Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ARC 1 - Chương 6: Khởi đầu của những rắc rối.


Phải nói là cái cảm giác mà khi viết xong 2k chữ rồi mất mạng đăng không được đến khi có mạng lại thì lỗi mất hết dữ liệu nó thốn vãi cả lều các bác ạ.

Viết lại từ đầu mỏi tay bome.

_______________________________

Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, những hạt sương long lanh đọng lại trên tán lá, cùng tiếng hót của những chú chim líu lo trong sân vườn. Tôi thức dậy với một tinh thần sảng khoái và thoải mái hơn bao giờ hết.

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại có một giấc ngủ ngon lành đến như vậy. Ở kiếp trước, khi còn là một nhân viên quèn ở Trái Đất tôi luôn phải thức khuya dậy sớm, làm việc mệt nhọc hằng ngày. Chưa bao giờ được ngủ một giấc ngủ đúng nghĩa. Cái cảm giác lúc này của tôi phải nói là thật Yo most.

-"Lilina, dậy đi nào".

Tôi quay sang lay Lilina, người đang nằm rút đầu vào người tôi trong khi lấy cánh tay của tôi làm gối. Trông gương mặt của em ấy lúc này dễ thương không chịu được, tôi muốn hôn lên đôi môi căng mọng mềm mại đó ghê ~.

-"Ư..cho em ngủ chút nữa thôi ~".

Cái biểu hiện mèo mê ngủ này của em ấy phải nói là kawaii đến mức khiến tôi suýt chết vì mất máu. Tuy vậy, em muốn ngủ nướng thì đó là quyền của em nhưng mà, dùng cánh tay của anh làm gối cả một đêm thì đó là chuyện khác rồi đó cô gái à.

-"Thật là...".

-"Ưm..Ken ~".

Tôi nhẹ nhàng tách em ấy ra khỏi người mình và bước xuống giường. Sau đó tôi rời khỏi phòng và đi làm vệ sinh buổi sáng.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi vì thế tôi nghĩ mình sẽ xuống dạo quanh thị trấn một chút để tham quan. Mà, có lẽ tôi sẽ nhờ cha vợ chuẩn bị cho một người hầu để dẫn đường, cũng như hướng dẫn tôi về những thứ mà tôi không biết về nơi này.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, tôi đi thẳng đến phòng khách. Lúc này, cả cha vợ và mẹ vợ của tôi đang cùng ngồi ở đó, ngoài ra còn có một người đàn ông khác đang ngồi đối diện với họ. Có lẽ là họ đang bận phải tiếp khách rồi, tôi nghĩ là không nên đến làm phiền vào lúc này, chờ đến lúc khác vậy.

-"Ồ Ken, đến đây nào".

-"....V-vâng".

Khi tôi định quay đi chỗ khác thì đột nhiên cha vợ tôi nhìn thấy và gọi tôi lại. Không biết có chuyện gì vậy nhỉ ?.

-"Nào, ngồi đi nào".

Cha vợ tôi vỗ tay xuống ghế trống bên cạnh ông ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó. Mặc dù không biết là ông ấy gọi tôi lại là vì chuyện gì nhưng tôi cũng lật đật làm theo.

Bây giờ, tôi đang ngồi đối diện với người đàn ông kia. Nhìn sơ qua cách ăn mặc, có thể thấy ông ta là một người có địa vị không hề thấp, chắc chắn là một quý tộc, nếu không thì cũng là một thương nhân giàu có.

Mà cũng phải thôi, dù sao thì ông ta cũng là khách của bố vợ tôi, một Nam tước cơ mà, đương nhiên phải là một người tai to mặt lớn rồi.

-"Nam tước, đây chính là chàng trai mà Ngài đã nói sao ?".

-"Vâng, đây chính là chàng trai mà
sẽ chồng tương lai của Lilina nhà chúng tôi, tên cậu ấy là Ken".

-"Hou ~".

Người đàn ông đối diện bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng một đôi mắt dò xét. Thông qua cách nói chuyện của ông ta với cha vợ tôi lúc nãy thì tôi có thể biết được rằng ông ta là một người có địa vị cao hơn cha vợ tôi. Có thể ông ta là một Bá tước hoặc thậm chí là Công tước.

Dù sao thì, để không phải tự chuốc lấy phiền phức, tôi vẫn phải thận trọng khi nói chuyện với ông ta.

-"Ta không ngờ người mà Ngài nói lại là một thường dân đấy".

-"Vâng..".

Ông ta nhìn qua cha vợ tôi như thể xác nhận chuyện gì đó rồi quay sang phía tôi và nói.

-"Cậu, tên là Ken đúng chứ ?".

-"Vâng, đúng vậy thưa ngài".

Tôi cần phải tỏ ra lịch sự nhất có thể để trách đắc tội đến ông ta. Khoa học đã chứng minh, đám quý tộc trong các thế giới khác đa số đều rất phiền phức. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tránh chớ đừng có dại mà động đến kẻo lại tự hại bản thân.

-"Cậu có biết ta là ai không ?".

-"Tôi không biết, thưa Ngài".

-"Hou ~, đến cả ta mà cậu cũng không biết ?".

Biết thế quái nào khi mà tôi chỉ vừa mới đến thế giới này được một ngày đây chứ hả lão quỷ. Tôi rất muốn hét như thế vào mặt ông ta nhưng tiếc là không thể, đành phải tìm một hướng giải quyết khác thôi.

-"Tôi từ nhỏ đã sống ẩn trên núi ít khi tiếp xúc với thế giới. Với lại, tôi cũng chỉ vừa mới đến đây được một ngày nên không biết đến quý Ngài thưa Ngài".

-"Vậy sao, ta hiểu rồi".

Hiểu là tốt.

-"Vâng, thành thật xin lỗi thưa Ngài".

-"Không sao, chuyện này vốn không thể trách cậu được".

-"Vâng".

-"Vậy, để ta nói cho cậu biết. Ta là Adrum Rostalgia, một Bá tước".

Tôi đoán trúng phóc, ông ta quả thật là một Bá tước kìa. Cơ mà cái họ Rostalgia nghe rất quen, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

À, tôi nhớ ra rồi. Cái tên mặt lợn đã tấn công định bắt cóc Lilina ngày hôm qua cũng mang họ này. Vậy ra lão này là cha của hắn à. Mà, hắn tên là gì ấy nhỉ? Hình như là.........Roberl Rostalgia, đúng không ta.

Dù sao thì, tôi bắt đầu ngửi thấy cái mùi phiền phức thoang thoảng quanh đây rồi. Quay sang cha vợ và mẹ vợ của tôi thì họ chỉ đơn giản là nhìn tôi với một ánh mắt như thế muốn nói rằng, "sắp có biến rồi con zai". Làm ơn đi hai người, giúp con chút đi chứ.

-"Vậy, ta nghe nói cậu là chồng tương lai của con gái Nam tước phải không ?".

-"Vâng, đúng vậy thưa Ngài".

-"Ken này, cậu có biết rằng ta có một đứa con trai, và nó cũng thích con gái của Nam tước đây không ?".

-"T-tôi không biết, thưa Ngài".

Thật ra thì bố biết và bố cũng vừa mới gặp hắn ngày hôm qua luôn đấy. Tôi chỉ có thể nói những lời nói đó trong thâm tâm của mình mà chẳng thể thốt ra ngoài được. Tức thật.

-"Thế thì giờ cậu đã biết rồi đấy. Nếu vậy ta muốn cậu từ bỏ con gái của Nam tước ngay bây giờ, được chứ ?".

-"Tôi không thể, thưa Ngài".

Từ bỏ Lilina sao ? Nói nghe dễ quá nhỉ. Nếu ông ta muốn, tôi sẵn sàng cân cả thế giới ngay bây giờ luôn đấy. Có giỏi thì thách tôi thử xem.

-"Cậu có biết từ chối yêu cầu của một Bá tước có thể dẫn đến tội chết hay không ?".

-"Tôi biết, thưa Ngài".

Thì sao chứ, nếu muốn giết tôi thì phải xem ông ta có đủ bản lĩnh hay không đã. Cho dù có là một Bá tước đi chăng nữa thì sao chứ. Cùng lắm thì, tôi sẽ cùng Lilina bỏ trốn khỏi Vương Quốc này thôi.

-"Thế mà cậu vẫn từ chối".

-"Vâng".

-"Hou ~, cậu có thể cho ta biết tại sao không ?".

Tại sao ư ? Đơn giản thôi mà. Bởi vì......

-"Đó là vì Yêu, thưa Ngài".

Dù có phải cân cả thế giới này. Tôi vẫn chẳng quan tâm đâu. Miễn là được ở bên cạnh Lilina và cùng em ấy sống hạnh phúc.

Ở kiếp trước, tôi đã từng mất đi một người con gái mà mình rất yêu thương rồi, nó đau lắm. Tôi sẽ không để sai lầm đó, lập lại thêm một lần nào nữa đâu. Tuyệt đối không bao giờ.

-"Vậy sao, vậy thì để ta xem. Tình yêu đó của cậu, giữ vững được bao lâu".

-"???".

Ý của ông ta là sao ? Ông ta muốn đối phó với tôi sao. Cũng có thể lắm, dù gì thì tôi cũng là người đã cướp mất người con gái mà con trai ông ta thích.

-"Thôi thì, ta có việc cần phải về rồi. Cảm ơn Ngài Nam tước đã dành thời gian quý báu của mình để đón tiếp ta như vậy".

-"Ngài Bá tước không cần phải khách sáo, được đón tiếp Ngài là một vinh hạnh đối với chúng tôi".

-"Vậy thì ta về đây, không cần tiễn".

Nói xong, ông ta đứng dậy và rời khỏi phòng khách. Bên ngoài cổng dinh thự lúc này đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đậu chờ sẵn. Ông ta bước lên xe và rời khỏi nơi đây trước sự chứng kiến của chúng tôi.

Một lát sau, khi mà chiếc xe ngựa của Bá tước đã đi khuất tầm nhìn, cha vợ tôi mới thả lỏng, dựa lưng vào ghế thở dài một hơi và nói.

-"Có vẻ như sắp có rắc rối rồi".

Tôi hiểu, và tôi cũng cảm thấy bản thân mình trong thời gian sắp tới sẽ gặp không ít rắc rối. Nhưng mà sẽ ổn thôi, tôi sẽ vượt qua tất cả cho dù đó là gì đi chăng nữa.

-"Ken-chan".

-"Vâng".

-"Bá tước đã có ý định nhắm vào con, trong thời gian này con phải luôn cẩn thận đấy, đặc biệt là khi ra ngoài".

-"Vâng, con biết rồi thưa mẹ".

Dù không biết ông ta sẽ làm cách nào để đối phó với tôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ phải thẩn trọng hơn bao giờ hết.

_______________________________

Vote và Cmt sẽ giúp Tác có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro