ARC 1 - Mở đầu: Kết thúc.
--"Ta thành thật xin lỗi"-?.
Một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc màu đỏ đột nhiên cúi thấp đầu xuống sàn nhà trong tư thế seiza và xin lỗi tôi.
Cậu ta là một chàng trai trẻ tuổi, chắc khoảng 20 hoặc hơn, làn da trắng, mái tóc màu đỏ hồng và đôi mắt màu đỏ sáng, cùng với một gương mặt đẹp trai thanh lịch, hai chiếc khuyên tai hình "đầu rồng" màu đen được đeo ở hai bên tai càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai cho cậu ta, trên người cậu ta đang mặc một bộ Vets màu trắng sang trọng, chiếc Caravat màu đen và chân đi đôi giày Da màu trắng. Nhìn tổng thể, cậu ta là một hình mẫu lý tưởng cho khái niệm "Soái ca".
Nhưng chàng trai này là ai?.
Tôi không hề biết cậu ta, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại úp mặt xuống sàn xin lỗi tôi như vậy. Bởi vì, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu.
Thật ra thì, trước khi tôi nhận ra, tôi đã tỉnh dậy ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ.
Mọi thứ xung quanh tôi bây giờ, chỉ là một màu trắng. Trước sau, trên dưới, trái phải, mọi hướng đều chỉ có duy nhất một màu trắng, ngoài ra chẳng còn bất cứ gì khác.
Đây là đâu? Chẳng lẽ tôi đã vướng vào một phi vụ bắt cóc nào đó và bị đem đến đây?
Nhưng mà khoan, tôi không nghĩ là mình bị bắt cóc, tôi không hề bị trói hay bị xích gì cả, tôi hiện tại rất tự do. Và trên hết, làm gì có ai bắt cóc mà lại đi xin lỗi nạn nhân được chứ.
Sau một hồi đưa mắt nhìn quanh trong vô thức, tôi quay lại nhìn về phía chàng trai đang quỳ gối dưới sàn. Cậu ta vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên, có lẽ nếu tôi không lên tiếng, cậu ta sẽ quỳ mãi như thế.
--"Anou, xin lỗi, nhưng cậu là ai?"-Ken.
Nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Ưm, dù đã biết trước điều này rồi, nhưng mà cậu ta đẹp trai thật, hơn hẳn các ngôi sao Hollywood mà tôi đã từng biết, ghen tỵ quá.
--"Xin lỗi, ta quên giới thiệu, ta là Kosho Kami, cậu có thể gọi ta là Kosho"-Kosho.
--"À, tôi hiểu rồi, vậy Kosho-san, cậu có thể cho tôi biết rằng cậu thực sự là ai và đây là đâu không?"-Ken.
--"Nếu theo quan điểm của cậu thì ta là thần, và nơi đây được gọi là thần điện"-Kosho.
--".....Hả???"-Ken.
Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang bay lượn khắp nơi xung quanh trong tâm trí của tôi. Người này, cậu ta nói cậu ta là thần và nơi này là thần điện. Một trò đùa à? Hay cậu ta là một kẻ thần kinh?.
--"Đây không phải trò đùa, và ta cũng không phải là kẻ thần kinh"-Kosho.
--"....???"-Ken.
Ểh? Tại sao cậu ta lại biết trong đầu tôi đang suy nghĩ cái gì? Cậu ta có thể đọc suy nghĩ của tôi? Hay chỉ là sự trùng hợp?.
--"Cũng không hẳn"-Kosho.
--"Thế thì sao cậu lại biết tôi đang suy nghĩ chuyện gì?"-Ken.
--"Suy đoán thôi"-Kosho.
Suy đoán cái củ chuối ấy, cái tên thần kinh này!
--"Ta đã nói ta không có thần kinh"-Kosho.
--"Thế mà còn bảo không có đọc!"-Ken.
--"....."-Kosho.
Cậu ta im lặng. Có vẻ như cậu ta đã bị lộ tẩy nên không thể nói được gì nữa.
Nhưng bỏ qua chuyện đó sang một bên, tôi cần phải hỏi rõ tình hình trước đã, cứ như thế này thì có khi tôi phát điên mất.
--"Thôi bỏ đi! Vậy cậu có thể giải thích tại sao tôi lại ở đây không?"-Ken.
--"Vì cậu đã chết!"-Kosho.
--"!!!"-Ken.
Một câu trả lời ngắn gọn ngoài sức mong đợi, nhưng nó lại khiến tôi mém bật ngửa. Đm vỗ tay.
--"Có thể cậu không tin. Nhưng thực sự cậu đã chết, và tôi là người đã giết cậu"-Kosho.
Cạn lời tập hai. Gượm cái đã nào! Trước tiên, tôi nhớ là mình đang trên đường đi làm về, và trong lúc đi ngang qua một khu phố vắng tôi đã nhìn thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ xuất phát từ trên trời đang lao thẳng xuống đầu mình, và rồi khi tỉnh lại, tôi đã ở đây cùng với kẻ tự xưng là thần này. Nếu xét theo một góc độ logic nào đó, thì có vẻ như mọi chuyện cậu ta nói từ nãy đến giờ đều khá hợp lý.
--"Cậu có thể giải thích rõ chi tiết hơn được không?"-Ken.
Lúc này thì chàng trai trẻ tên Kosho mới ngồi thẳng người đối mặt với tôi và bắt đầu giải thích.
--"Thật ra, đã có một sự "biến dị" nào đó trong màn chắn ngăn cách các vũ trụ, điều đó đã tạo nên một vết nứt không gian nối giữa thế giới của ta và Trái Đất của cậu, để đắp lại vết nứt đó, ta đã truyền thần lực của mình vào đó, nhưng không may là ta đã truyền quá tay, một phần thần lực của ta đã đi vô tình đi xuyên qua màn chắn đến Trái Đất và trực tiếp bay trúng vào cậu khiến cậu chết oan"-Kosho.
--"Ha...."-Ken.
Tôi vô tình thở dài một hơi. Theo như lời giải thích của Kosho thì tôi chết là do sự vô tình lầm lẫn của cậu ta, thật thảm hại cho một vị thần. Nhưng mà cậu ta có vẻ cũng là một người tốt khi mà đã cố gắng mang tôi đến đây để xin lỗi, mặc dù cậu ta có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà đến đó thôi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bây giờ tôi cần phải xác định rõ là tôi sẽ ra sao sau khi đã chết, đến thiên đàng hay địa ngục đây?.
--"Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ tôi sẽ ra sao?"-Ken.
--"Ểh??"-Kosho.
Trước câu hỏi của tôi, Kosho biểu hiện một vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Bộ tôi hỏi câu gì đó lạ lắm à?.
--"Cậu không giận sao?"-Kosho.
--"Tại sao tôi phải giận?"-Ken.
--"Vì ta đã giết cậu mà, ta đã cướp đi cuộc sống của cậu, đáng ra cậu phải hận ta lắm chứ?"-Kosho.
--"Mọi chuyện đã rồi, tôi không có lý do gì để hận cậu cả"-Ken.
Phải, tôi thực sự không có lý do gì để hận cậu ta, mà đáng ra tôi phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Cuộc sống trước đây của tôi chẳng có gì ngoài hai từ cực khổ. Tốt nghiệp đai học cho đã để rồi trở thành một tên nhân viên quèn, suốt ngày phải nhìn mặt lão sếp mà sống, tiền lương đã không được cao, đã thế công việc lại cứ ngày một tăng, đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống nhưng lại không đủ can đảm. Tôi chẳng còn bất kỳ người thân nào, nên cho dù tôi có chết cũng chẳng ai bận tâm đâu, có thể bây giờ tôi mới thực sự được giải thoát.
--"Cậu đúng là một người tốt"-Kosho.
--"Bỏ qua chuyện đó đi, cậu có thể nói cho tôi biết rằng bây giờ tôi sẽ ra sao chứ?"-Ken.
--"Cậu sẽ được tái sinh"-Kosho.
Tái sinh? Có thật sự là tôi sẽ được tái sinh. Nhưng mà cho dù có tái sinh thì tôi vẫn không nghĩ là sẽ được tái sinh lại Trái Đất, giống như trong mấy Light novel Isekai vậy đó.
--"Nhưng cậu không thể tái sinh lại Trái Đất vì đó là luật, nhưng ta sẽ đưa cậu đến một thế giới khác, thế giới mà ta đang cai quản, Mars"-Kosho.
Đúng như đã dự đoán, tôi thực sự không thể tái sinh về Trái Đất, mà cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn trở lại đó chút nào.
--"Đó là một thế giới thế nào?"-Ken.
--"Nói sao nhỉ? Nếu theo quan điểm của cậu thì nơi đó giống như là Trái Đất thời Trung cổ, và hơn nữa, ma thuật và ma thú có tồn tại ở đó"-Kosho.
Nói cho dễ hiểu thì đó là một thế giới Fantasy. Đó là một thế giới mà mọi Otaku đều mong ước được đưa đến, và cũng vừa hay tôi là một Otaku chính hiệu.
--"Được rồi, vậy tôi sẽ đến đó"-Ken.
--"Cậu quyết định nhanh nhỉ"-Kosho.
--"Chuyện thường mà"-Ken.
--"Nếu cậu đã đồng ý thì tôi sẽ đưa cậu đến đó, nhưng mà trước tiên, thế giới đó rất nguy hiểm, thế nên tôi sẽ ban cho cậu 3 năng lực giúp cậu có thể tồn tại, cậu muốn có năng lực gì?"-Kosho.
Năng lực à? Nếu đó là một thế giới tồn tại ma thuật thì điều đầu tiên mà tôi cần chắc chắn là khả năng ma thuật, tiếp theo thì.......
--"Nếu là năng lực thì thứ nhất, tôi muốn có thể sử dụng ma thuật. Thứ hai là khả năng tăng trưởng vô hạn và cuối cùng, cậu ghé sát tai vào đây tôi sẽ nói"-Ken.
--"Không thể nói trực tiếp sao? Cậu đang có ý đồ gì?"-Kosho.
--"Hack não đọc giả tý thôi mà"-Ken.
--"Ồh! tôi hiểu rồi"-Kosho.
Kosho tiến tới ghé sát tai vào tôi để nghe năng lực cuối cùng của tôi. Sau khi đã nghe xong, cậu ta trở lại vị trí cũ.
--"Được rồi, năng lực của cậu được chấp nhận, bây giờ cậu hãy thử nói <Bảng trạng thái> thử xem"-Kosho.
Tôi nghe theo lời Kosho và nói <Bảng trạng thái>, đột nhiên một tấm bảng màu vàng xuất hiện trong không khí trước mặt tôi. Trên đó có ghi:
· Tên: Tawaki Ken – 17 tuổi.
· Chủng tộc: Con người (99%).
· LV:1. [Điểm kỹ năng: 10].
· HP: 250/250. MP: 500/500.
· ATK: 150. DEF: 100.
· AGL: 100. INT: 50.
· Kỹ năng: Thông hiểu ngôn ngữ(Lv max), Kho vô hạn, Phân tích(Lv 1).
· Kỹ năng độc nhất: Quyền năng ma thuật, Tăng trưởng vô hạn, [???].
· Danh hiệu: Kẻ được thần yêu mến, Kẻ không còn là người, Kẻ vô hạn.
Trông giống như bảng trạng thái trong game vậy, nhưng mà chỉ số như vậy là mạnh hay yếu nhỉ? Mà thôi, theo tôi nghĩ thì chắc đây là tiêu chuẩn rồi.
--"Cậu đã thấy qua trạng thái của mình rồi chứ?"-Kosho.
--"Tôi thấy rồi"-Ken.
--"Tốt lắm. À mà, ta đã thêm cho cậu ba kỹ năng tặng kèm cùng với một số tiền đủ dùng rồi đó, khi nào cần thì cứ mở <Kho vô hạn> lấy là được"-Kosho.
--"Cảm ơn cậu nhiều"-Ken.
--"Vậy thì cũng đến lúc rồi, chúc cậu may mắn ở thế giới tiếp theo của mình. Tạm biệt"-Kosho.
--"Tạm biệt, tôi mong sẽ gặp lại cậu"-Ken.
--"Chắc chắn rồi"-Kosho.
Và rồi, ý thức của tôi bắt đầu chìm vào bóng tối. Có vẻ như tôi sẽ có một cuộc sống khá thú vị đây, mong chờ thật.
______________________________________________________________
Lưu ý: Trong truyện, Ken gọi Kosho bằng "cậu" và không dùng kính ngữ là vì có lý do chứ không phải viết nhầm hay thiếu đâu nhé. Còn về lý do, sau này sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro