Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one

12th of December

Mùa đông năm ấy, tuyết bay trắng xoá bầu trời nhưng Oliver Wood vẫn quyết tâm đem chổi ra sân Quidditch để tập luyện. Kể cả khi Hogswart đang cho học sinh trở về nhà nghỉ đông, Oliver vẫn không muốn lười biếng.

"Oliver, con lại đi tập Quidditch đó à?". Mẹ hắn lên tiếng, đây là lần thứ năm bà cố ngăn cản Oliver đi tập Quidditch trong kỳ nghỉ đông năm nay.

"Mẹ à, con không thể để bản thân trì trệ được, sau khi trở lại trường- "

"Thì giải đấu Quidditch Cup sẽ bắt đầu. Con giải thích điều này với mẹ nhiều lần rồi, Oliver. Nhưng trời đang rất lạnh, và chưa kể một lát nữa sẽ có khách tới nhà, một vị khách rất đặc biệt đấy.". Bà Wood thở dài ngao ngán.

"Vị khách đặc biệt? Nhưng Quidditch quan trọng hơn...bữa tối con sẽ quay lại". Oliver cười cười rồi nhanh chóng chuồn khỏi nhà trước khi bị mẹ cậu lôi trở lại.

Cậu rảo bước đến sân tập, xung quanh không có một bóng người, bởi chẳng có ai muốn ra ngoài vào tiết trời tuyết như này, huống chi là đi tập Quidditch. Nhưng Oliver - với khí thế ngút trời, leo lên chổi và bắt đầu tập luyện kỹ thuật bay.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cậu bắt đầu cảm nhận được sự buốt giá của tiết trời âm độ hôm nay. Oliver đáp xuống đất, phủi đống tuyết bám trên vai áo chùng.

"Oliver!"

"Oliver Wood!"

Cậu giật mình, quay tứ phía để xem giọng nói ấy là của ai.

Một dáng người nhỏ nhắn, cao ráo chạy đang về phía cậu. Nhưng có lẽ vì tuyết rơi quá dày nên Oliver không thể nhìn ra "người" đó là ai, cho đến khi "người" ấy đứng trước mặt cậu. Một cô gái tầm tuổi cậu, đôi má và cái mũi nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh, đôi môi chúm chím đang cười rộ lên với cậu. Cậu nhớ ra rồi!

Alexandra Lawrence.

"Oliver, cậu quên tôi là ai rồi sao? Mới hai năm trôi qua thôi mà...". Alexandra bĩu môi, khoanh tay nhìn Oliver.

"Không hề! Tại cậu lớn nhanh quá thôi"

Oliver cười ngượng ngùng, đôi mắt cậu dán vào gương mặt của cô bé. Mới chỉ có hai năm mà cô đã lớn lên rất nhiều. Hai năm trước, Alexandra chỉ là một cô bé 16 tuổi với chiếc tóc mái bằng ngố tàu và chiếc kính mắt dày cộp, trên tay lúc nào cũng cầm một cốc trà sữa. Mỗi lần được bố mẹ đưa sang chơi nhà ông bà Wood là cô bé vui lắm, vừa được chơi với Oliver, vừa được uống trà sữa bà Wood pha. Bố mẹ cô và ông bà Wood còn gọi cô là "cái đuôi nhỏ của Oliver", tại cô bé sẵn sàng chạy theo Oliver đi khắp nơi, ra sân tập Quidditch, đi mua đồ ăn, đi chơi ở khu vườn sau nhà, hay thậm chí khi Oliver ngồi học, cô bé cũng đòi ngồi bên cạnh cậu.

Nhưng đứng trước mặt Oliver hiện tại là một cô gái 18 tuổi, cao ráo hơn hẳn so với trước, bây giờ Alexandra đã cao tới vai của Oliver rồi. Cô cũng đã đổi chiếc kính mắt dày cộp gọng vuông kia sang một chiếc kính tròn tròn, hợp với đôi mặt bầu bĩnh của mình. Chiếc tóc mái bằng kia cũng đã không còn, cô đội chiếc mũ len đỏ, mái tóc cô bây giờ đen nhánh, tuôn dài trên lưng, vương trên đó là những bông tuyết nhỏ.

Oliver bối rối bước lại gần cô bé, cởi chiếc áo chùng, khoác lên vai cô.

"Về nhà thôi, ngoài này lạnh lắm"

Alexandra cười tươi nhìn Oliver, đôi mắt cô bé như trở nên lấp lánh mỗi khi nhìn cậu. Cô vùi mình trong chiếc áo chùng của Oliver, cảm nhận hơi ấm mà nó mang lại, lẫn mùi hương gỗ của cậu mà cô yêu thích nhất.

"Cậu biết gì không? Giáng sinh năm nay tôi được ở lại nhà cậu đó, Oliver". Cô cười tươi, hớn hở nói.

Oliver nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn đang vừa đi vừa ngước lên nhìn cậu, không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu cô.

"Thật à? Vậy thì chắc chắn mẹ tôi sẽ nướng rất nhiều bánh quy và nấu rất nhiều trà sữa đây."

Alexandra cười tít mắt khi nghe tới trà sữa. Cả hai cùng nhau bước về nhà.

Căn nhà ấm cúng nay lại ngập tràn mùi hương bánh quy thơm phức. Bà Wood đang loay hoay trong bếp với những chiếc khuôn bánh với nhiều hình dáng khác nhau, ông Wood thì đang ngồi ở bàn ăn đọc báo. Bữa tối hôm nay ấm cúng lạ thường, căn nhà ấy hôm nay lại có thêm tiếng cười lánh lót và tiếng nói chuyện ríu rít của Alexandra. Từ khi cô bé đến đây, bà Wood luôn nở nụ cười ấm áp với cô, bà rất thích cô gái trẻ trung vui tươi này. Nhìn Alexandra, bà Wood như nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ.

Alexandra đi lại xung quanh bếp, cô xắn ống tay áo lên, đeo tạp dề vào để giúp bà Wood dọn dẹp sau bữa tối, mặc dù bà Wood đã bảo rằng không cần.

Oliver cầm chiếc khăn trong tay để lau bàn ăn, cậu phóng ánh nhìn vào trong bếp. Nhìn thấy Alexandra nhỏ bé cùng với mẹ cậu làm cho cậu chợt thấy ấm lòng.

Ngôi nhà gia đình Wood năm nay trang trí Giáng sinh khá đơn giản. Alexandra đi quanh ngôi nhà một vòng sau khi giúp bà Wood rửa bát. Cô thích thú ngắm nhìn cây thông Noel với rất nhiều quả châu đỏ, lác đác còn có vài chiếc tất mới treo lên để trang trí. Bên trên cùng là một ngôi sao vàng óng ánh dưới ánh đèn vàng của phòng khách.

"Thích lắm sao? Bố mẹ tôi định chờ đến giữa tháng 12 mới trang trí, nhưng sốt ruột quá nên họ đã trang trí cây thông trước". Oliver từ đằng sau cô bước tới, khoanh tay đứng ngắm nhìn cây thông Noel ở trong góc phòng khách.

"Ban đầu tôi không hiểu vì sao bố mẹ tôi trang trí Giáng sinh muộn như vậy, hoá ra là có cậu đến". Oliver quay sang nhìn Alexandra, nhún vai. "Mẹ tôi bảo ngày mai dẫn cậu ra Hogsmade mua thêm đồ trang trí."

"Hogsmade? Lâu lắm rồi tôi chưa được quay lại đấy!". Alexandra lập tức cười vui vẻ với Oliver.

"À quên mất, cậu là Muggle nhỉ? Hogsmade dạo này thay đổi nhiều lắm, không như hai năm trước nữa đâu, rất nhiều cửa tiệm mới mọc lên..."

"Là Muggle thì sao chứ? Giống như thầy Snape gì gì đó ở trường cậu ấy, bố mẹ thầy ấy cũng là Muggle và phù thuỷ mà, nên là tôi với cậu vẫn có thể cưới nhau được."

Oliver suýt thì sặc nước, cậu quay sang nhìn cô bé Alexandra vừa thản nhiên cầu hôn cậu mà bật cười.

"Cậu vẫn giữ chấp niệm muốn cưới tôi à?"

Cô bé nghe xong chỉ cười cười rồi cúi đầu ngại ngùng.

Khi màn đêm buông xuống, Oliver dẫn cô lên căn phòng nhỏ của cô bên cạnh phòng cậu. Alexandra luôn có một căn phòng riêng xong ngôi nhà của gia đình Wood, điều đó đã đủ cho ta thấy gia đình Wood quý cô bé tới nhường nào. Dù hai năm rồi không có người ở, nhưng căn phòng vẫn rất sạch sẽ, không có lấy một đồ vật bám bụi.

Ngôi nhà Wood lại chìm vào yên tĩnh, ngày đầu tiên của Alexandra ở đây đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro