Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bài thi

"Nè! Nhanh lên đi! Nó sắp bắt đầu rồi kìa."

"Biết rồi biết rồi..."

Một cô nữ sinh nào đấy đang tóm lấy cánh tay của một nam sinh và thúc giục cậu ta đi đâu đó. Và đồng thời cũng có khá nhiều học sinh khác đang đi cùng hướng với họ.

"Nhanh lên, nếu không sẽ bỏ lỡ mất. Lâu lắm chúng ta mới có thể xem được đấy."

"Haizz... chỉ là một vài người ở lớp S thôi, làm gì bọn họ có thể thắng được chứ. Thậm chí còn là năm nhất."

Cậu trai thở dài bất lực trước sự hối thúc của cô bạn mình.

"Cậu không biết à? Bọn họ từ Crown đến đấy, từng tham gia huấn luyện ở đại mê cung. Và còn hạ được boss tầng 10 nơi đó đấy."

"Th-thật à..."

"Còn chờ gì nữa... mau đi thôi."

Bọn họ hòa vào dòng người đang đổ xô về nơi dự định đi đến.

Là học viện đứng đầu quốc gia, hiển nhiên khuôn viên trường phải cực kỳ rộng. Đồng thời các trang thiết bị học tập, rèn luyện đều thuộc dạng tốt nhất.

Trong đó, ấn tượng là ở chỗ học viên có một sân đấu đặc biệt được xây dựng bởi các ma pháp sư hàng đầu. Bao quanh bên ngoài là một rào chắn ma pháp, khi người bên ngoài bước vào trong sẽ nhận được một màng bảo vệ.

Công dụng của màng bảo vệ, mọi tổn thương bên trong khu vực rào chắn đều là ảo, khi ra bên ngoài sẽ được hồi phục ngay lập tức.

Tất nhiên nó chỉ có hiệu lực trong phạm vi thể xác, còn cơn đau vẫn là thật. Tuy nhiên có rào chắn này khiến các bài tập trở nên đa dạng hơn mà không cần lo về các nguy hiểm đến cơ thể.

Và hôm nay, một bài thi đặc biệt đã được sắp xếp tại nơi này. Tin tức về nó đã được loan ra khắp học viện - một nhóm tân học sinh lớp S yêu cầu cho thực hiện bài thi để được cấp quyền hạn đi đến Holad, cụ thể là công phá đại mê cung Ronna đặt tại đó.

Thông tin chi tiết về các học sinh đó không được lan truyền, nhưng ở một mức độ nào đó đã bị tiết lộ.

Thứ nhất, họ đến từ Crown, đã từng tham gia cuộc huấn luyện ở Barlock và đi đến tầng cuối cùng của buổi huấn luyện.

Thứ hai, họ là một nhóm 6 người với đầy đủ các vị trí cần thiết cho một tổ đội.

Thứ ba, thành tích của họ đứng đầu trong các tân sinh viên. Vượt trên cả Đệ thất Hoàng tử và đệ tam công chúa cùng năm.

Thêm nữa, giống như cô gái vừa nãy nói, đã rất lâu mới có một nhóm tân sinh viên muốn thử thách bài thi.

Chỉ một lúc sau đó, trên khán đài của sân đấu đã chật kín các ghế ngồi. Ai nấy cũng háo hức chờ đợi để chứng kiến thực lực của nhóm người đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------

"Woa... trở thành chuyện lớn rồi nhỉ?"

"Haizz... bây giờ bọn mình mà bước ra thì chắc chắn là thành tâm điểm của cả học viện rồi."

"Chịu thôi. Cơ hội này chỉ có một lần. Trượt bài thi này thì mọi chuyện còn khó khăn hơn nữa."

"Thôi kệ vậy."

Một nhóm 6 người đang tập trung ở khu vực chờ dưới sân đấu. Họ bàn tán sôi nổi trước giờ G, bọn họ đều đang mặc bộ trang phục đặc biệt cho chiến đấu.

Một người đàn ông trông khá giống một người chuyên đóng vai ông lão tốt tính xuất hiện từ cánh cổng phía sau.

"Thời gian đã tới rồi. Trước tiên thì thầy muốn điểm danh."

Ông ấy là một giáo viên ở đây. Ông ta lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra và đọc.

"Trước tiên là... Trung phong: Eugeo Kayano-kun..."

"Vâng!"

Người đầu tiên được gọi tên là Eugeo, mang bên mình một tấm khiên cứng cáp, tỏa ra khí chất của một người có thể tin cậy đứng đầu chiến tuyến.

"Tiếp theo... kiếm sư: Alice Zuberg-san và Renri Matsuoka-kun..."

"Có!" .... "Vâng!"

Vẫn như cũ, Alice và Renri là hai người phụ trách cận chiến cũng như back up cho Eugeo. Trong đó Alice có thể lui về tận sau cùng để hỗ trợ cho tuyến sau.

"Pháp sư: Rika Tomatsu-san..."

"Có mặt!"

Xét về hỏa lực thì Rika là người đứng đầu, cộng thêm skill thao túng hỏa nguyên tố của cô ấy là một lưỡi đao cực kỳ lợi hại cho vị trí tấn công ma pháp từ xa.

"Xạ thủ: Shino Yuuki-san..."

Shino chỉ gật đầu nhẹ, trong mắt cô chứa đầy sự lạnh lùng và cả quyết tâm. Mang trên mình một cây cung sau lưng cùng bộ đồ tối giản cho di chuyển cùng với khăn choàng kéo lên che đi phần mũi trở xuống khiến cho cô càng thêm vẻ băng giá hơn.

"Cuối cùng... Trị liệu sư: Yuhi Zuberg-san."

"Ừm..."

Yuhi đã theo lời dặn của Kazuto mà đi theo Alice, cô đã dùng năng lực của mình để che đi các bộ phận không phải của người. Galzode đã nhận cô làm con gái nuôi nên cô đã mang họ Zuberg và nhập học cùng với Alice.

Tuy nhiên vốn là một Elemental cao thượng, việc cô hòa nhập bình thường với xã hội loài người là khá khó. Tính cách bên ngoài của cô cũng giống như Shino vậy, có khi còn hơn thế.

Đồng thời để giấu sức mạnh của mình, cô chỉ sử dụng màng sương trị liệu và nói nó là skill mình nhận được nên chẳng ai nghi ngờ cả.

"Tốt, đã đủ thành viên. Các em hãy bước ra sân đấu, đối thủ của các em đang đợi ở đó."

Giáo viên đó gấp lại mảnh giấy rồi bước ra ngoài từ cánh cổng ban đầu ông ta bước vào.

Renri quay về phía sân đấu và nói.

"Vậy thì... chiến thắng nào mọi người."

""Tất nhiên.""

Cả 5 người cùng đồng thanh đáp. Cả nhóm cùng bước ra sân đấu.

"Không phải lần đầu tiên chúng ta là tâm điểm chú ý, nhưng mà... cái số lượng này khiến tớ hơi run rồi đấy."

Eugeo buông ra một câu trước ánh mắt của toàn bộ các học sinh trên khán đài đang nhìn thẳng vào họ.

"Cũng phải thôi. So với mấy lần trước thì lần này áp lực hơn hẳn."

Rika cũng tiếp một câu.

"Các cậu thôi đi, làm tớ cũng áp lực rồi này."

Renri đứng trước quay lại nhắc hai người nhưng chính cậu ta cũng đang hơi khó thở.

Alice đứng cùng hai cô gái còn lại phía sau chỉ biết cười trừ.

"À... Shino....-san, Yuhi-san thấy sao? Có cảm thấy áp lực lắm không?"

Đã mấy tháng từ lúc bọn họ quen nhau nhưng với Alice và Shino dường như vẫn có một khoảng cách nào đó. Đa phần chắc đến từ việc bọn họ ít nói chuyện với nhau.

"... Không vấn đề."

"Những chuyện thế này cứ lờ đi là được."

Shino vẫn giữ ánh mắt đó và nhìn thẳng về phía trước, còn Yuhi xem đám người trên khán đài như không khí thôi.

"Tôi muốn kết thúc nó thật sớm, nên các cô cậu cố gắng nhanh lên nhé."

Mặc dù trông bề ngoài thì bọn họ không chênh lệch mấy nhưng một Elemental như Yuhi không cần nghĩ cũng biết là lớn hơn những người còn lại rất nhiều.

Dù cô không quá trịch thượng hay tự cao nhưng cô không tỏ ra là thân thiết với mọi người ở đây cho lắm.

"Yuhi-san... cô vẫn còn giữ cái thái độ đó sao? Dù sao mọi người cũng đã đồng hành cùng nhau lâu rồi mà..."

Yuhi nhăn mặt, ngoảnh đầu sang hướng khác. Alice bĩu môi chỉ trích.

"Lại nữa... cái thái độ đó-...."

"Dừng lại ngay Alice."

Alice bất ngờ ngưng lại lời nói của mình trước giọng nói không lường trước đó. Là Shino, cô đã lên tiếng ngăn lại Alice khi cô sắp lỡ lời.

"Nhưng mà..."

"Tớ bảo Dừng lại!"

Alice định phản bác nhưng khi nhìn vào đôi mắt u buồn trên khuôn mặt bị giấu đi bởi chiếc khăn choàng cổ đó, cô không thể nói gì hơn.

"...Đừng nói thêm gì nữa."

Không chỉ Alice, Yuhi cũng hiểu được trong đôi mắt đó đang nghĩ gì. Bởi thứ mà Shino đang nghĩ đến cũng chính là điều mà Yuhi luôn giữ trong lòng.

"Tớ xin lỗi."

Không khí nơi 3 cô gái trở nên nặng nề hơn. Rika đã chú ý được giọng của Shino phía sau lưng mình nên cũng đã lùi lại vài bước với họ.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô bạn thân ít nói, Rika thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra nên chỉ biết vỗ vai an ủi Shino rồi kéo Alice ra phía trước.

Ngay lúc này, một giọng nói trầm nặng của một người già phát ra từ phía trên. Đó là hiệu trưởng của học viện Elite này, bất ngờ đó là một người quen của nhóm Renri, từng là hiệu trưởng ở trường cũ bọn họ, Thầy William.

"Các em học sinh, hôm nay thầy sẽ đứng ra làm chủ cho cuộc đấu này. Đó là một bài thi đoạt lấy tấm vé đi đến đại mê cung Ronna. Theo như thông lệ thì nó sẽ là một trận đấu giữa giáo viên và học sinh. Nhưng vì để nâng cao hơn độ khó của nó, ta đã có một chuẩn bị đặc biệt dành cho lần này."

Eugeo lắc đầu, tỏ vẻ hơi run.

"Tớ bắt đầu lo cho chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy."

Thầy William nhảy ra từ trên bục phát biểu nhảy xuống thẳng phía dưới sàn đấu.

"Hiệu trưởng William! Em khá ngạc nhiên khi thầy có thể nhảy từ trên đó xuống, nhưng chuyện thầy làm hiệu trưởng ở đây khiến em bất ngờ hơn nữa."

Alice là người lên tiếng trước sự xuất hiện của ông ấy.

"Hô hô... hiệu trưởng của các em cũng có những bí mật riêng mà."

Alice lắc đầu ngán ngẩm, Renri bước đến.

"Vậy... không lẽ thầy là đối thủ của bọn em."

Hiệu trưởng William vuốt bộ râu của mình rồi cười đáp

"Ta cũng mong vậy nhưng rất tiếc, đối thủ của các em là đây."

Ông ấy lấy từ tay áo của mình một cuộn giấy và trải nó ra đất. Đó là một ma pháp trận rất phức tạp.

"Đây là một ma pháp trận triệu hồi, là chiến lợi phẩm của ta lúc còn trẻ. Gần đây ta mới nhớ ra mình có nó nên đã dành nó cho các em."

Nói xong ông ấy áp tay mình xuống ma pháp trận. Dần dần, các hàng chữ trên đó phát sáng, rồi cả vòng ma pháp cũng phát sáng lên nhưng màu sắc khác nhau.

"Ta gọi muôn loài, dưới sự thống trị và sinh tồn, hãy xé nát không gian, nghe theo tiếng gọi của ta, đến đây là chiến đấu cùng ta.(triệu hồi)"

Một nguồn ánh sáng lớn phát ra từ đó, bóng của một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Thân hình to lớn, mang hình hài một loài thú 4 chân. Con thú nhe răng để lộ ra một hàm răng nhọn hoắc cùng với đôi răng nanh to lớn ngoại cỡ khuôn hàm. Nó gầm gừ lên những tiếng kêu đe dọa.

Học sinh đang quan sát trên khán đài, người thì run sợ, người thì mới nhìn thấy đã chạy mất, còn vài người bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Và tất nhiên cũng có những người vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ nói lên độ đáng sợ của con quái thú này.

Chỉ việc trông mỗi ngoại hình cũng đủ xếp nó vào cấp độ S, chỉ sau cấp thiên tai và thảm họa.

"Thấy sao, nó đủ sức với các em chứ."

Con quái thú đó mang hình dạng của một con Hổ răng kiếm to lớn với chiều cao hơn 2m, bộ vuốt sắc nhọn không để làm cảnh và ánh mắt đe dọa con mồi.

"Huwaaaa....."

Yuhi đứng phía sau ngáp dài một tiếng khiến cho mọi sự chú ý của  5 người kia đều đổ dồn vào cô.

"Với chỉ nhiêu đó thôi thì chắc không cần tôi đâu, mọi người tự xử đi nhé."

Nói rồi cô lùi ra phía sau và đứng ở đó... không làm gì cả.

"Này... chờ đã."

"Roarrr!!!!!!"

Hổ răng kiếm gầm lên một tiếng lớn báo hiệu cho trận đấu bắt đầu.

"Jeez... Cái cô Yuhi-san đó lại dở chứng nữa rồi."

"Không còn cách nào, 5 người chúng ta tự xoay sở thôi."

"Chịu vậy..."

"...Hmm."

Cả 5 đã trong trạng thái chiến đấu của bản thân.

"Chúc các em may mắn."

Hiệu trưởng William để lại lời động viên rồi đi ra rìa sân đấu quan sát.

"Tất cả tập trung vào con Hổ, ban đầu hãy quan sát và cố gắng né tránh các đòn tấn công."

Renri hét to ra lệnh cho tất cả. Dù cho hoàn cảnh nào thì cậu ta vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và phán đoán tốt nhất.

"Như vậy là tốt đấy. Loài Hổ răng kiếm có sức mạnh cơ bắp lớn hơn các loài thú hoang bình thường nhưng tốc độ thì không chênh lệch bao nhiêu. Hãy tránh đối đầu trực diện với nó."

Yuhi đứng phía sau quan sát và cho ra lời nhận xét. Đứng ở góc độ này thì cô đang giống như một người hướng dẫn cho 5 người đi chiến đấu vậy.

Con Hổ dồn lực bật nhảy một cú lên cao rồi hạ xuống ngay vị trí phía trước Eugeo đang đứng chặn.

"Tránh ngay!"

Renri hét lớn cảnh báo, Eugeo nhanh chóng phóng ra khỏi vị trí ban đầu một khoảng xa.

"Rika!"

Nghe theo hiệu lệnh, Rika phóng ra nhiều ngọn lửa bao xung quanh con Hổ. Ngọn lửa nhanh chóng tiếp đất và hình thành một vòng tròn xung quanh vị trí tiếp đất của nó.

"Ngay lúc nó nhảy lên. Shino!"

Như Renri dự đoán, con Hổ răng kiếm đó nhảy lên một lần nữa. Shino đã giương sẵn cung của mình, một phát bắn liền 3 mũi tên.

Nhưng con quái thú đã lường trước, nó dùng đuôi của mình đánh bay nhưng mũi tên đó nhưng cùng vì thế nên vị trí tiếp đất của nó bị chệnh hướng so với ban đầu, cách xa 5 người bọn họ một khoảng.

Ngay lúc tiếp đất, Alice đã lao đến tiếp cận, Renri cũng theo sau cô. Con hổ phát hiện Alice liền dùng móng vuốt tấn công nhưng cô đã tránh được bằng cách nhảy lên trên chân của nó. Renri phía sau hỗ trợ cô bằng cách phóng ra 3 con dao găm vào chân nó khiến cả người con hổ mất thăng bằng ngã xuống.

Alice nhìn thấy cơ hội liền phóng lên cao, rút kiếm toan tấn công vào vùng cổ của nó. Tuy nhiên...

"Alice! Cẩn thận."

Chiếc đuôi cùa con hổ từ sau lưng Alice quất đến, may thay Eugeo đã có mặt kịp lúc, dùng tấm khiên chắn lấy nó. Xung lực tác động khiến cả hai cùng văng ra một khoảng xa, may mắn không có chấn thương nghiêm trọng.

Shino giương cung của mình, bắn liên tục 4 mũi tiên đã niệm phong thuật kèm vào, mũi tên bay với tốc độ cao đâm thẳng vào chiếc đuôi khiến con Hổ răng kiếm kêu la dữ dội.

"Cậu không sao chứ, Alice?"

"Tớ ổn."

Eugeo đỡ Alice đứng dậy, bên này Shino và Rika liên tục tung ra những đòn kìm chân con Hổ răng kiếm.

Cả nhóm nhanh chóng tập hợp lại đội hình ban đầu. Tất cả đều chú ý quan sát con thú.

Khán giả hai bên, một mặt ấn tượng với khả năng của nhóm Eugeo, mặt còn lại thì căng cứng bởi nỗi sợ trước sinh vật đó vẫn còn.

William đứng ở rìa vừa vuốt bộ râu của mình, lặng lẽ quan sát. Ở một góc sàn đấu, Yuhi cũng chỉ quan sát mà không động tay chân gì cả.

Một lần nữa con Hổ tấn công trước. Nó đâm thẳng vào chỗ đứng của Eugeo, đơn giản là do cậu đứng tuyến trước. Eugeo biết rõ không nên đấu sức mạnh nên cậu chỉ tập trung né những cú vồ.

Một cú, rồi hai cú,... người và thú cứ tiếp tục như vậy. Bởi con Hổ di chuyển liên tục áp sát Eugeo nên Rika không thể dùng đòn tấn công phạm vi rộng.

Trong một thời khắc, Eugeo trượt tay vụt mất chiếc khiên của mình. Con Hổ nhân cơ hội đó lao đến, nhe ra bộ răng sắc nhọn cùng với hai nanh răng kiếm đầy đe dọa vào vị trí Eugeo.

May thay, Alice và Renri đã nhanh hơn một chút, cả hai đã rút kiếm chặn đứng cú quặp của con Hổ. Hai thanh kiếm cọ sát với đôi răng kiếm đó vang lên những âm thanh chát chúa.

"Ngay lúc này!"

Nghe thấy hiệu lệnh, Eugeo đặt tay xuống nền đất và bắt đầu niệm chú. Ma thuật sở trường cũng là duy nhất của cậu là thổ thuật. Tuy là một chiến binh chuyên tập luyện nâng cao sức mạnh thế chất, cậu vẫn tập trung phát triển ma thuật của mình ở một mức độ nào đó.

"Bind!"

Đất đá từ dưới chân của con Hổ nổi lên và bám chặt vào chân nó. Đây là ma thuật sở trường của Eugeo, chủ yếu để hỗ trợ cho chủ lực của mình.

Lượng đất đá càng ngày càng nhiều bám vào khiến cho con Hổ không thể di chuyển. Nó gần như biến thành một tượng đá với 4 chân bị khóa chặt.

"Rika, Shino! Đến lượt hai người."

"Không cần phải nhắc."

Ngay lúc đòn khóa chân thành công, hai cô gái phía sau đã hoàn tất chú niệm của mình. Một ngọn lửa lớn xuất hiện trên đầu Rika, nó dần dần tách thành những mảnh lớn nhỏ khác nhau, tạo hình thành những mũi hỏa thương nhắm vào con Hổ.

Renri và Alice rút xa khỏi chỗ con quái thú, sau đó là tiếp tục thêm nhiều mũi thương nữa xuất hiện bởi sự hỗ trơ từ Gia tốc của Alice.

Con Hổ răng kiếm bị chôn chân, cảm giác được sự đe dọa đến từ những mũi thương khiến nó vùng vẫy hết mức có thể.

Rắcc!

Một vết nứt xuất hiện trên lớp đất đá.

"Nhanh lên Rika, Alice!"

"Tớ đang cố này."

Rắcc...

Càng nhiều những vết nứt xuất hiện hơn nữa, con Hổ sắp sửa thoát khỏi trói buộc.

"Freezing Arrow..."

Một giọng nói nhỏ phát ra từ bên cạnh Rika, sau đó là 4 mũi tên bay đến 4 nơi lớp đất đá đang nứt ra. Băng kết khu vực, toàn bộ nơi đó bị đóng một lớp băng khiến con Hổ không thể thoát ra ngay lập tức.

Gần như mọi sự chú ý đều rời khỏi những mũi thương đỏ trên không trung và dồn vào nơi con quái thú. Đó là băng thuật... thật sự là băng thuật. Một nguyên tố bậc cao cấu thành từ Phong và Thủy, điều mà không một ai nghĩ một học viên trẻ tuổi có thể sử dụng.

Người trên khán đài đều mắt chữ A mồm chữ O khi được chiêm ngưỡng một nguyên tố cực hiếm gặp ở cấp độ học viên thế này. Cả thầy hiệu thưởng William và nhóm Renri cũng kinh ngạc. Chỉ có Yuhi nở một nụ cười tự mãn và khuôn mặt của người đã sử dụng mũi tên băng đó vẫn không thay đổi.

Shino hạ tay cung xuống và nói.

"...Kết thúc đi, Rika."

Dù có bất ngờ nhưng Rika nhanh chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào mục tiêu.

"Đã rõ. Nhận lấy này... Flame lance!"

Rika vung tay của mình xuống, hàng loạt các mũi thương lao đến tấn công dữ dội vào chỗ con quái thú bị chôn chân không thể di chuyển.

Cơn mưa hỏa thương kéo dài tận hơn 30s mới chấm dứt, và ở nơi con quái thú bị chôn chân đó, khói bụi mịt mù khiến cho cả nhóm bọn họ lẫn khán giả đều không biết được tình hình thế nào.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một phần kinh ngạc trước những điều mà những người dưới sân đấu đang làm. Nói không ngoa, sức mạnh họ thể hiện nằm ở một đẳng cấp khác, tuy không thể nói là số một, nhưng cũng rất mạnh so với mặt bằng chung năm nhất.

Khói bụi vẫn chưa tan, bởi lượng nhiệt và sức công phá của những mũi thương lửa đó kết hợp với lượng đất đá và lớp băng khiến cho khu vực xung quanh con quái thú đã trúng chiêu bị che khuất hoàn toàn.

"Tuy... tuyệt vời.... bravo...."

Trong hoàn cảnh đó, những người hai bên khán đài bắt đầu hò hét. Dần dần áp đảo không gian đó là những tràng pháo tay cùng với những âm thanh chúc mừng cho màn trình diễn ấn tượng vừa rồi.

Eugeo, Renri dãn cơ mặt cứng nhắc của mình đi khi nghe được những tiếng hô vang đó. Những người còn lại cũng buông vũ khí xuống và chuẩn bị ăn mừng cho chiến thắng của mình.

Nhưng trong tình huống như vậy, chỉ có Yuhi và Shino vẫn giữ sự chú ý của mình vào màn khói bụi mù tịt đó.

Thầy William đứng ở góc nhắm đôi mắt của mình lại, phát ra một giọng nói nhỏ.

"Đến rồi..."

Một thứ gì đó chạy vụt ra khỏi màn bụi mù mang tất cả sự vui mừng của bọn họ thành mừng hụt. Thứ đó lao đến vị trí người gần nhất là Renri, nó há rộng miệng của mình ra, để lộ bộ răng sắc lẽm cùng với hai răng nanh dài.

Con Hổ răng kiếm vẫn còn sống trước đòn tấn công đó, điều mà không phải ai cũng nghĩ đến, và nó đang chuẩn bị cắn vào người Renri.

Bất ngờ trước tình thế này, Renri không thể di chuyển. Nỗi sợ từ con Behemoth đột nhiên trỗi dậy trong cậu, bởi hoàn cảnh này cũng y như Behemoth. Bởi vì sự bất cẩn đó mà người bạn thân của cậu phải hy sinh.

Nhưng... ngay khoảnh khắc hàm của con quái thú chạm vào người cậu, một bóng người đã vụt qua và ngăn cản nó.

"Hahh... việc gì cũng phải để tôi ra tay mới xong..."

Yuhi đã ở đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người kể cả hiệu trưởng William. Bởi cô chỉ... dùng một tay để ngăn chặn đòn tấn công chớp nhoáng đó.

Từ tay của cô phát ra một màn chắn mờ ảo, xuất phát từ màn sương của một Elemental sương mù.

"Lùi lại đi... tôi sẽ xử lý nó."

"Àhh... cảm ơn cô... Yuhi-san."

Renri nhanh chóng rút lui về phía sau, những người khác cũng không lên hỗ trợ cho Yuhi. Bởi họ biết là, một khi cô ấy muốn tự tay giải quyết, hỗ trợ cô ấy là thừa thãi.

Con quái thú dùng hết sức của mình và đục vỡ màn chắn của Yuhi, cô nhảy lùi lại vài bước. Nhưng con Hổ đã chịu nhiều sát thương, cộng thêm sức lực cạn kiệt nên nó sẽ không chịu được lâu nữa.

"Ông có thu hồi nó không, hiệu trưởng William."

Yuhi nói với thầy William đang đứng ở góc quan sát. Ông ấy vuốt bộ râu của mình và trả lời

"Ta sẽ làm nếu đến lúc thích hợp."

Yuhi nghe thế thù không nói gì mà hướng ánh mắt của mình trở lại con thú. Con thú trả lại cô ánh mắt giận dữ dù nó đang kiệt sức.

"Ta không thích ức hiếp kẻ đang ở chân tường, nên là..."

Yuhi nhắm đôi mắt mình lại, sau đó trừng mắt về phía con thú. Đôi mắt cô hiện tại đầy sự đe dọa và sát khí, với nhãn cầu màu vàng, đồng tử xẻ dọc như mắt cáo. Đó là ánh mắt khi cô ở dạng sói của mình.

Con thú nhìn thấy ánh mắt đó thì trở nên sợ hãi, lui về mấy bước.

Khán giả hai bên lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người ở dưới sân đấu thì thừa biết nó là gì. Cả thầy William cũng đoán được phần nào.

Yuhi bước lên một bước, con hổ lùi lại một bước. Cô tiến lên một bước nữa, con hổ lùi lại thêm một bước, và vẻ mặt của nó càng thêm sợ hãi.

Xếp theo cấp độ của sinh vật trừ nhân loại và ma thú, đứng cuối cùng là các loài vật bình thường, sau đó đến loài thú hoang dã có sức chiến đấu cao như con Hổ này, sau đó đến linh thú, tinh linh và cuối cùng là Elemental.

Cũng chính vì vậy nên con Hổ cảm nhận được Yuhi mạnh và lớn hơn bản thân. Sợ hãi những sinh vật mạnh mẽ hơn bản thân là bản năng tự nhiên của các loài sinh vật.

Cuối cùng, con Hổ không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp và ngất đi giữa sân đấu.

Thầy William khá bất ngờ trước kết quả này nhưng cũng gạt qua và tuyên bố.

"Nhóm thách đấu đã chiến thắng."

Tiếng reo hò hai bên khán đài lớn hơn cả lần trước, dù cho không hiểu gì ở phút cuối nhưng nhóm Eugeo, Renri, Alice, Rika và Shino đã có một trận đấu tuyệt vời.

Eugeo và Renri đập tay nhau ăn mừng. Nhóm con gái cũng tương tự vậy. Shino vẫn giữ nét lạnh lùng của mình, cô kéo chiếc khăn lên che nửa khuôn mặt mình lại và nở nụ cười nhẹ không ai biết. Riêng Yuhi lại gần chữa thương cho con thú sau đó quay lại chỗ Shino.

Từ ngày đó, tin đồn về một học sinh sử dụng được băng thuật và một học sinh uy hiếp cả một con quái thú bậc A được lan truyền khắp thủ đô.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời cuối chương:

Nghe xong điểm thi trầm cảm vcl. Mấy câu khó làm đúng nhưng mấy câu dễ lại sai một cách ngu học.

Chương mới sẽ có trong vài ngày tới... hoặc không. Đến khi bớt trầm cảm rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro