Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1: Mở đầu (Hoàn thành)

Trong một không gian đen tối, một chàng trai mười sáu tuổi từ từ xuất hiện từ hư vô với mớ cảm xúc khó hiểu trong lòng. Đối với cậu ta, nơi này mang trong nó một sự kỳ lạ đến khó chịu, nhưng đồng thời cũng gợi lại cho cậu một cảm giác quen thuộc. Nó giống như việc chàng thiếu niên này đã đối mặt với nó vô số lần nhưng chưa lần nào cậu nắm lấy được chiến thắng trong tay mình.

Trước mắt cậu ta hiện giờ là những cái bóng trắng đang từ từ xuất hiện cùng một người mà đáng lẽ không nên xuất hiện. 

Đối với chàng thiếu niên ấy, hắn là kẻ thù đã giết hại cha mẹ cậu ngay trước mắt cậu, đồng thời cũng là người bắt giam cậu vào sâu trong ngục tối. Để rồi ngày qua ngày, cậu ta bị tra tấn hàng chục năm trời với những dụng cụ tra tấn hoen rỉ. Bởi vậy, cậu chẳng có một lý do nào phải nhớ tới cái tên của hắn cả.

Hắn mang trong mình cái cơ thể gầy gò với cái lừng bị gù. Làn da hắn nhan nheo, sần sùi như thân cây sồi. Đôi mắt bị lồi như muốn lòi ra cả hốc mắt, con ngươi đen nhánh của hắn như thể nhìn thấy rõ được suy nghĩ của người đối diện. Quần áo mà hắn đang mặc chỉ độc một chiến áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu cùng màu. Tất cả chúng đã tạo ra cho hắn một bầu không khí ghê rợn mà chưa cần phải làm gì cả.

Còn chàng thiếu niên đó chỉ là một cậu nhóc gầy gò, ốm yếu. Cái cơ thể gầy trơ xương cùng hàng trăm vết thương nông, sâu, mới, cũ và thậm trí vẫn đang rỉ máu như là minh chứng của sự tra tấn đáng sợ của hắn. Thậm trí, hậu môn của cậu vẫn còn đang rỉ máu tanh như là hậu quả của sự xâm hại tình dục. Và như một con súc vật, hắn không cho cậu mặc một thứ gì trên người để rồi cậu xuất hiện ở nơi đây với cái cơ thể không một mảnh vải.

Không còn cha mẹ và cũng không thấy một chút tia hy vọng nào trong cuộc sống này, chàng thiếu niên này đã tận dụng cơ hội rồi khiến hắn phải chết. Nhưng cậu cũng không thể qua khỏi cơn nguy kịch trong trận chiến ấy để rồi cả hai lại xuất hiện ở nơi này.

Giờ đây, cậu ta hướng sự chú ý của mình đến với những cái bóng đang dần hiện rõ hơn. Nó như một phần ký ức trong cậu và chính kẻ thù của cậu nhằm tả lại cái ngày mà cha mẹ cậu đã chết.

Trái tim cậu ta thắt lại khi lại phải chứng kiến thời khắc đó đau đớn lần thứ hai. Những giọt nước mắt cứ thế tuông ra từ khóe mắt cậu một cách tuyệt vọng. Và cũng từ khoảng khắc mà chàng thiếu niên nhớ lại quá khứ của mình, hình dáng cũng một đứa trẻ năm tuổi dần dần hiện lên ngay trước mắt cậu.

Đứa bé ấy đang ngước lên nhìn dòng máu nóng tuôn ra từ từ ngực chảy xuống không gian nơi đây, rồi nhuộm đỏ nó. Nhưng ngay trong thời khắc sắp chết đó, cả hai vẫn hướng ánh mắt đầy vẫn trìu mến nhìn đứa con của mình như muốn nói rằng: "Không sao đâu con yêu!".

Chờ cho đến khi cả hai đã chết, hắn ném họ xuống vũng không còn hơi ấm của chính họ trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu nhóc ấy từ từ bò về hướng ba mẹ mình rồi lay lay cái xác họ. Đôi của cậu mở to ra như đang hét lên, những dòng nước mắt cay đắng tuôn ra từ khóe mắt chảy không ngừng nhưng không có bất kỳ âm thanh nào cất lên cả. 

Chàng trai ấy thất thần nhìn về phía đứa trẻ đang bật khóc mà không thể làm gì được. Cậu ta quá sợ hãi, cậu ta quá hèn nhát và cậu ta quá nhỏ bé để đương đầu đến với nỗi đau này. 

Để rồi nụ cười vang lên, xóa tan sự tĩnh lặng của nơi đây. Tiếng cười hả hê đó như đang trễ diễu cậu, trễ diễu sự yếu đuối đến đáng thương của cậu. Nó xuất phát từ cái miệng há to ra của hắn - kẻ mà luôn khiến cậu sợ hãi khi phải nhìn vào mắt hắn.

"Ôi cái thằng nhóc đáng thương! Nhìn cái khuôn mặt của mày hiện giờ, thằng nhỏ của tao lại cứng lên rồi này."

Vì hắn cảm thấy xung sướng khi chứng kiến sự đau khổ của cậu. Hắn cảm thấy vui vẻ khi cậu bị hành hạ. Cái đũng quần của hắn bỗng phồng lên. Khuôn mặt của hắn đỏ leen như thể đang muốn giải phóng sự đồi trụy đang chất chứa trong hắn.

Vậy nên, ngay cả khi cả hai đều đã chết, con quỷ trong hắn vẫn còn sống. Và nỗi đau và sự hận thù trong chàng thiếu niên ấy vẫn còn trong trái tim cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chỉ có thể nhìn xuống mà không dám ngước lên nhìn hắn. Vì suy cho cùng, sự yếu đuối trong cậu vẫn còn đó, nó vẫn chưa thể biến mất dù chính tay cậu đã đưa hắn đến nơi đây.

"Ồ, tao sắp hết thời gian rồi. Chúng đã gọi ta đến với thế giới của chúng. Ôi cái lũ yếu đuối đó! Chúng cần tao quá mà! Dù sao thì cũng cảm ơn nhóc đã thực hiện xong bước cuối cùng cho tao nhé! Cậu bé yêu dấu của tao, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Hahaha!..."

Đột nhiên, cả cơ thể của hắn từ từ bị một bàn tay to lớn tóm lấy từ một vòng xoáy màu đen. Chiếc bàn tay bị nhuộm đỏ bởi máu, giống như vừa bước ra từ địa ngục. Dù vậy, hắn không cảm thấy sợ mà trái ngược lại, hắn đón nhận nó như thể đang chờ đợi nó tóm lấy.

Giờ đây, chàng thiếu niên ấy mới có thể ngước đầu mình lên nên đã thấy khoảng khắc đó. 

Cậu ta thấy ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, như muốn sở hữu cậu và không cho cậu chạy thoát. Cái ánh mắt đó có lẽ sẽ vẫn sẽ ám ảnh cậu trong khoảng thời gian sắp tới mà thôi. Nhưng đó là khi cậu có thể thoát ra khỏi nơi đây.

Tuy nhiên, trước cả khi cậu bình tĩnh lại sau sự xuất hiện của hắn, một cái bóng trắng nữa lại xuất hiện. Lần này nó không phải một người nào đó hay dòng ký ức của cậu. Nó giờ đây chỉ là một cái bóng người màu trắng toát với nụ cười méo nó chiếm quá nửa khuôn mặt.

Cậu mở miệng định nói thứ gì đó, nhưng sống trong môi trường nuôi nhốt khiến cậu mất đi khả năng ăn nói của mình. Dù vậy, cậu vẫn có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi vì cậu có cảm giác rằng nó biết mọi thứ hay ít nhất, nó biết câu trả lời cho mọi câu hỏi của cậu.

"Bình tĩnh nào, ta biết cậu không thể nói được nữa nên chỉ cần hỏi thầm trong lòng là được. Vì bằng một cách nào đó, ta sẽ hiểu được mà. Giờ, như để tạ lỗi vì đã đưa cậu đến đây thay vì để cậu giải thoát khỏi cuộc sống. Ta sẽ cậu hỏi ta ba câu hỏi. Giờ thì hỏi đi!"

Ba câu ư? Nó quá ít đối với cậu, ít nhất là quá ít khi so với nỗi đau khi bị gợi lại thời khắc đó. Nhưng dù sao thì cậu không có lựa chọn nào khác, cậu buộc phải hỏi hắn những câu thật sự quan trọng đối với cậu.

Cậu một lần nữa nhìn lên hắn - kẻ hiện đang nghiên cái đầu của mình rồi quan sát cậu"

Câu hỏi thứ nhất: Đây là đâu?

Một câu hỏi vang lên trong tâm trí cậu. Dù lý trí đã chọn những câu hỏi cực kỳ quan trọng nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó kỳ lạ, nên cậu đã chọn nó nhằm giải đáp thắt mắc ấy.

"Cậu biết đấy, đây từng là tâm trí của cậu nhưng vì cậu đã chết nên ta đã tận dụng không gian này để làm nơi ở cho ta. Nó làm ta rất chi là thoải mái đó."

Hắn nhiệt tình trả lời câu hỏi của mình, điều đó đã khiến cậu thu thập được rất nhiều thông tin.

Câu hỏi thứ hai: Tại sao hắn lại ở đây?

"Định mệnh đã đưa hắn đến với cậu và ngược lại. Bởi vậy mà dù ở bất kỳ đâu, những kẻ từ coi là mình là thần định mệnh đã khiến cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đôi khi tên đấy cũng hay trêu ngươi con người lắm. Như cuộc sống của cậu vậy, hắn cũng đã trêu ngươi cậu rồi thích thú quan sát vậy."

Câu hỏi thứ ba: Hắn nói có kẻ đã cần hắn rồi bị bắt đi, vậy chính xác hắn đã đi đâu?

"Hắn? À, cái tên dị dị đã giết chết cha mẹ cậu đó hả? Hắn được những con quỷ trong thế giới triệu hồi đến rồi. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc này mà."

Qua ba câu trả lời cho ba câu hỏi, cậu đã có toàn bộ thứ mình cần.

Đầu tiên, cậu chưa chết. Ít nhất là cơ thể của cậu chưa chết. Việc tâm trí của cậu chưa sụp đổ và việc hắn ở nơi này càng làm cậu khẳng định điều đó. Vì trong quá khứ, cậu đã từng vào trong không gian tâm trí của mình để tránh phải chịu đựng những cơn đau khi bị tra tấn. Nhưng lúc đó, không gian này là một màu trắng và cậu chưa từng vào nó khi bất tỉnh.

Nói cách khác, một khi tâm trí của cậu sụp đổ rồi bị bất tỉnh, cậu không thể nào ở đây được. Vì vậy cậu đoán cái không gian đen tối chính là lúc tâm trí cậu sụp đổ. Và cái cơ thể của cậu chắc chắn đang bị bất tỉnh ở một nơi nào đó.

Thứ hai, các vị thần có thật và hắn cùng đẳng cấp với họ. Cậu có cảm giác rằng khi hắn nói về vị thần của định mệnh như thế vị thần đấy rất quen thuộc với hắn. Và vì hắn đã ở đây rồi kiểm soát cả tâm trí cậu, thì ít nhất hắn không phải một thực thể bình thường, có thể ngang ngửa cái vị thần hoặc thậm trí là hơn cả thế.

Thứ ba, "The Evil" - cái tên mà cậu đột nhiên nghĩ ra khi nói về kẻ thù không đội trời chung của cậu, chắc chắn đã đợi cậu tự tay giết hắn.

Trong quá khứ, cậu đã từng thấy hắn tự nói chuyện với bản thân về một nghi thức gì đó. Cậu cũng từng nghe The Evil nói về một thế giới mà hắn có thể làm thứ gì tùy thích. Ắt hẳn, The Evil đã đến đấy thông qua một nghi thức quỷ dữ vì cậu dựa vào đôi bàn tay đến từ địa ngục đó để suy đoán.

Cũng bởi vì định mệnh của cả hai đã được gắn kết với nhau, cậu cũng không có lý do nào để ở lại thế giới này cả. Nói cách khác, cái kẻ ở trước mặt cậu hiện giờ sẽ bằng một cách nào đó đưa cậu đến với cái thế giới ấy.

Nhưng sau tất cả, đó chỉ sự thật ở bên trong những điều hoang tưởng nhất. Cậu cũng đã nghi ngờ về những gì mà mắt cậu đã thấy, đã nghe được. Và dù trái tim hay lý trí, chúng đều không cho phép cậu tin tưởng bất kỳ ai nữa.

"Ha-HAHAHA!"

Như thể đọc được dòng suy nghĩ của cậu, hắn đột nhiên cười to lên một cách thỏa mãn.

"Rất khá, rất khá đó. Ta hy vọng cậu sẽ đoán được ít nhiều với mớ thông tin mà ta cung cấp. Nhưng cậu còn vượt qua cả mong đợi của ta. Giỏi lắm, giỏi lắm."

Cậu đã thất bại. 

Mọi thông tin mà cậu có được đều do hắn cố tình cung cấp thay vì vô tình. Cậu có cảm giác tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều do hắn cố tình sắp xếp vậy. Và ngay cả việc cậu được sinh ra và phải trải qua cái chết của cha mẹ cùng lúc bị tra tấn cũng là do hắn sắp xếp.

Cái cảm giác đó không chỉ về cậu, mà cả The Evil cũng bị hắn kiểm soát. Thậm trí là ngay cả Trái Đất - thế giới mà cậu đang sống, cũng không thể thoát nổi sự thật phũ phàm này.

Một lần nữa, sự sợ hãi bao phủ lấy tâm trí bé nhỏ của cậu trước một thực thể có thể điều khiển định mệnh của cả thế giới.

"Vậy ra là cậu đã đoán được ít nhiều về ta rồi nhỉ. Tốt đó! Nhưng chúng ta nên bàn đến việc chính thôi nhỉ?"

Hắn chỉnh đầu của mình thẳng lại như chứng minh rằng hắn đang nghiêm túc. Điều đó khiến cậu nuốt nước bọt vì căng thẳng.

"Đầu tiên thì ta cho cậu hai lựa chọn. Một là sống tiếp phần đời còn lại với cái cơ thể... Nói sao nhỉ, với cái cơ thể gần như đã chết đó. Hai là thực hiện những nhiệm vụ mà ta giao cho cậu, đổi lại, cậu sẽ sống lại với một cơ thể mới, một cuộc sống mới trong một thế giới mới. Tuy nhiên, thế giới đó là nơi mà kẻ mà cậu gọi là The Evil tới đó. Giờ thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời ta nhưng nhanh lên nhé. Ta không giỏi kiên nhân đâu."

Đúng như cậu suy đoán, hay đúng như hắn muốn cậu biết, cậu sẽ được đến với cái thế giới mà The Evil tới. Vậy thì nếu The Evil đúng, cậu sẽ gặp lại hắn dù muốn hay không mà thôi.

Vậy nếu chọn sống tiếp trong cái cơ thể của mình thì cậu cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao. Cậu sẽ mãi mãi ám ảnh về The Evil cho tới chết. Những ký ức về kẻ đã giết cha mẹ và tra tấn cậu khiến sẽ không thể phai nhòa được.

Giờ đây, sự hận thù đã lấn áp sự sợ hãi trong cậu. Cơn giận giữ đã bùng lên đè nát mọi cảm xúc khác, khiến cậu đã đơn ra một lựa chọn khiến cái bóng trắng thỏa mãn. Cái lựa chọn đó đã thay đổi cả cậu lẫn cả một thế giới rộng lớn, nơi chất chứa sự đòi bại đến mức khổng thể bị gột rửa.

Giờ đây, hắn đã biết được câu trả lời của cậu và nụ cười của hắn còn rộng hơn trước như thể đang rất thỏa mãn.

=========

Ngọn lửa thiên cháy mọi thứ thành đống tro tàn, biến nó thành dưỡng chất nuôi sống những mần sống đâm trồi, nảy nở. Bên dưới lớp tuyết trắng với cái lạnh giết chết mọi sinh vật lại là hàng triệu giống loài đang chờ đợi thức giấc. Và như một quy luật tự nhiên, cái chết không phải là sự kết thúc, cái chết chính là khởi đầu cho sự phát triển vĩnh hằng. Nó cũng giống như loài chim phượng hoàng bất tử sau khi chết sẽ biến thành tro bụi, rồi sẽ hồi sinh một cách mạnh mẽ hơn trước gấp bội lần.

Bởi vậy mà không ít kẻ xem cái chết là vinh quang, là sự hoàn hảo cho vòng đời bé nhỏ của chính hắn. Chúng cũng không gần ngại coi cuộc sống được ban này thật tẻ nhạt và nhàm chán. Chúng xem thường sự sống và nghĩ những kẻ nhát chết là sự ô nhục vĩnh viễn không thể rửa trôi.

Chính vì lối suy nghĩ đầy cực đoan và méo mó này, mà ngay cả trong lời răn bọn chúng viết cho cả thế giới rằng: "Vạn vật trên thế gian đều phải chết để dâng lên những món lễ vật từ máu và xác chết. Còn những tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau bởi thù hận, cũng chẳng khác gì một bản giao thưởng vĩ đại mà không một kẻ phàm trần nào có thể tận hưởng được. Và sau khi chiến tranh kết thúc, máu cùng những cái chết vinh quang sẽ được hiến dâng lên các vị thần vĩ đại để được ban cho một trận chiến vinh hằng không hồi kết."

Từ đấy mà bọn chúng - bảy vị thần tối cao, đã cai trị toàn cõi Nova với những triết lý như vậy.

Nhằm giữ cho những cuộc chiến diễn ra khắp toàn cõi Nova không bị nhàm chán, chúng thiết lập những hệ thống cực đoan, buộc con dân của mình phải chiến đấu nếu muốn sinh tồn trong cái thế giới khốc liệt này. Chúng gồm:

Quang thần Sofie - vị thần bảo hộ cho nhân loại, thiết lập hệ thống nâng cấp công nghệ khoa học, buộc cả chủng tộc này phải chiến đấu để tìm kiếm tri thức từ mọi nguồn.

Thủy thần Rene - vị thần bảo hộ cho những sinh vật có trí tuệ sống dưới biển, thiết lập hệ thống ma thuật hủy diệt cả đa mục tiêu lẫn đơn mục tiêu, giúp cho các chủng tộc này có thể thiết lập căn cứ ma thuật để triển khai tới hoả lực tới bất kỳ nơi đầu trên toàn thế giới.

Hoả thần Bren - vị thần bảo hộ cho ma thú, thiết lập hệ thống tiến hoá khi đạt được cấp độ nhất định, buộc chúng phải chìm đắm vào những trận chiến để mạnh lên nếu không muốn bị tiêu diệt bởi kẻ mạnh hơn.

Thổ thần Ryker - vị thần bảo hộ cho chủng tộc Dwarf, thiết lập hệ thống nâng cấp vũ khí ma thuật bằng ma thạch, bảo thạch và khoáng sản. Bởi vì bảo thạch và các loại khoán sản đều rất khan hiếm, chúng lại có giá trị cao khi phát triển vũ khí ma thuật nên đã buộc chúng phải thường xuyên gây ra những chuộc chiến lớn nhỏ để kiếm tìm ma thạch, hòng nâng cấp vũ khí của mình.

Phong thần Surinder - vị thần bảo hộ tiên tộc, thiết lập hệ thống cây chủng tộc, cho phép chúng mạnh hơn dựa vào số lượng cây cỗi sở hữu trong lãnh thổ của loại cậy đặc biệt này. Điều này đã buộc chúng phải mở ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn để tranh giành đất đai với các chủng tộc khác, thậm trí là cả những kẻ đồng tộc.

Hắc thần Harald - vị thần bảo hộ của ma tộc, thiết lập hệ thống giúp con dân của hắn mạnh hơn dựa vào số "nô lệ máu" và chúng cũng mạnh hơn khi ở trong bóng tối. Nó đã buộc ma tộc phải điên dại tìm kiếm nô lệ mà không cần phân biệt chủng tộc.

Long thần Egon - vị thần tối cao của loài rồng, ông không phân biệt các chủng tộc với nhau mà cho phép họ lập khế ước vĩnh cửu với loài rồng, thứ sẽ cho phép cả hai có thể giao tiếp, thấu hiểu và chia sẻ sức mạnh cho nhau. Ngoài ra khi một trong hai chết, kẻ còn sống sẽ thừa thưởng toàn bộ sức mạnh của kẻ chết. Đổi lại, họ sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi hệ thống của các vị thần khác.

Ngoài những hệ thống riêng đã kể, thì hệ thống chung như cấp độ, sức mạnh thể chất và sức mạnh ma thuật đã được chấp thuận bởi cả bảy vị thần, rồi áp dụng nó lên tất cả những sinh vật có lý trí.

Nhưng tưởng chừng như một thế giới có những quy luật độc đáo như Nova sẽ không một cõi nào có được thì ở Trái Đất, chúng chỉ như một loại trò chơi trên các thiết bị điện tử. Thậm trí, họ còn phát triển ra thành một thể loại trò chơi được rất nhiều người ưa thích, nó được người chơi gọi là VR MMORPG. Và trùng hợp thay, một trò chơi mới được phát hành với cái tên Nova, có một hệ thống giống y hệt thế giới Nova, giống như được ai đó bê nguyên cả một thế giới vào trò chơi này vậy.

Với một hệ thống độc đáo và xây dựng thế giới chân thực đến kỳ lạ nên được rất nhiều người chơi thưởng ứng. Cứ thế, các phong trào hưởng ứng đồng loạt nổi lên mạnh mẽ. Các diễn đàn cứ mọc lên như nấm sau mưa, chúng nói về hệ thống ma thuật, vũ khí và chủng tộc quá sâu rộng, khiến cho các cuộc thảo luận cứ thế mà không thấy hồi kết.

Khi bắt trò chơi, không có một người chơi nào giống nhau về khởi đầu lẫn cốt truyện, độ khó của trò chơi chính vì vậy mà dựa vào độ may mắn của người chơi.

Ví dụ khi người chơi lập tài khoản và vào trò chơi, cốt truyện đưa họ sinh ra trong gia đình quý tộc. Nhờ vậy mà không cần phải lo lắng về vấn đề sinh tồn nữa mà chăm chỉ tăng sức mạnh. Đổi lại, họ buộc phải tham gia và các cốt chuyện chính trị được coi nhàm chán trong thế giới này.

Hoặc số khác lại đột ngột tỉnh dậy giữa chiến trường với lượng trang bị nhàm chán, bọn họ phải chiến đấu nếu không muốn chết, rồi phải mua tài khoản mới.

Dù vậy, cái hay của lại đến từ những trải nghiệm không giống nhau ấy. Yên bình nhưng nhàm chán, thú vị nhưng quá khốc liệt. Trò chơi cứ thế đối xử với họ như cái các cuộc sống đối xử với những người chơi đang cố tìm đến trò chơi để chạy trốn đời thực khốc liệt, nhưng rồi họ lại bị đập vào mặt một trò chơi còn khốc liệt hơn cả chính cuộc sống của họ.

Bởi lí do trên mà Nova không hề thân thiện với người chơi mới và những kẻ non nớt, đang tập tành trải nghiệm trò chơi VR MMORPG.

Nova có thể cho bất kỳ ai xuống địa ngục và cũng có thể cho họ lên thiên đường. Ngay cả khi người chơi nào đó may mắn có khởi đầu trong gia đình quý tộc hay hoàng gia, thì cũng phải có trong mình một cái đầu lạnh cùng lượng sức mạnh tương đối để chống lại các cuộc ám sát và những âm mưu chính trị hiểm độc nhưng không kém phần tàn nhẫn.

Những thiết lập và cốt truyện khổng lồ như vậy đáng lý ra không có một thiết bị nào đủ mạnh trong thế kỷ 21 hiện nay chịu được. Ấy vậy mà chỉ cần những thiết bị điện tử tầm trung vẫn cho phép nó vẫn chạy mượt mà không có vấn đề nào xảy ra.

Điều phi lý như vậy vẫn tiếp diễn như một hiển nhiên mà không có một ai thắc mắc chứ chưa nói đến là đặt ra những nghi vấn. Nó vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình thường như vậy cho đến khi trùm cuối của trò chơi chính thức bị tiêu diệt bởi một tổ đội đặc biệt được gọi là The Armin.

The Armin là một đội đặc biệt nhưng không hiếm khi tập hợp bảy cá nhân thuộc bảy chủng tộc trong trò chơi. Điều kỳ lạ là những cá nhân ấy lại cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại chìm đắm trong trò chơi theo một cách kỳ lạ.

Alaa - thuộc tộc người lùn Dwarl, kẻ chuyên buôn bán ma thạch và các khoáng sản của những người chơi game, khiến hắn vừa giàu vừa mạnh.

Clemens - thuộc nhân loại, chuyên tham gia vào các vấn đề chính trị rồi đe dọa đối thủ của mình bằng thứ sức mạnh áp đảo của mình, nhưng lại sở hữu một cái đầu của một chính trị gia chỉ để săn tìm những món công nghệ đặc biệt nhưng chẳng kém hủy diệt.

David - thuộc tiên tộc, chuyên đi chiếm đất đai để trồng cây gây rừng. Có tin đồn rằng ngay cả đời thật, hắn cũng yêu cây cối đến bất thường.

Delmar - một á nhân sống dưới biển, là kẻ yêu trìm đắm trong việc nghiên cứu ma thuật hủy diệt, hắn điên cuồng xây dựng những căn cứ trên khắp thế giới rồi lắp đặt ở đó những thiết bị triển khai loại ma thuật chết chóc đó.

Ben - thuộc chủng tộc ma thú trong hình dạng của một con sư tử, chuyên đi tìm những cuộc đi săn tìm những kẻ mạnh mẽ mà không phân biệt chủng tộc hay giới tính.

Noah - thuộc ma tộc, là thành viên nữ duy nhất nhưng lại là một shotacon chính hiệu. Dù vậy, cô lại là người hiền lành nhất do chỉ chăm chăm vào việc săn tìm shota rồi biến chúng thành "nô lệ máu" của mình. Tuy nhiên, vì shota chủ yếu là npc nên cô cũng không ích kẻ thù nhưng lại chẳng thể làm gì nổi ả ta chứ chưa nói đến là tiêu diệt.

Koen - thủ lĩnh của the Armin, thuộc long tộc. Hắn có thể được coi là bình thường nhất khi so sánh với các thành viên trong nhóm, khi chỉ chăm chăm vào việc nghiên cứu loài rồng và chinh phục chúng rồi ép chúng ký khế ước. Cũng chính bởi hắn mà nhà phát hành đã buộc sửa hệ thống khế ước chỉ có một người - một rồng, thành một người - nhiều rồng. Tuy nhiên để bù lại, độ khó khi chinh phục rồng tăng lên và thêm thắt những điều kiện ngặt nghèo, khiến cho những kẻ non nớt có ý định dựa vào may mắn để thiết lập khế ước ấy phải bỏ cuộc. Nhưng đối với Koen mà nói, chút khó khăn này chỉ làm anh ta thêm phần thích thú mà thôi.

Bảy kẻ trên đều là những cá nhân có cá tính mạnh mẽ, ngay cả sức mạnh của họ cũng lọt trong top 10 toàn sever. Nhưng ngay từ khoảng khắc cả nhóm hạ gục con trùm cuối cùng trong trò chơi, Nova bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ mà không còn đọng lại trong bất kỳ ai trên Trái Đất, hệt như nó chưa từng xảy ra. 

Tuy nhiên, những kẻ đã từng liên quan tới Nova trên Trái Đất vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ. 

Chỉ trừ một người. 

Người ấy được vị thần tối cao đang chìm trong giấc ngủ để mắt đến.

Người ấy được chính ý trí của thế giới Nova yêu mến.

Và người ấy đã nằm ngoài sự kiểm soát của vị thần định định mệnh.

Vậy nên, người ấy sẽ có thể làm gì đó với cách định mệnh diệt  của Nova. Chí ít thì hắn - kẻ đang quan sát chàng thiếu niên người ấy một cách cẩn trọng, tin là vậy.

Nụ cười của hắn xuất hiện, như thể đang muốn làm điều gì đó điên rồ. Và không cần phải nghĩ nhiều nữa, hắn sử dụng quyền năng của mình để mang cả linh hồn của một chàng thiếu nào đó và cơ thể Keon đến với Nova rồi hợp lại thành một, rồi mang người này đến với cõi Nova. Tất cả là chuẩn bị để đối phó với thảm họa diệt vong của sự đồi bại đã ăn sâu vào từng ngõ ngách trong thế giới ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro