Chap 13: Mùa đông Quỷ Giới (p1)
Cuộc đời là đi đôi với mất tiền (lười nữa)
Akarin_Yuki
_____________________________________________________________________________
Giống hệt kì nghỉ đông. Vì ngày nào ở đây cũng là mùa đông, lạnh kinh khủng. Tôi ở đây cũng được 3 năm, ngày thường thì đi dạo săn quái lên cấp, cuối tuần thì ngâm mình trong suối nước nóng với gia đình. Lòng tôi cứ mong tới một thành viên mới trong gia đình vì... Càng đông càng vui, đúng không ?
Nói chung là, giờ tôi đang đi dạo một mình trong khu rừng cạnh lâu đài. Ở đây khá thanh bình, làn không khí khô hất qua mắt cũng làm tôi thấy chút cay cay nhưng kệ đi, cuộc sống mà.
Tại sao tôi lại đi dạo nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa, có những điều tôi cần ngẫm nghĩ nhưng thực ra lòng lại rỗng tuếch. Phải làm sao đây ?
Thế giới này vẫn chả biến chuyển gì trong suốt 3 năm, Quỷ Giới thanh bình như vậy không có lí nào để gây chiến cả.
...Trừ khi người trị vì là một tên cuồng em gái...
Hơi quá nhưng tôi không rút lại lời mình đâu. Dù sao, nếu có một người để mình yêu quý, cũng như nhận được sự yêu quý ấy thì... Tôi không ngại đâu.
Nhưng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rải xuống đất, cũng như sự băn khoăn của tôi, thoáng qua nhưng dần lắng đọng, chuyển từ dạng này sang dạng khác nhưng bản chất vẫn là một. Biết đâu bất ngờ, chẳng bao giờ con người hết nỗi lo. Tôi bất giác xoa hai tay vào nhau.
Khung cảnh tuyết trắng bỗng điểm một bóng đen.
Ở cạnh gốc cây cổ thụ (lại là một gốc cây cổ thụ, ít ra nó cao nhất khu rừng.) là một cô bé. Có sừng có đuôi này thì đích thị là Quỷ rồi.
Hỏi thăm chút cũng không mất gì. Con bé trông tội nghiệp ghê, dựa lưng vào gốc cây ngủ dưới nền tuyết rơi.
Tôi lại gần, khẽ chạm tay vào trán em ấy.
"Sốt cao quá..." Tôi khẽ thốt lên.
Đem cô bé này lúc cô còn ngủ về là suy nghĩ duy nhất tôi có. Nhưng kế hoạch thất bại ngay sau đó, cô bé tỉnh dậy, khẽ thì thầm rồi lại thiếp đi...
"Em... Không muốn ở đây..."
Yếu ớt nói, cô bé dựa nhẹ vào tôi, lại ngủ thiếp đi. Bộ trang phục hầu gái đen tuyền dính tuyết lên mạng lại cảm giác quyến rũ...
Hầu gái quyền rũ...
Đời tôi đúng là phải giao với con đường "Hầu gái" đến vài lần mới được ngơi nghỉ. Và chả ai biết bao giờ con đường mang tên "Cuộc đời" của tôi dừng đi qua đi lại mấy con đường rắc rối như thế.
Nhưng nếu không như vậy thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao.
"Để chị đem em về nhà, nhé."
Cô bé không đáp, hơi thở khẽ run đập vào lưng tôi khi tôi bế cô nhóc này lên.
Nhìn gần thì thấy khuân mặt cũng không trẻ con mấy, na ná giống học sinh cấp 2. Nhưng chiều cao và cân nặng tỉ lệ nghịch với độ tuổi nên cũng không thể nói trước điều gì.
Cả người em ấy đang nóng lên dần dần, nhiệt độ tăng đến mức xung quanh tôi có màn sương mờ ảo. Chắc chắn không phải người thường. Nếu LV của tôi không phải 1000 thì chắc thành thịt luộc rồi.
Chân tôi bước đến đâu, băng tan đên đấy.
Cùng lúc tôi cõng em ấy ra khỏi khu rừng, Mazuri đứng trước tôi, lên giọng cảnh cáo.
"Yuuki, con bé không được phép ra khỏi khu rừng này..."
"Tại sao ?"
"Đó là hình phạt, dám làm thì dám chịu."
Thể loại hình phạt quái đản nào đây ? Thế mà tôi tưởng việc đối xử ngược đãi chỉ có ở thế giới cũ. Phải chấn chỉnh lại ngay.
"Hình phạt cái khỉ khô, bạo hành thì có."
"Yuuki không hiểu được đâu. Đây là một hình phạt bắt buộc đối với hầu gái làm điều sai trái."
"Điều sai trái ?"
Dẫu sai trái cỡ nào thì hình phạt này có phải quá nặng tay không ? Để một cô gái dưới trời tuyết đêm rồi cô ấy sẽ tưởng tượng thấy que diêm rồi bà ngoại các thứ xong bay lên trời chăng ?
Dù sao thì, tôi đang kìm nén cảm xúc phẫn nộ...
Hãy giải quyết một cách chí lí hơn.
"Elaine mà biết chuyện này sẽ từ mặt anh luôn đấy."
Nhắc tới Noel, Mazuri kéo theo bà thần hậu đậu ấy mọi lúc mọi nơi (tôi không biết có phải lúc tắm không nữa) đến nỗi Noel trông như đang say nắng trước sự quan tâm thái quá của Cựu Ma Vương.
Nếu Noel không có ở đây thì... Lại nữa rồi.
Ngoài em gái và gia đình (chúng tôi) ra, Mazuri hầu như lạnh nhạt với mọi người, và sống ở một xã hội thì chắc chắn phải nhận lại điều tương tự. Làm sao tôi có thể giương mắt đứng nhìn chứ ? Quả nhiên, Mazuri là một vị vua lập dị.
Ít ra tôi không còn như thế.
"Hừm... Có thể... Vậy ta phải làm sao ? Nhưng việc phạt thì không thể không làm."
Mazuri tỏ vẻ bực dọc, băn khoăn. Khuân mặt trông bối rối như không muốn làm phật lòng tôi, chí ít ra, tôi cũng có đôi chút cảm thông cho cái đầu ẩm ương của Cựu Ma Vương.
"Để tôi, tôi sẽ là người thực hiện việc phạt, nhưng chỉ sau khi con bé khỏe mạnh trở lại."
Mái tóc rồi bời như mọi khi của Mazuri càng rối bời thêm khi anh ta vò hai tay lên đầu mình.
"Hừ, được thôi... Lần đầu tiên có việc ngoại lệ như này xảy ra nhưng... Vì là Yuuki nên ta đành đồng ý."
"Cảm ơn... Nhưng cho tôi hỏi, con bé đã làm gì sai ?"
"Ăn vụng. Với một hầu gái, việc này đáng phải trừng phạt."
Đùa tôi sao ?
Lại gần, tôi nắm sừng Mazuri, nắm chặt cặp sừng đến nỗi hai chiếc sừng bắt đầu run rẩy như chủ nhân khốn khổ của chúng.
"Đau, dừng lại..."
"Tôi sẽ tiếp quản con bé từ đây, rõ chưa ?"
"Rồi rồi, bỏ tay ra được không ?"
"Đành vậy."
Tôi tiếp tục cõng cô bé, đi tầm chục phút thì tới nhà.
Gagarin đã cấp cho chúng tôi một căn nhà ở cạnh rừng nên sinh hoạt khá thuận tiện. Thực ra, tôi đã từ chối đề nghị sống trong lâu đài và quyết định ra ở riêng.
Căn nhà vắng vẻ như mọi khi... Người đang ăn bánh uống trà đọc báo trong phòng khách với củi lửa ấm áp chỉ có Alice và Yozora.
Alice đã bớt... Máy móc đôi chút.
Yozora thì... Rất cố gắng trong việc không tỏ ra lạnh lùng. Nhưng trông hơi gượng nếu tôi phải nêu cảm nhận của mình.
Hai người đang bàn tán về các khả năng có thể xảy ra nếu thao túng thời gian, hệ quy chiều của thời gian thông qua các thế giới khác nhau và những khả năng vô hạn đi đôi với rủi ro khổng lồ không kém. Hai người trông có vẻ rất vui, cho dù tôi chỉ hiểu được một nửa những gì họ nói nhưng tôi đã khá tự hào rồi.
Nhiệt lượng cô bé kia tỏa ra có lẽ đủ để đun sôi cả một suối nước. Thú thật, cõng như cõng than trên lưng. Nhắc đến suối nước, khi nào đó chúng tôi sẽ đi suối nước nóng.
"Xin chào chị Yuuki." Alice vui vẻ vẫy tay về phía cửa trong khi Yozora ra dấu tay.
Gia đình đông quá cũng khó quản lý. Yuu thì theo dõi Noel, Noel thì đi với Mazuri, Mazuri thì rất hay lang thang, Mazuri hay lang thang nên lại lạc đường. Khi lạc đường thì Yuu nhanh trí kéo Noel khỏi Mazuri đang luống cuống dò đường rồi dẫn Noel đi đâu đó tôi cũng không biết. Mazuri tức giận đi tìm Noel, Yuu dẫn Noel chạy...
Vòng lặp này diễn ra ít nhất 2 lần một tuần. Thành ra cũng có vô số cái hay để kể. Nhưng bây giờ, mối lo hàng đầu là sức khỏe cô tiểu quỷ trên lưng tôi.
"Alice, lấy cho chị thảo dược, danh sách đây."
Tôi cắm cụi viết.
Ở đây 3 năm tôi cũng học được kha khá kiến thức y học.
Lí do chính: thời gian quá rảnh.
"Ở trong thành phố có bán, trăm sự nhờ em , Alice."
Hồi còn ở thế giới cũ, tôi là "Đốc Tờ" chuyên khám chữa bệnh cho mấy anh chàng thất tình qua game. Lần nào cũng thành công mĩ mãn, nếu tôi nhớ không lầm, có người hạnh phúc quá nghỉ game luôn, thấy ông bạn 1000 ngày không online cũng hơi lo lo, không biết tình hình như nào rồi nhỉ ?
Ở đây tôi sẽ nối nghiệp tiếp, Tên tôi là "Đốc Tờ Hầu Gái Tai Mèo" Yuuki. Vế trước là tên đệm chói lóa.
Alice đi tầm 30 phút nhưng vẫn chưa thấy quay lại.
"Gì đây ?"
Yozora nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang ngủ yên lành. Nều Yozora ra trời tuyết thì có lẽ tóc của cô sẽ hòa với tuyết làm một. Tự nhiên nghĩ vẩn vơ, dạo này tôi bí bách quá, chẳng có người tâm sự, làm phiền Gagarin nhiều quá lại ngại. Cuộc sống ở đây cứ thiếu thiếu gì đó. Khung cảnh đẹp đẽ khiến tôi... Lạc đề.
"À, một cô bé đáng yêu ấy mà."
"...Quỷ Rồng. Giữ lại sẽ rất nguy hiểm. Chết đấy."
Giọng điệu lạnh băng, nghe nhiều nhưng nghe lại vẫn thấy ớn lưng, đúng chuẩn Yozora.
"Ôi dào, sao lại nghiêm túc thế, giải thích cho mình xem nào."
"Quỷ Rồng, một loài hùng mạnh có khả năng sử dụng sức mạnh tâm linh, thao túng đối phương. Rất nguy hiểm."
"LV 1000 có đấu lại không ?"
Tôi cũng có đôi chút luyện tập, LV cũng cao nên khỏi sợ.
"Không biết được."
Đáng sợ ha, nhưng nếu là hầu gái ắt phải được huấn luyện rồi.
Hoài niệm ghê, quán cà phê "Hầu gái dễ thương", hay làm hầu gái tiếp nhỉ ? Khoan đã, nếu sự việc thành ra như vậy thì tốt nhất là nên tuyển thêm thành viên rồi mở chi nhánh mới.
"Em về rồi đây." Alice cầm nắm hoa Algre trên tay.
Nguyên liệu còn lại tôi đã có sẵn, bắt tay vào chế thuốc thôi.
Sau khi chế thuốc, tôi dần cảm thấy nhiệt độ trong nhà tăng, như thể toàn bộ đồ gỗ trong nhà sẽ cháy bất kì lúc nào. Khỏi đoán nguyên nhân, tôi vào phòng ngủ của mình, nơi cô bé kia đang ngủ.
Chỉ cần uống thuốc rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Ngay sáng hôm sau cô bé đã khỏi bệnh, nhưng giờ cô nhóc ấy muốn ở nhà tôi, và đòi tôi làm chủ nhân. Mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ trừ Yuu và Mazuri. Hai người họ đang đánh nhau ngoài cánh đồng vì lí do rất chi là cao cả với danh hiệu "người xứng đáng" nhưng tôi cũng chẳng hiểu danh hiệu ấy để làm gì.
"Cảm ơn chị teehee, em sẽ theo chị suốt đời, không từ chối được đâu nhé, teehee. Chị cứ gọi em là Lapis, chủ nhân yêu quý."
Cái giọng trong trẻo thánh thót này là gì đây ?!
Tôi cứ nghĩ hình tượng về "hầu gái và quỷ" thì phải lịch thiệp, quý phái... Nhưng tôi sai bét rồi. Hay có lẽ nhóc ấy đúng là học sinh cấp 2
Năng động ghê chứ, Tôi kết những người như vậy. Chúng tôi sẽ là bạn tốt đây ha.
Ngay sáng hôm sau cô bé đã khỏi bệnh, nhưng giờ cô nhóc ấy muốn ở nhà tôi, và đòi tôi làm chủ nhân. Mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ trừ Yuu và Mazuri. Hai người họ đang đánh nhau ngoài cánh đồng vì lí do rất chi là cao cả với danh hiệu "người xứng đáng" nhưng tôi cũng chẳng hiểu danh hiệu ấy để làm gì.
"Nhóc ấy dễ thương quá, hay ta cho nhóc ấy ở lại ?" Noel từ đâu lặng lẽ vỗ vai tôi.
Trong khi hai người kia đánh nhau, Noel chuồn lẹ về nhà, trong 36 kế thì kế chuồn là thượng sách.
Tôi cũng muốn chuồn nhưng e là không thể.
"Làm ơn đấy, em cũng muốn nhóc ấy ở lại." Alice làm mắt cún con.
Đừng làm trò đấy nữa, đầu tôi nổ tung mất. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
"Được thôi, với một điều kiện." Cười nham hiểm thế này chẳng giống tôi chút nào.
Chúng tôi phải trừng phạt một, không, hai tên ngốc. Nhìn ngoài vào thì trông chúng tôi như đang chuẩn bị kế hoạch ghê gớm lắm nhưng, chắc là không đâu.
Dẫu vậy, ai cũng lăm lăm sát khí sau khi nghe tôi kể chuyện thì... Không ổn chút nào.
"Mọi người rõ chưa ?"
Im lặng nghĩa là đồng ý trong trường hợp này. Chỉ có Lapis ngẩn ngơ, tuy cô nhóc không hiểu gì nhưng đều được từng người trong gia đình ôm, từ hôm nay, chúng tôi có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro