Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Dã tâm (Hoàn thành)

Mạnh mẽ không phải là hai từ ngữ phù hợp để miêu tả mọi sự sống, vì chúng chưa bao giờ đủ mạnh để thoải mái sống trong môi trường tự nhiên. 

Bởi vậy mà chúng buộc phải tìm kiếm thứ sức mạnh nếu không muốn bị chính kẻ mạnh hơn nuốt chửng. Hoặc là phải tập luyện, rèn dũa mọi kỹ năng có trong bản năng. Điều này vô tình chứng minh rằng chúng chỉ  là những sinh vật quá đỗi yếu ớt trước thiên nhiên. Những sinh vật hay cá thể có sức mạnh mạnh hơn kẻ khác cũng vì vậy phải mang trên mình thứ trách nhiệm nặng nề.

Từ những con Sư Tử đầu đàn, luôn phải dùng đến sức mạnh của để bảo vệ bầy đàn, đến các chiến binh đang phải đánh đổi sinh mạng của mình để bảo vệ gia đình cùng tổ quốc. Và dù đó là ai thì kẻ đó luôn phải dùng sức mạnh đúng với lương tâm của chính mình, đúng với thứ được gọi là 'luân thường đạo lí. Nếu không, chúng sẽ bị giằng xé bởi chính tòa án lương tâm, hoặc là bị thế giới trừng phạt bằng chính hậu quả mà chúng gây ra.

Những thứ đó được gọi là quy luật bất biến, không ai có thể thay đổi và cũng chẳng thể thoát khỏi nó. Tất cả sẽ phải nhận lấy những hậu quả thích đáng nhất cho việc bản thân chúng đã làm.

Tuy nhiên thì ở một nơi được gọi là Nova, thứ được gọi là "luân thường đạo lí" đã không tồn tại, hoặc là đã từng tồn tại nhưng giờ không còn nữa. 

Lý do là bởi vài ngàn năm trước, vào một khoảng thời gian không xác định, một thứ sinh vật khủng khiếp đã bước ra từ cõi hư vô. Sự xuất hiện của nó khiến mọi quy luật của thế giới này tan biến, thời gian cứ thế mà ngừng chảy, mọi sinh vật cứ như mất đi lí chí của riêng mình mà ngừng di chuyển. Giờ đây, chỉ còn những chiến binh mạnh mẽ nhất mới có thể chiến đấu với thứ sinh vật kia, nhóm Armin là một trong số ít đấy.

Không được ghi chép lại, cũng không có một thứ gì nói về sự tồn tại của họ. Tất cả những gì sót lại chỉ là một truyền thuyết nhân gian được truyền miệng qua nhiều đời, để rồi bị méo mó đến độ coi họ như là bảy anh hùng từ bảy chủng tộc riêng biệt.

Đánh đổi cái chết của thứ sinh vật ấy là sự hi sinh của Armin, cùng tất cả những chiến binh mạnh nhất. Để rồi thời đại mà các vị thần trực tiếp kiểm soát thế giới đã kết thúc, kèm theo đó sự méo mó và mục nát của cả một hệ thống tồn tại suốt từ lúc thế giới được hình thành. Điều này đã đẩy toàn cõi Nova đến sự hỗn loạn, không thể kiểm soát nổi.

Nhân cơ hội này, những kẻ tự sở hữu "huyết thần" đã lập nên giáo hội "Nhân Loại Tuyệt Đối" với triết lý đề cao nhân loại. Chúng đã làm tốt công việc truyền giáo đến nỗi đã lan tỏa hầu hết đến mọi nơi trên thế giới, tạo nên một thế lực có thể chi phối cả một thế giới.

Đức tin tuyệt đối vào giáo hội cứ thế ngấm ngầm trong các thế hệ,  dần coi những lời truyền giáo là đạo lí tuyệt tuyệt đối, để rồi quên đi chính lí chí của riêng mình. Và khi giáo hội ngày càng lớn mạnh đến nỗi không thể kiểm soát được, xã hội cũng ngày càng mục nát bởi chính bàn tay những kẻ mặc áo quan, nay đã bị đồi bại đến nỗi không thể cứu rỗi được nữa.

Ngày càng bị tiền tài, danh vọng và quyền lực chi phối đến mức sa đọa, giáo hội đã lập hàng triệu nhà thờ trên toàn thế thế giới; các bức tượng của những vị thần dù lớn hay nhỏ cũng đã xuất hiện trong mỗi căn nhà; các nghi lễ rửa tội, ban phước hay cầu khẩn xuất hiện nhan nhản; các lễ hội được phía giáo hội lập ra để thể hiện lòng tôn kính của mình với những vị thần... Giờ đây, chỉ riêng Long quốc - vùng đất mà mọi giáo hội coi là vùng đất bị nguyền rủa, là vắng bóng những kẻ sùng đạo.

Khác với vẻ bề ngoài đầy hào nhoáng của mình, giáo hội đã "nhân danh" Quang thần - vị thần bảo hộ của Nhân loại, để thực hiện âm mưu kinh khủng của chúng. Chúng sẵn sàng trừng phạt hay sử dụng những thủ đoạn ghê tởm nhất để đưa bản thân vào vị thế của kẻ thống trị, đồng thời dâng hiến máu và vinh quang từ những cuộc chiến lên cho vị thần của chúng.

Để đáp lại, vị thần ấy ban cho mọi chủng tộc đều có tốc độ sinh sản nhanh đến tróng mặt; hoa màu, lương thực thì luôn luôn được mùa lớn;... mà không để tâm đến hậu quả mà nó để lại. Kết quả của việc làm vô trách nghiệm này là những cuộc chiến kéo dài khiến cho tỷ lệ tử vong rất cao; hàng hóa thì thừa thãi, ứ đọng, không thể lưu thông được; xã hội thì xuống cấp và loạn lạc đến nỗi không thể phát triển bình thường; giáo hội nắm phần lớn quyền lực thì lại đồi bại đến cùng cực;...

Xã hội giờ đây đã mục rữa đến mức không một hình thức pháp luật nào có thể khống chế và kiểm soát được. Những kẻ có sức mạnh, có quyền và có tiền luôn đứng trên tất cả mà sống. Còn những người không có trên tay gì cả đều phải sống dưới đáy của xã hội, rồi bị chà đạp không thương tiếc từ những kẻ quyền thế.

Đối với họ mà nói thì việc kiếm miếng cơm sống qua ngày còn khó hơn cả việc chết nữa rồi. Cả lãnh địa Nhân loại hiện giờ không khác gì những con bù nhìn bị giáo hội chi phối từ trong ra ngoài.

Lòng tham của chúng chưa dừng lại tại đó. Giáo hội đã hướng cơn đói khát của mình đến các lãnh địa khác rồi làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh được luôn dưỡng bởi lòng tham và sự tức giận, một cuộc thánh chiến nổ ra giữa giáo hội "Nhân Loại Tuyệt Đối" với các chủng tộc khác là một điều không thể tránh khỏi. Hậu quả để lại là những thành trì đổ nát, vùi đi tất cả những nền văn minh ngàn năm và hàng triệu cái sinh mạng ngã xuống do hàng nghìn cuộc chiến vô nghĩa gây nên.

Lãnh thổ Long tộc - nơi bị tàn phá năng nề bởi thứ sinh vật đến từ The Void rồi hóa thành hoang mạc, cũng đã lọt vào tầm ngắm của giáo hội.

=========

Khoảng ba giờ chiều, thứ 2 ngày 9 tháng 10 năm 1024, tại thành Neil.

Cách thung lũng Drake hơn một ngàn mi-lô-mét, nhộn nhịp và đông đúc đến nghẹt thở là những câu nói không đủ để miêu tả sự đông đúc của các phiên chợ chiều, nhưng cũng đủ để ta cảm thấy phần nào sự hỗn loạn của nó. Hầu hết các hàng hóa được buôn bán tại thành Neil đều coi trọng số lượng hơn là chất lượng, nên không phải ngẫu nhiên mà giá cả ở đây đều rẻ như cho. Bằng chứng chứng minh cho điều này là ngay cả những người nghèo nhất cũng có được những bát cơm trắng trong bữa ăn nghèo nàn của mình.

Nhưng như đã nói, số lượng thì luôn tỉ lệ nghịch với chất lượng, vậy nên chất lượng của loại gạo của thành Neil tệ hại đến nỗi không có lấy một chút dinh dưỡng nào cả. Ngay cả những quả trái cây cũng không còn có cả một chút vị chua nào chứ chưa nói đến vị ngọt. Dù vậy, họ vẫn phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này để sống tiếp, để hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.

Đó là trước khi quân đội đến, còn giờ thì một tia hy vọng cũng chẳng còn nữa rồi. Quân đội của giáo hội Charles đã chiếm đóng và kiểm soát thành Neil, khiến việc buôn bán bị đình trệ đáng kể. Hơn nữa, họ còn bắt toàn bộ nam giới trên mười năm tuổi thuộc tầng lớp thường dân trở xuống làm quân lính. Nữ giới trong độ tuổi sinh sản thì bị ép trở thành những "máy đẻ" theo đúng nghĩa đen, nhằm tiếp thêm lực lượng quân đội cho các cuộc chiến dài hạn.

Xã hội thành Neil bình thường đã loạn, nay còn loạn hơn hơn gấp mười lần và chỉ có duy nhất những người trong giới mạo hiểm giả là không bị quân đội và giáo hội kiểm soát. Người phụ nữ xinh đẹp có đôi tai dài thuộc tộc Efl là một trong số đó.

Có lẽ, xinh đẹp là một từ không đủ để miêu tả cô ta. Tuy nhiên dù xinh đẹp là vậy, việc đoán tuổi của người Efl chính là một trong số những thứ khiến bất kỳ ai cũng phải đau đầu suy nghĩ. Suy cho cùng, tộc Efl vốn là một trong những tộc có khả năng sống quá một trăm tuổi. Và để thực hiện điều đó, cơ thể sinh học của họ đã gần như không thể phát triển tiếp được, vô tình biến sự lão hóa trở thành điềm báo cho cái chết của họ.

Cô gái Efl này cũng không phải là ngoại lệ. Vóc dạng nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, bộ ngực không to nhưng vừa đủ, cộng thêm bộ quần áo bó sát vào cơ thể khoe ra vòng eo nhỏ nhắn và săn chắc, cùng vòng ba nảy nở như thiếu nữ tuổi mười tám đã quá để để cô thu hút mọi ánh nhìn.

Giống như bao cá thể Efl khác, cô cũng chọn màu xanh lá làm chủ đạo cho bộ quần áo của mình, nó vừa làm cô nổi bật, cũng rất hợp với mái tóc xanh lá chấm ngang vai của cô. Cô là một trong số ít mạo hiểm giả đang đeo huy hiệu "Sói Bạc" cùng chiếc vòng cổ hình chữ G được làm bằng váng trắng quý hiếm, khiến cho bất kỳ ý định tiếp cận cũng phải nghĩ lại.

Từ khi vào thành Neil, cô gái này cũng không ngờ cuộc chiến vô nghĩa ở trên vùng đồng bằng kia lại khiến nơi đây thay đổi đến vậy.

Thay vì dòng người, dòng xe chen chúc nhau từng khoảng không gian nhỏ nhất trên mọi cung đường, nay lại thưa thớt đến lạ lường. Trong mỗi căn nhà không còn xuất hiện bóng dáng của người đàn ông nữa, mà chỉ còn có những người phụ nữ bụng mang dạ chửa, những đứa trẻ thì gầy gò vì thiếu ăn và chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển. Và mỗi con đường mà cô đi qua thì luôn vang lên liên hồi những tiếng la hét sợ hãi nhưng cũng đầy oán hận thấu tận trời đất.

Tuy nhiên, cô lại chẳng để tâm mấy đến cái xã hội này mà thay vào đó, cô lại quan tâm đến một tiểu đội đang tiếp cận cô ở phía đối diện hơn.

Tiểu đội này có khoảng mười tám quân lính, tất cả đều cao to khỏa mạnh và trạng bị giáp sắt cùng vũ khí đầy đủ. Nhiệm vụ của chúng là đi tuần, đồng thời gieo "hạt giống" của mình lên bất kỳ người phụ nào chưa mang thai mà chúng thấy.

Theo lẽ thường tình thì làm gì nhiều quá cũng phát chán, chưa kể bọn chúng lại phải làm tình với mấy người phụ nữ đã gầy còn không có nhan sắc. Vậy nên việc nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp với ba vòng quyến rũ chẳng khác gì một món quà từ trên trời rơi xuống cả. Nhưng là quà hay là quả báo thì phải xem lại rồi.

Và khi cái dương vật của mười tám con người kia trỗi dậy, bản năng đã mách bảo thằng anh phải thỏa mãn cái thằng em, thì chúng chẳng còn phải suy nghĩ nhiều mà nhanh tróng bao vây nữ Efl đó lại.

Cởi bỏ chiếc mũ sắt của mình ra, tên "có vẻ là đội trưởng" của tiểu đội này bắt đầu dùng đôi mắt dâm dục của mình lướt nhẹ từ chân lên mặt, như đang muốn ăn tươi nuốt sống nữ Efl đó vậy.

Có lẽ khi ai đó đã quá nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần lướt quá cũng đủ rồi, còn kinh nghiệm của tên đội trưởng này là soi gái, đồng thời suy đoán số đo ba vòng của họ, nên giờ là lúc mớ kinh nghiệm kinh tởm đó của hắn phát huy hết khả năng.

"79-56-82..." - tên đổi trưởng vừa nói vừa liếm môi một cách kinh tởm. "...Quá đẹp, quá hoàn hảo, vậy nên ta sẽ biến em trở thành của riêng đội trưởng ta đây. Em nên cảm thấy vinh hạnh đi!"

Hắn nói mà nước dãi văng tung tóe, nhưng thế là quá đủ để cô hiểu hắn là một loại người như thế nào rồi. Và để tiếp tục cuộc trêu đùa, những kẻ còn lại nhanh tróng tiếp lời:

"Ôi đội trưởng, hôm nay anh sao tự nhiên ích kỷ thế, những đứa khác anh toàn nhường anh em cả mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy, anh như thế là kỳ lắm đó!"

Trước lời nói trêu chọt, mặc kệ nữ Efl ấy, tên đội trưởng đáp:

"Anh em cứ bình tĩnh, những đứa rác rưởi kia mới chơi một tý đã ngất nên ta không thấy thỏa mãn. Nay có đứa này thì ta phải ích kỷ chút chứ. Nhưng ta hứa rằng khi chơi nó xong sẽ nhường anh em phần còn lại."

"Đội trưởng hứa phải giữ lời nhé! He he he!."

"Tất nhiên rồi! Ha ha ha... ha?"

Trong thoáng chốc, nụ cười của tên đội trưởng đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười méo mó, khó hiểu. Và chỉ một thoáng sau, máu tươi tuông ra như tháp nước, mùi tanh nồng tỏa ra khắp con đường. Rồi khi tên đội trưởng nhìn lại thì trong đôi mắt của hắn chỉ có một cái xác đứng im bất động mà không còn thủ cấp nữa, vết chém nhanh và hoàn hảo đến mức không để một vết xước nào.

Hắn nhận ra bộ giáp ấy, hắn cũng biết cái cớ thể đó là của ai vì hắn không thể nào không nhận ra khi chúng đều thuộc về hắn. Nhưng tại sao, hắn lại nhìn thấy cơ thể của mình chứ? Tại sao máu lại tuôn ra từ cổ? Và tại sao hắn lại nhìn thấy cơ thể của mình?

Hắn sợ hãi, hắn chỉ biết liên tục cầu nguyện để vị thần chiến tranh mà hắn tôn thờ để được nhân sự ban phướng cho hắn nhưng giờ đây chỉ có cái chết là sẽ chào đón hắn mà thôi. Tuy nhiên, nếu để so sánh thì cái chết không đau đớn này chẳng khác gì là một sự giải thoát khỏi sự dục vọng và cơn tức giận ngàn năm khó phai do phải tôn thờ vị thần chiến tranh Ares. Mà không biết do chúng muốn điều ghê tởm ấy xuất hiện trong tâm trí mình hay không nhưng chưa con chiêng giáo hội nào phản kháng lại sự ban phước của vị thần cả.

Còn mười bảy con người lại khi kịp nhận ra được tình hình hiện tại, thì chúng chỉ thấy duy nhất nữ Efl đó đang đứng phía sau cái xác không đầu mà mỉm cười nhìn họ. Trên tay phải cô còn đang xoay con dao sắt lẹm không vươn chút máu, còn tay trái cô thì đang túm lấy tóc của tên đội trưởng. Cơn gió lạnh bỗng đột nhiên thổi mạnh qua nơi đây, làm lung lay cái đầu trên tay nữ Efl khiến cảnh tượng mà ta nhìn thấy trông rất rất dị hợm.

Và khi nhận ra được sự nguy hiểm của cô, mười bảy tên lính ấy toang rút kiếm ra để xử lý con quái vật đột lót người này. Nhưng khi chúng nhận ra điều đó cũng là lúc thần chết sẽ đưa tiễn bọn chúng xuống địa ngục. Mười bảy cái xác không đầu cũng vì thế mà xuất hiện, thủ cấp của chúng thì đang lăn lông lốc dưới mặt đất trong khi khuôn mặt vẫn còn sự bàng hoàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Có thể nói là tiểu đội này không yếu vì chúng ở trong lực lượng tinh nhuệ nhất. Vì vậy mà không phải ngẫu nhiên mà những tên lính này được giao nhiệm vụ duy trì trật tự và tạo ra những đứa trẻ có mẫu gen khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên không biết là chúng đen hay là ngu nữa, mà lại đối đầu đúng quái vật trong số các quái vật trong lốt nữ Efl chuyên đi săn các quái vật. Cô ta là một trong số ít người trong giới mạo hiểu giả đạt được cấp độ Legend thuộc tổ đội Amity huyền thoại, mang tên Elfreda.

Efl là một trong những chủng tộc trường thọ. Họ có ngoại hình rất giống con người và tùy theo các nhánh trong chủng tộc để phân loại dựa trên ngoại hình. Nhưng sự khác biệt nhất của tộc Efl và loài người là cái tai dài và ngoại hình cao giáo, xinh đẹp. Ngoài ra, sức mạnh của tộc Efl đến từ ma thuật tinh linh và khả năng bắn tên thần sầu, tốc độ chưa từng là điểm mạnh của họ, Eflreda chắc chắn là một ngoại lệ trong những ngoại lệ của tộc người này.

Elfreda vốn dĩ thuộc class Assasin và Archer, vậy nên khả năng ám sát tầm xa của cô là không thể chối cãi khi thuộc cấp độ Legend. Dù vậy thì cũng đừng xem thường khả năng đấu tay đôi của cô, tốc độ của Assasin và sự chính xác của Archer đã biến cô trở thành một cỗ máy săn đầu người đúng nghĩa. Và khi cô đã biết được điểm yếu của mục tiêu, cô liền sử dụng tốc độ của âm thanh của mình để kết liễu mục tiêu. Cứ thế, cô đã trở thành một tử thần khi gần như không một sinh vật nào có thoát khỏi cái lưỡi dao của cô. Bởi vậy mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi dù có cả thảy mười tám người với trạng bị đầy đủ, Elfreda vẫn có thể đưa tất cả về cõi linh hồn trong khi chúng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên thì dù ở cấp độ cao nhất trong giới mạo hiểm giả, Elfreda vẫn sẽ gặp rắc rối khi ra tay với quân lính của giáo hội. Vậy nên, cô phải tìm đường thoát thân cho mình trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Này mọi người ơi!..." - Elfreda nói với những người dân đã chứng cuộc tàn sát của cô. "...Cái này là do bọn họ gây sự trước nhá, không phải lỗi của tôi đâu đúng không?"

Elfreda cười tươi rồi dơ tay vẫy chào trong khi những giọt máu tươi vẫn đang bám trên khuôn mặt của cô. Nhưng đáp lại cô chỉ là những khuôn mặt méo xệch và một nụ cười đầy khó hiểu, nét mặt của họ vừa có gì đó kinh dị nhưng lại vừa thỏa mãn như được chút cơn giận của mình, giống như tất cả đều mong chờ cái chết sẽ đến với bọn lính và nữ Efl đó đã vô tình hoàn thành nguyện vọng của họ.

"Lạy thánh Sofie, cuối cùng người cũng đã mang chúng đi!"

"Lạy thánh Sofie~"

"Lạy người..."

...

Mặc kệ bụng mang dạ chửa, hàng trăm người phụ nữ chứng kiện sự việc đã bở nụ cười méo mó trên môi và hàng lệ cay đắng lăn trên gò má lặn, mà trời lạy đất lạy vị thần của họ, nhưng lại không thèm quan tâm đến Elfreda - người đã tự tay giết chết bọn chúng, đang đứng chờ một lời đáp lại.

"Ít nhất thì cũng nên cảm ơn thánh Surinder chứ!" - Elfreda nghĩ thầm với khuôn mặt méo mó vì bất mãn. Surinder vốn dĩ là vị thần mà tộc Efl tôn thờ và vì thế mà họ luôn có ác cảm với các tôn giáo khác. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải tôn trọng đức tin của mọi người vì đó là luật trong giới mạo hiểm giả.

Trong những năm tháng Elfreda làm cái nghề có tính rủi ro quá cao này, cô cũng đã quá quen với việc họ cảm ơn thần linh thay vì cảm ơn cô. Vậy nên thay vì để ý những chuyện không đâu như thế này, cô nhanh chóng đến địa điểm đã được hẹn trước dù cô không nhớ rõ nó ở đâu nữa. Dù vậy thì Elfreda tin chắc rằng người ấy sẽ đến cô mà thôi.

"Đây có phải là Elfreda không?" - Một giọng nói yếu ớt vang lên, làm Elfreda phải dừng lại rồi nhìn về phía sau, nơi giọng nói ấy được cất lên.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một bà lão đã ngoài bảy mươi tuổi. Sự già nua và yếu ớt hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò cùng với một cơ thể yếu đuối đến mức, bà lão ấy phải dùng một cây gậy làm điểm tựa mới có thể đứng vững. Trong quá khứ thì ngoài mẹ cô ra, thì Elfreda không quen ai có ngoại hình như vậy cả. Nhưng chất giọng ấy thì cô không thể quên được vì chủ nhân của giọng nói ấy đã từng giúp đỡ cô rất nhiều.

"Đúng rồi! Cơ mà bà là Sanra phải không? Sao giờ lại trở nên già yếu như thế này vậy?"

Sau khi nhận ra được chủ nhân của giọng nói ấy là Sanra - một người bạn cũ của cô, cô liền nở nụ cười tươi đáp trong khi cố kìm chế cảm xúc của mình, nhưng không thể khi những giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mắt cô. Có lẽ ngay lúc này đây, cô rất muốn ôm người bạn đã cùng trải qua bao sóng gió vào lòng mình. Nhưng nếu làm vậy thì cái cơ thể già yếu của Sanra sẽ không chịu được mất.

"Đúng rồi đúng rồi, tôi là Sanra đây! Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi sống được bây giờ là quá may mắn khi so với tuổi thọ trung bình của con người. Chỉ có cậu là không thay đổi gì thôi!"

"Ha ha ha, cậu nói vậy làm tớ gượng quá!... Cơ mà không ổn rồi, cậu còn nhớ cái nơi mà chúng ta hay tự tập lại không? Tớ quên mất tiêu rồi!"

"Elfreda vẫn là Elfreda nhỉ? Hay quên thật đấy, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao cậu thuộc class Assasin cơ. Mà thôi, tôi cũng đang rảnh, để tôi dẫn đường cho cậu, tiện thể nói chuyện luôn."

"Thật ngại quá, vậy chúng ta đi thôi!"

Cứ thế, hai người không nói gì mà im lặng bước đi trên con đường vắng bóng người này. Dù vậy thì trong lòng họ giờ đây có rất nhiều những câu hỏi dành cho nhau. Nếu có thể, họ chắc chắn sẽ dành cả ngày chỉ để hỏi thăm cuộc sống của nhau. Nhưng có một luật ngầm của tổ đội Amity là ngoài nhiệm vụ ra thì sẽ hạn chế nói chuyện. Ngoài ra, Amity cũng có rất nhiều luật ngầm và chính chúng là lý do mọi người coi Amity là một huyền thoại. Vậy nên dù không phải là một thành viên của Amity, Sanra vẫn sẽ luôn tôn trọng dù quãng thời gian huy hoàng của họ đã trôi qua.

Vậy thì tại sao Sanra lại biết được luật ngầm của Amity?

Dù Sanra không phải là một thành viên, nhưng lại là một người cực kỳ quan trọng đối với Amity. Bà là người cung cấp thông tin của các nhiệm vụ, đồng thời cũng là một trung gian cung cấp trạng bị và thuốc men cho cả tổ đội. Ngoài ra nếu có xích mích, bà cũng sẽ là người đứng ra làm trung gian cho cả đội. Bởi vậy mà sự Sanra chính là một phần không thể thiếu đối với Amity dù bà không phải là một thành viên.

Nên cũng chính vì vậy mà bà biết tại sao Elfreda cùng Amity đang tập hợp lại chỗ cũ, bà cũng biết sự thật đằng sau đó là gì. Bà cần phải nhanh chóng cung cấp mọi thông tin bà biết cho Amity vì nếu không, họ sẽ phải bỏ mạng vì nhiệm vụ lần này.

Elfreda cảm nhận được bước chân vội vã của người bạn già này. Nhưng cô lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến với sức khỏe của Sanra, nên đã không nói không rằng mà bế bà phát một lên vai mình rồi cõng đi.

Tất nhiên là Sanra rất bất ngờ trước hành động của Elfreda.

"Elfreda! Cậu đột nhiên làm gì vậy?"

"Làm gì ư? Không phải trước kia bọn mình toàn làm như vậy sao? Vậy nên cậu chỉ đường đi, để mình cõng cậu đi cho nhanh!"

Elfreda nở nụ cười hồn nhiên đáp lại Sanra. Những ký ức ngày xưa cũng từ đó mà ùa về với bà.

Mái tóc này, mùi hương này là thứ bà không thể quên được. Cô nhóc hậu đậu ngày ấy đã khiến suốt ngày bà phải lo lắng, nay đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng có vẻ cái tính cách trẻ con của Elfreda sẽ không thể thay đổi được. Dù vậy thì chính cái tính cách này của Elfreda cũng đã cứu sống bà, nên dù muốn hay không, bà cũng không thể ghét nổi cô.

Vừa hồi tưởng quá khứ, Sanra vừa vuốt lại mái tóc màu xanh lá trà của Elfreda mà cười. Có lẽ chính vì vậy mà Elfreda ngước lên nhìn và hỏi bà là "Có chuyện gì à?" nhưng bà chỉ đơn giản đáp lại "Không có gì! À mà phía trước rẽ trái nhé!".

Hình ảnh hai con người ấy cõng nhau lượn quanh thành Neil đã trở nên quá đỗi quanh thuộc trong ký ức nơi đây khi xưa. Còn bây giờ, người dân chỉ nhìn họ với đôi mắt ghen ghét khi họ vẫn có thể cười tươi mà vui đùa.

Người dân của nơi đây đã quá quen thuộc với sự đau đớn và buồn tủi rồi, nên việc xuất một người luôn cười như Elfreda là điều không thể chấp nhận được. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì họ cũng không thể trách cô được mà nếu có trách thì họ phải trách bản thân tạo sao cứ mãi chấp nhận sống trong bóng tối đầy hỗn loạn nơi đây.

Có lẽ dù bất kỳ nơi đây, con người đều cảm nhận sự khác biệt của dân thường và những kẻ được tạo hóa ban tặng sức mạnh, Elfreda và Sanra thì vui vẻ đi dưới ánh nắng bình minh và đầy tự tin của một người mạo hiểm giả, còn người dân nơi đây thì lại chỉ dám ở trong căn nhà tối tăm mà nhìn hai người họ với dòng suy nghĩa đầy tiêu cực. Cái hiện thực đầy tàn khốc này đã vô tình tạo ra một bức tranh tương phản khi chỉ có một góc là ánh sáng, còn lại thì được tô lên nhưng mảng màu tối tăm và u ám.

Alida là một quán trọ nhỏ nằm ở trong một con ngõ vắng người, chủ yếu cung cấp nơi ăn chốn ngủ cho cái mạo hiểm giả cấp thấp. Nhưng cũng chính vì vậy mà Amity đã mua luôn quán trọ chỉ để biến nơi này thành nơi tụ họp bí mật của họ.

Người quản lý quán trọ này cũng không phải dạng vừa khi có liên kết đặc biệt đến người cai quản thành Neil. Nói cách khác, lãnh đạo của thành Neil có quan hệ mật thiết đến Amity trong quá khứ cho đến tận bây giờ. Vậy nên không phải là ngẫu nhiên khi đã có năm thành viên của của Amity đã xuất hiện ở cái nơi ẩm thấp này, rồi ngồi ung dung uống rượu và chờ đợi trên quầy bar của quán. Cụ thể, lần lượt từ trái qua phải, họ là:

Người thứ nhất có ngoại hình của một thú nhân cao hơn hai mét rưỡi, sở hữu bộ lông vàng đốm đen của loài hổ. Dù tuổi họ đã ngoài sáu mươi nhưng nhìn cơ bắp cuồng cuộn của ông thì ai dám coi thường cơ chứ. Ngoài ra, cái cặp rìu chiến to hơn bề rộng của một người trưởng thành cũng quá đủ để khiến bất kỳ con người nào cũng phải sợ hãi. Đấy là chưa kể đến việc ông ta có một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ của loài hổ cùng vết sẹo nằm ngang mặt của ông. Mọi người thường gọi ông với một cái tên huyền thoại là "Chiến thú" Berserk, thuộc class Berserker hạng Legend.

Người thứ hai là người phụ nữ có sắc đẹp quyến rũ bất chấp độ tuổi thuộc chủng tộc Evil. Ả ta là một con người nhưng lại có linh hồn của một con quỷ do phải đánh đổi linh hồn để có thể dùng được những loại ma thuật mạnh mẽ. Vậy nên cô ả không thuộc tộc Human nữa mà đã thành một Evil. Dù vậy thì với lượng ma năng khổng lồ mà ả sở hữu thì không ai ngạc nhiên khi ả có thể duy trì được sắc đẹp vốn có của mình. Nói vậy chứ dù có biết thì không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành sở hữu vòng một và vòng ba nở nang cả, hơn nữa lại sở hữu một mái tóc tím bồng bềnh của một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ thì nếu một thằng đàn ông thật sự, không ai có thể cưỡng lại được cả. Tuy nhiên thì dù trước hay sau khi đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ, thì cô ả vẫn luôn được ca ngợi là một thiên tài trong số cái thiên tài trong giới ma thuật. Một Human và là một Evil đã dễ dàng nắm trong tay cấp độ Legend thuộc class Caster, cô ả này tên là "Milcah".

Người thứ ba thì đặc biệt hơn một chút khi là một người lùn được trang bị giáp đen toàn thân, chỉ để lộ ra cái miệng cùng bộ râu dài vốn có của một người lùn. Ông ta thuộc class Raider nhưng lại là người đỡ đòn và thu hút quái vật duy nhất trong nhóm, nên ông buộc phải hy sinh tốc độ của một Raider. Bù lại thì với khả năng chế tạo của mình, ông đã chế tạo được một con thiết kỵ chạy bằng ma năng giúp ông bù đắp được khuyết điểm của mình. Ngoài ra, ông cũng là người bảo dưỡng vũ khí của mọi người trong nhóm. Vốn là một người lùn thuộc class Raider nhưng lại phải hy sinh tốc độ để thực hiện nhiệm vụ đỡ đòn khi sở hữu chiến khiêng không thể vỡ, có lẽ ông sẽ không thể chạm tay được cấp độ Legend. Nhưng không, ông đã chứng minh rằng dù thuộc class nào, có nhiệm vụ nào cũng có thể vươn đến đỉnh cao. Vậy nên ông đã trở thành một trong số ít người thuộc tộc người lùn chạm có được cấp độ Legend. Trong giới mạo hiểm giả, ông được gọi với cái tên "Duncan".

Người thứ tư thì có lẽ đặc biệt nhất vì không thuộc class nào trong bảy class, nhưng lại là thành phần không thể thiếu trong Amity. Ngoài ra, cậu ta có vóc dáng của một đứa trẻ bảy tuổi thuộc tộc Dark Efl, nên việc giữ được vẻ ngoài qua năm thắng là một điều dễ hiểu. Nhưng không phải vì thế mà có thể coi thường cậu khi cậu chỉ đơn giản là một Supporter trong nhóm. Cái khả năng đọc bẫy và đánh giá sức mạnh quái vật của cậu là thứ khiến bất kỳ Supporter nào cũng thèm muốn. Hơn nữa, cái đầu cực kỳ thông minh của cậu mới là thứ đáng sợ nhất khi có thể nhìn thấu mọi việc. Bởi vậy mà cậu chính là người đầu tiên đưa Supporter lên đỉnh cao và khiến tất cả phải nhìn lại sự quan trọng của họ, và cũng là người Supporter đầu tiên thuộc cấp độ Legend. Cậu ta được gọi là "Kelsey" của Amity.

Người thứ năm, và là người cuối cùng, một chiến binh thuộc chủng tộc Human trên tay thanh gươm ánh sáng Roger cực kỳ nổi tiếng khi có thể chém đứt vạn vật. Vì là một con người nên sẽ không ngạc nhiên khi chiến binh thuộc class Saber ở cấp độ Legend ngay nào đã trở nên già khi từ bộ râu đến mái tóc đã bạc trắng. Tuy nhiên thì thần thái của một chiến binh vẫn khiến bất kỳ ai đối đầu với ông cũng phải sợ hãi trước lưỡi kiếm của ông. Ông là một chiến binh đơn kiếm với cái tên "Baron".

Nhưng cái hình ảnh mà nhóm Amity luôn luôn vui vẻ với nhau ngày nào nay đã không còn nữa, giờ đây chỉ còn một bầu không khí nặng nề và buồn bã trong ánh sáng vàng yếu ớt của những ngọn nến quanh quán rượu. Có lẽ bởi vậy mà họ chỉ còn có thể tìm đến sự cay đắng của những ly rượu để quên đi cái sự thật còn cay đắng hơn vạn lần. Nhưng rồi sao cơ chứ, họ càng uống, lòng họ càng nặng nề hơn, tâm trí thì càng trở nên rối bời nước mắt cũng vì thế mà không kiềm chế được mà đã rơi xuống mặt bàn bám đầy bụi bẩn.

Người pha chế rượu ngày nào vẫn ở đó với họ, nhưng cái hình dáng quen thuộc của người ngồi chiếc ghế thứ sáu đã không còn nữa. Mà thay vào đó là một mảnh giác còn vương giọt máu cùng trên bông hoa cúc mà thôi. Chiếc cốc rượu thứ sáu cũng để trên mặt bàn để tượng nhớ đến người ấy nhằm bày tỏ sự tiếc thương không nguôi được.

Cánh cửa chính được mở ra, để lộ ra hình dáng của nữ Efl mang tên Elfreda, trên vai cô là người không thuộc nhóm Amity nhưng lại có tầm quan trọng đến không ngờ, ba ấy chính là Sanra. Có lẽ vì quá sức ngây thơ và hồn nhiên nên cô đã không để ý đến bầu không khí nặng nề này, mà thản nhiên đỡ người bạn già của mình xuống. Rồi khi nhìn lại, cô mới phát hiện ra những điều kỳ lạ rồi tự đặt ra hàng vạn câu hỏi nhưng lại không muốn có được câu trở lời.

"Vincent đâu rồi mọi người?" - Elfreda lên tiếng hỏi làm phá tan bầu lặng thinh. "Tại sao trên ghế của anh ấy lại có bó hoa cúc cùng mấy thứ linh tinh vậy?"

Đáp lại Elfreda chỉ là sự lặng im của năm người đồng đội. Bầu không khí vốn đã nặng nề, nay còn nặng nề hơn khiến cho Berserk không thể kiếm chế được mà bóp vỡ cả cốc rượu. Milcah thì bắt đầu ngục xuống bàn mà khóc nức lên đầy đau đớn. Duncan thì nắm lấy chai rượu rồi tu một phát hết sạch. Kelsay và Baron thì bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt đỏ lừ của họ cũng đủ để khiến cho bất kỳ nhìn vào cũng đủ hiểu họ đang cảm thấy như thế nào rồi. Sanra thì đã biết trước rồi nên bà cũng bình tĩnh được phần, nhưng cái chết của người ngồi ghế thứ sáu kia cũng đã ám ảnh bà suốt bấy lâu nay.

Còn Elfreda, cô vốn là một đứa trẻ chính hiện khi có cái tính trẻ con mãi không đổi, nhưng chính sự ngây thơ và hồn nhiên của cô đã gắn kết mọi người lại rất nhiều. Vậy nên, không phải là ngẫu nhiên khi cô là đội trưởng của nhóm Amity và cũng là người giỏi nhất trong giới mạo hiểm giả khi có được hai class Assasin và Archer. Dù tài giỏi là vậy, nhưng cô lại không giỏi chấp nhận cái chết của những người quan trọng, vậy nên cô đã không thể chấp nhận cái chết của Vincent được mà thẫn thờ quỳ xuống

"Vincent... VINCENT~"

Elfreda òa khóc. Có lẽ điều tốt nhất là Elfreda có thể làm chỉ là khóc mà thôi. Khóc để quên hay để tưởng nhớ hay gì đó đều không quan trọng, chỉ cần khóc là được. Suy cho cùng, khóc là một hành động diễn tả sự đau đớn của con người. Vậy nên nếu được thì năm người còn lại mong Elfreda hãy cứ khóc đi.

Vậy nên, tiếng khóc đầu tiếc thương của Elfreda cứ thế vang lên trong con ngõ vắng vẻ này. Còn người dân thì đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, hoặc họ cũng đã quen với tiếng khóc rồi nên cũng đã không buồn quan tâm đến nữa.

Nhưng cái cảnh này lại cho thấy sự đắng cay như thế nào khi lúc trước, Elfreda vẫn còn đang cười trong ánh bình minh, giờ thì cô lại khóc trong bóng tối như bao người dân trong thành Neil này.

Phải mất một giờ sau thi Elfreda mới bình tĩnh lại, cô ngồi xuống chiếc ghế thư bảy của mình rồi uống sạch cốc rượu của mình.

"Vậy thì Sanra..." - Với tư cách là một đột trưởng, Elfreda lên tiếng hỏi người bạn của mình. "...Tớ chắc chắn rằng việc cậu gọi cả nhóm tụ tập lại không đơn giản là thông báo cái chết của Vincent nhỉ? Và quan trọng hơn, Vincent"

Từng câu từng chữ của Elfreda đều toát ra hơi lạnh của thần chết, khác hẳn cái chất giọng ngây thơ thường ngày của cô. Năm người còn lại trong nhóm cùng Sanra cũng hiểu rằng Elfreda giờ đây đang cực kỳ tức giận, hơn nữa, Vincent lại là người cô từng yêu say đắm nên cô trở nên thay đổi đến vậy cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì sát khí của cô tỏa ra cũng ra tình khiến những chiến binh được coi là ngang dạ và mạnh mẽ nhất trong giới mạo hiểm giả cũng phát toát mồ hôi vì sợ hãi.

"Tất nhiên là không rồi, còn Vincent đã chết cực kỳ anh dũng khi cậu ấy đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ những mạo hiểu giả khác rút lui. Có lẽ bởi vậy mà trước khi chết, cậu ấy đã cực kỳ vui sướng khi vừa cứu được người, vừa được chết trên ở một cuộc chiến với một con vật mạnh mẽ mà không phải là trên giường bệnh. Chỉ là nó quá mạnh mẽ nên chỉ còn duy nhất mảnh giáp này là còn sót lại trong trận chiến thôi."

Sanra đáp lại Elfreda với nụ cười buồn trên môi.

Nghe được vậy, Elfreda cũng đã yên tâm được phần nào vì được chết trên chiến trường là mong ước duy nhất của Vincnet khi về già.

"Vậy thì may quá..." Elfreda nói với chất giọng nhẹ nhàng. "... Nhưng cụ thể thì cậu ấy chết ở đâu?"

"Thung lũng Drake!"

Phản ứng lại với câu trả lời của Sanra, mọi ánh nhìn của cả nhóm đều hướng về bà.

"Quả thật nếu chết thì Vincent chỉ có thể chết ở đó mà thôi!" -

"Tất nhiên, cậu ta là một Lancer thì sao có thể chết được với mấy con quái vật yếu ớt được."

"Nhớ lại hồi cả nhóm nhận nhiệm vụ càn quét nơi đó, tôi cũng phải rùng mình sợ hãi rồi!"

"Ờ, nhất là mấy con Dragon Bones, chống lại mấy đòn tấn công của nó cũng đủ để ta bây giờ còn không thể hiểu vì sao vẫn còn sống cơ!"

Lần lượt từ Baron, Milcah, Berserk và Duncan đều nêu ra cảm nhận kinh hãi về vùng đất chết chóc đó.

"Đúng vậy, nếu không nhờ Kelsay thì chúng ta chết chắc rồi."

Elfreda cũng nhớ lại hồi ức của trận chiến đó.

Lúc đó, tuy Kelsay chỉ mới vào nhóm vì nhiệm vụ ấy cần phải có một Supporter, chính Vincent đã nhận ra tài năng và mời cậu vào nhóm. Tuy Supporter có thể là một gánh nặng nhưng nếu như cậu không phát hiện nước của hồ Máu là chất độc với bọn quái vật trong thung lũng Drake, có lẽ cả nhóm đã không thể ngồi đây được rồi,

"Nhưng bây giờ không còn như lúc trước đâu. Việc trong nhóm mất đi một Lancer là một mất mát rất lớn nếu cả nhóm muốn tiến vào thung lũng Drake để báo thù. Ngoài ra, hồ Máu cũng đã biến mất một cách bí ẩn rồi để lộ ra một di tích bí ẩn. Có lẽ Vincent đã nhận nhiệm vụ nào đó rồi vào trong khám phá di tích, để rồi bị thiệt mạng một cách không đáng có. Phải không, Sanra?"

Kelsay tập hợp tất cả thông tin lại rồi rút ra kết luận, rồi cậu hướng sự nghi đến Sanra - người cung cấp thông tin cho nhóm.

Không cho bà trả lời, Kelsay nói tiếp:

"Vincent vốn dĩ khi quyết định nghỉ làm mạo hiểm giả nên đã không còn nhận bất kỳ nhiệm vụ nào khác, ngoài đào tạo ra các lứa mạo hiểm giả tài năng. Nhưng có lẽ vì ai đó nói như thế này: 'Thay vì luyện tập bình thường thì sao cậu không đưa lũ nhóc vào trong khu di tích mới được phát hiện chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao thì Drake cũng được càn quét rồi mà.' Đúng chứ, Sanra?"

Kelsay là người duy nhất nghi ngờ Sanra. Tất cả những thông tin mà bà ta có được đều là những thông tin mật và không một người bình thường nào có được. Nói cách khác, bà ta không hề đơn giản chỉ là một người đưa và cung cấp thông tin trong giới mạo hiểm giả.

"Nói hay lắm, cậu Kelsay à! Đến mức này thì ta cũng chẳng phải dấu làm gì cả nhỉ? Nhưng mà cuộc sống này khắc nghiệt lắm, nên cậu càng biết nhiều càng dễ bị nhắm đến mà thôi. Ta khuyên cậu thật lòng đó."

Từ bên trong khu bếp vang lên giọng nói của một đàn ông. Cái chất giọng đó quá đặc biệt, đến nỗi bất kỳ ai cũng bị lôi cuốn. Có lẽ bởi vậy mà nó quá phù hợp để thương thuyết hay thuyết phục một ai đó, hoặc cũng có thể là để truyền đạo.

Xuất hiện cùng giọng nói đó quả thật là một ông già với mái tóc và bộ râu trắng dài chạm đất. Nhưng điều khiến cả nhóm Amity phải bất ngờ là bộ quần áo mà ông ta mặc, vì đó chính là bộ quần áo mà chỉ có các giáo hoàng của giáo hội tôn thờ vị thần Sofie mới được mặc. Vậy nên không còn gì nghi ngờ được nữa, ông ta chắc chắn là một giáo hoàng đang cai quản thành Neil này - giáo hoàng Anselm.

Trước xuất hiện của giáo hoàng, Sanra cúi đầu thật sâu để tỏ lòng cung kính. Hành động này của bà ta đã chứng minh sự nghi ngờ của Kelsay. Có lẽ là do nhóm Amity quá ngây thơ nên mới bị dính vào âm mưu của Sanra, nhưng cũng không bỏ qua việc Sanra đã quá gian xảo mới có thể lừa được Vincent và Elfreda.

Kelsay cũng đã nghi ngờ Sanra từ lâu, nhưng khi bà ta đã cắm những nhánh rể vào sâu bên trong Amity, khiến cho cậu không thể nào loại bỏ bà ta được. Vậy nên đến tận bây giờ, cậu mới quyết định vạch mặt kẻ đã phản bội cả nhóm và gián tiếp giết chết người mà cậu kính trọng.

Ngoài Elfreda và Mihcal ra đang nhìn tên giáo hoàng với sự thù địch hiện rõ trên khuôn mặt của mình, còn Baron, Berserk và Duncan còn lại đều cúi đầu chào tên giáo hoàng vì họ đều là con chiên của giáo hội của vị thần Sofie. Điều đó cũng lý giải tại sao dù biết ông ta là nguyên nhân gián tiếp khiến Vincent chết, ba người họ đều không phản ứng lại.

Tuy nhiên thì khác ba người họ, Elfreda không thuộc giáo hội Charles và cũng chẳng vô tâm đến thế. Vậy nên ngay lúc này đây, Elfreda đang cực kỳ, cực kỳ tức giận, nhưng có một điều gì đó đang ngăn cản cô dùng thanh đoản đao chém đứt cổ ông ta.

"Tổ đội Amity huyền thoại ngày nào dù đã già đi nhưng vẫn còn là những con quái vật với sức mạnh áp đảo. Thánh Sofie đã biết tất cả những chiến tích lẫy lừng của các vị và chắc chắn Người cũng rất thích nhưng kẻ mạnh mẽ như các vị đây!..."

Tên giáo hoàng với cái bụng to như thùng phi bắt đầu ca ngợi nhóm Amity với giọng điệu cao vút, y hệt như cái cách ông ta tôn vinh đội quân đã gây ra cái chết của mười ngàn dân thường ba năm về trước. Điều đó chẳng khác gì xỉ nhục những người không theo giáo hội Charles như Elfreda, Mihcal và Kelsay, còn Baron, Berserk và Duncan thì liền hiện ra khuôn mặt tự hào khi được vị giáo hoàng của mình ca ngợi.

"...Vậy thì ba vị Elfreda, Mihcal và Kelsay đây có muốn tham gia giáo hội như đồng đội của mình không? Chắc chắn với cương vị giáo hoàng, ta sẽ thay mặt thánh Sofie tha thứ tội lỗi của cho các con khi đã đi theo tà đạo khác."

Giáo hoàng Anselm bắt đầu giang rộng cánh tay của mình ra, tỏ ý chiêu mộ ba thành viên có thể nói là mạnh nhất trong các class của họ. Và nếu thành công, chắc chắn ba con người này sẽ làm loạn cái chiến trường của bảy cánh quân, rồi đưa giáo hội Charles về thế thượng phong.

Nhưng đáp lại lời mời của giáo hoàng Anselm chỉ là những sự khinh bỉ Elfreda, Mihcal và Kelsay mà thôi. Ông ta cũng thừa hiểu rằng cả ba đều là nhưng con chiên thuộc về ba giáo hội khác nhau, nên chắc chắn sẽ không ngần ngại lấy đi thủ cấp của ông để báo thù cho đồng đội.

"Nói nhiều quá đấy ông già! Đến mức này còn không mau thả gia đình của anh ấy ngay. Nếu không, bọn ta sẽ không cho ông toàn mạng trở về đâu!"

Với cái đầu của mình, Kelsay thừa biết hiểu điều đó vì cả Vincent và gia đình của anh đều thuộc giáo hội Charles. Vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi ông ta có thể bắt cả nhà Vincent đi để uy hiếp cả nhóm. Đó cũng chính là lý do tại sao một Elfreda vốn bất đồng và dễ giận dữ lại có thể kiềm nén cơn giận của mình. Còn Mihcal thì đã bình tĩnh trở lại nên chỉ ngồi im lặng quan sát tình hình.

Nụ cười của giáo hoàng Anselm bỗng chợp tắt.

"Các con cứ yên tâm, tất cả bây giờ đều an toàn hết. Nhưng dù vậy, ta không thể đảm bảo một phút hay một ngày nữa chúng sẽ còn nguyên vẹn. Tất cả sẽ phụ thuộc vào hành động của các con đó!"

"Ông muốn gì?"

Elfreda cất lời sau một hồi lặng im quan sát kẻ mà cô cho rằng chẳng khác gì một con lợn bẩn thỉu bên trong lớp áo đắt tiền cả. Giọng nói của cô cất lên thì tựa như băng giá vĩnh cửu, khiến kẻ trải hằng trăm lần sinh tử như Berserk phải rùng mình kinh hãi. Nhưng dù vậy nó chẳng là gì đối với tên giáo hoàng này cả.

"Ta muốn các con chiếm đóng di tích cổ trong thung lũng Drake bằng bất kỳ giá nào. Ngoài ra, ta cũng muốn các con phải gia nhập giáo hội Charles."

Eflreda thừa hiểu sức mạnh và quyền lực của một giáo hoàng lớn đến mức nào, nhưng chính vì vậy mà cô cũng nhận ra tầm quan trọng của công việc mà hắn muốn cô phải làm. Dù vậy thì làm sao cô có thể tha thứ cho kẻ đã giết người mình yêu cơ chứ. Việc tuân theo lời hắn cũng chính là sự báng bổ vào đứa tin không thể lay chuyển được của cô.

Quyết chí, cô dùng tốc độ của mình lẳng lặng phóng cả cơ thể ra phía sau lưng tên giáo hoàng, đồng thời dùng tay phải đang cầm dao găm hướng về cổ hắn trước mắt mọi người.

Ngay sau đó, đầu liền khỏi cổ, máu phun ra như tháp đổ, cả cơ thể ngã xuống đất một cách năng nề là điều sẽ xảy ra khi mục tiêu của Efldera là người thường. Còn đối với nhưng tên như giáo hoàng Anselm, lưỡi dao của cô không thể chạm vào một cọng tóc của hắn.

Dừng lại trong tư thế toang dùng dao chém tên giáo hoàng, cả cơ thể Efldera toát ra một hòa quang màu đỏ đầy nguy hiểm, khiến cô không thể kiểm soát bản thân được nữa. Tên giáo hoàng lúc này cũng đã bật cười thành tiếng khi chứng kiến hành động ngu xuẩn đó.

Mihcal và Kelsay cũng đứng dậy phản ứng lại nhưng cũng bị vầng hòa quang màu đỏ kiểm soát.

Giáo hoàng Anselm đưa ngón tay chỉ xuống đất, khiến cả Efldera, Mihcal và Kelsay cùng nhau quỳ xuống đất mà không có chút phản kháng nào. Mà nếu có muốn phản kháng, thì cơ thể của họ đã không còn nghe theo họ nữa rồi. Cả ba giờ đây đang làm mọi cách để thoát ra khỏi cái trạng thái bất lợi này nhưng không thể được, sức mạnh của tên giáo hoàng bây giờ đã gần như kiểm soát toàn bộ ba người họ.

"Thật đáng thương, thật đáng thương khi các con lại bị những kẻ dơ bẩn và báng bổ tẩy não..." Giáo hoàng Anselm, vừa nói vừa khóc. "...Có lẽ thánh Sofie đã mang các con đến với ta để ta thanh tẩy các con, để dẫn lối cho các con đến với con đường đúng đắn chăng?"

Hắn khóc mà gương mặt đầy chua sót rồi nhìn về phía Efldera, Mihcal và Kelsay, nhưng với cả ba thì hắn chỉ là kẻ mục rữa bởi những suy nghĩ đồi bại không thể rửa trôi. Nhưng nếu đặt vào vị trí của Anselm, đây chính là chân lý và hắn phải dẫn lối cho các chiêm đến với chân lý mà hắn tin tưởng.

Sanra, Baron, Berserk và Duncan phản ứng lại lời nói của giáo hoàng của mình bằng cáo quỳ xuống rồi khóc nức nở nói lời "Cảm ơn" đến với vị thần mà họ tin tưởng.

"Hỡi quang thần Sofie, con cầu xin người hãy dẫn lỗi cho những đứa trẻ này về lại con đường đứng đắn."

Ngay khi vừa dứt lời, ba quả cầu màu đỏ bỗng dưng hiện lên trong không trung rồi bay thẳng vào cơ thể của Efldera, Mihcal và Kelsay, khiến cho tâm trí của cả ba bỗng nhiên chống rỗng. Cả ba giờ đây giống như một con rối vậy, không suy nghĩ, không linh hồn, càng không có ý trí.

"Baron, Berserk và Duncan, ba con hãy đưa ba đứa trẻ lạc lối đến dinh thự của ta, để ta giảng đạo cho chúng về đúng hướng!"

"Dạ thưa Ngài, làm ơn ngài hãy tha cho sự ngu xuẩn của con nhưng con thắc mắc là mang cả Kelsay hay sao ạ?"

Berserk lên tiếng hỏi vị giáo hoàng của mình trong khi vẫn quỳ xuống mà không động đậy.

"Đúng rồi con, đối với ta, ta không hề phân biệt chủng tộc hay giới tính, tất cả đều là những con chiêng của giáo hội Charles linh thiêng. Efldera, Mihcal và Kelsay chỉ đơn giản là bị nhầm đường lạc lối mà thôi. Vậy nên ta sẽ cố hết sức đưa cả ba đi đúng con đường."

Kết lời, giáo hoàng Anselm cất lên tiếng cười vang vọng cả con hẻm, phá tan sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Tiếng cười đó cũng là thứ sẽ khiến cho chút ý thức còn sót lại của Efldera, Mihcal và Kelsay ám ảnh.

Còn bốn người còn lại, họ thừa hiểu giáo hoàng Anselm sẽ làm gì với những người bạn của mình. Nhưng dường như tất cả họ đều chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên, chỉ trừ một người mà thôi.

Giờ đây ở phía chân trời, một cơn bão lớn đang kéo đến vùng đất báng bổ lại cùng với mây đen và sấm sét, báo hiệu cho Efldera, Mihcal và Kelsay một tương lai không hề bình yên đang chào đón họ.

Cũng từ khoảng khắc đó, những con quái vật bắt đầu hành động, chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt, đầy âm mưu hiểm độc.

=========

Cậu ta - một chàng trai mười sáu tuổi, đột nhiên nhớ về những dòng ký đáng lẽ không nên có.

Đó là ký ức của một trận chiến với một sinh vật đến từ The Void. Và đó cũng là cái tên mà những kẻ còn sống sót đã đặt cho thứ sinh vật ấy, nhằm khắc sâu sự sợ hãi của nó trong tương lai.

Khi đó, cậu ta tên là Keon - thủ lĩnh của một nhóm Armin có sức mạnh nằm trong top thế giới. Nhưng tất cả thành viên trong nhóm đã chết, chỉ còn cậu sông nhưng rồi bị ngất đi khi đã giết The Void bằng một thứ sức mạnh kỳ lạ. 

Giờ đây, trừ kỹ năng ra, cậu đã sở hữu toàn bộ những thứ mà đồng đội của cậu đã từng có. Dù vậy, nó chẳng khác gì đang cứa vào cái trai tim vốn dĩ đã chịu những thương tổn quá lớn.

Và tuy đó chỉ là một ký ức về game mang tên Nova nhưng tựa game này chân thực đến kỳ lạ.

Khởi đầu mỗi người chơi là khác nhau, trải nhiệm về cốt truyện game là khác. Ngay cả sức mạnh của họ cũng khác nhau nốt. Giống như Nova được bê nguyên từ một thế giới với kiếm và phép thuật vậy.

Cậu cũng cảm thấy mớ ký ức này cũng chân thật và kỳ lạ không kém, như hệt cậu đã từng trải qua vậy. Nhưng rồi khi nghĩ đến đây, cậu bắt đầu nhớ về lúc còn ở trong bên trong không gian đen tối trước đó.

Khi đó, "Hắn" - một cái bóng trắng mang quyền năng của một vị thần, có nói với cậu rằng:

"Vậy là cậu đã chọn bắt đầu cuộc sông mới trong thế giới Nova. Tốt lắm. Tuy nhiên, ta phải cảnh báo với cậu rằng nơi đó không hề yên bình một chút nào. Bóng tối - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã bao phủ lấy toàn bộ thế giới. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên mà ta giao cho cậu chính là 'cố gắng sống sót'. Nghe đơn giản nhưng chẳng thể đơn giản nhỉ? Vậy đi, ta sẽ tặng cậu một món quỳ nho nhỏ. Nếu cậu tận dụng nó tốt, nó sẽ giúp ích cậu rất rất nhiều trong tương lai đấy. Giờ thì đến lúc phải đi nào."

Nói xong, cái bóng trắng đó búng tay đưa cậu đến với như hiện tại bây giờ.

"Vậy ra, những kỹ ức ấy là món quà mà "hắn" tặng cho mình. Quả thật là nếu có kinh nghiệm chiến trường sẽ rất có ích để sống sót trong một thế giới tăm tối. Nhưng ký ức là ký ức, trải nhiệm thực tế sẽ có ích hơn nhiều so với một kẻ chỉ thừa kế nó thông qua ký ức. Dù vậy, mình sẽ phải tận dụng nó thật tốt nếu không muốn chết. Ngoài ra, mình phải tìm ra The Evil rồi khiến hắn trải qua những cảm giác mà mình đã phải chịu đựng." - Cậu thầm nghĩ.

Quả thật đúng như những gì cậu nghĩ. Một người thật sự trải qua những trận chiến khốc liệt nhất chắn sẽ dễ dàng sống sót dù đặt ở ngay đầu chiến tuyến. Còn một kẻ chỉ có thể cảm nhận nó thông qua ký ức như cậu vẫn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ non được chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh. Và nên ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu buộc phải chiến đấu với một thứ gì đó, cậu chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết. Vậy nên, để chuẩn bị cho điều đó, cậu bắt đầu nghĩ về thứ sức mạnh của Keon và cùng dàn trang bị mà cậu đang sở hữu.

Đầu tiên là về sức mạnh. Hầu hết sức mạnh mà Keon sở hữu đều phải đi kèm những điều kiện cực kỳ khó khăn mà một cậu nhóc chưa biết gì về Nova không thể nào đáp ứng nổi. Nổi bật trong số đó là phải sở hữu khế ước Long thần - thứ liên kết với một con rồng bất kỳ rồi chủ nhân của khế ước sẽ có sức mạnh của con rồng đó.

Keon từng có khế ước với cả trăm con rồng. Hơn phân nửa trong số đó sở hữu thứ sức mạnh thuộc hàng top trong Nova Vậy nên không khó hiểu khi hắn có thể đứng trong hàng top một trăm thế giới game. Thậm trí, cậu cũng sẽ không ngạc nhiên khi Keon có thể đứng trong top năm hoặc hơn. Tuy nhiên, Keon là một kẻ tham chơi, tham khám phá thế giới này và tỉm hiểu về rồng hơn là đánh nhau. Vậy nên nếu không phải Keon đã lập khế ước với con rồng có sức mạnh mạnh hơn cả người chơi trong top mười, thì Keon đã không thể nằm trong top một trăm do thành tích đối đầu quá nghèo nàn.

Trở lại với với tại, Keon, hay chính là cậu - một chàng trai mười sáu tuổi quên cả cái tên của mình, sẽ không thể sử dụng thứ sức mạnh to lớn đấy. Suy cho cùng thì thứ cậu sở hữu chỉ là cơ thể của Keon, cùng linh thì chỉ là của một cậu bé mà thôi. 

Tuy vậy, cậu vẫn có những thứ sức mạnh được gọi là ma thuật mà chỉ phải đánh đổi bằng ma năng khi sử dụng. Chúng gần như ngay lập tức hiện lên trong tâm trí cậu như thể đã quá quen thuộc. Vậy nên cậu có thể sử dụng chúng mà không cần phải luyện tập thêm gì cả. Nhưng đen thay, chúng là cấp độ một vì Keon chưa bao giờ phải sử dụng chúng trong quá khứ cả.

"Ít nhất thì nó vẫn hữu" - Cậu nghĩa bụng

Thứ hai là về mặt thuốc men.

Về thuốc thang thì có đủ thuốc để chữa bệnh. Nhưng thuốc dùng để chữa trị vết thương và hồi phục ma năng chỉ còn vài cái. Có lẽ là do trận chiến với boss cuối đã khiến cả nhóm Armin cạn kiệt loại thuốc này. Điều đó sẽ rất nguy hiểm nếu cậu chủ quan nên cậu buộc phải tiết kiệm hoặc hạn chú dùng tới chúng. Dù sao thì cái lọ thuốc nước màu đỏ chuyên chữa trị vết thương này chẳng khác gì thần dược, khi nó có thể hồi phục lại tứ chi đã mất. Vậy nên cậu chỉ có thể dùng chúng trong trường hợp cấp bách nhất mà thôi.

Thứ ba là thức ăn và nước uống. 

Chúng nhiều khủng khiếp, nhiều đến nỗi cậu có thể dễ dàng nuôi sống một quốc gia tầm trung trong cả trăm năm. 

Thứ tư là quần áo.

Quần áo có đủ cả về chất lượng, số lượng, mẫu mã khác nhau. Thậm trí, rất nhiều loại quần áo có ma thuật tự chỉnh kích cỡ cho người mặc khiến cậu rất yên tâm khi mặc chúng. Tuy nhiên thì trong mục "quần áo của Shota" lại chứa đầy những loại quần áo hở hang. Một số còn chỉ có thể che cái thằng nhỏ cậu khiến cậu hết sức hoang mang, và cậu thề không bao giờ đụng đến một thứ trông rất nguy hiểm như thế này nữa.

Cuối cùng là áo giáp và vũ khí. 

Giống như phần lớn thứ sức mạnh mà Keon sở hữu, tất cả đều phải thỏa mãn những điều kiện nhất định như chỉ số ma năng, cấp độ nhất định. Một số đặc biệt hơn còn phải sở hữu khế ước với từng loài rồng nhất định nữa. Điều đó càng khiến việc mặc chúng vào đối với trở nên khó khăn hơn. Vậy nên, cậu không thể trang bị bất kỳ thứ gì trong danh mục áo giáp và vũ khí cả.

"Bộ mấy người này vứt hết trang bị khởi đầu rồi à?" - Cậu nghĩ thầm.

Cũng phải thôi, có mấy ai ở cấp độ thế giới lại để lại trang bị khởi đầu cho chật chỗ đâu. Ngay cả cậu khi sở hữu trang bị mạnh hơn cũng sẽ vứt bỏ những cái yếu hơn mà thôi.

Mà đó không phải là một vấn đề với cậu vì dù sở hữu áo giáp và vũ khí mạnh đến đâu, cậu cũng chỉ như một thằng nhóc biết cầm kiếm hơn là một người biết dùng kiếm. Và dù sao thì tất cả cũng ở trong chiều không gian khác qua ma thuật, cậu có thể kiểm tra hoặc lấy ra bất cứ khi nào cần bằng suy nghĩ mà thôi. Vậy nên cậu không cảm thấy phải vội vàng làm gì cả. Trái lại, việc có trang bị quá mạnh sẽ cậu buồn chán trong việc khám phá thế giới này mà thôi.

"Đến lúc tỉnh dậy rồi!" 

Cậu lần đầu tiên cất lời sau hàng chục năm câm lặng. 

Mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt là ánh sáng cũng những ngọn đuốc nhạt nhào nhưng đầy sức sống. Nó khác xa với ánh sáng nhân tạo từ chiếc bóng đèn sợi tóc dưới căn hầm trong quá.

Giờ đây, cuộc sống này là do cậu định đoạn, cuộc sống này là do cậu quyết định và không ai có thể sai khiến cậu. Một dã tâm nổi lên trong tâm trí cậu nhóc mười sáu tuổi, thứ sẽ hạ gục tất cả những kẻ ngáng trên con đường mà cậu bước đi. Ngay khi đó là định mệnh hay những vị thần, tất cả sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của mình.

Sự tỉnh giấc của cậu còn đánh thức cả ý trí của thế giới - thứ đã nằm yên cả ngàn năm trời. Ngoài ra, còn cả những con rồng tưởng trừng như đã biến mất, rồi cả tia sáng hy vọng biến mất từ rất cũng từ từ hiện ra sau lớp mây đen phủ kín cả Nova.

Hỡi những kẻ đã bị tha hóa bởi sự đồi bại đến cùng cực kia, các ngươi sẽ phải run sợ trước một con người yếu đuối và bị trêu đùa bởi vị thần của định mệnh. Người ấy đã tỉnh giấc, các chết của các ngươi sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà các ngươi sẽ phải hiến dâng lên cho người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro