ARC 2 - Chương 1: Tên mạo hiểm giả.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới Mars. Trong suốt thời gian này, tôi đã có một cuộc sống vô cùng nhàn rỗi. Đôi khi, tôi giúp cha vợ một số công việc liên quan đến tính toán, hoặc là giúp mẹ vợ xách đồ khi bà ấy đi mua sắm, cũng có những lúc tôi cùng Lilina và Mia đi dạo phố hẹn hò, còn khi không có việc gì để làm thì tôi lại tự nhốt mình trong phòng để học ma thuật...
Và cứ như thế, sau một tuần tôi đã có thể sử dụng thành thạo được hơn 50 loại ma thuật.
Nhưng mà, tôi cảm thấy chán khi chỉ ở nhà mà chẳng làm gì, thế nên tôi đã hỏi cha vợ về những công việc thích hợp giành cho tôi. Tuy nhiên những công việc ma ông ấy gợi ý cho tôi đều rất nhàm chán vì thế tôi chẳng chọn được công việc nào cả.
-"Chủ nhân......Mia đói....".
-"À.....Vậy chúng ta đi ăn nhé".
-"Ưm".
Hiện tại, tôi đang cùng Mia đi dạo phố. Chẳng biết vì lý do gì mà thời gian gần đây con bé cứ thích bám theo tôi và làm nũng đòi tôi dẫn đi chơi, đi mua sắm. Do tôi vốn chẳng có gì để làm cộng thêm cái biểu hiện mắt cún rưng lệ của con bé nữa nên tôi chẳng thể nào mà từ chối được.
-"Xin chào quý khách".
Tôi dẫn Mia bước vào bên trong một nhà hàng bên đường. Vừa bước vào bên trong, một nữ nhân viên của quán đã bước ra chào một cách lịch sự.
-"Xin quý khách ngồi ở đây ạ".
Cô nhân viên của quán tận tình hướng dẫn chúng tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, nụ cười của cô ta chợt tắt đi khi nhìn thấy Mia cũng ngồi xuống.
Tôi nhìn xung quanh, cũng có một số người khác mang theo nô lệ đến đây. Nhưng tất cả nô lệ đều chỉ đứng sau lưng nhìn chủ nhân của họ ăn chứ không được ngồi cùng bàn như Mia.
Có lẽ, tôi cần phải tìm cách nào đó tháo chiếc <Vòng nô lệ> của Mia ra để tránh việc con bé bị phân biệt đối xử.
-"Phiền cô, hai phần thức ăn ngon nhất của quán".
-"Vâng, xin quý khách hãy đợi một lát ạ".
Nói rồi, cô nhân viên rời đi để lại tôi và Mia đang phải chịu những ánh mắt săm soi đến từ những người xung quanh. Tôi không nghĩ việc nô lệ được ngồi chung bàn với chủ nhân lại gây ra sự chú ý lớn đến vậy.
-"Oi oi, nhìn con bé đó kìa, trông nó cứ như là tiểu thư của một gia đình giàu có vậy, dù nhìn thế nào thì vẫn không thể tin được nó là một nô lệ".
-"Trên người nó mặc toàn đồ và trang sức mắc tiền, nó còn đang được ngồi chung bàn với chủ nhân nữa".
-"Đúng là bọn nhà giàu có khác, sẵn sàng bỏ tiền ra để nuôi một nô lệ như vậy".
-Vv......
Tôi phớt lờ tất cả những lời nói xì xào đến từ những người ngồi xung quanh. Mia thì có vẻ hơi sợ nhưng tôi nhanh chóng xoa đầu con bé để con bé bình tĩnh lại.
-"KYAA".
-"Nhìn nô lệ của người ta xem, đẹp đến như vậy, còn mày thì sao, nhìn phát khiếp đi được".
Một tên đàn ông cao to đầu trọc đang hành hạ một cô bé nô lệ tai thỏ ngay bên cạnh bàn của tôi. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không đánh hắn tại chỗ vì như thế sẽ làm Mia cảm thấy sợ.
-"Khốn thật, nhìn thấy mày tao lại mất hết hứng. Nếu mày xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ tao đã cho mày làm nô lệ t*nh d*c rồi".
Hắn vừa mới, nói cái gì! Nô lệ t*nh d*c ? Với một cô bé nhỏ như vậy ? Hắn có còn là con người không vậy. Dù có nhìn thế nào thì cô bé nô lệ của hắn cũng chỉ mới tầm 8-9 tuổi thôi.
-"Kyaa".
-"Mày hét cái gì! Có tin là tao cho mày nhịn đói hôm nay không, HẢ?".
-"...hức....t-ôi..xin...lỗi...".
-"Đừng có mà mở miệng xin lỗi, mày làm cho không khí ở đây bẩn hết rồi!".
Tôi đến giới hạn rồi. Tên khốn này, ở trước mặt tôi mà hắn dám làm những chuyện như vậy.
-"Mia, em nhắm mắt lại một lát đi".
-"....V-vâng".
Mia nhìn thấy cảnh tượng cô bé tai thỏ kia bị hành hạ từ nãy giờ cũng đã bắt đầu hoảng sợ và rưng rưng rồi, tôi không thể tha thứ cho những kẻ dám làm Mia khóc.
-"Cái thứ....".
Ngay khi hắn vừa mới định đánh vào cô bé nô lệ tai thỏ một lần nữa, tôi lập tức dùng tay cản tay của hắn lại.
-"Đủ rồi đó".
-"Ai cho mày xen vào chuyện của tao".
*Rầm*.
Hắn nói rồi vung tay đẩy tôi bay đi làm gãy một cái bàn ăn gần đó, những người đang ngồi ăn xung quanh thấy vậy cũng đứng lên nép vào một góc để tránh vạ lây. Cái tên này, hắn khoẻ khủng khiếp. Giờ tôi mới để ý, sau lưng của hắn có mang một cây rìu rất lớn, chứng tỏ hắn là một kẻ chuyên đi đánh nhau.
• Tên: Dieroi – 32 tuổi.
• Chủng tộc: Con người.
• LV: 29.
• HP: 1.900/1.900. MP: 710/710.
• ATK: 270. DEF: 185.
• AGL: 160. INT: 35.
• Kỹ năng: Phủ thuật(Lv 3), Cường hoá(Lv 2), Tăng nhanh nhẹn(Lv 1), Tăng sát thương vật lý(Lv 2).
• Kỹ năng độc nhất: Không.
• Danh hiệu: Mạo hiểm giả bậc B, Kẻ gây rối, Wolf Killer.
Tên này hắn mạnh hơn tôi rất nhiều.
-"Hình như mày là chủ nhân của con bé nô lệ xinh đẹp kia nhỉ ?".
-"Thì sao".
Tôi đứng lên và nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi hắn.
-"Từ lúc mày bước vào đây là tao đã để ý đến con nô lệ đó của mày rồi. Nếu mày không muốn chết thì giao nó lại cho tao".
Giao Mia lại cho hắn à, thật buồn cười.
-"Nếu không thì sao".
-"Mày đang thách thức tao à. Mày có biết tao là một mạo hiểm giả bậc B không? Tao chỉ cần một đòn là đủ cho mày tàn phế cả đời rồi".
-"Vậy à".
-"Mày!".
-"Tao không quan tâm mày là ai..".
-"Hả? Mày nói cá-".
-"Nhưng tao sẽ giết mày".
-".........Phụt HAHAHA".
-"G-giết tao HAHAHA, mày đang đùa tao à".
-"Super Ultimate".
-"HAHA Mà--Hự!".
*Rầm*.
Tôi nhảy đến cho hắn một đấm vào mặt trong trạng thái "Tối thượng" khiến hắn bay đi đập thẳng vào chiếc bàn của hắn ăn lúc nãy, thức ăn văng lên khắp người hắn trông cực kỳ tởm.
-"Mày, THẰNG KHỐN".
Hắn ta tức giận đứng dậy, cầm lấy cây rìu sau lưng và nhảy vào chém tôi.
Tôi xoay người nhẹ nhàng né tránh chiếc rìu đang hướng xuống, đồng thời đặt bàn tay phải lên bụng của hắn và nhẹ nhàng nói.
-"[Phong bạo]".
Ngay lập tức, một luồng áp lực gió cực mạnh xuất hiện từ lòng bàn tay của tôi thổi bay cơ thể to lớn của hắn đi hơn 10m.
Hắn rơi xuống, trượt một đường khiến cho vài cái bàn ăn bị gãy đổ, thức ăn rơi xuống khắp sàn. Chủ và nhân viên của quán đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn không vào can thiệp, có lẽ một lát nữa tôi sẽ phải đền tiền rồi.
Tôi lập tức lao đến dùng tay nhấn đầu hắn xuống sàn trước khi hắn kịp đứng lên, đồng thời kích hoạt một loạt ma thuật [Bộc phát] lên thẳng mặt của hắn.
-"Graaaa".
Sau lần [Bộc phát] thứ 6 thì hắn đã bất tỉnh, mặt của hắn hoàn toàn bị huỷ hoại. Nhưng kỳ lạ là tôi lại không hề cảm thấy tội lỗi khi đánh một người trở nên tàn như vậy.
Xong việc, tôi đứng dậy nhìn xung quanh, tất cả những người có mặt trong quán đều nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi tiến đến gần cô nhân viên lúc nãy cũng đang đứng trong đám người trong góc, thấy tôi đến thì cô ta lộ rõ vẽ sợ hãi và lùi lại.
Tôi cũng chẳng quan tâm, lấy từ trong kho ra 2 đồng vàng đưa cho cô ta, sau đó tôi nắm lấy tay Mia và rời khỏi quán.
Sau khi rời khỏi quán ăn, tôi dẫn Mia đến "Đài phun nước" ở quảng trường trung tâm. Do lúc nãy chúng tôi chưa ăn được chút gì nên tôi đã mua một ít đồ ăn vặt cho con bé.
Trong khi nhìn Mia ăn, tôi vẫn không ngừng nghĩ về tên lúc nãy.
Mạo hiểm giả à ?
Nếu theo như những gì tôi biết thông qua các cuốn tiểu thuyết thì mạo hiểm giả là những người chuyên đi làm nhiệm vụ được giao bởi một tổ chức gọi là Guild mạo hiểm giả để nhận thưởng đúng không nhỉ.
Có vẻ như tôi đã tìm thấy một công việc phù hợp với bản thân rồi.
-"Mia, chúng ta đi thôi".
-"Ưm".
Khi Mia đã ăn xong những món ăn vặt mà tôi mua cho, tôi dẫn con bé đi tìm Guild mạo hiểm giả.
Trụ sở Guild mạo hiểm giả rất nổi bật nên tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm.
Chỉ mất khoảng 10 phút đi từ quảng trưởng trung tâm, tôi đã đến được Guild mạo hiểm giả. Đây là một toà nhà lớn và nổi bật có ba tầng được xây dựng bằng gạch đá kiên cố, cánh cửa được làm bằng gỗ và có khắc hình thành kiếm và cây trượng vắt chéo trên một tấm khiên.
Mở cửa bước vào bên trong, ngay lập tức một mùi rượu mãnh liệt xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi để Mia bên ngoài và tự mình bước vào bên trong, tôi không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi mùi rượu nồng nặc ở đây.
Nhìn qua thì bên trong Guild mạo hiểm giả cũng khá đơn giản. Phía bên trái là một khu vực giống như quán ăn, dành cho các mạo hiểm giả ngồi ăn uống nói chuyện, bây giờ cũng có một số mạo hiểm giả đang ngồi uống rượu. Bên phải là bảng nhiệm vụ còn khu vực làm việc của nhân viên được đặt ngay chính giữa, đối diện cửa ra vào.
-"Xin chào, ngài đến đây để giao nhiệm vụ hay đăng ký làm mạo hiểm giả ạ".
Ngay khi tôi vừa thấy tôi bước vào, một cô nhân viên xinh đẹp đã lập tức cúi chào một cách lịch sự.
-"Phiền cô, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả".
-"Vâng, vậy thì phiền ngài điền thông tin vào đây ạ".
Cô nhân viên lấy từ bên trong ngăn kéo bàn ra một tờ giấy và một cây viết đưa cho tôi.
Tôi đọc qua tờ giấy thì trên đó có các phần thông tin như tên tuổi, chủng tộc, quê quán...
Tôi bỏ trống phần quê quán và điền tất cả các thông tin còn lại, xong tôi đưa tờ giấy lại cho cô nhân viên.
-"À vâng, Ken-sama phải không ạ. Xin ngài hãy đợi một chút, tôi sẽ làm xong thẻ cho ngài ngay ạ".
Cô nhân viên nói rồi bắt đầu sử dụng một con dấu đóng lên tờ giấy mà tôi đăng ký. Một lát sau, tờ giấy phát sáng và tan biến.
Cô nhân viên lại lấy từ bên trong ngăn kéo bàn ra một tấm thẻ hình chữ nhật đưa cho tôi. Ngay khi tôi vừa cầm lấy tấm thẻ đột nhiên phát sáng.
Khi nhìn lại, tấm thẻ đã có ghi tât cả thông tin về tôi. Mặt trước là thông tin mà tôi vừa ghi vào tờ giấy đăng ký, còn mặt sau là chỉ số của tôi.
-"Đây là thẻ mạo hiểm giả của ngài, xin hãy giữ cẩn thận, nếu làm mất thì sẽ phải tốn 10 xu bạc để làm lại đấy ạ".
-"Tôi hiểu rồi".
-"Vâng, vậy ngài có muốn tôi phổ biến luật của Guild không ạ".
-"Không cần đâu".
-"Vâng, vậy thì xin chào mừng ngài gia nhập guild mạo hiểm giả. Tôi là Shivia, nhân viên phụ trách đăng ký và bàn giao nhiệm vụ, nếu có gì thắc mắc xin cứ tự nhiên hỏi, tôi sẽ giải thích cho ngài".
-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô".
Tôi nói lời tạm biệt cô nhân viên Shivia và rời khỏi Guild. Sau đó tôi tiếp tục đưa Mia đi dạo thêm một chút mới trở về.
_______________________
Chỉ số của Main khi "Tối thượng".
• HP: 9.999/9.999.
• MP: 9.999/9.999.
• ATK: 999.
• DEF: 999.
• AGL: 999.
• INT: 200.
Và khi đạt 100% sức mạnh của "Tối thượng".
• HP: 15.000/9.999.
• MP: 15.000/9.999.
• ATK: 2.000.
• DEF: 1.500.
• AGL: 1.500.
• INT: 250.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro