Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Alice hoảng hốt rồi mất trí nhớ ?

"Yuuki... Thất thường thật đấy."


Vừa nhai nhồm nhoàm miếng đùi gà vừa nói, Noel trông hơi vô duyên. "Hơi" ở đây là nói giảm. Noel say say, dựa thẳng người vào tôi.


Lại nốc rượu chăng ? Trông một người có ngoại hình trẻ con thế này nốc rượu thì... Thật sai trái.


"Vậy hả, sao Noel nghĩ thế ?"


"Ừm thì... Yuuki chẳng bao giờ buồn cả... Lúc nào cũng tươi như hoa... Ta muốn trở thành Yuuki quá thôi..."


Nói ngập ngà ngập ngừng, Noel hôm nay mặt đỏ ửng như gấc, rốt cục đã uống bao nhiêu rượu rồi đây ?


Chúng tôi đang ăn tiệc ở lâu đài Ma Vương, mừng cho hòa bình giữa 13 thế giới, vậy mà nghe Noel nói lại chả thấy vui chút nào.


"Sao vậy Elaine ?" Ma Vương xoa đầu Noel.

Noel uể oải không còn sức chống cự, để cho Mazuri xoa đầu rồi tạo ra các "tiếng động lạ" như kiểu mèo con lần đầu hít cỏ bạc hà. Mazuri vui mừng ra mặt kìa, không thèm lấy tay che khóe miệng đang ngày càng ngoác dần ra.


Biến thái quá đấy ông anh...


Đành để hai người họ với nhau. Sẽ không có gì xấu xảy ra đâu, chăng ?


"Để ta đưa Noel đi nghỉ, cứ tận hưởng tiệc vui vẻ nhé, Yuuki."


Hiệu lệnh đấy, lảng đi thôi.

Yozora với Yuu thì đang bàn chuyện gì qua phép "Truyền Tải Hình Ảnh" mà kín đáo như kiểu bí mật quốc gia, chui hẳn xuống vườn, hèn chi tìm mãi không ra. Tốt nhất là không nên quấy rầy họ.


Đi dạo một hồi, vòng đi vòng lại tầm hai hay ba lần quanh lâu đài, mới giữa trưa mà đã lạnh kinh khủng khiếp, quả thật là Quỷ Giới. Cũng may tôi "máu lạnh".


Ồ, Alice kìa, vẫn ngồi đó sau vài vòng đi dạo của tôi...


Có ổn không khi để một cô bé lộng lẫy ngồi im như pho tượng, không làm gì ngoài bất động ? Không ăn uống luôn ?! Phải chấn chỉnh ngay.


Ghé sát đến tận mắt rồi, Alice vẫn không chuyển động, lẽ nào em ấy đang ngủ ?


"Alice..."


Tròng mắt bắt đầu chuyển động kìa.


"GWAAAAAAA..."


Tiếng rên thất thanh, tôi cũng giật bắn mình.


"A... Chào chị Yuuki."


Lại trở lại như ngày thường. Alice ở xứ sở thần tiên hay sao giờ mới trở lại với hiện thực


"Alice, có chuyện gì sao ? Em ngồi đây từ đầu bữa tiệc rồi đấy."


"Không... Không... Không có gì đâu..."


Alice cũng bối rối, hiếm khi thấy Alice điềm tĩnh lại thành ra như vậy.


"Thực ra, em đang ở trong trạng thái nghỉ. Em đã từng là người thuộc "Thể Ý Niệm" nên thành ra mỗi khi thu thập thông tin, tâm trí em lại ở nơi khác... Nhưng... Chị Yuuki gọi tên em cái thì em như bị hút xuống từ một chiếc hố không đáy rồi quay lại đây luôn, cái người ta gọi là thực tại ấy."


Quá mức chi tiết đến độ không cần thiết.


"Alice, khi nào đó, hãy dẫn chị đi thăm nhà em nhé."


Không gì quan trọng bằng gia đình, và tôi cũng quý con bé thật sự luôn. Vả lại, tôi muốn thấy thế giới của em ấy. Liệu có đẹp không, sinh sống ở đó như nào các thứ... Nóng lòng quá.


"Dạ, được thôi, nhưng bọn em chẳng có gì..."


"Cũng được."


"Nếu chị đã nói vậy..."


Chốt.


*Ring...*


Sao cây trượng tôi đeo ở lưng lại rung nhỉ ?


Cây trượng đang phát sáng, tò mò ghê...


"Bản ghi âm số 1..."


Ghi âm ?


Sau đó là một tràng âm thanh rèn rẹt như đài Radio bị hỏng. Tôi nghe chẳng hiểu gì nhưng Alice nghe thì mắt tròn xoe, ngạc nhiên, rồi trở nên lo lắng. Alice bấu lấy tay tôi, chặt như có cảm giác tay tôi sắp bị bóp nát.


"Alice... Nhẹ tay thôi."


"Em... Em... Em xin lỗi, nhưng chị cần làm giúp em một việc. Em không thể tiết lộ, nếu làm vậy thì toàn bộ những gì chúng ta biết sẽ về hư vô, cả thế giới sẽ rơi vào vòng lặp bất tận rồi tự triệt tiêu chính nó để đem lại cân bằng cho đa vũ trụ. Tuyệt đối, chị hãy tuyệt đối nghe theo em..." Alice mạnh bạo lay người tôi, lay đi lay lại sau khi nói xong. Hiếm khi em ấy mất bình tĩnh thế này.


Giọng điệu của Alice đẩy nhanh đến mức nếu chỉ cần mất tập trung 1 giây thôi cũng đủ để người khác không hiểu ý em ấy. Nhưng nếu việc hệ trọng đến nỗi dùng toàn ngôn ngữ chuyên ngành thế này thì không còn chút nghi ngờ nữa, sự việc rất nghiêm trọng.


Bắt nguồn từ cây trượng chăng ?


"Sao vậy ?"


"Chị hãy làm theo những gì em nói... Được không ?"


Alice trông lo lắng đến mức thở ra tiếng dài, tim đập mạnh đến mức tôi cũng nghe thấy. Tim tôi bỗng loạn nhịp vì lo sợ.


"Được thôi..."


Đường đường chính chính là một người chị, tôi thấy không ổn.


"Chị hãy tìm..."


Cơn gió xào xạc thổi qua tán lá được điêu khắc từ băng, những thanh âm sắc bén như cắt làm tôi choáng váng một hồi.


"Em không thể nói tên người ấy... Nhưng chị hãy tìm..."


Tìm ai ?


"...Người giống chị."


Cụt lủn như vậy, Alice bình tĩnh trở lại.


"Người giống chị ?"


Alice rơi vào trạng thái như lúc nãy, đơ đơ bất động.


Không sao, em ấy bình thường trở lại rồi. 


"Em vừa nói gì vậy ?"


Rõ ràng Alice vừa hốt hoảng mà giờ lại bình tĩnh lạ thường, có gì đó không ổn.


"Lúc nãy em vừa nói gì ?"


"À, chị vừa mới nói về việc thăm nhà em, em đang suy nghĩ nên cũng chẳng biết trả lời ra sao." Alice cười ngượng, hoàn toàn không có chút kí ức về việc vừa nãy


"Ra vậy, gặp sau nhé em."


Tôi quay trở lại bàn tiệc, lòng vẫn băn khoăn.


"Tìm người giống chị." Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi. một nhân vật quan trọng nhưng tôi không hề nhận ra. Ai vậy ta...


Sao tôi lo lắng như thể toàn bộ thế giới tôi biết sắp biến mất thế này ? Không được, phải bình tĩnh lại. Tuy đúng là cả thế giới sắp "Bùm" và chẳng còn lại gì, chính lúc này mới phải bình tĩnh.


"Cô trông ỉu xìu này, có sao không ?"


"Ê, thợ mũ, liệu tôi gọi anh bằng tên được không ?"


"À... Không. Phải gọi là... Thợ mũ. Í lộn, là Ma Vương. Mà thôi, gọi là Ma Vương ngượng ghê... Cứ gọi là Gagarin đi. Ơ, như thế thì gọi tên rồi còn gì..."


"Trông bối rối ha, Ma Vương Gagarin." Bộ dạng nông dân này không cười mới lạ, ai mà nghĩ đây là Ma Vương cơ chứ.


"Ừm... Đứng phán xét ta, thôi, cứ gọi ta là Gagarin, đổi lại, ta gọi cô là Yuuki đáng yêu được không ?" Gagarin cười khì.


"Gagarin, bình tĩnh, giờ là vua chắc tôi phải xưng "ngài". Vậy thì, ngài Gagarin hãy cứ lo trông coi Quỷ Giới đi. Trả lời câu hỏi của ngài... Đương nhiên là được. Gọi tôi thế nào cũng được, miễn đừng quá lố."


Gagarin không phải người tùy tiện nên tôi cũng không cảm thấy lo.


Có thể là chưa cảm thấy lo.


Nhưng vẫn vấn vương một điều... Người giống tôi... Là ai ?


"Trêu chút thôi, Yuuki, theo ta một chút." Gagarin đi trước, ngoảnh lại nói về phía tôi.


Tính khí thất thường ghê, vừa cười nói xong đã ra mặt nghiêm túc rồi. Cứ đi theo xem sao.


Noel đang làm gì nhỉ...


Khoan đã, Mazuri liệu có làm gì Noel không ? Nếu làm gì sai trái thì... Tôi sẽ ra tay, với tư cách người trong gia đình.


Nhưng thế giới thì sao, giải cứu thế giới xong rồi thì phải làm gì ? Chẳng lẽ ngồi chơi ? Những điều kì lạ Alice vừa nói không có chút logic nào nhưng tôi vẫn tin vào nó, kì lạ.


Tất cả bắt đầu từ khi cây trượng rung lên...


*Ring...*


Vừa nhắc tới này.


"Gì vậy Yuuki ?"


Gagarin đang dắt tôi trên hành lang tới phòng ngai vàng. Xung quanh không bóng người, bóng tôi như đang hút vào ánh mắt sâu thẳm ấy... Cảm giác là lạ...


"Không có gì, chỉ là một điều kì lạ xảy ra với cây trượng của tôi thôi."


Tôi vẫn chưa thể kể lúc này, cho đến khi gặp "người giống tôi".


"Bản ghi âm số 1..."


Nó lại bắt đầu, như lần trước, tôi không thể kiểm soát nó.


Âm thanh rèn rẹt vang lên, rít dài trong khoảng 5 giây rồi vụt tắt.


"Nghe như tiếng Radio bị rè nhỉ, cũng có thể giống tiếng TV nhiễu sóng..." Gagarin vuốt cằm băn khoăn, nhưng khóe môi khẽ cười nham hiểm.


Tiếng Radio bị rè... TV nhiễu sóng...


Nếu Gagarin là người thế giới này thì chắc chắn không thể biết Radio là gì. Tin tôi đi, đến cả Alice cũng không biết, những thuật ngữ này chỉ có ở thế giới tôi.


"Gagarin..."


"Gọi gì ta thế ?"


"Ngài là người đến từ thế giới thứ 14 đúng không ?"


"Thứ nhất, đừng gọi ta là ngài, nghe ngượng lắm. Thứ hai, đúng vậy, ta là người đến từ thế giới thứ 14. Giờ mới nhận ra sao ? Nghe cái tên bay bổng của ta thì cô cũng phải để ý chút ha." Giọng điệu vui vẻ cởi mở của Gagarin khiến tôi thoáng chốc mất cảnh giác.


Sao tôi lại thấy cảnh giác ? Đây là bạn, không phải thù.



Là bạn...


"Đừng giật mình thế chứ Yuuki, ta đến đây theo lời kêu gọi của các vị Thượng Thần. Có vẻ như họ kết người như ta. Trái Đất có gần 9 tỷ người, không hiểu sao lại chọn ta. Thành ra một mình ở đây cũng cô đơn, giờ có cô thì... Nói sao đây... Ta thấy hạnh phúc, đúng vậy, hạnh phúc." Gagarin nở nụ cười khả ái sưởi ấm con tim...


Có lẽ tôi cũng thấy vậy. Mới ở đây hơn nửa năm mà đã thấy nhớ nhà... Quả thật, ở đây cả nghìn năm như Gagarin thì tôi chắc buồn chết mất.


"Ta biết cô đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng hãy tạm gác chúng lại, ta cần bàn với cô một chuyện quan trọng..."


Chuyện quan trọng ?


Gagarin dừng khoảng 5 giây, hít vào rồi thở ra xong cứ thế lặp lại.


Trong khoảng 5 giây ấy, thời gian và không gian như bị giãn ra... Tôi thầm ước sao cho khoảng khắc này dài thêm dù chỉ là một phút, bình yên thật đấy. Khuân mặt tôi tự dưng đỏ ửng lên. Trong người như đang bị cào xé bởi gì đó, có một điều tôi cần phải nói với "người giống mình", liệu có được không đây ? Mọi thứ liệu có suôn sẻ không ? Tôi thật lòng muốn khóc nức nở, bên ngoài vẫn cười nói như vậy nhưng tôi...


Thấy mình thật trống rỗng...

Tôi có thể trở thành bất cứ ai, trừ chính mình. Sao chính tôi lại như chiếc vỏ rỗng, tất cả mọi cảm giác này có thật không ? Chết đi liệu có sao không ? Không còn ai quan tâm đến tôi, từ khi nào vậy ? Từ khi nào tôi chẳng còn gì ngoài cái sinh mạng rẻ bèo...


Tôi đã từng nghĩ như vậy. Giờ thì bớt đi kha khá. Tôi có một gia đình thực thụ, được yêu thương, quý mến. Cuộc sống không còn như xưa. Thoải mái hơn là đằng khắc. Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một điều.


Tôi thật trống rỗng...


5 giây dài như cả thế kỉ kết thúc khi Gagarin mở lời...


"Ta đến thế giới này để... Hợp nhất 14 thế giới làm một. Mục đích ban đầu là vậy nên các Thượng Thần tẩy não ta rồi đưa sức mạnh tuyệt đối, thứ sức mạnh của tất cả các vị thượng thần gộp lại cũng không sao sánh bằng. Nhưng ta đã thoát khỏi phép tẩy não, giờ thì mọi thứ sẽ thành cuộc chiến giữa ta và tất cả các vị thượng thần, e rằng Yuuki cũng sẽ bị vạ lây. Nên ta thành thật xin lỗi. Nếu ta rời khởi Quỷ Giới, Họ sẽ tiêu diệt và hợp nhất thế giới này với Ma Pháp Giới do hai cái nằm cạnh nhau và không còn có ta. Ta muốn khuyên Yuuki một điều. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra..."


"..."


"ĐỪNG RỜI KHỎI QUỶ GIỚI KHI TA VẪN CÒN TRỊ VÌ... làm ơn."


Gagarin cúi đầu thành khẩn, không hiểu sao tôi không thấy ngạc nhiên chứ ? Mọi chuyện đều bị liên kết bởi âm thanh kì lạ từ cây trượng.


Cây trượng chính là chìa khóa chăng ?


Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ còn ở lại Quỷ Giới dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro