Chương 22: Đến thủ đô
"Nhóc muốn đến thủ đô sao?"
"Ừm..."
"Ta có dự cảm không lành về chuyện này."
Bây giờ là khoảng 7h tối, mọi người, bao gồm Galzode-san và 4 người còn lại đang ngồi tại phòng khách nhà tôi như lời hẹn trước.
Trước khi nói đến việc tôi muốn đên thủ đô, tôi đã kể lại một số sự kiện liên quan đến tai nạn ở Barlock, tất nhiên là không bao gồm những gì đã xảy ra ở đáy mê cung đó.
Tôi đã cố gắng bịa ra một câu chuyện hợp lý hết mức có thể và tránh nhắc đến Dwarf hay thần linh. Đơn giản là tôi may mắn rớt ở nơi ít ma thú và mất vài tháng mới có thể rời khỏi mê cung trở lại đây.
May mắn thay là họ đã chứng kiến sức mạnh của tôi trước, nên những gì tôi nói họ cũng miễn cưỡng tin vào.
Tôi không muốn họ dính vào những thứ nguy hiểm, nhất là liên quan đến Giáo hội và cả thế giới này.
"Cháu biết là mọi người đã lo lắng cho cháu. Nhưng cháu có một số việc mà cháu phải làm."
"Phải làm... sao? Ta không biết nhóc cần gì ở thủ đô, nhưng ta nghĩ nhóc nên sắp xếp mọi thứ ở đây trước đi."
Hiroshi-san sẽ ngăn cản tôi, hoặc là tôi đã nghĩ thế. Nhưng ông ấy chỉ dặn tôi là sắp xếp mọi thứ...
"Hmm... Hiroshi-san... chú không cản cháu sao?"
"Hả? Cớ gì ta phải cản nhóc? Trận đấu hôm qua đã chứng tỏ đầy đủ nhóc là một người đàn ông. Đàn ông phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Nếu nhóc đã có quyết tâm thì ta cũng không cản."
Tôi thở nhẹ giảm bớt sự căng thẳng của bản thân đi đôi chút. Mặc dù tôi nhìn ông ấy như đang bực bội gì lắm.
"Haizz... nhóc đừng để tâm cậu ta. Trước giờ mặt cậu ta luôn cứng nhắc như vậy thôi. Nếu có thì... chắc là cậu ta đấu tay đôi thua nhóc nên rất muốn phục thù đó thôi. Mà chưa kịp làm gì thì nhóc đi mất nên cậu ta bực bội vậy."
"Vâng..."
Akai-san ngồi bên cạnh Hiroshi-san vừa nói vừa xoáy vào nỗi đau của ông ấy. Giao tiếp kiểu bạn thân khi đã già đây sao?
"Không đời nào. Lúc đó tôi chưa nghiêm túc, nếu không thì nhóc Kazuto làm sao thắng được tôi."
Hiroshi-san khoanh tay khẳng định chắc nịch.
"Mà... cho dù cậu có nghiêm túc thì chắc gì đã thắng..."
Akai-san bất ngờ dừng lời nói của mình lại. Bởi... có một đôi mắt đầy sát khí màu đỏ đang nhìn thẳng chú ấy.
"2 cậu ta lúc nào cũng vậy..."
"Nhờ thế chúng ta mới bớt nhàm chán."
Galzode-san quay sang hỏi trực tiếp tôi.
"Thế... nhóc định khi nào xuất phát?"
"Sáng mai. Hành lý cháu đã thu dọn xong hết rồi. Sáng mai là thời gian khá tốt, cháu có thể tránh những ma thú trong rừng."
"Cũng tốt. Đi sớm nếu cháu đủ nhanh thì sẽ đến thủ đô trong vòng 3 ngày."
Tôi không định nói với chú ấy là tôi muốn băng thẳng qua rừng đâu. Đường đó thì chỉ tầm 1 ngày tính luôn ma thú cản trở.
"À mà Galzode-san, cháu có việc muốn nhờ chú."
"Cứ nói đi."
"Ngôi nhà này tạm thời cháu muốn đưa cho chú. Marget, Sebas và mọi người mong chú giúp đỡ bọn họ."
Tôi không yên tâm để bọn họ ở đây một mình. Làm như vậy sẽ tốt hơn.
"Ta còn tưởng là chuyện gì lớn lao. Được thôi, cứ giao cho ta."
Tôi cúi đầu cảm ơn trước Galzode-san.
"Mọi người, cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian cháu vắng mặt. Ơn nghĩa này cháu sẽ báo đáp."
Tôi một lần nữa cúi đầu thật sâu trước 5 người bọn họ.
"Cũng đến lúc rồi, để cháu tiễn mọi người về."
Tối hôm ấy cũng là đêm cuối cùng tôi ở lại đây. Tuy rằng Marget rất buồn nhưng vẫn ủng hộ tôi. Sebas hứa là khi tôi trở về sẽ biến nơi này thành một ngôi nhà tuyệt vời như trước khi. Những người khác trong nhà đều cầu chúc cho tôi đi đường bình an.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định băng rừng từ Crown đến thủ đô trung tâm vương quốc Alexis - Babylon, tôi khởi hành từ sáng sớm một là có thể tránh được các ma thú săn đêm, hai là trời sáng thì di chuyển tốt hơn, tất nhiên là vậy.
Theo ký ức của tôi về quy mô của khu rừng này khoảng vài chục nghìn met vuông. Ước tính nếu xẻ dọc khu rừng cũng khá dài. Nếu xe ngựa đi vòng mất 3 ngày thì nếu tôi đi với tốc độ gấp đôi nó thì tầm chiều hoặc tối nay tôi sẽ đến được khu vực ngoại thành.
Những vật tôi đem theo chỉ đơn giản là vài bộ quần áo để ngụy trang. Vì phải đề phòng có người sẽ nhận ra tôi, nhất là những người đã từng ở nơi đó, và cả bọn họ nữa.
Bây giờ mặt trời đã lên đỉnh đầu, từ lúc khởi hành tôi luôn di chuyển với tốc độ cao nên chắc đã đến khu vực trung tâm của khu rừng này.
Thêm việc một số ma thú mà từng tôi từng chạm trán đã xuất hiện, đó là những loài chỉ sống ở khu vực trung tâm nên tôi càng tự tin với phán đoán của mình.
Khi đang lao đi với tốc độ cao, một tia sáng đã ngăn tôi lại. Đó không phải là một đòn tấn công, chỉ là có một thứ gợi lại một ký ức đau buồn.
Mỏng manh tựa như một chiếc lá, trắng tinh khiết như mây trời. Một nhành hoa nhỏ bé mà tôi đã từng phải vất vả chật vật suốt mấy ngày để tìm lấy.
Phải, đó là loài hoa Hypothese - một dược liệu thần kỳ mà bất cứ ai cũng muốn có. Công dụng của nó sánh ngang với những thuật chữa trị cao cấp.
Tôi nhìn nó, cúi đầu xuống nhớ lại hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường thoi thóp vì tôi đã chẳng thể mang nó về kịp lúc.
Tôi nhớ ra bản thân đã từng tuyệt vọng thế nào khi đã không về sớm hơn. Nếu có thể thì mẹ tôi....
"Con xin lỗi..."
Vài ba từ ngắn gọn chẳng thể bù đắp cho sự yếu kém khi xưa.
Tôi rứt nhánh hoa ra khỏi cành và bỏ vào nhẫn không gian của mình.
"Có lẽ mình sẽ thu thập một ít vậy."
Tôi có Siêu cấp hồi phục, nếu không phải vết thương chí mạng thì sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi các vết thương sẽ lành hẳn. Nhưng tôi quyết định hái nó vì sẽ có những thời điểm, thứ này sẽ là vật để cứu mạng một ai đó.
Nhân tiện để nói về Siêu cấp hồi phục, nó không phải là toàn năng. Cơ bản ý nghĩa của chữ "Siêu cấp" trong đó chỉ đơn giản là lớn hơn rất nhiều.
Giống như một vết thương ngoài da với người bình thường cần 1 đến 2 ngày sẽ bình phục, với tôi chỉ cần vài phút. Tuy nhiên với những vết thương mất hẳn một cơ quan nào đó thì lại là chuyện khác.
Tốc độ hồi phục được tăng cao nên vết thương hở sẽ khép miệng rất nhanh nhưng nếu các chi mất đi sẽ không thể tái tạo. Xét cho cùng nó cũng chỉ là "hồi phục" chứ không phải "tái tạo" hay "tái sinh".
Bù lại cho việc đó, hồi phục cũng có hiệu lực với lượng mana trong người tôi. Nói đơn giản giống như tôi có skill hồi mana tốc độ cao vậy.
Nếu so với trung bình nhân tộc, hay tất cả chủng tộc thì tôi đang sở hữu một lượng mana khổng lồ. Đủ sức dùng một cơ số lần các ma pháp cấp chiến lược.
"Ước gì Amayuri còn ở đây..."
Từ lúc có nhận thức về thế giới này, ông ta luôn bên cạnh tôi. Tất cả những kiến thức tôi có được chủ yếu là nhờ có ông ta cả. Mất ông ấy khiến tôi cảm thấy phải làm nhiều thứ hơn bình thường.
Giống như trong lúc này, tôi đã thu hoạch được 1 bó lớn Hypothese. Nhưng tôi chả biết cách nào để xử lý nó hay dùng nó thế nào cả.
Hết cách, tôi quăng nó vào trong nhẫn rương đồ. Có thể khi đến guild ở Holad sẽ có cách xử lý nó sau vậy.
Thu hoạch mất gần 30 phút, dù là ở trung tâm của khu rừng nhưng không có ma thú nào đến tấn công tôi cả. Bởi để tránh đụng độ không cần thiết, Bá Khí luôn được tôi sử dụng. Có nó, bất kỳ sinh vật sống nào yếu hơn tôi đều sẽ sợ tôi mà phải tránh xa.
Tôi lấy từ trong rương đồ ra một cái hộp nhỏ, trong đó là món bánh mà sáng nay Marget đã thức sớm làm vội cho tôi xuất phát.
Ngoài vỏ thì giòn, bên trong lại rất mềm. Vì làm vội nên Marget chỉ đưa tôi có 5 cái bánh, nhưng nó rất ngon. Có thể sau này tôi sẽ hỏi công thức vậy.
Ước tính thời gian từ đây đến Babylon còn lại một nửa. Có thể tôi sẽ ở trọ lại nơi đó một đêm rồi sẽ đến Holad vào sáng hôm sau.
Ăn uống no nê xong, tôi phi một mạch thẳng đến Babylon.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hỡi cơn gió, hóa thành ngàn lưỡi đao vô hình không thể ngăn cản và cắt phăng mọi thứ---- phong đao."
Những lưỡi đao gió vô hình bay nhanh như những mũi tên phóng ra từ vị pháp sư trẻ tuổi bay đến tấn công vào con quái vật phía trước.
Con quái vật bị trúng đòn, những mảnh cơ thể nó bị tách rời ra. Đó là một loại quái vật hình thù giống như một cây gỗ lớn - Trent. Đây là loài ma thú phổ biến ở các khu rừng nguyên sinh, thường xuất hiện ở bìa rừng bởi chúng vốn yếu đuối.
"Hỏa liệt, đốt cháy và thiêu rụi! Hỏa cầu!"
Một quả cầu lửa lớn xuất hiện trên đầu con Trent, dần dần hạ xuống vị trí của nó. Do đòn phong đao trước đã cắt hết rễ của nó nên... chỉ có thể chờ chết.
"Hyhhhhhhh....."
Con Trent hét lên một tiếng kêu quái dị, đắm chìm trong ngọn lửa và biến mất không một dấu vết.
"Con thứ 10..."
Xung quanh vị pháp sư ấy đều có chút dấu vết cháy xém, chúng tỏ người đó đã chiến đấu với những con Trent được một khoảng thời gian.
"Oii! Rika... cậu ở đó à?"
Vị pháp sư đó chính là Rika, với mái tóc màu hồng khá cá tính và chiếc áo choàng khoác ngoài đồng phục học viện Elite. Trông cô giống một pháp sư theo một ý nghĩa nào đó.
"Ahh... Alice à? Có chuyện gì sao?"
Người vừa lên tiếng gọi Rika chính là Alice, cô cũng đang mặc cho mình bộ đồng phục học viện Elite. Trông nó giống như blazer với kiểu tay dài cùng với váy ngắn. Cô mang đôi tất dài khiến nhìn vào có chút gì đó khiêu gợi...
"Mọi người đang lo lắng đó. Đột nhiên cậu biến mất không thấy đâu. May là cậu không sao."
Alice vừa nói vừa đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ thì có chuyện gì được chứ. Chỉ là có rảnh rỗi nên ra đây tập luyện tí thôi."
Rika cười đáp lời của Alice rồi đặt hai tay lên vai cô nói "không sao đâu". Alice cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy mình về thôi, mọi người đang đợi."
"Được... những mà trước đó cho tớ trả yêu cầu trước đã."
Rika đã nhận yêu cầu từ guild "diệt 10 trent" để giết thời gian. Nhưng với bậc rank hiện tại thì cô cũng chỉ có thể nhận được cái này.
Tầm hơn 1 tháng trước, khoảng 2 tuần từ sự kiện đó ở Barlock, cả nhóm bọn họ đã đi đến thủ đô để hoàn thành các thủ tục nhập học ở Elite. Trong cùng khoảng thời gian đó thì họ đã đăng ký thẻ MHG ở guild, hiện tại vẫn đang ở bậc E.
Alice cùng với Rika trở về cổng thành.
"Anh đã vất vả rồi ạ."
Alice gửi lời chào đến người gác cổng sau đó bước vào mà không cần thông qua kiểm tra. Bởi họ đang mặc trên người đồng phục trường Elite, trên đồng phục có huy hiệu trường đồng thời cũng là vé thông hành cho bọn họ. Với nó, họ có thể đi qua mà không cần kiểm tra.
"Ngày mai chúng ta có một bài kiểm tra phải không?"
Rika lên tiếng hỏi Alice
"Cậu quên rồi à? Nó là giấy phép để chúng ta được tham gia vào buổi huấn luyện ở Holad đấy."
Dù mới nhập học hơn 1 tháng ở học viện, nhóm 5 người bọn họ gần như đứng đầu về thực lực trên tổng thể năm nhất. Bởi thế nên họ đã yêu cầu giáo viên sắp xếp cho họ một bài kiểm tra.
Phần thưởng nếu vượt qua là một cơ hội đi đến đại mê cung ở Holad.
Khác so với Barlock, đại mê cung Ronna được vương quốc Alexis kiểm soát chặt chẽ. Guild đã dán yêu cầu về cấp bậc của các MHG được đi vào Ronna là từ cấp B trở lên bởi độ khó khác thường dù mới ở những tầng đầu tiên.
Đến nay tất nhiên vẫn chưa có ai đến được đích cuối cùng của đại mê cung đó. Tầng sâu nhất từng được khai phá là tầng thứ 15 do tổ đội "Tiệc trà những kẻ lãng du". Đến nay vẫn chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ đội nào vượt qua con số đó cả.
Thực tế đã có rất nhiều người không tự lượng sức, và kết cục thì không nói cũng biết.
Học viện Elite có một quy định khá đặc biệt cho các học sinh. Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra của trường, họ sẽ cho phép đến Ronna với mục đích huấn luyện.
Lý do chính học viện Elite có đặc quyền như vậy đơn giản là có một mối quan hệ đặc biệt với hoàng gia. Cụ thể nhiều đời hoàng tử, công chúa đều nhập học ở đây, có cả những quý tộc cấp cao nên sự ưu tiên đó là cần thiết.
"Nghĩ đến đại mê cung đó, thật sự bố của bọn mình rất tuyệt vời nhỉ?"
"Điều đó không thể chối cãi... nhưng mà..."
Rika toan nói gì đó nhưng đột nhiên cúi đầu xuống, Alice thắc mắc liền hỏi han.
"Cậu sao vậy?"
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô bạn thân, Rika gượng cười lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Cả hai tiếp tục bước đi trở về khu ký túc.
Giữa chừng đó, Rika cất lên một câu hỏi, với tông giọng rất nhỏ.
"Nếu như Kazuto còn ở đây... tớ chắc chắn cậu ấy sẽ đến được tầng cuối cùng..."
Dù là lời nói thoáng qua, Alice vẫn có thể nghe và hiểu được ý của Rika là gì.
Cô bắt đầu nhớ lại hình ảnh một chàng trai mạnh mẽ đã bảo vệ bọn họ mà hy sinh. Một tấm lưng to lớn chắn đi tất cả sự nguy hiểm.
Alice nắm lấy tay Rika
"Ừm... tớ cũng tin vậy."
Rika cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt Alice ngay gần mình. Khung cảnh này người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ có thêm một cánh đồng hoa bách hợp ngay phía sau họ vậy.
"Mau về thôi, mọi người đang đợi đó."
"Ừm.."
Hai thiếu nữ nắm tay nhau bước đi trên phố, dưới ánh chiều ta chiếu xuống làm khung cảnh như tranh vẽ. Không chừng sắp tới sẽ có một truyền thuyết đô thị xuất hiện rồi đây.
Cả hai đều không biết rằng, ngay sau lưng họ, cách đó một khoảng không xa, trong con hẻm nhỏ có một bóng người vẫn đang dõi theo.
Người đó mang một áo choàng đen trùm kín người, tỏa ra một aura đáng sợ. Đôi mắt màu đỏ như máu, nở ra một nụ cười đáng sợ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hey... đổi ca thôi."
"Hửm... hôm nay anh trực ca đêm à? Vậy cố gắng nhé."
Hai người đàn ông mặc bộ đồ của lính gác cổng đang trao đổi với nhau vài câu trước khi họ đổi ca trực cho nhau.
Người đàn ông vừa mới đến chú ý thứ gì đó ở phía xa.
"Này... anh có thấy gì không? Có ai đó đang đến kìa."
Một bóng đen tiếp cận từ khu rừng, người đó mang một bộ đồ đen với áo choàng mũ ngoài cũng là màu đen nên rất khó phân biệt trong trời tối thế này.
Người đó tiếp cận hai người lính gác cổng.
"Tôi muốn vào thành."
"Ơ..ờ... yêu cầu cho tôi kiểm tra thẻ MHG hoặc là vé thông hành."
"Tôi mất rồi."
"Thế cậu đặt tay lên đây, sau đó trả phí 10 đồng là có thể vào. Và cậu có thể bỏ mũ để tôi xem mặt được không? Đó là quy định."
Người lính gác vừa nói vừa chỉ tay vào quả cầu trên một cái bệ bên cạnh anh ta.
Người đó cởi bỏ mũ trùm đầu của mình, một khuôn mặt điển trai có hơi non nớt, mái tóc đen. Không ai khác là Kazuto, cậu đã đến Babylon đúng theo dự tính. Cậu đặt tay mình lên quả cầu, nó phát ra ánh sáng xanh rồi vụt tắt.
Quả cầu đó là một tạo phẩm ma thuật của các ma pháp sư hàng đầu vương quốc, bất kỳ ai chạm tay vào nó sẽ hiện ra màu xanh hoặc đỏ. Tương ứng với người vô tội hoặc phạm tội.
Người lính gác nhìn thoáng qua xác định cậu là nhân tộc, ánh sáng xanh vừa rồi chứng tỏ cậu không phải tội phạm truy nã. Sau khi lấy phí 1 đồng, người lính gác cho cậu vào trong.
"À... có nhà trọ nào ở gần đây không, tôi muốn ở đó một đêm."
"Đi... đi tới ngã tư tiếp theo rồi rẽ phải."
"Đa tạ."
Nói xong Kazuto quay lưng hướng đên nhà trọ được chỉ.
Anh lính gác vừa nãy khuôn mặt còn hơi hốt hoảng, đổ mồ hôi trán quay sang hỏi người còn lại.
"Này... người đó có phải vừa đi từ khu rừng ra không vậy?"
"Anh đùa à, bây giờ là đêm, ma thú nguy hiểm đang bắt đầu săn mồi. Người vào đó chỉ có chết thôi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì, bây giờ là ca của tôi, anh về được rồi đấy."
"Được..."
Bỏ qua anh lính gác cổng còn đang sợ hãi điều gì đó, Kazuto đã tìm được nhà trọ mà người lính đó chỉ cậu.
"Silver Star...à?"
Tên của nơi đó là Silver Star, tên thì hơi to nhưng thực tế thì khu nhà trọ này cũng thuộc dạng mà mấy tên MHG cấp thấp cũng đủ tiền sống qua ngày.
"Anh ta chắc xem thường mình lắm đây."
Nói về gia tài của Kazuto mang theo hiện tại đủ sức làm cho cả nền kinh tế của quốc gia sụp đổ chứ đừng nói đến ở trọ đâu đó.
"Mà thôi... những nơi như này cũng tốt."
Kazuto gõ cửa bước vào bên trong. Có một vài bàn đặt phía trước, ở đó là những MHG đang cùng cạn ly rượu nói chuyện ồn không chịu được.
Cậu không nói gì mà chỉ nhanh chóng thuê một phòng rồi lao vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm nay cậu đã chạy rất lâu nên cơ thể cũng đã hơi mệt mỏi. Cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức cậu liền chìm vào nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay không có gì để nói cả.
Chỉ là bận quá nên quên viết.
Mà hy vọng mai thi Văn ra đề dễ tí thôi.
Cay bài thi MTBT vcl. Thiếu mỗi 0.5 để có cái giải 3.
Cay thêm ông giám khảo IELTS. Chấm thi speaking mà giọng ổng còn nhỏ hơn mình nữa, nói khó nghe vcl.
Thi xong viết tiếp vậy.
See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro