Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cấp bậc Ultimate

Cọc Cọc Cọc.

Tiếng chân ngựa hòa lẫn cùng tiếng chân người đang thay phiên nhau phát âm trên nền đất.

Đội quân của Brien do Yilus lãnh đạo đang bước tiến lên trên con đường chiến tranh với đạo quân của đế quốc Roxus.

Yilus đang trong vẻ nghiêm nghị cùng bộ ria mép dày đặc ấy. Khuôn mặt ông đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Ông cùng con chiến mã của ông nhìn về phía mặt trời, hướng nhìn về phía tương lai. Ông không biết trên con đường này liệu ông sẽ thắng sống sót trở về hay hy sinh vì tổ quốc.

Dù sao đi nữa thì ông cũng là một vị tướng quân của đất nước này. Việc thấy đất nước mình bị quân khác chiếm đóng ông không thể nào dễ dàng chấp nhận được.

Bộ giáp trắng quen thuộc, nó có vết trầy xước. Cả bộ giáp lẫn con ngựa này đã cùng Yilus trả qua không biết bao nhiêu cuộc chiến. Trong đó có thất bại, có chiến thắng. Nhưng cuối đoạn đường này có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng của ông.

Đôi mắt nghiêm nghị. Ông nhắm lại rồi một hơi thở dài.

Ông suy nghĩ về Arthur. Người vua lẫn người chiến hữu đã cùng sinh ra tử với Yilus không biết bao nhiêu lần. Họ đã đánh tan hằng trăm quân địch, chiến thắng rồi ăn cùng nhau để khi Arthur lên vua ông cũng chính là vị tướng quân vĩ đại của Vương Quốc.

- Chẳng biết bên phía Arthur sao rồi nhỉ?

Ông nghĩ về người bạn cách mình cả hai chục tuổi. 

Elen nhìn ông, người thuộc hạ trung thành cũng như là thông minh nhất của ông.

- Chắc...nghi lễ Sword Of The Heaven xong rồi...

Anh nói. Yilus nhìn anh nhếch mép.

- Ta không nghĩ vậy đâu. Đó chỉ là truyền thuyết thôi.

Ông không tin vào Sword Of The Heaven. Điều duy nhât ông có thể tin chính là thực tại.

Dù gì Arthur cũng là một người theo đạo, anh ấy đủ khả năng để lãnh đạo cuộc chiến này như phải dùng đến Sword Of The Heaven thì điều đó chứng minh anh ta đã hết khả năng để cứu đất nước rồi. Và phương án cuối cùng anh có thể làm là làm những điều vô lý nhất.

Elen im lặng. Anh thở dài và coi như đó chính là thật.

Bầu không gian chỉ có tiếng bước đi như thế. Nó im ắng đến lạ thường. 

Trong lòng của tất cả chiến sĩ ở đây chỉ có thể là hy sinh cho đất nước. Họ sẽ dâng hiến cả trả tim này vì nước, đây là các chiến sĩ có lòng chiến đấu hảo cảm cùng ánh mặt trời sẽ soi sáng cho đường đi của họ.

- Brien Vạn Tuế!!!

Yilus thốt lên.

Như một lời động viên tinh thần cho các chiến binh. Họ cũng gào thét "Brien Vạn Tuế" theo ông.

Sau câu động viên, ông trở nên im lặng lần nữa. Mọi người đều một lòng tràn đầy nhiệt huyết bước đi trên con đường đất.

- Thưa tướng quân! Thưa tướng quân!

Một người thuộc đội trinh sát chạy đến. Anh ta luồng lách qua đội quân của Yilus rồi tiến tới chỗ ông.

Hơi thở hổn hển của ông làm cho Yilus xuống ngựa, ông lấy bình nước cho anh chàng trinh sát kia uống để anh ấy bình tĩnh trở lại.

- Sao vậy? Anh cứ bình tĩnh.

Ực Ực

Anh ấy uống nước rồi bỏ bình xuống, lấy lại sự bình tĩnh trở lại.

- Phí- Phía trước có m-một người.

- Hả?

Yilus hiện rõ sự bất ngờ của mình. 

Quân đội bọn họ sắp đến khu vực thung lũng nên phía trước chỉ toàn núi với núi. Và tại sao lại chỉ có một người ở đó.

Ông tiếp tục nghe tiếp báo cáo của người trinh sát.

- Chỉ một người thôi à? Liệu đó có phải người di cư?

Ông nghĩ đó là một người di cư. Nhưng tại sao chỉ với một người di cư mà có thể khiến anh chàng này đây thở hổn hển như thế.

- Kh-Không phải người di cư!

- Người đó cao khoảng mét sáu. Đứng bất động, mặt trên mình bộ giáp trắng cùng họa tiết màu đỏ. Không giống với bất kỳ bộ giáp của các vương quốc ở thế giới này!

Là sao?

Ông tiếp tục nghe tiếp trong sự khó hiểu.

- Hơn hết. Người đó mang trên hong một thanh trường kiếm cỡ vừa.

Ông cảm thấy khó hiểu những lời anh chàng này nói. Yilus cau mày.

- Đủ rồi.

Ông đứng dậy. Lao đến con ngựa của mình rồi phi một đường thẳng.

Cọc cọc.

Đoàn lính cũng nhanh chóng đuổi theo. Vì con ngựa của Yilus là con ngựa nhanh nhất trong tất cả nên ông mong chóng dẫn đầu toán lính Brien.

Khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa mong muốn nhìn thấy người đó ra sao. Ông cầm thanh kiếm yêu quý của mình từ trong bao như muốn vào sẵn thế thủ.

Một lúc sau khi đi. Cuối cùng Yilus cũng dừng lại khi thấy vị trí người đó từ đằng xa.

Không. Không phải ông dừng lại mà con ngựa của ông tự ý dừng, nó không thể bước đi dù kẻ địch đang ở phía xa. Con ngựa của tướng quân đã đầu hàng khi cảm giác được khí tức của con người kia cách hằng trăm mét.

Cho dù đó là từ đằng xa nhưng ông vẫn có thể nhìn được hình bóng của người đó.

Một con người cao một mét sáu đang đứng bất động với gương mặt cúi xuống cùng cánh tay đang ghim thanh gươm xuống đất. 

Người ấy đang mặt trên mình bộ giáp bạch kim sáng bóng cùng vài họa tiết màu đỏ giống như những ngọn lửa, từ nón giáp của người đó các họa tiết ấy tạo nên một đôi mắt dữ tợn. Người đó dáng người nhỏ con, mặt trên mình cái áo choàng trắng cùng vài bộ lông mềm mại đang bay trong gió.

- Đây là...Rồng?

Một cảm giác lo sợ vô hình xuất hiện trong lòng Yilus. Ông nuốt nước bọt, mồ hôi lạng trải dài trên trán. Chân ông run rẩy nhưng lại không thể chạy.

Không riêng ông những người lính đằng sau Yilus cũng vậy, nó không sợ hãi đến mức phải ra quần. Nhưng cái cảm giác này, cái cảm giác yên lặng không gian khó chịu này khiến họ phải sợ hãi.

Nó giống như làn sát khí vô hình toát ra từ trong lòng họ.

Người đó bỗng chốc di chuyển đầu của mình. Nhìn thẳng, đôi mắt của con rồng ấy sáng lên; Song hai tay ấn nhẹ thanh kiếm xuống đất.

VÙ!!!XẸT!!!

Từ trong làn gió mát, những đường gió màu đó xuất hiện rồi lướt nhẹ qua những ngọn núi xung quanh đó. Khí chất của người đó toát lên khiến mặt đất quanh người đó vài mét nứt ra. 

Dù cho tay không động đậy nhưng giống như một phép màu. Các ngọn núi được làn gió đỏ thổi qua đều bị chém ra làm đôi. Vì quá bất ngờ, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Khí tức người đó mạnh mẽ đến kỳ lạ. Họ chỉ có thể mở to mắt mở to mồm chứng kiến cảnh đó.

Yilus thấy vậy, ông chợt đến truyền thuyết. Một truyền thuyết tưởng chừng như là cổ tích, một cấp bậc mà trên thế giới này không ai đạt tới được.

- Thể Ultimate.

Ông trong cơn bất ngờ bỗng chốc nói lên.

Người đó quay đầu lại nhìn bọn họ. Chân họ như bị khóa chặt lại, không thể chạy được, cơn sợ hãi đến tối mặt này khiến mọi tứ chi trên họ bị bất động, một sợi xích vô hình gắn chặt chân họ với đất.

Khi các ngọn núi kia rời xuống. Âm thanh to lớn đến điếc đầu. Người đó tiến về phía đoàn quân, lạnh lùng nói:

- Các ngươi là kẻ đã triệu hồi ta từ Sword Of The Heaven đúng không?

...

______

Vì sao khi báo cáo, người đó lại đặt kiếm trong vỏ trên hong mà khi gặp người đó lại ghim kiếm xuống đất:

"Mình tạo thế này là ngầu chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro