Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC 2 - Chương 6: Giải phóng Mia và dấu hiệu.


Mọi chuyện đã dẫn đến tình hình như hiện tại, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đánh cho cô nàng Louisa này bất tỉnh với một đòn vào sau gáy để giữ cho cô ta yên lại.

-"Lilina, phiền em nói chuyện với cô ta sau khi cô ta tỉnh dậy".

-"Em hiểu rồi, nhưng liệu để chị ấy như vậy có ổn không?".

Đương nhiên là không ổn rồi, tôi đâu thể cứ để cho cô ta nằm trên sàn nhà như vậy được.

-"Không còn cách nào khác".

Tôi đành phải bế cô nàng này lên phòng của Lilina và để cho cô ta nằm ở đó. Thật sự thì, lúc nằm im như thế này trông cô ta cũng xinh đẹp đấy, không giống bình thường một chút nào cả. Nếu được thì...

-"Ken, anh đang có suy nghĩ bậy bạ với Louisa-oneechan có phải không?".

Lilina nhào tới ôm lấy cổ tôi từ phía sau, em ấy vừa nói vừa thổi vào tai tôi, bộ ngực to mềm đó chạm vào lưng tôi. Lúc này, tôi cảm thấy hơi ngại khi mà đang có Louisa ở đây, mặc dù cô ta vẫn còn bất tỉnh.

-"Làm gì có chứ, mà em đừng như vậy nữa, lỡ cô ta tỉnh dậy và nhìn thấy thì sao?".

-"Có sao đâu chứ ~".

Giọng nói của Lilina nghe như đang mời gọi tôi vậy. Lúc đầu, em ấy rất ngây thơ và trong sáng, nhưng bây giờ thì đã bị tôi biến thành một cô gái dam dang mất rồi.

-"Lilina, em có muốn cùng anh ra ngoài không?".

-"Umu ~".

Lilina gật gật đầu, đôi má của em ấy ửng hồng lên trông đáng yêu vô đối.

-"Được rồi, nhưng trước đó anh cần phải hoàn thành một chuyện".

-"Chuyện gì?".

-"Em không cần phải biết đâu".

-"Anh thật mờ ám...".

Tôi xoay người lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của Lilina, em ấy rất ngờ nhưng cũng hoàn toàn chấp nhận nó.

-"Khi về anh sẽ nói với em".

-"...Vâng".

-"Vậy giờ em ở đây xem chừng cô ta nhé".

-"Ưm".

Tôi để Louisa lại cho Lilina chăm sóc và rời khỏi phòng.

-"Mia".

-"Có chuyện gì vậy thưa chủ nhân".

Tôi đi xuống phòng bếp gọi Mia, người vẫn còn đang phụ giúp các cô hầu làm việc. Tôi đã cho con bé một công việc nhẹ nhàng để làm, dạo này thì có vẻ con bé đã hoà nhập được với môi trường mới và rất được lòng của mọi người trong dinh thự, tôi cảm thấy vui vì điều đó.

-"Em thay bộ này ra đi, hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài".

Mia hiện đang mặc một bộ hầu gái nên tôi bảo con bé đi thay đồ, không thể nào tôi để con bé ra ngoài với bộ đồ như vậy.

-"Vâng".

Nghe được tôi dẫn ra ngoài, Mia nhảy cẳng lên vui sướng. Thật ra hôm nay tôi định đến Guild mạo hiểm giả nhưng có lẽ thôi vậy. Mà đành chịu, đây là lỗi của tôi vì đã thất hứa với con bé ngày hôm qua.

-"Chủ nhân".

Sau khoảng 20 phút ngồi đợi tại phòng khách, Mia từ bên trong bước ra và gọi tôi.

-"Anh thấy...sao ạ".

Mia hiện đang mặc một chiếc váy ren ngắn xinh xắn màu trắng tinh. Trông con bé lúc này cứ như một thiên thần vậy, chính xác là thiên thần.

-"Rất đẹp, em dễ thương lắm".

-"...".

Mia xấu hổ cúi mặt xuống đất nhưng vẫn để lộ ra một nụ cười hạnh phúc, tôi không thể kiềm lòng được mà tiến đến dùng tay xoa đầu em ấy.

Được tôi xoa đầu, Mia nhắm mắt và tận hưởng, gương mặt của con bé như đang tan chảy vậy, thật là Kawaii ~.

-"Chúng ta đi chứ".

-"...Vâng".

----------Chuyển cảnh----------

Sau khi rời khỏi dinh thự tôi dẫn Mia đến thẳng một nơi, đó chính là Trung tâm nô lệ.

Ngày hôm qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở guild mạo hiểm giả, tôi đã có hỏi nhóm của Nina về cách giải phóng cho một nô lệ và họ đã cho tôi biết rằng tôi cần phải đến đây.

"Họ là mạo hiểm giả nên có thể biết những chuyện như vậy", lúc đó tôi đã nghĩ như thế và thật sự tôi đã đúng.

Sau khoảng 1 giờ đi bộ, chúng tôi cuối cùng cũng đến trung tâm nô lệ. Nơi đây hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi...

Tôi nắm chặt lấy tay của Mia, người đang run lẩy bẩy và nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Con bé có vẻ như lầm tưởng rằng tôi sẽ bán con bé đi nên mới trở nên như vậy.

-"Vào thôi Mia".

-"...".

Mia đang rất sợ. Sau vụ này con bé sẽ hoàn toàn tự do, lúc đó thì chọn ở lại với tôi hay là bỏ đi, con bé sẽ tự quyết định. Mặc dù tôi mong rằng con bé sẽ chọn việc ở lại.

-"Kính chào quý ngài".

Khi bước vào bên trong, một người đàn ông trung niên béo ụ bước ra chào chúng tôi trong khi xoa xoa hai tay vào nhau và nở một nụ cười đậm chất thương nhân.

-"Ông là ông chủ ở đây?".

-"Vâng, xin giới thiệu với ngài, tên tôi là Drast - chủ của trung tâm nô lệ này. Chẳng hay quý ngài đến đây để mua nô lệ hay là bán nô lệ ạ".

Ông ta vừa nói vừa nhìn vào Mia phía sau tôi khiến cho con bé càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa.

-"Không, tôi đến đây để giải phóng nô lệ".

-""Ểh!!?"".

-"Ngài nói là, giải phóng nô lệ?".

-"Đúng vậy, ông có làm được không?".

-"V-vâng, tất nhiên rồi ạ. Mời ngài dẫn nô lệ theo tôi".

Ông chủ dẫn chúng tôi vào bên trong một căn phòng trống, nơi phía dưới đất có một vòng tròn ma thuật có đường kính khoảng 3m đã được khắc lên.

-"Xin hãy để nô lệ của ngài vào đây ạ".

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào bên trong trung tâm của vòng tròn đó. Tôi nắm lấy tay Mia và kêu con bé vào bên trong, con bé tỏ ra rất bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào.

-"Vậy tôi làm nhé".

-"Làm đi".

Ông chủ bắt đầu giơ hai tay về phía trước và niệm phép gì đấy. Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng che phủ cả cơ thể của Mia, trên mu bàn tay của con bé xuất hiện một hình xăm màu tím. Một lát sau hình xăm biến mất, chiếc <Vòng nô lệ> cũng tự vỡ ra và rơi xuống đất và vòng tròn ma thuật ngừng phát sáng.

-"Fuu ~".

Ông chủ khuỵ gối và buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi, việc này có lẽ tốn sức lắm nhỉ.

-"Xong rồi thưa ngài".

-"Tôi biết rồi".

Mia từ bên trong bước ra, gương mặt có nét buồn bã.

-"Em sao rồi Mia".

-"Hức...hức".

-"Tại sao em lại khóc?".

-"Hức...anh sẽ bỏ Mia sao...hức".

-"Tại sao em nghĩ thế?".

-"Hức...vì Mia không còn là nô lệ của anh nữa...hức...anh không cần Mia nữa..".

Cô bé ngốc.

-"Nếu muốn, em vẫn sẽ được ở lại bên anh, bây giờ và mãi mãi".

-"Hức...thật không..?".

-"Ừm, Mia ngoan".

Tôi dùng tay xoa đầu Mia, mặt con bé dãn ra và bắt đầu tận hưởng.

-"Mia, chúng ta về chứ?".

-"Vâng..".

-"Ông chủ..".

-"Vâng, phí giải phóng nô lệ của ngài là 1 vàng ạ".

-"Đây, ông vất vả rồi".

Tôi trả cho ông chủ năm đồng vàng và rời khỏi trung tâm nô lệ, có lẽ là sau này tôi sẽ còn trở lại vậy nên cứ tạo mối quan hệ trước đã.

----------Chuyển cảnh----------

-"Mừng Ngài trở về, Ken-dono".

Khi tôi và Mia trở về nhà, người ra chào đón chúng tôi không phải Lilina mà là quản gia Sebas-san.

-"Sebas, Lilina đã ra ngoài rồi sao?".

-"Tiểu thư Lilina đang ở trong phòng cùng với Tiểu thư Louisa thưa Ngài".

Louisa, cô ta vẫn chưa chịu đi nữa sao, hay là muốn ở lại đây đợi tôi về rồi cầm kiếm chém nhau tiếp.

Mà, chắc không đâu.

-"Tôi biết rồi. Sebas, phiền ông đưa Mia vào trong làm việc tiếp nhé".

-"Vâng, cứ giao cho tôi".

Tôi để Mia lại cho Sebas sau đó đi lên phòng của Lilina, để tôi xem Louisa cô ta còn muốn làm gì nữa không.

----------------------------------

-"Lilina, tại sao em vẫn không chịu hiểu".

-"Hiểu gì chứ Louisa-oneechan".

Có một cuộc tranh cãi nhỏ ở đây thì phải. Thôi thì tôi cứ đứng ngoài này nghe xem hai người họ nói gì.

-"Em hãy mau rời khỏi tên đó đi, bên cạnh em thiếu gì đàn ông tốt đâu chứ?".

-"Đàn ông tốt à Louisa-oneechan, em không quan tâm, bây giờ trong em chỉ có một mình Ken thôi".

-"Ken, bây giờ trong đầu em chỉ có Ken, hắn thì có điểm nào tốt để em bị mê hoặc như vậy".

-"*Dài và to*... Chị đừng như vậy nữa Louisa-oneechan, chị thì biết gì về anh ấy".

-"Chị không biết, nhưng chị không muốn em theo hắn".

-"Tại sao chứ?".

-"Em hãy nghĩ đi Lilina, hắn là một tên thường dân, làm sao có thể đem lại cho em hạnh phúc".

-"Đến bây giờ chị vẫn như vậy, vẫn khinh thường những thường dân. Thường dân thì có gì không tốt, họ đáng trân trọng hơn bọn quý tộc ngạo mạn kia rất nhiều".

-"Em đừng quên em cũng là quý tộc đó".

-"Em khác với chúng".

-"Em thật là hết thuốc chữa, chị không muốn nói chuyện này nữa".

-"Chị không thể thắng được em trong việc tranh cãi mà nhỉ Louisa-oneechan".

-"...Dù sao thì Lilina, em đã nghe tin việc Đại hoàng tử muốn tuyển chọn hôn thê chưa?".

-"Em biết, vậy thì sao?".

-"Ngài ấy đã nhắm đến em rồi đấy".

-"Em đã thuộc về Ken rồi, Ngài ấy sẽ không thể làm gì được nữa đâu".

-"Em chắc biết Ngài ấy là người sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn mà phải không, em chắc chắn khó thoát lần này".

-"Em không quan tâm".

-"Tên Ken đó, sẽ là mục tiêu của Ngài ấy".

-"...".

-"Nếu em muốn tốt cho hắn, thì hãy suy nghĩ kỹ chuyện này".

-"...Em hiểu".

Giờ thì, tôi cảm thấy sắp có rắc rối đến nữa rồi đây. Bản thân còn chưa lo xong nữa, thật là....

-"Em sao vậy Lilina, đến cả anh em vẫn không tin tưởng sao?".

Tôi mở cửa bước vào bên trong, không khí liền trở nên nặng nề hơn khi có sự xuất hiện của tôi.

-"Ken, anh về khi nào thế?".

-"Ngươi đã nghe hết sao?".

-"Một chút thôi, cái đoạn về tên hoàng tử ấy".

-"Vậy là ngươi đã nghe hết...".

-"Có thể xem là vậy".

Tôi đứng dựa lưng vào cửa trong khi đưa tay vào túi quần.

-"Vậy chắc ngươi hiểu tính nghiêm trọng của sự việc rồi đúng không?".

-"Đương nhiên rồi, ta đang nghĩ phải huỷ diệt cái Vương quốc này như thế nào cho gọn đây".

-"Ngươi, đang đùa sao...huỷ diệt Vương quốc?".

-"Nhìn ta giống như đang đùa không?".

Tôi toả ra một chút sát khí để hù doạ cô ta.

-"Ngươi, rốt cuộc là ai?".

-"Một tên thường dân bình thường thôi".

-"À mà này Louisa...."

Tôi tiến tới, một tay vòng qua sau eo, một tay đặt lên má của cô ta và nói nhỏ.

-"Cả cơ thể và trái tim của Lilina đã là của ta, nếu ai muốn cướp đi cô ấy từ tay của ta. Ta sẽ xoá sổ hắn, kể cả cô đó".

-"Ác quỷ...".

-"Không, ta chỉ là một người đàn ông đang muốn bảo vệ cho người phụ nữ của mình thôi".

-"Ta chỉ mong ngươi ghi nhớ được lời nói của ngươi lúc này, nếu sau này ta biết ngươi khiến Lilina phải đau khổ....thì dù ngươi có là thần ta vẫn không tha cho ngươi đâu".

-"Rất sẵn lòng...".

Louisa, cô rất quan tâm đến Lilina, tôi sẽ không để cho cô phải thất vọng.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro