Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mazuri và tâm tình của Noel

Suýt nữa quên (thực ra là đã quên rồi)

Thành thật xin lỗi ? (Nhìn thấy dấu hỏi chấm chưa, mọi người đến đập thằng tác một trận cái, chưa thấy hối lỗi gì hết.)

Tác giả bận... (Bận ăn uống và đi chơi chứ gì, à mà Strongbow vị mật ong uống ngon nhỉ)

Thực ra, tác giả rất muốn viết tiếp (muốn lười biếng, ăn và chơi.)

Cảm ơn các bạn đã đón xem, giờ tác giả sẽ viết tiếp (nhớ lời đấy)

À này, thằng nào viết mấy cái ngoặc, đấm chết nó đi.

Akarin_Yuki

-----------------------------------------------------------

Trò chuyện ở phòng ngai vàng đem lại cảm giác thân mật như thể chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới ý.


"Yuuki, cậu có gì muốn nói với ta ?"


Tôi phải mắng tên Ma Vương một trận ra trò.


"Thú thật đi, ngay từ đầu, đòi lại em gái cho Mazuri chỉ là cái cớ để phát động chiến tranh, phải không ?"


Gagarin thở dài, cúi mặt xuống, chiếc mũ vành rộng giờ che quá nửa khuân mặt, có lẽ do chúng tôi ngồi đối diện nhau và do chiều cao khiêm tốn của tôi, nét mặt ưu tú bỗng xậm lại.


"Vậy là Freya đã kể cho cậu nghe. Nếu vậy thì, mong cậu hợp tác, vì trận chiến này bắt buộc phải diễn ra. Ta tin rằng cậu sẽ hiểu."


"Nếu còn cách giải quyết khác thì sao ?"


"Nếu cậu tìm được thì Gagarin ta sẵn sàng trợ giúp."


"Vậy thì có đấy."


Phải như vậy chứ, ngẩng đầu lên đi, Gagarin.


"Với điều kiện, tối nay hãy đi cùng tôi, chúng ta có việc cần đàm đạo. Không phải bây giờ, vì tôi đã hẹn gặp Freya. Chúng ta sẽ nói chuyện, ra sao thì ra nhưng ít nhất, tôi chắc chắn rằng cuộc chiến sẽ thay đổi hoàn toàn."


"Thay đổi cuộc chiến ?"


"Đúng vậy, bản thân Ma Pháp Sư là vật trung gian, sử dụng Mana từ năng lượng nền trong bản thân thế giới để chuyển hóa chúng trong thành các loại năng lượng khác. Vậy nên, chỉ cần chuyển hóa một lượng lớn năng lượng nền thì hoàn toàn có thể tránh khỏi việc bão hòa năng lượng."


"Thế Yuuki định làm thế nào ?"


"Với 'Vô Hạn Mana", tôi có thể sử dụng ma pháp không giới hạn. Như vậy đã đủ chưa ?"


"Ra là vậy, cảm ơn cậu Yuuki, dù sao thì ta cũng không muốn cuộc chiến này xảy ra. Với tư cách là một vị vua, ta không muốn phải hi sinh thần dân của mình, cảm ơn vì đã thực hiện ước nguyện của ta." điệu bộ Gagarin như định ôm chầm lấy tôi nhưng bỗng dưng lại rụt về, cúi đầu xuống.


Vua gì mà ngố quá thôi... Liệu Gagarin có hiểu chút gì từ những điều tôi vừa nói không đây ?


Mọi thứ đều ổn thỏa, liệu tôi có quên gì không nhỉ ?


À, suýt nữa quên.


"Gagarin..."


"Sao vậy ?" Gagarin ngẩng đầu lên.


"Xin lỗi vì đã to tiếng..."


Ơ hay nhỉ, tại sao tôi phải xin lỗi chứ, Gagarin bị mắng là hoàn toàn hợp lý mà, đôi lúc, tôi hoàn toàn không hiểu bản thân mình. Chết tiệt, đến chính bản thân tôi cũng tự thuyết phục mình rằng việc xin lỗi này là nên làm.


Lương tâm các thứ, phiền phức thật.


Cuộc nói chuyện ngắn vỏn vẹn chưa đầy 5 phút kết thúc cứ như vậy, và tôi vẫn cứ ngu ngơ, biết rằng mình đem theo hai cốc Caramel Macchiato mà không đem ra.


Tôi vẫn nhớ chứ...


"À, đây là Caramel Macchiato của Gagarin."


"Sao lại là một cục băng vậy ?"


Dường như không kìm nổi sự tò mò, Gagarin gõ công cốc vào cục băng đặc kịt.


"Gagarin có nghiên cứu về băng không vậy ?"


"Không..."


Tuyệt vời, một cơ hội để thể hiện kiến thức.


"Nhiệt độ thấp cộng nước tạo ra băng, và bản chất của nhiệt độ thấp chỉ là tốc độ di chuyển của các phân tử..."


Nhìn nét mặt thế kia là biết ù ù cạc cạc, không hiểu chút nào rồi. Nhưng người ta tập trung như vậy mà không nói tiếp thì ngại quá.


"...Băng này hình thành nhờ việc hạn chế chuyển động của các phân tử trong không khí, hình thành nên một lớp màng giống như băng, màu sắc trắng mờ này được hình thành vì trong không khí có hơi nước. Có hai lớp, ở giữa là chân không, vậy nên nó cũng giống như bình giữ nhiệt vậy, nhưng hoàn toàn tự nhiên là điểm hay của nó."


Tôi nên theo ngành tiếp thị, nể chính mình quá thôi.


"Cô là người làm ra chiếc bình này ư, ấn tượng ghê."


Ngượng quá, nhưng tôi không phải người làm nên không thể nhận vơ.


"Người phát minh ra cái bình này không phải tôi, mà là Alice, cô bé ấy đã nỗ lực nhiều lắm. Còn là người thuộc Thể Dữ Liệu nữa, ngầu quá đi..."



Dám chắc cảm xúc trong lòng tôi giờ là ganh tị đi kèm với thán phục.


"Ra là vậy, liệu sau này, Gagarin đây có thể nhờ cậy vào em ấy không ?"


"Được chứ, em ấy sẽ rất vui lòng."


Từ đàm đạo nghiêm túc sang đàm đạo về bình giữ nhiệt, tôi dễ bị phân tâm nhỉ...


"E hèm... Bỏ qua chuyện chiếc bình, sang chủ đề chính là cốc Caramel Macchiato. Của ngài Ma Vương đây..." Tôi cố tỏ ra dễ thương khi xưng "ngài Ma Vương".


Đỏ mặt rồi kìa, trông dễ thương quá...


Ma Vương cũng dễ thương nhỉ...


Phải không ?


Còn ngầu nữa...


"Cảm... Cảm ơn..."


Run lẩy bẩy như kia chắc là chưa nói chuyện với con gái nhiều rồi. Tôi thì đã có kinh nghiệm nên hoàn toàn hiểu cả trai lẫn gái.


Gagarin ho khù khụ, liệu đùa thế này có ác quá không ?


"Hẹn gặp lại nhé, Gagarin~."


Cá chắc rằng Gagarin sẽ ngớ người ra.


Quả thật vậy, mặt đỏ như gấc. Tôi nên tự thưởng mình vì thành tích này. Người ta gọi đây là thả thính đúng không nhỉ ? Nhưng thả thính thì có phải là thích không nhỉ ? Hay thậm chí là yêu ?


Làm sao tôi biết được, cơ thể tự phản ứng ấy chứ, là con gái thật lạ.


Nhưng không hiểu sao một phần trong tôi cho rằng điều này là cần thiết, có lẽ tôi bị ấm đầu rồi.


"Ừ..."


Dáng vẻ uể oải của Gagarin thật đối nghịch với hình ảnh tôi đang vẫy tay chào rồi dần bước ra khỏi phòng.


"Nghe thấy hết rồi chứ, Noel ?"


Đứng lén lút thập thò ở ngoài cửa làm gì không biết. Sợ Gagarin ra mặt. Như kiểu con chuột cắn trộm thóc sợ ông nông dân lực lưỡng hung dữ cầm cây cày cây cuốc.



"Ừm... Mà này Yuuki, liệu ta có thể hỏi một điều được không ?"


Theo như lịch trình thì từ giờ đến tối mới là lúc phải gặp Freya. Giờ là buổi trưa, tôi sẽ về quán, tạm thời đóng cửa (tiếc thật đấy, mở cửa được nửa ngày) rồi nhờ Lapis hóa rồng chở đi, thật tiện lợi biết bao.


Nhưng từ giờ đến lúc ấy phải làm gì nhỉ ?


"Tình yêu là gì ?" Khuân mặt ngây ngô nghệt ra của Noel làm tôi tưởng nhớ tới mấy bé tiểu học tò mò. Ấy chết, không phải vậy đâu, không phải tôi từng theo dõi mấy bé gái đâu, thật đấy.


Tình yêu ?


Sao lại hỏi một đứa mù tịt như tôi chứ, chắc chắn là tôi rất dở trong khoản này, từ hồi đi học tới giờ chả có ma nào yêu tôi, buồn thê buồn thảm...


"À, theo Yuuki nhớ không lầm thì đây là cảm giác bồn chồn khi ở cạnh đối tượng 'bị yêu' luôn muốn ở gần bên và lúc nào cũng nghĩ về người ấy hết, phải không ?"


"Hự..." Noel đổ rạp xuống, có lẽ trúng tim đen của cô thần hám thịt này rồi.


Chúng tôi vừa dạo bước đi từ cung điện tới tận nhà (quán cà phê)


Tôi vẫn đang khá sốc trước những gì Noel nói. Nếu thật là như vậy thì tôi muốn bắn pháo bông chúc mừng quá, nhưng cũng muốn đấm vào mặt chính mình và thú thật luôn, đấm vào mặt Noel một cú. Cảm giác rối bời quá.


"Yuuki, vậy phải làm sao khi Noel cảm thấy vậy? Nhưng Noel thấy thiếu thiếu, rất thiếu là đằng khác"


Khó à nha, phải lựa chọn một trong hai này. Mà sao hôm nay Noel bỗng ăn nói dễ thương thế ? Yuu hay Mazuri đây ?


"Noel thấy, nếu thiếu đi một người thì Noel sẽ buồn chết mất, chẳng sống được. Yêu là phải như vậy nhỉ ?"


Tình yêu đích thực ? Nhưng lại dành cho cả hai người ?


"Nhưng, nếu thiếu Yuu hay Mazuri thì cũng ổn thôi, dù sao thì Noel thấy bọn họ nhố nhăng quá."


Hả, cái gì ?


"Nếu thật sự là như vậy thì, có lẽ thiếu đi Yuuki, Noel sẽ không sống nổi mất..."


"Ồ ra vậy..." Tôi bình thản đáp lại.


Ra vậy cái khỉ gió.


Làm sao đây ? Làm sao đây ? Làm sao đây ?


Lần đâu tiên được tỏ tình, mà đến từ con gái... Tôi chui xuống hố chết đây. Nhìn thoáng qua cũng biết hai người họ, Yui và Mazuri, đang tranh giành nhau Noel. Đơn giản như vậy mà, cuối cùng thì Noel thậm chí còn không đoái hoài tới cả hai. Thế thái độ thả thính kia là gì chứ ?


Và người được tỏ tình là tôi.


Tôi muốn tự đấm vào mặt mình, xin tạ lỗi vì đã cướp người yêu tương lai của hai đồng chí, thành tâm xin lỗi. Tiện thế đấm luôn Noel.


Ơ, nghĩ thế thì có nghĩa là tôi đồng ý ha.


Hay đồng ý thử đi... Nhưng còn Gagarin ?


"Noel thấy nếu thiếu đi Alice, Lapis hay Yozora cũng thế, buồn chết mất..."


Chết dở, lại suy diễn lung tung rồi.


"Vậy thì Noel rất yêu gia đình này." Khuân mặt tươi như hoa kia vừa khiến tôi bị một cú sốc tinh thần đấy.


Cái gia đình phiền phức mà độ cách tuổi giữa các thành viên là hàng thế kỉ, và thậm chí Yuu và Mazuri còn không được coi là thành viên trong gia đình.


Tôi cũng rất yêu cái gia đình phiền phức này.


"Nhưng ít nhất, cũng phải thêm Yuu và Mazuri vào chứ."


Chí ít thì bọn họ đã cố. Thế là đáng tuyên dương rồi.


"Không hẳn vậy, bọn họ ích kỉ quá, còn nông cạn nữa, cố tỏ ra tốt bụng trước hai người họ thật là khó chịu, Mazuri và Yuu, như hai người anh trai khó tính ý. Nhưng Yuuki thì, có lẽ Noel yêu nhất. Tâm hồn Yuuki thật phong phú mà. Nhưng..."


Không biết cô nàng này đang suy nghĩ những gì đây ?


"Bao giờ Yuuki mới có thể sống thật với lòng mình đây ? Noel biết chứ, lúc nào Yuuki cũng buồn hết. Noel ngỡ mình đã trưởng thành nên có thể hiểu người khác hơn, nhưng cho dù hiểu đi nữa thì vẫn không giải quyết được. Vậy nên, Noel thấy mình vẫn còn trẻ con lắm. Yuuki giải thích cho Noel đi... Chúng ta là người một nhà mà."

Sống lâu gấp người ta tầm nghìn năm đấy, đừng nói những lời như thế chứ.


"Noel không trẻ con chút nào hết, hiểu vậy là được rồi..."


Tôi toát ra vẻ đượm buồn à ?


Có lẽ vậy thật, tôi nghĩ mình đôi lúc cũng trầm tư khi nói chuyện, thường thì tâm trí tôi sẽ bị trôi dạt đi đâu đó, về quá khứ hay đôi lúc về những thứ không vui, khuân mặt như đanh lại ý.


"Vậy nên, Yuuki đừng buồn nữa, có Thượng Thần Noel ở đây rồi." Noel ôm chầm lấy tôi.


Thoải mái thật đấy.


"Được rồi, hôm nay Yuuki sẽ mua thật nhiều thịt."


Chỉ chừng này thôi đã khiến Noel nhẩy cẫng lên rồi, đáng yêu ghê.


Thật lòng, tôi nghĩ Noel còn biết nhiều hơn như vậy nữa cơ. Thật đáng sợ, như mẹ của tôi ý. Bỗng dưng thấy nhớ nhà quá...


Nhưng không sao, giờ thì nhà mình ở đây rồi.


Là vậy đó...


Trên đường quay lại quán thì ghé qua chợ mua rất nhiều thịt, về đến nới đã tầm chiều, không biết có kịp không đây ?


Đành vừa cưỡi rồng vừa nướng BBQ vậy. Lapis cũng sẽ có phần.


Không hiểu sao tôi vẫn muốn tự đấm vào mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro