Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chuẩn bị cho hành trình



Mồm bảo nghỉ ốm nhưng vẫn viết (ở Dorm chán quá mà)...

Hình như quên gì thì phải...

À đúng rồi. Mọi người hãy nhớ, Vote , Share và Comment (thành Youtube rồi) nếu như thích

câu truyện này.

Akarin_Yuki

___________________________________________________________________________

"Rồi rồi, cô được thuê, tiền công là 50 đồng bạc một tuần."


"Đã rõ."


Anh chàng này là Leon, người tôi đã "giải cứu" (đúng hơn, bắt cóc) trong chuyến diệt rồng, ngạc nhiên thế nào thì ngạc nhiên, nhưng Leon có thể hóa rồng, và xém chút nữa Leon thăng thiên cùng lũ rồng (tại tôi), giống rồng quá.


Người anh trai thất lạc của Illya, đồng thời quản lý quán cafe "Mèo dễ thương". Leon là đối tượng đặc biệt cần để ý đến vì tôi đang muốn thử làm hầu gái mèo.


Hơn nữa, quán giờ đang đông nghịt khách sau Đại Hội nên không có lý gì để từ chối tôi hết. Tóm lại, tôi đã tính trước rồi.


"Giờ cô có thể làm việc được rồi đấy."


"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."


"Không cần phải nhập tâm đến thế đâu."


Giờ, tôi là một hầu gái...


Một hầu gái thực thụ (ở quán cafe cũng đủ thực thụ rồi).


Thay đồ trong phòng nhân viên, được Illya phù phép thêm đuôi và tai mèo, tuy hiện tại không thể xem bảng kĩ năng nhưng chắc chắn kĩ năng "Đáng Yêu" của tôi đã lên cấp.


"Phục vụ thôi. Mình sẽ làm được."


Tôi tự động viên bản thân để tăng thêm tinh thần


Đến lúc gặp mặt người hâm mô và phục vụ họ rồi.


Nghe hơi ướt át nhưng theo nghĩa tốt.


Đừng có hiểu lầm đấy...


Bước ra quầy bar. Tiếng reo hò vang lên như hồi bắt đầu Đại Hội.


"Em Yuuki là số một."


"Dễ thương quá đi."


"Em làm con tim tôi xao xuyến."


"Tôi yêu em."


Cũng có vài người nhân dịp này thổ lộ tình cảm họ dành cho tôi, trông tôi như ngôi sao nổi tiếng ý.


Không, tôi đúng là ngôi sao nổi tiếng.


Tôi ở lại phục vụ cho quán đến tận tối, khác cũng đã vãn... Nói vãn ở đây nghĩa là tận 12 giờ đêm. Nhắc đến đêm muộn, sau Đại Hội, tôi không thấy cả Yozora lẫn Noel ở đâu. Chắc hai mẹ con đó đi chơi một mình, không thèm rủ tôi. Khi nào về nhớ mặt đấy.


*Ring*


Có tiếng chuông khách...


"Xin chào quý khách, liệu em đây có thể phục vụ gì không."


"Yuuki, nửa đêm rồi sao bạn vẫn hăng thế."


Alice... Người sử dụng mấy mã hack kia đang bám đuôi tôi, thấy tôi làm ở quán "Mèo dễ thương", cô cũng ứng tuyển vị trí bồi bàn, và trúng tuyển. Giờ chúng tôi là đồng nghiệp.


So sánh về độ loli thì... Ngang bằng nhau chăng ? Tôi vẫn chưa so sánh được.


Còn về năng lực phục vụ, người ta coi tôi giống với các em gái nhưng coi Alice như tiểu thư. Sự khác biệt trong tính cách và cách xưng hô làm người ta thay đổi cách ứng xử về mình. Cũng đúng thôi, vì ở thế giới này hay thế giới xưa cũ, con người vẫn là con người.


Khác ở nền văn mình và phép thuật, chủ yếu như vậy.


Ồ, vị khách đêm muộn trông quen quen...


"Ê, ta gặp nhóc để tính sổ."


Nửa đêm, ví von như giờ hoạt động của mấy bọn đầu gấu. Nhưng tên nào cả gan đến thách thứ nhà vô địch ta đây thì không có kết cục tối đâu. Và tôi lại bị gọi là nhóc.


"Anh có việc gì ở đây ?"


Dùng chất giọng sừng sỏ như xa hội đen, tôi cũng không phải dạng vừa đâu.


"Nhóc quên ta à, Scythe đây."


Có lẽ do không để ý tới ngoại hình nên tôi quên béng mất...


"Ra là Scythe, anh làm gì ở đây."


"Ta cần nói chuyện riêng với nhóc, chúng ta sẽ hẹn nhau ở Hội."


"Xin đấy, đừng gọi tôi là nhóc, tôi cũng 17 tuổi rồi."


"So với ta, ngươi vẫn chỉ là trẻ con."


Câu nói đầy ẩn ý này...


Một tên biến thái, đúng vậy, lolicon và biến thái.


"Nếu tôi không đi thì sao ?"


"Thì Noel và Yozoa sẽ... Không được tốt cho lắm."


Nụ cười lưu manh như thế kia, hắn còn biết tên của Noel và Yozora. Tên của Noel thì đã đành nhưng tên của Yozora thì không thể, ở thế giới này thì tên của cô là Dark.


Hắn còn đe dọa cả Noel và Yozora.


"Anh không phải người thuộc thế giới này, đúng không ?"


Không có con người nào thuộc thế giới này có thể ham dọa được hai người kia. Hắn ta, rất nguy hiểm.


"Chính xác, nhóc thông minh đấy, ta cần nói chuyện với nhóc, vài chuyện rất quan trọng."


Nụ cười bí hiểm, ánh mắt hình viên đạn, hắn giơ táy quá đầu, vẫy vẫy.


"Ta sẽ nhắc lại, ta chờ nhóc ở Hội, Nhớ mà đến đấy, cho nhóc 5 phút."


Không thể không đi.


"Khỏi, tôi sẽ đi theo anh luôn."


Illya đang ở hội, Leon đang kiểm tra sổ sách và chơi với mèo, không màng tới chuyện của tôi mấy nên xin phép một chút, tôi được về. Thực ra tôi bị trách lại, "đừng có ép mình làm việc nữa, không phải 10 giờ là đã phải về rồi sao, tự dưng cả cô lẫn Alice đều tình nguyện ở lại.", Leon nổi nóng cũng đúng.


"Mình... Có thể đi chung được không."


"Alice phải không, đúng dịp lắp,ta càn cả hai đứa theo ta."


Hắn cần cả Alice ?


"Chúng ta đi thôi, không có thời gian để chậm trễ đâu."


"Ừm..."


Cả ba chúng tôi tới Hôi, bản chất của Hội bên ngoài là một quán rượu nên đông khách vào giờ này không có gì đáng ngạc nhiên hết. Tự dưng làm tôi nhớ tới cảnh cùng đông nghiệp uống bia tại mấy quán mì trên đường đi...


Nhưng tôi, không bạn bè, không đồng nghiệp,không công việc. Chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, nhớ lại, tôi đã từng muốn tự tử. Nhưng thế giới này cho tôi những thứ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.


Tôi đã ước đúng.


" Nhóc ngẩn ngơ gì thế, xuống đây."


Hai chúng tôi theo sau hắn, bước trên còn đường xuống hầm, trụ sở chính của Hội. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ hãi, lo âu khi đặt chân sang thế giới này.


Tiến đến chiếc bàn, trông thấy Yozora và Noel đang ngồi trên ghế cạnh bàn, bình an vô sự, tay chân không bị trói, người ngợm cũng không sứt mẻ gì, tôi không kìm được tiếng thở dài nhẹ nhõm.


"Nhóc Yuuki đây rồi, ta chờ mãi dưới này. nhóc biết người được gọi là Scythe kia là ai không."


"Không..."


Yozora điềm tĩnh uống trà trên bành, nói với giọng điệu như đọc dòng lệnh trên máy tính.


"Thần Chết."


Hắn ngồi xuống ghế, thở phào...


"Xin lỗi cô, ta diễn nãy giờ cũng mệt rồi. Noel bảo ta, chỉ có cách này thì cô mới chịu đi."


Nhớ đấy Noel, tôi không quên đâu.


"Chúc mừng, cô đã qua bài kiểm tra. Ta đến đây để xem các người như nào, phải dùng đến cách như này, thứ lỗi cho ta."


Thần Chết cúi đầu, nếu lịch sự ngay từ đầu thì có phải tôi đã đi ngay không.


"Cô có thể gọi ta bằng tên, một đặc quyền cho việc đánh bại ta."


Đánh bại ? Tôi tự thấy thực lực mình kém hẳn cả nghìn LV chứ không ít. Xấu hổ quá.


"Hãy gọi ta là Yuu."


Cái tên nghe nữ tính vậy.


"Ta phổ biến trước, các Thượng Thần đều theo dõi ngươi, ta đến để chúc mừng thay họ, chúng ta chỉ có một thỉnh cầu..."


Thỉnh cầu ?


"Hãy đàm đạo với Ma Vương."


"Tại sao ? Không phải các thần rất mạnh, mạnh hơn tôi nhiều."


"Hắn ta là người gây ra cuộc chiến giữa hai thế giới 300 năm trước. Bây giờ, dù tất cả các Thượng Thần hợp sức lại chống lại hắn thì kết quả lúc nào cũng sẽ có thương vong mang tầm diệt chủng. Hắn ta, giống cô."


Giống tôi ?


Làm sao giống được, khác nhau hoàn toàn.


"Alice, ta cũng biết về cô, nhiều như cô biết về chính mình ở thế giới cũ."


"Alice là người thuộc thế giới khác ?"


Thế mà tôi tưởng chỉ có mình tôi từ thế giới khác sang.


"Xin lỗi vì đã giấu bạn, Yuuki."


"Vậy cậu đến từ thế giới nào ?"


"Mình sẽ kể sau."


"Alice, cô là người duy nhất có thể dùng năng lực 'Triệu Hồi Tối Cao', mong cô hãy đi cùng và giúp Yuuki."


Thần chết lại lần nữa, cúi đầu. Nhìn kĩ mới thấy khuân mặt của người, lúc này thì trông cũng sáng láng chứ đâu giống lưu manh.


"Thần Chết, vậy kế hoạch là như nào ?"


"Chúng ta sẽ khởi hành sang Quỷ Giới vào ngày mai. Với lại, cứ gọi ta là Yuu. Ta chỉ cần thay vì gọi là 'cô',ta có thể gọi ngươi là Yuuki không?


"Được thôi."


Thần Chết... Yuu mỉm cười.


"Noel, ta cần nói với ngươi một điều."


"Gì vậy, ông thần thường xuyên cáu kỉnh sao giờ bỗng dịu dàng tử tế ?"


"Ta muốn cảm ơn cô, vì đã đem tới một người có thể mang lại hi vọng hòa bình giữa hai thế giới."


"Ầy... Ta không quen được ngươi cảm ơn đâu. dù sao ta cũng là một Thượng Thần như ngươi... Ta cúng muốn cảm ơn ngươi ấy chứ..."


Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, trông hợp đôi phết.


"À, Yuuki, ngươi còn gì thắc mắc không ?"


Một đống.


"Thứ nhất, hãy giải thích cho tôi về khả năng nhìn một phát đôi phương gục xuống."


"Ta gửi linh hồn họ xuống Địa Ngục rồi đem lên, ai nấy cũng khiếp sợ nên cách đấy là hiệu quả nhất và không có thương vong."


"Thế Quỷ Giới với Địa Ngục khác nhau ở đâu ?"


"Quỷ Giới là một thế giới khác, Địa Ngục là nơi lưu trữ linh hồn người có tội và thanh tẩy họ ở thế giới này."


"Tại sao lại có thể áp dụng với Yozora ?"


"Ta chỉ ra lệnh cho cô ấy, không làm gì hơn. Dù sao, ta cũng là sếp của Yozora."


"Hãy kể chi tiết hơn về Quỷ Giới được không ?"


"Quỷ giới... Ta không thể giải thích về điều đó. E rằng sau khi giải thích, ngươi sẽ lăn theo vết xe đổ... Ta sẽ giải thích ở một tương lai xa, cũng có thể Yuuki ngươi sẽ tự hiểu ra."


"Có tổng cộng bao nhiêu thế giới ?

"

"Có tổng cộng 13 thế giới khác nhau. Ngươi có thể nhờ Yozora hoặc Noel giải thích, ta cũng không còn nhiều thời gian, sắp đến lúc phải trở về rồi. Cho phép ngươi hỏi câu cuối cũng, Yuuki."


"Yuu có thích những thứ dễ thương không ?"


"Có... Và ta khá ngại về điều đấy, đường đường chính chính là Thần Chết mà lại thích mấy thứ dễ thương."


Nếu ngay tại nơi này, so sánh về chiều cao thì Thần Chết cũng không cao cho lắm, thấp hơn Yozora kha khá nhưng vẫn cao hơn tôi, vừa đủ để ôm eo.


"Xin phép Yuu-san."


"Đừng xưng hô nhứ thế..."


Kệ Thần Chết, tôi đứng dậy khỏi ghế, lao vào ôm eo Yuu. Biết nói sao đây, ai cũng cần một cú ôm.


"Yuuki, đừng lại đi."


Ngỡ như nghe lời này từ Thần Chết nhưng người nói là Noel. Noel đang đỏ mặt, giọng không hớn hở như mọi khi mà nghe như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.


"Rồi rồi."


"Ta... Không ghét những thứ như thế, nhưng đừng làm ta đau tim như vậy."


"Xin lỗi, ai cũng cần được ôm mà, rồi sẽ cảm thấy tốt hơn thôi."


"Vậy... Bạn có thể ôm mình không, Yuuki ?"


"Được thôi, đồng nghiệp với nhau mà Alice."


Giờ tôi ôm chầm lấy Alice, chiều cao hai đứa khá tương đối nên đây là người đầu tiên tôi ôm choàng tay qua cổ.


Tôi còn cảm thấy Alice khẽ run run...


"Từ lâu lắm rồi..."


"Sao vậy, Alice"


"Không có gì đâu, cảm ơn bạn."


"Chốt lại này mọi người."


Thần Chết đã lấy lại dáng vẻ uy nghi của mình sau khi gục xuống do bị ôm. Thần Chết ho khụ khụ, cố gắng kêu gọi sự chú ý.


"Mai chúng ta sẽ khởi hành. Hẹn gặp nhau trước quán 'Mèo dễ thương'."


Còn một thứ cuối cùng.


"Thế Thần Chết Yuu có muốn đi uống cafe không ?"


"Ờ... Sau vụ này, có thể..."


Chắc lần đầu tiên Thần Chết dược người khác rủ đi chơi.


Thần với con người, ai cũng có lúc cô đơn cả thôi, đặc biệt đối với những thực thể như Thần.


Thần với con người hầu như không khác nhau gì cả, điều tôi đã học được khi ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro