ARC 1 - Chương 9: Mia.
Sau khi mua lại cô bé nô lệ từ tên quý tộc mặt lợn, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó và dẫn cô bé lẫn vào dòng người tấp nập. Tôi thật sự không muốn ở lại đó thêm một lúc nào cả, đối với những kẻ không xem người khác ra gì, thấy tiền là sáng mắt tôi thật sự rất ghét.
Nhớ lại khi còn ở Trái Đất, tôi là một nhân viên công chức quèn, suốt ngày làm việc cật lực, tận tuỵ hết mình vì công ty nhưng chưa hề than phiền lấy nửa lời dù có bị đối xử thậm tệ và nhận mức lương thấp. Suốt hơn 3 năm làm việc, tôi từ một nhân viên bình thường leo lên chức trưởng phòng nhờ vào năng lực và sự cố gắng của bản thân.
Nhưng, đáp lại thành quả của mọi cố gắng và nỗ lực của tôi chẳng là gì cả. Từ khi lên chức trưởng phòng, số lượng công việc của công ty giao cho tôi ngày càng nhiều, trong khi tiền lương chỉ tăng lên được một chút. Có đôi lúc, tôi phải thức đến tận ba giờ sáng chỉ để làm hết công việc được yêu cầu hoàn thành ngay ngày hôm sau, nhưng tôi được gì chứ. Không một lời cảm ơn, không một chút phần thưởng, tôi làm việc như thể là một cổ máy được lập trình sẵn, không hề than phiền lấy một lời. Nhưng, đó không phải là điều khiến tôi tức giận.
Vào hai tháng trước, có một nhân viên mới đến công ty làm việc, cậu ấy được được chỉ định vào làm việc trong tổ của tôi quản lý. Cậu ấy là một người có năng lực và rất siêng năng, tôi rất thích cậu ấy, chúng tôi đôi khi còn đi ăn uống cùng nhau trong những lúc rảnh rỗi, tôi xem cậu ấy như một người em thật sự.
Nhưng đột nhiên vào hai tuần trước, cậu ấy không còn đến công ty làm việc nữa. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cậu ấy đã xin nghĩ do bị cảm hay có việc gì đó. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, cậu ấy đã bị đuổi việc. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao một người siêng năng và có năng lực như cậu ấy lại bị đuổi việc như vậy. Tôi đã cố tìm ra nguyên nhân và biết được rằng, cậu ấy bị đuổi việc là do đã đắc đội với giám đốc của một công ty đối tác.
Thật ra thì, cậu ấy chỉ vô tình chạy xe quẹt trúng xe của tên giám đốc công ty kia một tý, thậm chí là không gây ra một vết xước nào cho hắn và xe của hắn. Chỉ có vậy mà hắn đã gửi yêu cầu đến giám đốc công ty của tôi đuổi việc cậu ấy ngay lập tức và đe doạ rằng sẽ huỷ việc hợp tác giữa hai công ty nếu không làm như vậy.
Không những thế, sau khi đuổi việc cậu ấy xong, tên giám đốc hách dịch kia còn ngang nhiên cho người đánh cậu ấy đến nỗi bị thương khắp người. Khi biết đến sự việc, tôi đã nói với cậu ấy rằng hãy đi tố cáo hắn, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại tôi rằng "hắn nói sẽ không tha cho vợ con của em nếu em làm vậy". Lúc đó, tôi gần như nổi điên lên, nhưng cũng đành phải buông bỏ vì không có cách nào giúp cậu ấy được.
Cũng vì thế, mà tôi bắt đầu có ác cảm với những tên giàu có hách dịch như vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy những tên đó đối xử với những người địa vị thấp hơn cứ như là một món đồ mặc cho chúng chà đạp là tôi lại muốn nổi máu điên lên. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, tôi không muốn nhắc lại nó để khiến bản thân thêm tức giận nữa...
Lúc này, tôi đang nắm lấy cánh tay mỏng manh của cô bé nô lệ đi dọc trên con đường lớn của thị trấn. Tôi cũng để ý rằng, em ấy lúc này đã bớt sợ hãi hơn và không còn run rẩy nữa.
-"Này, em ăn đi".
Vừa đi, tôi vừa lấy từ trong kho ra một xiên thịt Orc nướng nóng hổi đưa cho cô bé. Cô bé thấy xiên thịt trên tay tôi liền mở to đôi mắt và nhìn nó với một ánh mắt thèm thuồng nhưng lại không nhận nó. Đôi mắt của em ấy cứ liên tục nhìn qua nhìn lại giữa tôi và xiên thịt.
-"Cầm lấy và ăn đi, em đói rồi phải không".
Một lần nữa, cô bé nhìn tôi với đôi mắt rụt rè, trông không có vẻ là gì là em ấy sẽ nhận lấy nó cả. Có vẻ như những chấn thương tâm lý trong quá khứ đã khiến em ấy trở nên nhút nhát và sợ sệt như vậy.
-".....Nhưng......nô....lệ....".
Cô bé mở miệng và nói với một giọng điệu ngắt quãng nghẹn ngào. Trước đây, cô bé đã bị đối xử như thế nào vậy chứ, chết tiệt.
-"Cứ cầm lấy, đây là lệnh".
Nghe thấy như vậy, cô bé đưa tay ra nhận lấy xiên thịt một cách rụt rè, nhưng lại không ăn mà chỉ nhìn nó trong khi nuốt nước bọt.
-"Sau thế, em không ăn à".
-"....Nhưng mà....lệnh....".
-"Được rồi ăn đi, lệnh đó".
-".....Vâng.....".
Cô bé đưa xiên thịt vào miệng và cắn một miếng, gương mặt của em ấy lúc này đột nhiên co lại và từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
-"Sao em lại khóc".
Tôi hỏi cô bé trong hoảng loạn.
-"...Hức....trước giờ....chưa từng được ăn.....hức....ngon...hức...".
Hiểu rồi, em ấy đang hạnh phúc. Từ trước đến giờ có lẽ em ấy chỉ toàn ăn đồ ăn thừa của người khác, hay thậm chí còn không được cho ăn đàng hoàng.
Tôi đưa tay xoa đầu cô bé và nói với một giọng dịu dàng.
-"Không sao đâu, từ nay về sau anh sẽ chăm lo cho em, em sẽ luôn được ăn ngon mỗi ngày, vậy nên, nín đi".
-"...Hức....vâng...hức hức..".
-"Mà, em tên gì nhỉ?".
-"...Mia".
-"Ừm, Mia, cái tên dễ thương lắm".
Tôi nói với một nụ cười và đưa tay lên xoa đầu Mia một lần nữa, mặt của em ấy lần này dãn ra một chút như thể đang hưởng thụ nó vậy. Trông dễ thương quá ~.
Sau một lát, Mia đã ăn hết xiên thịt của mình. Tôi tiếp tục lấy ra thêm một xiên nữa đưa cho em ấy, lần này em ấy ăn một ngon lành không còn rụt rè như trước nữa.
Và rồi, sau khoảng 20 phút đi bộ, tôi dừng lại trước một của hàng quần áo. Tôi đang định mua một vài bộ đồ cho Mia, không thể cứ để em ấy mặc mãi bộ đồ rách nát như vậy được.
-"Kính chào quý khách".
Nhìn thấy tôi bước vào, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước ra và nở một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, khi liếc nhìn sang Mia, biểu cảm của cô ta có một chút thay đổi.
-"Mia, vào đây".
-"....Nhưng.....nô lệ...không được vào...".
Tôi bước vào bên trong nhưng Mia lại không vào mà chỉ đứng ngoài cửa, vì thế tôi nắm lấy tay em ấy kéo vào. Cô chủ cửa hàng thấy vậy thì biểu hiện thái độ có chút không thoải mái nhưng lại không nói gì cả.
-"Cô chủ, cửa hàng này có bao nhiêu bộ đồ vừa với cô bé này thì mang hết ra đây".
-"Vâng, xin quý khách đợi một lát".
Nói rồi, cô chủ đi vào bên trong. Khoảng 10 phút sau, cô ta đi ra với một đống đồ trên tay. Cô ta đặt tất cả lên một chiếc bàn trống gần đó.
-"Mời quý khách xem qua".
Tôi bước tới và cầm những bộ đồ đó lên nhìn qua từng cái một, tất cả đều có kích thước vừa với cơ thể nhỏ nhắn của Mia và hơn hết, chúng rất đẹp, Mia mà mặc vào chắc chắn sẽ rất là đáng yêu. Quyết định rồi, mua hết.
-"Cô chủ, phiền cô gói tất cả đống này lại cho tôi".
-"Vâng, xin quý khách chờ một lát".
Cô chủ nhanh chóng gói những bộ đồ đó lại gọn gàng trong một chiếc túi lớn.
-"Của quý khách tổng cộng là 32 xu bạc ạ".
-"Đây".
Tôi lấy từ trong kho ra 32 xu bạc đưa cho cô chủ và nhận lại túi đồ.
-"À phải rồi, chỗ của cô có phòng thay đồ không ?".
-"À vâng, nó nằm ở ngay kia".
Cô chủ chỉ tay vào một góc nơi có một tấm màng che được treo. Tôi mở chiếc túi đựng đồ lấy ra một bộ thật đẹp đưa cho Mia.
-"Em vào đó thay bộ này đi".
-"....Vâng...".
Em ấy cầm lấy bộ đồ và chạy lon ton vào phòng thay đồ. Một lát sau, Mia bước ra, không, phải là một thiên thần bước ra mới đúng. Mia đang mặc một chiếc váy ngắn màu hường ren trắng, kết hợp với mái tóc ngắn suông mượt màu hường nhạt cùng đôi tai nhỏ nhô lên trên đỉnh đầu em ấy càng làm tăng thêm vẻ dễ thương, lại thêm cái gương mặt ngượng ngùng và đôi mắt long lanh đó nữa thì trời ơi...hỡi toàn thể những lolicon trên khắp thế giới, hãy thức tỉnh đi nào.
(Tác: G-gọi...cấp cứu...hộ........).
-"Ano, chủ nhân.....".
-"Ể, À anh xin lỗi, có chuyện gì Mia".
-"...Chủ nhân...thấy....sao ạ...".
Đòn chí mạng, Hp -999999999999999.
-"Tôi chết đây ~".
Tại sao đấng tạo hoá lại có thể sinh ra một linh vật có sức huỷ diệt khủng khiếp như vậy. Tôi muốn phạm tội quá ~.
-"....Anou, chủ nhân....".
-"À, em dễ thương lắm, Mia".
-"Thật.....sao ạ".
-"Ừm, rất đáng yêu".
Mia xấu hổ nhìn xuống đất trong khi cơ thể nhỏ nhắn của em ấy cứ lắc qua lắc lại. Ôi ~
-"Mà, cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi Mia".
-"Vâng......".
Tôi phải cố gắng kiềm chế máu lolicon của mình lại thôi, nếu không thì tôi sẽ phạm tội thật chứ chả đùa. "Loli là để ngắm", tôi phải khắc ghi câu đó vào tận sâu trong tâm can mình mới được.
_________________________
-"....Chủ nhân...tại sao mọi người lại nhìn Mia.....Mia sợ....".
Mia kéo tay áo của tôi trong khi cố gắng nép mình vào tôi với gương mặt bối rối.
Sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo, tôi lại tiếp tục dẫn Mia cùng đi tham quan thị trấn. Nhưng trên đường đi, ánh mắt của những người đi đường khác cứ dính chặt vào Mia khiến em ấy cảm thấy bối rối.
Trước đây Mia mặc trên người một bộ đồ rách nát và gương mặt lấm lem bởi những vết bẩn nên người khác không chú ý đến. Nhưng lúc này, khi em ấy rửa mặt sạch sẽ và mặc lên mình một bộ đồ đẹp và lành lặn thì lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng tôi có thể làm được gì đây chứ, con bé quá nổi bật vì độ Moe vô đối.
-"Chúng ta đi nhanh thôi Mia".
Không thể để Mia tiếp tục sợ hãi nữa, tôi nắm lấy tay của em ấy và kéo đi, lẫn vào trong dòng người đi đường. Tôi cố gắng quay trở về nhà bố vợ nhanh nhất có thể.
__________________________
Lưu ý: Chap trước tác quên đề cập. Mia là một thú nhân nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro