Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình iu cúi cùn p1

Lược bớt đoạn flashback trong mơ về cảnh H đầu tiên của đạo diễn và giám đốc ở bữa tiệc, cảnh này nằm trong webtoon, chương ngoại truyện 2.]

Yoon Hee Gyeom, người đang ngủ rất say với giấc mơ dễ chịu, bỗng tỉnh giấc trước cảm giác có luồng khí lạnh khẽ lùa qua đầu ngón tay. Chầm chậm mở mắt, nhưng lại không cảm giác được hơi ấm mong đợi. Chào đón anh ấy là bóng tối bao phủ, cũng không biết thế này là đã mở mắt hay chưa nữa. Vươn tay ra một chút để cố tìm lấy hơi ấm, tuy nhiên lại chẳng có gì hết.

“…!”

Trong khoảnh khắc ý thức vẫn còn mông lung, bỗng nhiên có thứ gì đó như ngoi lên khỏi mặt nước. Bên cạnh hoàn toàn trống trơn. Nhiệt độ cơ thể dễ chịu như bay hơi đi đâu rồi khiến cơ thể trở nên uể oải. Anh ấy lập tức rời khỏi giường, nhưng Yoon Hee Gyeom không quen với căn phòng tối tăm, vậy nên cần bật đèn trước khi ra khỏi căn phòng.

Với Yoon Hee Gyeom, căn phòng này tối một cách lạ thường. Những tấm rèm cản sáng dày gấp đôi so với bình thường, cũng thật lạ là không có lấy bất cứ một thiết bị điện nào, dường như lo sợ sẽ tạo ra tia sáng nào đó. Khi cửa đóng kín lại, nơi này dường như trở nên hoàn toàn cô lập với mọi âm thanh từ bên ngoài. Mọi yếu tố có thể quấy nhiễu giấc ngủ đều được loại bỏ trong căn phòng này.

Tuy vậy.

“……”

Chủ nhân của căn phòng này vẫn không thể ngủ được.

“…… Ha.”

Căn nhà quá rộng rãi và có rất nhiều phòng, dạo quanh một hồi và mở cửa phòng đọc sách, Yoon Hee Gyeom thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đàn ông đã xuất hiện trước tầm mắt.

Là người đàn ông đã tạo ra không gian này, nơi thời gian và không gian trở nên biệt lập một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, người đàn ông biến mất và bỏ lại Yoon Hee Gyeom một mình trong căn phòng, Jeong Jae Han, đang ngồi trên ghế, lưng dựa sâu vào mê tựa ghế, đầu hơi nghiêng, đôi mắt nhắm chặt.

Mặc dù Yoon Hee Gyeom và Jeong Jae Han đã sống cùng nhau được khoảng gần một tháng, Jeong Jae Han thường hay biến mất trong lúc ngủ. Nguyên nhân là bởi căn bệnh đau đầu kinh niên của Jeong Jae Han. Sau khi nhận ra điều này, Yoon Hee Gyeom cố tách ra ngủ riêng, tuy vậy cũng có những đêm lòng tham nổi lên nên lại muốn được nằm chung với nhau. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, Jeong Jae Han sẽ thường đi loanh quanh khắp nhà mà không tài nào ngủ được. Mặc dù anh ấy biết Yoon Hee Gyeom không quen với chuyện có chỗ trống bên cạnh.

Làn da trắng có chút nhợt nhạt, như thể đang phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Không tài nào rời mắt được khỏi đường nối mềm mại từ sống mũi tới bờ môi. Thậm chí cả cái bóng dưới mắt nữa.

Liếc mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trái tim có chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nhịp tim hình như có đập nhanh hơn một chút. Cái cảm giác hồi hộp vì trái tim đang đập rộn ràng thế này, Yoon Hee Gyeom thở hắt một hơi dài nhưng chính anh ấy cũng không nhận ra.   

“Hmmm……”

Có tiếng kêu khe khẽ như thể đang ốm, lông mày Jeong Jae Han hơi nhíu lại. Phiến môi đang ngậm chặt hơi tách ra, ha, thở hắt một tiếng, Jeong Jae Han bắt đầu lấy tay dụi dụi lên mặt. Như để cố thoát khỏi giấc ngủ ngắn ban nãy, bàn tay chà xát lên mặt, đầu xoay nghiêng sang hai bên, gương mặt có vẻ hơi buồn phiền. Biểu cảm này cứ nghẹn lại trong tim Yoon Hee Gyeom.

“…… Jeong Jae Han.”

Yoon Hee Gyeom gọi tên anh ấy với tông giọng rất trầm. Jeong Jae-han, sau khi nghe thấy tiếng gọi rốt cuộc cũng nhận ra Yoon Hee Gyeom đang ở đây, quay đầu lại. Không giống như diện mạo thường ngày chẳng có lấy một chút lộn xộn, mái tóc rũ xuống trán dường như khiến gương mặt trở nên trẻ trung hơn. Với đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, có lẽ chính Jeong Jae Han cũng không biết được lồng ngực người kia bỗng trở nên cứng đơ. Tóc rủ xuống thế này, gương mặt lại trẻ hơn một chút, kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên lại ùa về, Yoon Hee Gyeom ngây người, cố nuốt tiếng cười vào bên trong. Ah, thật là, sao lại thế nhỉ, sao có thể chứ.

Jeong Jae Han tại sao lại có thể đẹp đến nhường vậy nhỉ? Ngay từ giây phút lần đầu nhìn thấy, Yoon HeeGyeom đã phải lòng Jeong Jae Han từ cái nhìn đầu tiên.

Thời điểm còn nổi tiếng với tư cách diễn viên, Yoon Hee Gyeom hầu như không nhượng bộ bất cứ ai bởi tính cách gai góc của mình. Không những thế, anh ta còn thể hiện sự khinh thường và khước từ thẳng thừng trước những người nổi tiếng có nhà tài trợ chống lưng. Khi còn là nhân viên làm việc trong đoàn làm phim, phần lớn những người nổi tiếng đã gặp đều như vậy. Tuỳ vào sức mạnh của nhà tài trợ, nhận được vai diễn, cũng có thể mất đi vai diễn, trong thế giới đó việc bán thân cũng như một chuyện hiển nhiên, bởi vậy Yoon Hee Gyeom dần cảm thấy vỡ mộng. Vì vậy kể cả khi sa chân lỡ bước vào cái thế giới không phải của nghề đạo diễn, anh ấy đã thề rằng bản thân sẽ không chấp nhận bất cứ cơ hội kiếm nhà tài trợ nào. Cũng chính vì lẽ đó, anh ấy đã từ chối tất cả những kẻ muốn dùng tiền để gặp gỡ qua lại dù chỉ một lần.  

Về bữa tiệc đó, thực tình là phía đối tác quá kiên trì nên cũng không thể từ chối. Đến ngay cả người đại diện công ty, người chưa bao giờ ép buộc anh ấy làm những chuyện này, cũng đã tới và yêu cầu đến mức gần như nhờ vả. Thực sự anh ấy không muốn đi chút nào, nhưng trước sự thuyết phục dai dẳng, cùng một số đồng nghiệp cũng đi cùng, Yoon Hee Gyeom cũng buộc phải cảm thấy có nghĩa vụ phải đi.

Nếu được hỏi ấn tượng ban đầu của Yoon Hee Gyeom về bữa tiệc, chỉ có thể nói đó là trải nghiệm tồi tệ, đồng thời đó cũng là một thế giới hoàn toàn khác của những ngôi sao. Nhạc nhẽo xập xình và đèn nhấp nháy trong căn phòng mờ ảo chưa bao giờ là hứng thú của Yoon Hee Gyeom, đồ uống trên bàn thì cũng tạm khá hơn chút, nhưng mấy thứ bột màu trắng, kim tiêm, rồi mấy viên thuốc, ngoài việc nhíu mày ra cũng chẳng thể có lựa chọn nào khác. Đó là một không gian mà anh ấy không muốn ngồi thêm bất cứ giây phút nào nữa, bầu không khí tù túng ngập trong mùi nước hoa và mùi cơ thể. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tham gia vào những bữa tiệc đầy hứng khởi như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bị cuốn theo bầu không khí này mà thôi. Sự thật là anh ấy đã cảm thấy có chút phấn khích khi tầm mắt vô tình phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, sự tò mò trỗi dậy với đám người đang tán tỉnh nhau bằng hương rượu và phê pha trong men thuốc.

… Không, chính xác là nếu không phải vì đã nhìn trúng Jeong Jae Han, anh ấy sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy,

Cho tới trước khi ánh mắt vô tình dừng lại trên người Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom tràn ngập cảm giác bất mãn, ngồi dính chặt trên ghế như một bao lúa mạch và tỏ thái độ đầy cứng rắn trước những người đang lởn vởn xung quanh.

Hahaha. Tiếng nhạc huyên náo, tiếng cười vang lên từ tiếng nói chuyện ầm ĩ của đám người cứ đọng lại bên tai. Chủ nhân của tiếng cười đó, anh ta cười từ nãy đến giờ, có gì thú vị sao. Một tay thì ôm một cô gái, hút xì gà, tay kia nâng ly rượu, đúng là hình ảnh điển hình của các thiếu gia tài phiệt đời thứ hai. Gương mặt có đường nét rõ ràng, thân hình khá mảnh mai với cánh tay và đôi chân dài, chiều cao ước chừng khoảng 180 cm, quả nhiên rất ưa nhìn. Dĩ nhiên với Yoon Hee Gyeom, một người nổi tiếng được ngắm nhìn những gương mặt của mĩ nam mĩ nữ hàng ngày, diện mạo này không phải quá mức đặc biệt. Không, chẳng có gì đặc biệt hết.

Nhưng mà không rõ vì lí do gì, Yoon Hee Gyeom không tài nào rời mắt khỏi gương mặt trắng nhợt, hơi có chút uể oải này. Hiển nhiên là người đàn ông này đang rất tận hưởng, anh ta cười lớn với những người ngồi xung quanh. Tuy nhiên khi nụ cười trên môi biến mất để hút thuốc hoặc nhấp rượu, những gì còn lại là một gương mặt lạnh lùng, đang cảm thấy chán ngấy và mệt mỏi. Trong cái ánh mắt mà anh ta ném vào đối phương khi nói chuyện, có cái gì đó thật lạnh lùng mỗi khi đôi mắt chớp lên. Haha, miệng thì vẫn mỉm cười, xem ra chỉ là lớp mặt nạ thôi. Yoon Hee Gyeom đã nghĩ như vậy.

Tên đó hẳn là say rồi, mắt cứ khép hờ rồi lại chầm chậm mở ra. Khoảng cách ngồi cũng không quá gần, nhưng có vẻ như Yoon Hee Gyeom còn nhìn thấy rõ lông mi của người kia. Lông mi chớp chớp giống như cánh bướm vậy. Người ta nói rằng một cú đập cánh nhỏ của một con bướm cũng có thể tạo nên một cơn bão ở phía bên kia của thế giới. Cái chớp mắt khe khẽ của một người đàn ông khi chạm tới trái tim của Yoon Hee Gyeom đã tạo thành cơn địa chấn hỗn loạn. Yoon Hee Gyeom dường như nghe thấy tiếng đập trái tim đang rớt từng nhịp trên sàn. 

Người đàn ông loạng choạng đi về phía căn phòng phía sau. Dường như đã say quá rồi, dáng đi cũng lảo đảo trong trạng thái nguy hiểm. Ai đó kế bên Yoon Hee Gyeom đã nói rằng đó là Jeong Jae Han của TY. Jeong Jae Han à. Cái tên cuộn lại trên đầu lưỡi, trong miệng bỗng dưng như muốn bốc hoả. Bởi vậy anh ấy cần nhấp chút rượu. Cơn khát sẽ không dễ tan biến như vậy, anh ấy biết điều đó nhưng vẫn uống, quả thực không có tác dụng gì. Trái lại, khí nóng và khao khát trong người bốc lên, Yoon Hee Gyeom bí mật bám theo Jeong Jae Han.

Cởi áo khoác ngoài và ném trong phòng, ánh mắt Jeong Jae Han quay sang phía Yoon Hee Gyeom. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Jeong Jae Han cũng không lí giải được rung động kì lạ đang truyền thẳng vào lồng ngực. Nói cái gì bây giờ, nên nói cái gì đây. Không đâu, có cái gì cần phải nói chứ.

Tôi muốn làm tình với Jeong Jae Han. 

Vào giây phút ấy, bản năng đã hoàn toàn chiếm lấy Yoon Hee Gyeom. Có lẽ do tác dụng phụ từ thuốc. Nghĩ vậy, anh ấy lân la tiếp cận. Vẫn còn vài viên thuốc trong tay vì ban nãy có mang theo. Giờ anh ấy không biết cái gì hết, anh ấy chỉ muốn lên giường với người đàn ông đó thôi. Cảm tưởng nếu không được thoả mãn dục vọng này, anh ấy sẽ chết mất.

Ngay khi vừa chạm vào mũi Jeong Jae Han, hơi thở đặc quánh mùi cồn. Từ lúc nhận ra Yoon Hee Gyeom cùng bước vào căn phòng, đôi mắt dường như đã không thể tập trung.

“Yoon Hee Seong?”

Biết cả tên sao, không ngờ đấy. Anh ấy có chút ngạc nhiên khi Jeong Jae Han vừa nghiêng đầu vừa gọi tên mình, Yoon Hee Gyeom lập tức bật cười thành tiếng. Giả vờ là không quan tâm, và rồi anh cũng biết tôi sao. Không đâu, lúc theo dõi anh ta, ánh mắt đôi bên cứ liên tục chạm nhau. Vậy tôi hiểu rồi. Anh cũng đang dõi theo tôi.

TY Jeong Jae Han. Tất cả những gì Yoon Hee Gyeom nghe được là ba từ này, nhưng cũng đủ rồi. Sự nhẫn nại cố gắng kiềm chế từ nãy tới giờ cũng đã chạm đáy. Mặc dù chưa có bất cứ tiếp xúc thân thể nào nhưng phần thân dưới đã bắt đầu cứng đờ vì quá phấn khích. Vòng tay quanh eo Jeong Jae Han, kéo sát vào thân mình và khẽ thì thầm. Tiếng cười khe khẽ xen vào.

“Haha. Cảm giác lạ thật đấy. Thử đi.”

Viên thuốc khiến cho tâm trạng Yoon Hee Gyeom khoan khoái được đẩy vào miệng Jeong Jae Han. Cảm thấy người kia đang nuốt lấy viên thuốc từ lưỡi của mình, Yoon Hee Gyeom khoá chặt Jeong Jae Han trong tay và bắt đầu hôn. Có phải là vì thuốc không nhỉ? Bờ môi còn phảng phất mùi rượu, thực sự rất ngọt ngào. Ngọt như mật ong đang rót thẳng vào trái tim vậy, không thể tỉnh táo thêm được nữa.

Có lẽ từ lúc đó, nút áo đầu tiên đã được mở ra một cách đầy sai trái. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như Yoon Hee Gyeom không cưỡng ép người kia khi cả hai đang cùng say thuốc sao? Nhưng nếu làm vậy thì làm sao có được cơ hội để lên giường với Jeong Jae Han. Hành động này quả thật là cưỡng hiếp, Yoon Hee Gyeom thừa nhận điều này, mỗi lần nghĩ về lần đầu tiên đó anh ấy luôn cảm thấy tim đập thình thịch và vô cùng hối lỗi.

Và rồi cảm giác lo âu lại ùa về.

“-Yoon Hee Gyeom ssi.”

Bình thường anh ấy có thể chịu đựng được những nỗi lo âu này. Hôm nay tâm tư có xáo động hơn chắc hẳn là vì anh ấy vừa mới tỉnh giấc khỏi giấc mơ về ngày hôm đó.

Ngày hôm đó cũng vậy, sau cuộc mây mưa đầy nóng bỏng, Yoon Hee Gyeom đã thiếp đi một lúc và khi tỉnh dậy, Jeong Jae Han đã không còn ở đó. Cũng không biết người ấy đã rời đi từ lúc nào, hơi ấm của vị trí kế bên đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo. Đây có phải là cách mà Cinderella đã nắm giữ trái tim hoàng tử không? Khi chạy ra khỏi phòng như một kẻ mất trí để tìm Jeong Jae Han, trước mắt Yoon Hee Gyeom là cảnh tượng cảnh sát đang đưa những cặp nam nữ say khướt ra khỏi phòng. Đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Đó cũng là khởi đầu cho giai đoạn cuộc đời chính thức bị ném xuống cống rãnh.

“-Sao anh không ngủ?”

Hai mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thương xót, anh ấy có ngủ được đâu, tuy vậy trên gương mặt lại hiện rõ sự lo lắng tại sao Yoon Hee Gyeom không ngủ được, Yoon Hee Gyeom chỉ nở nụ cười dịu dàng. Jeong Jae Han đang lo lắng cho bản thân anh ấy sao. Chuyện đó rất tốt, quãng đường để anh ấy trở nên thành thật hơn với chính mình dù sao cũng đã quá dài.

Ngồi trong nhà giam, suốt toàn bộ thời gian Yoon Hee Gyeom chỉ nghĩ về Jeong Jae Han. Anh ấy đã đi đâu? Có thể né tránh được việc điều tra chứ? Hay cũng bị cảnh sát bắt và giam ở nơi nào khác rồi? Không đâu, nếu đó là TY, dù là bằng bất cứ giá nào Jeong Jae Han cũng được bảo vệ thôi. Tuy vậy sự lo lắng vẫn không thể rũ bỏ được, Yoon Hee Gyeom muốn biết nhiều thông tin hơn một chút. Thuốc lắc và cần sa đã được tìm thấy trong nhà anh ấy, hiển nhiên anh ấy chẳng biết gì về chuyện này. Tình hình rất tồi tệ, thậm chí có người đã nói anh ấy có thể bị kết án tử hình, nhưng kể cả bản thân đang trong tình trạng vô vọng như thế, Yoon Hee Gyeom vẫn tò mò về Jeong Jae Han.

Thế rồi một ngày, một luật sư đã tìm đến gặp anh ấy. Tại phiên toà, Yoon Hee Gyeom cuối cùng đã được xử hưởng án treo. Dù rằng trước đó anh ấy đã khá tuyệt vọng vì nghĩ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với án ngồi tù. Người giúp đỡ Yoon Hee Gyeom là một luật sư tới từ TY, rốt cuộc thì Yoon Hee Gyeom đã có thể nghe được một vài tin tức về Jeong Jae Han từ người này. Anh ấy đã nhập viện trong tình trạng bất tỉnh suốt vài ngày, cũng nhờ vậy anh ấy đã né tránh được cuộc điều tra của cảnh sát.

Nghe xong câu chuyện, trong giây lát Yoon Hee Gyeom cảm giác không thể thở một cách bình thường. Lí do chắc chắn là bởi viên thuốc Yoon Hee Gyeom đã mớm cho anh ấy. Là vì thuốc mà Yoon Hee Gyeom đã đưa khiến cho anh ấy bất tỉnh nhiều ngày như vậy, thế mà ngay khi tỉnh dậy, anh ấy lại giúp đỡ Yoon Hee Gyeom…… Vào thời điểm đó, Yoon Hee Gyeom đã nghĩ như vậy. Anh ấy muốn gặp để cảm ơn và đồng thời xin lỗi. Anh ấy muốn cầu xin sự tha thứ, bao gồm cả việc đã xâm phạm cơ thể không thể kháng cự trước tác dụng của thuốc.

Dĩ nhiên, phải tận vài năm sau Yoon Hee Gyeom mới nhận ra rằng Jeong Jae Han, người mà anh ấy hầu như chẳng bao giờ gặp, thực ra tàn nhẫn và lạnh lùng hơn lần đầu gặp gỡ rất nhiều, chuyện giúp đỡ Yoon Hee Gyeom trong quá khứ chẳng qua cũng chỉ là sự hiểu lầm……

“-Yoon Hee Gyeom ssi?”

Dẫu vậy Yoon Hee Gyeom vẫn thích Jeong Jae Han.

Dù đã rất cố gắng kiềm chế ham muốn, nhưng chỉ đơn giản là không thể. Nếu không được tới gần, không được ôm hôn, anh ấy không thể chịu đựng được. Làm sao anh ấy có thể không yêu người đàn ông này, người luôn ngập ngừng nhưng rồi vẫn đáp lại mỗi khi Yoon Hee Gyeom cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi? Với người khác, anh ấy có thể bị đánh giá là một kẻ điên hay thậm chí một tên khốn nạn, nhưng rốt cuộc người đàn ông này lại chỉ lo lắng cho một người, muốn níu giữ chặt trong tay thay vì đẩy đi thật xa. Những chuyện thế này thực sự rung động đến mức khiến cho trái tim cảm thấy đau.

“Giám đốc thì sao?”

“-Chỉ là. Hôm nay tôi không ngủ được.”

Riêng hôm nay sao… Kể cả trong lúc này, Yoon Hee Gyeom thực sự muốn vinh danh lòng tự tôn không bao giờ gục ngã của Jeong Jae Han. Anh ấy chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài bất cứ một điểm yếu đuối nào. Chỉ riêng việc nhìn căn phòng không có lấy một tia sáng, cũng đủ hiểu anh ấy đang phải chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp. Kể cả khi gặp lại nhau lần đầu tiên sau 5 năm và phát sinh quan hệ tại căn nhà, Yoon Hee Gyeom đã ôm Jeong Jae Han trong tay và ngủ rất ngon, nhưng phần lớn thời gian Jeong Jae Han nằm trong vòng tay anh ấy đều lật mình trăn trở và gần như không ngủ được. Mỗi khi làm tình xong, Jeong Jae Han đều chìm trong giấc ngủ, vì vậy đã từng có một thời gian Yoon Hee Gyeom lo ngại rằng thể chất cơ thể của anh ấy quá yếu. Nhưng giờ thì anh ấy đã hiểu, chỉ đơn giản là vì cơn đau đầu, không phải do thể chất. Vấn đề là kể cả lăn ra ngủ trong trạng thái như vậy, anh ấy cũng rất hiếm khi có được giấc ngủ sâu.

Thời gian ban đêm dành bên nhau thì không phải là ngắn. Mặc dù Yoon Hee Gyeom đã sống trong nhà Jeong Jae Han gần một tháng nay kể từ sau vụ nổi loạn ở rạp chiếu phim. Anh ấy vẫn thường ra khỏi nhà vào buổi sáng để giải quyết công việc, và quay trở lại vào buổi tối, việc này đã trở thành thói quen hàng ngày. Cái chuyện cố che giấu việc mình không thể ngủ được thật đáng yêu làm sao. Cùng lúc, trái tim hơi nhói lên vì sự thương cảm, Yoon Hee Gyeom nâng lấy má Jeong Jae Han và hôn lên môi.

“-Sáng mai anh nói là ra ngoài à?”

Hơi thở âm ấm phả ra cùng lời thì thầm rất khẽ, Yoon Hee Gyeom cảm thấy trong miệng khô khốc. Khẽ nâng đầu lên và nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn thẳng vào khuôn mặt thư thái của anh ấy. Hai bên má ửng hồng khiến cho đôi mắt không thể tập trung được. Yoon Hee Gyeom lại cảm thấy trái tim đập rộn ràng khi nhìn thấy biểu cảm của Jeong Jae Han mỗi khi họ hôn nhau. Trong cách đối xử có thể vẫn còn chút ngượng nghịu, hoặc những thứ gì đó như kiểu chưa tin tưởng, nhưng chẳng phải đến tận cùng vẫn là tình yêu mà đến chính Jeong Jae Han cũng chẳng biết nên làm gì sao? 

Thành thật mà nói, với Yoon Hee Gyeom, chuyện này có thể giống như một sự tra tấn trong niềm hi vọng, nhưng đến cuối cùng Yoon Hee Gyeom vẫn không thể buông tay. Mặc dù đối phương luôn nói những lời cay độc và tự định đoạt theo ý mình, làm tổn thương người khác, anh ấy vẫn không ngừng le lói một niềm hi vọng rằng người đứng trước mắt sẽ có tình cảm với mình.

Jeong Jae Han, người luôn khiến Yoon Hee Gyeom rối trí bởi những thái độ khó lí giải. Dẫu vậy Yoon Hee Gyeom đã không bỏ cuộc, vì đến cuối cùng người kia đã nói lời yêu anh ấy, giống như cái cách ánh mắt hoàn toàn tan chảy chỉ với một nụ hôn.

Share this:
Facebook
Loading…

[Kyle x Nick] Brother Complex 2

넷째 주 – Tuần thứ 4 (phần 2-H)
3 responses to “Protected: 끝사랑 01 – Tình yêu cuối cùng 01 (phần 1)”
Tiểu Hàn says:
November 3, 2021 at 7:03 PM
Ờm, Yoon Hee Seong?? O.O

Like

Reply
심쿵이 says:
November 3, 2021 at 7:28 PM
Đó là tên của anh Yoon thời còn làm diễn viên.

Like

Reply
Zinny Huynh says:
November 3, 2021 at 7:21 PM
ú u ~~~~~~~~ Đạo diễn Yoon cũng yêu đơn phương mãnh liệt quá đi >.<

Liked by 1 person

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj