Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 3 ngoại truyện 1

Protected: 여름 감기 – Cơn cảm lạnh ngày hè
[Lược bớt phần dẫn truyện, bối cảnh là Jeong Jaehan bị cảm lạnh, nhưng cương quyết không đi bệnh viện theo đề nghị của Kim Tae Woon. Do đau đầu không ngủ được nên tình trạng lại càng tệ hơn. Yoon Hee Gyeom thì vẫn có lịch phải đi quay phim từ sáng sớm và Jeong Jae Han không muốn vì mình mà Yoon Hee Gyeom ảnh hưởng lịch trình nên gọi Kim Tae Woon tới, nhưng Yoon Hee Gyeom vẫn huỷ lịch trình quay phim để ở nhà với Jeong Jae Han. Sang phần này ngôi xưng của truyện là lời tự sự của giám đốc Jeong nhé.]

Mặc dù tôi đã nói là cứ đi đi, Yoon Hee Gyeom vẫn rút điện thoại ra.

“Trợ lý đạo diễn, hãy huỷ lịch quay hôm nay đi. Khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ báo lại.”

Và lịch quay phim đã bị huỷ bỏ. Lí do là vì tôi bị ốm.

“Nếu có việc gì cần tôi sẽ liên hệ với anh.”

Với những lời như vậy, anh ấy thậm chí còn ra lệnh một cách đầy khích lệ tới Kim Tae Woon. Làm biểu cảm bối rối một hồi, Kim Tae Woon nhìn tôi như thể hỏi ý kiến, và khi thấy tôi gật đầu, anh ta chào hỏi Yoon Hee Gyeom và rời khỏi căn nhà. Giờ thì chỉ còn hai người chúng tôi trong căn nhà.

“Anh phải ngủ thêm một chút đi.”

Đôi mắt chứa đầy nỗi lo lắng nhìn thẳng vào tôi. Bàn tay chạm vào trán đang đầm đìa mồ hôi thật tình cảm, cơn sốt thì cũng đã hạ bớt sau khi chích thuốc. Anh ấy còn cẩn thận vén tóc đang bám trên trán.

“Tôi sẽ tắm cho anh.”

Bờ môi chạm vào cái trán bết bát.

Không thể để bị lây cảm như thế được. Nghĩ vậy, tôi đẩy Yoon Hee Gyeom ra, người đang chuẩn bị tiếp tục hôn lên má tôi.

“-Anh đeo khẩu trang đi.”

Từng lời cố bật ra cào xé cổ họng như thể đang nuốt phải cây kim. Chỉ sợ là cơn ho bật ra và lây sang Yoon Hee Gyeom, tôi vùi mặt vào gối và tiếp tục ho.

Tôi lại buồn ngủ. Đó là một giấc ngủ khá sâu có được sau khi chỉ chợp mắt được tầm 2-3 tiếng vào sáng sớm, sau khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức nên tôi không thể ngủ được. Đầu óc trống rỗng và quay cuồng như thể lại sốt trở lại vì không sử dụng thuốc, nhưng cơ thể cảm giác có vẻ sảng khoái hơn so với lúc trước. Trên thực tế có lẽ là nhờ vào Yoon Hee Gyeom. Vì toát mồ hôi quá nhiều, cơ thể bỗng dưng ẩm ướt một cách khó chịu, nhưng Yoon Hee Gyeom đã làm ướt khăn bằng nước nóng và lau người cho tôi.

Thường sau khi làm tình xong và lăn ra ngủ, anh ấy sẽ lau dọn bãi chiến trường, cũng có thể vì biết cách, anh ấy chà xát cơ thể bằng khăn ướt rất thành thục. Cũng vì lúc trước tôi nằm ngủ nên không biết, giờ nhìn thấy anh ấy lau người tôi thế này cảm giác thật tốt. Anh ấy thay quần áo khô và đặt tôi lên giường đã trải ga giường, và cứ thế tôi lại nằm ngủ.

Nhưng cơn cảm lạnh này đúng là tệ nhất. Khi mở mắt ra, đầu óc ong lên, cơ thể thì ớn lạnh. Tuy vậy cứ đắp chăn trùm kín người thì không thoải mái chút nào. Với tay quờ quạng lên bàn để lấy thêm thuốc nhưng chẳng có cái gì hết.

“Anh dậy rồi sao?”

Yoon Hee Gyeom đã quay lại phòng trong lúc tôi đang mệt mỏi tìm thuốc và tỉnh dậy định rời khỏi phòng. Yoon Hee Gyeom đi tới xem tôi tỉnh giấc và chạm vào trán tôi rồi nhíu mày. Nhiệt độ cơ thể của anh ấy truyền qua lòng bàn tay thấp hơn hẳn, có vẻ như đúng là tôi đang sốt cao rồi.

“Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc.”

“-… Tôi chẳng nghĩ được gì hết.”

Giá mà cứ đưa thuốc uống là được rồi, nhưng xem chừng không có cửa với Yoon Hee Gyeom. Bản thân giờ còn chẳng nhấc nổi vài muỗng cháo mà người giúp việc đã nấu từ trước.

“Tôi hâm nóng lại rồi. Qua đây ăn một chút thôi, nhé?”

…… Ai có thể chịu đựng nổi cái kĩ năng dỗ dành này đây? Mặc dù đang ốm chẳng muốn nhúc nhích dù một chút, nhưng ngay khi vừa nghe anh ấy phải hâm lại cháo chỉ vì tôi không ăn được, ngoài việc cố ngồi dậy cũng không còn cách nào. Yoon Hee Gyeom nắm lấy tay tôi và dìu đi như một đứa trẻ lên ba lên bốn. Thậm chí còn không đủ sức để từ chối, mà cho dù có còn sức đi chăng nữa, tôi cũng không thể từ chối được, chỉ có thể lẳng lặng đi theo anh ấy và rời khỏi phòng.

Ngay khi vừa ngồi xuống ghế trước bàn ăn, Yoon Hee Gyeom đã nhanh chóng dọn bàn ăn. Là cháo trứng cùng với  cà rốt và hành được thái gọn ghẽ. Ngoài ra còn có cả canh giá đỗ mới đun lại và các loại cá muối dưới dạng món ăn kèm. Cũng may là không bị nghẹt mũi nên mùi hương toả ra rất ngon miệng.

Nhưng vẫn không tài nào nhấc nổi muỗng.

“-.…Giờ, gì vậy chứ…”

Chiếc muỗng đáng ra tôi phải cầm lại đang nằm trong tay Yoon Hee Gyeom. Vừa cào cào lớp trên của tô cháo, anh ấy xúc một muỗng rồi đưa lên ngang miệng thổi, nhìn cái cảnh tượng thổi cháo này trong lòng sao có thể cảm thấy không kì cục cho được. Không, giờ có lí nào? Giờ không phải đang xem tôi như  trẻ con đấy chứ hay chỉ vì tôi đang ốm nên mới vậy? 

Và rồi, quả nhiên.

“Ah.”

Một muỗng cháo với miếng mực ướp muối đặt phía trên sau khi được thổi cho nguội bớt đã được đưa lên gần miệng tôi. Ah, há miệng ra để ah sao, ngay khi vừa há miệng muỗng cháo đã được đưa vào. Không, tôi có phải trẻ con đâu kia chứ…… Tôi muốn phản kháng, nhưng mà chỉ trích cái gì chứ, và làm sao có thể nói được gì khi lại thấy anh ấy xúc thêm một muỗng nữa. Vậy nên là ngậm miệng lại và thưởng thức hương vị đi.

Món cháo vừa thơm và có vị rất nhẹ nhàng. Không hề có mùi tanh của trứng hay của cá, cũng rất mềm và dễ nuốt. Món mực ướp muối mà anh ấy nói tôi thử cũng rất ngon miệng. Đúng là một món phụ hoàn hảo để ăn cùng với cháo.

“Ah.”

“-Tôi có thể tự ăn…”

“Ah đi nào.”

Lần này thì chỉ có một muỗng cháo được đưa vào miệng. Khi nuốt vào bụng thứ gì đó có vẻ nhàn nhạt vì không có món ăn kèm, một muỗng canh giá đỗ được đưa vào thay thế. Kể cả thế cũng vẫn ngon miệng. Nếu người mà khoẻ mạnh thì thay bằng chén cơm sẽ ngon hoàn hảo.

“Có ngon không?”

Nhìn thấy tôi gật đầu, anh ấy mỉm cười. Tôi lại há miệng và ăn thêm một miếng từ chiếc muỗng đưa lên  miệng. Mặc dù đã nói với anh ấy là tôi tự ăn được, nhưng đến cùng anh ấy có chịu nghe đâu và hoàn toàn phớt lờ, vậy nên tôi cũng bỏ cuộc. Vậy là lại thêm một miếng nữa. Rồi một miếng nữa.

Cũng không phải vì mất khẩu vị, nhưng khi định nói không thể ăn thêm được nữa vì đã quá no, tô cháo đã hết nhẵn. Yoon Hee Gyeom đã xoa đầu khen ngợi tôi. Có phải tôi bị hoang tưởng không khi nhìn anh ấy có vẻ rất vui vẻ vì đã dỗ dành tôi ăn cháo như dỗ một chú chim non?

“Uống thuốc nào.”

Yoon Hee Gyeom nói là anh ấy đã dùng bữa trước trong lúc tôi còn đang ngủ, giờ thì còn lo cả chuyện thuốc thang nữa. Thật may là vẫn còn có thể tự uống thuốc bằng đôi tay của mình, sau khi nuốt hết và uống nước ấm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tầm mắt của Yoon Hee Gyeom. Thời điểm rời bàn ăn và ngồi dài người trên ghế sofa ở phòng khách, tôi thấy mệt vì đã lỡ ăn quá nhiều so với mức định ăn.

Nhưng vẫn chưa hết chuyện. Nằm dài trên ghế sofa và nhìn đăm đăm vào TV một lúc, Yoon Hee Gyeom đã không rời khỏi bếp một hồi lâu để dọn dẹp, đã tiến đến phía tôi. Trên tay là một cái khay. Một cái khay có mùi thơm rất tươi mới và ngọt ngào.

“Ăn đào thôi nào.”

Anh ấy gọi nó là đào nhưng sao không giống loại hoa quả mà tôi biết. Một chén thuỷ tinh nhỏ được đặt trên khay, bên trong có chất lỏng màu vàng hồng. Nhìn có vẻ như nước ép, nhưng hình như sánh hơn, đi kèm là một chiếc muỗng nhỏ đáng yêu. Và nó nằm trong tay Yoon Hee Gyeom.

“-Thực tình, tôi no lắm rồi…”

“Khi ốm thì phải ăn nhiều.”

Tôi đã cố gắng nói một cách thành khẩn với giọng nói khàn đặc, nhưng Yoon Hee Gyeom đã dễ dàng chặn lại và  xắn một muỗng rồi đưa lên miệng tôi.

“Cứ ăn từng miếng một chậm chậm thôi, nhé?”

Ngoan mà, đúng không? Cứ như thể đó là cách mà anh ấy đang vỗ về tôi vậy. Tất nhiên ẩn chứa sau đó là sự lo lắng và tình cảm dành cho tôi. Mặc dù tôi đã no lắm rồi và không muốn ăn gì thêm, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc há miệng. Và có chút ngạc nhiên.

Bất kể là có trộn với cái gì hay không, miếng đào này ngon một cách bất ngờ. Yoon Hee Gyeom lại mỉm cười dịu dàng nhìn tôi để xem có hợp khẩu vị không.

Mặc dù anh ấy rất phiền lòng vì tôi ốm, nhưng rõ ràng anh ấy nhìn có chút gì đó rất vui vẻ.

***

Thời điểm đó, tuy là đau ốm nhưng tôi lại rất hạnh phúc.

“-Ha.”

Tính đến hôm nay cũng đã 15 ngày rồi, một tiếng thở dài phát ra từ miệng tôi. Lúc trước thở hắt mạnh như vậy là cũng ho rũ rượi rồi, nhưng giờ thì chỉ hơi khục khục chút thôi. Cơn cảm lạnh cũng gần khỏi rồi. Năng lượng có vẻ vẫn chưa về hẳn nhưng các triệu chứng cơ thể đau nhức hay sốt cao đều được cải thiện rõ rệt.

Giọng nói cũng bất chợt quay lại từng chút.

Cũng vì cảm lạnh, đã tầm 7 hay 10 ngày gì đó tôi không thể làm việc. Chưa hết, tôi còn đang làm một dự án với số tiền khủng khiếp cùng một công ty đối tác Mỹ. Cũng vì quá chú ý đến nó, gần đây tôi lại càng đau đầu hơn. Dĩ nhiên không phải là dự án sẽ kết thúc ngay lập tức nếu thiếu đi một người, nhưng cũng không thể bàn giao hết công việc đi được, đó là việc mà tôi phải làm. Là người thừa kế của một tập đoàn, đó là chuyện mà tôi phải đích thân làm để có được sự thừa kế một cách vững chắc.

Vậy nên tôi nghỉ ngơi 3 ngày và đi làm. Dù vẫn đang trong giai đoạn gượng dậy, tôi vẫn nhận báo cáo và đưa chỉ thị cho Kim Tae Woon. Nghỉ có 3 ngày thôi mà công việc sao nhiều quá vậy.

Tuy nhiên Yoon Hee Gyeom có vẻ không hài lòng lắm về việc tôi nói sẽ đi làm. Mặc dù các triệu chứng cảm lạnh đã được cải thiện nhanh chóng, anh ấy vẫn ép tôi phải nghỉ ngơi thêm chút nữa. Khi ở cùng với Yoon Hee Gyeom, tôi cố gắng hạn chế công việc hết mức có thể, nhưng cũng không thể nào chỉ nằm đó rồi ăn hết mọi thứ mà anh ấy đưa cho như cách anh ấy muốn được.

Trong thâm tâm thì tôi muốn thế, đương nhiên rồi. Nếu có thể ấy mà, tôi chỉ muốn bắt cóc Yoon Hee Gyeom đưa tới một hòn đảo rồi dính chặt với nhau thôi. Trước giờ mà bị cảm lạnh hay đau ốm làm gì có người nào đối xử ngọt ngào và chân thành như vậy, nên là tôi chỉ muốn ngập trong sự ngọt ngào mà thôi. Giờ để anh ấy ở nhà một mình thế này chỉ vì công việc  thật không thoải mái chút nào, anh ấy còn trì hoãn việc quay phim vì tôi.

Nếu không phải vì chiến tranh lạnh thì sẽ chẳng có ngày nào mà anh ấy không liên lạc với tôi hết.

Sức khoẻ dần hồi phục, tôi đi làm, anh ấy cũng dần điều chỉnh lịch trình cá nhân. Cho tới tận lúc đó, chúng tôi vẫn rất vui vẻ với nhau, ngoại trừ một việc là tôi né tránh tất cả các động chạm thân mật vì lo sợ lây cảm lạnh.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi tôi nói rằng phải đi công tác sang Mỹ. Sau khi tan làm có trễ hơn thường lệ, Yoon Hee Gyeom đã nói rằng tôi nên suy nghĩ cho cơ thể mình và tiết chế  công việc một cách điều độ. Tôi biết anh ấy nói vậy là vì lo lắng cho tôi, nhưng thôi nào chỉ là cơn cảm lạnh thôi mà. Có phải là tôi mắc căn bệnh nguy hiểm gì đâu, mà giờ cơn cảm lạnh cũng đã thuyên giảm nhiều rồi, chẳng phải đến lúc nên tập trung lại vào công việc hay sao? Sống chung với Yoon Hee Gyeom cũng đã một năm rồi, yêu thương và quan tâm tới anh ấy thì là điều hiển nhiên rồi, nhưng vẫn phải cảnh giác với ánh mắt dòm ngó của những kẻ xung quanh. Chuyện này thì tôi vẫn chưa có quen lắm.

“Đi công tác sao?”

Hẳn là lí do tại sao đó. Câu hỏi ngược lại khiến tôi phiền lòng. Ánh mắt cũng thật sắc lạnh khác hẳn ngày thường và chuyện này khiến tôi hơi bực bội. Này có phải tôi đi chơi đâu kia chứ, tôi đi vì công việc cơ mà, chẳng phải đó mới là chuyện cần lưu tâm sao?

“Người còn chưa khoẻ hẳn thì rốt cuộc là loại công tác kiểu gì chứ? Mà lại còn ngay đêm mai sao?”

“-Cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng chỉ là cơn cảm lạnh thôi mà.”

“Sao anh phải đi nhỉ, người khác có thể làm thay mà.”

“-Công việc thì chồng chất làm sao mà tôi nghỉ ngơi được chứ? Thậm chí còn chẳng ngủ được, ở nhà có khác nào đang tự đày đoạ không?”

“Chẳng phải không ngủ được thì càng đáng lo hơn sao?”

“-Nếu vậy Hee Gyeom ssi đi cùng đi. Đừng nghĩ chuyện này tệ đến thế. Anh đi cùng tôi đi rồi xem tôi có làm việc quá sức không. Nếu lịch trình cho phép, chúng ta còn có thể dạo chơi nữa.”

Tôi thực lòng muốn như thế. Cũng vì quá vội vã vì công việc nên buộc phải sang Mỹ, nhưng chẳng phải cuối cùng thì sẽ làm việc 24 tiếng 1 ngày sao? Hơn nữa, sau khi cuộc họp kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ có rất nhiều thời gian, thậm chí có thể ở lại đó khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày. Cũng vì quá bận rộn mà tôi đã không thể đi nghỉ hè. Có thể sẽ có công việc gấp chen vào, thời gian cũng không dài, nhưng chuyến đi công tác tới New York này có thể xem như một sự bồi thường nhỏ cho kì nghỉ hè mà chúng tôi đã không thể đi cùng nhau.

Nhưng mà, Yoon Hee Gyeom bỗng đanh mặt lại.

“Chẳng lẽ tôi thì không làm việc sao? Tôi còn có lịch quay phim nữa.”

Biểu cảm gương mặt và sự khước từ làm tim tôi nhói lên.

“-Ha, quay phim à.”

Anh đã nói là chỉ cần mỗi mình tôi thôi cơ mà. Anh nói là nếu tôi không muốn thì sẽ sẵn sàng từ bỏ việc quay phim và ở nhà. Thực ra thì chính tôi cũng không dám chắc 100% những lời mà Yoon Hee Gyeom thì thầm bên tai tôi ngày hôm đó là hoàn toàn thật lòng, nhưng mà tôi không thể ngừng nghĩ về nó trong lúc này. Khốn nạn thật chứ, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói đầu môi. Với việc đã từng huỷ hoại cuộc đời anh ấy một lần, đúng là tôi không thể và cũng không nên ép buộc anh ấy từ bỏ công việc phim ảnh vì tôi một lần nữa, dù biết vậy nhưng trong lòng cũng không thể nói là không buồn. 

“-Ai cũng có thể bận rộn với công việc của mình. Tôi thì đi công tác, Yoon Hee Gyeom ssi thì đi quay phim. Vậy nên là cứ như vậy thôi, sao anh phải nói về chuyện này nhỉ? Đừng nói về chuyện này nữa.”

Nếu tiếp tục nói nữa có vẻ sẽ không có lời nào tốt đẹp được cất ra từ miệng tôi đâu. Cơn giận dữ sẽ dễ dàng che lấp sợi dây lí trí và rồi chỉ còn những lời nanh nọc ở đầu lưỡi. Có thể tôi sẽ nói những câu kiểu như “Tôi cũng làm việc giống như anh đấy thôi, tức giận cái gì hả?”, hoặc là “Quay phim thì có cái gì mà ghê gớm thế?”. Và rồi hiển nhiên là mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng có thể đoán được. Không, kể cả không có chuyện đó, tôi không muốn làm tổn thương Yoon Hee Gyeom.

Yoon Hee Gyeom chẳng nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng rõ ràng mối quan hệ của cả hai đã nguội lạnh.

Vì bị cảm nên ho hắng nhiều, tôi đã ở phòng riêng và ngủ một mình. Dĩ nhiên là chẳng thể nào ngủ được. Thực lòng là muốn Yoon Hee Gyeom lắm, tôi đã nghĩ hay là không nên đi công tác nữa, tôi vẫn chưa quen lắm với tình huống phải quan sát nét mặt người khác, tự dưng thấy ghen tị với biểu cảm trong sáng của Yoon Hee Gyeom dành cho việc quay phim. Tóm lại không tài nào ngủ được vì nhớ nhung người đang không nằm cạnh mình.

Kể cả sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bầu không khí vẫn lạnh nhạt. Sau khi tắm gội và chuẩn bị sẵn sàng để đi làm, bữa sáng diễn ra trong im lặng. Khi tôi đi làm, Yoon Hee Gyeom đã tiễn tôi. Bình thường khi đi làm sẽ có màn ôm ấp và hôn nhẹ nhàng, nhưng sau khi bị cảm, tôi đã ngừng chuyện đó lại. Vậy nên sáng hôm đó chẳng có cái ôm hay nụ hôn nào. Đi cẩn thận nhé, chỉ vỏn vẹn mấy lời chẳng đọng lại chút cảm xúc nào.

Chiều hôm đó, tôi ghé qua nhà một lúc rồi rời khỏi Hàn Quốc trên chuyến bay đêm. Khi tôi gửi tin nhắn nói rằng sẽ quay về sớm, tin nhắn đáp lại nói tôi đi cẩn thận. Tuy vậy, đến ngay cả câu trả lời gọn lỏn cũng khiến tôi lạnh người. Tim thấy nhói lên.

Có quan hệ với người khác là như vậy đấy. Nhất là liên quan đến tình yêu. Lúc cơm lành canh ngọt thì thật tuyệt, nhưng khi có bất đồng quan điểm, mọi suy nghĩ sẽ dồn hết về phía đó, và không có cách nào để duy trì nhịp sống thường ngày một cách bình thường. Những đêm thức trắng không chỉ mệt mỏi vì không ngủ được, giờ còn khó khăn hơn nhiều khi nghĩ về Yoon Hee Gyeom. Những cảm xúc như tiếc nuối và phẫn nộ vẫn luôn trực chờ và đợi khi tôi ở một mình nó sẽ dần đầy lên.

Tôi đã thức trắng đêm nhớ lại tất cả những lời đã nói ngày hôm đó, có khi nào tôi đã nói gì khiến anh ấy tổn thương không, nhớ lại thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Mà cũng thật kì cục, tức giận chỉ vì tôi đi công tác thôi sao, dù gì cũng là tôi đi làm việc cơ mà.

Vờ như chẳng có cuộc cãi vã nào hết, tôi thử liên lạc với anh ấy, nhưng rồi cuối cùng lại không làm. Bất kể nghĩ thế nào, tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Chẳng phải quá hiển nhiên là Yoon Hee Gyeom quá nhạy cảm rồi sao?

Vậy nên là phải giữ sĩ diện một chút và ép anh ấy phải chủ động trước. Cho tới khi anh ấy có tín hiệu, tôi sẽ không gọi điện hay gửi tin nhắn. Nếu không tôi sẽ vô cùng cáu giận vì không liên lạc với tôi trước.

Điện thoại trong túi rung lên. Tôi có linh cảm biết người gửi là ai.

Và đúng như tôi dự đoán, khi cái tên Yoon Hee Gyeom hiện trên màn hình điện thoại.

“-Phải rồi.”

Tôi không thể nhịn cười được.

[Giám đốc.]

Trước khi giọng nói chạm đến tai, trái tim đã tan chảy trước sự thật là anh ấy đã gọi cho tôi. Lẽ ra phải gọi nhanh hơn chứ. Lẽ ra tôi nên thành thực và đừng quay lưng với nỗi cô đơn khi cơ thể phải xa cách nhau. Sự hối hận muộn màng lại tới nữa rồi.

“-Sao anh không ngủ thế?”

Giọng nói có chút cay nghiệt. Thực ra thì trái tim đã thấy nhẹ nhõm hơn và cũng có chút hối lỗi vì không chịu liên lạc trước, nhưng chắc cũng vì thế mà giọng nói có hơi đanh lại.

Với một người không thành thật như tôi, Yoon Hee Gyeom giống như đang ném một trái bóng vậy.

[Vì tôi thấy cô đơn.]

Quả là vô cùng thẳng thắn. Trong giây lát, tôi đã quên cả việc phát ra tiếng động. Bờ môi mím chặt, trong bụng ngứa ngáy như có sợi lông vũ lướt qua, mặt thì ửng đỏ. Ah. Mẹ nó chứ. Cô đơn sao. Sao lại dám chọn cái từ đầy cám dỗ như vậy hả?

Ah, khốn nạn, lẽ ra lúc này là phải ở bên nhau, hoặc ít nhất là phải ở chỗ nào đó khoảng cách đủ để tiếp cận. Cũng chỉ vì ốm đau mà lâu lắm rồi đã không được ôm hôn, leo giường cũng phải gạt đi vì tôi sợ lại mắc bệnh thêm lần nữa. Lúc buồn bã thì không để ý lắm đến dục vọng bản thân, giờ chỉ hai từ cô đơn cất lên thì đã như bừng bừng lửa cháy.

[Anh ăn trưa rồi chứ?]

Yoon Hee Gyeom lại hỏi han bằng giọng điệu rất ngọt ngào, anh ấy có biết là mình vừa kích ngòi cả cơ thể và trái tim tôi như thiêu như đốt không cơ chứ.

“-Vẫn chưa. Giờ tôi đang trên đường đi ăn đây.”

Đương nhiên tôi đã trả lời rất thành thật.

“-Giá mà anh đi cùng với tôi.”

Kèm theo là chút hằn học. Trước những lời cằn nhằn của tôi, Yoon Hee Gyeom cười khẽ qua điện thoại. Tôi biết mà. Cái giọng lẩm bẩm kiểu đó không cười cũng khó.

[Trong người anh thấy thế nào rồi?]

“-Giờ thì không ho nữa rồi, tất cả đều tốt hơn nhiều.”

[May quá. Nhớ ngủ nhé.]

“-Nếu lo lắng về chuyện này, lẽ ra anh phải đi theo tôi chứ.”

Cho đến cùng, tôi vẫn tiếc vì anh ấy không ở cùng tôi lúc này. Kể cả có lịch quay phim đi chăng nữa, lẽ ra tôi phải tìm cách huỷ nó và đưa anh ấy đi cùng mới phải. Kể cả anh ấy có tức giận và nói không chịu, tôi vẫn phải đưa anh ấy đi cùng. Nếu mà đi cùng với tôi chắc chắn anh ấy sẽ thấy tốt hơn và làm gì có chuyện cô đơn vài ngày thế này, bản thân tôi cũng không vì nghĩ quá nhiều đến Yoon Hee Gyeom mà phải giày vò bản thân thế này. Tản bộ ở Central Park, ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng, rồi cùng trải qua một đêm tuyệt vời ở khách sạn có view cảnh đêm của Manhattan.

[Anh nhớ ăn đủ bữa nhé.]

“Vậy nên vấn đề là vì Yoon Hee Gyeom ssi không đến đấy. Bất kể tôi có ăn cái gì, cũng không có ngon bằng món cháo mà Yoon Hee Gyeom ssi đã làm.”

Không hề nịnh hót, đó là sự thật. Lúc ở Hàn Quốc cũng vậy thôi. Nói là bồi dưỡng lúc đau ốm, Kim Tae Woon mua đủ loại thức ăn và đưa cho người giúp việc nấu, nhưng tôi có buồn ăn đâu, vậy nên ăn được có một hai muỗng thì đã buông xuống rồi. Trong khi đó món cháo mà Yoon Hee Gyeom làm thì tôi lại ăn ngon lành. Là Yoon Hee Gyeom đã làm cho tôi ăn, không ăn thì không được, kể cả có nói là không có khẩu vị đi chăng nữa thì anh ấy cũng đã giúp tôi ăn, vậy nên tôi đã ăn rất nhiều.

[Tôi biết mà. Lẽ ra tôi phải đi theo anh.]

… Nghĩ lại thì Yoon Hee Gyeom quá sức chân thành. Từ khi ở bên nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị ốm thế này, nên cũng có thể vì thế mà thấy ngạc nhiên. Tôi cũng đâu có thích đi làm ngay, nhưng lẽ ra anh ấy nên phản ứng khác khi nghe nói tôi đi công tác.

“-…Đừng lo lắng nhiều quá. Cơ thể tôi tốt lên nhiều rồi”

Tôi thì thầm một cách ngọt ngào, bởi lẽ tôi nghĩ chắc anh ấy đang thấy nuối tiếc hơn mức cần thiết. Hi vọng là anh ấy đừng lo lắng thêm nữa. Cũng không biết là liệu thành ý của tôi có được truyền tải không, Yoon Hee Gyeom hơi hắng giọng chút rồi nói.

[Đừng để ốm đau gì nhé.]

“-Yoon Hee Gyeom ssi cũng vậy.”

[Tôi ổn mà.]

“-Anh ở cùng tôi suốt không chừng cũng bị lây đấy.”

[Không sao đâu.]

Yoon Hee Gyeom trấn an tôi, nói rằng suốt mấy năm qua anh ấy không hề cảm lạnh.

“-… Nhưng hình như giọng anh hơi khan tiếng đấy.”

Cũng có thể là do trời tối, nhưng giọng anh ấy có trầm hơn so với mọi ngày nên tôi có chút lo lắng. Hơn nữa, mặc dù anh ấy có thể cũng không để ý, nhưng anh ấy đang liên tục có những tiếng động lớn trong cổ họng.

[Chắc do tối khuya nên vậy. Không có vấn đề gì đâu.]

Vì không ốm đau mấy nên những triệu chứng ban đầu của việc cảm lạnh có thể cũng nắm không rõ. Kể cả lần cảm lạnh này cũng vậy. Bỗng nhiên cơ thể rệu rã, đầu óc lờ mờ, cũng không biết có phải là triệu chứng báo hiệu khi cảm không. Tôi chỉ biết là cảm lạnh khi cơ thể đau nhức toàn thân như thể bị đánh đập. Dĩ nhiên chỉ là cảm thôi, nhưng chẳng phải cũng phải chịu đựng rất nhiều sao? Không có lí gì mà Yoon Hee Gyeom lại phải chịu đựng như thế. Nếu bị cảm lạnh thì tốt nhất hãy tới bệnh viện từ sớm và uống thuốc.

“-Thật đó… đừng có để ốm đó.”

[Có đau ốm gì đâu mà.]

“-Nếu thấy không khoẻ, hãy tới bệnh viện ngay lập tức, tôi đưa danh thiếp của thư ký cho anh chưa nhỉ? Gọi cho người đó ngay lập tức.”

[Được rồi, tôi sẽ làm thế.]

“-Đừng có quay phim quá độ. Ngủ ngon nhé, giờ quá trễ rồi. Phải đi ngủ sớm chứ.”

Khi lo lắng thường người ta sẽ nói hết thứ này đến thứ khác, nhưng trong giọng nói của Yoon Hee Gyeom lại xen lẫn với tiếng cười. Cứ như thể anh ấy cố gắng định nói cái gì đó để bắt người khác phải lắng nghe, rồi sau đó lại kiềm lại. Nói thật thì cảm giác thật tuyệt khi người mình yêu lại lo lắng cho mình, vậy nên tôi hiểu cảm giác của anh ấy, chẳng có cách nào khác ngoài việc cười trừ.

“-Mau ngủ đi. Tôi cúp máy giờ đây.”

Có một bữa tiệc nhỏ, tôi nói họ đi vào trước và rồi đứng nấu cháo điện thoại ở đây. Sau khi tạm biệt Yoon Hee Gyeom và cúp máy, tôi tiến vào nhà hàng và lại nuối tiếc. Có chút tiếc nuối, lẽ ra phải nói tôi nhớ anh ấy đến mức nào trước khi cúp máy mới phải.

Nhưng rồi sự tiếc nuối nhanh chóng trôi đi. Tâm trí bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn tất công việc để còn quay về. Tôi sẽ đứng trước mặt và thì thầm rằng tôi nhớ anh ấy nhiều đến mức nào.

Tuy nhiên kế hoạch quay về của tôi đã sớm hơn vài ngày so với dự định. Bởi vì Yoon Hee Gyeom đã thực sự bị cảm lạnh. Yoon Hee Gyeom biết tôi đã bỏ việc cho người bám theo anh ấy, nhưng cho đến cuối cùng thì vẫn phải có ai đó trên đường vì sự lo lắng của tôi. Tất nhiên không phải là vì tôi không tin Yoon Hee Gyeom sẽ làm chuyện gì vô bổ. Có điều tôi lo lắng liệu Yoon Hee Gyeom có thể bị thương hay bị tổn hại ở một nơi nào đó mà tôi không biết. Nên quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

“-Mới bắt đầu quay phim sao?”

Cuộc gọi lúc buổi đêm, cảm giác của tôi rõ ràng có gì đó rất kì cục. Giọng nói còn chẳng thể nói lớn được, rồi ho hắng như đang ốm vậy, tháng 8 thì nắng chói chang mà lại kêu lạnh rồi mặc áo choàng mà vẫn còn run rẩy.

Đó chính xác là các dấu hiệu ban đầu khi tôi bị cảm lạnh. Tôi biết rất rõ cái cảm giác đau họng, ho, đau nhức và ớn lạnh nó thế nào. Thật khó để mà chỉ nằm yên trên giường. Nhưng mà hình như Yoon Hee Gyeom còn không muốn đi tới bệnh viện?

“-Điều nhân viên tới đi. Đưa ngay đạo diễn Yoon tới thẳng bệnh viện.”

Tình trạng như thế thì ai lại ngồi ì một chỗ để quay phim kia chứ. Cho tới khi truyền dịch và uống thuốc, tôi còn chẳng làm được gì ngoài việc nằm rên rỉ. Bất kể là có tập trung cao độ đến mức nào, nếu ốm đến cỡ đó thì còn sức lực đâu mà đánh giá đúng sai nữa. Giờ này ở Hàn Quốc đang nóng đến điên người, hiển nhiên ai cũng phải chịu đựng và khó mà đạt được kết quả như ý muốn.

Mà không, quan tâm quái gì đến chuyện đó. Vấn đề quan trọng là Yoon Hee Gyeom đang bị ốm, mấy người khác quan tâm làm gì. Phim ảnh khốn kiếp gì chứ?

Sau khi ra chỉ thị, nhân viên báo lại sẽ sớm đưa anh ấy tới bệnh viện, còn tôi thì chẳng thể ngồi yên. Đặt vé chuyến bay sớm nhất để quay về, tôi đã gọi cho quản lý đi công tác cùng và bàn giao mọi việc.

Hợp đồng vẫn chưa được kí kết, bất kể bầu không khí có thuận lợi thế nào, cũng không biết liệu có điều khoản gì sẽ ảnh hưởng khiến hợp đồng có thể gặp trục trặc không, nhưng tóm lại là tôi không thể ở Mỹ thêm được nữa. Phải về Hàn Quốc, ở cạnh Yoon Hee Gyeom. Là cảm lạnh thôi nhưng cái kiểu cảm lạnh ngày hè lại khiến người rất mệt mỏi và khó chịu.

Thật may lại có chuyến bay có thể lên đường ngay lập tức vậy nên tôi đi thẳng ra sân bay. Bên trong chiếc xe đang di chuyển, tôi nhận được cuộc điện thoại. Là người tôi cử đi giám sát Yoon Hee Gyeom. Anh ta đã nhắc đến tên tôi và yêu cầu đưa Yoon Hee Gyeom đi bệnh viện điều trị, nhưng Yoon Hee Gyeom phải quay phim hôm nay. Người kia nói rằng anh ấy bướng bỉnh kinh khủng nên đành bỏ cuộc.

Khoảnh khắc nghe xong những lời này, đầu óc tôi phừng phừng. Nói một người đang dần khoẻ mạnh đừng có đi công tác, bản thân thì dặt dẹo và vẫn cố quay phim?

Chuyển máy cho Yoon Hee Gyeom ngay.

Giọng nói tôi thét lên đầy hung tợn một cách phi lí. Như đang trút giận vậy. Phim ảnh à, phim ảnh quái gì mà sao cứ bướng bỉnh không chịu chăm sóc sức khoẻ vậy?

[Alo.]

Trong giây lát, tôi còn tưởng giọng nói mình đang nghe không phải của Yoon Hee Gyeom. Tôi đã yêu cầu chuyển máy cho Yoon Hee Gyeom, nhưng thật bất ngờ khi chất giọng mà tôi nghe được vừa khàn đặc, đứt gãy đến mức chối tai. Tuy vậy giọng nói có vẻ rất khó chịu. Ai dám ngăn cản tôi quay phim vậy. Sắc thái kiểu vậy đó.

“-Này  Yoon Hee Gyeom ssi.”

[… Giám đốc…?]

Giọng nói qua điện thoại có vẻ hốt hoảng. Chắc là vì không biết tôi sẽ gọi điện, hoặc thấy rằng tâm trạng tôi không tốt, không biết nữa. Chắc vế sau rồi.

“-Người mà tôi điều tới đó. Về Seoul đi.”

[Sao tự dưng lại…]

Yoon Hee Gyeom hỏi ngược lại như thể không hiểu gì hết. Tôi cố nuốt cục tức lại và đẩy vào lưỡi.

“-Này cái giọng thì như thế. Đi tới bệnh viện đi.”

Chẳng phải trong ngày tôi đã nói rồi sao, nếu tính theo giờ Hàn thì là buổi đêm. Nếu ốm thì phải đi bệnh viện ngay lập tức. Tôi đã nói là lập tức gọi điện cho thư kí của tôi. Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu người ở quanh để giữ lấy anh ấy khi có vấn đề hoặc khi không thể liên lạc được với thư kí, nhưng rồi không có cái gì là nghe lời tôi hết.

Yoon Hee Gyeom vẫn im lặng trên điện thoại. Đầu óc tôi dần quay cuồng. Ý định ngày càng rõ rệt. Phải ra tay thôi. Nếu huỷ hết toàn bộ việc quay phim và tiến độ lại bị kéo dài thêm thì chi phí sản xuất sẽ thế nào nhỉ? Khi nào thời tiết tốt, mọi điều kiện đều lí tưởng rồi quay lại. Tóm lại là đủ loại suy nghĩ.

Mấy cái suy nghĩ này khiến tôi bực bội kinh khủng. Nếu người yêu chẳng có gì ngoài tiền, cho dù chi phí sản xuất có eo hẹp đi chăng nữa, cứ để đó khắc có người bù cho. Còn nếu không tìm được nguồn cung phù hợp, tôi đây sẽ tận dụng hết nguồn lực để hỗ trợ. Nhớ lại cái ngày anh ấy từng nói không muốn lợi dụng tôi chỉ vì việc yêu đương với anh ấy. Nhưng không thể ngờ được lại bướng bỉnh nhất định không phụ thuộc bất cứ chuyện gì, đến ngay cả chuyện quay phim, thất vọng thật đấy.

“-Yoon Hee Gyeom ssi.”

Tôi lại tức giận. Cơn giận đang dâng lên, nghiến kèn kẹt qua kẽ răng.

“-Tôi đến và làm đảo điên hết mọi thứ nhé?”

Không,

“-Đã nói đừng có để bị ốm cơ mà.”

Tôi đã đe doạ anh ấy.

***

Ngay khi vừa hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon, tôi lại nhận được báo cáo từ người theo dõi. Cơn giận lại phừng phừng. Sau khi Yoon Hee Gyeom nói chuyện điện thoại với tôi xong, anh ấy vẫn còn cố vớt vát quay thêm một cảnh phim nữa rồi mới tới bệnh viện, nhưng từ chối nhập viện và quay về nhà ở Seoul. Đó là người mà tôi quan tâm nên tôi đã yêu cầu phải đối xử lịch sự, chính vì vậy người kia chẳng thể ép buộc được anh ấy, tôi nhún vai.

Suốt từ lúc tài xế đến đón tôi về nhà, trong lòng tôi vô cùng bất an. Vậy là trong suốt thời gian ở trên máy bay, một mình Yoon Hee Gyeom ở trong căn nhà lớn đó. Nghĩ tới đó thôi đã khiến tim tôi thắt lại. Chuyến công tác chẳng để làm gì hết. Tôi cực kì ân hận.

Đường từ sân bay Incheon về nhà tôi rất xa. Cũng may là không có tắc nghẽn giao thông, tài xế nhấn ga phóng như điên và tới nơi nhanh hơn thường lệ, nhưng tôi thì phát điên rồi. Đến thời gian đi thang máy thôi mà cũng như vĩnh cửu vậy. Ngay khi đặt chân vào căn penthouse, tôi lập tức mở cửa và chạy vào nhà.

Yoon Hee Gyeom đang ngủ trong phòng ngủ. Khoảnh khắc ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Không giống như tôi trằn trọc thao thức, dù đang ốm nhưng anh ấy vẫn ngủ rất ngon.

Tôi tiến lại gần hơn và chạm vào trán xem anh ấy có sốt không. Trong lúc ngủ thỉnh thoảng anh ấy ho gắt lên từng cơn, nhưng tiếng thở vẫn rất đều. Tôi muốn gọi bác sĩ đến để truyền dịch, nhưng cũng không muốn đánh thức vì anh ấy đang ngủ rất ngon. Lúc tỉnh dậy chỉ không biết là nên cho anh ấy ăn cái gì và món nào thì tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ốm đến vậy. Cũng từng có thời điểm tôi thấy anh ấy mệt mỏi và tái nhợt, nhưng giờ bị ngã bệnh thế này thì chưa quen mắt lắm. Tôi thấy ân hận, đau lòng chẳng vì cái gì cả. Gạt bớt lọn tóc rối phủ trên trán, tôi hôn nhẹ lên trán, có chút nhớp dính do đổ mồ hôi.

Làm gì bây giờ nhỉ? Trước giờ đã từng chăm sóc cho ai đâu, nên là tôi cũng không biết làm gì vì lúc nào tôi cũng là người được nhận sự chăm sóc. Tôi cũng muốn nấu cháo, nhưng mà với điều kiện người ăn phải ở trong trạng thái khoẻ mạnh. Giờ một người đang không có khẩu vị làm sao có thể cho ăn đồ nấu của người lần đầu làm? Phải lấy khăn và lau người đang đổ mồ hôi đã. Chắc sẽ khiến anh ấy tỉnh giấc, nhưng thôi nếu anh ấy tỉnh thì tôi cũng sẽ làm vậy. Chuyện này thì tôi làm được.

Giá mà biết cách chăm sóc người khác giống như anh ấy thì tốt rồi. Đến tận ngày hôm nay mới biết, tiếc nuối thật.

Xoay lưng ra phía bàn phụ, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi. Không biết có phải nước mắt không hay là cái gì, nhưng mà nhìn Yoon Hee Gyeom ốm khiến tôi đau lòng.

Không tài nào bỏ tay ra được, tôi cứ nhẹ nhàng vuốt má anh ấy. Không muốn làm anh ấy thức giấc, nhưng không thể nào cứ ngồi đó trơ mắt ra nhìn. Buồn quá đi mất.

Nhưng mà xem ra động chạm từ bàn tay tôi đã đánh thức Yoon Hee Gyeom. Tiếng thở đều run lên, cặp mắt nhắm nghiền dần hé ra. Cặp mắt đen giữa hàng nước mắt dường như chưa tỉnh hẳn. Anh ấy hít một hơi thật sâu, cảm nhận thấy có gì đó bất thường. Thế rồi anh ấy thở hắt rất khẽ rồi lại hít thêm lần nữa. Cặp mắt khi nãy còn nhìn vô định vào khoảng không chậm rãi quay sang phía tôi.

“-Anh tỉnh rồi sao?”

Cho tới khi về nhà, tôi đã nghĩ mình sẽ nổi cơn tam bành khi nhìn thấy anh ấy. Cái thể loại người gì mà đau ốm thế còn cố sức quay phim? Khỏi lo việc lãng phí chi phí sản xuất, lo cái thân anh trước giùm tôi, chẳng phải đã bảo đừng có để bị ốm cơ mà? Anh dám kháng cự tôi hả…? Suy nghĩ cứ tuôn ào ào, nhưng hình ảnh Yoon Hee Gyeom đang ốm làm trái tim tôi mềm yếu đi nhiều lần. Chỉ có thể thấy thông cảm mà thôi.

“… Jeong Jae Han?”

Giọng nói trầm trầm. Hơi thở cũng cảm giác sâu hơn thật khác với mọi ngày. Yoon Hee Gyeom nhìn rất bối rối như thể còn nửa tỉnh nửa mê. Khi đang ốm thì thị giác cũng kém hơn. Nhưng mà đáng yêu quá. Vừa đau lòng vừa đáng yêu.

“Làm sao mà…”

“-Sao anh không nhập viện hả? Nếu không phải vì trên đường về, tôi đã gọi rồi.”

“…Trên đường về?”

“-Tôi nghĩ anh bị cảm lạnh rồi. Ngay sau khi yêu cầu người đưa Yoon Hee Gyeom ssi đi bệnh viện, tôi đã xuất cảnh ngay lập tức. Nhưng tại sao anh không ở lại bệnh viện mà lại chui vào cái xó xỉnh nhà rồi chịu đựng như thế này hả?”

Tôi không muốn để người bệnh ở một mình. Không, chính xác là vừa nghe tin anh ấy đổ bệnh, tôi đã nghĩ mình phải quay về ngay lập tức.

Yoon Hee Gyeom chớp mắt, chẳng rõ là có biết tâm ý của tôi nữa hay không, anh ấy hỏi lại.

“… Mà sao anh biết tôi ốm vậy?”

“-……”

Một câu hỏi mà tôi chỉ có thể câm nín.

Mặc dù bàn tay đang vuốt ve má cứng đờ lại vì bị đột kích. Miệng thì không hé ra như bị dính keo. Nhưng sự ngại ngùng chắc có thể bị tiết lộ qua ánh mắt đang run rẩy.

Nên là thay vì nói cái gì đó

“-Hừm…”

Tôi cúi đầu và hôn lên môi anh ấy. Yoon Hee Gyeom, người đang bị cảm và còn vừa mới tỉnh dậy, tất nhiên đầu óc vẫn còn choáng váng làm sao đánh giá được tình hình. Bờ môi chà mạnh lấy bờ môi khô rát của anh ấy và cố đẩy lưỡi vào. Thực ra là tiểu xảo để đánh lạc sự chú ý của Yoon Hee Gyeom, nhưng khoảnh khắc hôn lên môi anh ấy và lưỡi quyện vào nhau, giờ chính tôi mới không thể tỉnh táo. Yoon Hee Gyeom rất ngọt ngào. Dù đang ốm nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Một lúc sau, Yoon Hee Gyeom cố đẩy vai tôi ra, nhưng tôi không nhúc nhích. Tôi giả vờ không hiểu gì vì cái từ “sẽ lây đấy” đang bị nghiền qua kẽ môi thành một từ không rõ ràng. Chẳng phải người ta vẫn nói cứ lây đi thì cơn cảm lạnh sẽ nhanh khỏi sao? Mà thôi, dù gì anh ấy lây cảm từ tôi, chắc tôi chẳng bị lại nữa đâu. Nên là cứ cho lây đi.

“-Để lây lại cho tôi đi.”

Cứ để tôi ốm đi còn hơn.

Hơi thở phả ra giữa hai phiến môi bị tách ra trong giây lát thật nóng bỏng. Có lẽ do cơ thể Yoon Hee Gyeom lại bắt đầu nóng lên. Bên trong khoang miệng và hơi thở hắt ra nóng hơn mọi ngày. Nhìn thấy Yoon Hee Gyeom phấn khích phừng phừng luôn khiến tôi rất kích động, nhưng bây giờ thì nó khiến tôi phiền lòng. Giá mà tôi có thể nói gì khiến cho anh ấy vui nhỉ.

“-Hyung bị ốm khiến tôi rất phiền lòng.”

Hee Gyeom ssi. Yoon Hee Gyeom. Yoon Hee Gyeom ssi. Đạo diễn Yoon. Là tôi luôn gọi kiểu như thế. Mặc dù anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng gọi hyung cứ thấy ngại mồm thế nào ấy, vậy nên bất kể dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không cách nào mà gọi “Hee Gyeom hyung” được. Nhưng giờ anh ấy đang ốm, lại còn đang rất chịu đựng, làm sao có thể không nói.

Đương nhiên, có một mục đích nho nhỏ đi kèm là để che đậy vụ cho người đi theo giám sát.

“…Jeong Jae Han……”

Cặp mắt đen của Yoon Hee Gyeom trong lúc khẽ rên lên và gọi tên tôi, có vẻ không tin nổi. Làn da có chút nhợt nhạt dần đỏ ửng lên. Tôi cứ tưởng là sốt do cảm lạnh, nhưng hình như là sốt vì cái khác. Cái bộ dạng này nhìn tình cảm quá, không thể nào chịu được, trái tim cứ chùng xuống thôi. Tôi lại cúi đầu và giữ lấy môi anh ấy.

Biết là không thể kháng cự, Yoon Hee Gyeom vươn tay ra ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy cơ thể nóng ran của Yoon Hee Gyeom. Nếu có thể lây được cơn cảm lạnh này, tôi muốn tóm lấy và chịu đựng thay cho anh ấy.

Đây là cảm giác tôi chưa từng có được từ khi sinh ra, nhưng tôi không ghét chuyện đó. Cứ mỗi lúc tôi lại càng thấy bản thân mình khác đi vì Yoon Hee Gyeom. Đó là cách mà tôi yêu Yoon Hee Gyeom. Tới mức mà không nỡ rời xa vòng tay này, cuối cùng vẫn là bỏ ngang công việc và chạy về.

Tôi yêu Yoon Hee Gyeom.

Share this:
Facebook


여덟째 주 – Tuần thứ 8 (phần 4)

전야 – New Year’s Eve
One response to “Protected: 여름 감기 – Cơn cảm lạnh ngày hè”
Nam nưng says:
March 9, 2022 at 6:17 AM
Đọc chương này mới thấy ẻ ngạo kiều bao nhiêu thì yêu chồng bấy nhiêu. Sự bao dung và tình yêu của đạo diễn dành cho ẻ là hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn nhà dịch

Like

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj