Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕.

Những chiếc lá còn lại trên cành cây khẳng khiu đã rơi xuống mặt hồ. Ra ngoài đường, những chiếc áo khoác dày cộm ấm áp được mọi người khoác lấy để tránh đi cái lạnh cắt da cắt thịt.Cả thành phố dường như được bao trùm bởi những tôn màu tối và buồn. À, đông về rồi. Đêm đến là lúc lạnh nhất, cũng là lúc hắn qua nhà em để kể vài câu chuyện lặt vặt hằng ngày và nắm lấy đôi tay của em để sưởi ấm trong những ngày lạnh lẽo này.
  "Jungkookie ơiii..."
Nghe tiếng gọi, em ngó đầu ra ngoài cửa, đảo mắt tìm kiếm bóng hình người ấy vậy mà... chẳng thấy ai.Em còn sợ đấy là ma, nhưng mà trông kìa, trong tầm mắt em đã dần hiện lên một dáng người quen thuộc đang chạy về phía em. Là hắn đấy, nhưng hình như hôm nay có gì đó đặc biệt hơn mọi ngày một chút.
  "Anh đến rồi." Em vẫn mỉm cười nhưng có hơi bất lực với con người đang cố hít thở, mặt mũi thì toàn là mồ hôi.
  "Ph-phải...Tôi đến với em này."
  "Sao phải chạy như thế vậy?"
  "Em biết tại sao không?"
  "Em... không biết.''
  "Tôi nhớ em quá."
  "Hả...gì chứ" Em quay ngoắt mặt đi, nhưng vẫn không giấu được đôi tai đã đỏ ửng.
  "Chỉ là lí do tôi chạy." Hắn cúi xuống nhìn vào mắt em, tay vuốt ve mấy lọn tóc đen mượt của em.
  "À,mấy ngày trước anh không chạy như này, tức là anh không nhớ em sao?"
    "Ôi,tôi nhớ em mọi lúc, và em có tin rằng tôi sẽ dành cả đời để nhớ về em?"
Em chẳng nói gì nhưng lại cười.Ấm thật, vì nụ cười em là nắng. Em kéo hắn ngồi vào trong nhà, ở ngoài trời lâu cũng khiến đôi tay hắn lạnh buốt.
Lò sưởi bập bùng ngọn lửa cháy, sưởi ấm hai con tim đang ngồi gần nhau.
  Hắn lấy ra mấy gói bánh quy nhỏ. Cái này là do hắn tự làm đấy, hắn chưa từng như này trước đây bao giờ, chỉ là bây giờ hắn có em rồi, hắn biết yêu, biết chiều, biết thương một người rồi.
  "Cái này tôi làm cho em đấy, Jungkookie có thích không?.”
  "Ôi trờiii.” Mắt em mở tròn, em thật sự rất thích những điều ngọt ngào như thế,và hơn hết là người em đem lòng yêu đã dành tặng em những điều ấy
  Hắn nắm lấy bàn tày xinh xắn của em, để vào món quà mà hắn đã cất công khó lắm mới làm được. Em nhận lấy, nhẹ nhàng bóc bánh. Em cẩn thận lắm, em ăn hết kể cả những vụn bánh còn dư, là bởi em trân trọng, trân trọng rất nhiều. Em cười tươi, em nghịch ngơm mái tóc mà vẫn chưa biết có đôi mắt vẫn khờ dại ngắm nhìn em.
  Như một thói quen, Taehyung luôn nhìn em từng hành động, từ nụ cười hay từ cái chu chu mỏ khi em ăn. À thì, mấy lúc em chu mỏ như thế hắn chỉ muốn...hôn em một cái. Hắn nghĩ mình bị điên rồi, nhưng mà vẫn không thể vứt cái suy nghĩ đấy đi. Thôi thì, khi nào yêu nhau thì hôn nhau lúc nào cũng được. Ơ mà khoan...như này không phải yêu à? Hắn đã thương nhớ em, đã ôm em, đã bao lần bày tỏ lời yêu, nhưng mà hắn chỉ biết hắn như thế thôi. Còn em hắn thấy nụ cười, hắn thấy lại bản thân được sự sống, hắn thấy con tim mình rung động nhưng vẫn chưa thấy em ngỏ lời mấy. Chắc do em ngại nên mới vậy, chứ hắn vẫn đợi được, hắn đợi cả đời.
  Rồi hắn chợt tỉnh dậy sau mớ suy nghĩ mông lung, và bên cạnh hắn, em đã tựa đầu vào đôi bờ vai rộng của hắn mà ngủ từ khi nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, tựa mình vào ghế để em gối đầu trên ngực hắn. Hắn vuốt nhẹ mấy lọn tóc của em. Hắn thì thầm:
  "Xinh đẹp ơi, thật ra tôi muốn tỏ tình.”
  Em đã yêu hắn từ lâu, nhưng chỉ là hắn chưa nhận ra.
      ________________________________
Quay lại rồi nè, chậm trễ thật.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro