Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p8

Thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng thở khe khẽ. Trong lúc vẫn còn đang nói chuyện, Jeong Jae Han đã chìm vào giấc ngủ.

Sau 3 tiếng truyền dịch, Jeong Jae Han đã trở nên thoải mái hơn và đứng dậy. Khi rời khỏi phòng, Yoon Hee Gyeom đang chuẩn bị bữa trưa. Ngoài những món phụ mà người giúp việc đã chuẩn bị, Yoon Hee Gyeom khá thích thú với việc nấu nướng những nguyên liệu có trong tủ lạnh. Bởi lẽ anh ấy biết Jeong Jae Han thích ăn những món mà mình nấu nên tự bản thân anh ấy rất thích tự mình nấu nướng.

Jeong Jae Han tiến đến phía sau của Yoon Hee Gyeom đang đứng trong bếp, vòng tay quanh eo ôm lấy anh ấy và hôn lên phía sau gáy.

“Dậy rồi sao?”

Trước giọng nói dịu dàng của Yoon Hee Gyeom đang quay đầu lại, trái tim như muốn tan chảy. Chẳng phải đây là hình ảnh thường thấy của những cặp đôi mới kết hôn mà chỉ có thể thấy trên phim ảnh hay sao? Cặp đôi mới cưới. Trước giờ từ này cũng không khiến anh ấy ấn tượng cho lắm, nhưng giờ không biết vì lí do gì lại khiến toàn thân ngứa ngáy.

Yoon Hee Gyeom, người đang bị bờ môi của Jeong Jae Han tấn công dồn dập trên gáy và vai, cũng nghĩ điều tương tự. Ôm từ phía sau thế này thích thật, nghĩ vậy, Yoon Hee Gyeom xoay người lại và ôm lấy vai Jeong Jae Han. Những nụ hôn ngọt ngào cứ lặp đi lặp lại. Phải cho hành lá vào món cá kho đã. Suy nghĩ như vậy lướt qua đầu, mà hành hẹ thì có vấn đề gì sao. Bất kể cái món cá kho này có cháy đen, bây giờ bờ môi này mới là chuyện quan trọng nhất.

“-Mùi thơm quá nhỉ.”

Mũi thì chạm sát vào cổ Yoon Hee Gyeom và lại nói những lời này, khó nghĩ quá nhỉ. Là món cá kho hay là Yoon Hee Gyeom vậy. Nếu đó là lời cố tình nói ra vậy Yoon Hee Gyeom muốn được kết luận nó là vế sau. Vốn dĩ anh ấy đang định dọn bàn ăn, nhưng có lẽ giờ không phải lúc. Khi Jeong Jae Han bị đẩy về phía bàn ăn, anh ấy có chút ngập ngừng lùi lại. Đè lên bàn hay nằm sấp trên bàn đều thú vị cả. Hay là ngồi trên ghế rồi đặt Jeong Jae Han ngồi đè lên thân mình……

“Giọng nói của anh đỡ hơn nhiều rồi nhỉ.”

Yoon Hee Gyeom vừa hôn lên má vừa thì thầm để hâm nóng bầu không khí. Và anh ấy lại cố hôn thêm một lần nữa. Khiến cho Jeong Jae Han hồn xiêu phách lạc với nụ hôn sâu thật sâu, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch đầy khôn khéo để có thể hành sự trên bàn ăn.

“-…… vậy nó bớt gợi cảm đi à?”

Tuy nhiên, Jeong Jae Han lại tạo nên một âm thanh gì đó rất khó hiểu.

“Tự dưng sao vậy?”

“-Giọng nói ấy.”

Yoon Hee Gyeom tạm thời chưa thể bắt nhịp được với cuộc đối thoại. Sao tự dưng lại nói về giọng nói gợi cảm, lục lại trí nhớ, anh ấy mơ hồ nhớ ra lúc sáng mình có nói rằng “Giọng nói của anh rất hay và gợi cảm.” Thì đúng là anh ấy có nói nó gợi cảm vì đúng là nghe gợi cảm thật, nhưng bản thân giọng nói thường ngày của Jeong Jae Han cũng gợi cảm mà, giọng nói khi giận dữ, giọng nói khi mỉa mai hay giọng nói khi đang cười, tất cả đều gợi cảm, kém gợi cảm ở chỗ nào kia chứ?

“Giọng anh bây giờ rất ổn mà.”

“-Hừm.”

Cái nhìn đăm đăm của Jeong Jae Han lên người Yoon Hee Gyeom có chút gì đó kì lạ.

“Sao thế? Sao tự dưng…”

“-Không, chỉ là. Cái đó, Yoon Hee Gyeom ssi…”

Yoon Hee Gyeom ssi cái gì nữa đây? Yoon Hee Gyeom chờ đợi từ tiếp theo, nhưng Jeong Jae Han lại lấp lửng.

“-Không có gì đâu. Ăn cơm đi đã.”

Chuyện này làm lồng ngực Yoon Hee Gyeom như muốn bức ra. Nghĩ lại thì trước lúc chìm vào giấc ngủ, anh ấy đã không nói hết câu “Yoon Hee Gyeom ssi…” rồi lăn ra ngủ. Anh ấy biết chắc chắn Jeong Jae Han có điều gì đó muốn hỏi hoặc muốn anh ấy nói ra. Vậy rốt cuộc là cái quái gì mà cứ chần chừ do dự như thế rồi không nói gì hết vậy?

“Gì vậy?”

Yoon Hee Gyeom tóm lấy Jeong Jae Han và hỏi người đang cố thoát khỏi cánh tay của anh ấy, nhưng Jeong Jae Han chỉ thản nhiên gỡ tay ra và ngồi xuống ghế trước bàn ăn.

“-Không có gì to tát đâu. Ăn cơm đi đã.”

“…… ”

Giờ là lúc để ăn sao? Yoon Hee Gyeom đứng khoanh tay nhìn đăm đăm về phía Jeong Jae Han. Bầu không khí hiện tại đang  vô cùng tốt, nhưng chắc chắn không phải là bầu không khí để ăn uống, phá đi bầu không khí này để nói gì đó rồi lại nói không nên hồn.

“-… Không. Cái giọng trầm thấp đó là gu của anh à?”

Không thể né tránh được cái nhìn đăm đăm từ Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han lẩm bẩm nghe như tiếng thở dài. Anh là gu của tôi, tự dưng anh lẩm bẩm cái quái gì vậy chứ.

“Vậy nên anh nói chuyện này không có gì to tát sao?”

Jeong Jae Han nhún vai. Phản ứng ngại ngùng thật kì lạ. Rốt cuộc anh ấy có ý gì khi hỏi về gu của Yoon Hee Gyeom như vậy, hay giờ anh ấy đang muốn đổi chủ đề. Chính vì vậy Yoon Hee Gyeom tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jeong Jae Han. Cánh tay vẫn khoanh chặt lại.

“-Yoon Hee Gyeom ssi đa nghi quá đấy. Tôi đang nỗ lực rất nhiều cũng chỉ vì Yoon Hee Gyeom ssi thôi đó.”

Trái lại, Jeong Jae Han đáp lại với giọng điệu thất vọng. Yoon Hee Gyeom cảm thấy có chút tội lỗi nên thả lỏng ánh mắt một chút. Anh ấy biết Jeong Jae Han đã cực kì cố gắng chế ngự tính cách vốn có của bản thân để tin tưởng anh ấy hết mức có thể và trả lời một cách thành thực. Nhưng tính cách của Jeong Jae Han thì anh ấy cũng rõ hơn ai hết, con người mà, làm sao có thể tránh khỏi việc nghi ngờ.

“…… Không phải vậy đâu.”

“-Nếu Yoon Hee Gyeom ssi mà không tin tưởng tôi đến thế, tôi thấy hơi cay đắng đấy.”

“…… Không đâu. Tôi tin anh mà.”

Jeong Jae Han không hề nhẹ nhàng với Yoon Hee Gyeom. Bản thân Yoon Hee Gyeom cũng nổi tiếng trong giới với tính cách cực kì gai góc nhưng trước mặt Jeong Jae Han anh ấy cũng phải lùi bước.

Khí thế hừng hực của Yoon Hee Gyeom đã dịu dần và tình huống có chút đảo chiều, khi Yoon Hee Gyeom bắt đầu kịp nhận ra, Jeong Jae Han đã nói một cách nghiêm khắc.

“-Mang cơm ra đây đi. Đói bụng quá.”      

“……”

Đừng có lo lắng nữa mà nấu cơm đi! Cái này sao nghe giống lời thoại kiểu mẫu thế nhỉ? Mặc dù cảm thấy mình giống như tên ngốc, Yoon Hee Gyeom vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dọn bàn như Jeong Jae Han yêu cầu.               

Ah, lẽ ra phải hành sự trên bàn chứ. Đáng tiếc quá đi mất.

Sau khi ăn xong, hai người đàn ông nằm thoải mái xem phim.

[Lược bớt một khúc nói về bộ phim.]

Yoon Hee Gyeom say sưa nói về bộ phim một lúc, chợt nhận ra Jeong Jae Han không hề chú tâm đến những lời anh ấy đang nói, liền cất tiếng gọi.

“Anh đang nghĩ cái gì thế?”

“-……Ah ah. Không có gì.”

À há. Lại đánh trống lảng.

“Hôm nay anh lạ thật đó.”

Yoon Hee Gyeom khẽ nhíu mày và lẩm bẩm. Khi giọng nói chìm xuống, ánh mắt của Jeong Jae Han quay qua nhìn Yoon Hee Gyeom khẽ run lên.

“-… cái đó, đạo diễn Yoon cũng thế.”

“À vâng, tôi á?”

Trước đó còn nói là sẽ thẳng thắn nói chuyện cơ mà, giờ thì có vẻ chẳng có lời nào nên hồn. Anh tính nói cái quái gì thế hả? Lần này Yoon Hee Gyeom nhìn Jeong Jae Han nhẹ nhàng hơn, quyết tâm không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

“…… ”

“-…… ”

Bầu không khí im lặng vẫn tiếp diễn một lúc. Jeong Jae Han đang phô bày một vẻ mặt ngượng ngập trước giờ chưa từng có. Cái quái gì đang diễn ra với anh ấy thế? Trái tim Yoon Hee Gyeom có chút thổn thức.

Với biểu cảm đầy nghiêm trọng, có vẻ cuối cùng Jeong Jae Han cũng hạ quyết tâm.

“-Anh có fetish không?”

Đặt câu hỏi.

“Hả?”

Câu hỏi này có chút bất ngờ.

“……”

Không, tại sao câu chuyện lại bị lái theo chiều hướng thế này nhỉ? Vì bộ phim vừa xem sao? Hay là lại một câu hỏi khác mà anh ấy định bẻ lái?

“-Không, chỉ là, tôi tự hỏi có cái gì kiểu như vậy không.”

Nhìn biểu cảm ngượng ngập một cách kì lạ, Yoon Hee Gyeom tự hỏi liệu đây có phải tình huống thực sự không. Nghĩ lại xem nào, hình như anh ấy có hỏi mình thích giọng trầm hơn, chắc chắc có liên quan rồi.

“…Không hẳn?”

“-Ah, không có à?”

Gì đấy, cái biểu cảm nhẹ nhõm đó là sao thế? Cũng không tài nào đoán được bởi lẽ bất ngờ quá. Hay là Jeong Jae Han có một fetish nào đó và muốn có được từ Yoon Hee Gyeom? Nếu vậy thì ngập ngừng mấy lần không dám hỏi vậy cũng dễ hiểu. Thậm chí còn đáng yêu ấy chứ. Nghĩ thử mà xem, Jeong Jae Han – một người rất thành thực về chuyện làm tình, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngượng nghịu rồi đòi hỏi thứ gì đó trên giường, chẳng phải đáng yêu và bí hiểm lắm sao?

“Fetish của anh là gì thế?”

Yoon Hee Gyeom mỉm cười và nhìn Jeong Jae Han. Giọng nói đầy cám dỗ.

Nhưng phản ứng của Jeong Jae Han.

“-Không có.”

Có gì đó lành lạnh. Sao lạnh lùng tàn nhẫn thế?

Không hiểu sao anh ấy cứ có cảm giác giống như đang phân phát kẹo rồi đột nhiên bị cướp mất. Thật không công bằng.

“…… Thế sao anh lại hỏi?”

“-Chỉ là. Trong lúc xem phim tự dưng tôi thấy tò mò. Nếu có chuyện đó tôi cũng tự hỏi nên làm gì.”

“…… ”

Không đâu, bây giờ bất kể là Jeong Jae Han có cái fetish gì, Yoon Hee Gyeom cũng sẵn sàng hết lòng thoả mãn anh ấy…!!

“-Lái xe dạo quanh một chút và ăn tối ở ngoài đi.”

Bất kể là anh ấy có hiểu được trái tim của Yoon Hee Gyeom hay không, Jeong Jae Han đứng dậy với gương mặt như thường lệ.

“-Anh chuẩn bị đi.”

Dường như kể cả khi do dự và ngượng ngập, giọng nói cũng không có chút khác biệt.

Được ở bên Jeong Jae Han cả ngày tuy nhiên tình trạng của người kia lại không khoẻ lắm khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy có một chút nguy hiểm. Vấn đề nguy hiểm nằm ở dục vọng của Yoon Hee Gyeom. Tất nhiên không phải là sẽ làm chuyện đó hàng ngày, nhưng ít nhất khi cảm thấy có nhu cầu thì anh ấy sẽ làm. Chỉ tính riêng ngày hôm nay thôi cũng không biết dục vọng của anh ấy đã bùng cháy bao nhiêu lần trong một ngày rồi mà không cần cái gì thúc đẩy.

Bởi vậy trong suốt buổi hẹn hò, Yoon Hee Gyeom cực kì căng thẳng. Những ảo tưởng về màu da cơ thể cứ trôi nổi trong đầu. Ví dụ, khi nhìn thấy Jeong Jae Han lái xe, anh ấy lập tức bị ám ảnh với tưởng tượng sẽ lột quần của người kia ra trong lúc đang lái. Jeong Jae Han thì vẫn phải lái xe, nhưng Yoon Hee Gyeom thì cứ liên tục thò tay vào bên trong quần lót và chơi đùa với bàn tay của mình. Nếu là Jeong Jae Han, hẳn anh ấy sẽ ngượng ngùng và tức giận lắm. Hay anh ấy cũng sẽ thản nhiên tận hưởng nhỉ? Những suy nghĩ như vậy cứ vẩn vơ mãi.

Tháng 6 đã trôi qua được một nửa, mùa hè đã tới rất gần rồi. Trong lúc đang tản bộ trong công viên rợp bóng xanh, Yoon Hee Gyeom vẫn không thể thoát khỏi những ảo tưởng như vậy. Anh ấy thậm chí còn nghĩ hay thử một lần ngoài trời cũng là ý kiến không tồi. Trên bãi cỏ, đè sát người kia vào một cái cây, rồi ngồi trên ghế băng…

Cứ mụ mị trong dòng suy nghĩ ảo tưởng, anh ấy không nhớ nổi cuộc đối thoại với Jeong Jae Han đã diễn ra thế nào hay thậm chí làm sao mà họ lại đang đi tản bộ.

Dòng ảo tưởng vẫn tiếp tục khi ngồi ăn. Sashimi đã được phục vụ mang lên, thịt cũng đã nướng chín, nhưng khi ngắm nhìn Jeong Jae Han anh ấy chẳng biết thức ăn rốt cuộc đi qua mũi hay miệng. Trước đó lẽ ra anh ấy phải hành sự trên bàn ăn mới phải. Thực sự vô cùng đáng tiếc và thất vọng.

Không, anh ấy đâu phải đứa nhóc thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì nữa đâu, có lí nào mà những suy nghĩ như vậy cứ ngập tràn trong đầu. Tình cảnh thực sự vô cùng kì cục, bất kể anh ấy nghĩ về nó nhiều thế nào, thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải tất cả là tại Jeong Jae Han sao? Chẳng phải tại vì Jeong Jae Han đã bỏ đói Yoon Hee Gyeom cả ngày hay sao?

“-Chúng ta đi uống ly rượu chứ nhỉ?”

Không biết anh ấy cảm thấy sao nhưng giờ mà còn nói về rượu vang nữa sao, không thể tàn nhẫn đến thế được. Không, cả hai đều là đàn ông cơ mà, lại còn yêu nhau nữa, cớ sao chỉ có anh ấy là người như sắp phát điên còn Jeong Jae Han thì vẫn ổn?

“-Yoon Hee Gyeom ssi?”

Yoon Hee Gyeom nhìn vào người đàn ông đang gọi tên mình. Mặt đối mặt, anh ấy nhích thêm một bước gần hơn nữa và đứng trước mặt Jeong Jae Han. Nhẹ nhàng chạm vào tay rồi nắm thật chặt và thả ra. Chỉ là một đụng chạm rất nhỏ thôi nhưng ánh mắt của Jeong Jae Han đã dần dần thay đổi. Cảm giác như miệng bị khô, khi Jeong Jae Han liếm môi, dục vọng dường như quấn chặt lấy hai người.

“-Về nhà chứ?”

Giọng nói của Jeong Jae Han tuy có chút nứt gãy nhưng thực sự quá gợi cảm, Yoon Hee Gyeom gật đầu đáp lại. Thực ra trong lòng anh ấy có chút vui sướng. Thật thoả mãn làm sao khi hoá ra không phải chỉ có mỗi Yoon Hee Gyeom là người đang chịu đựng dục vọng dâng trào. 

Trong lúc Jeong Jae Han lái xe, Yoon Hee Gyeom chăm chú ngắm nhìn Jeong Jae Han suốt cả chặng đường và chạm vào tay. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số, đan lại rồi dùng ngón tay chà xát châm chích phía dưới lòng bàn tay. Hành động đó vẫn tiếp diễn khi đứng trong thang máy sau khi ra khỏi xe. Niềm vui như vỡ oà khi cánh cửa nhà được mở ra với thẻ từ, quãng thời gian vừa rồi cứ như vô tận vậy. Bờ môi đã khô rồi, nhiệt trong cơ thể thì bùng cháy. Muốn làm tình. Lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu Yoon Hee Gyeom là làm tình với Jeong Jae Han.

“-Ưm……”

Ngay khi cả hai vừa tiến vào trong nhà, cánh cửa khép lại, Yoon Hee Gyeom xoay người Jeong Jae Han lại và hôn anh ấy. Hai bờ môi khô chà xát và nhanh chóng hoà vào nhau. Lưỡi quấn quít trong miệng. Jeong Jae Han ôm lấy cổ Yoon Hee Gyeom và nồng nhiệt đáp lại nụ hôn. Khi Yoon Hee Gyeom tiến lên một bước, Jeong Jae Han lùi lại một bước, khi người kia tiến thêm bước nữa, anh ấy lại lùi lại một bước. Nụ hôn cứ kéo dài không ngừng. Yoon Hee Gyeom luồn tay vào áo sơ mi của Jeong Jae Han và sờ nắn phía sau lưng, đẩy Jeong Jae Han đi về hướng nhà bếp.

Bàn ăn. Hôm nay nhất định là bàn ăn.

“-Ha……”

Nhưng giữa chừng, Jeong Jae Han ngừng hôn và hắt ra một tiếng thở dài. Cánh tay đang ôm vòng quanh cổ Yoon Hee Gyeom nới lỏng ra.

“-…… cái đó.”

“Hửm?”

Hơi thở đang hừng hực lửa cháy, Yoon Hee Gyeom cố gắng tiếp tục hành động. Tuy nhiên Jeong Jae Han lại lén đẩy anh ấy ra. Yoon Hee Gyeom nhìn Jeong Jae Han, phân vân tự hỏi sao anh ấy lại như vậy.

“……”

Và anh ấy phát hiện ra Jeong Jae Han lại làm ra biểu cảm đó. Biểu cảm mà hôm nay anh ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính là cái biểu cảm trước đó khi ngập ngừng hỏi có phải anh ấy thích giọng trầm thấp không và cả lúc hỏi anh ấy có fetish gì không sau khi xem phim. Dường như anh ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng khi gặng hỏi tại sao thì lại do dự và không nói được gì, sau đó lại phun ra mấy lời không có gì to tát. Có vẻ sau khi hỏi xong câu hỏi kia nhìn Jeong Jae Han thoải mái hơn một chút, hay anh ấy nghĩ rằng cũng không còn gì để hỏi nữa. Nhưng giờ chắc chắn là lại có một vấn đề khác, Yoon Hee Gyeom không thể đoán được tại sao anh ấy lại trưng ra cái vẻ mặt như vậy.

“Thực tình hôm nay anh làm sao thế?”

Còn một bước nữa thôi dục vọng bùng cháy sẽ quay lại, nhưng nếu giờ mà lại dừng lại thế này chắc sẽ phát điên mất.

“-…… không, không có gì quan trọng cả.”

Trước đó khi đặt câu hỏi anh ấy cũng trả lời mập mờ khó hiểu thế này, chẳng phải khi có câu trả lời của Yoon Hee Gyeom anh ấy đã thấy nhẹ nhõm hơn sao? Anh định nói cái quái gì thế hả? Thái độ của Jeong Jae Han khiến Yoon Hee Gyeom buộc lòng phải cảm thấy lo lắng.

“……”

Bỗng dưng cảm giác trái tim như sắp rơi xuống.

Hay là có chuyện gì đó quan trọng cần nói về mối quan hệ giữa hai người họ? Cảm giác như nói lời chia tay vậy. Không, không thể là mấy lời đó được. Hay là tôi phải kết hôn với người phụ nữ khác, gia đình muốn xúc tiến việc kết hôn, hay anh định nói vậy?? Hoặc nếu không phải, hay là tôi phải đi nước ngoài một thời gian dài?

Cứ càng nghĩ lại càng thấy rối trí. Mối quan hệ giữa hai người họ thực sự đang rất tuyệt, vào ngày sinh nhật của Yoon Hee Gyeom, anh ấy đã nhận được một món quà cực kì lớn. Trước đó thì là lời tuyên bố tôi sẽ không kết hôn với ai ngoài anh, nói vậy có khác nào khẳng định tôi sẽ kết hôn với anh đâu. Ấn tượng trong từng từ khi đó Yoon Hee Gyeom nghe được thực không thể diễn tả thành lời.

Nhưng bây giờ Jeong Jae Han lại do dự và cư xử như thể chẳng thể nói được gì nên hồn mặc dù anh ấy cũng không biết rốt cuộc người kia định nói cái gì.

“-Yoon Hee Gyeom ssi…”

Chủ tịch Jeong phản đối Yoon Hee Gyeom ssi nhiều lắm. Chắc là tôi phải kết hôn rồi. Có phải anh định nói vậy không? Liệu rằng có trường hợp nào mà Jeong Jae Han không thể tiếp tục mối quan hệ này không? Họ nói tôi phải sinh con, không biết liệu anh ấy có ý đó không. Không đâu, như vậy tốt hơn. Hãy chia tay đi. So với việc nói như vậy –

“-Anh có mơ tưởng tình dục nào không?”

Yoon Hee Gyeom tạm không hiểu những lời Jeong Jae Han nói trong giây lát.

Cái… , cái gì thế…?

“… không, sao tự dưng… cái gì vậy…”

Thực sự là anh ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bởi vậy thay vì cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời của Jeong Jae Han, đầu óc bỗng quay mòng mòng và không thể hiểu nổi tình huống. Nhìn gương mặt của Jeong Jae Han hiện đang đỏ ửng đầy ngượng ngập, Yoon Hee Gyeom lại cảm thấy déjà vu lần nữa. Hỏi về gu, hỏi về fetish, và giờ hỏi cả về mơ tưởng tình dục?

“… Sao anh lại hỏi những chuyện đó?”

Đầu óc giờ như đang đông cứng, câu hỏi của Yoon Hee Gyeom bật ra đầy cứng rắn. Biểu cảm cũng có chút ngớ ngẩn vì không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“-… không, chỉ là.”

“… giám đốc này, có lẽ nào anh có mấy thứ như vậy? Anh muốn gì từ tôi sao?”

“-Không. Hiện tại tôi vẫn rất thoả mãn.”

Lại là cái giọng điệu ban nãy. Tôi ổn nhưng mà tôi tò mò liệu anh có mấy thứ như vậy không.

“-Sự thoả mãn của tôi có hợp với Yoon Hee Gyeom ssi hay không, tôi chỉ đang nghĩ liệu có vấn đề nào khác không.”

“Nếu tôi nói có, anh có định làm không?”

“-…… ”

Yoon Hee Gyeom đang thực sự bối rối trước mặt Jeong Jae Han, người vẫn ngậm hột thị với biểu cảm đầy gượng gạo. Không thể đoán được anh ấy hỏi Yoon Hee Gyeom mấy chuyện này là vì tò mò hay anh ấy chỉ đang rào trước đón sau vì còn muốn nói điều gì đó khác.

“-Kiểu gì thì vẫn có đúng không? Anh nói đi.”

Anh có muốn nghe đâu vậy sao còn hỏi? Những suy nghĩ lộn xộn cứ tuôn ào ào trong đầu. Nói cho tôi biết nhé? Lúc này, khi Jeong Jae Han đang hối thúc, con mắt cảm thấy thật ngứa ngáy. Thay vì nói là mơ tưởng tình dục, đúng là có một số thứ ví dụ như tư thế mà anh ấy muốn làm, hoặc là bối cảnh mà tôi muốn thử. Nhưng quả thực nó không to tát đến mức độ để gọi là mơ tưởng, nhưng giờ anh ấy hỏi đột ngột thế này thật chẳng biết nói gì. Mà không, sao anh ấy lại tò mò về chuyện này kia chứ?

“…… dạo này tôi không có gì hấp dẫn à?”

Đó chính là kết luận mà Yoon Hee Gyeom đưa ra một cách đầy khó nhọc.

“-……Hả?”

“Tần suất ít quá hả? Hay anh muốn làm mỗi ngày? Hay là thời gian duy trì ngắn quá? Hay lâu quá?”

“-Không, cái gì…”

“Tôi quá đà phải không? Anh vẫn luôn né tránh hiệp thứ hai mà. À, hay là dạo này tôi hời hợt quá? Không. Vậy nhiều hơn, làm lâu hơn được chứ?

Trước tràng câu hỏi tuôn ra ồ ạt như vũ bão, đến lượt Jeong Jae Han cảm thấy ngượng ngập. Mà anh ấy né tránh hiệp thứ hai lúc nào chứ…

“Hay là mấy tư thế khó quá? Vậy tôi đổi tư thế thường xuyên hơn nhé?”

“-Không…… Sao anh cứ hỏi ngược lại tôi thế hả? Tôi nói là tôi thoả mãn rồi mà.”

“……”

Yoon Hee Gyeom nhìn Jeong Jae Han với gương mặt đầy nghi hoặc. Nếu đã vậy Yoon Hee Gyeom cũng muốn hỏi thẳng. Sao tự dưng anh lại bị ám ảnh với mấy thứ kiểu như gu rồi mộng tưởng? Mà giờ nghĩ lại, có vẻ như không chỉ mới hôm nay. Thỉnh thoảng Jeong Jae Han nhìn Yoon Hee Gyeom như thể có điều gì muốn nói. Nếu vậy thì từ lúc nào nhỉ…

“-Hôm sinh nhật Yoon Hee Gyeom ssi.”

Như lời Jeong Jae Han vừa nói, xem ra là từ lúc sinh nhật anh ấy. Cái ngày mà Jeong Jae Han lần đầu làm bằng miệng và làm chuyện đó khi ngồi trên người Yoon Hee Gyeom.

“-… anh có vẻ rất thích. Trước tiên tôi muốn lắng nghe đã.”

“……”

Gương mặt của Jeong Jae Han càng ửng đỏ hơn, làm lu mờ những lời nói đầu môi. Gương mặt này có lẽ phải dùng từ xấu hổ ê chề hơn là ngượng nghịu.

Với Jeong Jae Han, những lời này quả là khó nói, vậy là anh ấy đã nghĩ ngợi cả một ngày trời xem có nên nói ra hay không. Thậm chí sau ngày sinh nhật hôm đó, cho tới tận hôm nay, anh ấy vẫn tìm thời điểm thích hợp để nói ra. Anh ấy đã nghĩ ngợi suốt cả một tháng trời sao.

Nội tâm của Jeong Jae Han vẫn luôn rất phức tạp. Nhìn Yoon Hee Gyeom thì có vẻ rất thoả mãn, anh ấy biết điều đó nhưng giả đò không biết, còn chuyện gì mà anh ấy không thể làm khi mà Yoon Hee Gyeom thích việc đó đến như vậy, những mâu thuẫn như thế cứ va đập vào nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, Jeong Jae Han sẽ không từ bỏ sĩ diện, nhưng ngạc nhiên thay, việc ngậm lấy thứ kia cũng không gây hề hấn gì tới lòng tự trọng của anh ấy nếu như đó là chuyện mà anh ấy muốn làm. Có hơi khó khăn một chút để khiến cho Yoon Hee Gyeom hài lòng giống như cái cách mà Yoon Hee Gyeom vẫn thường âu yếm vật kia của Jeong Jae Han.

Tóm lại, Jeong Jae Han đã suy nghĩ cực kì nghiêm túc về sự thoả mãn của Yoon Hee Gyeom, và ngày hôm nay anh ấy đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này.

“……Ah, thật là.”

Yoon Hee Gyeom thở hắt ra một tiếng và ôm lấy Jeong Jae Han. Cái ôm chặt như muốn nghiền nát eo của anh ấy, bờ môi vùi vào tai, má và cổ. Làm cho người khác kinh ngạc thế này và sẽ cố gắng hết sức, ý là mộng tưởng tình dục như vậy sao? Mặc dù hết sức kì cục, nhưng quả thực những lời Jeong Jae Han nói khiến anh ấy cảm động. Vậy có thể hiểu rằng anh ấy không ngừng nghĩ ngợi về Yoon Hee Gyeom suốt cả một tháng trời kể từ sau lần sinh nhật đó không?

“-Nói đi mà. Tôi chỉ tò mò thôi.”

Jeong Jae Han vẫn gặng hỏi khi đang ôm lấy Yoon Hee Gyeom. Thực ra thì không có cái gì đặc biệt đáng để gọi là mơ tưởng hết, nhưng giờ nếu Jeong Jae Han đã gặng hỏi đến mức này, một chuỗi các tư thế và bối cảnh mà Yoon Hee Gyeom nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu làm với Jeong Jae Han chợt mở ra trong đầu như một thước hình panorama. Mới chỉ nghĩ về chuyện đó thôi, phía dưới đã cảm thấy nóng và cương lên. Nhưng mà…

“Nếu tôi mà nói ra chắc anh sẽ nổi giận mất.”

Yoon Hee Gyeom thì thầm, vòng tay đang ôm Jeong Jae Han có hơi nới ra. Hừm, Jeong Jae Han bật ra âm thanh.

“-Vậy tóm lại thứ anh muốn sẽ khiến tôi nổi giận à?”

“Thì ngay từ đầu anh có thấy thoải mái đâu.”

“-……”

Cái ngày leo lên người Yoon Hee Gyeom và tự lắc lư cơ thể, quả thực tư thế này với Jeong Jae Han mà nói cực kì không thoải mái. Thực tình Jeong Jae Han cũng không thích làm tư thế này cho lắm, bởi vậy có chút kì cục khi hỏi Yoon Hee Gyeom mấy chuyện mộng tưởng này cứ như thể anh ấy sẽ thực sự lắng nghe vậy. Đó là lí do tại sao anh ấy không muốn hỏi. Nhưng cứ mỗi khi câu hỏi “Yoon Hee Gyeom ssi có mơ tưởng tình dục nào không?” hiện lên, anh ấy lại càng thôi thúc muốn nghe câu trả lời.

Yoon Hee Gyeom mỉm cười nhẹ nhàng và hôn lên môi Jeong Jae Han, người đang hoàn toàn câm nín.

“Mộng tưởng và cả sự tham lam của tôi, tôi vẫn tự lấp đầy nó khi lén lút đẩy vào giám đốc từng chút một. Đừng lo lắng gì hết, tôi hoàn toàn thoả mãn mà.”

Gương mặt của Jeong Jae Han có chút cảm giác dãn nở trước câu trả lời thân thiện. Nhưng mà nhìn thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm một cách dễ dàng như vậy, anh ấy lại có chút xấu tính muốn giày vò một chút. Vừa dứt lời nói rằng bản thân rất thoả mãn, Yoon Hee Gyeom bắt đầu ngang nhiên.

“Lúc nãy tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, nếu làm chuyện đó ở ngoài cũng thú vị lắm đấy.”

Jung Jae Han trong vòng tay của anh ấy bỗng cứng đờ người.

Tôi sẽ làm chuyện này trên xe. Tuy nhiên, nếu nói là làm chuyện đó trên xe hơi, chắc chắn anh ấy sẽ cảnh giác, vậy nên Yoon Hee Gyeom đã cố tình lược bỏ từ xe.

“Hôm nay tôi định làm chuyện đó trên bàn.”

Chỉ tới lúc này Jeong Jae Han mới nhận ra hai người họ đang đứng trong bếp. Khi phác hoạ tình huống trong đầu, thực sự rất khác biệt, nhưng có lẽ không nên làm như vậy.

“-… tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì.”

Jeong Jae Han nghiêm khắc gạt đi. Và anh ấy cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Yoon Hee Gyeom. Tuy nhiên, Yoon Hee Gyeom ôm chặt lấy cơ thể Jeong Jae Han và thì thầm bên tai.

“Đồ lót gợi cảm, tôi mua nó nhé? Nếu kiếm được chắc tôi sẽ hỏi mua đấy.”

Đồ ren hay lưới. Kể cả có không phải đồ lót đi chăng nữa, những loại trang phục khác cũng được. Cho tới tận lúc đó thực sự là Yoon Hee Gyeom không có bất cứ mộng tưởng nào hết. Tuy nhiên xem chừng Jeong Jae Han đã chắp cánh để ước mơ sớm trở thành sự thật, những suy nghĩ cứ thế ào ạt tuôn đến. Cảm giác như sắp bùng nổ vì ảo tưởng.

“Ah, tôi có phải chỉ là đạo diễn trên danh nghĩa đâu. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc anh lên đỉnh và xuất tinh kia.”

“-…… ”

Ha, có chút vượt quá sức tưởng tượng rồi. Jeong Jae Han xoay người lại, dường như cố kháng cự lại sự cám dỗ đang chực chờ trên môi.

Nhưng đời nào Yoon Hee Gyeom để anh ấy đi. Thay vào đó, bàn tay thọc vào áo sơ mi.

“Vậy chúng ta thưởng thức cùng nhau, vừa thưởng thức lại vừa làm tình.”

“-… Yoon Hee Gyeom ssi, tuổi của anh bây giờ còn làm được đến mức đó sao? ”

“Như thế này.”

Với giọng nói lạnh tanh, Jeong Jae Han công kích về vấn đề tuổi tác. Thực tế hai người chỉ chênh nhau có 2 tuổi thôi, Yoon Hee Gyeom dù là một chút đả kích cũng không có. Thành thực mà nói, anh ấy đã sống rất giữ mình trong suốt 5 năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Chính vì vậy xét theo lý thuyết của Yoon Hee Gyeom thì có 50 năm nữa cũng không có vấn đề gì hết.

“Đến lúc 80 tuổi, nếu vẫn còn đủ sức để nhấc muỗng, tôi sẽ vẫn làm tình với anh.”

“-…… ”

Yoon Hee Gyeom mỉm cười và hôn người đàn ông trong tay mình. Nụ cười kì lạ đầy cám dỗ.

“Cho tới tận lúc đó, Jeong Jae Han vẫn mãi mãi là mộng tưởng tình dục của tôi.”

“-…… ”

Bất kể là giờ có đang nghĩ cái gì, gò má Jeong Jae Han lại ửng đỏ. Giống như một bông hoa màu đỏ nở rộ, cơ thể như sắp đến độ nở rực rỡ, bất chợt bên trong quần cảm thấy tù túng. Ah ah, thật là. Không thể chịu nổi nữa.

“Bây giờ.”

Yoon Hee Gyeom ghì sát lấy eo và hôn Jeong Jae Han, người đang cố vùng vẫy trốn thoát. Mặc dù chỉ là cái hôn thoáng qua, bầu không khí thay đổi trong chốc lát. Cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng kì lạ, ánh mắt Jeong Jae Han cũng ướt át nhuốm đầy dục vọng. Yoon Hee Gyeom nhẹ nhàng cọ xát phần thân dưới khi đang ôm lấy Jeong Jae Han.

“Ra bàn ăn thôi nhỉ?”

“-…… buông ra.”

Âm thanh vang ra khi cơ thể đang được khởi động thật buồn cười. Jeong Jae Han lập tức đẩy Yoon Hee Gyeom ra.

Tuy nhiên, Yoon Hee Gyeom không có đùa giỡn. Anh ấy kéo Jeong Jae Han, người đang cố đẩy anh ấy ra, ghì sát trong tay và ẩn xuống. Jeong Jae Han dồn sức vào chân để vùng vẫy, nhưng ngay từ đầu đã ở trạng thái lùi lại nên không có cách nào kháng cự sức mạnh của Yoon Hee Gyeom. Và rồi Yoon Hee Gyeom cũng kéo được Jeong Jae Han ra bàn ăn và hôn tới tấp.

Cuối cùng, khi đã đẩy được người kia nằm trên bàn và nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngập, nhưng sự phấn khích còn lấn át cả nỗi ngượng ngập, Yoon Hee Gyeom mỉm cười. Nếu đó là thứ mà anh ấy có thể lắng nghe, chẳng phải chính miệng anh ấy đã nói sẽ sẵn lòng lắng nghe sao?

Chỉ có duy nhất một điều Yoon Hee Gyeom nhận ra khi Jeong Jae Han hỏi anh ấy về mơ tưởng tình dục.

Mộng tưởng tình dục của Yoon Hee Gyeom là Jeong Jae Han, là chính bản thân anh ấy mà thôi.

Bởi vậy anh ấy rất vui vẻ tận hưởng người yêu của mình.

Share this:
Facebook
Loading…

후일담의 후일담 – Hậu truyện của hậu truyện (phần 1)

All of sudden
2 responses to “Protected: 후일담의 후일담 – Hậu truyện của hậu truyện (phần 2)”
Empe u mê odd love says:
January 16, 2022 at 9:17 PM
Ui trời anh Yoon liêm sỉ làm em bé của em ngại quá rồi kìa 😂 Mà em bé cũng simp chồng quá cơ, lời nói thì phản kháng mà biểu cảm với ánh mắt lại câu dẫn chồng 🤣 Hai anh cứ tiếp tục đi em thích lắm =))))

Like

Reply
tien2512 says:
January 16, 2022 at 9:47 PM
Giám đốc Jeong đáng yêu thế:)) giá mà cảnh này lên webtoon TT

Like

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj