Chương 28: Hoàng gia và hậu thuẫn
Tồn tại từ hàng trăm năm về trước, trước khi cuộc chiến giữa các chủng tộc nổ ra, Vương quốc Alexis chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhoi trong liên minh nhân loại.
Vào thời điểm cuộc chiến diễn ra căng thẳng khi Quỷ tộc chen chân vào, vương quốc đã xuất hiện một vị anh hùng đứng lên lãnh đạo, nhận được sự ủng hộ của cả liên minh chống lại các chủng tộc khác.
Vị anh hùng đó là người đã giúp cán cân lực lượng giữa nhân loại với bán yêu và bán nhân được cân bằng. Chính người này đã đề ra hiệp ước 3 chủng tộc chống lại sự xâm lược của Quỷ tộc.
Cuộc chiến kết thúc bằng việc Quỷ tộc rút về lãnh thổ, cả 3 chủng tộc nhân loại, bán yêu và bán nhân cùng nhau ngồi bàn đàm phán giữ gìn hòa bình.
Sau cùng, bằng vị thế và sức mạnh của vị anh hùng, vương quốc Alexis được xem là có công lao lớn nhất. Từ một tiểu quốc, dần dần sau mấy trăm năm đã trở thành một cường quốc như hiện tại.
Vị anh hùng đó đã được trao cho ngôi vua. Cho đến tận bây giờ, huyết thống của ngài ấy vẫn đang cai trị đất nước này.
Và ngay lúc này, Kazuto đang hành lễ trước dòng máu của vị Anh hùng đó, cũng chính là Vua của Alexis này, vua Edward.
"Thần là Kazuto. Rất vinh hạnh được diện kiến người, thưa bệ hạ."
Nhìn từ bề ngoài, vua Edward thực sự mang phong thái của một vị quân vương. Ngài đã trị vị đất nước này được hơn 20 năm, chưa hề có một khủng hoảng nào dưới thời ngài cai trị.
"Vậy khanh là Kazuto. Ta đã nghe bộ trưởng Ruckner trình bày sự việc. Ta thay mặt dân chúng cảm tạ hành động cứu giúp của khanh. Hành động hiệp nghĩa kịp lúc của khanh đã cứu sống hàng nghìn người"
Cùng với vẻ ngoài đó, vua Edward cũng mang một giọng nói có thể làm ấm lòng người.
"Đây là việc thần nên làm ạ."
Vua Edward gật đầu nhẹ trước câu trả lời của Kazuto.
"Vậy... Kazuto... khanh có thể ngẩn mặt lên cho ta xem không? Ta muốn xem dung mạo của người đã cứu giúp đất nước ta ra sao."
"Vâng... không vấn đề gì."
Kazuto ngẩn mặt lên nhìn vua Edward. Cậu đảo mắt xung quanh thì thấy có một số người khác đang đứng cạnh bệ hạ. Dường như đó là Hoàng hậu và công chúa. Có cả một vị trông đã khá già dường như là Tể tướng.
Vua Edward nhìn mặt Kazuto, sau đó đánh mắt qua cô con gái của mình Charlotte. Charlotte nét mặt có chút không chắc chắn nhưng cũng gật đầu.
"Kazuto... ta đã suy nghĩ khá nhiều nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên thưởng cho khanh thứ gì. Nên bây giờ ta sẽ hỏi, khanh muốn phần thưởng gì."
Đây không phải là câu hỏi thông thường. Kazuto thừa sức hiểu được ý định trong câu hỏi đó là đang thăm dò cậu. Nếu đòi hỏi một điều quá đáng, cậu sẽ ngay lập tức bị xếp vào dạng cần đề phòng đối với đất nước này.
Tuy vậy, đây lại là một cơ hội lớn. Có khá nhiều thứ phiền phức sẽ diễn ra trên cuộc hành trình của cậu. Nếu có được sự hỗ trợ đến từ 1 vương quốc, đó sẽ là một lợi ích lớn.
"Thưa bệ hạ, thần bây giờ đang là một MHG tự do, mục tiêu của thần là Thất đại mê cung. Guild master Opick Armstrong đã hứa sẽ giúp thần được rank S MHG nên thần không cầu mong điều gì cả."
Mặc dù Kazuto có thể xin khôi phục danh hiệu quý tộc của bản thân, tuy vậy chả khác nào bước về đường cũ. Cậu đã tự hứa sẽ đường đường chính chính trở lại vị trí đó.
Vua Edward suy nghĩ một lúc rồi nói,
"Được, nhân danh của Đức vua Vương quốc Alexis, ta sẽ nâng hạng MHG của khanh nên rank S, đồng thời ban cho khanh một lệnh bài. Với nó, khanh có thể tùy ý ra vào mọi nơi ở vương quốc này. Nếu có người cản, xử phạt theo luật."
"Đa tạ bệ hạ."
Vua Edward ra vẻ mặt hài lòng, nhìn qua vị Tể tướng bên cạnh.
Vị Tể tướng phất nhẹ cánh tay của mình, một cung nữ từ phía cổng lớn đại điện bước vào. Hai tay cô đang bê một cái khay nhỏ, trên đó có một túi vải nhỏ và một thứ gì đó.
Cung nữ tiến đến phía trước Kazuto và cách xa một khoảng, lão Tể tướng cũng tiến lại gần.
Ông ta cầm túi vải lên tay và bắt đầu nói.
"Cậu Kazuto, đây là tiền thưởng cho công trạng lần này của cậu. Trong đây là 20 đồng bạch kim, bao gồm cả tiền vương quốc sẽ mua lại toàn bộ bộ xương của Hủ nhục long (Dragon zombie)"
Sau đó ông ta cầm một miếng kim loại ánh bạc có khắc những dòng chữ, trông nó khá giống một huy hiệu.
"Còn đây là thứ mà Bệ hạ tặng cho cậu. Với thứ này, cậu có thể đến mọi nơi trong vương quốc mà không bị ngăn cản."
Sau cùng, ông ta đặt cả hai thứ lên khay và chính tay trao cho Kazuto.
"Đa tạ ngài. Cảm tạ ân đức của Bệ hạ."
Kazuto cúi người nhận lấy phần thưởng.
"Tốt. Hôm nay đến đây kết thúc. Các khanh có thể lui được rồi." - Vua Edward nói, sau đó nhìn qua vợ và con gái mình - "Phu nhân, nàng và con theo ta vào trong."
Các quan viên đại thần lần lượt khời rỏi điện, Kazuto thì thở dài trút áp lực. Cuộc diện kiến này tuy không có gì khó khăn nhưng nó khiến cậu chả thấy thoải mái tí nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy... con có chắc chắn là chàng trai đó không?"
"Con không chắc lắm nhưng mà... nhìn cậu ấy có vẻ khá giống."
"Vậy sao..."
"Nhưng mà... nếu có thể trực tiếp mặt đối mặt thì con có thể nhận ra. Trước mặt phụ vương cậu ta chỉ toàn cúi mặt và che dấu cảm xúc nên, nếu tiếp xúc một cách thông thường thì con có thể chắc chắn."
"... Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn là một người đầy tiềm năng. Chúng ta tuyệt đối không thể để mất người này được."
"Bệ hạ muốn chàng trai đó sẽ là người đối phó với Thánh quốc?"
"Phải... chúng ta sẽ đánh mất vị thế làm chủ cục diện nếu Thánh quốc thành công việc Triệu hồi Anh hùng. Đến lúc đó, bằng mọi cách phải lôi kéo cậu ta hỗ trợ chúng ta."
"Thần đã hiểu."
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Eugeo! Tớ và cậu chặn phía trước."
"Rika, Alice, nhờ hai cậu dọn phía sau."
"Shino, cậu và Yuhi-san thay phiên hỗ trợ cả hai cánh."
Đã trải qua hơn nửa ngày từ lúc nhóm Renri bước vào đại mê cung Ronna. Nếu tính ra thời gian trong mê cung thì đã xấp xỉ một hai ngày trôi qua.
Ronna theo cách đánh giá của Guild thì được xem là khó khăn, tuy vậy nhóm bọn họ vẫn có thể thuận lợi vượt qua một vài tầng đầu mà không tổn hại gì.
Khác với Barlock, nơi đây các ma thú sẽ mạnh lên theo từng tầng và không hề có boss. Tuy nhiên điều làm khó các MHG mới đến là rất nhiều những cạm bẫy khác nhau, đó chính là thứ làm cho mê cung trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, bởi lần này họ đã có giám sát, toàn bộ những bẫy ở các tầng đã qua đều được cả nhóm tránh né rất tốt, trừ việc Eugeo vì để né mũi tên bẫy mà phải tiếp đất bằng mặt.
Ngay lúc này, cả nhóm đang giao chiến với một đám cốt binh ở tầng 5. Tuy đó chỉ là một nhóm vài chục con nhưng họ lại bị kẹt thế gọng kìm.
Như mọi khi, Renri là người chỉ huy cho những người khác phải làm gì. Ngay lúc cậu dứt lời, tất cả đều đã vào vị trí.
Eugeo giơ tấm thân cùng khiên của mình ra phía trước. Cậu dũng mãnh chặn đứng một số cốt binh dùng vũ khí cận chiến phía trước. Nhân lúc đó Renri là người phụ trách hạ bọn chúng.
Một toán nhỏ cốt binh dùng cung phía xa giương cung bắn ra những mũi tên. Yuhi nhanh chóng tạo một màn chắn với lớp sương của bản thân chặn đứng. Và Shino triệt hạ chúng với chỉ một phát bắn bao gồm 5 mũi tên.
Tuyến sau, Rika tạo ra hàng loạt những hỏa thương kết hợp với Gia tốc của Alice tấn công liên tục vào đám cốt binh. Chúng bị nát vụn và bị ngọn lửa thiêu thành tro.
Con cốt binh cuối cùng bị một nhát chém gọn nhẹ của Alice cắt ra làm đôi.
"Làm tốt lắm mấy đứa. Có chút tiến bộ hơn so với lúc nãy rồi đấy."
Một trong những người giám sát, một thanh niên trông khá trẻ tuổi với bộ giáp nhẹ mặc trên người. Anh ta sở hữu một mái tóc sáng màu và bộ giáp cũng sáng y như tóc anh ta. Vũ khí của anh ta là một con dao đeo ở thắt lưng.
"Vâng, cảm ơn anh đã khen, Argonaut-san."
Eugeo tra lại thanh kiếm vào vỏ và đáp lời.
"Đừng có tự tin quá, sau tầng 5 này thì không biết thứ gì sẽ chờ đợi mấy nhóc đâu."
Người đứng bên cạnh Argonaut, đồng thời cũng là một giám sát lên tiếng. Đó là một cô gái nhỏ nhắn luôn bám theo Argonaut từ đầu lúc vào mê cung đến giờ. Và dường như cô là trợ thủ của anh ta.
"Nhóc? Trông cô còn nhỏ hơn tôi nữa đấy."
Alice giơ ngón tay chỉ trỏ khi nghe thấy lời nói đó.
"Cái gì???? Cô nhóc vừa nói gì đấy!"
Cô gái nhỏ đấy cũng tức giận, toan chạy đến chỗ Alice nói phải trái tuy nhiên đã bị Argonaut ngăn lại bằng cách... nhấc cả người cô khỏi mặt đất.
"À... cho anh xin lỗi nhé. Anh quên mất phải nói. Nhìn vậy thôi chứ Lirue đã hơn 25 rồi đấy. Cô ấy hay lên máu với những ai nói cô ấy nhỏ con lắm nên hy vọng mấy đứa đừng nhắc đến."
"Này... anh làm gì vậy Argon. Thả em xuống. Để em cho bọn nhóc này biết ai nhỏ ai lớn ở đây."
Argonaut chỉ biết cười trừ. Anh ta nhấc cả người Lirue qua khỏi ngực mình và đặt cô ngồi lên vai.
"Em ngồi đây được rồi chứ?"
Chiều cao của Lirue chỉ hơn nửa Argonaut đôi chút, cộng thêm thân hình nhỏ con của cô nên vai của Argonaut quá vừa vặn với cô.
Khuôn mặt Lirue từ tức giận giờ lại thành xấu hổ.
"Này... anh làm gì thế? Em không ngại đâu nhưng mà... đang có người khác đó... đừng có đối xử với em như trẻ con nữa."
"Đã rõ đã rõ. Anh biết mà. Em đi nhiều rồi nên bây giờ cứ ngồi ở đây đi."
Argonaut nhìn Lirue trên vai mình cười một cách trìu mến. Còn Lirue phồng má lên quay mặt sang hướng khác che đi sự xấu hổ của mình. Trông cô giờ không khác gì một đứa trẻ đang làm nũng cả.
Eugeo nhìn khung cảnh giữa Argonaut và Lirue thì hơi cắn môi.
"Ghen tị ghê!"
Rika cũng gật đầu.
"Tớ cũng vậy."
Renri nhìn hai người bạn của mình lộ ra vẻ mặt gato thì chỉ biết cười trừ thôi. Đôi mắt Shino nhìn lại có chút khao khát. Còn Yuhi thì đơn giản là chả quan tâm lắm.
"Mà... Lirue nói không sai. Nãy giờ chỉ là khởi động thôi. Mấy đứa phải liên tục cảnh giác đề phòng bị tấn công bất ngờ. Ví dụ như..."
Ngưng lời nói giữa chừng, Argonaut từ thắt lưng rút nhanh ra một chiếc phi đao. Ngay lập tức anh ta phóng nó ngay sau lưng của Eugeo. Tốc độ của nó là rất nhanh, đến nỗi khi nó sượt qua Eugeo thì cậu chỉ nhận ra khi có một cơn gió nhẹ.
Ngay lập tức phía sau lưng cậu phát ra một âm thanh đổ rạp. Đó là một cốt binh, nó đã lén tiếp cận Eugeo mà cậu không hề hay biết.
"Sẽ có những tình huống như vậy đấy."
Lời nói của Argonaut rất nhẹ nhàng, tuy nhiên trong trường hợp này lại khiến cả đám hơi lạnh sống lưng. Riêng Eugeo đã hơi đổ mồ hôi rồi.
"Tầng này ngoài đám cốt binh đi theo nhóm như vừa nãy, sẽ có những cốt binh chuyên đánh lén, riêng bọn chúng có khả năng che dấu sát khí nên đa số MHG non nớt thường bỏ mạng bởi chúng. Ngoài ra còn một số loại khác nữa nên mấy đứa nhớ cẩn thận. Mà... cứ chú ý là được."
Argonaut vừa nói vừa tiến lên phía trước trong khi vẫn để Lirue ngồi trên vai. Cả nhóm cũng lần đi theo sau anh ta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronna có một đặc điểm khá là phiền phức mà các MHG chẳng hề thích thú gì, đó là việc mỗi tầng đều rất rộng, các con đường đều rất ngoằn nghèo và thông với nhau. Đôi khi sẽ bị lạc mấy ngày liền mà không thể tìm được đường trở về hay xuống dưới.
May mắn thay, từ tầng 10 trở lại thì bản đồ của nó đã được ghi lại và được xem như một mặt hàng có thể bán với giá hời. Và thực tế đã có một số những MHG đã kiếm kha khá từ nó.
Tuy rằng kỷ lục công phá được xác nhận là tầng thứ 15, nhưng từ đó trở đi chưa có ai đặt chân được đến tầng 11 cả.
Nguyên nhân chủ yếu là tầng 10 tồn tại những thứ mà các MHG e ngại nhất - thử thách trí tuệ. Rải rác khắp tầng 10 là những câu đố đủ kiểu khác nhau, nó rất phức tạp nên khiến người khác dễ bực tức và thiếu kiên nhẫn.
"Nếu có thể thì em muốn thử xem nó khó như thế nào."
Hiện tại nhóm Renri đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi đến tầng 5. Nếu tính theo quãng đường thì họ đã đi được một nữa rồi.
Alice là người hăng hái khi nghe về tầng 10. Cơ bản cô là một người thích những thử thách trí tuệ, và cô cũng rất thông minh. Mặc khác thì Eugeo là người xuống tinh thần và không mấy hứng thú khi nghe về nó.
"Thay vì mấy câu đố thì đưa ra một con ma thú mạnh mẽ có tốt hơn không."
Eugeo không phải là không thông minh, đơn giản cậu chả có tí hứng thú gì với việc ở yên một chỗ và giải mấy câu đố phức tạp cả.
"Quả nhiên là Eugeo. Bởi vậy cậu chỉ là khiên thịt thôi đấy."
"Nói gì đau đớn thế."
Rika ngay lập tức thốt lên vài lời châm chọc. Thái độ của cô và phản ứng của Eugeo khiến mọi người bất giác nở nụ cười.
"Những tầng sắp tới có gì khó khăn không Argonaut-san?"
Renri lên tiếng hỏi sau khoảng thời gian im lặng.
"Để anh nhớ xem... từ tầng 6 đến 8 thì cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc ma thú mạnh và dày đặc hơn. Tầng 9 thì hơi khó khăn một chút. Ở đó có khá nhiều loài có khả năng ẩn khí tức và tấn công bất ngờ."
Argonaut đang nói thì đứng dậy, Lirue cũng đứng lên và tiến sát bên cạnh anh.
"Mà nói thật, anh cũng chưa xuống tầng 10 bao giờ cả. Anh đang muốn biết những câu đố ở đó khó như thế nào."
"Vậy thì... chúng ta chỉ có thể cố gắng đến được đó thôi nhỉ?"
Rika lên tiếng và đồng thời cũng đứng lên, phủi bụi bám trên trang phục của mình. Những người khác cũng tương tự, có vẻ họ biết là đến lúc đi tiếp rồi.
"Tinh thần vậy là tốt. Mà trước mắt thì qua được tầng 5 này đã."
""Vâng!""
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây là... lệnh bài đặc cách của Hoàng gia."
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu. Cậu có thể qua được rồi."
Hai lính gác thu lại thương của mình và mở cửa. Cậu thanh niên với một bộ trang phục đen từ đầu đến chân lấy lệnh bài bỏ lại vào túi áo và bước vào bên trong.
Chàng trai không ai khác là Kazuto. Sau một loạt các phiền phức lớn nhỏ thì cuối cùng cậu đã đặt chân được đến Holad, mặc dù hơi trễ nhưng lợi ích thu lại được khá lớn.
Trong túi cậu hiện tại ngoài lệnh bài vừa nãy, thẻ MHG rank S và đồng thời là thư giới thiệu của Guild Master Armstrong cũng đã vào tay. Hai thứ đó là nguyên nhân chính khiến cậu đến trễ.
Bây giờ là tầm xế chiều, mặt trời cũng đang dần xuống phía dưới chân trời, ban đầu dự định của cậu là sẽ đến đây vào tầm quá trưa một chút. Nhưng việc lấy được tấm thẻ rank S và bức thư đó lâu hơn cậu dự tính khá nhiều.
Sau khi bước vào bên trong Holad, công việc đầu tiên của cậu là phải đến trụ sở Guild ở đây. Bởi Opick có nhờ cậu gửi một bức thông điệp cho Guild master ở đây. Cậu đã đồng ý giúp vì dù sao cũng tiện đường.
Phải nói, mặc dù là nơi có nhiều MHG lui tới, đồng thời ngoại thành cũng có nhiều ma thú nguy hiểm, nhưng không khí nơi đây rất yên bình, theo nhận định của Kazuto là thế. Phần nào đó nó khiến cậu nhớ lại những ngày còn ở Crown.
Tuy vậy, không có nguyên nhân gì nhưng Kazuto lại cảm thấy hơi không yên tâm.
"Mình có linh cảm xấu về những thứ sắp xảy ra."
Theo như chỉ dẫn của người đi đường, cậu đã tìm đến trụ sở Guild ở đây. Bước vào trong một cách nhẹ nhàng hết mức, vì thế nên ít ai chú ý đến cậu. Cậu tiến đến bàn tiếp tân.
"Tôi có việc với Guild Master, ông ta ở đâu rồi?"
"Ông ấy đang khá bận nên không có thời gian. Cậu có vấn đề gì cứ nói với tôi."
Cô nhân viên tiếp đón cậu bằng một khuôn mặt không mấy thân thiện, trong đầu cô chắc đang nghĩ về Kazuto như một phiền phức tìm đến.
Kazuto không nói gì, lấy từ túi bức thông điệp mà Opick nhờ và đưa cho cô nhân viên.
"Guild master ở thủ đô bảo tôi đưa cho em trai ông ta cũng là master ở đây. Nếu ông ta bận thì nhờ cô gửi đến hộ tôi."
Nói xong, Kazuto quay lưng và bước ra khỏi Guild không chần chừ. Cô nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì.
"Có chuyện gì sao? Sao cô lại đứng thẫn thờ vậy?"
Một giọng nói quen thuộc với cô gái phát ra từ hướng cầu thang, không ai khác là Guild master Gustard. Có vẻ ông ấy đã xong việc của mình nên mới xuống đây.
"Ah... vâng, Gustard-sama, vừa nãy có cậu thanh niên lạ mặt mặc đồ đen đến đây. Cậu ta đưa tôi bức thư và nói là do Guild master ở thủ đô gửi cho ngài."
"Do anh trai ta gửi đến? Đưa cho ta xem."
Nhận lấy bức thư từ cô nhân viên, Gustard ngay lập tức xác minh được là thư của anh trai với con ấn và chữ ký của Opick bên ngoài. Ông ta mở bức thư ra xem, nội dung trong đó khiến ông hơi sốc.
"Cậu trai trẻ vừa nãy đâu?"
Cô nhân viên giật mình với câu hỏi của Gustard. Những người khác cũng chú ý đến.
"Ah.... vâng.... cậu ta vừa rời khỏi."
Gustard nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, bỏ lại mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếc thay, với thân thủ của Kazuto, cậu đã đi khỏi tầm nhìn của Gustard.
Nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi, Gustard mặt hơi thất vọng bước vào bên trong.
"Có chuyện gì sao ạ Gustard-sama?"
Cô nhân viên lo lắng hỏi ông.
"Không có gì. Bỏ qua việc đó, cô thay mặt ta đến chỗ của Ngài bá tước, bảo ông ấy vấn đề nhiễm độc nước đã được giải quyết và thu lại lệnh chiêu binh."
"Vâng...??? Gustard-sama, nó được xử lý rồi sao? Mới tuần trước chúng ta vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị mà?"
Cô nhân viên hỏi với gương mặt khó hiểu, Gustard thì thở dài nhìn chằm chằm vào bức thư.
"Theo nhứng gì anh trai ta viết ở đây, vụ việc đó đã được một cậu thanh niên giải quyết êm đẹp. Và đích thân chàng trai đó là người đến đây gửi cái này cho ta. Nói chung, cô hãy làm theo những gì ta vừa dặn, ta bận một số chuyện khác rồi."
"Vâng! Tôi sẽ đi ngay."
Cô nhân viên trở lại bàn lấy một số thứ gì đó và nhanh chóng ra ngoài, Gustard thì trở về phòng làm việc của mình.
"Nếu đó là những gì anh đã quyết, thân người em trai này sẽ theo đến cùng."
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 28.
1 tháng trời không viết là tạch ngay, chi tiết câu cú gì cũng tạch vcl.
Ban đầu dự định là thi xong rồi viết, nhưng mà dm sông những ngày hồi hộp đau tim chờ điểm khiến tôi chả thể ép ra chữ nào.
Ok, kết quả là bây giờ có thể viết tiếp được rồi, mặc dù khả năng trượt NV1 hơn 80% 🙂🙂
Thôi hy vọng mấy NV còn lại cứu vớt vậy.
Vậy thôi. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro