Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mắc bẫy

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đến trễ thế. Các em không sao chứ?"

Người trưởng đoàn đến hỏi thăm nhóm bọn Eugeo vì họ đến quá trễ so với bình thường.

"Vâng! Nhóm chúng em không sao. Bọn em bị một nhóm người lạ mặt tấn công nhưng đã ổn rồi. Các nhóm khác có xảy ra chuyện gì không ạ?"

Renri thay mặt cả nhóm trả lời với trưởng đoàn

"Các nhóm khác đều ổn. Khoan đã... em nói nhóm em bị tấn công. Sao chuyện này có thể xảy ra được?"

Đối diện với vẻ mặt hốt hoảng của đối phương, Renri khẽ giọng.

"Suỵt!!! Thầy đừng nên nói chuyện này với mọi người, không thì mọi người sẽ trở nên hỗn loạn mất. Vì thầy là đứng đầu ở đây nên em chỉ nói cho một mình thầy thôi."

Vị giáo sư cũng bình tĩnh lại và đáp lời

"Ta hiểu rồi. Vậy các em nghỉ ngơi một lúc, sau đó mọi người sẽ tập hợp lại hạ boss tầng này và kết thúc buổi huấn luyện."

Nói rồi ông ấy quay lưng trở về với nhũng người khác đang tập hợp và thông báo rằng một lát nữa sẽ tiến hành đánh boss.

"Xin lỗi các em, dù ta là người hướng dẫn nhóm nhưng lại bị đánh ngất đầu tiên mà không làm được gì."

"Waley-sensei không cần tự trách đâu. Dù sao mọi người cũng được cứu rồi mà."

Alice nói lời an ủi

"Trước tiên thì chúng ta cần nghỉ ngơi, mọi người đã quá căng thẳng rồi. Tớ vừa nãy không đóng góp được gì nhiều nên lần này tớ sẽ bảo vệ các cậu hết sức mình."

Eugeo đưa ra lời hứa của mình

"Này... cậu chịu nhiều thứ lắm rồi mà."

"Nếu không tính Alice bị dính độc thì cậu là người ăn đòn nhiều nhất còn gì. Cú đó nếu là tớ chắc đã gãy xương rồi."

Rika đưa ra lời phản bác với Eugeo, Renri cũng gật đầu

"Mọi người đừng lo, vài cái xương gãy không làm gì được tớ đâu. Với lại tớ đã được trị liệu rồi nên không vấn đề."

Eugeo nắm đấm tay lại làm động tác như Gut pose để khẳng định lời nói

Renri đứng bên cạnh chen vào

"Phải rồi. Lúc năm hai được nghỉ 2 tháng hè, cậu và Kazuto đều biến đi đâu suốt khoảng thời gian đó mà phải không? Không lẽ..."

Eugeo nghe thấy liền mặt tái mét

"Đừng... đừng nhắc về nó..."

Phản ứng của Eugeo càng làm mọi người thêm tò mò, 2 mắt lấp lánh nhìn Eugeo như thể đang nói "kể cho tớ nghe"... kiểu vậy.

"Suốt hai tháng đó, tớ... bị cậu ta đánh cho bầm dập. Các cậu thử tưởng tượng đi, sáng sớm vừa mới thức dậy đã bị cậu ta lôi đi chạy suốt 3 vòng thị trấn, sau đó thì ngồi thiền rồi tập tự do. Sau bữa trưa là tớ với cậu ta choảng nhau, nhưng mà lần nào tớ cũng bị đập cho tơi tả, sau đó được dùng phép hồi phục cho rồi tiếp tục bị ăn đập tả tơi... Một lần cậu ta lỡ tay đấm tớ một cú mạnh đến nỗi tớ gãy 3 cái xương sườn....đáng sợ, Kazuto thật sự quá đáng sợ."

Những người xung quanh nghe xong câu truyện của Eugeo thì mặt lộ rõ "Nhất định không bao giờ luyện tập chung với cậu ấy. Không bao giờ"...

"Mà cái đó là do bản thân tớ tự làm tự chịu. Nhưng cũng nhờ lần đó mà cơ thể tớ cứng hơn lúc trước khá nhiều, suy ra cũng là chuyện tốt."

Eugeo nói xong thì những người xung quanh đồng thanh trong lòng

""Tốt nhưng mà... hơi quá rồi...""

Câu truyện vui vẻ... cứ cho là vậy, được tiếp tục thêm một khoảng đến lúc vị giáo sư trưởng đoàn gọi tất cả vào trong phòng boss chuẩn bị cho trận chiến.

.......................................................

Trước đó một lúc, Kazuto cùng với Yuhi (tất nhiên là trên cổ) đang ngồi nhâm nhi tách trà tại văn phòng của Guild MHG.

"Thế... cháu đã làm gì rồi?"

Golo đang ngồi trước bàn làm việc của ông hỏi Kazuto

"Cháu đã chỉ vị trí cho nhóm người mà chú đã nói, 3 tên bắt cóc đã bị bọn họ bắt đi rồi. Giờ chúng đang bị tra khảo bởi người của Guild, còn cháu xong việc thì lên đây nhận thù lao chứ làm gì nữa đâu."

Golo nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm

"Tốt thật. Quả nhiên chuyện này giao cho cháu là đúng đắn."

Kazuto ngồi suy nghĩ một chút và hỏi Golo

"Này chú Golo, kế hoạch huấn luyện của bọn họ lần này chú có được biết chi tiết không?"

"Ta không. Kế hoạch lần này điều là thông tin nội bộ chì có các thành viên tham gia mới biết, ta chỉ làm theo yêu cầu của trụ sở đưa ra mà thôi."

"Vậy thì... làm sao bọn chúng..."

Kazuto đột nhiên im lặng không động đậy, Golo thấy thế liền hỏi

"Kazuto, sao thế...? Có chuyện gì...?"

Kazuto giật bắn người như thể vừa ngộ ra điều gì đó.

"Phải rồi. Chết thật, sơ suất quá rồi."

Kazuto toang lao đi thì bị Golo ngăn cản

"Có chuyện gì quan trọng thế, cháu nhớ ra điều gì à?"

"Bọn chúng tấn công chính xác vào vị trí mà nhóm bạn cháu đã đi, ngay cả thời gian cũng trùng khớp vào lúc bọn họ tiến vào một cung đường khá chật hẹp và tối tăm, nơi thuận lợi nhất cho đánh tập kích. Mà thông tin về việc nhóm nào đi đường nào thì có thành viên nội bộ biết, có nghĩa là..."

"Có nội gián!"

Golo đưa ra kết luận và Kazuto gật đầu

"Phải, đúng như chú đã nghi ngờ từ trước. Nếu quả thật có nội gián vậy thì đó chính là hắn, cháu đã quá sơ suất khi bắt được bọn bắt cóc mà không nghĩ còn có kẻ đứng sau. Tên đó giờ đang ở ngay bên cạnh bạn cháu, họ đang gặp nguy hiểm."

"Nghiêm trọng thế sao? Được rồi, cháu hãy đi trước. Ta sẽ tiếp ứng ngay lập tức."

Không kịp trả lời, Kazuto lao đi và biến mất trong không gian

"Cho đến khi tớ đến kịp lúc, hãy an toàn nhé, mọi người."

------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại lúc Kazuto vừa rời khỏi Barlock, trước phòng boss tầng 10.

"Các em đã nghỉ ngơi xong rồi chứ? Thầy xin nhắc lại, sau lưng thầy đây là boss tầng 10, cũng là mục tiêu cuối cùng của buổi huấn luyện chúng ta. Theo thông tin thì cứ mỗi 10 tầng, sức mạnh của boss sẽ rất khác biệt so với các tầng trước, nên thầy hy vọng các em sẽ hết sức chú ý và cẩn thận. Tuy nhiên, thầy sẽ có một ưu tiên cho các em. Các em có thể dừng bài huấn luyện của mình tại đây nếu cảm thấy nó quá sức với mình, sẽ không có bất kỳ hình phạt nào cho các em cả. Ngược lại ai muốn tiếp tục chiến đấu và hạ được boss, sẽ có một phần thưởng riêng do Guild hỗ trợ tặng cho các em. Vậy... nếu ai muốn rút lui, có thể quay trở về cổng vào trên mặt đất, sẽ có người đi theo chỉ đường cho các em. Ai muốn rút lui có thể quay về, bởi trận đánh này thầy không đảm bảo 100% tất cả sẽ an toàn."

Vị trưởng đoàn đứng trước cổng vào phòng boss phát biểu trước tất cả mọi người. Vẻ mặt ông ấy khá căng thẳng, bởi chính ông cũng biết khiêu chiến boss tầng 10 là khó khăn thế nào với chỉ là học sinh. Thêm việc nhóm Eugeo vừa bị tấn công, ông không chắc mình có thể bảo vệ tất cả nếu có chuyện gì xảy ra.

Các học sinh nghe thấy điều đó, hơn nửa trên mặt đã tỏ nét hoang mang lo sợ. Dần dần, số người còn đứng lại chỉ còn 2 nhóm trong tổng số nhóm ban đầu. Và tất nhiên, nhóm Eugeo và đồng đội là 1 trong những nhóm còn đứng ở đấy. Nhóm còn lại... trùng hợp là nhóm 6 người tinh anh của học viện Elite.

Vị trưởng đoàn nhìn vào 12 con người đứng trước mặt và nở một nụ cười.

"Giỏi lắm. Các em còn đứng ở đây thật sự là những nhân tài. Thầy đã sợ là sẽ chẳng có ai cả. Thầy rất vui vì 12 người các em đã đứng ở đây."

Vị trưởng đoàn thở phào, suy nghĩ một chút rồi nói

"Thầy sẽ cho các em một khoảng để làm quen với nhau, thầy sẽ bàn kế hoạch với các giáo viên còn ở đây."

Vị trưởng đoàn nói xong thì rời đi và đến chỗ bàn kế hoạch. Ở bên này, nhóm của Eugeo cùng mọi người đã bắt đầu chào hỏi.

Eugeo tiến đến bắt tay

"Đến từ trường KudoGakusei, Eugeo Kayano, hiệp sĩ. Rất vui được gặp mọi người."

Một thiếu niên với mái tóc ngắn màu xanh cùng với khuôn mặt khá điển trai đúng chuẩn một nhân vật chính nở nụ cười đáp lại Eugeo

"Hân hạnh được gặp. Tớ là Leiry, Leiry S.B Alexis, đệ thất hoàng tử. Mọi người thường gọi tớ là Lei, hy vọng cậu và các bạn của cậu cũng gọi tớ như vậy."

Leiry đưa tay đáp lễ, Eugeo giật mình vì trước mặt mình là hoàng tử của vương quốc.

"Thật vinh hành cho thần khi được diện kiến ngài, thưa điện hạ."

"Tớ không quen cách hành lễ đó lắm đâu, nên gọi tớ là Lei được rồi."

Eugeo đôi phần khó xử, cuối cùng cậu ta cũng gọi Hoàng tử theo cách cậu ấy yêu cầu.

Renri và mọi người đứng sau cũng lần lượt giới thiệu bản thân

"Renri Matsuoka, kiếm sư, hân hạnh được gặp Hoàng tử Leiry."

"Alice Zuberg, vinh hạnh được gặp điện hạ."

"Rika Tomatsu, pháp sư, vinh hạnh được diện kiến điện hạ."

"...Shino Yuuki, cung thủ."

Leiry gãi đầu cười trừ.

"Mọi người cứ gọi tớ là Lei được rồi, không cần cứng nhắc thế đâu."

Và rồi Leiry nhìn về sau lưng Alice.

"Còn bạn ấy thì sao?"

Alice nhìn về sau lưng của mình, và rồi giới thiệu thay cho Reina.

"Cô ấy là một người bạn của thần Leiry-sama. Tên là Reina, cô ấy hơi nhút nhát nên ngại gặp ngài."

Leiry bước đến gần Reina và chìa tay ra ý định muốn bắt tay với cô.

"Chào cậu. Ma thuật trị liệu lần trước cậu sử dụng rất tuyệt vời. Hy vọng sắp tới cậu giúp đỡ."

Reina theo lễ cũng bắt tay với Leiry

"Cảm ơn..."

"Hoàng huynh, đừng có mà lo chào hỏi rồi quên luôn nhóm mình chứ."

Một cô gái có mái tóc dài mượt cũng màu xanh giống với Leiry nhìn chăm vào Leiry nói. Leiry giật mình quay người lại cười trừ.

"Anh xin lỗi."

Cô gái ngay lập tức nở nụ cười rồi quay sang chỗ Alice

"Tớ là Charlotte S . B Alexis. Cũng như ông anh ngốc đó, đừng có câu nệ gì quá. Cứ tự nhiên và gọi tớ là Charl được rồi. 4 người kia là cận vệ của phụ hoàng cử đi bảo vệ bọn tớ, đồng thời cũng là học sinh của lớp S học viện Elite. Rất vui được gặp mọi người."

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm được vài ba câu, vị trưởng đoàn tiến đến thông báo cho mọi người.

"Được rồi, các em đã làm quen với nhau rồi nhỉ? Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành tấn công boss. Chuẩn bị hết chưa? Tiến vào thôi."

Vị trưởng đoàn đi trước, cổng vào phòng boss được mở ra. Tất cả với tinh thần chiến đấu đã sục sôi bước vào nghênh chiến với thử thách cuối cùng."

------------------------------------------------------------------------------------------------
30 phút sau thời điểm trận chiến bắt đầu

Kazuto đã quay trở lại với đại mê cung Barlock. Hiện tại cậu đang di chuyển với tốc độ khá cao. May thay là khi boss ở đại mê cung bị tiêu diệt thì cần đến nửa ngày sau nó mới hồi sinh nên cậu không bị trở ngại con boss nào.

Khi đi đến giao lộ tầng 8-9, cậu phát hiện nhóm huấn luyện đang trở về. Xóa hiện diện liền được kích hoạt, cậu len lỏi giữa đám đông tìm nhóm bạn của mình nhưng không thấy. Nghe vài người xung quanh trò chuyện, cậu mới biết là họ đang đánh boss tầng 10 với chỉ mười mấy người. Cậu tăng tốc hơn nữa và lao xuống tầng tiếp theo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nơi đây là thánh vực, ánh sáng của thần linh sẽ chúc phúc...."

Một lời niệm phép cho ma thuật hồi phục diện rộng được triển khai. Ánh sáng bao quanh nhóm tiên phong đang xoay sở trước thanh đại đao của con High Orc trước mặt, cũng là trùm của tầng 10, Eugeo và Renri cùng với 2 trong 4 cận vệ của Thất hoàng tử Leiry đang thay nhau đỡ lấy những đòn tấn công của nó.

"Rika, Shino!"

Alice ra hiệu cho Rika và Shino. Rika lập tức niệm chú, trên tay hình thành ngọn lửa dần hình thành mũi thương, điều hướng và nhắm thẳng vào con boss. Cùng lúc đó, Shino khẽ mở miệng, niệm lên những câu chú và giương cung lên.

"Fire spear!" - "Rain arrow"

Ngay lúc chiêu thức của cả hai phát ra, Alice đưa bàn tay lên

"Gia tốc"

Đòn tấn công của Shino và Rika được gia tăng tốc độ và sức mạnh một cách rõ rệt. Mũi thương bay trúng vào vai con Orc, một ngọn lửa lớn bùng lên. Nhóm tiên phong nhảy một bước lùi về, một cơn mưa tên băng bay thẳng đến con boss khiến nó bị thương khá nặng. Con boss bị dồn vào chân tường, rống lên thật lớn, dùng thanh đại dao gạt bay những mũi tên. Điều đó tạo một áp lực lớn khiến một cơ số mũi tên bay trở lại vị trí của nhóm tiên phong.

"Holy's barrier!"

Một lá chắn xuất hiện trước Eugeo cùng với những người khác chặn các mũi tên bị phản lại. Đó là lá chắn của Reina, và quả nhiên là thú nhân tương thích với Quang hệ, lá chắn đó sau khi chặn đòn không có vết xước gì cả.

Renri lớn tiếng gọi

"Alice-san, Leiry-sama, Charl-sama! Ngay lúc này."

Nghe lời hiệu, Alice và Leiry lao đến cùng với gia tốc của Alice tấn công con Orc đang không thể cử động vì chịu nhiều sát thương. Cả hai tung ra một đòn kiếm mang tính kết liễu, tuy nhiên vết cắt của họ còn quá nông để có thể hạ được con boss.

"Alice, hoàng huynh!"

Charlotte gọi cho cả hai lui về, lúc này cô đã hoàn thành đòn tấn công ma pháp của mình. Việc cả hai người kia lao lên chủ yếu để câu giờ cho cô có thể thực hiện nó.

"Storm!"

Một cơn lốc lớn bao xung quanh con boss. Áp lực từ cơn gió khiến tất cả mọi người che mặt lại theo quán tính. Một lúc sau cơn lốc tan đi, con boss tay cầm thanh đại đao chống xuống nền đá để có thể đứng vững. Cơ thể nó đã chịu rất nhiều vết thương. Lần tấn công tiếp theo sẽ là lần cuối cùng.

"Khỉ thật! Vẫn chưa hạ được nó sao?"

"Mọi người tập trung. Trị liệu sư hãy hồi phục cho Charlotte-hime và Rika, chúng ta cần 2 người họ đưa ra đòn kết liễu. Eugeo, cậu giữ vững vị trí và tiếp tục phân tán sự chú ý của con boss. Shino và Alice-san, làm phiền câu giờ cho bọn họ hồi phục. Leiry-sama, thần và ngài hỗ trợ cho bọn họ."

Renri thể hiện tố chất lãnh đạo của mình một cách hoàn hảo trong trận chiến này. Nhanh chóng tất cả vào vị trí Renri chỉ đạo.

"Một lần nữa thôi. Mọi người cố gắng lên. Chúng ta sẽ thắng."

"Rõ!"

Ở bên góc của phòng boss, trưởng đoàn cùng một số giáo viên giám sát còn ở lại đang chú ý quan sát nhóm bọn họ.

"Quả nhiên là những nhân tài của quốc gia, nhất là cậu trai tóc xanh đó. Năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh rất tốt, kiếm thuật cũng không tệ. Nếu được, tôi hy vọng năm sau cậu ta sẽ đến Elite và chính tôi sẽ huấn luyện cậu ta."

Vị trưởng đoàn thốt lên lời khen ngợi dành cho Renri. Các giáo viên ở đó cũng gật đầu đồng tình.

"Trò Alice cũng thể hiện rất tốt, có thể giữ vai trò xuất sắc ở tấn công lẫn phòng thủ."

"Cả Hoàng tử điện hạ và công chúa hôm nay cũng xuất sắc..."

Bọn họ từng người thay nhau đưa ra những lời khen ngợi khác nhau dành cho từng người trong nhóm đang tấn công boss.

Waley đứng quan sát một hồi và sau đó xin phép đi ra ngoài phòng boss.

Khi vừa mới bước ra cửa phòng boss, một nụ cười hiền lành của một giáo viên xoay 180° thành một nụ cười mà chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi.

"Hahaha! Thật là buồn cười. Cứ khen cho thoải mái đi, dù sao thì các ngươi cũng sắp chết rồi, đặt biệt là lũ nhóc đó. Ta không ngờ công chúa bán nhân lại có thể ở lại đến cuối cùng, cộng thêm cả hoàng tử và công chúa đều ở đây. Nếu bọn nó chết hết đi, điều đó là tuyệt vời nhất."

"Điều tuyệt vời gì thế?"

"Còn phải nói sao, đó chính là..."

Lúc này tên Waley mới nhận ra là có người, ông ta quay xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói.

"Không cầm tìm nữa, ta ở đây."

Một bóng người dần lộ ra từ bóng tối, một chàng trai với mái tóc đen cùng với chiếc khăn choàng cổ và hai thanh kiếm bắt chéo sau lưng. Kazuto tiến đến gần hắn.

"Tại... tại sao ngươi lại ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây hả tên nội gián khốn kiếp."

Waley kinh ngạc nhìn Kazuto trả lời

"Ngươi biết rồi sao? Cũng không vấn đề gì, dù sao một mình tên nhóc như ngươi cũng không thể cản được ta."

"Vậy sao? Ngươi còn cách nào để chạy trốn sao?"

Kazuto nhanh chóng áp sát, tung một cước uy lực khiến hắn bay đi một khoảng và ngã rạp ra đất. Kazuto tiếp cận hắn và ghì chân lên người hắn.

"Nói! Ngươi là chủ mưu bắt cóc công chúa bán nhân và bạn của cô ấy, đúng không?"

Waley cười khinh bỉ

"Nếu đúng là ta thì sao?"

Kazuto giận dữ đập đầu hắn xuống đất khiến đầu hắn chảy máu nhưng chưa đủ để hắn chết hay bất tỉnh.

"Ngươi có âm mưu gì?"

"Tất cả là vì chủ nhân của ta."

"Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ha...."

Kazuto một lần nữa đập đầu hắn xuống đất khiến hắn sống dở chết dở.

"Chết đến nơi rồi vẫn còn ngoan cố. Dù sao ngươi không nói ta cũng biết. Mục đích của các ngươi lần này cũng giống 5 năm trước khi ngươi bắt cóc Reina và Alice ở Crown, nhằm để nhân tộc và thú nhân, cụ thể là Vương quốc Alexis và Fair Bergen xảy ra xung đột và dẫn đến chiến tranh. Ta nói đúng chứ?"

Tên Waley kinh ngạc

"Sao.... sao ngươi biết chuyện đó?"

"Ngươi không nhớ lần 5 năm trước, kế hoạch đó đã bị sụp đổ khi có một người đã cứu 2 con tin ra khỏi đó sao."

"Không lẽ...."

"Phải. Lần đó là chính tay ta đã cứu bọn họ ra khỏi đó. Ta đã nghe được cuộc đối thoại về vụ việc trước lúc đó không lâu, và ta vẫn nhớ rõ ràng, đó là giọng cùa ngươi. Lần này, chính tay ta một lần nữa sẽ khiến kế hoạch của ngươi phá sản."

Waley nghe thấy thì cúi mặt xuống đất, rồi hắn cười lớn.

"Hahahaha...."

Kazuto ghì mạnh hắn hơn nữa

"Có chuyện gì đáng cười?"

"Ah.... ta không ngờ kế hoạch ta dày công chuẩn bị lại phá sản bởi thằng nhóc ngươi tận 2 lần. Nhưng ngươi đừng vội mừng, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ đúng được một nửa thôi."

"Một nữa.... không lẽ..."

"Phải. Mục đích cuối cùng của chủ nhân ta là phá vỡ hiệp ước liên minh chủng tộc, chiến tranh giữa các chủng tộc sẽ nổ ra một lần nữa khi mà hiệp ước đó mất đi."

Kazuto giận dữ tạo ra một thanh kiếm đâm xuyên qua cánh tay hắn

"Ngươi có giết ta ở đây cũng không có ích lợi gì. Ta nói rồi, ngươi không còn cách để ngăn chặn ta đâu. Ta đã thiết lập một cái bẫy ở trong đó, khi con boss bị đánh bại, cái bẫy sẽ tự động kích hoạt, bọn chúng sẽ phải đối mặt với sinh vật mà cả Quỷ tộc cũng phải e sợ. Bọn chúng chắc chắc sẽ chết, ước mơ của chủ nhân bọn ta sẽ trở thành hiện thực. Hahahaha!"

Kazuto nghiến răng khi nghe Waley nói, cậu đứng phăng dậy.

"Tên khốn kiếp."

Cậu rút thanh Blue Rose và dùng Băng thuật đóng băng cấp tốc khiến Waley trở thành tảng băng ngay lập tức. Rồi cậu nhanh chóng xông vào phòng boss.

Ngay lúc cậu lao vào, con boss đang chuẩn bị hứng chịu đòn tấn công cuối cùng. Cậu hét với tất cả sức của mình.

"DỪNG LẠI!"

Nhưng đã quá muộn, Charl và Rika sử dụng đòn ma thuật kết hợp, một đòn tấn công uy lực kinh hồn bay đến con boss khiến nó bốc hơi ngay lập tức.

"Chết tiệt. Đã quá trễ rồi."

Kazuto nhanh chóng tiến lại gần nhóm tấn công.

"Renri, Eugeo, Rika, Shino, Alice, Reina... tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đây."

6 người nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang hướng của Kazuto.

"Kazuto? Sao cậu lại ở đây?"

"Sao cậu lại đến đây lúc này?"

Cả đám đều đặt câu hỏi tương tự thể cho Kazuto nhưng bây giờ cậu không thể nào trả lời được.

"Tớ không thể trả lời cho các cậu bây giờ. Tất cả nghe tớ nói, các cậu đã bị mắc bẫy rồi, và khoảnh khắc các cậu giết con boss đó chính là điều kiện để cái bẫy hoạt động. Vậy nên hãy mau rời khỏi đây."

"Cái gì? Tại sao lại thế?"

Ngay lúc này, vị trưởng đoàn cũng đến gần với nhóm tiến công. Kazuto thấy ông ta liền nói

"Ông là trưởng đoàn phải không. Ngay lập tức hạ lệnh cho tất cả lui ra. Cái bẫy đã được lập sẵn và chúng ta đã dính phải nó. Ở đây rất nguy hiểm."

"Cậu là ai? Tại sao tôi phải tin lời cậu."

Kazuto bực tức lấy thẻ MHG của mình quăng cho ông ta.

"Tôi là Kazuto MHG cấp B trực thuộc Guild, tôi đã âm thầm theo dõi buổi huấn luyện này theo yêu cầu cùa Guild master vì nghi ngờ có người định bắt cóc công chúa bán nhân và bạn của cô ấy. Tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp lúc, Waley là tên nội gián cũng đã bị tôi khống chế ngoài kia. Hắn đã văng cái bẫy khi boss chết thì nó sẽ được kích hoạt. Nên bây giờ, ngay lập tức hãy rút khỏi đây."

Vị trưởng đoàn nghe xong thì bán tín bán nghi. Tất cả mọi người đều hoang mang. Nhóm Eugeo quay sang hỏi rõ Kazuto

"Như thế là sao Kazuto? Waley-sensei là nội gián, rồi có bẫy. Tớ không hiểu gì cả."

Vừa ngay lúc đó, một nguồn sáng khổng lồ xuất hiện trong căn phòng boss. Tại chỗ xác của con boss vẫn chưa tiêu biến, một ma pháp trận xuất hiện ở dưới.

"Khốn kiếp. Vẫn chưa kịp giải thích gì xong...."

Ma pháp trân ngày càng mở rộng. Và từ nguồn sáng đó, một hình dạng to lớn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thân hình đồ sộ, lớp vỏ sáng lên và cực kỳ rắn chắc. Con ma thú với hình dạng như một con rùa khổng lồ bao quanh căn phòng. Dần dần con quái thú hiện nguyên hình của mình, và ở đây, không ai là không biết con quái thú đó là gì.

"Không... thể nào..."

"Thật sự.... đó là.."

"Be...hemoth..."

Phải, con quái thú xuất hiện từ vòng tròn ma pháp trận đó chính là Behemoth, ma thú cấp cao nhất, là 1 trong 7 thảm họa đối với mọi chủng tộc. Tương truyền rằng bất kỳ ai đụng phải Behemoth, nếu không chạy trốn, chắc chắn chưa đầy 1 phút sau, hắn tuyệt đối sẽ chết.

Không chỉ thế, ở phía sau, trước cánh cổng cũng xuất hiện những vòng tròn. Từ đó, một toán khá đông các Skeleton chặn đường rút lui của bọn họ. Bây giờ tất cả đều đã bị thế gọng kìm kẹp chặt mà khó có thể rút ra."

Kazuto là người lấy lại tinh thần nhanh nhất là hô to.

"Tất cả mau rút lui về phía cổng. Tôi sẽ ở lại chặn nó."

"Cậu nói gì thế? Hãy chạy cùng bọn tớ."

"Ờ đây chỉ có tớ mới có thể chặn được nó. Ở đây, trách nhiệm lãnh đạo bọn họ là thuộc về cậu, Renri. Bọn họ cần cậu lãnh đạo để có thể công phá ra ngoài. Đi đi!"

Renri định ở lại nhưng Kazuto từ chối. Trưởng đoàn đứng ra ngăn cản.

"Em hãy cùng mọi người lui về sau và xử lý đám Skeleton đó, thầy và các giáo viên sẽ cố gắng giữ chân Behemoth lâu nhất có thể. Vậy nên hãy mau lên."

Renri không đành lòng những cũng đành chịu quay lưng trở về đối mặt với lũ Skeleton.

Trong khoành khắc đó, Shino từ bên cạnh Rika chạy đến ôm chầm lấy Kazuto.

"... Đừng chết nhé! Sau lần này, tớ sẽ không để cậu đi thêm một lần nào nữa đâu."

Kazuto ban đầu bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu Shino.

"Tớ sẽ không chết đâu. Vì tớ chưa thể chết ngay lúc này được."

Shino buông Kazuto ra và quay trở lại với Rika đã đi theo sau lưng Renri từ trước.

Vị trưởng đoàn đứng bên cạnh cậu thốt lời

"Tuy là hơi quá nhưng ta hy vọng có được sự giúp đỡ của cậu."

Kazuto ngay lúc này lấy lại tinh thần, rút 2 thanh thần khí trên lưng mình ra và đáp.

"Tất nhiên rồi."

Behemoth có vẻ khá lịch sự khi đã đợi đủ lâu. Nó rống lên một tiếng, lập tức áp lực rất lớn phát ra cuốn bay đi một vài người đứng chặn. Kazuto lao đến với một tốc độ lớn, dồn sức mạnh của mình vào hai thanh kiếm tấn công chân cùa Behemoth. Nó không hề có tác dụng gì. Ma thuật cường hóa của Behemoth quá cứng để có thể xuyên qua được lớp da của nó.

Ngay lúc này, các giáo viên đứng sau cũng đã hoàn thành câu chú cùa mình. Một loạt các đòn tấn công uy lực nhắm vào phần đầu của Behemoth. Behemth thấy đòn, nó mở miệng ra, một đòn năng lương phát ra triệt tiêu hoàn toàn đòn tấn công của các giáo viên. Các tia sáng tấn công bị tán ra và trúng vào 2 người giáo viên đang không có chút phòng bị khiến 2 người đó bị thương nặng phải lui về.

Kazuto dồn hỏa ma pháp của mình liên tục chém vào chân của Behemoth. Cậu thực kiếm kĩ liên kích 17 thức mà mình đã từng dùng để kết liễu con dơi kia. Đòn tấn công đã có hiệu quả khi chân nó đã bị thương khiến Behemoth bất giác lùi lại. Kazuto chớp thời cơ bật cao lên, dồn ma lực và Phong Hòa nguyên tố kết hợp chém một nhát từ xa. Sóng chấn động bay đến đáp trúng mặt con Behemoth và phát nổ.

"Cậu ta... tuyệt quá. Có thể vừa tấn công vừa chặn đòn còn Behemoth như thế."

Rika đưa ra lời nhận xét của mình khi nhìn thấy đòn tấn công của Kazuto

Alice bên này khi hạ được 3 con Skeleton trước mặt mình cũng đáp.

"Chỉ mới 1 tháng không gặp, cậu ấy đã có thể mạnh đến vậy rồi ư?

"Tập trung vào mọi người. Nhanh chóng đánh bại lũ này để có thể cho bọn họ rút lui được."

Renri hô to chấn chỉnh lại tinh thần của mọi người, bản thân cậu lúc này cũng đang phải hỗ trợ cho Leiry chống đỡ đòn tấn công của 3 Skeleton cùng một lúc.

Rika và Charlotte theo sở trường của mình tung ra một đòn ma thuật khá mạnh vào nơi lũ Skeleton tập trung. Shino phía sau đó cũng giương cung hỗ trợ. Ánh mắt của cô đôi lúc quay lại nhìn về phía của Kazuto như muốn chắc chắn rằng cậu ấy không gặp nguy hiểm.

"Đừng lo quá Shino-san, Kazuto-kun rất mạnh, anh ấy nhất định sẽ quay lại."

Reina đứng bên an ủi khi nhìn được sự lo lắng đó của Shino. Nhưng mặc dù cô là người nói những lời tích cực nhưng hiện tại, ngay lúc này, chính cô mới là người cảm thấy tội lỗi nhất. Bởi do cô là mục tiêu của bọn chúng, nên mọi người mới rơi vào hoàn cảnh này.

Eugeo cùng với 2 cận vệ của Hoàng tử đang đứng làm tiên phong đột phá, nhưng lũ Skeleton này dường như là vô tận, bọn họ hạ bao nhiêu con thì những con khác cứ liên tục xuất hiện từ vòng ma pháp trận trước cửa ra. Renri quan sát và gọi to về phía Rika.

"Rika! Với tình hình này chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể rời khỏi, vì vậy cần phải có một đòn tấn công uy lực và quy mô lớn để có thể dọn sạch tất cả bọn chúng cùng một lúc và phá hủy ma pháp trận triệu hồi đó. Vậy nên..."

"Cậu muốn tớ sử dụng nó phải không? Được rồi, hãy câu giờ cho tớ một khoảng..."

"Nhờ cậu! Alice và Charlotte-hime, làm ơn hỗ trợ Rika đến khi cô ấy hoàn thành câu chú của mình. Reina-san, phòng thủ nhờ vào cậu."

"Tớ sẽ cố gắng."

Renri vừa dứt lời, Rika đã bắt đầu niệm câu chú của mình. Đó là câu chú của chiêu thức mà Rika đã sử dụng để biến con Boss ở tầng 1 thành cát bụi. Với nó, cô có thể dọn dẹp hoàn toàn lũ Skeleton ngáng đường này, chưa kể lần này có cả Alice và Charlotte hỗ trợ.

"Những người còn lại cố gắng chặn những con Skeleton khác tấn công bọn họ. Lên!"

Renri một lần nữa ra hiệu lệnh, chiến trường này là nơi hoàn hảo nhất để cậu thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Và như mong đợi của tất cả, cậu hoàn toàn kiểm soát được mặt trận bên này, chỉ có điều...

"Tớ đã chuẩn bị xong rồi."

Rika ngay lúc này đã hoàn thành được câu chú và chuẩn bị phóng thích. Đột nhiên một âm thanh cực lớn vang vọng từ sau lưng bọn họ, và rồi một tia sáng cực lớn phóng qua ngay trên đỉnh đầu, va thẳng vào tường. Khi nguồn sáng đó biến mất, ở tại vị trí bức tường, hình dáng Kazuto với cơ thể gần như cháy đen ngã gục xuống.

"Rika! Mau phóng đòn đó về phía Behemoth. Nếu phóng nó ở đây, Kazuto sẽ bị trúng đòn mất. Eugeo, cậu và tớ đến giúp Kazuto. Nhanh lên!"

Renri xử lý tình huống rất nhanh, bởi vị trí của Kazuto nằm gục hiện tại ngay bên cạnh một đám Skeleton, buộc bọn họ phải đến cứu cậu ta ngay lập tức.

Nhưng Renri và Eugeo vẫn chưa kịp đến, một con Skeleton đã phát hiện Kazuto và chuần bị kết liễu cậu.

"Không!"

"Khốn kiếp!"

Ngay lúc tưởng chừng Kazuto đã bị giết, chiếc khăn choàng của cậu hóa thành màn khói bao quanh con Skeleton. Và rồi con Skeleton bị giết trước lúc nó kịp ra tay.

"Đó là..."

Màn khói dần chuyển dạng, trở thành một hình dạng mà bọn họ đã gặp qua ngay tại mê cung này - Bạch Lang xuất hiện và tiêu diệt những con Skeleton bao quanh Kazuto.

Bạch Lang ngoái đầu lại nhìn Kazuto, và một lần nữa chuyển thành hình dạng khác.

"Kazuto-sama, hãy cố lên. Em sẽ trị thương cho ngài ngay."

Yuhi áp tay vào cơ thể Kazuto, một màn sương bao quanh cậu. Những vết thương của cậu dần được hồi phục, làn da cũng trở lại như ban đầu. Kazuto cầm thanh kiếm chống xuống nền đá và gắng sức đứng lên. Cậu ngước mặt lên, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ nhìn về phía Behemoth. Cậu bước lê từng bước trở về chiến trường của mình.

Yuhi ôm lấy cánh tay Kazuto và cố ngăn cậu lại.

"Đừng mà Kazuto-sama, ngài đã bị thương rất nặng rồi. Nếu còn chiến đấu tiếp nữa, tính mạng của ngài...."

Kazuto dừng như không quan tâm đến Yuhi, chỉ gạt tay cô ra và mở miệng trả lời. Nhưng đó dường như không phải nói với Yuhi hay những người ở đây, mà là một lời thề của chính bản thân cậu.

"Tôi phải chiến đấu, phải chiến đấu. Bởi chỉ có điều đó... mới có thể gặp được cô ấy.... Để hoàn thành... lời hứa trước kia... Vậy nên, tôi sẽ chiến đấu.... dù có một mình đi chăng nữa."

Nói xong Kazuto sử dụng Hắc lôi lên bản thân mình và lao như một tia sét về lại chỗ Behemoth. Yuhi nghe thấy những lời đó chỉ đành bất lực khụy xuống, Renri và Eugeo không hiểu gì cả nhưng cũng đành phải kéo Yuhi về.

"Chưa bao giờ... tớ thấy cậu ấy như thế."

Eugeo đưa ra lời nhận xét với vẻ mặt kinh ngạc của mình khi nhìn thấy tình trạng của Kazuto.

"Trước đây có rất nhiều lần cậu ấy tỏ vẻ rất đáng sợ. Nhưng lần này, ngoài sự đáng sợ đó, tớ còn cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt. Đó là một Kazuto mà tớ chưa từng biết."

Renri và Eugeo đưa Yuhi về với chỗ của Alice và Rika. Vừa về đến Rika đã hỏi

"Kazuto có sao không? Cậu ấy bị thương nặng mà, sao lại tiếp tục tấn công Behemoth? Sao cậu không ngăn cậu ấy lại? Và rồi cô gái này là ai?"

"Mấy chuyện này hãy để sau khi chúng ta thoát khỏi đây rồi nói. Và... Yuhi-san phải không? Hy vọng cô có thể giúp chúng tôi."

Yuhi nhìn Renri với đôi mắt có chút lệ

"Kazuto-sama đã yêu cầu tôi giúp mọi người lần trước. Bây giờ tôi không thể giúp ngài ấy được, nên là tôi sẽ giúp mọi người đột phá ra ngoài."

"Được!"

Renri chốt lại một câu rồi tiếp tục chỉ huy mọi người xông phá hàng rào, với sự giúp đỡ của Yuhi, bọn họ càng có thêm sự vững chắc để tiến công.

Bên này, Kazuto đang liều mình chống trả trước những đòn tấn công của Behemoth. Mỗi lần Behemoth bắn ra nguồn sáng từ miệng của nó thì là mỗi lần cậu phải dồn hết sức của mình mà tránh né. Với việc nội thương cậu đã khá nặng từ pha vừa nãy, có lẽ trận chiến này sẽ không kéo dài lâu được.

Với bình thường thì Kazuto sẽ tìm cách câu giờ, nhưng hiện tại cậu đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ gì đấy. Những đòn tấn công như điên dại, dường như, người đang chiến đấu ở đấy không phải là Kazuto mà chúng ta biết.

"Sẽ chiến đấu.... dù có một mình..."

Những lời lúc đó cậu vẫn tiếp tục thì thầm, và như thể rằng trận chiến hiện tại của cậu diễn ra trong vô thức.

"Này... Kazuto....TÊN NGỐC KHỐN KIẾP KIA NGHE TA NÓI..."

Ngay lúc này Kazuto chợt bừng tỉnh bởi giọng nói trong đầu cậu. Amayuri đã khiến cậu bừng tỉnh khi ông đã tác động được vào ma lực của Kazuto

"Tên ngốc khốn kiếp. Ta sống cùng cậu cũng đã hơn 15 năm, đây là lần đầu tiên ta giận như thế này. Gì mà chiến đấu một mình, thật ngu ngốc. Nhìn đi, bọn họ đang nổ lực vì điều gì, vì sự sống của bản thân. Họ muốn xông qua đó đây để tên ngốc cậu có thể thoát khỏi đây và sống sót. Vậy mà cậu lại để mất ý chí mà chiến đấu như một tên vô hồn. Quả thật cậu là một tên ngốc hết thuốc chữa!"

"Ông... nói tôi hơi bị nhiều rồi đấy."

"Vậy là đã tỉnh rồi à tên ngốc khốn kiếp."

"Ahhh, thật sự thì cú đó khá có hiệu quả đấy. Quả thật, tôi không bao giờ chiến đấu một mình cả. Có Bố, mẹ, mọi người và cả ông lúc nào cũng bên cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ cô đơn cả."

Kazuto nở một nụ cười và thủ thế song kiếm đối mặt với Behemoth. Amayuri cũng cao giọng đáp.

"Vậy thì nhanh chóng tống khứ thứ này ra khỏi đây và tiếp tục chuyến hành trình của chúng ta nào, cộng sự."

"?"

"Gì thế? Ta gọi cậu là công sự không được à?"

"Không. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ và vui sướng thôi, cộng sự à."

Amayuri thoáng cười nhẹ, Kazuto hướng mắt về phía Behemoth.

"Vậy thì... đây là đòn cuối cùng. Để xem mày cứng hơn, hay tao và cộng sự của tao mạnh hơn nhé con quái thú khốn kiếp."

Cậu vào thế kiếm kết liễu quen thuộc của mình. Tất cả ma thuật mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ cậu sở hữu, tất cả kĩ năng mà cậu có thể chạm đến, lần lượt, lần lượt được truyền vào hai thanh kiếm. Công với niềm tin cao độ rằng sẽ chiến thắng, cậu hô to một tiếng để tăng dũng khí.

"Hãy nhận lấy!"

Một xung chấn kinh hồn, khiến cả phòng boss dường như đang rung lên. Tất cả mọi người đều phải kinh hoàng trước nguồn năng lượng khổng lồ và Kazuto phát ra. Những con Skeleton bị nguồn năng lượng đó áp đảo khiến chúng lần lượt biến mất. Và rồi.... một chàng trai tung nhát chém mạnh nhất mình có thể làm được vào Behemoth.

"Ultimate Strike!"

Một nhát chém mang tất cả tinh túy của cậu hiện tại được tung ra, lao đi hơn cả tia sét và chạm vào con Behemoth. Vụ nổ và áp lực của nó lớn đến nổi thổi bay Kazuto đến tận chỗ của Renri và Eugeo, may mắn thay là họ đac bắt được cậu. Reina với sự hỗ trợ của Yuhi đã tạo một lá chắn lớn chắn các trước mặt mọi người cho đến khi áp lực biến mất.

Xung quanh chỗ của con Behemoth toàn là bụi mù. Với đòn tấn công có sức mạnh ngang ngửa một ma pháp cấp chiến lược như thế, tất cả đều tin rằng Behemoth đã bị hạ.

"Làm được rồi!"

"Behemoth.... hạ được nó rồi."

"Hoan hô!"

Tiếng vỗ tay cũng như tiếng la hét vui mừng của hơn 10 người còn đứng được tại phòng boss này vang lên không khí chiến thắng. Eugeo đang đỡ lấy Kazuto cũng không khỏi vui mừng mà khen lấy

"Tuyệt quá đấy người anh em, cậu hạ được Quỷ thú bậc thảm họa rồi kìa."

"Ahh.... xém tý nữa tớ đã đi gặp bố rồi."

"Cậu nói gì thế? Chúng ta đã thắng rồi đấy. Vui vẻ lên."

Renri đứng bên cạnh vỗ vỗ liên tục vào vai Kazuto

"Đau đấy. Tớ đã dồn gần như hết sức vào đòn đó rồi nên đừng có vỗ nữa, vai tớ sắp rụng rồi này."

"Xin lỗi xin lỗi."

Đám con gái đứng bên cạnh thì nhìn về phía Kazuto với ánh mắt thán phục cùng với niềm vui. Yuhi từ sau chạy đến hồi phục cho Kazuto.

"Kazuto-sama, ngài thật là liều mạng quá mà."

"Xin lỗi nhé Yuhi, cơ mà nếu anh không làm thế thì chúng ta không thể thắng được."

Kazuto sau khi được hồi phục thì cơ thể đã có sức lực lại một tý. Cậu tách Eugeo ra, ngay lập tức Reina lao đến ôm lấy cậu.

"Kazuto-kun, em xin lỗi. Vì em mà mọi chuyện mới xảy ra, và anh mới bị thương nhiều như thế này. Em xin lỗi..."

Reina vùi đầu vào trong ngực cậu mà khóc. Bản thân cô ấy đã chịu khá nhiều tổn thương khi gánh trách nhiệm quá lớn cho chuyện này, nên khi Behemoth bị hạ và mọi người được an toàn, toàn bộ lo lắng trong cô mới có thể trào ra theo cảm xúc được như thế. Kazuto cũng hiểu và không đẩy cô ra, nhưng người bên cạnh thì có.

Yuhi nhìn Reina sau đó nhìn vào cậu với khuôn mặt đúng kiểu "tại sao cô ấy được còn em thì không?", còn Shino thì nhìn vào cậu với đôi mắt lạnh như băng.

"Ehem... chuyện này... mọi người có thể cho tớ giải...."

Đột nhiên một chấn động lớn khiến câu của Kazuto không thể nói hết. Và như trong vô thức, tất cả đều quay lại về phía lớp bụi mù dày đặc từ chiêu thức của Kazuto tạo ra. Một hình dạng của sinh vật mà tất cả đã nghĩ nó đã chết sừng sững xuất hiện như một thứ không thể bị tiêu diệt. Và tiếng động vừa rồi chính là tiếng bước chân của nó.

"Không thể nào..."

"Behemoth... còn sống."

Ai nấy đều kinh hoàng hướng mắt về phía Behemoth. Sự thật mất lòng, Behemoth vẫn còn sống, và nó chuẩn bị tung một đòn sóng năng lương quen thuộc.

Kazuto là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.

"TẤT CẢ, NẰM XUỐNG."

Cậu bao quanh mọi người bằng một lớp lá chắn Ám nguyên tố, thứ mà cậu đã học lén từ trận đánh với tên người sói. Sóng năng lương đó bắn thẳng đi qua lớp lá chắn, nhắm chính xác vào cổng mê cung. Sau đó... một hiện thực tàn khốc đang hiện ra trước mắt tất cả, một lớp đất đá cực dày đã chắn trước cánh cửa mê cung. Đường lui đã hết, bây giờ chỉ còn 2 con đường họ có thể chọn: chiến đấu hoặc là đợi chết.

Kazuto gào lên giận dữ, đôi mắt dường như hiện lên tia lửa. Cậu nhảy lên chắn phía trước mọi người.

"Kazuto, cậu làm gì thế?"

"Một mình cậu không thể đánh bại nó."

Eugeo và Alice ngăn chặn Kazuto có ý định đánh một mình.

"Tất cả mọi người hãy tìm cách phá vỡ lớp đất đá đó. Tớ có thể chặn nó lại."

Renri đưa ra lời phản bác

"Không. Bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây. Một mình cậu không thể đánh bại nó. Hãy hợp sức lại, nếu có chết thì chúng ta cùng chết."

"Phải. Nếu có chết thì cùng chết."

"Bọn tớ muốn được chiến đấu với cậu."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với Renri, Kazuto cũng quay lại nhìn vào mọi người. Tất cả đều đang nở một nụ cười với cậu.

"Renri... mọi người..."

Kazuto cúi đầu xuống và rồi

"Xin lỗi nhưng tớ không thể làm thế được."

Nói rồi Kazuto rút thanh Blue Rose, vung một đường trước mặt bọn họ. Lâp tức một bức tường băng xuất hiện chắn ngang tách riêng Kazuto và tất cả mọi người.

"Chỉ có một cách để xử lý nó. Và điều đó chỉ có tớ mới có thể làm được, nên xin lỗi mọi người. Mọi người cần phải sống, bởi mạng sống của một công chúa, một hoàng tử, những con người lãnh đạo đất nước này trong tương lai quan trọng hơn tính mạng cùa một tên kiếm sĩ tầm thường như tớ."

Kazuto hít lấy một hơi dài rồi tiếp tục

"Renri, Eugeo, Rika, Shino, được gặp mọi người khiến cho quá khứ của tớ đã rất đẹp. Eugeo, Renri, hai người luôn là người anh em tốt của tớ. Rika, cậu là một người bạn tuyệt vời, những lúc tớ u sầu thì nhiệt huyết của cậu luôn làm tớ phấn chấn. Shino, tớ xin lỗi khi không giữ lời hứa với cậu."

"Không. Cậu đừng nói những lời như vậy."

"Hãy để bọn tớ chiến đấu cùng với cậu."

Kazuto lắc đầu rồi nhìn qua Yuhi và Reina

"Reina, tớ xin lỗi đã không thể trở về và cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu. Yuhi, anh xin lỗi đã bỏ em giữa chừng chuyến hành trình."

"Kazuto-...kun..." - "Kazuto-sama...."

Hai cô gái dường như đã khóc không thành tiếng

Cậu quay sang người trưởng đoàn vừa mới tỉnh lại

"Tầm một lúc nữa người cùa Guild sẽ đến. Cho đến lúc đó, làm ơn hãy bảo vệ bọn họ."

Người trưởng đoàn gật đầu như đã hiểu

Cuối cùng, cậu quay sang Alice

"Alice-san, cuối cùng tôi cũng không thể làm gì để xứng đáng với cô. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, hy vọng cô có thể lo cho Yuhi. Em ấy đã cô đơn rất lâu, hy vọng cô có thể chăm sóc cho em ấy."

"Cậu đã xứng đáng rồi, nên đừng nói như thế. Hãy nói rằng cậu sẽ trở lại đi."

Kazuto không nói gì và quay lưng lại, sau đó rút kiếm ra.

"Cậu đã chắc rồi chứ?"

Amayuri hỏi như để khẳng định một lần nữa

"Ờ... tôi xin lỗi."

"Cậu không có lỗi gì cả."

"Bắt đầu thôi."

Một luồng sáng bao quanh Kazuto, thân thể cậu được bao quanh bởi hàng vạn các tia sáng từ hư vô. Từ bên kia bức tường băng cũng có thể cảm nhận được, nguồn năng lượng này còn lớn hơn làn trước rất nhiều.

"Cậu ấy còn nhiều năng lượng đến thế ư?"

"Cơ thể cậu ấy sẽ chịu được chứ."

"Kazuto..."

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa các tia sáng tích tụ vào cơ thể Kazuto. Một bộ giáp bạch kim xuất hiện trên cơ thể cậu, toát lên ánh sáng thần thánh. Kazuto thủ thế, bật một cú thật mạnh và lao thẳng đến chỗ Behemoth. Kazuto dồn tất cả năng lượng vào đòn tấn công. Nó đã hiệu quả, Behemoth lần đầu tiên bị đè bẹp xuống nền đá. Mặt đất xung quanh cũng bị sụp xuống theo Behemoth.

"Chết đi!"

Kazuto đưa sức mạnh lên đỉnh điểm và dồn vào đòn tấn công. Behemoth bị sức mạnh quá lớn đè xuống, cùng với trọng lượng cơ thể của nó, mặt đất xung quanh bắt đầu vỡ ra. Cả người lẫn thú đều cùng nhau rơi xuống bên dưới.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc cho chương 16 ở đây. Sự việc đã đi đến hồi kết, và đây có thực sự là hồi kết hay không?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này tôi viết với 7749 bí ẩn mà đến cả tôi cũng chả biết nói sao cho hợp lý. Mọi người đọc và cho biết ý kiến là được. Một số chi tiết có thể tôi sẽ giải thích ở chap sau (maybe)

Kèm theo đó là lời xin lỗi vì đã để đến tận lúc này mới làm xong. Thật ra là lúc sáng đã muốn làm cho xong rồi nhưng lại bận việc, thay vào đó earn được 200k (ngon vl)

Thôi thì, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Bởi sống trên đời mà đi viết truyện, gạch đá không sợ, chỉ sợ không có ai xem mà thôi.

Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro