ARC 1 - Chương 10: Ghen.
Tôi cố gắng dẫn Mia di chuyển thật nhanh lẩn vào đám đông, tránh khỏi ánh nhìn của những người đi đường đang dán chặt lên Mia.
Dĩ nhiên, nếu như đó chỉ là ánh nhìn ngưỡng mộ hay thích thú trước vẻ đáng yêu của Mia thì tôi đã không cần phải phản ứng như vậy. Tôi làm như thế bởi vì tôi ghét những ánh nhìn thèm khát dâm đãng của những tên vô lại đang hướng vào con bé. Dù ở Trái Đất hay là thế giới nào đi nữa, lolicon vẫn mãi trường tồn.
-"...Chủ..nhân....nhanh quá..".
-"À, anh xin lỗi".
Do tôi đang nắm lấy tay Mia kéo đi với một tốc độ khá nhanh nên đôi chân nhỏ bé của em ấy không thể theo kịp. Có lẽ tôi đã làm quá mọi chuyện lên rồi, nếu thật sự có kẻ nào dám đến gây sự thì tôi sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục.
-"Được rồi Mia, còn một chút nữa là đến nhà anh rồi, chúng ta đi tiếp thôi".
-".Ưm..".
Tôi dùng tay xoa đầu Mia, lúc này mặt con bé dãn ra và nở nụ cười xinh xắn có thể đốn ngã bao nhiêu trái tim của lolicon trên khắp thế giới, trong đó có tôi.
Nhưng mà có một điều khiến tôi lo lắng. Đó là việc phải làm như thế nào để cha mẹ vợ chấp nhận việc tôi mua một nô lệ, theo như tôi thấy thì họ không thích chế độ nô lệ cho lắm.
____________________________
-"Chào cậu Ken".
Sau khoảng 30 phút đi bộ, tôi cũng đã trở về nhà. Thấy tôi bước vào đến cổng, hai anh lính canh cổng cúi đầu chào một cách lịch sự, việc tôi là hôn phu của Lilina đã được truyền đến tai của tất cả người làm trong dinh thự vì thế nên họ đối vơi tôi tỏ ra rất kính trọng, dù điều đó khiến tôi hơi ngại.
-"Xin chào, hai anh vất vả rồi".
-"Chuyện thường thôi ạ, cảm ơn cậu đã quan tâm".
Tôi nói lời chào tạm biệt với hai anh lính và dẫn theo Mia bước vào nhà. Lúc đầu, con bé tỏ ra nhút nhát không dám vào, nhưng tôi bỏ qua nó và kéo tay em ấy vào luôn.
-"Mửng cậu đã về Ken-dono".
-"Xin chào Sebas-san, tôi về rồi đây".
Vẫn như thường lệ, khi tôi bước vào đến phòng khách, quản gia Sebas-san ra tiếp đón lịch sự. Cơ mà sao tôi không thấy cha mẹ vợ và Lilina đâu hết vậy nhỉ, họ ra ngoài rồi chăng ?.
-"Sebas-san, mọi người đâu hết rồi ?".
-"Vâng, Ông chủ và phu nhân đều đã ra ngoài, còn tiểu thư Lilina-sama đang ở trên phòng ạ".
-"Tôi biết rồi, cảm ơn ông".
-"Không có gì ạ. Mà nhân tiện Ken-dono, cô bé đó......".
Sebas-san vừa nói vừa hướng mắt đến Mia, thấy vậy con bé rụt rè đứng nép mình sau lưng tôi.
-"Đây là Mia, con bé sẽ sống với tôi từ bây giờ".
-"Vâng, nhưng mà Ken-dono, ông chủ không thích việc mua nô lệ đâu ạ".
-"Ông hiểu lầm rồi Sebas-san, tôi đã mua lại Mia từ một tên quý tộc tồi tệ. Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn em ấy bị hành hạ nên đã mua lại em ấy. Mà ông cứ yên tâm, tôi sẽ tự nói chuyện này với cha mẹ vợ khi họ trở về".
-"Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép".
Nói rồi Sebas-san cúi đầu chào tôi rồi quay vào bên trong. Đúng như tôi đã nghĩ, việc này có lẽ sẽ khá khó khăn, nhưng mà, tôi sẽ cố thuyết phục họ chấp nhận Mia. Riêng Lilina thì đơn giản rồi, em ấy sẽ không phản đối việc này nếu tôi nài nỉ.
-"Ta đi thôi Mia".
-"...Vâng..".
Tôi dẫn Mia lên phòng của Lilina.
-"Lilina, anh về rồi đây".
Không có phản ứng, em ấy không có ở trong phòng à. Nhưng mà lúc nãy Sebas-san nói em đấy đang ở trong phòng mà.
*Cốc cốc*.
-"Lilina, em có trong đó không ?".
Vẫn không có phản ứng, vậy là em ấy không có trong phòng thật rồi, có thể là đã đi ra ngoài khi mà Sebas-san không chú ý. Thôi thì đành xuống phòng khách ngồi chờ vậy.
*Két.....*.
Ngay khi tôi định quay đi, cánh cửa phòng đột ngột mở ra và Lilina đứng đó.
-"Lilina, nếu em có trong phòng tại sao lại không trả lời".
-"Xin lỗi".
Nói rồi, em ấy ra khỏi phòng và đi xuống lầu. Thái độ này là sao, em ấy đang giận chuyện gì à. Có phải vì chuyện của Mia, không đúng, em ấy lúc nãy vẫn chưa biết đến Mia mà, vậy thì tại sao.
-"Lilina, em làm sao thế ?".
-"Không có gì".
-"Nhưng mà em......".
-"Em đã nói là không có gì".
Nói rồi, em ấy bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi. Thái độ em ấy lúc này thật quá khác so với bình thường, nhất định là trong lúc tôi đi ra ngoài thì đã có chuyện gì xảy ra rồi.
-"Lilina....".
-"Đừng đi theo em, hãy để em được một mình, em cần phải suy nghĩ về một số chuyện".
-"A-anh hiểu rồi".
Nhất định là em ấy đang giận. Nhưng mà là vì chuyện gì mới được chứ, tôi không nhớ là mình đã làm chuyện gì khiến em ấy giận như vậy cả.
-"Mia, chúng ta đi, anh sẽ dẫn em đi tắm".
-"...V-vâng".
Thôi thì tạm gác lại chuyện của Lilina, tôi sẽ tìm cách hỏi rõ sau. Bây giờ tôi cần phải đưa Mia đi tắm cái đã, tuy đã rửa mặt và thay quần áo nhưng bụi bẩn còn dính lại trên cơ thể con bé vẫn còn đó, nếu không được tắm rửa sạch sẽ thì sau này sẽ rất dễ bị bệnh.
Và thế là, tôi dẫn Mia đến phòng tắm.
-"Mia, em vào trong đó tắm rửa sạch sẽ đi, anh sẽ chờ ngoài này".
-"...Nhưng mà.....chủ nhân.....".
Con bé nhìn tôi với đôi mắt nài nỉ, bộ có chuyện gì à.
-"Sao, có chuyện gì ?".
-"...Chủ nhân....tắm...cho Mia".
Cái gì cơ, tắm cho con bé á. Nhưng mà, thôi đành vậy, dù sao con bé vẫn còn là trẻ con, muốn được người khác tắm cho là chuyện bình thường mà. Với lại, có lẽ tôi cũng nên đi tắm, hôm nay có khá nhiều chuyện nên tâm trạng tôi không được tốt cho lắm.
-"Được rồi Mia, anh sẽ tắm cho em".
-"..Ưm.*cười*".
Nụ cười của Mia thật đáng yêu, nó khiến tôi không kìm chế được việc dùng tay xoa đầu con bé.
-"Thoải mái thật ~".
Tôi hiện đang ngồi trong bồn tắm và ngước mặt lên trần nhà với một tâm trạng thật sự sảng khoái. Đúng như tôi nghĩ, tắm bồn là tuyệt nhất, mặc dù bồn tắm này có hơi khác.
-"Mia, lại đây nào, để anh kì lưng cho em".
-"...Vâng.".
Mia bước đến ngồi ngay trước mặt tôi và hướng tấm lưng nhỏ bé của em ấy về phía tôi.
Tôi lấy nước dội lên người em ấy và bắt đầu chà, mỗi nơi tôi chà qua đều có rất nhiều bùn đất trôi đi. Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối con bé đi tắm.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, tất cả bụi bẩn trên người Mia đều đã trôi sạch đi, để lộ một làn da trắng ngần và mềm mại.
-"Xong rồi đó Mia".
-"Ưm..".
Mà, chúng tôi tắm cũng khá lâu rồi nhỉ, có lẽ đã đến lúc ra ngoài rồi.
-"Nào Mia, lại đây dội nước lần cuối nào".
-"Vâng...".
Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì ngay lập tức trượt chân và ngã vễ phía trước.
*Rầm*.
-"Hể".
Hiện tại tôi đang trong một tình huống khá là trớ trêu. Cơ thể to lớn của tôi đang nằm đè lên Mia, trông con bé có vẻ rất đau đớn.
-"Mia, em không sao chứ". Tôi hỏi với một giọng lo lắng.
-"...Ưm...chủ..nhân".
May quá, có vẻ như em ấy không sao.
*Két...*.
Một âm thanh kéo dài vang lên. Cánh cửa phòng tắm được mở ra và người đang đứng đó là.........Lilina. Thôi chết rồi, tình huống này.......
-"Lili...".
*Rầm*.
Tôi chưa kịp nói lời nào thì Lilina đã đóng cánh cửa lại một cách thô bạo và bỏ đi mất. Lần này thì tiêu thật rồi, lúc nãy tôi vẫn còn chưa biết em ấy đang giận vì chuyện gì, giờ lại còn thêm chuyện này nữa thì tôi thật sự không còn cơ hội để giải thích nữa rồi.
Và cuối cùng, cả ngày hôm nay tôi không có cơ hội để nói chuyện với Lilina, cứ mỗi lần tôi muốn tiếp cận thì em ấy liền bơ tôi và bỏ đi chỗ khác. Haiz.....
___________________________
Chúng tôi hiện đang ăn tối. Khi cha mẹ vợ về nhà, tôi đã giải thích cho họ về chuyện của Mia và họ đã chấp nhận con bé. Nhưng còn chuyện của Lilina thì......
-"Lili-chan, hôm nay con sao vậy, trông con có vẻ không được vui".
Nhìn thấy thái độ khác thường của Lilina, mẹ vợ tôi tỏ ra lo lắng và quay sang hỏi, nhưng em ấy không trả lời mà chỉ ngồi im lặng. Chuyện lần này thật sự nghiêm trọng hơn tôi tưởng rồi.
-"Lilina, hôm nay con sao vậy". Cha vợ tôi quay sang hỏi.
-"Không có gì. Con ăn no rồi, nên con xin phép lên phòng trước đây ạ".
-"Lilina".
Lilina nói rồi liền bỏ lên phòng mặc cho cha vợ tôi gọi. Tuy nói là đã no nhưng tôi để ý rằng Lilina chưa ăn được bao nhiêu cả. Bình thường em ấy không như vậy.
-"Ken, có chuyện gì với Lilina vậy".
-"Thật ra......".
Tôi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc tôi về nhà cho cha mẹ vợ, nghe xong họ chỉ gật gật đầu và nói.
-"Lilina, con bé đang ghen rồi".
-"Dù sao con bé cũng lớn rồi mà, anh nhỉ".
Lilina, đang ghen ? Đừng nói với tôi rằng em ấy ghen vì tôi mang Mia về đấy nhá. Không đúng, em ấy đã như vậy từ khi tôi trở về nhà rồi, nguyên nhân ban đầu chắc chắn không phải do Mia, vậy thì là vì chuyện gì đây.
-"Dù sao thì Ken, con nên tìm một thời điểm thích hợp giải thích cho con bé đi".
-"Vâng, con biết rồi ạ".
Chuyện giải thích thì chắc chắn là tôi sẽ làm, nhưng vấn đề ở đây là phải làm thế nào mới được.
______________________________
Góc tác giả.
Có một câu hỏi tác muốn dành cho các đọc giả.
1. Chuyện gì đã khiến cho Lilina ghen ?.
Nếu ai trả lời được thì tác sẽ Bouns thêm 1 chương X.5 nữa nên các bạn cố gắng nha. Thanks nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro