Chương 27: Lời triệu gọi
"Cuối cùng cũng đến nơi rồi...."
"Icht.... người tớ ê ẩm hết cả."
Giữa trưa, gần chính xác thời gian dự tính, cỗ xe ngựa của Hoàng tử Leiry cùng với hộ vệ của mình đã đến Holad mà không có bất kỳ sự cản trở nào.
Tuy vậy, vừa xuống xe là tiếng than thở của Rika. Có vẻ như cô không quen với việc ngồi xe quá lâu.
"Đó là do cậu không chịu tập thể dục hằng ngày thôi."
"Im đi."
Eugeo ngay lập tức đá xoáy Rika khiến cô có chút không vui.
Phần nào đó, Rika trong đội hình là pháp sư tầm xa nên thay vì rèn cơ bắp thì cô tập trung vào ma thuật nhiều hơn.
"Tớ nghĩ cậu ít nhất nên rèn thể lực đi Rika. Cẩn tắc vô áy náy mà."
Alice đi bên cạnh cô cũng góp ý, Rika chỉ biết ngậm ngùi gật đầu vì không có gì để phản biện cả.
"À phải rồi Eugeo! Vừa nãy Leiry-san nói gì với cậu vậy?"
Eugeo quay đầu về phía Renri, người vừa nãy lên tiếng.
"Lei hả? Cậu ấy nói sẽ đi làm việc do Đức vua sai bảo, còn chúng ta cứ đi đến nơi đã được học viện chuẩn bị sẵn."
"Vậy à..."
Theo như thông lệ, 6 người bọn họ phải đến Guild xuất trình văn bản xác nhận được đến Ronna của nhóm với Guild Master. Nên là bây giờ, họ đang theo chỉ dẫn đến trụ sở Guild ở thị trấn này.
Phần nào đó để cho tiện lợi, trụ sở Guild đặt rất gần với cổng vào của đại mê cung Ronna. Dù sao chủ yếu các MHG đến đây chỉ vì muốn vào Ronna tìm kiếm những chiến lợi phẩm cho mình.
Vì nơi đây chủ yếu là các MHG cấp cao, nên quân đội nơi đây so với những nơi khá thì khá yếu đuối. Chứng tỏ sự tin tưởng của quốc gia này vào cách vận hành và quản lí của Guild rất cao.
"Lũ nhóc con nào đây?"
"Oy! Ở đây không phải nơi để lũ nhóc chơi đùa đâu."
"Mau về mà khóc đòi mẹ đi, ở đây không phải chỗ cho tụi nhóc."
Đó là một vài trong hàng tá những lời lẽ dành cho nhóm 6 người Renri đi bước vào Guild. Nó đến từ các MHG khác đang nhậu nhẹt bên quầy bar và một số người khác cảnh cáo bọn họ về độ nguy hiểm của nơi đây.
Một vài lời nói khó nghe đã lọt vào tai Eugeo khiến cậu khá tức giận, tuy nhiên Renri đã kìm cậu lại kịp. Renri bước đến quầy tiếp khách, một cô nhân viên khuôn mặt không mấy thiện cảm đã đứng chờ sẵn.
"Xin lỗi, chúng tôi đến từ Babylon. Chúng tôi có giấy phép được vào đại mê cung Ronna của học viện Eilte. Xin hãy kiểm tra."
Cô nhân viên nhìn thấy tờ giấy, khuôn mặt từ khó chịu thành ngạc nhiên. Cô nhanh chóng xem một lượt tờ giấy và nói.
"Mấy đứa lên tầng 3, phòng trong cùng bên trái là phòng của Guild Master. Ông ấy sẽ giải quyết việc này."
Cả nhóm theo lời của cô nhân viên đi lên lầu, bỏ lại ngoài tai những lời nói sau lưng.
"Đã mấy năm... lại có một đám không biết sợ đến đây tìm cái chết à."
"Lần trước là bao lâu rồi đấy?"
"Hy vọng lũ nhóc này có thể vượt qua tầng 1, điều đó là kỳ tích rồi."
...
"Ta đã nhận được. Vậy... mấy nhóc muốn khi nào bắt đầu?"
Người vừa lên tiếng là Guild Master của thị trấn Holad này - Gustard Armstrong, em trai của GM ở Babylon. Ông đã nhận thông tin này từ học viện Eilte từ ngày hôm qua, nên tất cả mọi thứ ông đã chuẩn bị đầy đủ.
6 người Renri đang đứng trước bàn làm việc của Gustard, và Renri đang là người đứng ra nói chuyện với ông.
"Nếu sớm nhất thì bọn cháu muốn sáng mai. Hoặc trễ nhất là 2 ngày nữa."
Gustard vuốt cằm của mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Tất cả đã được chuẩn bị. Sáng mai, mấy nhóc tập trung ở trước cổng Ronna, người mà ta căn dặn sẽ đến đó và đi cùng mấy nhóc."
Sự chuẩn bị mà ông ta nói chính là "người giám sát" cho bọn họ. Bởi cơ bản không thể để một đám học sinh đơn thương độc mã không chút kiến thức gì vào bên trong đại mê cung được. Người giám sát sẽ hỗ trợ bọn họ nhận biết ma thú, cách tiêu diệt và giải cứu trong tình thế nguy hiểm.
"Vậy... đó là tất cả. Mấy nhóc giờ muốn làm gì thì làm, ta còn bận một số việc khác."
Renri cúi đầu cảm ơn, những người khác cũng làm theo trừ Yuhi, sau đó 6 người bọn họ cùng rời khỏi.
"Vậy giờ, tớ sẽ đi đến chỗ nhà trọ được sắp xếp. Còn các cậu?"
Alice lên tiếng hỏi về dự định của buổi chiều nay.
"Tớ sẽ tìm thêm thuốc hồi phục và đồ dùng." - Rika đáp lời, Renri cũng gật đầu tỏ ý sẽ đi theo cô.
"Chắc tớ sẽ đi tìm lò rèn." - Eugeo vừa nói vừa nhìn lại thanh kiếm và giáp của mình - "Tớ cần bảo dưỡng nó một tí."
Alice gật đầu rồi nhìn về 2 người còn lại.
Yuhi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu rằng sẽ không tách lẻ. Đồng thời Shino cũng vậy.
"Vậy mọi người, nhớ về sớm đấy."
Bọn họ tạm biệt nhau rồi tách nhóm như đã dự tính.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Có vẻ như hiệu quả của Elixir khá tốt."
Kazuto đã về đến cổng phía bắc của Babylon, cậu đã tạt ngang ngôi làng bị ảnh hưởng bởi nguồn nước bị ô nhiễm. May thay nước ở đó đã trở lại bình thường, hiệu quả giải trừ độc vẫn còn.
"Đây sẽ là một món nợ lâu dài đấy Guild master à..."
Nở một nụ cười nhạt, cậu tự nhủ sẽ đòi lại cái giá cực chát cho lọ Elixir đó.
Việc thu thập khá mất thời gian vì số di vật khá lớn đồng thời trải rộng khu thung lũng đó khiến cậu mất khá lâu để xong xuôi. Khi cậu vừa đến cổng Babylon, ngày đã qua một nữa.
"Cứ thế này thì chắc sáng mai mình mới đi Holad được. Haizz..."
Thở dài vì một ngày mệt mỏi, Kazuto mở cánh cửa trụ sở Guild. Mà tại giữa sảnh, một số người nào đó mặc đồ khá chỉn chu giống như trong quân đội cùng với Guild Master đang bàn luận.
Ngay lập tức, toàn bộ ánh nhìn của bọn họ đổ đôn về phía Kazuto khiến cậu hơi giật mình. Opick bước ra, khuôn mặt thắc mắc hỏi.
"Kazuto? Cậu... không phải bây giờ đang làm việc ta giao sao? Sao cậu lại ở đây?"
Kazuto khuôn mặt ngơ ngác trả lời.
"Sao là sao? Ông bảo tôi khi nào xong việc thì trở lại. Vậy nên tôi mới đến đây."
"Vậy... cậu đã... làm xong rồi sao?"
"Ừmmm..."
"Việc thu thập di vật?"
"Rồi...."
"Cả việc thanh lọc nguồn nước?..."
"Ừmmm..."
Kazuto đang không hiểu tình huống gì xảy ra nên chỉ biết gật đầu, còn Opick nửa phần cảm thấy vui vẻ hài lòng, nửa phần ngạc nhiên vì không ngờ cậu làm nhanh đến vậy.
"Mà tôi không ngờ ông biết việc nguồn nước đã được thanh lọc rồi đấy..."
Kazuto đang tính là nói cho ông ta biết vấn đề đó để lập một món nợ, tuy vậy nếu họ đã biết trước thì cậu đỡ tốn thời gian giải thích.
"Việc đó... là nhờ người này nói với ta."
Opick quay mặt hướng về người đó. Trông vẻ bề ngoài đó là một chàng thanh niên khá trẻ trung, đoán tầm hơn 25 tuổi. Khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng khá dài. Anh ta mặc một bộ giáp toàn thân chỉ chừa phần đầu khá giống một hiệp sĩ.
Anh ta bước đến trước Kazuto.
"Chào cậu! Tôi là Ludovin Arcs, đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn của vương quốc Alexis."
"Xin chào!"
Kazuto gật đầu nhẹ đáp lễ của anh ta.
"Cậu Kazuto phải không? Tôi đã nghe tin về việc nguồn nước đã được thanh lọc cách đây không lâu, việc này có ý nghĩa rất lớn đối với Babylon này. Đức vua yêu cầu tôi đến đây tìm người đã làm việc đó, đồng thời mời người đó vào cung để gặp mặt."
"Vậy... đức vua muốn gặp tôi?"
"Phải. Cậu là người đã đứng ra giải quyết vấn đề, vậy nên cậu xứng đáng có được vinh hạnh này."
Việc này nằm ngoài dự tính của Kazuto, cậu không ngờ tin tức lại đến tai của Cung điện nhanh đến vậy. Nếu đích thân Đoàn trưởng hiệp sĩ đến mời, việc từ chối sẽ làm cậu trở thành kẻ địch của Vương quốc. Cậu không còn cách nào ngoài việc đồng ý.
"Vậy... tôi xin nhận ý tốt của ngài."
Kazuto cúi đầu trước Ludovin, anh ta cũng cười và gật đầu đáp lễ.
"Vậy... mời cậu theo tôi."
Anh ta cùng với thuộc hạ của mình bước ra ngoài. Ở đó đã có một cỗ xe đợi sẵn.
"Guild master, việc của tôi đã hoàn thành, hy vọng ông giữ đúng lời hứa."
Trước khi đi, Kazuto trả lại cho Opick một lời nhắc nhẹ. Opick cười nói "Tất nhiên!" sau đó trở về văn phòng của mình.
Kazuto đi theo sau Ludovin, bước lên cỗ xe đã đợi sẵn. Bánh xe từ từ lăn bánh và rời khỏi Guild hướng đến cung điện.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lối kiến trúc của nơi đây hơi hướng Cổ điển, đa số các công trình đều mang tính đối xứng khá cao, và sử dụng nhiều cột trụ lớn và trang trí cảm hứng từ truyền thuyết được lưu lại.
Hành lang mà Kazuto đang đi cùng với Ludovin cũng được xây dựng theo phong cách đó. Dọc hành lang còn có khá nhiều những bức tranh được treo trang trí. Nhưng với một người không hứng thú gì về nghệ thuật như Kazuto, cậu cũng chả để tâm là bao.
"Vậy... Đoàn trưởng, anh đang dẫn tôi đi đâu thế?"
"À... chúng ta đang đến chỗ của ngài bộ trưởng phụ trách về vụ nhiễm độc nguồn nước mà cậu đã xử lý."
"Hửm? Tôi tưởng chúng ta sẽ đi gặp Đức vua?"
"Cậu là người ngoài nên tôi không trách. Bệ hạ khá bận bịu công việc, nên trước tiên tôi sẽ đưa cậu đến gặp ngài bộ trưởng. Ở đó cậu sẽ báo cáo lại tình hình, tôi sẽ đến chỗ của Bệ hạ để thông báo cho người."
"Haizz.... nghe có vẻ phiền phức."
Thở dài khi nghe những gì sắp phải làm, Kazuto buông thỏng 2 tay lộ rõ vẻ mệt mỏi, Ludovin thấy vậy chỉ biết cười trừ.
"Tôi hiểu MHG như cậu không thích những chuyện phiền phức, nhưng đây là quy định. Mong cậu cố gắng hợp tác."
"Tôi hiểu rồi..."
"Đến nơi rồi!"
Ludovin mở cánh cửa được trang hoàng khá lộng lẫy phù hợp với cả hành lang, bên trong cánh cửa đó, một ai đó đã ngồi đợi sẵn.
"Tôi đã dẫn người đó tới rồi, thưa bộ trưởng Ruckner."
Ludovin cúi chào tôn kính trước người đàn ông. Trông bề ngoài có thể nhận thấy đó là một người tận tâm vì công việc, với khuôn mặt nhiều nếp nhăn do tuổi tác và quầng thâm ở mắt. Tuy vậy nhưng ông ta vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh táo.
"Vất vả cho cậu rồi Ludovin. Vậy... cậu nhóc đó là người đó sao?"
"Vâng! Cậu thiếu niên này là người đã giải quyết vấn đề nhiễm độc. Chính guild master Opick Armstrong đã xác minh chính là cậu ta."
Bộ trưởng Ruckner khá bất ngờ, nhìn Kazuto bằng ánh mắt dò xét bán tín bán nghi. Bởi trông thế nào, đây cũng chỉ là một thằng nhóc, và vẻ bề ngoài của cậu cũng trông không mạnh mẽ gì.
"Tôi là Kazuto, rất vinh dự được gặp ngài, bộ trưởng Ruckner."
Kazuto cúi đầu nhẹ và đặt tay lên ngực thể hiện sự tôn kính, vì cậu không muốn làm những chuyện không cần thiết gây mất lòng lẫn nhau. Còn Ruckner khá ngạc nhiên trước hành động của cậu.
"Không ngờ một MHG lại có thể hiểu lễ nghĩa như vậy."
"Trước đây tôi cũng từng được đi học thưa ngài."
Ruckner nhìn Kazuto một hồi lâu rồi thôi, ông ta quay sang Ludovin nói.
"Cậu hãy đi làm việc của mình, ta có vài điều cần hỏi cậu thiếu niên này."
Ludovin gật đầu rồi rời khỏi căn phòng, Kazuto được Ruckner mời ngồi vào bàn trước mặt.
Ruckner vừa rót trà vừa nói.
"Cậu Kazuto, với tư cách là người chịu trách nhiệm về vụ việc này, ta đa tạ cậu vì đã cứu giúp người dân nơi đó và cả thủ đô này."
"Ngài nặng lời rồi, tôi chỉ làm việc theo yêu cầu của Guild master mà thôi."
"Cho dù là vậy, cậu đã giải quyết được vấn đề nan giải của ta suốt mấy tháng liền."
Ruckner đẩy ly trà đến chỗ Kazuto.
"Thời gian còn dài, cậu có thể nói cho ta rõ về quá trình cụ thể những gì cậu đã làm hay không?"
"Vâng! Tôi nghĩ không vấn đề gì."
Kazuto đã kể toàn bộ những sự việc diễn ra vào sáng nay, từ việc cậu phát hiện nguồn nước bị nhiễm độc từ nơi nào, đi vào sâu đến đâu, gặp phải những mảnh giáp vũ khí của đoàn quân trước, chạm trán với con Zombie Dragon và đánh bại nó, kể cả việc dùng Elixir để giải độc cho nguồn nước.
Tuy nhiên cậu chỉ nói mình may mắn đánh bại được con rồng và không nói gì về sức mạnh của bản thân hay việc cậu còn một lọ Elixir khác.
Ruckner nghe toàn bộ câu chuyện, mặt vẫn còn lộ rõ sự bàng hoàng và ngạc nhiên.
"Thực sự... cậu đã tiêu diệt nó sao?"
"Vâng! Tôi còn đang giữ bộ xương và phần thịt bị nhiễm độc của nó trong túi không gian của mình, vì tôi không có cách nào xử lý nó cả."
Ruckner cố gắng lấy lại bình tĩnh, bởi dựa theo những thông tin tình báo mà ông biết, những gì chàng trai này nói hoàn toàn khớp với những gì ông nắm được. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Cậu Kazuto, trước tiên cậu hãy ở lại đây, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu. Được chứ?"
Tuy đó là một câu hỏi, tuy nhiên với tình thế hiện tại, Kazuto không thể từ chối ông ta.
"Vậy tôi xin theo ý ngài."
"Tốt! Người đâu?"
Ruckner goi vọng ra bên ngoài, từ cánh cửa mở ra một cô hầu gái bước vào, cúi đầu chờ nhận lệnh.
"Sắp xếp cho cậu thiếu niên này một phòng trống. Nhớ đây là khách của Bệ hạ, hãy chú ý vào."
"Vâng."
Dứt lời với cô hầu gái, Ruckner quay lại nhìn về Kazuto.
"Vậy... cậu hãy đi theo cô ấy, ta còn có vài việc cần làm."
"Vâng! Xin mạn phép."
Kazuto theo chân cô hầu gái rời khỏi căn phòng, cô ấy dẫn cậu đến một dãy hành lang khác khá xa nơi vừa nãy.
"Đây là phòng của ngài."
Kazuto mở cửa căn phòng bước vào. Nếu so sánh thì độ rộng và tiện nghi của nó có thể so với những nhà trọ hạng sang trong thủ đô. Một chiếc giường khá rộng đủ cho 2 người, có một tủ sách, một bộ bàn ghế sang trọng. Đặc biệt từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh thủ đô Babylon.
"Nếu ngài có yêu cầu gì thì hãy gọi cho tôi. Vì ngài là khách nên xin đừng đi lại lung tung. Bữa tối của ngài sẽ được mang đến tận phòng. Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài."
Cô hầu nữ liếc nhìn Kazuto, cậu chỉ lắc đầu nhẹ biểu đạt ý mình không có ý kiến gì, cô hầu lặng lẽ bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
"Không ngờ mình lại có thể đến được đây không phải với tư cách một quý tộc..."
Mở toang cửa sổ, Kazuto đưa đôi mắt về phía xa, nơi ánh mặt trời đang dần thế chỗ cho bóng đêm.
"Mà... tận dụng thời gian này để xem lại kho đồ cũng không phải là ý tồi."
Kazuto ngồi lên chiếc giường, độ mềm mại hoàn toàn khác xa so với nhà trọ cậu đang ở khiến cậu hơi bất ngờ. Bỏ qua việc đó, cậu bắt đầu kiểm tra các nguyên liệu còn lại trong nhẫn không gian.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Việc này đã xác minh rồi chứ, bộ trưởng Ruckner?"
"Vâng! Thần đã so sánh lời kể của cậu ta với những thông tin đang có. Hoàn toàn trùng khớp với nhau thưa Bệ hạ."
Tại phòng ăn của gia đình hoàng gia, bộ trưởng Ruckner đang đứng cúi người trước vị Vua của Vương quốc Alexis này - Vua Edward S.B Alexis, bên cạnh ông là hoàng hậu cùng với cô con gái nhỏ của mình - Đệ tam công chúa Charlotte.
"Ông nói người đó chỉ là một cậu trai trẻ thôi phải không?"
"Đúng là vậy thưa Bệ hạ. Trông vẻ ngoài cậu ta, thần đoán cậu ta cũng tầm tuổi với Tam công chúa điện hạ."
"Tên thiếu niên đó là gì?"
"Thưa Bệ hạ, thiếu niên đó tên là Kazuto, vì thần chỉ tập trung vào vụ việc nên đã không hỏi xuất thân cậu ta."
Nghe thấy cái tên khá quen thuộc, Charlotte bất giác lên tiếng.
"Kazuto?"
Nghe thấy con gái, Vua Edward quay sang hỏi.
"Có chuyện gì sao Charl?"
"Dạ không thưa phụ vương. Chỉ là cái tên này dường như con đã nghe ở đâu rồi."
Charlotte nheo mắt cố gắng nhớ lại cô đã nghe cái tên này lúc nào.
"Kazuto, Kazuto... dường như là sự kiện 3 năm trước ở Barlock."
"Hmm... Phải, ta cũng nhớ rồi. Đó là cái tên của người đã hy sinh cùng với Behemoth."
"Thần nghĩ chỉ là người giống tên với nhau thôi. Không có chuyện mà một đứa trẻ có thể sống sót qua chuyện đó cả."
Vua Edward suy nghĩ một hồi rồi nói với Ruckner.
"Thông báo với cậu thiếu niên đó, ngày mai ta sẽ gặp cậu ta tại chính điện." - sau đó ông ấy quay sang Charlotte - "Con đã gặp mặt cậu thiếu niên Kazuto đó rồi phải không? Ngày mai đi với ta để nhận diện xem có phải là cậu ta không?"
"Vâng ạ! Thưa phụ vương."
"Thần tuân lệnh!"
Vua Edward nhìn về phía Ruckner.
"Ông có thể lui được rồi."
"Thần mạn phép cáo lui."
Nói xong Ruckner từ từ lùi về sau và ra khỏi căn phòng, còn vua Edward đứng lên và đi về phía ban công, đưa ánh mắt về phía xa xăm.
"Một người trẻ mang một sức mạnh quá lớn. Điều này không biết sẽ là phúc hay là họa cho chúng ta đây?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
End chương 27.
Cảm giác chương này viết tệ vcl. Kiểu giống như chạy deadline ý.
Thôi vẫn mong mọi người theo dõi những diễn biến tiếp theo, sau vụ này là có nhiều cái để viết hơn rồi.
Vì lịch thi đợt 2 đã set up rồi nên tuần này có thể có được thêm 1 chương nữa (hoặc không).
Vậy nhé. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro