Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC 1 - Chương 7: Dạo quanh thị trấn.


Bỏ qua việc Bá tước đang lăm le đối phó với tôi sang một bên.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì thế tôi quyết định sẽ xuống phố đi dạo một chút tiện thể tham quan thị trấn luôn.

Trước khi đi, bố vợ đã gọi tôi lại và đưa cho tôi một số tiền và đương nhiên là tôi từ chối. Trong kho của tôi vẫn còn rất nhiều tiền, có thể tiêu vài tháng vẫn chưa hết, chưa kể đến việc Kosho còn có thể gửi thêm vào bất cứ lúc nào nữa mà.

Cơ mà nói đến Kosho mới nhớ, không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Liệu cậu ta có đang theo dõi tôi không?

Mà, kệ đi......
________________________________

Nhộn nhịp, là hai từ mà tôi có thể dùng để miêu tả đường phố của thị trấn Cryron ngay lúc này.

Người dân đi lại tấp nập, hai bên đường, nối tiếp với nhau là các gian hàng bày bán đủ loại mặt hàng từ trang sức, đồ lưu niệm, vật dùng hằng ngày đến cả thức ăn, nước uống.

Tiếng rêu rao mời gọi khách của các chủ gian hàng, tiếng trò chuyện của người dân, tiếng ve kêu, tiếng chim hót......tất cả như hoà quyện lại với nhau tạo nên một bản giao hưởng không mang một giai điệu cụ thể.

Bây giờ có lẽ là khoảng 8 giờ sáng nếu tính theo khung giờ 24 tiếng như trên Trái Đất, và tôi vẫn chưa ăn sáng.

Gia đình bố vợ tôi thường ăn sáng vào lúc khoảng tầm 9 giờ. Nhưng do tôi không định quay về nên tôi sẽ ăn bên ngoài.

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một gian hàng bán thịt xiên nướng.

-"Cho cháu hai xiên thịt".

-"Có ngay thưa quý khách".

Ông chủ gian hàng nở một nụ cười tươi rói và bắt tay vào việc nướng các xiên thịt đã được chuẩn bị sẵn, chẳng bao lâu sau, hai xiên thịt của tôi đã chín và có màu trông cực kỳ bắt mắt.

-"Của cậu 20 xu đồng".

Tôi vờ đưa tay vào túi áo và móc ra 20 xu đồng từ trong kho đưa cho ông chủ gian hàng và nhận lại hai xiên thịt nướng.

Tôi cắn thử một miếng ngay tại chỗ. Nó ngon, thịt vừa chín tới, mềm và dễ nhai, hương vị của nó cũng không thể chê vào đâu được, một mùi vị giống với thịt lợn ở Trái Đất nhưng lại có một nét gì đó rất khác mà tôi không thể diễn tả được, cả loại nước sốt được nêm lên nó nữa, cũng rất ngon.

-"Ông chủ, đây là thịt gì vậy".

-"À, đó là thịt của Orc".

Orc, có phải là một loài vật to lớn có đầu lợn đi bằng hai chân giống như trong mấy bộ phim điện ảnh ? Chẳng trách sao mà mùi vị của nó hao hao giống với thịt lợn như vậy, họ hàng với nhau cả mà.

-"Không ngờ thịt của nó lại ngon như vậy".

-"Không hẳn đâu, thịt của Orc thường có mùi rất tanh, nếu không biết cách xử lý thì không thể chế biến ngon được, thậm chí là khó ăn".

-"Thì ra là vậy".

Tôi vừa nói vừa cắn thêm một miếng và tận hưởng hương vị của thịt.

Nói tóm lại, loại thịt này có ngon hay không là do người nấu có biết cách xử lý nó hay không. Mà cũng phải thôi, đây là điều hiển nhiên với mọi loại thịt chứ không riêng gì với thịt của Orc đâu nhỉ?.

-"Lấy cho cháu thêm 20 xiên nữa".

-"Ồ, có ngay đây".

Nghe thấy tôi mua đến tận 20 xiên, mắt của ông chủ sáng lên và nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Ông ấy nhanh chóng bắt tay vào việc, tuy nhiên do số xiên thịt được chuẩn bị sẵn không đủ nên ông ấy buộc phải chế biến thêm, trong lúc đó, tôi đã học lõm được một chút về cách chế biến loại thịt này.

Sau một lúc đứng đợi, 20 xiên thịt nướng của tôi đã hoàn thành. Tôi nhận lấy số thịt và bỏ tất cả vào kho để dành ăn dần. Kho của tôi có khả năng ngưng đọng thời gian bên trong nên những vật đã được đặt vào sẽ được giữ nguyên hiện trạng cho dù có trải qua bao lâu. Nói cho dễ hiểu, thì nếu như tôi đặt một tô súp mới nấu nóng hổi vào bên trong thì sau 10 năm, tô súp đó vẫn sẽ nóng hổi khi lấy ra. Đây là một điểm vô cùng tiện lợi vì không cần phải lo lắng việc vật phẩm bị hỏng do thời gian. Tuy vậy, nó cũng có một điểm bất tiện, đó là nếu như tôi chết đi thì tất cả vật phẩm sẽ vĩnh viễn biến mất trong chiều không gian khác chứ không rơi vãi ra ngoài như trong game.

Sau khi chào tạm biệt ông chủ bán thịt xiên nướng, tôi lại tiếp tục đi dạo trong khi quan sát thị trấn. Và có một điều khiến tôi cảm thấy thắc mắc, đó là mặc dù tôi đã tìm kím khắp mọi nơi đi qua, nhưng tôi không tìm được bất kỳ ai có màu tóc và mắt là màu đen giống tôi cả, hầu hết mọi người có tóc màu nâu đỏ hoặc vàng và mắt màu xanh dương hoặc lục. Cảm giác bây giờ cứ như tôi bị cô lập vậy, không biết chỉ mỗi thị trấn này hay cả thế giới đều không có ai có tóc và mắt giống tôi nhỉ, nếu thật là vậy thì tôi giống như một tồn tại khác biệt rồi.

-"Này cậu".

-"??".

Trong khi đang đi, tôi đột nhiên bị gọi bởi ai đó từ phía sau.

-"Có chuyện gì ?".

Người vừa mới gọi tôi lúc nãy là một người phụ nữ khoảng tầm hai mươi với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt lục ngọc. Cô ta đang mặc trên mình một bộ giáp có huy hiệu gắn trên ngực trái và bên hông là một thanh kiếm, có vẻ cô ta là một nữ hiệp sĩ đang đi tuần tra.

-"Tôi chưa từng thấy qua cậu trước đây, cậu từ nơi khác đến sao ?".

-"Đúng vậy, tôi vừa mới đến thị trấn này ngày hôm qua".

Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới với một đôi mắt dò xét và sau đó nói.

-"Trông cậu rất khả nghi, cho tôi xem thẻ nhận dạng của cậu".

Thôi bome rồi, tôi không có thẻ nhận dạng, phải làm gì đây. Có nên chuồn lẹ không, nhưng nếu tôi chuồn đi bây giờ thì khác nào tuyên bố "tôi là kẻ xấu" và mời gọi quân lính truy bắt đâu chứ.

Thôi thì đành phải khai nhận sự thật vậy.

-"...Tôi không có".

Nghe thấy tôi nói như vậy, cô ta lập tức đổi thái độ nhìn tôi với ánh mắt thù địch và đặt tay phải lên thanh kiếm như thể sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào nếu như tôi có hành động khả nghi. Tôi biết là tôi trông rất đáng ngờ bởi mái tóc và đôi mắt màu đen độc nhất cùng với combo đen của <Áo choàng hắc khải>, nhưng mà làm ơn đi, có cần phải tỏ thái độ đến như vậy không.

-"Nếu vậy thì phiền cậu theo tôi, chúng tôi cần phải tra hỏi cậu một số chuyện".

Có vẻ là tôi không thể thoát được rồi, đành chịu vậy.

-"Thôi được".

Vậy là cuối cùng, tôi bị đưa đi bởi nữ hiệp sĩ tuần tra của thị trấn mà thậm chí chẳng được quyền phản kháng hay kiến nghị.

________________________________

-"Tôi hỏi cậu một lần nữa, tên cậu là gì ?".

-"Tawaki Ken, Ken là tên còn Tawaki là họ. Tôi nói lại lần này đã là lần thứ 6 rồi đó, cô có thể đổi câu hỏi không ?".

-"Tawaki Ken, cái tên này nghe rất lạ, đây thật sự là tên của cậu ?".

-"Đúng vậy".

Tôi hiện đang ngồi đối diện với nữ hiệp sĩ khi nãy trong một căn phòng chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân. Cô ta liên tục hỏi tôi những câu hỏi vô nghĩa khiến tôi cảm thấy chán ngấy luôn rồi. Liệu tôi có nên Ultimate lên rồi dần cho cô ta một trận không ?.

-"Thôi được, tôi sẽ tạm thời tin cậu".

Tạm thời thôi à, làm ơn tha cho tôi đi, tôi đã ngồi đây gần 1 giờ đồng hồ chỉ để nghe cô hỏi những câu vô nghĩa rồi đó.

-"Vậy câu hỏi tiếp theo, cậu nói rằng cậu vừa đến thị trấn này ngày hôm qua, vậy cậu từ đâu đến ?".

-"Một hòn đảo tách biệt với đất liền nằm ở phía Đông".

Do tôi sống ở Nhật Bản nên việc nói tôi đến từ một hòn đảo phía Đông cũng không hẳn là nói dối, chỉ có đều hòn đảo đó không nằm trong thế giới này. Nhưng mà như vậy còn đỡ hơn việc bịa chuyện lung tung nhức cả đầu.

-"Từ trước tới giờ tôi chưa nghe qua có một hỏn đảo nào nằm ở phía Đông cả, cậu đang định lừa tôi sao ?".

Cô ta có vẻ bắt đầu tức giận rồi.

-"Tin hay không tuỳ cô".

Tôi vừa nói vừa lấy ra một xiên thịt nướng nóng hổi và ăn ngay trước mặt cô ta.

-"Cậu...".

Cô ta giận thật rồi, cơ mà trông biểu hiện của cô ta lúc này cũng đáng yêu đấy chứ, hay là tôi trêu cô ta một tý cho đỡ chán.

-"Sau thế, muốn ăn không ?".

Tôi vừa nói vừa đưa xiên thịt cắn dỡ đến trước mặt cô ta. Cô ta tức giận đến đỏ mặt và liếc tôi với một ánh mắt sắc lạnh, thú vị thật.

-"Cậu đang đùa với tôi sao ?".

Sau một lúc có vẻ như đã đến giới hạn, cô ta hất bay xiên thịt ở ngay trước mặt mình và nói lớn. Có vẻ tôi đã đùa hơi quá trớn, nhưng mà nó khá thú vị nên tôi không định dừng lại.

-"Cô không ăn thì thôi, có cần phải hất văng nó đi như vậy không, 10 xu đồng 1 xiên đó, cô có tiền đền không ?".

-"Cậu.....".

-"Tôi như nào".

Tôi cắt ngang lời cô ta và nhìn cô ta với ánh mắt châm chọc. Cô ta lúc này mặt đã đỏ như cà chua chín rồi, nhưng nó không phải đỏ vì ngượng hay yêu mà là đỏ vì giận. Chà, có vẻ như tôi nên dừng lại nếu không thì cô ta chắc sẽ chém tôi tại đây luôn quá.

-"Thôi tôi không đùa với cô nữa".

-"Cậu còn dám nói....".

Cô ta chưa nói hết câu, tôi đã đứng dậy và bước đến trước mặt cô ta, đưa một tay đặt lên má cô ta xoa nhẹ.

-"Con gái giận quá sẽ có nếp nhăn đấy, không tốt đâu".

Tôi nói với một giọng trìu mến và đưa mặt mình đến gần mặt cô ta, mỗi lúc một gần và rồi, môi tôi chạm vào má phải cô ta.

-"....".

1 giây.

2 giây.

3 giây.

-"TÊN KHỐN KIẾP".

Cô ta giật lùi về sau và rút thanh kiếm ra chém tôi một cách điên cuồng, và đương nhiên là tôi tránh được hết.

-"ĐI CHẾT ĐI".

-"CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ ?".

Trong khi cô ta liên tục đuổi theo chém tôi, từ bên ngoài có một người hiệp sĩ khác chạy vào do tiếng động gây ra.

-"OI NÀY, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY. BÌNH TĨNH LẠI NÀO".

Anh chàng hiệp sĩ nhìn thấy cô gái hiệp sĩ đang đuổi chém tôi một cách điên loạn thì ngay lập tức nhảy vào cản cô ta.

-"TRÁNH RA, ĐỂ TÔI GIẾT HẮN".

-"LOUISA, BÌNH TĨNH".

Tội nghiệp cho anh chàng hiệp sĩ, có vẻ như anh ta phải rất mệt mỏi với cô đồng nghiệp nóng tính này. Cơ mà cô ta.......

.......Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro