Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Giao thoa

"Kazuto... có thật là Kazuto không?"

Renri lên tiếng để khẳng định lại, những gì trước mắt của mình không phải là ảo giác. Rằng người đứng phía kia cứu giúp Yuhi kịp thời chính là người bạn tưởng chừng đã chia lìa mãi mãi với họ.

Đáp lại, chàng trai đó quay đầu lại nhìn về phía họ.

"Chào... chắc vậy nhỉ? Xem ra các cậu vẫn khỏe mạnh..."

Vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, cách nói chuyện nửa đùa nửa thật đó. Không sai được, người đang đứng trước mặt họ chính là Narusaka Kazuto.

"Tốt quá... cậu... vẫn... còn sống..."

Rika khụy người xuống, hai giọt lệ đã đọng trên khóe mi vì niềm hạnh phúc. Eugeo cũng không thể tránh khỏi việc cảm xúc tuôn trào khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình vẫn còn sống và đang đứng trước mặt mình. Alice cũng có một nỗi phức cảm tương tự.

"Tên nhóc con! Ngươi là ai? Dám đến đây phá rối ta!"

Ả quỷ nhân tức giận vì sự hiện diện của một kẻ đảo ngược toàn bộ lợi thế của ả tại đây là Kazuto. Tuy nhiên, trước câu hỏi của ả, Kazuto không hề có chút để tâm.

"Khốn kiếp!!! Lơ ta thế là đủ rồi đấy!!"

Ả quỷ nhân dường như rất tức giận trước việc mình bị Kazuto ngó lơ. Ả tạo ra một quả cầu lửa to lớn trước mặt, lập tức phóng nó về hướng Kazuto.

"Này cậu kia! Cẩn thận!"

Lirue lên tiếng cảnh báo về hỏa cầu đang phóng đến. Nhưng Kazuto lại rất bình thản, cậu nhẹ nhàng rút thanh Night Sky trên lưng ra.

Hỏa cầu bay đến, trong một khoảnh khắc, dường như nó đã chạm vào Kazuto và thổi bay cậu thanh tro bụi.

Nhưng rất tiếc, đó chỉ là viễn cảnh không có thực. Kazuto vung nhẹ thanh kiếm theo chiều ngang, thanh Night Sky vẽ một đường chém dứt khoát trong không gian. Night Sky sượt qua đòn hỏa cầu, cắt nó ra làm hai và khiến nó biến mất ngay lập tức.

"Cái... gì...? Hỏa cầu của ta..."

Ả quỷ nhân hoang mang không hiểu tại sao hỏa cầu của ả lại biến mất. Cả nhóm trông thấy cảnh tượng đó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ả quỷ nhân không hề lùi bước, vung cánh tay sang hai bên, hàng loạt những nguyên tố đang thực thể xuất hiện trong không trung. Lửa, nước, gió, đất, lôi,... biến thành hơn 20 quả cầu mang nguyên tố hình thành.

Ả quỷ nhân cười nham hiểm, sau đó búng tay, tất cả những nguyên tố đồng loạt lao đến Kazuto.

Không hề lùi bước, cũng không hề hoảng loạn, Kazuto nhẹ nhàng vào thế thủ với thanh kiếm trong tay. Sau đó là một cảnh tượng mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể tin vào mắt mình.

Bước đầu tiên, Kazuto bật nhảy một khoảng nhỏ, tung hai nhát chém cắt đứt 4 quả cầu lao đến sớm nhất. Tiếp đất, cậu xoay người chém ngang cắt 2 quả cầu tiếp theo. Sau đó là một lần vung kiếm theo hình chữ X cắt đứt các quả cầu lao đến sát người.

Bật người lộn ngược về sau, Kazuto thi triển Sword barrier. Hơn 10 thanh kiếm xuất hiện trong không gian. Chúng nhắm thẳng vào những quả cầu còn lại, triệt tiêu toàn bộ chúng.

"... Chuyện... gì thế này..."

Tất cả mọi người, kể cả ả quỷ nhân đều mắt chữ O mồm chữ A khi chứng kiến cậu chặn toàn bộ tất cả đòn tấn công lao đến.

"Cậu ấy... cắt ma pháp..."

"Đùa à..."

"Nó... nhanh đến vậy... mà..."

"Mấy thanh kiếm... làm sao mà nó..."

Renri, Rika, Alice và Eugeo đều không thể tin được những gì mình vừa thấy. Họ biết rằng Kazuto mạnh, mạnh hơn bọn họ nhưng với mức độ này là không thể lường đến.

Lirue và Argonaut, cả hai hầu như không biết gì về chàng trai trước mặt. Nhưng sức mạnh của cậu ta thể hiện ra là không thể nào là giả. Nó hoàn toàn áp đảo.

"... Không thể nào... ma pháp mạnh nhất của ta..."

Ả quỷ nhân không tin vào mắt mình, ma pháp mạnh nhất của ả lại có thể bị ngăn chặn một cách triệt để. Phần nào đó, sự hiện diện của chàng trai trước mặt khiến ả sợ hãi.

Kazuto tiếp đất ngay bên cạnh Yuhi. Phần cơ thể tan biến của cô đã trở lại bình thường. Qua thế giới nhãn, Kazuto xác định sinh lực của cô đang dần hồi phục, khí tức của cô cũng đã trở lại. Và từ khuôn mặt như đang ngủ ấy, đôi mắt cô chầm chậm mở ra.

"Em tỉnh rồi, Yuhi..."

Kazuto khụy một gối xuống, tra thanh Night Sky lại vào vỏ, một tay vuốt nhẹ tóc mái của cô.

"Giọng nói này... là Kazuto-sama... sao?... Em không ngờ... lúc sắp chết... lại có thể mơ được gặp ngài."

Yuhi lờ đờ đôi mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ, cô nghĩ rằng mình đã chết sau khi hứng trọn vụ nổ.

"Em nói gì vậy... mở mắt ra và xem có phải mình chết rồi không."

Nghe được giọng nói đấy, Yuhi cố sức mở đôi mắt mình ra nhìn rõ. Không phải là một không gian trắng xóa huyền ảo, mà là một nơi tối tăm chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt. Trước mặt cô, một khuôn mặt đang nở nụ cười nhìn cô âu yếm, đó là khuôn mặt của người mà cô luôn muốn gặp lại.

"Kazuto...-sama... em... xin lỗi..."

Cô dường như nói không thành lời, và rồi bật khóc như một đứa trẻ.

"Cớ sao em phải xin lỗi. Người nên nói câu đó là anh mà. Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình."

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hiền dịu đó là những gì mà Yuhi đã luôn chờ đợi bấy lâu. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp đó, một lần nữa cảm nhận lại hơi ấm mà mình đã rất lâu rồi mới có lại.

"Mà... có một số chuyện chúng ta cần phải làm. Nên là một lát nữa hãy nói chuyện sau nhé."

Yuhi gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa mà trước giờ cô chưa từng thể hiện ra từ lúc ấy.

"Ả quỷ tộc đó chạy rồi!"

Lirue lên tiếng khi không còn nhìn thấy ả quỷ nhân ở đâu cả. Cả bọn cũng đã lo lắng cho Yuhi mà không để ý đến kẻ địch. Tuy nhiên, Kazuto thì không.

Một lần nữa, như biến mất trong không gian, Kazuto phóng đi với tốc độ mà khó có thể nắm bắt. Trong tích tắc cậu đã xuất hiện tại lối vào. Thanh Blue Rose trên tay tỏa ra một màn sương lạnh, ngay lập tức nó được cắm xuống đất.

Từ nơi Blue Rose đặt xuống, một lớp băng kết cực dày tỏa ra xung quanh, nó bao trùm và đóng chặt lối vào. Sau đó nó lan ra một vị trí khác, và lớp băng nhô lên như thể đang bao lấy một thứ gì đó. Nhưng bên trong đó lại không hề có gì.

"Lộ diện đi. Thứ ma thuật cố hữu nửa vời của ngươi chỉ để làm trò thôi. Nếu không đừng trách ta."

Kazuto hướng ánh mắt về nơi khối băng nhô lên. Dường như cậu đã phát hiện được điều gì đó.

Từ bên trong khối băng, một hình dáng con người... hay đúng hơn là cơ thể ả quỷ tộc hiện ra. Điều này làm cho cả nhóm bất ngờ, không biết tại sao ả lại xuất hiện ở đó.

"Tại sao... ngươi biết ta ở đây..."

Ả quỷ nhân nghiến răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận khi mình bị phát hiện.

"Tại sao à? Ta đã nói rồi đấy. Ma thuật của ngươi chỉ để làm trò thôi... quỷ tộc. À không, đúng hơn là Camilla chứ, mũi thương thứ 5 của Quỷ vương, vô ảnh quỷ."

Ả quỷ nhân hoang mang tột độ, bởi những gì Kazuto vừa nói chính là tên và danh hiệu của ả. Nhưng sau đó, khi nhìn vào đôi mắt của Kazuto, ả đã nhận ra được nguyên nhân.

"Ra vậy... ngươi cũng có đôi mắt đó, giống với ngài ấy..."

Rất đơn giản, Kazuto ngay từ ban đầu đã sử dụng thế giới nhãn để xác minh danh tính của ả. Từ đó cậu đã có được đầy đủ thông tin kể cả tên, danh hiệu và ma thuật ả sở hữu.

"Ta không có hứng thú gì với quỷ tộc. Nhưng ngươi đã muốn giết bạn của ta, nên không có gì lạ khi ngươi phải chịu cảnh tương tự cả."

Kazuto rút thanh Blue Rose ra khỏi mặt đất, từ từ tiếp cận Camilla. Lớp băng dần dần tan ra, khối băng đang nhốt ả cũng dần biến mất. Tuy nhiên ả không chạy, vì ả biết thế nào cũng không thể chạy thoát.

"Trước đó, trả lời câu hỏi của ta. Mục đích của ngươi đến đây là gì?"

Cùng một câu hỏi Yuhi đã từng nói, bây giờ Kazuto nhắc lại nó một lần nữa trước Camilla. Tuy nhiên, trong tình cảnh lúc này, ả không hề có cơ may nào kháng cự.

"Muốn giết gì giết. Đừng nhiều lời!"

Camilla kiên quyết không hề hé nửa lời về mục đích của mình khi đến đây. Tuy nhiên...

"Gahhh!!!!!!"

Kazuto vung nhẹ thanh Blue Rose, lớp băng ngay lập tức trồi lên và đông cứng hai chân ả quỷ nhân. Ả thét lớn vì sự đau đớn của cái lạnh cắt da thịt ở hai chân mình.

"Ngươi không nói cũng được. Nếu ta đoán không sai thì một trong thất đại mê cung nằm ở lãnh thổ quỷ tộc. Các ngươi đã chinh phục được nó, và lũ ma thú ngươi mang theo là sản phẩm của thứ ma thuật các ngươi có được từ đại mê cung đó. Có đúng không?

Và mục đích của các ngươi ở đây, cụ thể là di sản nằm ở tận cùng của đại mê cung này. Ta đoán không sai chứ?"

Camilla sửng sốt khi nghe những lời nói từ Kazuto. Thông qua những biểu hiện đó trên khuôn mặt của ả, Kazuto đã xác minh được những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác.

Lý do Kazuto có thể đoán ra được điều đó, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhờ Ufrick, tộc trưởng Dwarf đã chỉ cho cậu vị trí của các đại mê cung mà ông biết. Và trong đó có một mê cung nằm tại lãnh thổ của Quỷ tộc.

Thứ hai, ả quỷ nhân Camilla trước mặt cậu, hoàn toàn không hề có bất cứ kĩ năng nào có thể thuần hóa ma thú. Thứ ả sở hữu là khả năng vô hình. Vậy nên Kazuto mới suy đoán được những ma thú ả mang theo là do một kẻ khác sở hữu ma thuật thuần hóa quái vật có được từ mê cung.

"Vậy ra... ngươi cũng là một kẻ chinh phục. Thảo nào... thứ sức mạnh lố bịch đó... giống với ngài ấy."

"Ít nhất thì ta không phải những con cờ tốt thí của những tên chỉ biết đứng sau tấm màn."

"Giết ta đi. Nhưng ngươi nên nhớ, một ngày nào đó, ngài ấy sẽ trả thù cho ta."

Kazuto đưa thanh Blue Rose lại gần cổ ả.

"Dù có là kẻ nào đi nữa, nếu cản đường thì ta sẽ không nương tay."

Dứt lời, Kazuto đâm thanh Blue Rose xuyên qua cổ Camilla. Lớp băng bắt đầu xuất hiện từ nơi đó, dần dần lan ra khắp người và đông cứng cả cơ thể ả.

Không hề nhân từ, Kazuto xoay thanh kiếm chém sang ngang, khối băng đông cứng cơ thể ả ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn. Và dĩ nhiên, quỷ nhân tên Camilla đã không còn tồn tại trên đời, dù chỉ là một mảnh vụn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em ổn chứ, Yuhi?"

"Vâng... cả cơ thể không có vấn đề gì."

Kazuto đã trở lại xem tình trạng của Yuhi. Lúc này cô đã hồi lại một phần sức lực, có thể đi đứng bình thường. Cả nhóm Renri cũng đã đến gần hai người họ. Chỉ có Eugeo vẫn còn bị đau bởi 2 chiếc xương gãy, và Argonaut phải đang nhờ Renri dìu đi do kiệt sức.

"Thật là... vui mừng vì cậu còn sống... Kazuto."

Eugeo lên tiếng với người anh em tưởng chừng đã hy sinh của mình. Cậu từ đầu đã không giấu nổi sự xúc động khi nhìn thấy Kazuto.

"Phải đấy! Tớ cứ tưởng cậu đã đi thật rồi chứ. Trả lại nước mắt ngày đó cho tớ ngay!"

Rika lúc này đã trở lại dáng vẻ bình thường hằng ngày của mình.

Đáp lại, Kazuto chỉ biết cười trừ.

"Ahahaha... ngày đó tớ cũng nghĩ mình xong thật rồi đấy. May mắn là tớ vẫn còn sống. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Cậu vừa dứt lời, một thân hình nhỏ lướt qua Renri và Rika lao đến ôm chầm lấy cậu. Mái tóc xanh của cô lướt trong không gian, đôi mắt ướt đẫm lệ vẫn còn chưa khô.

"Tạ ơn trời... cậu vẫn ở đây..."

Shino luôn cất giấu cảm xúc của mình, và dường như cô chỉ bộc lộ nó với những người đặc biệt đối với mình. Và Kazuto là một trường hợp như thế. Cái chết của cậu ngày đó là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Shino. Và giờ đây, mọi thứ đã được xóa mờ.

Kazuto xoa nhẹ mái tóc xanh của cô gái nhỏ đang ôm chầm lấy mình.

"Ổn mà... tớ vẫn ở đây... không sao đâu..."

Chỉ với vài lời nói trấn an và cử chỉ nhỏ đấy, một nụ cười đã thực sự rất lâu rồi một lần nữa hiện ra trên khuôn mặt cô nàng xạ thủ lạnh lùng đấy. Shino buông Kazuto ra, lùi nhẹ vài bước, mỉm cười nhìn cậu.

"Mừng cậu trở về, Kazuto-kun..."

Không chỉ Shino, những người khác như Renri, Eugeo, Rika và cả Alice đều nhìn cậu với ánh mắt đó, ánh mắt chào đón một người quan trọng của họ quay trở về.

"Cảm ơn mọi người..."

Cái gật đầu nhẹ cùng câu nói ngắn gọn ấy là đủ để cậu bày tỏ cảm xúc của mình lúc này. Yuhi đứng bên cạnh cậu, sự vui mừng và hạnh phúc là không thể che dấu trên khuôn mặt của cô.

Dù là người ngoài, nhưng với những gì đã xảy ra trước mắt họ, Lirue và Argonaut cũng biết được phần nào câu chuyện. Argonaut là người lên tiếng trước.

"Kazuto... phải không? Tôi là Argonaut, còn đây là Lirue. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. Sức mạnh của cậu thật là tuyệt vời. Tôi không thể so bằng được."

"Anh đã quá lời. Em mới là người phải cảm ơn anh đã bảo vệ bạn của em."

"Tôi đã làm được gì đâu. Tôi thậm chí không thể đánh bại được con Minotaurus đó, để cho Yuhi-san phải bị thương nặng như thế."

Argonaut cúi mặt xuống, dường như anh đang tự trách việc mình không thể bảo vệ được cả nhóm. Sau cùng lại trở thành gánh nặng của mọi người.

"Về chuyện đó... mong anh và cô gái kia không tiết lộ thân phận thực sự của Yuhi ra ngoài. Nó sẽ là một phiền phức lớn sau này."

Kazuto nhìn Argonaut với sự nghiêm nghị. Cả Argonaut và Lirue cũng hiểu điều đó.

"Chúng tôi sẽ không nói đâu. Cậu cứ yên tâm."

Argonaut nhìn Kazuto, ánh mắt để lộ rõ sự khẳng định chắc nịch của mình.

"Kazuto-kun..."

Một giọng nói vang lên, mang một chút sự e dè và lo lắng. Đó là Alice.

"Có chuyện gì sao, Alice-san?"

Kazuto đáp lại tiếng gọi đó bằng một câu hỏi, và Alice... cô cúi người xuống làm dáng vẻ tạ lỗi hướng về Kazuto.

"Tớ... xin lỗi... về việc----"

"Àhhh.... chuyện đó cậu không cần nhắc đến đâu.

"?!?!?!?"

Alice bất ngờ trước câu nói của Kazuto, cô ngước mặt lên nhìn cậu.

"Tất cả những gì có thể giải quyết, tớ đã xử lý xong cả rồi. Trước khi đến đây, tớ cũng đã gặp chú Gal, và nói với chú ấy về vấn đề đó. Vậy nên cậu không có lỗi gì cả."

Đó dường như là một lời tha thứ cho những lỗi lầm mà Alice đã gây nên. Đó là thứ khiến Alice luôn bị dằn vặt, và đó cũng là thứ mà cô muốn nói khi gặp lại cậu ở Barlock. Nhưng sự việc lúc đó khiến cô không kịp nói ra.

"Tớ đã chuộc lại căn nhà, giải quyết tất cả số nợ của gia đình. Tuy chưa thể lấy lại tước hiệu nhưng có thể xem như mọi thứ đã được giải quyết. Cậu đứng thẳng người lại đi."

Kazuto nhìn cô với khuôn mặt bình thản, và cậu cho qua tất cả mọi thứ khó khăn và Alice đã gây ra cho bản thân. Đối với cậu hiện tại, điều đó dường như không phải là trở ngại mà còn là bàn đạp giúp cậu tiến xa.

Rika đến gần Alice, nắm lấy cánh tay cô.

"Kazuto không phải là người tính toán mấy chuyện cũ đâu. Nên là cậu không cần cúi người đâu. Cậu ấy tha thứ cho cậu rồi."

Có được sự tha thứ của Kazuto, khuôn mặt Alice trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô lau nhẹ nước mắt trên mi, nhìn Kazuto mỉm cười.

"À phải rồi... cái cậu vừa nãy dùng là gi vậy Kazuto. Cái đòn mà cậu dùng để chặn mấy quả cầu nguyên tố của ả quỷ nhân đó."

Eugeo là người phá bầu không khí nghiêm túc khi hỏi một câu liên quan đến những việc vừa xảy ra.

"À... đó là một thứ mà tớ đã học được lúc còn ở dưới mê cung."

Kazuto vừa nói vừa giơ cánh tay phải lên cao. Ngay sau đó một số thanh kiếm xuất hiện trên không.

"Cậu biết skill của tớ là tạo kiếm mà phải không? Chiêu này là một biến thể của nó thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm."

Tuy nói là thế, những để thi triển như Kazuto đã làm thì cần một khả năng quan sát và phân tích cực tốt. Mà cậu cũng không giải thích gì nhiều cho mất thời gian.

"Rồi rồi, tuy là thời khắc sum họp nhưng đến lúc chúng ta phải trở về rồi. Có rất nhiều thứ cần phải báo cáo lại với guild nữa."

Lirue lên tiếng nhắc nhở mọi người về thời gian, cũng như việc tất cả phải trở về mặt đất sau khi vượt qua được tầng thứ 10 này. Nếu công bố toàn bộ các thử thách ở đây, nó sẽ là một chấn động khá lớn.

"Việc quỷ tộc xuất hiện ở đây là một vấn đề lớn. Khả năng bọn chúng còn ở trong vương quốc ta là rất cao. Vậy nên chúng ta cần trở về báo cáo càng sớm càng tốt."

Argonaut nêu thêm lý do, hối thúc cả nhóm nhanh trở về. Và tất nhiên, mọi người đều gật đầu đồng tình.

Cả nhóm toan quay trở lại mặt đất theo lối đã vào đây. Tuy nhiên, hai dáng người không hề di chuyển đã khiến họ dừng lại.

Kazuto và Yuhi, hai người họ không hề bước đi theo cả nhóm. Chàng trai áo đen quay lưng mình lại với cả nhóm, đôi mắt hướng về cầu thang lối đi hướng đến tầng dưới.

"Kazuto... cậu... không quay lại sao?"

Renri lên tiếng hỏi, nhưng có lẽ câu trả lời chính cậu đã rõ.

"Các cậu đi trước đi. Tớ còn có việc phải làm."

Kazuto đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế ấy không hề quay lại đối diện với cả nhóm. Yuhi nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ lưỡng lự.

Việc Kazuto xuất hiện bất ngờ và giải cứu cả bọn khiến mọi người ai nấy cũng vui mừng và nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi việc tại sao Kazuto lại ở đây. Hay đúng hơn, cả bọn không dám hỏi.

Shino vụt khỏi đám đông, chạy đến gần Kazuto ôm lấy tấm lưng của cậu.

"Kazuto-kun... tớ xin cậu... đừng bỏ đi nữa..."

Shino nghẹn ngào từng lời thốt lên yêu cầu mong manh của mình. Bởi cô có cảm giác, nếu lần này cô để vuột mất chàng trai trước mặt mình, cô sẽ mất cậu ta mãi mãi.

"Nếu... có gì đã xảy ra... hãy để bọn tớ giúp cậu... Tớ... đối với cậu..."

Kazuto đưa ánh mắt mình về phía xa xăm, cậu nắm lấy bàn tay của Shino.

"Tớ xin lỗi... Nếu tớ không đi, sẽ chẳng có thứ gì bắt đầu, cũng chẳng có điều gì kết thúc cả. Tớ phải hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào."

Từng lời nói, dường như chất chứa những cảm xúc mà cậu không thể dùng lời lẽ để diễn bày. Một chút đau đớn, một chút khó khăn, nhưng sự kiên quyết là thấy rõ.

"Vậy... hãy để bọn tớ đi cùng với cậu. Nhiều người thì tốt hơn một mà..."

Rika thốt lên yêu cầu mà chính cô biết khó có thể được toại nguyện, nhưng dường như nó là những gì mà cả nhóm muốn.

"Phải đó... đi cùng nhau sẽ tốt hơn mà."

"Ngày đó cậu rời khỏi, bọn tớ đã hứa với nhau, sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa. Nên là..."

"Dù cậu đã tha thứ cho tớ. Nhưng mà hãy cho tớ bù lại lỗi lầm của mình đi. Hãy để bọn tớ đi cùng với cậu."

Eugeo, Renri và Alice lần lượt cố gắng thuyết phục Kazuto cho bọn họ đi cùng. Nhưng mà...

"Tớ xin lỗi... một tên kiếm sĩ lang bạc như tớ không có đủ vinh hạnh để các cậu phí công quan tâm. Chặng đường sắp tới tớ đi sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất các cậu không nên đi theo tớ làm gì."

"Sao... cậu... lại nói... như thế..."

Shino bước lùi lại phía sau, lấy hai tay che đi khuôn mặt mình như không muốn đối mặt với chàng trai trước mặt mình. Kazuto dùng một ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng hết mức có thể để nhìn cô gái tóc xanh nhỏ bé đang cố níu giữ mình lại. Song, cậu không thể làm gì khác.

Cậu đưa cánh tay ra trước toan an ủi cô, nhưng đã dừng lại. Thay vào đó

"Khi nào mục tiêu của tớ hoàn thành, tớ sẽ trở về.

Quay lưng lại với mọi người, Kazuto dứt khoát muốn đi một mình. Thế nhưng, lần này, người níu cậu ở lại là Yuhi.

"Hửm..."

Yuhi nắm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt vẫn cúi xuống không muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô đang tỏ ra lưỡng lự.

"Kazuto-sama... em..."

Sự ngập ngừng trong lời nói của cô, nó đủ để cho Kazuto nhận ra cô đang khó xử.

"Nếu em muốn ở lại cùng với họ, anh không có ý kiến. Mặc dù em xem anh là chủ nhân, nhưng dù sao anh cũng đã từng bỏ rơi em. Anh không xứng với điều đó, em có thể tự do quyết định ý muốn của mình."

Kazuto đưa ánh mắt nhìn về vô định, từng lời của cậu thốt ra dường như là chìa khóa gỡ bỏ nút thắt trong lòng Yuhi.

Cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn Kazuto.

"Em đã, đang và vẫn sẽ xem ngài là chủ nhân của mình. Nhưng mà... chỉ lần này thôi... em có một thỉnh cầu. Mong ngài hãy để bọn em đồng hành cùng anh."

"Yuhi-san..."

"Sư phụ..."

Cả bọn không ngờ đến việc cả Yuhi cũng cố gắng xin Kazuto cho họ đi theo. Chính Kazuto cũng bất ngờ trước lời cầu khẩn của cô.

Cậu trông qua một lượt cả bọn, cùng với những lời nói đó, đột nhiên sự do dự trong cậu lại nổi lên.

"Haizzz... không còn cách nào khác..."

Kazuto thở dài bất lực, nhưng ngược lại cả bọn lại mừng rỡ hẳn ra. Bốn người Renri đập tay ăn mừng, Shino thì trông đã vui hơn nhiều, Yuhi cũng nắm lấy bàn tay cậu chặt hơn.

"Vậy---"

"Tuy nhiên, tớ có một điều kiện."

Cắt ngang lời nói của Eugeo, Kazuto nhìn cả bọn với sự nghiêm nghị khác thường.

"Các cậu phải chứng mình cho tớ thấy, các cậu có thể bảo vệ được bản thân. Ít nhất là đối với những kẻ địch mạnh ngang ả quỷ tộc vừa rồi. Nếu không thì tớ sẽ không cho phép. Đại mê cung không phải là trò chơi cho kẻ yếu."

Điều này là tối cần thiết, bởi Kazuto sẽ không thể bảo vệ họ được. Đúng hơn là Kazuto tự chắc bản thân sẽ không thể bảo vệ cả bọn nếu dẫn họ đi theo mình. Không nói đến Yuhi, cậu không chắc 5 người bạn của mình có thể tự sinh tự diệt dưới mê cung được không.

"Vậy bọn tớ phải làm gì? Không lẽ phải đánh bại cậu."

Eugeo hỏi về việc cần làm gì để chứng minh với Kazuto. Cậu chỉ có thể nghĩ đến việc khả thi nhất là đánh với Kazuto, nhưng thắng được cậu ta thì dường như là không thể.

"Không... không cần phiền phức như thế."

Kazuto gạt bỏ chuyện sẽ đấu với cả nhóm ra khỏi đầu mọi người. Cả bọn nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Trước tiên, Argonaut và Lirue, hai người mau đến đây."

Kazuto nói vọng đến hai người dường như là kẻ ngoài cuộc trong chuyện này đến. Cả hai cũng không biết cậu ta gọi họ để làm gì những vẫn nghe theo.

"Yuhi, em đưa họ ra một góc xa và tăng cường sức mạnh tinh thần cho họ. Đừng để họ ngất xỉu đấy."

"Vâng... nhưng mà... ngài định làm gì vậy?"

Yuhi dù không hiểu Kazuto đang muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo cậu.

"Tí nữa em sẽ biết."

Kazuto dứt lời, đưa ánh mắt về phía cả bọn. Cậu bảo Shino tập trung lại cùng với họ, xong cả 6 người tách ra một khoảng đủ xa với Yuhi.

"Làm gì cũng được, nhưng em mong ngài đừng quá tay."

Yuhi nhìn vào bóng lưng Kazuto phía xa đang chuẩn bị làm gì đó. Ngay lúc này cô cũng đang bao quanh hai người kia bằng một màn sương chống tấn công tinh thần như lời Kazuto dặn.

Bên này, cả năm người Renri đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Vì mọi người đang bị thương và kiệt sức nên là... tớ sẽ nhẹ tay một chút."

Cậu giơ 1 ngón tay ra trước mặt cả bọn.

"Một phút, chỉ cần trong một phút này các cậu không ai bất tỉnh, tớ sẽ cho tất cả đi theo. Chuẩn bị chưa?"

"Khi nào cũng được!"

"Được rồi."

Nhắm đôi mắt lại, thả lỏng hai cánh tay, Kazuto hít vào một hơi sâu. Và sau đó...

Một luồng sát khí khổng lồ phát ra từ Kazuto hướng thẳng để cả 5 người. Ngay lập tức, cả nhóm khụy người xuống, ôm lấy cổ họng mình.

"Cái... gì... thế... này..."

"... Quá... khủng khiếp..."

"Tớ... không... thở được..."

"Gahhh...."

Kể cả Yuhi đang ở xa cũng có thể cảm nhận được sức ép to lớn phát ra từ Kazuto. Với tư chất là một Elemental, lượng sát khí này chỉ vừa đủ để cô đau đầu một chút. Tuy nhiên với hai người bên cạnh cô thì khác.

Dù là đã được tăng cường khả năng chống tấn công tinh thần, và nguồn áp lực đó không nhắm trực tiếp vào cả hai, nhưng Argonaut và Lirue đều đang co người lại run rẩy.

Kazuto đã dùng đến bá khí, đồng thời cậu đẩy sát khí của mình lên cao, kiểm soát ma lực còn lại trong không gian để tạo ra một áp lực tinh thần lớn. Một ma thú bình thường chắc chắn đã sùi bọt mép mà bất tỉnh.

Cả nhóm Renri đang cố bám vào nhau, cắn chặt răng để không bị bất tỉnh.

"Cố... lên... mọi người..."

"Không cần... cậu... phải nhắc..."

Dù chịu đựng áp lực lớn đến như vậy, cả bọn dường như vẫn đủ khả năng để chống lại. Bằng chứng rõ nhất là cho đến bây giờ, chưa ai phải ngã gục cả.

Kazuto nhìn bọn họ, ánh mắt thán phục hiện lên, và cậu cũng đã bị thuyết phục bởi sự kiên trì của bọn họ.

"Đủ rồi."

Kazuto thốt lên, thu lại sát khí. Ngay khi áp lực biến mất, cả nhóm năm người dường như mất hết sức lực mà ngã xuống. Tuy vậy ý thức của họ vẫn còn.

"Bọn... tớ... đỗ... rồi chứ...? Kazuto..."

Eugeo gắng sức mở miệng hỏi. Kazuto chỉ đơn giản mỉm cười nhìn bọn họ.

"Các cậu làm tốt lắm. Như đã hứa, tớ sẽ dẫn tất cả đi cùng."

Một lời nói ngắn gọn đủ làm cho bọn họ trút được hết lo lắng. Sự nhẹ nhõm khiến họ mất sức và bất tỉnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 33.

Trước tiên... toi phải chửi dm app l**, làm mất công sức 2 ngày trời của t 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

Mé cập nhật thì thông báo lên, làm ngta mất trắng 5k từ khổ vcl.

Thề là toi mất rất rất nhiều thời gian để quyết định có nên cho cả bọn đi theo hay không, sửa tới sửa lui mới xong.

Toi nghĩ câu truyện đi theo hướng này sẽ có nhiều cái để làm hơn.

Vậy thôi, hẹn gặp lại ở chương sau.

See ya!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro