ARC 1 - Chương 1: Mở mắt ở thế giới khác.
Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một bầu trời.
Bầu trời thật trong xanh, cùng với những đám mây trắng xoá đang bồng bềnh trôi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Và đâu đó, những tiếng hót líu lo của những chú chim đang vang vọng khắp không gian xung quanh.
Tôi chậm rãi đứng dậy rồi nhìn vào hai lòng bàn tay mình kiểm tra, không có cảm giác gì lạ hay khó chịu, cơ thể tôi vẫn ổn.
Nhìn xung quanh, tôi thấy môt vùng đồng cỏ xanh thẳm ở phía trước cùng với vài ba dãy núi trải dài đến khuất tầm mắt. Phía sau lưng tôi là những cái cây cao to mọc san sát nhau kéo dài đến mất hút vào bên trong, một khu rừng rộng lớn bất tận. Đây là, một thế giới khác sao? Thật yên bình.
Có vẻ như tôi đã được ném đến một bìa rừng nào đó khá vắng vẻ. Mà, tôi có thể hiểu được lý do tại sao Kosho lại ném tôi đến đây thay vì một thị trấn hay thành phố nào đó. Cứ nghĩ thử xem, việc có một người đột nhiên xuất hiện giữa đám đông sẽ gây ra một sự hỗn loạn như thế nào, chắc là không thể tượng được đâu.
Tôi vặn người, vươn vai và hít một hơi thật sâu, không khí ở đây trong lành thật, hoàn toàn khác hẳn so với bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt ở Trái Đất.
Ở phía đằng xa, tôi có thể nhìn thấy một cây đại thụ lớn, ở ngay gần đó là một con đường bằng đất, chắc có thể nó dẫn đến một thành phố hay thị trấn nào đó, tôi mong là vậy.
--"Không biết mình nên đi hướng nào nhỉ?"-Ken.
Khi đã tiến về phía con đường, tôi lại gặp phải một vấn đề khá nan giải, đó là tôi không biết phải nên đi về hướng nào. Phía bên trái, con đường dẫn sâu vào trong khu rừng. Còn phía bên phải, nó hướng thẳng ra vùng đồng bằng rộng mênh mông kia.
Bên trái hay bên phải? Tôi buộc phải lựa chọn, nếu may mắn có thể tôi sẽ sớm đến được một thành phố hay thị trấn, còn nếu không, tôi sẽ phải lang thang rất lâu dọc theo con đường này.
--"Yosh! Mình sẽ đi hướng này"-Ken.
Sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định rẽ phải đi về hướng đồng bằng. Trong một thế giới xa lạ mà tôi không có nhiều kiến thức về nó, tôi cần phải ưu tiên an toàn bản thân, trong một khu rừng rậm rạp và bí ẩn như ở đây có thể sẽ có nhiều nguy hiểm luôn rình rập. Thế nên tôi nghĩ đi về hướng đồng bằng sẽ an toàn hơn nhiều, nếu có gặp phải thứ gì đó nguy hiểm tôi vẫn có thể bỏ chạy được.
___________________________________________________
--"Chết tiệt thật! Cái thứ quái quỷ gì thế này"-Ken.
Tôi hiện đang bị một sinh vật trông rất dị đuổi theo sau lưng. Sinh vật này có hình dáng tương tự như con người nhưng nó lại có làn da màu xanh dương cùng với một cái đầu chẳng khác gì đầu của một con bò tót. Hơn thế nữa, nó cao lớn hơn rất nhiều so với con người, nếu tôi đoán không sai thì chắc nó phải cao đến 3m, thân hình vạm vỡ với những thớ cơ bắp săn chắc, tay phải nó cầm một cây rìu lớn và sắc bén, trên cơ thể nó chỉ có duy nhất một mảnh vải quấn ngang hông để che đi phần dưới.
Nó đang đuổi theo sau lưng tôi trong khi vung cây rìu to lớn trên tay nó về phía tôi liên tục nhưng đều không trúng, khoảng cách giữa tôi với nó là khoảng 5m nên nó không chém trúng cũng là bình thường, nhưng mà nó lại đang chạy với một tốc độ khá hư cấu mặc cho thân hình đồ sộ của mình cùng với cây rìu lớn trong tay.
Còn về lý do tại sao tôi lại bị nó đuổi thì đó là chuyện của vài phút trước. Trong khi đang sải bước dọc theo con đường trên vùng đồng bằng thì đột nhiên tôi nhìn thấy con vật này đang nằm dài tắm nắng trên đồng cỏ, do tính tò mò nên tôi đã đến gần xem thử và rồi nó đột ngột bật dậy tấn công tôi khiến tôi phải chạy thụt mạng như bây giờ. (Minato: Lý do nghe vô lý vãi) (Dokiro: T cũng nghĩ vậy. Nhưng thôi kệ đi).
*Grừuuuuu*
--"Nó còn định đuổi theo mình đến khi nào nữa chứ?"-Ken.
Từ nãy giờ chắc cũng phải gần 10 phút rồi, vậy mà nó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Không lẽ nó định đuổi theo tôi đến cùng trời cuối đất luôn hay sao thế? Mệt chết đi được!.
_______________________Thirty minutes later________________________
--"Haa........haa..........Mệt chết thôi....haa..."-Ken.
Cuối cùng thì tôi cũng cắt đuôi được cái thứ quái vật chết tiệt kia. Nó đúng là một thứ đeo bám dai dẳng, nếu tôi không may mắn đánh lừa được nó bằng việc chạy lòng vòng một tảng đá lớn thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát được. Cơ mà con quái vật đó cũng ngu thật, nó cứ chạy đuổi theo tôi xung quanh tảng đá kia mà không biết rằng tôi đã sớm rời khỏi đó, đúng là đầu bò có khác, suy nghĩ chẳng khác gì con bò luôn.
--".....Ha..ha...Hử? Đó là...."-Ken.
Trong khi đang đứng chống hai tay xuống gối thở dốc vì mệt, tôi vô tình ngước lên và nhìn thấy một con vật đang hướng về phía này. Con vật có cơ thể to lớn cao gần 1,5m và đi bằng bốn chân, bộ lông màu đỏ sẫm và có vài chấm màu đen, cái đầu tương tự như đầu của con sói , nhưng khác một chút là nó có một chiếc sừng dài khoảng 20cm mọc trên trán và có tận 6 chiếc đuôi, một loài vật kì lạ tôi mới thấy lần đầu.
*Grừuuu*.
Nó đang từng bước tiến về phía tôi trong khi nhe ra hàm răng sắc nhọn của mình, có vẻ như nó đang xem tôi như là thức ăn của nó. Chết tiệt thật! Tôi chỉ vừa mới chạy thoát khỏi con quái vật đầu bò kia chưa bao lâu, vậy mà giờ lại gặp phải con sói quái thai này. Rốt cuộc thì tôi xui xẻo đến mức nào vậy?.
--"Giờ phải làm gì đây?"-Ken.
Tôi có nên chạy? Nhưng mà không được! Dù có chạy tôi cũng chắc chắn không thể thoát, nó không giống như con quái vật đầu bò đi hai chân khi nãy, nó là sinh vật đi bằng bốn chân, tốc độ của nó chắc chắn hơn hẳn con đầu bò kia.
Cứ nghĩ rằng đi về hướng đồng bằng sẽ an toàn hơn nhưng mà có vẻ tôi đã lầm, mà cũng có thể là không.
--"À phải rồi"-Ken.
Tôi đã được Kosho tặng cho năng lực mà tại sao lại không biết tận dụng, biết đâu tôi có thể làm gì được với chúng!.
--"Trước tiên thì...<Phân tích>"-Ken.
·Tên: Độc giác lang – Biến dị.
·Chủng tộc: Ma thú.
·Lv: 15.
·HP: 200/200. MP: 25/25.
·ATK: 75. DEF: 50.
·AGL: 75. INT: 40.
·Kỹ năng: Vô nhẫn(Lv 2), Cắn(Lv 2), Tăng nhanh nhẹn(Lv 1), Tăng sát thương vật lý(Lv1), Sát thương lưu huyết(Lv 1), Hống(Lv 1), Truy đuổi(Lv 2).
·Kỹ năng độc nhất: Không.
Con vật này tên là <Độc giác lang> à? Cơ mà có vẻ đúng thế thật nếu xét theo cái sừng dài nhọn mọc trên trán nó. Nhưng mà vấn đề ở đây là chỉ số của nó, mặc dù nó có Level 15 nhưng mà chỉ số của nó lại thấp hơn của tôi. Thật kỳ lạ, nhưng mà như vậy có nghĩa là tôi có cơ hôi đánh thắng nó. Không chạy được thì chiến vậy.
*Graooo*.
--"Ốt tùuu....."-Ken.
Trong khi đang mãi suy nghĩ, con <Độc giác lang> đột ngột nhảy về phía tôi và dùng chân trước của nó tấn công tôi, nhưng cũng may là tôi đã kịp phản ứng và né được, quá là suýt sao.
*Graoooo*.
Con vật lại một lần nữa lao về phía tôi và tung móng vuốt chân trước của nó vào tôi nhưng tôi nhanh chóng lách sang phải né đòn, xoay người lại, tôi nhảy lùi về phía sau và giữ khoảng cách với nó.
Giờ thì, phải làm gì đây, không thể cứ mãi né tránh như vậy được, phải đánh bại được nó hoặc chí ít cũng khiến cho nó bỏ đi. Bây giờ tôi có ba kỹ năng độc nhất, nhưng có vẻ chúng đều không giúp được gì trong trường hợp này., đành phải tự thân vận động thôi.
*Graooooo*
--"Mày im hộ tao cái"-Ken.
Con <Độc giác lang> dậm mạnh hai chân sau và nhảy vụt về phía tôi với tốc độ đáng kinh ngạc trong khi há to miệng ra định cắn tôi, tuy nhiên, tôi né được cú cắn của nó bằng cách xoay người, sau đó tôi giơ nắm tay phải ra và đấm thẳng vào bên mạng sườn của nó.
Nó bị cú đấm của tôi hất văng đi và ngã trên mặt đất, chao đảo đứng dậy, nó nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự khát máu. Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi gì nhiều trước ánh mắt đó, phải chăng tôi đã thay đổi nhiều mặt kể từ khi đến đây? Nếu là tôi khi còn ở Trái Đất thì có lẽ bây giờ đã chạy bán sống bán chết từ lâu rồi.
Dậm mạnh chân sau, tôi phóng về phía con vật, thấy tôi đột ngột lao đến, con <Độc giác lang> bất ngờ và trở nên luống cuống, nhân cơ hội đó, tôi vung tay đấm vào mặt nó một cú thật mạnh, cú đấm của tôi khiến cả cơ thể nó bị hất văng ra khoảng 2m và nằm bất động trên mặt đất với cái mặt bị móp méo.
--"Chết rồi à?"-Ken.
Tôi cẩn thận tiến đến gần con vật để xem xét, tôi dùng chân khẽ lay cơ thể của nó nhưng không có phản ứng, nhịp thở cũng không còn nữa, xem ra nó chết thật rồi.
--"Giờ làm gì với nó đây nhỉ?"-Ken.
Chả lẽ lại bỏ xác nó ở đây? Như vậy thì không được hay cho lắm. À! Tôi nhớ là Kosho đã tặng tôi thêm 3 kỹ năng khác nữa mà, trong đó có <Kho vô hạn> có thể chứa được vô số thứ.
--"Kho vô hạn"-Ken.
[1 xu vàng kim, 5 xu bạch kim, 10 xu vàng, 50 xu bạc, 500 xu đồng, Áo choàng hắc khải, Hắc Vương Kiếm, Khuyên tai bảo hộ, Nhẫn kháng ma pháp, 10 lọ hồi HP cấp 3, 10 lọ hồi MP cấp 3, Sổ tay ma pháp(toàn diện)].
Cả một đống thứ hiện ra, lúc trước Kosho có nói là đã để sẵn một ít tiền cho tôi, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại còn cho thêm mấy thứ khác nữa, thật hào phóng.
--"Nhưng mà làm sao để bỏ con này vào đây?...Ểh!"-Ken.
Ngay khi tôi nghĩ đến việc làm sao bỏ xác con <Độc giác lang> vào kho thì đột nhiên xác con vật biến mất, khi tôi kiểm tra lại thì nó đã nằm trong kho rồi, như vậy là tôi có thể lấy ra hoặc bỏ thứ gì đó vào kho chỉ bằng việc dùng ý nghĩ, tiện lợi thật. Nhắc đến chuyện đó, có một số thứ có lẽ tôi nên xem qua.
--"Woa! Đẹp thật"-Ken.
Tôi thử lấy chiếc <Áo choàng hắc khải> ra khỏi kho để xem thử, nhưng không ngờ nó đẹp một cách hoàn hảo đến vậy. Chiếc áo choàng có màu đen tuyền và phần đuôi kéo dài đến chạm đất, ở trước hai bên ngực áo có hai đường nét hoa văn màu đỏ thắm uốn lượn như hai ngọn lửa trông rất đẹp mắt.
Tôi mặc thử chiếc áo lên người, rất vừa vặn, những chuyển động của tôi hoàn toàn thoải mái và không bị cản trở, cứ như tôi đang không mặc gì cả vậy.
Sau khi ngắm nghía bản thân trong chiếc áo choàng đã đời, tôi lấy chiếc <Khuyên tai bảo hộ>, <Dây chuyền ngọc lục>, cùng với <Nhẫn kháng ma pháp> từ trong [Kho vô hạn] ra và đeo hết lên người. Mặc dù không biết bây giờ tôi trông như thế nào nhưng chắc là cũng khá bảnh đấy.
--"Có lẽ mình nên đi tiếp thôi"-Ken.
Xác nhận xong mọi thứ, tôi tiếp tục bước đi dọc con đường, nhìn hướng di chuyển của mặt trời thì có vẻ như tôi đang đi về phía Tây, không biết là sẽ mất bao lâu tôi mới đến được nơi có người ở đây nữa, chắc vẫn còn xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro