Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sự khởi đầu của kết thúc

"Elaine..."


Đúng như dự đoán, Ma Vương ngạc nhiên lao chầm tới ôm Elaine của ông... Nói cách khác, Noel. Yuu lấy một tay ôm mặt, ra chiều thất vọng, còn lại cả hội ngạc nhiên ngơ ngác, người lên tiếng đầu tiên không chút hoài nghi, cầm cây quyền trượng gõ vào đầu Ma Vương.


"Biến thái."


Phủ nhận đến phũ phàng, không những thế, Ma Vương uy phong lẫm liệt bị đập gậy vào đầu, bạo lực quá.


"Từ từ nào Noel..." Tôi cũng đến giật mình.


Tôi còn hốt hoảng thì nói ai cho được đây ? Nhưng phải để họ tự giải quyết, tôi chỉ đứng ngoài với tư cách cố vấn viên.


"Elaine, là ta đây, em không nhận ra ta ư ?" Ma Vương giọng buồn buồn, cũng đúng thôi, bị người thân cự tuyệt như một kẻ biến thái, số Ma Vương thú thật cũng xui.


Đáp lại lời nói bằng bốn từ lạnh giá, Ma Vương trông như sắp khóc rồi...


"Ta không quen ông."


Đây chính là lúc Yuuki tôi thể hiện khả năng đàm phán, giải thích tất cả mọi chuyện, lấy danh nghĩa gia đình khiến Yuu công nhận, Ma Vương cũng nói bồi thêm.


"Nice teamwork" tôi định nói thế nhưng bỗng nhận ra Yozora biến mất.


"Noel, Yozora đâu rồi ?"


"Con bé ở ngay đây vừa nãy, nhưng giờ nó bảo về sớm nên cũng về luôn rồi. Nó mạnh lắm, sẽ ổn thôi. Nhóc Yozora sẽ chờ ở quán 'mèo dễ thương' nên chúng ta cũng nên về thôi."


"Ra vậy..."


Đến lúc giảng hòa ròi.


Trò chuyện, giải thích chán chê... Cuối cùng Noel cũng tin, nhưng Yuu lộ khó chịu ra mặt. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Yuu ghen đấy, nhưng chắc với một vị Thượng Thần cai quản địa ngục của 13 thế giới sẽ không ghen đâu, phải không ?


OK, phần thuyết phục đã hoàn thành, phần còn lại là "chốt hạ".


"Vậy thì, ngài sẽ thực hiện yêu cầu của em chứ ?"


"Được, ta là người giữ tín."


Tốt rồi.


"Yêu cầu thứ nhất, như em đã nói, dừng cuộc chiến lại."


"Ta chấp nhận."


Ơ, cả hội cũng ngạc nhiên tròn mắt, tôi giỏi quá chăng ? Tự khen thế thôi, giờ mới là mấu chốt.


"Yêu cầu thứ hai, Ngài hãy gia nhập gia đình bọn em, tuy chúng em không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng... Em muốn ngài cũng có một mối liên kết như gia đình với chúng em, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, như người một nhà."


"Ồ... Ta đồng ý, không... Mazuri ta đây sẽ vinh dự nhận lấy điều ấy. Bản chất các em không phải người xấu và ta cũng muốn có một gia đình... Lại đây ta nói thầm này... "


Ma Vương ghé sát tai tôi.


"Cũng là một cớ để ta ở bên Elaine."


Biết ngay mà.


Ma Vương bắt tay tôi, cười hiền từ. Khái niệm thiện, ác trong thế giới này vẫn thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc phe tôi đang theo là phe nào, phe đấy có tốt không, hay là xấu...


Nhưng ai quan tâm chứ, tôi sẽ theo một phe duy nhất mà tôi tin tưởng tuyệt đối, gia đình mình.


Theo như kế hoạch, Ma Vương sẽ gia nhập đại gia đình chúng tôi, từ bỏ chức Ma Vương để theo chúng tôi đi chu du sau này. Dù sao thì thợ làm mũ, anh trai họ ông lên kế vị do ông đề cử, là một người tốt. Nên sẽ không có cảnh anh em họ chém giết lẫn nhau chút nào, thật may quá. Bỏ qua vấn đề vương quyền, Trước khi đi chúng tôi còn thiết đãi tiệc thịnh soạn, người dân ai nấy cũng vui mừng, nói chung thì do không còn nguy cơ chiến tranh.


Chỉ vậy, tôi đã giải cứu thế giới ?


Liệu có phải không ?


"Ta xin nhường danh hiệu Ma Vương cho anh họ ta, Gagarin."


Hình như tôi lãng tai, nghe như tên của một phi hành gia người Nga nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.


"Mọi người hãy tin ở ta." Gagarin hùng hồn phát biểu, giơ hai tay về phía thần dân hiện giờ là của ông.


Một ông thợ làm mũ thì gánh vác vương quốc kiểu gì nhỉ ? À không, tôi lại nhầm Gagarin thành thợ làm mũ.


Chúng tôi lên đường, đi đâu ư ? Chu du với tư cách một gia đình. Sẽ giống như chuyến du lịch vòng quanh thế giới, chỉ khác ở chỗ nó trở thành du lịch vòng quanh nhiều thế giới thôi. Trước tiên, phải đến quán "mèo dễ thương" uống cà phê với Yuu như lời tôi đã nói lần trước. Kể từ giờ, quán"mèo dễ thương" là nơi hội họp mới của chúng tôi.


"Thay vì đi bộ, đã có ma thú." Nghe Mazuri hùng hồn như mấy ông buôn bán xe hơi sang trọng mãi chẳng bán được chiếc nào bỗng vớ được khách. Trông vậy thôi nhưng thú thật, chất lượng quả là số một. Chỉ có mình Mazuri là người xây cả căn nhà nhỏ trên lưng rồng.


Ngạc nhiên sao, rồng đen. Quả thật, có cơ man các loài rồng tôi vẫn chưa biết, kiểu gì cũng phải hỏi Leon.


" Chào xìn, rồng đen dễ thương Lapis đây, tee hee."


Rồng cũng có con hài hước thế này hả, lại còn tee hee nữa, hay lại một người hóa rồng ? Không, quỷ hóa rồng.


"Xin mời các vị khách quý lên lưng."


Nếu ở thế giới của tôi, việc này có thể ví như nghề thuê xe tặng kèm tài xế, đồng nghĩa với ba từ: "Không tồn tại". Ánh mắt lấp lánh hân hoan hơi quá đà kia cũng phải bớt thôi, nếu không tôi sẽ... Ra ôm một cái, những nhân vật đầy năng lượng như rồng đen Lapis luôn khiến tôi bị kích động chút.


Nhưng Yozora thì bí ẩn, hoàn toàn bí ẩn. Lần sau tôi sẽ chuốc rượu cô Sứ Giả Thần Chết lạnh lẽo này.


Chúng tôi khởi hành trong một căn nhà nhỏ trên lưng.


Trong chuyến đi, Ma Vương liên tục hỏi han về tình hình của Elaine, một cái tên khác của Noel. Chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách, một lần nữa, tôi không chịu nổi mấy cảnh sến xẩm...


"Em giờ có sao không ?" Ma Vương lại gần


"..."


"Có cô đơn không ?" Ma Vương lại gần hơn...


"..."


"Liệu ta có thể ôm em như hồi trước không ?" Này này, gần quá rồi đấy.


"Biến thái." Đối với Ma Vương Mazuri thì không phải nhẹ tay, chắc Noel nghĩ vậy nên đã thẳng chân ngắm vào vùng "không ổn cho lắm" rồi dậm xuống.


Tôi thì như mọi khi, trông như nhân vật phụ. Hai người này làm nhân vật chính mới đậm chất kì ảo chứ. Nghĩ thế nhưng làm sao tôi biết rằng mình là nhân vật chính ? Làm nhân vật chính thì như thế nào nhỉ ?


Hành trinh phải tiếp tục cái đã, tôi đang tưởng tượng tới suối nước nóng sau khi xong hết việc.


Ma Vương ôm bụng, hơi khuỵu xuống, nét mặt méo xệch. Trông đáng thương ghê.


Kế hoạch vẫn chưa xong, theo như tính toán thì... Chẳng có chuyện tôi tới suối nước nóng cùng gia đình mình. Chắc chắn tuyệt đối, các Thượng Thần sẽ tập kích chúng tôi. Vừa loại bỏ được mối đe dọa, vừa nắm quyền được Quỷ Giới.


Chỉ là một giả thuyết...


Nó sẽ không thành hiện thực, phải không ?


"Quỷ Giới giờ để lại cho anh trai ta, các Thượng Thần nhân cơ hội nào sẽ khởi tạo một cuộc chiến mang danh nghĩa "Thánh Chiến". Dù ta có phải người phát động hay không thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi."


Nói y như vừa đọc suy nghĩ của tôi, Mazuri cũng có tố chất lãnh đạo phết. Nhưng với kinh nghiệm hàng ngàn năm tuổi của Mazuri thì khả năng việc này xảy ra cao hơn.


"Hoặc họ sẽ cho gửi đại sứ trên danh nghĩa nhưng mục đích vẫn là một. Sẽ có chiến tranh, bằng cách này hay cách khác."


Yêu chuộng hòa bình là một điều rất đáng hoan nghênh, nhưng có những thứ, sự dễ thương và hòa hữu không thể giải quyết. Đáng tiếc thay, dù đặt cái mục tiêu "hòa bình đích thực" thì thực hiện nó hoàn toàn không thể đối với một... Không, nhiều thế giới... Sự đa dạng lớn tới nỗi dù sống cả chục nghìn năm, đảm bảo chẳng ai có thể hiểu hết từng ấy thế giới. Chính vì sự thiếu thấu hiểu và mục tiêu khác nhau, như Mazuri đã nói: "chiến tranh sẽ xảy ra."


Nhưng đã có tôi ở đây, dù khó khăn ra sao thì cũng sẽ có cách giải quyết. Một người chuộng hòa bình như tôi đây sẽ hạn chế việc chiến đấu hết sức có thể, có thể sẽ kết thêm vài người bạn tốt.


Tuy vậy nhưng tôi hoàn toàn phủ nhận cái khái niệm ngớ ngẩn "Tất cả mọi người đều là bạn" trong mấy bộ anime, manga. Về cơ bản, con người chẳng thể hiểu hết mọi người vì đến chính bản thân họ còn chưa hiểu chính mình. Không phải nhiều, chất mới là thứ đáng tôn trọng.


"Mình cùng nấu món gì đi, chị Yuuki."


Alice...


"À... Được thôi, Alice."


Được kéo ra khỏi được cái dòng suy nghĩ lo lắng miên man ấy, tôi cũng phải cảm ơn Alice.


Vào bếp thôi.


3 phút trôi qua.


"Yuuki, không phải làm như vậy, chị thái sai cách kìa."


Đây là một sai lầm...


Dù ở thế giới này hay thế giới khác, tôi vẫn không thể nấu ăn. Đến việc thái thịt cũng lổn nhốn như mớ hổ đốn, sao tự nhiên tôi vô dụng thế nhỉ ?


Chúng tôi đang làm bánh táo nhân thịt. Một món hứa hẹn làm chảy nước miếng người ăn, nhưng tôi thì không chắc lắm với tay nghề hiện tại của mình.


"Từ từ đã, chị đang khuấy sai chiều rồi, bột sẽ bị vón cục mất."


Khổ sở ghê... Giờ mới thấy Noel cao tay thế nào. Tốt nhất là phần nào, cũng phải hài lòng với thứ mình đang có.


Alice làm miệt mài, mùi thơm phức phả từ dưới lên, món bánh táo hoàn hảo là đây. Yuuki cũng làm miệt mài, nhưng chiếc bánh táo màu đen xì, khiến Yuuki thấy bản thân mình đáng thương, tôi nghiệp Yuuki.


Bánh cũng được nướng xong thì chúng tôi cũng tới gốc cây cổ thụ, nói cách khác, cánh cổng giữa các thế giới. Đi bằng rồng quả nhiên, nhanh hơn 12 tiếng đồng hồ đi bộ.


Đành đem luôn bánh trên đường đi để ăn. Cũng phải xử lí thứ màu đen đen tôi đang cầm nữa chứ ? Nếu là tôi, tôi sẽ nói "Làm ơn đừng..." nhưng lần đầu nấu ăn thì phải ăn thử mới biết được chứ.


"Yuuki, bạn cho ta thử cái đấy thì Ma Vương ta đây cũng chết do dính phải kịch độc đấy."


Mazuri phũ phàng lắc hai tay rồi dần tránh xa tôi. "Nấu ăn" giờ được đưa vào danh sách số phép thuật cần tìm.


Chúng tôi xuống khỏi "rồng đen dễ thương Lapis". Tôi đã đúng, quỷ hóa rồng. Chỉn chu, trang phục hầu gái, một cảnh giới tôi không thể nào đạt tới được, chưa kể mái tóc cắt ngang vai màu cam đào, thêm điểm cộng chiếc đuôi xoắn buộc nơ xanh và hai chiếc sừng trắng. Tóm lại, quý phái, dễ thương lạ thường. Nhưng dễ thương là chủ yếu.


"Cho em đi với ngài, làm ơn đó ngài Yuuki. Ngay từ đầu em đã thích ngài rồi, em yêu ngài, tee hee." Nói xong, Lapis giơ tay cốc nhẹ vào đầu chính mình, ra điệu bộ dễ thương.


Quả nhiên, không thể ghét những người năng nổ đáng yêu như này.


"Được thôi, ta đồng ý."


Lần đầu được xưng "ta", hạnh phúc ghê.


Yuu đọc lệnh mở cửa, chúng tôi bước sang.


Mọi thứ vẫn chưa kết thúc...


"Kết giới sẽ được duy trì đến tối mai. Mọi người hãy gặp tôi ở nhà của Yuuki."


Đơn giản ngắn gọn, được kí tên bởi Yozora. Từ bao giờ tôi có nhà riêng vậy ?


"Chúng ta cùng đi chứ ?"


Noel trông gật gù, như đã hiểu hết bức thư, dẫn chúng tôi tới "căn nhà". Nhân tiện, tôi vừa đi vừa cầm hai chiếc bánh tao trông khác nhau một trời một vực. Vừa ngửi hương bánh táo thơm nức mũi bên tay phải, vừa ngẫm nghĩ, thoải mái hẳn.


Tuy nhiên, với sự xuất hiên của kết giới, tôi có thể khẳng định không chút nghi ngờ, mọi thứ vẫn tiếp diễn.


Tiếc là lại theo chiều hướng xấu.


Mazuri đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro