Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

   Sau khi 'hầu' hai chị em nhà kia xong, Blue ở trên gác mái và cảm thấy khá mệt. Chắc là do hôm nay cô phải hoạt động nhiều và nặng hơn so với bình thường. Nhưng cô không phải thể loại dễ nản chí nên cô vẫn rất quyết tâm đi tới vũ hội đêm nay! Với tính cách hiếu chiến và vốn đã có kĩ thuật, cô đã làm xong mọi điều cần thiết để phục vụ cho cô. Nhưng mọi thứ vẫn còn rất mong manh dễ vỡ. Vì có một đoạn cô phải theo dõi Anastasia, Drizella và người mẹ kế độc ác. Mà ở đây không giống thế giới thực, làm gì có những đồ vật như camera mini. Nên cô phải tự mình theo dõi thôi.

Đột nhiên, tiếng chuông ngân vang làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô mau lấy cái váy hồng đã chuẩn bị sẵn. 'Váy này đẹp đó chứ! Mặc dù mình thích màu xanh hơn! ' cô tự nhủ. Rồi không quên cảm ơn những con chuột đã giúp mình hoàn thiện chiếc váy không chút khinh thường. Sau khi mặc xong, cô chạy vội xuống cầu thang và làm theo kế hoạch đã được vạch sẵn. Cô không hề bị phát hiện và lắng nghe câu chuyện của cả 3 người. Không có gì đặc sắc cả. Cô vốn nghĩ chỉ cần mình lẻn lên xe là xong. Nhưng ai ngờ, lúc cô đi xuống, do quá vội nên cô đã vô tình làm ra một tiếng động lớn. Drizella, Anastasia và người mẹ kế kia quay người lại nhìn chằm chằm vào cô. 'Đã đến bước này thì... ' đột nhiên cô nói:

-Thưa, hoàng tử có ghi trong bức thư đó là toàn thể cô gái đều được tham dự, đúng không ạ?

-Đúng - người mẹ kế trả lời

-...- Drizella và Anastasia im lặng

-Con cũng là một cô gái, con cũng có quyền được đi đúng không ạ? - Blue hỏi

-Cũng đúng - bà ta nói tiếp

-N... Nhưng...- Drizella phản đối

-Im lặng nào Drizella! - bà ta trợn tròn mắt nhìn ả

-Nhưng như thế chặng khác nào bêu xấu dòng họ mình cả! - Ả kiên quyết nói

-Để em con nói hết đã!

-Thưa bà, vậy con sẽ đi! Con quyết tâm không chùn bước đâu! - Blue tiếp lời

-Th... Thưa mẹ... - Anastasia lắp bắp - c... con phản đối...

-Đừng để mẹ phải nói lại!! - Bà ta giận dữ, quay sang Blue rồi nói tiếp-Cũng được, nhưng hãy nghe ta nói. Là... Ở chỗ trọng đại như thế không có chỗ cho một con nô tì như mày đâu! Các con, xé nát váy nó!

-Ahaha... Mẹ đúng là hiểu ý con - Drizella vừa nói, vừa vồ lấy chiếc váy của Blue mà xé thành từng mảnh

-Cho nhập cuộc với chứ! - Anastasia cười khinh bỉ, làm hỏng chiếc váy hồng kia

Sau khi cả ba người kia đi. Blue nghiến răng trong im lặng. Cô thực sự rất hận điều này. Cô không khóc. Cô chỉ khá buồn. Đồng thời, cô thấy tức giận và cảm thấy thông cảm cho 'nàng lọ lem' mà cô đã 'nhập hồn' vào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ cuộc đâu nhé!

Tuy đang trong tình trạng khá nản và cần được động viên, nhưng Blue vẫn không từ bỏ. Một khi cô đã quyết tâm làm một điều gì đó là cô phải làm cho bằng được. Nhưng, đôi lúc, cô nghĩ đến việc bỏ cuộc. Khá giống lúc này đấy, các bạn biết mà. Trong tình huống khá là ảm đạm đó, thì đột nhiên, có một tia sáng vụt lên, nhìn kĩ lại thì thấy một bà tiên đang mặc một áo choàng xanh xuất hiện. Bà tiên nói:

-Chào Blue, rất vui vì đã gặp con lần nữa! Ta là mẹ đỡ đầu của con. Tuy con có thể không biết gì về ta nhưng ta thì biết quá rõ về con. Ta đã theo dõi con từ nãy tới giờ rồi. Ta tôn trọng sự cố gắng bền bỉ của con. Ta nghĩ con xứng đáng với bộ váy này!

Bà tiên vung cây đũa thần trắng, đột nhiên, Blue thấy mình đang mặc một bộ váy xanh lộng lẫy, kiểu tóc của cô cũng được chuyển sang một kiểu tóc kiêu kì hơn và đẹp hơn. Chưa kịp nói lời cảm ơn, bà tiên lại nói:

-Con của ta, ta biết con cần thêm cái này nữa!

Bà tiên lại vung cây đũa thần một lần nữa. Nhìn ra ngoài cửa, cô thấy xe ngựa cho riêng mình. Cô vui lắm. Chính người mẹ đỡ đầu này đã tiếp thêm cho cô động lực. Cô nói:

-Cảm ơn, mẹ! Con rất bết ơn!

-Không có gì! - bà tiên cười - nhưng hãy nhớ, phép thuật của ta chỉ có hiệu lực vào đúng 12 giờ đêm. Nếu cần ta, hãy ấn vào cái chuông này nhé! Bảo trọng, con yêu!

-Vâng!

  Cô chạy ra ngoài với tâm trạng hớn hở. Đi lên chiếc xe ngựa, và quay lại nhìn người mẹ đỡ đầu đang vẫy tay chào. Cô vẫy chào theo, lên xe rồi đi mất hút.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Bây giờ, Blue mới biết rằng mọt cung điện hoành tráng, lộng lẫy đến mức nào! Tòa lâu đài này như có một sức hút kì là cuốn cô vào trong. Cô đi tới đại sảnh. Nhưng khi tới, có một thứ khiến cô ngạc nhiên nói:

-Green!?

_-–—•—–-_
Mị đã comback sau một hồi không đăng tải =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro