p9
Protected: 후일담의 후일담의 후일담
Đó là ngày đầu tiên mà Jeong Jae Han ngồi trên xe của Yoon Hee Gyeom. Bình thường Yoon Hee Gyeom vẫn lái chiếc xe đó đi làm, nhưng gần như chưa từng có dịp chở Jeong Jae Han. Khi có thời gian lái xe dạo chơi hoặc hẹn hò, anh ấy vẫn thường sử dụng xe của Jeong Jae Han như một thói quen, cũng vì suốt một thời gian chỉ sử dụng xe của Jeong Jae Han nên anh ấy chưa có cơ hội chở Jeong Jae Han trên chính chiếc xe mà Jeong Jae Han đã tặng cho anh ấy.
Nhưng hôm nay, không rõ vì sao mà cơn đau đầu thật dữ dội khiến Jeong Jae Han không tài nào ngủ được và cứ trằn trọc, vậy nên Yoon Hee Gyeom đã gợi ý sẽ cầm lái và chở Jeong Jae Han. Vì thường ngày là Jeong Jae Han luôn luôn cầm lái, ngắm nhìn Yoon Hee Gyeom lái xe như vậy cảm giác thật lạ lùng.
Jeong Jae Han chăm chú ngắm nhìn đồng thời tâm trạng dấy lên chút mùi vị khác biệt. Bình thường nếu anh ấy ngồi trên xe thì sẽ có tài xế, nhưng cũng đã lâu rồi không ngồi ở ghế phụ. Hình ảnh một người đàn ông miệng ngậm vé xe, một tay đặt trên ghế phụ, đầu ngoái lại để lùi xe chẳng phải ngầu lắm hay sao? Mà kể cả có không làm vậy đi chăng nữa, Jeong Jae Han vẫn nghĩ rằng hình ảnh Yoon Hee Gyeom ngồi sau vô lăng thật ngầu và quyến rũ làm sao.
Mà đặc biệt, bàn tay tóm chặt lấy vô lăng hay cần số, ah thực sự là quá sức gợi cảm.
“-Ha……! Hự!”
Jeong Jae Han không tài nào hiểu được tại sao tình huống lại thành ra như thế này. Cái bàn tay mà anh ấy nghĩ là tuyệt đẹp kia. Bàn tay đó đang siết chặt vật kia của Jeong Jae Han và rung thật mạnh. Họ vẫn đang ngồi trong xe, lại còn ở băng ghế sau nữa. Thế này thì phát điên mất thôi.
Mà không, nếu đã là thế này, chỉ phát điên thôi thì cũng không đúng. Vấn đề là vật kia của Yoon Hee Gyeom đã tiến vào bên trong và đang kẹt cứng ở phía dưới.
“-Á!”
Khoảnh khắc bàn tay đang bóp chặt và mát xa vật kia của Jeong Jae Han sờ soạng xuống phần bụng dưới và giật mạnh xuống, cảm giác phần quy đầu đã cắm sâu vào tận gốc rễ vậy. Tiếng rên rỉ giống như tiếng hét trào ra khỏi miệng Jeong Jae Han. Cảm giác có dị vật đang áp bức các vách ngăn bên trong thực sự đau đến mức không tài nào cầm cự nổi. Mà không chỉ là cảm giác có dị vật, khoái cảm nóng bỏng, châm chích, ớn lạnh lan đến tận xương tuỷ khiến anh ấy run rẩy đến nghẹt thở.
“-Ự, chết tiệt!”
Tràng chửi thề tuôn ra. Tất cả là tại Yoon Hee Gyeom. Cái thứ to như thế kia trong khi phía bên trong vẫn chưa thể thích ứng được, và mặc dù nó đã siết chặt như thế, ấy vậy mà tên kia lại di chuyển một cách hấp tấp từ bên dưới. Ít nhất phải cho người ta thời gian quen dần đã chứ, cơn giận trào lên, nhưng một lần nữa,
“-Á!”
Yoon Hee Gyeom nâng phần xương chậu lên từ bên dưới. Cơ thể của Jeong Jae Han, vốn đang ngồi trên người Yoon Hee Gyeom, hai chân dang rộng, lắc đầu và lại tiếp tục rên lên. Biết bấu víu vào đâu nữa đây, bàn tay tóm chặt lấy ghế ngồi phía trước mặt.
“-Ự!”
Jeong Jae Han ôm chặt lấy lưng ghế, phần thân trên hạ thấp xuống. Anh ấy chỉ muốn thoát ra ngoài bởi lẽ bị đâm cứng ngắc bên trong thế này thực sự rất đau. Tuy nhiên khoảnh khắc chỉ vừa mới nhích người lên một chút, bàn tay của Yoon Hee Gyeom đã ghì chặt lấy Jeong Jae Han và kéo mạnh xuống.
“-Á!”
Vật kia đã chôn thật sâu theo phương thẳng đứng. Jeong Jae Han rên rỉ, vừa lau trán đầm đìa mồ hôi đang tựa vào ghế xe. Tiết trời đêm tháng 6 thì khá mát mẻ nhưng phía trong xe thật nóng và ẩm ướt. Dù rằng thời tiết này không phải là mùa để mồ hôi đầm đìa như vậy, toàn bộ cơ thể cứ có cảm giác dính dính.
“-Ự, ư…”
Yoon Hee Gyeom tóm lấy phần eo của Jeong Jae Han, tiếp tục di chuyển giống như đang xoay phần xương chậu. Jeong Jae Han run rẩy khi chứng kiến vật kia đang khuấy đảo bên trong dù vẫn đang cắm rễ rất sâu.
“Ha, Jae Han à.”
Yoon Hee Gyeom lại gọi tên Jeong Jae Han bằng giọng nói yếu ớt. Chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi và dính chặt vào lưng, bờ môi đặt lên phía sau gáy, miệng thì thầm gọi tên Jeong Jae Han như một tiếng rên rỉ. Trong lúc nhịp nhàng xoay chuyển phần eo và xương chậu, bàn tay của Yoon Hee Gyeom thò xuống bên dưới lớp áo sơ mi sờ soạng phần ngực.
“-Ha ah… ư…”
Jeong Jae Han bủn rủn trước bàn tay đang vò nắn và trêu ghẹo đầu ngực của mình. Thứ đó cứ khuấy đảo từ bên dưới một cách chậm rãi, cơ thể giật bắn lên. Chỉ khi nào chuyển động kia ngừng lại, anh ấy mới có thể thở được. Lồng ngực bức bí giống như đang thở trong phòng tắm xông hơi bởi nhiệt độ nóng ẩm trong xe.
“Ha…… nóng quá.”
Jeong Jae Han muốn khóc nghẹn lần nữa trước lời nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau lưng. Thứ nóng bỏng ở đây là vật đó của Yoon Hee Gyeom đang lấp thật đầy bên trong. Bàn tay sờ soạng khắp ngực Jeong Jae Han, âu yếm phần bụng rồi thỉnh thoảng chà xát vật kia cũng thật nóng bỏng. Dù rằng nhiệt độ cơ thể Jeong Jae Han đang dâng lên, từng nơi mà anh ấy chạm vào đều nóng bỏng như thiêu đốt.
Rốt cuộc bây giờ anh ấy đang làm cái quái quỷ gì trong xe vậy. Jeong Jae Han nghĩ rằng anh ấy mơ hồ choáng váng đến sốt luôn rồi, cả cơ thể chìm đắm trong khoái cảm, đầu óc thì mụ mị.
Anh ấy đã lái xe một cách vui vẻ và rồi muốn đậu xe ở một nơi khuất bóng. Anh ấy nói là có thứ muốn đưa đang nằm ở băng ghế sau, bởi vậy khi Jeong Jae Han rời khỏi ghế phụ và di chuyển xuống băng ghế sau, Yoon Hee Gyeom cũng rời ghế lái chuyển xuống băng ghế sau. Ngay lúc đó lẽ ra anh ấy phải nhận ra tình huống đổi chỗ này có gì đó bất thường và ba chân bốn cẳng tháo chạy mới đúng.
Nhưng mà Jeong Jae Han lại đặt câu hỏi mà chẳng hề suy nghĩ. Bởi vì anh ấy có biết gì đâu.
“-Anh định đưa cái gì vậy?”
Và rồi, Yoon Hee Gyeom mỉm cười và đáp lại.
“Tôi đó.”
Jeong Jae Han suýt ngất xỉu trước sự thật Yoon Hee Gyeom đã chuẩn bị sẵn gel bôi trơn và bao cao su từ trước. Anh ấy đã suýt đánh người kia để cảnh cáo không nói những lời xằng bậy. Lúc khăng khăng hỏi về mơ tưởng tình dục, anh ấy đã bắt người kia câm miệng. Đứng trước cám dỗ làm hay không làm, sự chịu đựng như đang hành hạ bản thân.
“Nếu vậy sao anh còn mua xe cho tôi hả?”
“-Cái gì?”
“Tặng quần áo chẳng phải vì anh muốn lột sạch còn gì? Thế tặng xe thì là ý gì?”
Cái lí lẽ quái đản gì vậy? Dĩ nhiên trước đây đúng là có đôi lần Jeong Jae Han mua quần áo lúc còn đang cặp kè với phụ nữ. Nhưng mà anh ấy mua đâu phải mục đích để lột ra, chỉ là vì anh ấy thấy hợp với người kia nên mới mua. Mà kể cả Jeong Jae Han có không lột ra, vậy anh có leo lên giường mà không lột đồ không? Hầu hết quần áo mà Yoon Hee Gyeom đang sở hữu đều là Jeong Jae Han mua cho, nhưng anh ấy chưa bao giờ mua vì muốn lột ra. À không, dĩ nhiên không phải là vì chuyện đó không thú vị nhé.
“Anh còn mua cả căn hộ để làm tình với tôi cơ mà. Vậy xe thì khác chỗ nào?”
Chẳng có loại nguỵ biện nào mà lại thế cả.
Không, vậy thì phim ảnh nào. Chắc Yoon Hee Gyeom không biết được đâu, nhưng thực ra nhà đầu tư chính cho các bộ phim mà Yoon Hee Gyeom đang tiến hành vẫn là Jeong Jae Han. Yoon Hee Gyeom nói rằng anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ từ Jeong Jae Han, nhưng Jeong Jae Han thì lại nghĩ rằng phim của Yoon Hee Gyeom cần phải được rót tiền của anh ấy một cách vô điều kiện. Vậy nên anh ấy đã lập ra một công ty đầu tư quản lý các quỹ cá nhân và chi trả tài chính cho các bộ phim của Yoon Hee Gyeom thông qua công ty đó. Sau tất cả, vẫn là anh ấy dùng tiền đầu tư vào bộ phim, nếu Yoon Hee Gyeom mà biết được không biết sẽ nói cái gì nữa. Tại sao lại đầu tư cho bộ phim, hay vừa xem phim vừa làm thôi, hay là ra rạp chiếu phim làm? Không phải chứ…… tự dưng lại nhớ ra mấy lời Yoon Hee Gyeom từng nói trước đó.
Ah, chẳng phải trên danh nghĩa tôi vẫn là đạo diễn sao? Tôi muốn chụp hình giám đốc lúc lên đỉnh và xuất tinh đó.
Cái chuyện đó không thể xảy ra được.
Nếu cho phép car-play một lần, ai mà biết được sau này còn đòi thêm cái gì nữa. Lẽ ra không nên lắng nghe mới phải. Tại sao lại đi hỏi mộng tưởng tình dục làm cái gì? Jeong Jae Han có chút hối hận trong giây lát. Nhưng mà……
Đến cuối cùng, Jeong Jae Han không thể đánh bại Yoon Hee Gyeom. Yoon Hee Gyeom thường phối hợp để phù hợp với mọi thứ của Jeong Jae Han, nghe thì có vẻ hơi bất công, nhưng cần nghĩ cho kĩ, Jeong Jae Han thực tế không thể từ chối những gì Yoon Hee Gyeom yêu cầu, hết lần này đến lần khác. Jeong Jae Han, người không dễ gì mà thả mồi câu cho kẻ khác, lại nhún nhường quá mức trước Yoon Hee Gyeom.
“-Ha…!”
Cảm nhận được bàn tay đang liên tục âu yếm mình, Jeong Jae Han liếc nhìn và nhìn thẳng về trước. Cửa sổ bên hông thì là loại kính mờ dày, nhưng kính trước thì vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Cũng vì vị trí của chiếc xe, sẽ rất khó để ai đó tới gần và nhìn thấy, và mặc dù Jeong Jae Han đang nấp sau lưng ghế lái, nhưng với Jeong Jae Han thì chuyện này phải cực kì chú ý. Chấp nhận mạo hiểm như vậy với Jeong Jae Han thì mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, khôi hài thay, chính loại tình huống này lại làm sự căng thẳng tăng lên gấp đôi và khiến khoái cảm dâng trào. Bằng chứng là Yoon Hee Gyeom chẳng cần chuyển động gì nhiều mà chỉ chạm nhẹ vào người đã khiến anh ấy run rẩy.
“-Ha…!”
[Lược bớt 7749 từ mô tả vì cũng toàn thao tác nhấp nhô quen thuộc thôi =))). À làm hăng quá nên đầu giám đốc-nim suýt đập vào cánh cửa nhé =))). Còn đạo diễn-nim ngoài trò tóm eo xong giật xuống cũng không có gì mới. À đổi tư thế nữa, mặt đối mặt nhé. Vừa làm vừa hun nhau.]
Và đúng như Jeong Jae Han dự tính, Yoon Hee Gyeom chẳng bao giờ có trạng thái dừng lại. Trái lại vì một lí do nào đó, Jeong Jae Han càng nói anh ấy dừng lại thì dường như càng đổ thêm dầu vào lửa.
“-Ah!!!”
Phập!
Khi người kia đâm vào một cách thô bạo, Jeong Jae Han rên lên và run rẩy. Yoon Hee Gyeom lại di chuyển eo và đẩy thật mạnh để đâm sâu vào trong. Dường như anh ấy muốn nghiền nát mọi thứ bên trong.
“-Á! Khốn nạn, á!!”
Mắt trắng dã như thể sắp mất đi ý thức. Khoái cảm vừa sợ hãi, vừa quay cuồng như nghiền nát cả cơ thể và khiến đầu óc trống rỗng. Tiếng rên rỉ và chửi thề liên tiếp phun ra từ miệng Jeong Jae Han. Anh ấy không chịu được nữa.
“-Hự, chó đẻ, á! Á, ự, ực, chết tiệt, á!”
Đáng buồn là chẳng có cái gì phát ra nên hồn, liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ. Khi nghe những tiếng chửi thề này, thường thì lí trí của Yoon Hee Gyeom sẽ hét lên là hãy dịu dàng và từ tốn, nhưng giờ bản năng đã gặm mất lí trí rồi. Yoon Hee Gyeom lại càng phấn khích thêm nhiều lần. Không gian xe hơi quả nhiên có đặc thù riêng.
Vậy nên Yoon Hee Gyeom lại tiếp tục những chuyện dang dở một cách tàn nhẫn.
“Tôi yêu em.”
Lẽ ra có thể nói cái khác, lại là lời tỏ tình như rót mật vào tai Jeong Jae Han.
“Tôi yêu em. Jae Han à, tôi yêu em.”
“-Khốn… nạn…!”
Lời yêu lúc nào cũng là những lời tuyệt vời. Trong chốc lát những lời chửi bới của Jeong Jae Han dần giảm xuống, anh ấy gắng gượng chịu đựng, lồng ngực Yoon Hee Gyeom lại càng thổn thức vì xúc động. Sâu thẳm trong trái tim, tình cảm, tình yêu cứ thế dâng trào. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt khiến khoé mắt càng thêm nóng rát.
“Ha, tôi yêu em.”
Tình yêu đáng yêu của tôi, người yêu của tôi. Tuôn ra những lời tỏ tình mà bản thân anh ấy cũng không chịu nổi nếu phải tự nói ra, Yoon Hee Gyeom khắc sâu bản thân vào Jeong Jae Han.
Share this:
Facebook
←
여덟째 주 – Tuần thứ 8 (phần 2)
→
All of sudden (phần 2)
One response to “Protected: 후일담의 후일담의 후일담”
u mê đạo diễn Yoon và giám đốc Jeong :3 says:
February 3, 2022 at 12:44 AM
ngọt quá đi huhu 🥺 sao mà hai con người này lại đáng yêu quá mức như này chứ 😭 yêu hai đứa chết mất thôi 😭💖💗💓💕💝
Like
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Notify me of new posts via email.
Create your website with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro