Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗣𝗮𝗹𝗽𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲

              "Dấu em vào giấc mộng,
       anh sẽ không để em đi ngay cả khi trời sáng"


———

Đối với Arina Putin mà nói, Ivan Habin là tất cả những gì để cô cố gắng bước tiếp, nhưng có lẽ thứ tình cảm đó với Ivan chỉ là rác...

"ê nè bé con, đi ra mua cho tao hộp sữa dâu nhanh lên"

"lại..lại không đưa tiền sao ?"

"gì cơ ? đòi tiền á tr ? bạn bè với nhau đừng có tiếc tiền vậy chứ, có mỗi hộp sữa dâu thôi mà, vả lại không phải tôi đang giúp cậu gặp Ivan đấy sao ?"

" nhưng..."

"nhưng nhị cái đéo gì ? rồi mày có đi không ?"

"um, mình đi ngay"

ye, Arina là một con bé suốt ngày bị bắt nạt mà chẳng dám đứng lên đòi lại sự công bằng cho mình, vì sao ư ? vì nó nhát cáy vậy đó, vừa ngốc vừa nhạt vậy thì sao không bị bắt nạt được chứ ?

——

"cho em ..."

"nè"

Ivan, người mà Arina chết mê chết mệt, theo đuổi cậu ta tận 3 năm nhưng cũng chẳng có hồi kết, ngược lại còn bị cậu ta ghét nữa chứ

"ủa? em chưa nói gì mà sao anh đã đáp hộp sữa cho em vậy ?"

"ai chẳng biết cô là chân sai vặt đi mua sữa dâu chứ, cầm lấy rồi đi nhanh hộ cái"

ngày nào cũng vậy, chẳng đời nào nó thoát được cái cậu nhóc cọc cằn đến thế, ngày ngày chỉ biết bám theo người ta như một cái đuôi mà chẳng tự biết rằng mình bị ghét như nào

——

Vừa tan học một cái, nó lại ba chân bốn cẳng chạy theo cậu ta, mới vừa nãy bày ra vẻ mặt mệt mỏi vậy mà giờ cứ như một con thỏ con vậy

"Ivan, đợi em với"

cậu ta dường như đã nghe thấy tiếng nói hổn hển của Arina, vậy mà chẳng thèm quay đầu cứ thế bước đi những bước dài

chạy muốn đứt hơi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mà cho nó vừa đuổi kịp lúc Ivan định sang đường

"ủa sao anh không đợi em vậy Ivan?"

"..."

"trả lời em điii" nó vừa nói vừa ngảy cẫng theo sau

"đừng có gọi tôi bằng tên"

"ủa tại sao? chúng ta là bạn mà ?"

"ai thèm làm bạn với cô chứ"

"nhưng mà em thích anhh, vậy không làm bạn thì là người yêu òi"

đến đây, cậu ta không thể chịu thêm được nữa rồi, bao sự buồn bực của ngày hôm nay cứ thể mà trút lên đầu cô nhóc 16 tuổi

"thôi đi, đừng có trẻ con bám người nữa, tôi nói rồi tôi không thích cậu, dù chỉ là một chút thôi cũng không. Làm ơn, tha cho cuộc sống của tôi đi" - cậu ta gào lên giận dữ

"dù chỉ là..một chút thôi cũng không có ư ?"

"đúng"

nó dường như chết lặng, tự hỏi rằng không biết mình đã làm gì sai ? những lời cậu ta nói ra như hàng ngàn vết dao cứa vào tim nó, tại sao ta cứ phải đâm đầu yêu một kẻ vô tâm, một kẻ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình dẫu cho mình có thể sẵn sàng gạt bỏ đi cái tôi chỉ để nhận được tình yêu thương nhỉ ?

cứ vừa đi vừa nghĩ, nó chẳng thèm để ý đến xe cộ, cứ thế mà lao đầu đi thẳng. Về đến nhà, nó nằm dài trên giường, hai bên khoé mắt đã cay cay. Cứ thế, nó nằm trên giường lâu đến nỗi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay

——

Trong giấc mơ, nó thấy khung cảnh hiện ra trước mắt nó là một toà lâu đài tráng lệ, không nhầm nó được gọi là Hogwarts. Nơi đây đẹp đến nỗi nó ước gì mình được sống ở đây mãi mãi, dù chỉ mới nhìn thấy nhưng bản thân trong giấc mơ lại thấy quen thuộc lạ thường.

Cứ thế, nó dải bước trên chuỗi hàng lang của trường, bỗng nó thấy một hình bóng rất quen thuộc. Nó gặp một cậu thanh niên có dáng người cao ráo, mặc đồ phù thủy, hơn nó cỡ 1 cái đầu.

Nó thấy cậu ta ôm lấy nó vào lòng, thứ mà chưa ai làm với nó cả, cậu ấy dịu dàng lắm, sẵn sàng nói cho nó nghe những thứ mà nó không biết. Rồi cậu ta nói gì đó, nhưng lúc cậu ta chưa nói hết thì nó đã choàng tỉnh giấc

"ôi, tất cả chỉ là mơ thôi sao..."

Dù có cố gắng như nào đi nữa, nó cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ thêm một lần nào nữa cả

"thôi, đành để mai vậy, mình sẽ hỏi anh ấy định nói gì. Nhất định phải mơ thấy anh ấy"

——

Rồi một ngày nữa lại qua đi, nó vẫn chẳng thể được gặp lại anh, dù chỉ là trong mơ

Ôi, chàng trai tên Oliver Wood, có lẽ là nó đã thực sự rung động, một sự rung động nhẹ nhàng tựa đám mây nhưng cũng vội vàng và gấp gáp

Vẫn như mọi ngày, nó vẫn chìm trong đống suy nghĩ đó, và giấc mơ của nửa tháng trước. Giá như, lúc đó nó không giật mình tỉnh giấc thì có phải nó đã biết được anh ấy nói gì rồi không ?

Cứ thế, nó lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà có lẽ chính nó cũng không thể biết rằng sẽ thay đổi được cả cuộc sống của nó.

Nó lại gặp cậu ấy, người đàn ông nó yêu trong giấc mơ, nó vui mừng khôn xiết, sau bao lâu cuối cùng nó cũng gặp được anh...

Nó lật đật chạy lại, nhảy bổ vào người cậu ta mà ôm thật chặt, kì lạ thật, nó cảm nhận được hơi ấm như thể nó đang ôm lấy người mà nó yêu thật sự chứ không phải là mơ

"em nhớ anh lắm"

"bé con, xuống nào anh sắp tắc thở"

"một chút nữa thôi"

"buông anh ra đi,"

"anh sẽ không rời xa bé thêm một lần nào nữa đâu"

rồi nó buông cậu ta xuống

"hay là đi Hogsmeade đii em nhớ nơi đấy đến phát điên òi"

Cứ thế, nó cùng anh đi chơi đến mệt lả. Bỗng dưng, dường như nó sắp tỉnh giấc, cậu ta quay sang, đặt lên môi nó một nụ hôn

"em có thật sự thấy hạnh phúc ?"

"em có"

"vậy, em có chấp nhận rời bỏ gia đình của mình để ở lại đây với anh không ?"

"hmm, em nghĩ là, em không thể không đồng ý rồi"

Sáng hôm sau, có lẽ vì đã muộn mà không thấy con gái dậy, nghĩ rằng cô mải ngủ nướng mà lên phòng gọi dậy đi học thì phát hiện ra cơ thể của con gái bà đã lạnh ngắt và trên đó, có một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện trên môi

                                                                -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro