Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Một con người hiểu chuyện

CHAPTER 6: MỘT CON NGƯỜI HIỂU CHUYỆN

Mất cũng khá lâu để đưa 2 đứa về lại thị trấn.

Trên đường về tôi gặp phải vài (chục) con quái. Cũng không có gì to tác lắm đâu, tôi chỉ việc mượn một cây đoản kiếm của người lính nọ rồi chạy lên tool hack cân hết thôi :v

Tất nhiên trước đó tôi đã bổ sung một lọ [Tăng cường siêu cấp] rồi, có năng lực mạnh ngu gì không dùng chứ.

Cứ đà này tôi sẽ đi làm bá chủ thế giới sớm thôi muahahahahahahha!!!!!!!

À, khi tiêu diệt lũ golbin và slime đó tôi có nghe thấy âm thanh gì đó tựa như "Chúc mừng bạn đã lên level" v.v.... để khi nào tôi kiểm tra Status xem thử. Giờ thì...

"Đã đến thị trấn Maglloni."

Tôi cùng hai chị em Ella  đi vào biệt thự của tụi ẻm, những người lính kia thì ngừng ở ngoài. Lết được vài chục mét cuối cùng cũng tới được cái sảnh. Một người hầu ra đón chúng tôi.

"Elli-sama, Ella-sama, mừng hai tiểu thư đã về nhà an toàn."

Đó là một chị hầu gái tóc tím rất xinh đẹp, để xem... chắc cũng phải D hay E gì đấy. Cơ mà hình như cô nàng này ghét tôi (hoặc ghét con trai) thì phải? Tôi có thể cảm nhận từng tia lửa điện đang phóng ra từ cô ta đây...

"Ara? Vị này là?"

"Ken-onii-chan ạ." Ella rụt rè nói.

"Là người đã cứu chúng em!" Elli thì có vẻ năng động hơn. Cô bé ôm lấy tôi như sợ là bà chị BB này có thể nhằm lẫn tôi bới một con ma đẹp trai nào khác.

Cơ mà ở thế giới này chẳng có ai tóc đen như tôi đâu, tui đã hỏi Emi-chan trước khi đáp xuống nơi này rồi. Sau này nếu bị truy nã hay gì đó thì tôi chết mất.

"... Vậy à, cảm ơn ngài."

Đừng gọi tôi là "ngài", tôi không quen đâu và làm ơn cất cái cặp mắt như muốn giết người đó lại giùm tôi phát.

"Không có gì, thấy người gặp nạn thì giúp thôi, đó là lẽ thường tình."

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn toát ra phong thái rất ngầu lòi. Tôi mỉm cười ý tứ nhìn bà chị kia, như một lời cảnh báo.

Có lẽ cô ấy cũng nhận ra rồi.

Maid-nee-san thu lại ánh mắt giết người đó rồi cẩn trọng mời tôi cùng hai bé con vào nhà. Căn biệt thự của một vị nam tước chắc chắn sẽ không quá to như hoàng cung đâu, tự nhủ là vậy. Nhưng khi vừa bước vào tôi liền bị choáng ngộp bởi những thứ nội thất sang trọng bên trong.

Nếu như cướp hết đám này thì tiền bán được là bao nhiêu ấy nhỉ?

À, không, tôi không có ý định tạo phản đâu, chỉ là chút suy nghĩ vớ vẩn trong đầu thôi. Dù sao giữa tiền và hai cô bé thì ti--... sự hạnh phúc của Ella và Elli quan trọng hơn mà.

Hơn thế, tôi có cách "cướp" tiền khác, tất nhiên là tốt hơn phương án này rồi.

"Xin chào, ta đã nghe những người lính kể lại rồi, chính cậu là người đã cứu hai đứa con bé bỏng của ta?"

Đây, chính bọc tiền đó đây, đã tự dâng đến cửa.

Hửm? Thắc mắc tại sao trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện nhiều suy nghĩ sa đoạ như vậy à? Đơn giản thôi, vì đây chính là bộ mặt thật.

Một Kishiro Ken bình thường, học lực tầm trung, thể thao có chút nổi trội. Tính cách tốt bụng, yêu thương động vật nhỏ, vui tính, hoà đồng với mọi người, vốn dĩ không có tồn tại đâu.

Đó chỉ là một lốp bọc hoàn hảo của con người đã từng có ý định tự tay kết liễu mạng sống của mình nhưng không thành. Cảm giác và suy nghĩ của kẻ đã chạm nửa chân tới thế giới Đen hoàn toàn khác xa so với những học sinh tầm thường khác.

Nếu mọi người thực sự tin sau biến cố năm 15 kia mà tôi vẫn còn vui vẻ thân thiện thì sai rồi.

Tôi, khác với bọn trẻ con nhố nhăng kia.

Ok?

"Vâng. Xin hỏi ông là...." Tôi cố rặng ra một nụ cười vô hại, trong khi đang cố hoàn thành vai diễn xuất sắc của mình.

"Ta là Affior V. Bernettor, chủ nhân của căn biệt thự này, hân hạnh được đón tiếp cậu, chàng trai trẻ."

Affior V. Bernettor? Nếu đúng theo ngôn ngữ chuẩn thì tên trước họ sao nhỉ? Tôi sẽ cố nhớ cái tên này, ít nhất cho đến khi rời đi.

"Hân hạnh..." Tôi cúi gập người xuống theo hướng 45°.

Người đàn ông thấy thế liền chạy lại ngăn cản tôi.

"Ấy ấy, cậu là ân nhân của ta, đâu thể nào để cậu làm vậy được. Ngước lên nào cho ta xem mặt nào."

Tôi làm theo lời ổng, ngước đầu lên với một nụ cười tươi tắn.

"Ohh, lần đầu tiên ta gặp được một người có mái tóc thuần đen như cậu đấy, cả mắt nữa." Người đàn ông kia cảm thán trong khi đang nhìn tôi.

Khá khó chịu khi có ai đó nhận xét về mình, dù có là khen hay chê đi nữa...

"Vậy sao? Màu đen ở đây hiếm thật ư?" {Ken}

"Ở đây? Cậu trai trẻ, cậu đến từ quốc gia khác ư?" {Affior}

Điều này lạ lắm à?

"Vâng, nhưng tôi chỉ là xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nằm trong rừng, nó không xứng đáng để ông gọi là quốc gia đâu." {Ken}

Tôi lại mỉm cười, nhưng là theo một chiều hướng khó chịu, với ý muốn chấm đứt cuộc trò chuyện này. Là một nam tước, có vẻ như người đàn ông kia cũng khá tinh tế và hiểu ý tôi. Ông ấy nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

"Cũng khá muộn rồi, cậu có vui lòng nếu nghỉ lại nhà tôi một bữa không? Tôi sẽ tiếp đãi thật nồng nhiệt để đền ơn cậu." {Affior}

"Được." Tôi vui vẻ gật đầu như vừa trúng được giải thưởng lớn.

Affior ra lệnh cho những người hầu chuẩn bị phòng ngủ, thức ăn và cả đồ mặc cho tôi. Cuối cùng, một ngày dài đăng đẳng ở dị giới được kép lại bằng một giấc mộng êm ái trong căn phòng có cái giường king size.

Kết thúc day 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro