Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p7

Khi Yoon Hee Gyeom tỉnh giấc, như thường lệ, vẫn là bóng tối bao trùm căn phòng. Một căn phòng được tách biệt khỏi âm thanh và ánh sáng. Mặc dù cũng không phải mới ngày một ngày hai nằm ngủ và thức dậy ở căn phòng này, vẫn có một thứ mà Yoon Hee Gyeom chưa thể quen được, đó chính là vấn đề thời gian. Không dễ để phân biệt được việc anh ấy  đã ngủ bao nhiêu tiếng với việc đã đến lúc thức dậy khi anh ấy vẫn còn chìm trong cơn mê ngủ. Cũng chính vì vậy trong tháng đầu tiên khi ngủ trong căn phòng này, anh ấy cảm thấy không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là thời điểm khi tỉnh dậy, chỉ có một mình anh ấy trên chiếc giường.

Hiện tại thì cảm giác so sánh về thời gian đã tốt hơn lúc trước. Ít nhất thì đã có sự khác biệt giữa  thời điểm cần tỉnh giấc và thời điểm cần ngủ thêm.

Tất cả cũng nhờ vào người đàn ông nằm ngủ rất an tĩnh trong cánh tay của anh ấy.

Người đàn ông đó là Jeong Jae Han. Đó cũng là người mắc chứng đau đầu kinh niên và không thể ngủ ngon nếu không nhờ cậy đến sức mạnh của thuốc, thậm chí kể cả có dùng thuốc đi chăng nữa. Sẽ mất  rất nhiều thời gian để anh ấy có thể chìm vào giấc ngủ, và cho dù có nằm ngủ, giấc ngủ cũng rất nông, bởi vậy anh ấy sẽ phản ứng rất nhạy cảm trước những tiếng động nhỏ, ánh sáng, tiếng cử động và không bao giờ ngủ chung giường với bất cứ ai.

Nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiện tại Jeong Jae Han nằm ngủ với tiếng thở đều đặn, bất kể Yoon Hee Gyeom có quấn chặt lấy anh ấy từ phía sau, cánh tay ôm vòng quanh eo. Yoon Hee Gyeom lại càng ôm chặt eo hơn nữa và hôn lên sau gáy. Cho dù vậy Jeong Jae Han vẫn không hề tỉnh giấc.

Chuyện này quả thực rất khó để Yoon Hee Gyeom có thể tưởng tượng được nếu là trước đây. Bởi lẽ cho dù chỉ là một đụng chạm nhỏ nhất hay tiếng sột soạt của chăn trước khi da thịt kịp chạm vào, Jeong Jae Han đã đột  ngột tỉnh giấc, chứ đừng nói là có ai ôm chặt lấy anh ấy như vậy. Khi tỉnh giấc như vậy, anh ấy sẽ không tài nào ngủ lại được nữa và sẽ trở mình qua lại trước khi rời khỏi căn phòng. Bởi vậy một khi giấc ngủ đã bị làm phiền, anh ấy sẽ không bao giờ nằm ngủ lại, chính vì thế Yoon Hee Gyeom không dám chạm vào khi anh ấy đang ngủ say.

Nhưng cũng có thể giờ đây anh ấy đã dần quen với sự hiện diện của Yoon Hee Gyeom. Hay bởi vì sống cùng với Yoon Hee Gyeom đã khiến anh ấy đạt được sự ổn định về tâm lý? Jeong Jae Han, từ không lâu trước đây, bắt đầu từ sinh nhật của Yoon Hee Gyeom, đã dần bắt đầu ngủ bên cạnh Yoon Hee Gyeom, cũng không dễ dàng tỉnh dậy như lúc trước kể cả có bị đụng chạm.

Đã từng có một thời gian anh ấy rất hài lòng với việc tận hưởng một mình, nhưng giờ đây có chút buồn bã. Căn phòng quá tối tăm. Nếu không phải là thiết kế như thế này thì anh ấy sẽ không tài nào ngủ được, cũng chính bởi vậy căn phòng đã được thiết kế vô cùng tối tăm không có lấy chút ánh sáng, nhưng cũng thật đáng tiếc vì như vậy đồng nghĩa với việc anh ấy không thể nhìn thấy  gương mặt đang ngủ của người yêu mình.

Chụt. Chụt. Yoon Hee Gyeom, người đang ôm chặt Jeong Jae Han trong tay đã hôn nhiều cái liên tiếp lên gáy anh ấy, cẩn thận xoay người lại và chạm vào phía bên kia thành giường. Bởi lẽ nếu cứ thế này thì sẽ khiến anh ấy thức giấc mất. Đánh thức anh ấy dậy sớm như vậy thì thật có lỗi, bởi vậy cần phải xem giờ trước. Rất nhanh chóng, chiếc điện thoại được đặt ở chế độ máy bay đã nằm gọn trong tay. Yoon Hee Gyeom mở màn hình LCD đã điều chỉnh về mức tối nhất có thể, lưng xoay về phía Jeong Jae Han vì sợ ánh sáng hắt  ra. 7h rồi. Thường thì giờ này Jeong Jae Han đã tỉnh giấc rồi.

Chẳng lẽ hôm qua anh ấy đã uống quá nhiều sao? Úp mặt điện thoại xuống giường, Yoon Hee Gyeom lại dính vào Jeong Jae Han lần nữa. Khịt, khịt. Cổ kề sát gáy, mũi dí sát vào vai, anh ấy bắt đầu ngửi. Có vẻ là mùi rượu lẫn với hơi thở  hít vào rồi lại thở ra đều đặn.

Đã lâu rồi Jeong Jae Han mới có mùi rượu thế này. Anh ấy nói sẽ về nhà trễ vì có cuộc họp, nhưng rồi Jeong Jae Han đã về nhà trễ hơn so với dự tính của Yoon Hee Gyeom rất nhiều. Yoon Hee Gyeom muốn đợi cho tới khi anh ấy trở về, nhưng bản thân cũng rất mệt mỏi vì việc quay phim từ sáng tinh mơ, bởi vậy khi Jeong Jae Han về tới nhà, Yoon Hee Gyeom đã lăn ra ngủ rồi. Lúc anh ấy thiếp đi thì cũng gần nửa đêm, nhưng cảm giác khi Jeong Jae Han về thì anh ấy cũng đã ngủ được một lúc lâu rồi. Cảm nhận được một bên giường lún xuống, Yoon Hee Gyeom vươn tay ra và kéo sát người kia vào lòng. Nghĩ lại thì có vẻ ngay từ lúc tỉnh dậy anh ấy cũng đã ngửi thấy mùi rượu rồi.

Gần  đây tửu lượng của anh ấy có vẻ cũng không tốt lắm. Anh ấy cũng có uống một hai ly với Yoon Hee Gyeom, nhưng so với trước đây thì không là gì. Lúc say xỉn, Jeong Jae Han rất đáng yêu. Với suy nghĩ ngốc nghếch như vậy,  Yoon Hee Gyeom bắt đầu trêu chọc cơ thể Jeong Jae Han. Đằng nào cũng tới giờ thức dậy để đi làm rồi.

“-…… Ư……”

Khi bàn tay của ai kia luồn vào áo sơ mi và bắt đầu sờ soạng phần ngực, Jeong Jae Han xoay người và khẽ rên  lên. Cảm thấy ngứa ngáy, anh ấy cố gắng gỡ tay của Yoon Hee Gyeom ra. Yoon Hee Gyeom nắm lấy bàn tay, xoa nắn từng khớp tay, cảm giác nhồn nhột giữa các ngón tay, và rồi đặt môi hôn lên gáy Jeong Jae Han lần nữa. Anh ấy cố tình hôn thật mạnh, thậm chí còn giống như đang mút lấy.

“Tới giờ thức dậy rồi.”

“-……”

Jeong Jae Han không đáp lại. Nhìn qua phản ứng, có vẻ như anh ấy cũng có hơi tỉnh rồi, nhưng vẫn muốn tiếp tục giấc ngủ. Gương mặt đang ngủ vô cùng đáng yêu, tiếc là anh ấy không thể nhìn thấy được. Ngẫm nghĩ một lúc xem có nên bật đèn trên bàn hay không, nhưng rồi Yoon Hee Gyeom lại thở dài và buông bàn tay đang giữ chặt tay Jeong Jae Han. Cẩn thận rời khỏi chiếc giường và đi theo hướng quen thuộc để mở cửa mà không phải lần mò trong bóng tối.

Khi Yoon Hee Gyeom  tắm gội xong và ra ngoài, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Bình thường thì thời điểm đó Jeong Jae Han đã thức dậy và họ có thể dùng bữa cùng nhau. Nhưng hôm nay không có dấu hiệu gì là anh ấy sẽ thức dậy. Khẽ mở cánh cửa, Yoon Hee Gyeom phát hiện ra anh ấy vẫn còn đang ngủ. Yoon Hee Gyeom buộc phải dùng bữa trước. Sẽ tốt hơn nếu đánh thức anh ấy rồi cùng nhau ăn, nhưng Jeong Jae Han là người ưu tiên  việc nằm ngủ hơn cả ăn uống. Vậy nên Yoon Hee Gyeom không cần thiết phải đánh thức Jeong Jae Han.

“+Xin chào.”

Sau bữa ăn, trong lúc Yoon Hee Gyeom đang xem lại những cảnh để quay phim vào ngày mai cùng những cảnh còn lại, một người đàn ông xuất hiện tại phòng khách và khẽ cúi đầu chào hỏi, đó là Kim Tae Woon. Trưởng phòng Kim, đôi khi cũng là tay sai của Jeong Jae Han, Kim Ta-Tae Woon, có đôi lần được Jeong Jae Han gọi là Tae Woon hyung một cách đầy mỉa mai. 

“Xin chào.”

[Lược bớt cảnh Hee Gyeom chạm mặt Kim Tae Woon, cũng không có gì đặc biệt, đôi bên đều không có thiện cảm với đối phương. Lúc này Jae Han đã tự tỉnh dậy và ra ngoài, có vài ba câu đối thoại ngắn với Kim Tae Woon.]

Jeong Jae Han gạt Kim Tae Woon ra như thể có cái gì đó đang làm phiền anh ấy. Trong lúc Kim Tae Woon đi tới hộp đựng thuốc, Jeong Jae Han đi tới ghế sofa và ngồi cạnh Yoon Hee Gyeom. Yoon Hee Gyeom nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. 

“-Anh ngủ ngon chứ?”

Thành thực mà nói Yoon Hee Gyeom có chút thất vọng, chỉ tới lúc đó Yoon Hee Gyeom mới thả lỏng bản thân hơn một chút để bày tỏ sự thất vọng. Chẳng phải người cần kiểm tra nhiệt độ và hỏi han tình trạng cơ thể nên là Yoon Hee Gyeom sao. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Jeong Jae Han, người mà anh ấy nên tìm tới chẳng phải nên là người yêu của mình, Yoon Hee Gyeom sao. Tuy vậy Kim Tae Woon lại đảm nhiệm những chuyện đó nên làm sao anh ấy có thể thấy thoải mái được. Jeong Jae Han lại chấp nhận những việc đó như một điều hiển nhiên vậy.

Có điều lí do khiến Yoon Hee Gyeom thấy thoải mái hơn một chút lại đến từ thái độ của Jeong Jae Han, quay ngoắt 180 độ. Khi nói chuyện với Kim Tae Woon và Yoon Hee Gyeom, tông giọng và bầu không khí khác hẳn nhau. 

“Vâng, Giám đốc.”

“-Lâu rồi tôi mới ngủ quá đà thế này.”

Jeong Jae Han đáp lời, mắt nhìn vào đồng hồ. Đã 8h đúng. Cho dù có tắm gội và sửa soạn đi làm bây giờ thì cũng trễ rồi, nhưng nhìn Jeong Jae Han vẫn còn rất thoải mái. Cũng có lí do gì đặc biệt đâu, đơn giản là uống quá chén, đi ngủ trễ rồi dậy trễ thôi.

“Anh uống nhiều lắm sao?”

“-Cũng một thời gian rồi. Tôi đã tính về sớm rồi, nhưng chỗ đó rất khó để rời đi trước.”

Lại là một lời bao biện vụng về, nhưng Yoon Hee Gyeom rất thích mấy lời bao biện đó. Jeong Jae Han, người nói rằng việc người khác phải ngồi đợi anh ấy là chuyện bình thường, lại đang cố gắng biện minh lí do về nhà trễ sau khi say khướt trước mặt Yoon Hee Gyeom.

“Cổ có đau lắm không?”

“-Không đau. Nhưng mà mất giọng rồi.”

Jeong Jae Han nói là bị mất giọng, nhưng mà giọng nói trầm hơn mọi ngày và lại có chút thanh âm khác… sao có vẻ gợi cảm một cách kì lạ nhỉ? Anh ấy muốn nghe thêm nữa. Ah ah, tôi muốn hôn anh cơ. Anh ấy chỉ muốn hôn tới tấp lên gương mặt trắng bóc kia. Nhưng mà Kim Tae Woon cứ đi đi lại lại trong nhà như kì đà cản mũi. Hay cứ làm thôi nhỉ? Cứ hôn thật nồng nhiệt cho người khác nhìn thấy?

“+Anh uống thuốc đi.”

Là Kim Tae Woon đã cắt ngang sự lo lắng và phiền muộn của Yoon Hee Gyeom. Một người đàn ông cao to cầm một chiếc khay nhỏ xíu với nước và thuốc, thật không thể nhìn nổi mà.

“+Tôi sẽ đặt lịch khám ở bệnh viện.”

“-Cái gì? Vì cổ họng của tôi ấy hả?”

“+Anh tới đó và truyền dịch đi, sẽ nhanh chóng tỉnh rượu thôi.”

“-Được rồi. Tôi chỉ hơi đau đầu thôi.”

“+Anh nói mình còn ói cơ mà. Thay vì uống thuốc giảm đau vào một cái bụng trống rỗng, đi khám và kê đơn thuốc hẳn hoi sẽ tốt hơn.”

“-Được rồi. Tôi sẽ đi làm sau, ra ngoài và đợi đi.”

Jeong Jae Han chốt lại bằng sự cáu kỉnh.  Tuy  vậy Kim Tae Woon chỉ đứng im lặng và nhìn Jeong Jae Han.

[Lược bớt cảnh giám đốc vẫn còn cáu kỉnh với Kim Tae Woon.]

Ngay khi tiếng cửa khép lại từ phía xa, bầu không khí bắt đầu dần được thả lỏng. Yoon Hee Gyeom nhẹ nhàng ôm lấy Jeong Jae Han, thở hắt một tiếng, không rõ là tiếng thở  dài hay tiếng gió.

“Anh phải ăn đi chứ.”

“-…… Chắc không nổi đâu.”

“Điên mất. Để tôi đi hâm nóng lại canh giá đỗ.”

Người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho Yoon Hee Gyeom, đang chuẩn bị rời đi sau khi dọn dẹp xong. Trước khi Yoon Hee Gyeom tới, người giúp việc có thể ở suốt cả buổi sáng để dọn dẹp. Nhưng kể từ sau khi Yoon Hee Gyeom chuyển tới sống chung, người giúp việc thường sẽ tránh đi. Tuy vậy, nhà cửa luôn sạch sẽ, những tấm ga giường dính bẩn suốt đêm đều được đổi sang ga mới sạch sẽ khi họ quay về vào buổi tối sau khi ra ngoài. Khi cả hai người đàn ông đều ở ngoài, người giúp việc sẽ lại tới và dọn dẹp. 

Yoon Hee Gyeom dẫn Jeong Jae Hanh tới bàn và ngồi xuống, hâm nóng canh và những món phụ. Jeong Jae Han không thể ăn cơm một cách ngon miệng vì miệng quá khô, nhưng anh ấy rất chuyên  tâm ăn canh vì ít nhất món canh nóng làm dịu bụng anh ấy lại.

Yoon Hee Gyeom thực sự rất thích nhìn cảnh Jeong Jae Han ăn. Tính cách kén chọn đã đành, đến ngay cả sở thích cũng kén chọn, có chút lạ lùng khi chứng kiến một người đàn ông vốn đã ăn đủ của ngon vật lạ trên đời, không có vẻ gì là sẽ ăn những đồ ăn dân dã, lại hài lòng ăn mọi thứ mà Yoon Hee Gyeom đưa cho. Thay vì hâm nóng đồ ăn đã có sẵn, ăn những thứ mà  Yoon Hee Gyeom tự nấu thường đem lại cảm giác hạnh phúc hơn. Bởi vậy khi Jeong Jae Han phải đi làm sớm, anh ấy sẽ ăn ở ngoài, còn Yoon Hee Gyeom sẽ ở nhà nấu bữa tối và cùng nhau  dùng bữa.

Cũng nhờ vậy mà Jeong Jae Han đã tăng cân hơn một chút  so với trước đây. Trước đây anh ấy không hứng thú với việc ăn sáng cho lắm, nhưng kể từ khi sống cùng với Yoon Hee Gyeom, anh ấy gần như không bỏ bữa sáng nữa. Để đảm bảo là anh ấy có dùng bữa sáng, kể cả nếu Yoon Hee Gyeom không có việc gì cần phải ra ngoài, Yoon Hee Gyeom cũng sẽ cố tình thức dậy để vừa kịp giờ đi làm của Jeong Jae Han. Vào bữa trưa, anh ấy sẽ gặp mọi người trong lúc làm việc, bữa tối thì dùng bữa với Yoon Hee Gyeom. Thoạt đầu, Jeong Jae Han cũng không tăng cân quá nhiều, nhưng gần đây nhờ thời lượng ngủ tăng lên, anh ấy đã tăng cân một chút và nhìn ổn hơn rất nhiều. Da dẻ cũng có vẻ sáng sủa hơn nhiều.

Yoon Hee Gyeom cười dịu dàng ngắm nhìn hai má Jeong Jae Han đang  nhai nhồm nhoàm thức ăn. Thật kì cục khi nói rằng một người đàn ông ngoài 30 tuổi với tính cách tệ hại thật đáng yêu, nhưng nhìn cái miệng đang nhai thức ăn, lưỡi thỉnh thoảng liếm qua môi, và âm thanh mỗi khi anh ấy nuốt thức ăn đều dâng lên một ham muốn khó tả. Chỉ nhìn người khác ăn cơm thôi mà cũng có thể sởn da gà thế này sao?

“-……Sao anh lại cười?”

Canh thì cũng ấm bụng rồi, giờ cũng không thể ăn thêm được nữa, Jeong Jae Han đặt muỗng xuống và hỏi. Xem ra bát canh nóng đã làm dịu cổ họng, giờ giọng nói có chút thân quen hơn so với ban nãy.

Cố gắng kìm chế lại ham muốn kéo người kia quay lại giường ngủ vì xem ra trạng thái của anh ấy cũng không có vẻ cần phải đi bệnh viện, Yoon Hee Gyeom hỏi.

“Hôm nay anh phải đi làm sao?”

“-Phải đi chứ. Sao vậy?”

“Tôi nghĩ dư vị say rượu của anh không ổn lắm, tốt hơn là nên nghỉ ngơi.”

“-Không sao đâu. Uống rượu xong lúc nào chả vậy.”

“Nhưng lúc uống với tôi, anh có như vậy đâu.”

“-Lúc uống với Yoon Hee Gyeom ssi, tôi không có uống nhiều.”

“Thế sao anh lại uống nhiều đến vậy với người mà đã uống cùng với anh vậy?”

Một người con dâu bị mẹ chồng la mắng chẳng phải nên ra làm mình làm mẩy với chồng sao? Mặc dù không có vẻ là Jeong Jae Han sẽ làm gì hết.

“-Không, trong lúc làm việc thỉnh thoảng tôi cũng……”

Là kiểu biện minh điển hình của người đàn ông này sao? Yoon Hee Gyeom thầm cười khẩy trong lòng.

“Yoon Hee Gyeom ssi, hôm nay anh không ra ngoài  sao?”

Jeong Jae Han  quay lại. Cũng vì nghi ngờ nên việc này không được  nhắc đến, Yoon Hee Gyeom  cũng giả vờ không biết.

“Hôm nay không có lịch quay  phim, tôi  cũng đang tính đi tới công ty chế tác một lúc. Nhưng tôi  cũng đang nghĩ xem có nên đi hay không.”

“-Rồi sao?”

“Chắc tôi sẽ  tới bệnh viện cùng với giám đốc.”

“Chỉ cần truyền dịch tầm 2-3 tiếng thôi, sẽ nhanh lắm, đâu cần phải  chịu  đựng đến  tận buổi chiều. Hôm qua tôi  đã chẳng  được nhìn thấy anh rồi,  nhưng hôm nay chúng ta ở  cùng  nhau còn gì.”

Yoon Hee Gyeom phải  đi  quay phim từ sáng sớm, Jeong Jae Han thì không về nhà cho  tới  tận  tờ mờ sáng ngày hôm sau, vậy nên có thể nói cả ngày hôm  qua họ không gặp nhau. Dĩ nhiên  cũng mới  chỉ rời xa nhau chưa đến 24 tiếng,  nhưng vẫn thật đáng tiếc, vậy nên ngày hôm nay có thể ở bên nhau nghe thật tình cảm. Mục đích cuối cùng là để Jeong Jae Han đi đến bệnh viện.  Dù đoán ra được ý định này, Jeong Jae Han cũng chẳng còn lựa  chọn nào khác ngoài  việc  gật đầu yếu ớt.

“-Nhìn tôi tệ đến vậy hả?”

Giọng điệu có vẻ không hề muốn đi đến bệnh viện. Thực tình mà nói, chỉ đơn giản là chút dư vị sau cơn say rượu, tình trạng của Jeong Jae Han cũng không phải là  quá  tệ. Yoon Hee Gyeom cũng nghĩ  rằng không nhất thiết phải đi tới bệnh viện. Tuy nhiên lí do khiến anh ấy cứ nằng nặc phải đưa người kia tới bệnh viện là vì Kim Tae Woon.

Ngoài việc không ưa Kim Tae Woon, Yoon Hee Gyeom thực ra còn mang một cảm giác mắc nợ với Kim Tae Woon. Thay vì cảm thấy mắc nợ thì nên cảm thấy  cảm kích sẽ hợp lý hơn. Bởi lẽ chính Kim Tae Woon là người đã trao cho Yoon Hee Gyeom, người không  thể gặp lại Jeong Jae Han sau vụ tai nạn và cái chết của Kim Yoo Hwa, một cơ hội được gặp mặt. Cũng chính Kim Tae Woon là người đã nói Yoon Hee Gyeom, người bị nhân viên an ninh chặn lại ở sảnh ở lầu trệt, đi lên và gặp Jeong Jae Han đang xem phim một mình trong rạp chiếu phim. Ngày hôm đó rốt cuộc là ngày như thế nào? Đến cuối cùng, đó là ngày mà Jeong Jae Han đã thành thật nói lên nỗi lòng còn  Yoon Hee Gyeom được giãi bày trái tim. Chính vì vậy, có thể nói Kim Tae Woon thực ra là một vị cứu tinh với Yoon Hee Gyeom.

Là một vị cứu tinh mà dù rằng thực sự anh ấy không cảm thấy có chút biết ơn nào.

“Giám đốc không có khó tính với tôi, nhưng bây giờ anh còn chẳng thể dùng bữa  cho  tử tế… Giọng nói thì  vẫn  thế.”

“-Ah ah. Cổ  tôi có đau  gì  đâu.”

Ngay  cả  cái cách không muốn  đi đến bệnh viện cũng thật dễ thương. Lại còn gợi cảm nữa. Yoon Hee Gyeom nhoài người qua bàn, hôn lên môi Jeong Jae Han và  thì  thầm.

“Giọng  của anh bây giờ nghe rất  hay và  gợi cảm.”

Chụt. Bờ môi vùi  vào  sâu hơn chút nữa, tách phiến  môi đối  diện  và nhẹ nhàng luồn vào trong  lưỡi.

“Anh đang không ổn  lắm mà tôi lại dụ dỗ anh làm  tình thế này, xin lỗi.”

“-……”

Sự thật là cho dù Kim Tae Woon có đứng ở đó hay không, ngay từ đầu đây vẫn là ý định thực sự.

Yoon Hee Gyeom cười nhẹ nhàng và  hôn lên gương mặt  trống rỗng đang hướng về phía mình một lần nữa.

Bởi Jeong Jae Han rất ngại việc đi bệnh viện, cuối cùng Kim Tae Woon phải mời bác sĩ tới khám cho anh ấy. Yoon Hee Gyeom nằm trên giường, sát bên cạnh Jeong Jae Han, người đang truyền dịch, hôn tới tấp lên mặt Jeong Jae Han.

“Nhắm mắt lại đi nào.”

“-Tại sao?”

“Tôi muốn ngắm gương mặt đang  ngủ của anh.”

“-…… có cái gì đâu  cơ chứ.”

Miệng thì phàn nàn nhưng Jeong Jae Han vẫn nhắm mắt lại. Yoon Hee Gyeom lại nhìn xuống gương mặt và mỉm cười dịu dàng. Thoạt đầu đôi mắt đem lại cảm giác rất lạnh lùng, nhưng kể cả khi đôi mắt nhắm lại thì cảm  giác đặc biệt đó cũng không biến đi mất. Đúng là có chút dịu dàng hơn nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Dù sao Jeong Jae Han vẫn là Jeong Jae Han, suy nghĩ đó khiến Yoon Hee Gyeom bật cười.

Thoạt đầu anh ấy nghĩ rằng hàng lông mi khẽ rung rung khi nhắm hờ mắt thật là đẹp, nhưng hàng mi khép lại khi đôi mắt nhắm lại mới lại mang cảm giác gì đó ngứa ngáy. Yoon Hee Gyeom hôn lên trán Jeong Jae Han, rồi hôn lên cả hai mí mắt. Anh ấy còn thử dùng lưỡi liếm lướt qua hàng lông mi. Thực muốn làm cho anh ấy khóc ra trò một lần, liệu có được không nhỉ? Chắc không dễ để nhìn thấy nước mắt tuôn ra từ cặp mắt đó đâu.

Và rồi Yoon Hee Gyeom tiếp tục hôn lên mũi Jeong Jae Han. Khi chạm vào đỉnh mũi, anh ấy cắn nhẹ vào cánh mũi, nhẹ nhàng hút lấy rồi nhả ra. Khi lưỡi vẫn còn đang tiếp tục chơi đùa, phía dưới cơ thể bắt đầu có cảm giác run lên vì ngứa ngáy.

“…… Thế này thì làm sao mà ngủ được.”

Miệng lẩm bẩm, Jeong Jae Han từ từ mở mắt ra. Anh ấy cứ ngủ như vậy cho tới sáng nhưng gương mặt có vẻ như lại tiếp tục buồn ngủ. Yoon Hee Gyeom vuốt tóc Jeong Jae Han và hôn lên môi.

“Tôi chỉ ôm anh thôi.”

Yoon Hee Gyeom vòng tay quanh eo Jeong Jae Han và kéo sát lại gần. Jeong Jae Han dí sát môi vào trán, chấp nhận nằm gọn trong vòng tay người đàn ông kia. Mái tóc của Yoon Hee Gyeom phảng phất mùi hương nhẹ nhàng.

“Lẽ ra không nên gọi bác sĩ.”

Yoon Hee Gyeom lẩm bẩm, cảm nhận được hơi thở phả ra nhồn nhột trên trán và tóc. Anh ấy có chút thương cảm cho Jeong Jae Han vẫn đang chịu đựng dư vị sau cơn say rượu, nhưng chẳng phải toát mồ hôi ra chút sẽ tốt hơn sao? Thực ra cách tốt nhất vẫn là toát mồ hôi, thật có chút sai lầm khi phải nhờ đến bác sĩ.

“-Là Kim Tae Woon gợi ý cho anh hả?”

Jeong Jae Han rất tinh ý. Lại khiến Yoon Hee Gyeom kinh ngạc nữa rồi. 

“Nếu không thì còn nói sao đây?”

“-Hmm.”

“Cứ như bà mẹ chồng ý nhỉ.”

Ahaha. Jeong Jae Han phá lên cười. Mẹ chồng là sao chứ hả? Bởi vì Jeong Jae Han gọi người đó là bảo mẫu, nên giờ cũng rất dễ hiểu nếu Yoon Hee Gyeom nhận xét người đó giống bà mẹ chồng. Mà bảo mẫu thì chỉ là bảo mẫu thôi. Chẳng có bảo mẫu nào so sánh được. Lí do Jeong Jae Han đối xử hà khắc với Kim Tae Woon bởi vì cái cách mà Kim Tae Woon chăm sóc cho Jeong Jae Han không giống người hầu phục tùng ông chủ, mà đôi khi cứ như hiệp sĩ đối xử với công chúa vậy. Cũng có thể vì họ đã lớn lên cùng nhau từ khi còn rất nhỏ, một số khía cạnh của Kim Tae Woon sẽ hơi bị thổi phồng quá mức. Cho dù Jeong Jae Han có lăng mạ, hành hung anh ta, thái độ của Kim Tae Woon vẫn không hề thay đổi.

“-Tôi sa thải anh ta nhé?”

“Không cần phải làm vậy đâu.”

“-Vậy không cho anh ta bước vào nhà nữa.”

Jeong Jae Han cười một cách uể oải và hôn lên trán Yoon Hee Gyeom. Sau khi đón nhận nụ hôn đầy tình cảm, Yoon Hee Gyeom liền hỏi.

“…… Người vợ đó dạo này thế nào?”

“-Vợ?”

Bây giờ trong hộ khẩu của Jeong Jae Han chẳng có người vợ nào hết. Khi được hỏi ngược lại, Yoon Hee Gyeom chữa lại.

“… Vợ cũ.”

“-Chắc là ổn thôi.”

Đương nhiên với cả hai người họ thì đây không phải là một chủ đề gì hay ho để nói chuyện. Tuy nhiên cứ mỗi lần bất chợt nghĩ đến chuyện này, lồng ngực Yoon Hee Gyeom lại cảm giác như có thứ đó đang đè lên. Bất kể Jeong Jae Han có nói cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa, cảm giác về Ahn Hyeon Jin, người đã ghé thăm Yoon Hee Gyeom, không chỉ đơn giản như vậy. Cô ấy không hề biết về mối quan hệ giữa Yoon Hee Gyeom và Jeong Jae Han, nhưng Yoon Hee Gyeom lại cảm thấy rất tội lỗi. Sự thật là Yoon Hee Gyeom đã giành giật lấy Jeong Jae Han, bất kể họ có chỉ là cặp đôi vợ chồng trên bề nổi.

“Thành thật với tôi chút đi nào.”

Yoon Hee Gyeom nhướn người lên nhìn Jeong Jae Han và nói.

“-Thì tôi nói là vẫn ổn mà.”

Giọng nói nghe rất điềm tĩnh nhưng cũng không chắc lắm. Jeong Jae Han đối xử tàn tệ với hầu hết tất cả mọi người mà không cần lí do, chẳng có lí nào người vợ cũ đã phơi bày mọi chuyện với Yoon Hee Gyeom lại có thể được cho qua một cách dễ dàng. Cái này thực ra là sự khẳng định vì Yoon Hee Gyeom biết rõ tính cách của Jeong Jae Han chứ không phải chỉ là nghi ngờ.

Cuối cùng Jeong Jae Han cũng thở dài và nhìn anh ấy chậm rãi mở miệng.

“-…… Bị nhốt đâu đó thôi, đừng lo lắng về chuyện đó.”

Xem kìa. Lúc trước Yoon Hee Gyeom cũng từng nghi ngờ Jeong Jae Han khi Kim Yoo Hwa gặp tai nạn mặc dù mọi chuyện rất vô lí.

“…… Mong là cô ấy vẫn ổn.”

“-……”

“Cho đến cuối cùng thì chúng ta vẫn ổn mà. Vấn đề đó cũng chỉ là chuyện bùng nổ sớm hay muộn thôi.”

Jeong Jae Han đanh mặt lại ra chiều không hài lòng. Yoon Hee Gyeom nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên trán đang nhíu lại. Một lần nữa, bờ môi lại chạm tới những nơi khác trên mặt Jeong Jae Han. Chụt. Chụt. Jeong Jae Han lại thở dài trước những âm thanh gây cảm giác ngứa ngáy bên tai.

“-Chắc sẽ chuyển cô ta đi đâu đó sang nước ngoài.”

[Lược bớt cảnh hôn nhau, giám đốc vừa hôn vừa vỗ vỗ lưng đạo diễn.]

“…… Chẳng muốn dỗ cho anh ngủ chút nào hết.”

Mặc dù Jeong Jae Han đã chậm rãi chớp mắt mơ màng giống như người chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Sau khi nhìn Jeong Jae Han đã nhắm nghiền mắt, giả vờ không nghe thấy câu nói không muốn dỗ cho anh ấy ngủ, Yoon Hee Gyeom trườn xuống, vòng qua cánh tay của Jeong Jae Han và rúc mặt vào bên cạnh. Bờ ngực của Jeong Jae Han cứ nhấp nhô. Thật muốn chạm vào bờ ngực này. Anh ấy muốn liếm, muốn chà vào, muốn hút lấy bên đầu vú đáng yêu kia. Có chút tiếc nuối vì chẳng nhìn được cái gì hết bởi người kia đang mặc áo sơ mi. Mà nằm ngủ thì Jeong Jae Han mặc pyjama làm cái quái gì vậy?

“-…… Yoon Hee Gyeom.”

Giọng nói trầm trầm cất tiếng gọi Yoon Hee Gyeom.

“Ừm?”

“-…… Yoon Hee Gyeom ssi…… “

Yoon Hee Gyeom ssi cái gì chứ? Anh ấy định nói cái gì vậy? Yoon Hee Gyeom đã chờ những lời tiếp theo của Jung Jae Han rất lâu sau đó. Nhưng tất cả chỉ có sự im lặng.

“…Tôi cái gì cơ?”

Yoon Hee Gyeom hỏi. Nhưng Jeong Jae Han vẫn không nói thêm lời nào.

“… Giám đốc?”

Share this:

Facebook

Loading…

←Pause – Khoảng lặng (phần 4)

→후일담의 후일담 – Hậu truyện của hậu truyện (phần 2)

3 responses to “Protected: 후일담의 후일담 – Hậu truyện của hậu truyện (phần 1)”

Thanh Văn says:

January 11, 2022 at 9:13 PM

chọi oiiii, cíu tuiii
đọc ngược riết quen rồi giờ sang đọc ngọt thấy hơi bỡ ngỡ xíu
cơ mà hảo ngọt ạ
cảm ơn ad rất nhiều ❤

Like

Reply

Embe simp odd love says:

January 12, 2022 at 12:16 AM

Èo ơi ngọt dã man ngọt luôn hic hic 🥺 cuối cùng 2 anh cũng về với nhau, iu thưn nhau sau 7749 sóng gió >v<

Like

Reply

u mê đạo diễn Yoon và giám đốc Jeong :3 says:

January 17, 2022 at 12:13 AM

Em bé Jeong Jaehan từ ngày sống với chồng hiền khô ra hẳn luôn, chồng hôn hít lúc ngủ cũng không nói gì, cứ để chồng sờ mó các kiểu 😂 Em bé đáng yêu thế này đến em còn cưng hết nấc chứ nói gì anh Yoon 🤣💕

Like

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

 Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com

Get started

Follow

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj