12
"Oops hai ta có được nhau rồi nhé!"
Sau cái đêm hôm ấy Y/N và Oliver dính nhau như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau cả
"Oliver em bó tay rồi" em lắc cái đầu nhỏ khi ngồi trên chổi của Oliver
Chuyện là anh người yêu bắt em phải biết cưỡi chổi không biết ảnh bị làm sao nữa nhưng cứ khăng khăng bắt em tập cho bằng được ấy. Người ta đã sợ rồi mà cứ bắt hoài, giận hết sức nhưng biết làm sao được đây có anh người yêu làm đội trưởng đội quidditch là khổ thế này đây
"Không sao đâu Y/N, có anh giữ đằng sau rồi mà" Oliver xoa xoa lưng em trấn an
"Không chịu đâu cho em xuống đi mà" em giả vờ mếu máo nói
Lần nào Oliver cũng bị dụ bởi cái chiêu giả khóc này của em hết, nhưng anh đã quá quen rồi nên lần này anh đã không gục ngã trước khuôn mặt ấy Oliver dứt khoát nói
"Ngồi thẳng lên cho anh, em mau điều khiển chổi đi"
Gì chứ? Anh là đang quát người yêu của anh đấy hả? Em nhìn Oliver với đôi mắt đầy uất ức, Y/N đành phải nhắm chặt mắt dậm chân một cái rồi hô 'lên' và rồi em đang lơ lửng trên không trung em điểu khiển chổi theo bản năng, do không có kinh nghiệm kèm theo sự sợ hãi ám ảnh của năm nhất em cùng với cây chổi của Oliver đâm sầm vào bức tường trước mặt
Trông thấy em bị tai nạn, anh hoảng hốt chạy thật nhanh đến đỡ em cũng may là anh chạy nhanh may mắn chụp được em sợ sệt ôm chặt lấy cổ anh úp mặt vào bờ ngực ấy
"Anh xin lỗi nhé, có bị đau ở đâu không?"
Em không trả lời thay vào đó là tiếng sụt sịt trong ngực anh, cũng cảm nhận được hơi nóng của nước mắt Oliver luống cuống bế em ngồi xuống ghế gần ấy. Anh kéo em ra khỏi người nhưng em vẫn nằm gọn trong người anh, đôi mắt đầy lo lắng kèm theo giọng hối lỗi của ảnh
"Y/N anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm khi không có anh"
"N..nhưng em sợ" em xịu mặt xuống
Anh đưa tay nâng mặt em lên, cúi xuống môi chạm vào môi đỏ xinh của em
"Có anh rồi, đừng sợ nhé"
Em gật đầu mặt dụi dụi vào vai anh chưa muốn buông, hai người chẳng để ý có em nào đó đang để ý mình đâu nhỉ? Mà kệ đi, hai người hoàn toàn chìm vào thế giới tình yêu của mình rồi. Oliver chiều em lắm luôn, lúc nào đến giờ ăn ở đại sảnh ảnh cũng giành đút cho em hết, trong giờ độc dược thì giúp em pha chế thuốc nói chung cái gì em không làm được là Oliver làm tất
"Hình như chúng ta trễ môn tiên tri rồi anh ơi" em lí nhí nói
Oliver hôn nhẹ lên tóc em bình thản nói "Vậy thì cúp luôn, dẫn em đi ăn kem"
Từ lúc yêu nhau cả hai cúp học hơi nhiều đó, nhưng nốt lần này thôi mà em cũng không muốn bị giáo sư McGonagall gửi thư về mắng vốn ba mẹ đâu, thế là cả hai lại có một cuộc trốn khỏi trường đến làng Hogsmeade chơi. Đang nắm tay nhau vui vẻ tung tăng thì em đột ngột dừng lại khiến Oliver cũng khựng lại theo
"Sao thế em?"
"Oliver ơi..em..."
"Ơi có chuyện gì xảy ra à?"
"Anh đừng giận em" mắt xinh của em phủ thêm một tầng sương mỏng
Oliver vội ôm em vào lòng trấn an "Ngoan anh không giận"
Em dơ tay lên trước mặt anh "Đán....em đánh mất chiếc vòng anh tặng rồi"
Tưởng chuyện gì to tác lắm chứ thì ra là chiếc vòng tay tặng em, cái mà anh nhặt được lúc đi tìm em ở rừng cấm. Chỉ là một cái vòng thôi cũng đủ làm em mếu máo, xót chết anh rồi. Xiết chặt cái ôm hơn, đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc vòng nhẹ nhàng đeo vào tay cho em. Y/N thôi nước mắt ngỡ ngàng nhìn Oliver
"Oliver tìm thấy nó ở đâu thế?"
"Ở rừng cấm đừng buồn nhé, nếu mất anh sẽ mua cho em cái mới"
"Không đâu, em yêu cái này nhất em sẽ không đánh mất nữa đâu ạ"
Y/N nâng niu chiếc vòng tay được tìm lại, em thề sẽ không bao giờ đánh mất nó thêm một lần nào nữa đâu. Đây là món quà đầu tiên của Oliver tặng em đó, em quý nó lắm quý hơn tất cả những gì mà anh từng tặng. Oliver dịu dàng xoa đầu em đầy yêu chiều, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ xuống má em. Người ta cũng biết ngại đó, em đỏ mặt chạy đi trước theo sau là nụ cười chiều chuộng của anh Oliver
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro