ARC 1 - Chương 8: Cô gái nô lệ.
-"Và giờ, cậu có thể trả lời những câu hỏi của tôi được chưa ?".
-"Không vấn đề".
Tôi hiện vẫn đang ngồi trong căn phòng thẩm vấn khi nãy, nhưng người ngồi đối diện với tôi lúc này không phải là nữ hiệp sĩ nóng tính lúc trước nữa mà là một anh chàng hiệp sĩ nghiêm túc mặt lạnh.
Sau sự việc vừa rồi, cô nữ hiệp sĩ bị tôi trêu đến mức nổi điên lên, liên tục chửi rủa và cầm kiếm đuổi chém tôi một cách điên loạn. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dằn co, các hiệp sĩ khác đã bị buộc phải đến và đưa cô ta đi sau khi đánh ngất cô.
Phải công nhận là cô ta đúng là một người nóng tính, tôi chỉ mới ghẹo có vài ba câu đã nổi đoá như vậy rồi, cứ như vậy chẳng biết sau này có ai thèm lấy cô ta hay không nữa.
(Tác: Có mày đấy. À mà, nó là Yan :> ).
Tuy nhiên nghĩ lại thì, tôi thấy mình cũng có hơi quá đáng, chắc là tôi sẽ tìm một cơ hội nào đó để xin lỗi cô ta vậy.
-"Tôi hỏi cậu. Tại sao cậu lại khiến Louisa nổi điên lên như vậy ?".
Louisa, đó là tên của cô nàng hiệp sĩ nóng tính đó à. Cái tên khá là đẹp đấy, cơ mà nó không hợp với tính cách của cô ta cho lắm.
-"Chả biết, tôi chỉ ghẹo vài câu thì cô ta đã điên lên rồi".
Thật ra là tôi còn hôn lên má cô ta một cái nữa, có thể đó mới chính là lý do khiến cô ta tức giận.
-"Thảo nào.....".
Anh chàng hiệp sĩ đưa tay lên gãi gãi cằm và lẩm bẩm với một giọng rất nhỏ. Có vẻ như anh ta biết lý do cô nàng hiệp sĩ kia tức giận vì điều gì rồi.
-"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó. Tôi cần phải thẩm vấn cậu ngay bây giờ".
-"Tôi hiểu".
Mặc dù trước đó tôi đã bị thẩm vấn bởi cô nàng hiệp sĩ kia đến hơn một giờ đồng hồ. Tôi mong là anh ta sẽ không làm mất thêm nhiều thời gian nữa, tôi vẫn còn có nhiều việc chưa làm.
-"Đầu tiên, tên của cậu".
-"Tawaki Ken, Ken là tên Tawaki là họ".
-"Tawaki Ken, cái tên nghe rất lạ. Đó là tên của cậu thật à ?".
Anh ta có biểu hiện giống hệt như cô nàng hiệp sĩ khi nãy. Bộ tên của tôi thực sự là lạ lắm sao. Mà, có lẽ trong cái thế giới này thì nó thật sự lạ nhỉ.
-"Lúc nãy cô gái kia cũng có biểu hiện giống như anh vậy. Nhưng mà tôi nói lại lần cuối, Tawaki Ken, đó thật sự là tên của tôi".
-"Tôi hiểu rồi, vậy câu tiếp theo. Cậu đến từ đâu ?".
-"Một hòn đảo nằm ở phía Đông"
-"Nói dối, tôi chưa hể nghe qua có một hòn đảo nào nằm ở phía Đông cả".
-"Chưa nghe không có nghĩa là không có, anh hiểu chứ ?".
-"Thôi được rồi, nếu cậu đã cương quyết khẳng định như vậy thì tôi sẽ dùng biện pháp khác".
Lần này lại là gì nữa đây.
-"Cậu ngồi ở đây...".
Anh ta nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Một lát sau, anh ta trở lại với một quả cầu thuỷ tinh trong suốt to bằng quả bóng rổ ở trên tay. Tôi tự hỏi, đó có phải là quả cầu thuỷ tinh huyền thoại có thể nhận biết được người tốt kẻ xấu như trong mấy cuốn Light Novel hay không.
-"Đây là gì ?".
-"Đây là <Cầu chứng thực>, nó cho phép nhận biết lời nói dối".
Không phải nhận biết kẻ xấu người tốt mà là nhận biết lời nói dối à, tuy có khác một tý nhưng tóm lại vẫn là một quả cầu bá đạo.
-"Thế anh định dùng nó để thẩm vấn xem tôi có nói dối không à".
-"Cậu hiểu chuyện nhanh đấy".
-"Vậy giờ tôi phải làm gì, có cần đặt tay lên quả cầu này không ?".
-"Không cần, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi".
-"Được rồi".
-"Vậy tôi hỏi lại, cậu đến từ đâu ?".
-"Một hòn đảo tách biệt với đất liền nằm ở phía Đông".
*Bing".
Khi tôi trả lời xong câu hỏi, quả cầu đột nhiên phát sáng màu xanh lục.
-"Có vẻ cậu không nói dối".
Đúng là tôi không nói dối, nhưng tôi cũng không hề nói thật. Quả thật thì, cái quả cầu này có một sơ hở vô cùng nghiêm trọng. Nó chỉ có thể nhận dạng lời nói dối mà không thể nhận dạng được sự thật, những kẻ thông minh sẽ có thể qua mặt nó rất dễ dàng. Nói tóm lại miễn là tôi không nói dối thì dù có trả lời sai với sự thật thì đều không vấn đề gì. Ví dụ, giống như câu hỏi khi nãy, tôi đã trả lời không đúng sự thật nhưng tôi không nói dối, kết quả là quả cầu vẫn không thể bắt lỗi tôi được, hoặc là tôi có thể im lặng mà không trả lời luôn cũng được, dù bằng cách nào đi nữa thì đối với tôi quả cầu này vẫn là vô dụng.
-"Vậy, tại sao cậu lại không có thẻ nhận dạng".
Chà, câu hỏi này khó đây. Nếu bình thường thì tôi sẽ có thể nói là bị mất, nhưng nếu nói vậy bây giờ thì quả cầu sẽ phát hiện ra ngay.
-"Vì tôi không biết đến thẻ nhận dạng".
Một lần nữa, quả cầu phát sáng màu xanh. Đã nói rồi, đối với tôi nó quá vô dụng.
-"K-không thể nào".
Anh ta có vẻ hơi bị sốc một chút, chắc hẳn anh ta không hể nghĩ đến việc có người không biết đến cái thẻ nhận dạng đó nhỉ.
-"Không thể nào cậu lại không biết đến thẻ nhận dạng, đến cả đứa trẻ lên ba còn biết đến nó".
-"Anh nghi ngờ cả quả cầu này sao".
-"Tôi...........".
Anh ta chẳng thể nói được gì. Kèo này tôi thắng chắc rồi.
-"Này, nếu xong rồi thì làm ơn thả tôi ra đi, tôi vẫn còn việc phải làm đó".
-"Vẫn chưa xong, tôi vẫn còn có điều muốn hỏi".
-"Được thôi, nếu anh muốn hỏi thì tôi sẵn sàng ngồi đây trả lời".
Mặc dù tôi hơi bị mất kiên nhẫn rồi đó, mong sao chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc.
-"Câu hỏi tiếp theo, cậu đã từng phạm tội chưa, có hoặc không".
Ồh, câu hỏi này khá là khó đấy vì nó không có cách nào để nói dối được bởi câu trả lời chỉ là có hoặc không. Nhưng mà....
-"Chưa từng".
Dù rằng ở kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng chưa hề phạm tội, vậy nên tôi chẳng cần phải nói dối. Và đúng như dự đoán, quả cầu phát sáng màu xanh.
-"Fuu.....".
Anh chàng hiệp sĩ đã bỏ cuộc. Anh ta úp mặt xuống bàn và thở dài..
-"Cậu có thể đi".
-"Vậy tạm biệt".
-"Mà này, cậu hãy nhanh chóng làm thẻ nhận dạng đi, nếu không sẽ rất rắc rối về sau này. Mà nếu cậu không biết cách đăng ký thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu".
Tuy hơi nghiêm túc và khó tính nhưng anh ta là một người tốt.
-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở".
Tôi nói lời cảm ơn anh ta và nhanh chóng rời khỏi đó.
Giờ thì, tôi nên đi đâu tiếp đây nhỉ.
-"ĐI NHANH LÊN ĐỒ PHẾ VẬT".
Tôi chỉ vừa mới ra khỏi chỗ của những hiệp sĩ chưa được 100m thì đã bắt gặp một tình huống không được thuận mắt rồi.
Ở trên đường, một tên già béo ục ịch mặc trên người một bộ đồ sang trọng đang hành hạ một bé gái khoảng 10 tuổi ăn mặc rách rứa.
Mặc dù cô bé kia rất ốm yếu và trông rất đau đớn nhưng hắn ta vẫn cứ dùng chân đạp vào người cô bé một cách tàn bạo. Người dân đi ngang nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ nhìn cô bé với một ánh mắt thương hại mà chẳng vào can ngăn, tôi thật sự cảm thấy rất tức giận với điều này.
Nhưng tôi có thể thông cảm với những người dân vì nhìn qua cách ăn mặc, tên đó chắc chắn là một kẻ có quyền lực, họ không thể chỉ vì muốn cứu cô bé mà tự lao đầu vào rắc rối, đặc biệt là với những tên ôn dịch như vậy.
Nhưng tôi thì khác, là một con người của thế giới hiện đại, tôi không thể làm ngơ trước chuyện này.
-"TA ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ ĐỒ PHẾ VẬT".
-"T-tôi....xin..nhỗi".
-"ĐỪNG CÓ MÀ KHÓC LÓC TRƯỚC MẶT TA".
Hắn ta giơ chân lên định đạp cô bé một lần nữa, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
-"ĐỒ......HỰ!".
Tôi chạy tới và đá vào bụng hắn một phát khiến hắn lăn quay ra đất. Vì thân hình của hắn quá béo nên phải mất một lúc hắn mới có thể bò dậy được.
-"M-MÀY LÀ AI ?".
Hắn ta tức giận và hét lớn vào mặt tôi trong khi vẫn đang ngồi xổm trên đất.
-"Bắt nạt một cô bé không có sức kháng cự, mày đúng là súc vật".
-"TAO LÀM GÌ ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA TAO, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY, BIẾT ĐIỀU THÌ MAU CÚT ĐI".
Không liên quan à, tôi không nghĩ như vậy. Chỉ việc bắt nạt người khác trước mặt tôi thôi cũng đã là có liên quan rồi.
-"NÀY, MÀY CÓ HIỂ.....HỰ!".
Tôi tiến tới và đạp thêm cho hắn một phát vào bụng, lần này tôi đạp mạnh hơn hẳn lần trước khiến cho hắn nôn ra máu.
-"TÊN KHỐN, MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ...HỰ!".
Một cú lên gối thẳng mặt, hắn ngã lăn ra đất.
-"M-mày, mày....".
Lúc này mặt hắn đã sưng lên luôn rồi. Tôi bỏ qua hắn và tiến đến chỗ cô bé khi nãy.
-"Em không sao chứ ?".
Tôi nói đồng thời đỡ cô bé đứng dậy, lúc này tôi mới để ý là có một chiếc vòng màu đen đang nằm trên cổ của cô bé.
-"Đây là......".
<Vòng nô lệ>
Vào lúc này, trong tim tôi dường như có thứ gì đó vừa mới vỡ nát.
Tôi quay sang phía tên mặt lợn đang nằm trên mặt đất và nói với một giọng lạnh tanh. Lúc này, tôi thật sự tức giận, tôi thậm chí muốn chôn sống hắn ngay tại đây.
-"Bao nhiêu".
-"M-mày có ý gì...".
Hắn nhận thấy ánh mắt của tôi và bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Mày cũng biết sợ sao.
-"Cô bé này, bao nhiêu".
Hắn đơ người ra một lúc.
-"......5-50 xu vàng".
-"Tao nghe không rõ".
-"50 Xu Vàng".
Tôi móc ra một đồng bạch kim và ném thẳng vào mặt hắn, thấy vậy hắn tỏ ra ngạc nhiên.
-"Cô bé này, là của tao".
Nói xong, tôi quay về phía cô bé, lúc này cô bé đã nín khóc, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy và gương mặt hiện lên sự sợ hãi. Rốt cuộc tên này đã làm gì khiến cô bé thành ra thế này chứ, chết tiệt.
-"Không sao rồi, chúng ta đi".
-"K-khoan đã".
Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân không đánh hắn đến lúc này, vậy mà hắn vẫn còn muốn gây sự sao.
-"Có chuyện gì nữa".
-"Hii...K-không, tôi chỉ muốn nói....".
Tôi quay lại lườm hắn với toàn bộ sát khí, lúc này không khí gần như đang dao động. Hắn nhận thấy sát khí của tôi và sợ hãi đến nỗi hoảng loạn.
-"Nói gì".
-"Đây...là hợp đồng, chỉ..cần nhỏ máu ngài lên đó...cô.....".
-"Ta hiểu rồi".
Tôi cắt ngang lời nói của hắn ta vì nó quá dài dòng. Tôi đã nhìn qua hợp đồng, nói đúng hơn thì đó là hồ sơ nô lệ của cô bé này, chỉ cần nhỏ máu lên con dấu thì tôi sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của con bé.
-"Xong rồi đó".
-"V-vâng, hợp đồng xin trao lại cho ngài".
Tôi nhận lấy tờ hợp đồng, lúc này trên đó đã có ghi tên của tôi. Cơ mà, tại sao hắn lại đột ngột đổi thái độ với tôi nhỉ.
(Tác: Đồng bạch kim mà m ném như không thì nó chẳng sợ).
Cơ mà kệ...
-"Chúng ta đi".
Tôi cất tờ hợp đồng vào kho và nắm lấy tay cô bé đưa đi dưới sự chứng kiến của nhiều người.
_____________________________
Thông tin ngoài lề:
1 xu vàng kim = 10 xu bạch kim.
1 xu bạch kim = 100 xu vàng.
1 xu vàng = 100 xu bạc.
1 xu bạc = 100 xu đồng.
1 xu đồng = 1000VNĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro