Chương 12: Nhận ra
--------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với những người bạn của Kazuto, một ngày sau khi cậu nộp đơn nghỉ học
.
.
"Lạ thật?"
"Cậu cũng thấy có chút lạ sao Rika?"
"Ừm! Đáng lẽ hôm nay cậu ấy phải đi học chứ?"
Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa của học viện KG, và hiện tại trong một góc sân nhỏ, một nhóm 4 người nổi tiếng trong trường đang họp mặt với nhau. Họ là những con của những nhà quý tộc quan trọng trong thị trấn này. Tuy nhiên có một vấn đề, còn một người thứ năm cũng thân với họ không hề xuất hiện.
"Kazuto đã xin nghỉ được 3 hôm rồi. Theo quy định của học viện thì hôm nay cậu ấy phải trở lại lớp. Nhưng lúc nãy tớ và Renri có ghé sang lớp A hỏi nhưng được nói là hôm nay Kazuto không đến lớp."
Eugeo nói với vẻ mặt khá lo lắng. Bởi cậu biết cơ bản Kazuto là người có tính kỷ luật cao.
"Các cậu có nghe được tin gì về gia đình cậu ấy không?"
Renri đưa ra câu hỏi cho cả nhóm.
"Tớ không rõ. Nhưng mà hôm qua tớ tình cờ nghe được bố tớ nói chuyện gì đó với mẹ khi nhận được một lá thư từ nhà Narusaka. Tớ nghe không rõ nhưng hình như nhà cậu ấy đang có chuyện."
Rika đáp lại câu hỏi của Renri, khuôn mặt cũng có chút lo lắng.
Cô nàng kiệm lời Shino chỉ gật gật khi Rika nói. Có lẽ cô cũng nghe được những điều tương tự như vậy từ bố mẹ mình.
"Tớ thấy nên đến chỗ của hiệu trưởng để hỏi về chuyện của Kazuto."
Khi cả nhóm vừa bước đi thì....
"Đợi đã!"
Cả bốn người quay mặt lai thì bắt gặp một cô gái với mái tóc vàng. Alice từ xa đã nghe được cuộc đối thoại của họ nên có lẽ cô cũng muốn đi theo.
"À... thì ra là hội trưởng. Có vấn đề gì sao?"
Renri thay mặt nhóm hỏi.
"Các cậu đang muốn đến gặp thầy William phải không? Tôi sẽ đi cùng. Tôi cũng muốn hỏi thầy ấy về chuyện của cậu ta."
Renri quay sang nhìn 3 người bạn để hỏi ý kiến thì đơn giản là họ chỉ gật đầu, cậu cũng gật đầu đồng ý. Cả 5 người bước đến phòng hiệu trưởng.
"*cốc cốc* Xin phép ạ! Em là Alice, em có chuyện muốn hỏi thầy."
Alice đứng trước cửa gõ vài tiếng. Sau đó một giọng nói vọng ra.
"Mời vào!"
Alice mở cửa, cả nhóm 4 người cũng bước vào phòng Hiệu trưởng. Trong đó chỉ có mỗi thầy hiệu trưởng William đang ngồi vào ghế, trông có vẻ đang đợi để trả lời câu hỏi của bọn họ.
"Xin lỗi đã làm phiền thầy."
Alice cúi đầu.
"Không có gì, ta cũng đang đợi các em đây. Trước tiên thì, có phải các em đến để hỏi về chuyện của Kazuto-kun?"
Cả nhóm ngạc nhiên nhìn thẳng vào thầy William. Eugeo lên tiếng.
"Sao thầy lại biết vậy ạ?"
"Ta chỉ đoán thôi."
"Vậy thầy có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không? Tại sao hôm nay cậu ấy không đi học?"
Renri hỏi.
"Kazuto-kun hôm qua đã nộp đơn xin nghỉ học rồi. Và ta đã duyệt qua."
Cả nhóm ngơ ngác, mặt đơ ra khi nghe thấy.
Alice tiếp tục hỏi.
"Thầy có biết lý do tại sao cậu ta lại nghỉ học không?"
"Chuyện đó... ta cũng không rõ. Các em nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Sắp đến giờ học rồi, các em về lớp đi."
Cả nhóm tuy còn chuyện muốn hỏi nhưng cũng đành nghe theo, cúi chào thầy Hiệu trưởng và rời khỏi phòng.
Khi vừa bước xuống sân, Renri quay lại nói với cả nhóm.
"Các cậu. Tớ nghĩ chúng ta phải đến nhà Kazuto một chuyến."
"Tớ đồng ý."
"...Tán thành."
"Phải vậy. Nên đến nhà cậu ấy một chuyến để xem xét ra sao."
Cả 3 người Rika, Shino và Eugeo đều đồng ý. Renri quay sang hỏi Alice
"Hội trưởng có muốn đi cùng không?"
"Được. Dù sao tiết học chiều nay cũng không quan trọng lắm. Tôi sẽ đến chỗ của giáo viên để xin phép, các cậu đợi ở cổng, tôi sẽ đến ngay."
Alice nói xong rồi rời đi.
......................................................
30 phút sau, cả 5 người đã có mặt trước cổng nhà Narusaka. Nhưng ở đây phải nói là vắng vẻ, gần như không có bóng dáng ai cả.
"Nhà cậu ấy sao vậy nhỉ? Sao chẳng có ai cả?"
Rika đưa ra câu hỏi mà ai cung thắc mắc.
"Trước tiên nên vào trong xem thử đã."
Cả nhóm 5 người bước vào bên trong. Toàn bộ xung quanh trống trải, như là họ mới dọn nhà đi vậy. Alice nghe thấy tiếng động trên lầu liền nói với cả nhóm. Khi vừa bước lên thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.
"Marget-san? Có phải Marget-san không?"
Bóng người ấy quay lưng lại, nhận ra người đang gọi mình liền trả lời.
"Thì ra là Eugeo-sama của nhà Kayano sao? Còn có Renri-sama, Shino-sama và Rika-sama nữa? Và ..."
Khuôn mặt Marget cứng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Alice, khuôn mặt mà 5 năm rồi từ khi sinh Nhật của Kazuto cô mới gặp lại.
"Xin lỗi. Nhưng Alice-sama, phiền cô đi ra ngoài. Ngôi nhà này không chào đón cô."
"Ểh?"
Alice ngơ ngác không biết tại sao Marget lại nói với mình như vậy.
Eugeo cũng tương tự nhưng cậu gạt qua và hỏi Marget ngay lập tức.
"Marget-san. Ở đây đã xảy ra chuyện gì thế? Chú Kaito đâu rồi? Và cả Kazuto đã 3 ngày rồi khồn đến trường nữa? Chị có thể cho chúng em biết không?"
Nghe thấy Eugeo hỏi Marget liền định thần lại và trả lời.
"Ông chủ Kaito đã mất rồi."
Khuôn mặt Marget đượm buồn. Cả nhóm 5 người nghe thấy cũng không tin. Marget nói tiếp.
"Sau khi ông chủ mất, cậu chủ Kazuto đã thừa kế nhà Narusaka. Tuy nhiên để trả món nợ đang mang, cậu chủ đã từ bỏ tước vị, bán căn nhà này đi để trả sạch nợ. Cậu chù đã rời đi vào ngày hôm qua rồi."
"Không thể nào..."
Shino che miệng lại khụy gối xuống như không tin vào những gì mình nghe thấy, đôi mắt cô đã tràn lệ. Rika cũng tương tự Shino, ôm lấy cô ấy. Renri và Eugeo không nói nên lời mà chỉ biết cúi đầu xuống tự trách móc.
"Vì thế nên, cô, Alice-sama, cô không được chào đón ở đây. Tôi không thể chấp nhận những gì mà cô đã gây nên cho căn nhà này, và cả cậu chủ."
"Khoan... khoan đã... Chuyện của cậu ta em chỉ mới biết đây. Tại sao em lại dính dáng đến chuyện này?"
Alice buông lời phản bác nhưng...
"Mấy hôm trước, vì cô đã từ chối hôn ước, và làm cho cậu chủ đau khổ, khiến cậu chủ đã quyết định nói với ông chủ muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, suy cho cùng cũng vì cô đã xem thường cậu ấy."
"Cuộc hôn nhân của em với cậu ta, không lẽ có liên quan đến chuyện này sao?"
Rika nghe thấy liền đứng dậy, tát một cú vào mặt của Alice. Khuôn mặt Rika giờ đã thấm đẫm 2 hàng lệ, giận dữ quát với Alice.
"Cô... cô thật tồi tệ. Cô không biết là tình trạng gia đình nhà của Kazuto đang rất khó khăn sao? Bố tôi đã nói, cuộc hôn nhân của cô và Kazuto đã được hai nhà quyết định để cứu vãn gia đình này, và có sự làm chứng của tộc trưởng 4 nhà còn lại. Bản thân cô chỉ biết một mặt của cậu ấy mà không quan tâm đến việc cậu ấy đang phải chịu hoàn cảnh thế nào."
"Nhưng mà... chính cậu ta đã nói.... cuộc hôn nhân này là vì tiền nên tôi mới..."
"Tiền đó là khoản mà cả 5 gia tộc hợp lại giúp đỡ nhà Narusaka, bởi nếu giúp đỡ trực tiếp sẽ có thêm nhiều gia tộc khá hướng sự thù địch vào nhà Narusaka. Lúc đó Kazuto sẽ càng khó khăn hơn nữa."
Rika nói hết những điều cần nói rồi chỉ quay mặt bỏ đi. Shino thấy Rika bỏ đi nên đang đứng dậy, lau sạch nước mắt và đi theo cô.
Eugeo chen thêm một câu nói đến Alice.
"Hội trưởng này... có phải cô xem thường Kazuto phải không?"
"Sao... cậu lại nói vậy?"
"Mắt tôi không nhìn sai đâu. Ở thế giới mà con người được sinh ra đã sở hữu những skill có mạnh có yếu, và Kazuto không may lại sở hữu một skill rất yếu. Do đó cô đã xem thường cậu ấy phải không?
Alice giật mình như bị nói trúng tim đen.
Renri nghe thế liền nói theo.
"Hội trưởng, cô thật sự khá ấu trĩ đấy. Cô không nhìn thấy được Kazuto mạnh mẽ đến cỡ nào. Trên thực tế thì, cả sức mạnh lẫn trí óc của cậu ấy đều vượt xa chúng ta. Bài kiểm tra vừa rồi cô cũng đã thấy điểm tuyệt đối của cậu ấy rồi chứ. Và về sức mạnh thực chiến, nếu cả 5 chúng ta hợp lại, cũng chẳng có cửa nào đánh bại được cậu ấy đâu."
Alice nghe thấy lời nói đó, cả cơ thể như ngừng hoạt động. Từng câu từng chữ của bọn họ đều quanh quẩn trong đầu cô. Bởi điều đó là sự thật. Sự thật là cô đã coi thường cậu ấy, sự thật là cô đã không tìm hiểu xem cậu ấy là người như thế nào, sức mạnh thật sự của cậu ấy ra sao. Cô chỉ bị skill của cậu ấy che phủ đôi mắt, không nhìn rõ con người đó thật sự là như thế nào. Kazuto trong mắt cô chỉ là một bức bình phong để cô từ chối những lời cầu hôn từ các nhà quý tộc khác mà thôi.
Một lúc sau cả nhóm ra về, không ai nói với ai câu nào. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi lo cùng nỗi niềm riêng.
......................................................
Một ngày sau, 4 người Renri, Eugeo, Rika và Shino tập hợp lại chỗ cũ vào giờ nghỉ trưa học viện.
Người đầu tiên nói là Renri.
"Tớ nghĩ chúng ta phải đi tìm cậu ấy."
"Tớ đồng ý. Chúng ta không thể bỏ mặc Kazuto như vậy được."
Eugeo giơ tay tán thành, 2 cô gái cũng gật đầu đồng ý.
"Tốt! Bây giờ vấn đề là chúng ta đi như thế nào. Khả năng cao là bố mẹ chúng ta không cho chúng ta đi một mình, nhất là phải rời thị trấn."
"Cậu đã biết Kazuto đang ở đâu rồi sao?"
Rika hỏi.
"Mà... chắc là thế. Tớ nghĩ bây giờ cậu ta đang ở Ancaji."
"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Bởi vì..."
"Vì ở đó có chi nhánh của Guild MHG phải không?"
Renri chưa kịp nói xong thì một giọng nói khá quen vàng lên từ xa. Khuôn mặt Rika biến sắc khi gặp phải người này, Alice.
Rika đứng lên nói Alice với vẻ mặt cáu gắt.
"Tại sao cô lại đến đây?"
Alice bước đến gần và trả lời.
"Tôi cũng muốn đi tìm cậu ta để nói chuyện và giải thích."
"Với bao nhiêu chuyện xảy ra, cô nghĩ cậu ấy muốn nghe lời giải thích của cô sao?"
"Vì thế nên tôi mới muốn gặp cậu ta và nói cho ra lẽ."
Alice và Rika ghim mắt nhau một lúc rồi ngưng. Alice nói tiếp.
"Vì chúng là không thể đi lẻ được, nên tôi có ý này. Theo kế hoạch chưa được công bố thì tuần sau lớp S năm 3 của học viện KG sẽ có một buổi giao lưu với lớp A năm 3 của học viện Elite ở thủ đô. Địa điểm là ở đại mê cung Barlock, mục tiêu là rèn luyện khả năng thực chiến của học sinh với ma thú ở mê cung. Mà Barlock lại gần Ancaji nên tôi nghĩ chúng ta có thể đến đó để tìm cậu ta."
Renri suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
'Ý đó cũng khá hay. Các cậu nghĩ sao?"
"Tớ không có ý kiến."
"Tớ cũng thế."
"...Ừm"
"Vậy quyết định thế nhé."
......................................................
Đầu tuần sau, lớp 3-S của 2 trường KG và Elite đang trên xe hướng đến Ancaji. Vì đoàn người khá đông nên di chuyển sẽ chậm, dự đoán gần nửa ngày mới đến nơi, nên nhà trường đã chuẩn bị phòng trọ ở Ancaji cho cả 2 lớp để nghỉ ngơi, sáng ngày mai mới bắt đầu tiến vào Barlock.
Trên một chiếc xe ngựa của học viên KG là nhóm 5 người Alice, Renri, Eugeo, Rika và Shino, tuy nhiên trên đây còn một vị khách có đôi tai thú nữa.
"Thế... rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây vậy Reina?"
Alice cất tiếng hỏi cô bạn bán nhân của mình, Reina.
"Vì hôm qua cậu nói là phải đi đại mê cung, nên tớ đã bảo với Scarlet là sẽ đi theo cậu. Vì có nhiều người đi cùng nên tớ bảo Scarlet báo lại với phụ vương là sẽ ổn thôi. Tớ đã nói chuyện này với thầy Hiệu trưởng của trường KG rồi, ông ấy đã đồng ý."
Alice thở dài chán nản. Hôm qua khi trở về nhà cô đã biết được tin Reina đến chơi, nói đến việc cô ngày mai phải đi Ancaji nên Reina cũng đòi đi theo.
"Etou... cô gái này là ai vậy hội trưởng?"
Alice quay mặt sang Renri mới vừa hỏi.
"Đây là Reina, là công chúa của hoàng tộc Fair Bergen, và cũng là bạn thân của tôi."
"Ểh? Công chúa thú nhân đây sao? Thần đã thất lễ."
Renri cúi đầu xin lỗi với Reina, cô chỉ cười rồi nói.
"Đừng quan trọng lễ nghi quá, cứ gọi tớ là Reina được rồi. Mọi người là bạn với Alice mà phải không?"
"Chúng tôi chỉ là người quen, chắc là vậy. Còn gọi là bạn thì...."
Renri rụt rè nhìn qua chỗ của Rika và Shino.
"Đừng lo quá Renri, bọn tớ không sao. Những gì trút được đã trút hết rồi, bây giờ chúng ta là đồng đội, nên không cần để ý bọn tớ quá làm gì."
"...Ừm"
Shino gật đầu tán thành.
"Maa.... mục tiêu chính của chúng ta là đi tìm Kazuto, có thêm người thì càng tiện hơn thôi."
"!?"
Reina nghe thấy tên của Kazuto liền thắc mắc, Alice thấy sắc mặt Reina thay đổi liền giải thích.
"4 người họ là bạn của cậu ta ở trong trường. Lần này bọn tớ đến Ancaji mượn việc tham gia huấn luyện thực chiến là vì đến tìm Kazuto, khả năng khá cao cậu ta đang ở Ancaji."
Tối qua Alice đã kể hết toàn bộ câu chuyện mà mình biết được về Kazuto cho Reina nghe. Reina đã khóc rất nhiều, cũng đôi lần trách Alice. Nhưng bản thân Reina tự trách mình đã lẩn tránh Kazuto nhiều hơn, nên lần này cô muốn đi cùng một phần vì để gặp lại Kazuto và nói lời xin lỗi.
"Tớ có điều muốn nói."
Alice cất lời, hướng đôi mắt đến nhóm Renri.
"Có chuyện gì sao hội trưởng?"
"Tớ xin lỗi về những chuyện mình đã làm, khi gặp được cậu ta... gặp Kazuto-kun, tôi sẽ xin lỗi một cách chân thành nhất có thể. Hy vọng là được cậu ấy tha thứ, và được mọi người tha thứ."
Cả nhóm quay lại nhìn nhau xác định kết quả để đáp lại. Sau đó Rika là người lên tiếng.
"Tuy là cô đã làm những điều quá đáng, nhưng nếu Kazuto tha thứ cho cô thì chúng tôi cũng sẽ như vậy. Mà với tính của cậu ta thì sẽ không giận lâu đâu."
Rika nở một nụ cười mà trước giờ chưa bao giờ với Alice, điều đó có nghĩa bản thân cô không còn trách móc Alice nữa.
"Cảm ơn cậu, Rika-san. Từ nay hãy gọi tớ là Alice thôi, không cần phải gọi hội trưởng đâu, nghe nó cứng nhắc lắm."
"Rika là được rồi. Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé Alice."
Hai người bắt tay nhau, nhũng người còn lại đều nở cười như cơn bão vừa đi qua, xanh tươi trở lại.
Chiếc xe dần lăn bánh, hướng tới thị trấn Ancaji.
--------------------------------------------------------------------------------------
End chương 12.
Chương này không có nhiều thứ để nói lắm, có điều cảm thấy mình viết Alice tính cách tệ thế nhỉ.
Mà thôi hy vọng vẫn có được sự ủng hộ và theo dõi của các bạn.
(4/10/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro