âm thanh nào nữa cả.
"Này... cậu ấy có ổn không thế?"
Người lo lắng đầu tiên là Alice, khi cô không biết những gì đang xảy ra bên trong.
"Mà... đó là Kazuto mà... bình thường lúc trước cậu ta cũng chả làm gì mà ồn ào cả."
"...Lạnh lùng..."
"Bản chất của tên đó là vậy rồi nên cậu không phải lo đâu Alice."
Lần lượt Renri, Shino rồi Rika thốt lên vài lời bảo Alice không bận tâm. Cả ba dường như chẳng có bất kỳ sự lo lắng nào về thanh niên đang trong bóng tối kia cả. Hay đúng hơn là sau quá nhiều thứ xảy ra, dường như lo lắng cho Kazuto là bằng thừa.
"Mà... tớ chỉ thấy bộ mặt hấp tấp của cậu ta hai lần thôi. Lần thứ hai là lúc ở Barlock."
Eugeo bồi thêm một câu nhận xét về Kazuto, và chính cậu cũng không mấy lo lắng về người bạn của mình đang trong kia.
"Còn lần đầu tiên???"
Yuhi nghe thấy thì liền thắc mắc, Eugeo suy nghĩ một chút rồi nói.
"Chuyện đó cũng khá lâu rồi. Mà tốt nhất Yuhi-san nên hỏi Shino ấy, lần đó là ấn tượng suốt đời với cậu ấy mà."
Nghe thấy Eugeo nhắc đến mình, Shino bổng dưng giật mình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày tự dưng lại hơi đỏ. Cô ghim ánh mắt ăn thịt hướng về Eugeo như kiểu "Sao cậu lại nói đến nó?!?!" khiến cậu ta lạnh sống lưng và ngay lập tức ngậm miệng.
"Hửm... Thế à... chị lại không nghe em nói đến bao giờ đấy... Lúc đó là sao vậy Shino?"
"À... không... em... lúc đó... cậu ấy..."
Shino đỏ mặt, nói lấp lửng từng tiếng. Mặt khác thì ba cô gái tỏ ra khác hứng thú khi thấy biểu cảm hiếm gặp này của cô.
"Sao thế sao thế cô gái ơi... cảm thấy xấu hổ khi nói về lần mình bị đốn ngã à.. heheh..."
Rika đứng bên cạnh buông vài lời chọc ghẹo, mặc dù cô là người biết rõ câu chuyện. Cơ mà Rika lại thấy tình cảnh này khá hiếm nên cùng hùa theo Yuhi.
"Hể... chuyện đó thế nào vậy? Kể tớ nghe với..."
Alice cũng chen vào màn bắt nạt của 2 người kia. Cả ba người liên tục dồn những câu hỏi vào cô gái tóc xanh đang cố hết mức để lấy tấm khăn choàng cổ che đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình. Tuy nhiên, cả ba lại hơi quá trớn.
"Không... chuyện đó xấu hổ lắm... Tớ không nói đâu!!!"
Shino vừa hét to vừa chạy ra khỏi vòng vây của ba cô gái, cô chạy thẳng về trước mà không nhìn gì cả.
"Ehehe... thiếu nữ đang yêu có khác..."
"Nàyyy... Shinooo... không nhìn phía trước thì cẩn thận vấp ngã đấy."
Quả nhiên, ngay vừa dứt lời, Shino vấp vào một bậc đá và đổ nhào xuống. Tuy nhiên, cô lại đụng trúng vào thanh niên đồ đen đang bước đến.
"Ouch... chuyện gì vậy..."
Với Kazuto làm nệm, Shino hoàn toàn không chịu thương tích gì. Cơ mà vì thế nên đầu Kazuto đập mạnh vào đá, khiến cậu hơi đau tí.
Cậu đưa mắt nhìn xuống, xem ai đang nằm lên trên người mình. Một mái tóc xanh ngắn, cùng với khuôn mặt mà cậu hiếm khi gặp.
"Shino à... cậu làm gì vậy?"
Cậu đưa tay lên định nắm lấy hai tay của Shino và đỡ cô rời khỏi người mình. Nhưng...
"Áhhhh...."
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ahh... bầu trời kìa..."
"Không ngờ dưới mê cung mà chúng ta cũng có thể thấy ánh nắng."
"Chuyện này tớ chưa từng biết đấy."
"Cảnh đẹp thật..."
Tầng thứ 12, may mắn thay đó lại là một tầng sinh thái, với quang cảnh hồ nước mênh mông cùng bãi cỏ xanh đập thẳng vào mắt cả bọn khi vừa mới rời khỏi hang đá chật chội.
Kazuto đã từng chứng kiến nó trước đây nên cậu không thấy lạ lẫm gì. Nhưng với 5 người kia, sự ngac nhiên là khó tránh khỏi.
"Tchh... tớ chỉ có ý tốt đỡ cậu thôi mà... sao lại bị ăn tát chứ?"
Kazuto vừa nói vừa sờ vào má bên trái mình, ở đó vẫn còn hiện y nguyên dấu tay của ai đó mà mọi người đều biết.
"Tớ xin lỗi..."
Shino khép nép đứng bên cạnh cậu ngượng ngùng nói câu xin lỗi. Cô khép hai tay mình và làm một bộ dạng khá đáng yêu mà trước giờ chưa từng làm.
Kazuto nhìn cô, mỉm cười.
"Cậu... nếu lúc nào cũng như thế này thì dễ thương hơn đó."
"Dễ... dễ thương... tớ sao..??"
Càng nhắc lại, mặc cô càng đỏ hơn nữa. Cô cúi đầu xuống để không cho Kazuto thấy mặt mình bây giờ.
"Huh?? Cậu sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à?"
Thanh niên ngơ ngác vô tư lự đặt tay lên trán Shino khiến cô giật bắn người.
"Haa... Kazuto-kun... cái này..."
Shino nói bằng hơi thở gấp gáp và ngắt quãng của mình, tuy nhiên trông cô lại khá hạnh phúc. Còn về thanh niên đối diện thì thôi, không bàn tới.
"Này hai người kia... còn ở đó ve vãn nhau đến khi nào nữa vậy?"
Một giọng nói than phiền nhưng hơi châm chọc từ Rika khiến cả hai giật mình quay trở về hiện thực.
"Bọn tớ có làm thế đâu!!!!"
Kazuto lên tiếng phân mình, sau đó cùng Shino đến hội chung với cả bọn.
"Giờ... cậu tính làm gì đây Kazuto?"
Renri lên tiếng hỏi về ý định muốn đi tiếp của Kazuto.
Kazuto trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Hmm... đã vậy thì, mọi người hãy nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi. Dù sao cũng là tầng sinh thái, cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta sẽ ở lại đến khi các cậu bình phục hẳn."
"Vậy sao...?? Cũng được... cứ thế này thì tớ còn làm tạ cho mọi người lâu dài."
Eugeo vừa nói vừa gãi đầu, bởi dù sao chấn thương của cậu cũng nặng hơn những người khác.
Những người còn lại không có ý kiến gì. Và thế là kỳ nghỉ ngắn hạn của họ tại đại mê cung bắt đầu... cơ mà cũng chẳng giống nghỉ mát lắm.
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 34.
Xin lỗi các bác vì toi sủi lâu quá.
Mấy bữa vừa rồi phải tham gia meeting với bên trường hơi nhiều. Thề là nó chán vcl mà không tham gia lại bị mất điểm chuyên cần.
Cơ mà tuần sau bắt đầu học rồi nên không biết có rảnh để viết không nữa.
Mà... đến đâu thì tính đến đó vậy.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro