p5
Cứ hồi tưởng lại chuyện này rồi chuyện khác, giờ thì anh ấy đang đứng phía trước toà nhà trụ sở của TY. Khi nhân viên bảo an chặn đường và hỏi mục đích ghé thăm, anh ấy đã nói mình có hẹn trước với giám đốc Jeong Jae Han, sau đó Yoon Hee Gyeom được hướng dẫn ra thang máy dành cho ban điều hành. Yoon Hee Gyeom thậm chí không cần nhấn phím chọn số tầng, thang máy bắt đầu di chuyển. Sau một lúc, cửa thang máy đều mở ra từ hai phía.
“Ah.”
Một vài gương mặt bất ngờ đứng trước mặt anh ấy. Có vẻ như họ cũng đang chuẩn bị sử dụng thang máy này. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên và một người phụ nữ mảnh mai có gương mặt trẻ trung. Phía sau họ là một người đàn ông cao to như một con gấu cùng với một người đàn ông quen mặt.
“Đạo diễn Yoon, anh tới sớm nhỉ.”
Người đàn ông đứng ở phía xa nhất chính là Jeong Jae Han. Vẫn là hình ảnh bộ âu phục và mái tóc vuốt ngược chau chuốt mà anh ấy đã nhìn thấy buổi sáng, nhưng đây là lần đầu tiên Yoon Hee Gyeom nhìn thấy anh ấy ở môi trường công ty, cũng bởi vậy trái tim anh ấy có chút loạn nhịp. Dù rằng đang có khá nhiều người xung quanh, từ lúc bước khỏi thang máy ánh mắt của Yoon Hee Gyeom chỉ hướng về Jeong Jae Han.
“-Ah, anh bạn này là đạo diễn của <Hong Cheon Ki> đúng không? Cậu có đặt hẹn trước à?”
Người đàn ông trung niên tỏ vẻ quen biết.
“Vâng, có một số vấn đề cần trao đổi về dự án tiếp theo nên anh ấy được mời tới đây. Đạo diễn Yoon, anh vào trước đi. Tôi sẽ vào ngay.”
Thoạt nhìn, anh ấy vẫn ăn nói rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là anh ấy không hề thích kéo dài thêm cuộc trao đổi giữa người đàn ông trung niên và Yoon Hee Gyeom. Jeong Jae Han nói với Yoon Hee Gyeom dường như không để người đàn ông trung niên có thêm chút cơ hội nào để nói lời tạm biệt với Yoon Hee Gyeom.
Liếc nhìn Jeong Jae Han cũng đang dõi theo mình, Yoon Hee Gyeom đi thẳng vào phòng làm việc của Jeong Jae Han. Có hai chiếc tách xinh xắn đặt trên bàn, có lẽ là của hai vị khách vừa mới rời đi. Hương cà phê ngọt ngào toả khắp căn phòng.
Ngồi trong căn phòng không có chủ nhân liệu có ổn không nhỉ? Trong lúc Yoon Hee Gyeom còn đứng lưỡng lự một lúc, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên và một người phụ nữ trẻ bước vào. Trên tay cô ấy là một cái khay, hẳn cô ấy là thư ký của Jeong Jae Han.
“-Phiền anh ngồi đợi một lát. Giám đốc sẽ vào ngay ạ.”
Trước lời gợi ý, Yoon Hee Gyeom quyết định ngồi bên một phía của chiếc bàn, cứ đứng nhìn quanh phòng thế này cũng hơi kì cục. Người thư ký nhấc chiếc tách lên khay trà và lau bàn. Yoon Hee Gyeom nhẹ nhàng nhìn cô ấy. Trên chiếc tách xinh xắn có hoạ tiết cánh hoa là dấu son môi hồng. Màu son trùng với cô gái trẻ anh ấy đã nhìn thấy khi bước ra khỏi thang máy.
Có vẻ như anh ấy đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Gương mặt có chút quen thuộc. Vừa nãy cô ấy đứng trước văn phòng của Jeong Jae Han, nếu trước đây đã từng nhìn thấy, hẳn là lúc cô ấy đi cùng với Jeong Jae Han rồi. Tuy nhiên trong trí nhớ của Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han có bao giờ đi cùng với người phụ nữ nào đâu. Vậy cô gái ấy là ai? Rốt cuộc anh ấy đã bắt gặp cô ấy ở đâu?
“-Anh muốn uống cà phê không ạ? Có cả trà đen hoặc trà xanh.”
“Không cần đâu, tôi ổn.”
Yoon Hee Gyeom bị ám ảnh với cô gái kia đến mức độ cái cách mà anh ấy trả lời câu hỏi của thư ký cũng có chút vô tình. Cũng một phần bởi anh ấy cảm thấy có chút không thoải mái. Là ai nhỉ? Cô ấy là ai? Yoon Hee Gyeom vẫn cố gắng nhớ lại.
“-Anh tới sớm vậy.”
Jeong Jae Han bước vào.
“Anh có khách à, tại tôi mà anh lại không làm việc được đúng không?”
“-Không đâu, chỉ là khách không mời thôi.”
“Ồ vậy may quá. Tôi cứ nghĩ nếu không thì gặp nhau ở nhà cũng được.”
“-Không sao đâu. Họ mới là người có lỗi vì cứ tới rồi nói là có hẹn trước. Cũng chẳng liên quan gì đến công việc… Người mới gặp ban nãy là chú của tôi.”
Vì đây là lần đầu tiên tới nơi làm việc của Jeong Jae Han nên Yoon Hee Gyeom có một chút căng thẳng. Hiển nhiên là Yoon Hee Gyeom đang phản ứng hơi lố một chút, nên Jeong Jae Han chỉ nhẹ nhàng giải thích tình hình cho anh ấy.
“-Trước giờ ông ấy cũng làm nhiều chuyện phiền nhiễu lắm, kể cả Yoon Hee Gyeom có không đến thì tôi cũng sẽ tìm cách để tiễn ông ấy đi.”
“Vậy vị tiểu thư kế bên, cô ấy là em họ anh à?”
Nếu người đàn ông trung niên kia là chú, vậy có thể dễ dàng đoán ra danh tính của cô gái kia. Vẫn có gì đó rất kì lạ khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy bứt rứt, lồng ngực nặng trĩu, bởi vậy Yoon Hee Gyeom không kiềm lòng được mà phải thốt ra câu hỏi.
“-À, không phải, lần này chú tôi có quan hệ đối tác với một công ty khác, người đó là con gái của một người trong ban lãnh đạo.”
Nếu vậy tại sao lại đưa theo một cô gái tới phòng làm việc của Jeong Jae Han? Yoon Hee Gyeom không thể hiểu được.
“-Đừng lo lắng về chuyện đó. Mà nhìn thấy Yoon Hee Gyeom có mặt ở nơi làm việc thế này khiến tôi thấy khác lạ lắm.”
Jeong Jae Han vừa nói vừa mỉm cười rất dịu dàng. Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng vỗ về bên má của Yoon Hee Gyeom. Cảm nhận được hơi ấm trên má, Yoon Hee Gyeom cũng mỉm cười một chút.
“-Mà sao anh không uống chút gì đi. Ban nãy tôi mới nói đấy, tự dưng bị làm phiền một lúc nên vẫn còn một chút tài liệu chưa xem. Anh đợi 10 phút nhé.”
“Được rồi mà, không cần uống gì đâu. Tôi cũng uống cà phê rồi mới tới mà.”
“-Vậy sao, nếu thế đợi tôi một chút nhé.”
Jeong Jae Han rời khỏi ghế sofa và đi ra phía bàn làm việc ngồi xuống. Anh ấy khẽ nâng cằm bằng tay trái và bắt đầu chăm chú đọc tài liệu. Yoon Hee Gyeom ngắm nhìn Jeong Jae Han một lúc. Bảng tên được đặt trên một chiếc bàn lớn. Mái tóc được vuốt nếp gọn gàng để lộ vầng trán, quả thực mang lại một cảm giác chỉn chu. Khi tóc mái rủ xuống nhìn anh ấy rất ổn, nhưng dáng vẻ trong bộ âu phục với mái tóc vuốt ngược lên chẳng phải nhìn vừa trí tuệ vừa gợi cảm hay sao?
Gương mặt vô cùng tập trung, cái nhíu mày khe khẽ trên trán, quả thực là một diện mạo khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy phấn khích.
Có lẽ trên thế gian này Jeong Jae Han chính là kiểu người phù hợp nhất với những công việc như đọc báo cáo, phê duyệt và ra lệnh. Yoon Hee Gyeom thầm nghĩ như vậy và vô cùng tận hưởng hình ảnh “Jeong Jae Han ở nơi làm việc” mà anh ấy chưa từng nhìn thấy trước đây. Kể cả khi ở nhà, anh ấy cũng thường ngồi làm việc, nhưng khi đó là một nét thu hút hoàn toàn khác biệt giữa trang phục ở nhà thoải mái với bộ âu phục hoàn hảo của giám đốc với chiếc cà vạt. Với Yoon Hee Gyeom thì có chút cảm giác khác biệt, nhưng thực tế đây mới chính là diện mạo thường ngày của Jeong Jae Han.
Trong giây lát, được ngắm nhìn diện mạo thường ngày của anh ấy như vậy quả thực có chút phấn khích. Yoon Hee Gyeom bỗng xuất hiện một cảm giác xa cách hơn thường lệ. Hình ảnh mà anh ấy nhìn thấy Jeong Jae Han ở nơi làm việc ngày hôm nay không phải là hình ảnh anh ấy vẫn thấy khi ở nhà hay khi hẹn hò, dường như nó càng cho anh ấy thấy rõ hơn con người Jeong Jae Han thực sự là như thế nào.
Anh ấy là người sẽ thừa kế tập đoàn khổng lồ có tên là TY vào một ngày nào đó. Anh ấy là người đàn ông biểu tượng cho tài sản và quyền lực không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy không biết chính xác điều này có nghĩa là gì, nhưng ngày hôm nay có vẻ như anh ấy đã dần mơ hồ hiểu ra rồi. Đó hẳn là lí do tại sao nhìn Jeong Jae Han lại trở nên xa cách đến vậy. Jeong Jae Han chỉ thuận miệng nói người đàn ông kia là chú của mình, nhưng bản thân Jeong Tae Yoon cũng là chủ tịch của một công ty lớn mà. Làm sao mà Jeong Jae Han có thể giới thiệu Yoon Hee Gyeom tới một người tầm cỡ như Jeong Tae Yoon kia chứ? Vậy nên đó là lí do anh ấy không muốn kéo dài cuộc trò chuyện? Thực ra thì anh ấy vẫn biết tính cách của Jeong Jae Han là tuýp người muốn né tránh những chuyện phiền phức, cho dù không phải như vậy đi chăng nữa, mối quan hệ này với cương vị của anh ấy sẽ chỉ là yếu điểm mà thôi, vậy nên cũng không có gì để phiền lòng. Nhưng trong lòng Yoon Hee Gyeom vẫn có chút phiền muộn. Với Jeong Jae Han, mối quan hệ này không bao giờ nên được phơi bày ra bởi bất cứ ai.
Bất chợt, anh ấy nghĩ tới khoảnh khắc khi một ngày nào đó Jeong Jae Han cũng cần phải có một mối quan hệ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Cho dù không có đi chăng nữa, chẳng phải còn vấn đề người thừa kế để tiếp nối sao? Anh ấy không có con với người vợ trước, Yoon Hee Gyeom thì không thể sinh con, hiển nhiên rồi.
Yoon Hee Gyeom không hề có ý định để cho Jeong Jae Han kết hôn. Trước khi trái tim có thể mở lời, chỉ có thể ràng buộc bằng cơ thể, chí ít thì cũng để ngăn cản không cho anh ấy đi. Yoon Hee Gyeom đã nghĩ rằng như vậy là đủ. Nếu đến cả chuyện đó mà cũng không làm được, có lẽ anh ấy sẽ chết mất.
Tuy vậy, hôm nay dường như anh ấy đã va phải bức tường của hiện thực. Hôn sự của Jeong Jae Han. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng căm phẫn rồi.
“… Ah.”
Kết hôn. Vào lúc đầu óc trở nên điên cuồng trong luồng suy nghĩ, Yoon Hee Gyeom đã nhớ ra cô gái đi cùng với chủ tịch Jeong Tae Yoon đến thăm Jeong Jae Han là ai. Buổi công chiếu nội bộ đầu tiên của <Hong Cheon Ki>, người phụ nữ mà Jeong Jae Han đã dẫn đi cùng, chính là cô gái ấy.
“-Yoon Hee Gyeom ssi?”
Nhận ra điều gì đó, Jeong Jae Han bất chợt ngẩng lên và cất tiếng gọi Yoon Hee Gyeom.
“-Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
“…… Không đâu.”
Yoon Hee Gyeom lắc đầu và đáp lại, nhưng anh ấy đã nhanh chóng rơi vào trạng thái không thể nói thêm được bất cứ câu nào. Cô gái đó. Tiểu thư của tập đoàn Shinwon, là người được đồn rằng sẽ kết hôn với Jeong Jae Han. Đó là lí do tại sao Jeong Tae Yoon đã đưa cô ấy tới đây dù rằng chẳng có chút liên quan đến việc kinh doanh. Không biết tiến trình chuẩn bị cho hôn sự đã đến bước nào rồi, có lẽ nào Jeong Jae Han đang thực sự chuẩn bị cho đám cưới? Không thể nào. Thậm chí Jeong Jae Han cũng không hề giới thiệu gì với Yoon Hee Gyeom về cô gái đi cùng chú mình lúc được hỏi, đúng là anh ấy có giải thích, nhưng cũng không hề nói gì thêm, ví dụ như đó là người mà anh ấy đang có hôn sự. Anh ấy chỉ vỏn vẹn nói “Đừng bận tâm.”, “Nhìn thấy Yoon Hee Gyeom ở nơi làm việc thế này khiến tôi cảm thấy khác lạ quá.”. Chẳng lẽ đó là cách để lái câu chuyện sang một hướng khác?
“-Xong cả rồi. Đi thôi.”
Jeong Jae Han đứng dậy và nói. Khoác lên người chiếc áo choàng đang treo, nhìn anh ấy vẫn không khác gì ngày thường. Kể cả ánh nhìn cũng không có gì khác biệt.
“-Yoon Hee Gyeom ssi?”
Đầu hơi nghiêng, Jeong Jae Han lại gọi tên một lần nữa. Tới tận lúc đó Yoon Hee Gyeom mới nhận ra anh ấy vẫn chưa đứng dậy mà còn đang ngồi trên ghế sofa.
“-Có chuyện gì với anh thế?”
“…… Không, không có gì đâu.”
Gãi gãi mặt và quay đi chỗ khác, anh ấy thực sự chẳng biết phải nói gì. Anh ấy muốn hỏi tình hình hiện tại là thế nào. Cô gái ấy, có phải là người mà Jeong Jae Han sẽ kết hôn hay không?
Tại sao chú của anh lại đưa cô ấy đến? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nếu hỏi như vậy, Jeong Jae Han sẽ trả lời thế nào nhỉ? Đối phương là Jeong Jae Han, là Jeong Jae Han đấy.
“-Anh đau ở đâu à?”
“……”
Thật hỗn loạn. Chẳng có cái gì nên hồn cả. Không biết nên làm gì nữa. Cứ thế đặt câu hỏi hay đợi Jeong Jae Han tự nói vào một ngày nào đó nhỉ? Không biết nữa. Chỉ là quá sốc mà thôi. Cảm xúc cứ rối bời và giờ thì anh ấy chẳng nghĩ thêm được bất cứ cái gì.
Cùng lúc, có vẻ là trạng thái giận dữ. Không đâu, đúng là giận dữ. Kết hôn thật sao?
Jeong Jae Han. Anh định kết hôn sao?
“Về nhà rồi nói chuyện.”
Cũng không phải là chuyện mới xảy ra một lần. Yoon Hee Gyeom nhớ lại cú sốc khi anh ấy phát hiện ra Jeong Jae Han là một người đàn ông đã kết hôn. Jeong Jae Han chính là người như vậy. Anh ấy không nói bởi anh ấy nghĩ rằng nó không cần thiết, cho dù có kết hôn đi chăng nữa, mối quan hệ này cũng sẽ không thay đổi, vậy có vấn đề gì kia chứ? Có lẽ chỉ có Yoon Hee Gyeom là người duy nhất phát điên, nhảy chồm chồm lên khi phát hiện ra sự thật. Đến ngay thái độ thờ ơ hoàn toàn khác biệt với đại chúng của Jeong Jae Han khi nói ra những câu đó cũng khiến Yoon Hee Gyeom muốn tức đến phát khóc.
“-…… Cái gì thế?”
“Tôi không nói ở đây được.”
“-……”
Jeong Jae Han nhìn anh ấy khẽ nhíu mày, gương mặt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Yoon Hee Gyeom đã thừa biết cách mà Jeong Jae Han nhìn nhận không hề giống với cách mà anh ấy thường nhìn nhận sự việc. Nếu giờ Yoon Hee Gyeom nổi giận, có lẽ anh ấy sẽ lật thẻ đỏ hỏi ngược lại rằng có lí do gì để nổi giận, tại sao anh ấy phải từ bỏ hết mọi thứ chỉ để đi yêu một người đồng giới chứ? Chuyện đó quá hiển nhiên sao? Dù sao thì cái hiển nhiên này Yoon Hee Gyeom vẫn chưa tài nào hiểu được.
Nếu thực sự là có hôn sự, nếu là vấn đề mà người lớn đôi bên gia đình phải can thiệp, chẳng phải chí ít cũng nên nói chuyện với Yoon Hee Gyeom sao?
“Về nhà đi đã.”
Ánh mắt của Jeong Jae Han hướng về gương mặt cứng đờ của Yoon Hee Gyeom bỗng trở nên đanh lại. Nhìn vào ánh mắt đó, cảm giác bên tai Yoon Hee Gyeom cứ ù ù. Trái tim như muốn nổ tung.
Hai người trở về nhà trong im lặng. Thoạt đầu Jeong Jae Han còn phân vân và lo lắng không hiểu tại sao thái độ của Yoon Hee Gyeom lại đột ngột thay đổi như vậy, nhưng giờ đây anh ấy đang có dấu hiệu tức giận. Ngay khi vừa bước vào nhà, Jeong Jae Han cởi áo khoác ngoài đặt lên sofa, tháo cà vạt và hỏi.
“-Có chuyện gì thế?”
Tông giọng có vẻ thực sự lo lắng.
Quả nhiên mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Dù rằng anh ấy không thể sống mà tha thứ cho những người luôn ra vẻ thách thức trước uy quyền của mình, nhưng Yoon Hee Gyeom cũng vẫn là người yêu của anh ấy trên danh nghĩa mà. Cái thái độ lúc nào cũng chỉ muốn dìm dập đối phương kể cả khi quan hệ đã bình đẳng thực sự đã chạm vào dây thần kinh của Yoon Hee Gyeom. À phải rồi, miệng thì nói là người yêu thôi, nhưng lại đối xử với người ta như vậy đấy, nên hẳn là sẽ không có ý định nói về chuyện kết hôn hay thứ gì tương tự đâu. Suy nghĩ cứ thế lan toả. Yoon Hee Gyeom đang ở trong trạng thái cảm thấy khá phi lý.
“-Sao nào? Anh phải nói thì tôi mới biết chứ.”
Trong lúc vẫn còn đang tự hỏi liệu có thể thận trọng đặt câu hỏi tại sao một cách nhã nhặn, thì ôi chao cái thái độ gì thế kia. Yoon Hee Gyeom vẫn ngậm chặt miệng và nhìn Jeong Jae Han. Jeong Jae Han vẫn ném cái nhìn lạnh tanh về phía Yoon Hee Gyeom. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ, sao thái độ có thể trơ trẽn đến thế, hay là Jeong Jae Han cũng đang tức giận mà Yoon Hee Gyeom không đoán ra được? Không cần biết vì sao Yoon Hee Gyeom tức giận, Jeong Jae Han tức giận chỉ vì Yoon Hee Gyeom tức giận với anh ấy, nếu tình huống thực sự là như vậy thì quả là đáng thất vọng.
Đối đầu một hồi lâu, Jeong Jae Han đã mở miệng trước.
“-Anh muốn nói chuyện về bộ phim à?”
Câu hỏi có vẻ như sắp đâm trúng huyệt đạo của Yoon Hee Gyeom.
“-Đầu tư đâu có dễ, anh nghĩ tôi viết ra được chắc?”
Jeong Jae Han không đoán được lí do vì sao Yoon Hee Gyeom tức giận. Chỉ là phỏng đoán sai lầm. Kể cả có nói sai đi chăng nữa, câu chuyện này cũng thực sự quá sai trái rồi. Rốt cuộc anh ấy đang suy đoán cái quái gì và rồi tự mình nổi giận vậy?
“-Ha. Tôi có ghi chép mà, phải rồi. Nghi ngờ cũng đúng mà. Tại sao anh không liên hệ với TY ngay từ đầu?”
“…… Giám đốc, hình như anh đang theo dõi tôi đấy à?”
“-Cũng không phải là theo dõi, chỉ là tôi được nghe các tin tức về bộ phim thôi.”
“Anh đang nói chuyện kì cục quá đấy. Phải, đúng là hôm nay tôi có một buổi họp với các nhà đầu tư đấy. Nhưng kể cả thế chẳng phải tin tức cũng quá nhanh rồi sao?”
Jeong Jae Han không thể trả lời được và ngậm chặt miệng. Ồ. Thực ra anh ấy cũng có ngờ vực, chỉ là không biết nó lại là sự thật thôi. Không thể tin nổi là mình lại bị theo dõi, nhất cử nhất động đều được ghi chép lại. Jeong Jae Han không bao giờ nói không. Anh ấy chỉ tìm cách né tránh một cách khôn khéo, nhưng lần này thì bắt thóp được rồi. Yoon Hee Gyeom nhận ra những suy nghĩ của mình là đúng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.
“Vậy anh cứ hỏi đi, hỏi một cách bình thường ấy. Nếu anh hỏi thì tôi sẽ kể hết cho anh mọi thứ.”
“-Tôi cần phải biết chuyện gì đang diễn ra thì mới hỏi được chứ. Nếu tôi hỏi, có thật là anh sẽ kể hết mọi thứ cho tôi không?”
Thật là, đã vừa ăn cắp lại còn la làng. Tóm lại chuyện theo dõi đã được thừa nhận. Đã vậy, những lời mà Yoon Hee Gyeom đang muốn nói lại được phát ra từ cái miệng tội lỗi của Jeong Jae Han.
“Vậy giám đốc Jeong thì sao?”
“-Tôi thì làm sao?”
“Bởi vì tôi không hỏi nên anh cũng không nói đến chuyện kết hôn đúng không?”
Giây phút đó, Jeong Jae Han ngưng lại, miệng hơi hé. Trước phản ứng đó, Yoon Hee Gyeom lại bừng bừng lửa giận. Nhìn xem, cái vẻ mặt đó. Rõ là đâu có định nói.
“-Tôi làm gì cơ, kết hôn?”
“Ha.”
Đó chính xác là những gì Jeong Jae Han đã nói. Cái mà Yoon Hee Gyeom muốn hỏi là liệu anh ấy có sẵn lòng nói hết mọi chuyện nếu được hỏi hay không cơ mà. Anh còn cố giả bộ tảng lờ đi đến mức nào nữa?
“Cô gái mà hôm nay đã tới phòng làm việc của giám đốc ấy.”
Khoảnh khắc đó, Yoon Hee Gyeom đã nhìn thấy rất rõ. Biểu cảm giật bắn mình của Jeong Jae Han.
“Người đó không phải là tới để nói chuyện hôn sự với giám đốc sao?”
“-……”
“Lúc trước anh cũng đưa cô ấy tới buổi công chiếu nội bộ của <Hong Cheon Ki>.”
Màn tra khảo sắc bén của Yoon Hee Gyeom khiến Jeong Jae Han cứng họng. Đã vài lần Jeong Jae Han định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu đi. Anh ấy chà tay lên mặt nhưng sự ngại ngùng lộ rõ trên mặt.
“-Ai nói vậy? Tôi đang có việc cần trao đổi với Shinwon.”
Sao anh lại thế nữa rồi? Yoon Hee Gyeom cảm thấy như déjà vu vậy. Nhưng giờ từng làn sóng cảm xúc đang dâng lên như muốn che mờ mắt rồi. Ai nói như vậy? Nhớ lại lúc Yoon Hee Gyeom tra hỏi vụ ma tuý, Jeong Jae Han cũng trả lời tương tự. Thay vì cố tìm cách lí giải nguồn cơn sự tức giận của Yoon Hee Gyeom, anh ấy lại cố tình né tránh bằng cách đổ tội cho người khác. Tôi xin lỗi, nói mấy lời đó khó đến vậy hay sao…!
“-Yang Hyeon Ji nói sao? Hay là Han Joo Seong?”
“Chuyện đó giờ quan trọng sao?”
“-Ha.”
Trước câu hỏi sắc bén, ấy vậy mà Jeong Jae Han lại thở hắt nhẹ bẫng như vậy. Phản ứng thật không thể tin nổi. Hoàn toàn cạn lời. Vậy ra có người dám tuồn tin tức kết hôn của Jeong Jae Han cho Yoon Hee Gyeom? Hay là Yoon Hee Gyeom phải ngoan ngoãn chấp nhận mà không được phép hỏi lại một cách bất mãn? Bất kể là cái gì, đây không phải là tình huống để Jeong Jae Han có thể phản ứng như vậy. Điều khiến Yoon Hee Gyeom nổi giận chính là vì anh ấy giống như gần như suýt bị đánh vào đầu mà chẳng hay biết gì. Phản ứng của Jeong Jae Han lại càng khiến cơn giận của Yoon Hee Gyeom thêm sôi sục.
“-Đều là chuyện đã qua rồi, chuyện kết hôn đó cũng đã từ lâu rồi.”
Đó là câu giải thích ngắn gọn của Jeong Jae Han. Đúng là sự thật. Jeong Jae Han chưa từng gặp riêng Lee Kyu Ah hay liên hệ với cô ấy. Nếu Jeong Tae Yoon không bất chợt đưa cô ấy đến hôm nay, có lẽ cũng chẳng có cuộc gặp mặt nào giữa họ.
Tuy nhiên, cơn giận của Yoon Hee Gyeom đã bị châm ngòi bởi cách ăn nói ngang ngược của ai kia. Anh ấy không thể tiếp nhận ngay được những lời nói thẳng tuột của Jeong Jae Han.
“-Tôi không hiểu sao Yoon Hee Gyeom ssi lại tức giận vì chuyện này nhỉ? Đúng là người phụ nữ đó đã từng nói về chuyện hôn nhân, nhưng nói với Yoon Hee Gyeom ssi một chuyện đã kết thúc rồi chẳng phải quá buồn cười sao?”
Anh không biết vì sao tôi tức giận thật hả? Yoon Hee Gyeom đâu phải là kẻ hoang đường. Nhớ lại Jeong Jae Han, người đã đi tới phim trường và nhìn thấy Kim Yoo Hwa rồi bất chấp hình tượng bản thân làm ầm ĩ lên đòi đổi diễn viên. Xem ra trong trí nhớ của Jeong Jae Han khi bị buộc phải tức giận mà không cần lắng nghe bất cứ lời giải thích nào, Yoon Hee Gyeom đã bị bỏ sót chăng? Từ góc nhìn của Yoon Hee Gyeom, vấn đề giờ càng nghiêm trọng hơn.
Yoon Hee Gyeom và Kim Yoo Hwa thực sự không có liên quan gì đến nhau hết. Bất kể là gì thì cũng là chuyện của 5 năm trước rồi. Nhưng bây giờ Jeong Jae Han. Anh ấy với người phụ nữ kia cũng mới bàn chuyện hôn sự cách đây không lâu mà. Đã vậy, còn có sự liên quan của người lớn trong gia đình, sao có thể nói nhẹ bẫng là đã kết thúc rồi như thể chẳng có cái gì hết vậy? Đây là vấn đề “kết hôn” cơ mà.
“Vậy khi nào anh mới định nói với tôi thế? Đến khi định ngày cưới à?”
Cảm xúc mỗi lúc càng thêm căng thẳng, lời nói ra thì sắc bén như dao găm, lời đáp lại cũng hung tợn không kém. Thực tình Yoon Hee Gyeom cũng không biết Jeong Jae Han có đang ở trong trạng thái như anh ấy hay không, nhưng từng lời tuôn ra thật khắc nghiệt. Tuy vậy, cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này khiến anh ấy tức giận đến mức không nghĩ thêm được gì.
“-Anh có ý gì hả? Yoon Hee Gyeom ssi, anh bây giờ đang muốn gây lộn với tôi sao? Thế Yoon Hee Gyeom ssi đã kể hết mọi chuyện cho tôi chưa hả?”
“Còn chuyện gì mà tôi chưa nói kia chứ?”
“-Sao anh lại giấu chuyện kịch bản phim với tôi?”
Giấu sao? Đúng là anh ấy không nói đến, nhưng anh ấy đâu có giấu. Thực ra có lí do để anh ấy không nói đến mà. Chẳng phải nếu anh bận tâm thì anh nên hỏi trước sao? Nếu vậy thì mọi vấn đề đều đã được giải quyết thông qua đối thoại rồi.
“-Trong ngành thì tôi là tốt nhất rồi, vừa sở hữu công ty sản xuất, vừa có công ty phân phối, có cả rạp chiếu phim, lại còn rất nhiều tiền, vậy tại sao phải giấu hả? Có kịch bản mà không gửi qua TY chẳng phải nực cười lắm sao?”
Thật kì cục nếu giờ nói rằng Yoon Hee Gyeom đã sai. Bên ngoài vờ như không quan tâm và cố giấu trong lòng mà không nói lời nào, tỏ ra là mình vẫn ổn, chẳng phải vậy càng đáng xấu hổ hơn sao?
“Ha. Nếu tôi mà nói giám đốc xem kịch bản.”
Cái cách mà Jeong Jae Han hành xử với người khác thực sự có quá nhiều vấn đề. Nếu tò mò thì hỏi đi, chơi trò theo dõi sao, vì anh ấy không tin lời nói của ai hết, lúc nào cũng ươm mầm những suy nghĩ kì cục trong đầu. Tuy vậy cũng không phải là do Yoon Hee Gyeom đã làm gì khiến cho lòng tin của Jeong Jae Han bị xói mòn. Chắc chắn là không. Thực sự là Yoon Hee Gyeom đã quyến rũ Jeong Jae Han một cách rất sỗ sàng và không hề nói thêm điều gì, bởi lẽ anh ấy đã dồn hết cảm xúc vào hành động. Nếu Jeong Jae Han chẳng biết gì hết và vẫn còn nghi ngờ thì thật không công bằng.
“Hãy đầu tư đi, hãy phân phối đi, sẽ lại đòi hỏi những chuyện này đúng không, lại đang cố tận dụng những chuyện này đúng không. Kiểu gì giám đốc cũng nghĩ như vậy mà. Tôi nói sai sao?”
“-……”
“Tôi không có ý định quay phim bằng tiền của giám đốc, cũng không có ý định nhờ cậy. Bất kể tôi có nói bao nhiêu lần, anh cũng đâu có tin. Rồi anh lại nghi ngờ, vậy nên tôi không đề cập đến chuyện này. Còn giám đốc thì sao?”
Jeong Jae Han bặm môi lại. Xem ra là cạn lời vì có thể nói cái gì được đây. Ồ, vậy ra anh ấy thật sự nghĩ như vậy sao. Giữa cơn giận ngùn ngụt và sự thất vọng, trái tim Yoon Hee Gyeom có chút uất ức.
“Không nói gì về chuyện kết hôn, chẳng phải như vậy cũng hơi quá rồi sao?”
Jeong Jae Han tôi đây đến bản thân mình còn chẳng có niềm tin, thôi bỏ qua đi, đã kết thúc cả rồi. Ý anh là muốn tôi hãy tin thôi và ngậm miệng lại sao?
“-…… ”
“…… ”
Sự im lặng ập đến tại nơi cơn bão cảm xúc dữ dội vừa quét qua. Ở mức độ nào đó, Jeong Jae Han vẫn im lặng, là Yoon Hee Gyeom đang tuôn trào. Hai người họ đứng nhìn nhau, thở hắt đầy khó nhọc. Thay vì nói là nhìn nhau, chính xác là nhìn đăm đăm như muốn nuốt sống đối phương. Xem ra có một chuyện mà anh ấy làm khá giỏi, đó là nhìn người khác với ánh mắt như vậy. Điều này lại càng làm cơn giận của Yoon Hee Gyeom khó mà nguôi ngoai.
Chẳng còn gì để nói nữa. Còn lời nào nữa đâu, tất cả đều tới hạn rồi. Với Yoon Hee Gyeom, câu chuyện về bộ phim mới không quan trọng trong trường hợp này. Anh ấy không nghĩ rằng đây là lỗi của mình. Chính vì vậy anh ấy nghĩ rằng Jeong Jae Han đề cập đến chuyện đó để che đi điểm mấu chốt thôi. Vì là chuyện hôn nhân nên cần phải né tránh, tốt hơn là kiếm chủ đề khác để đổ tội lên Yoon Hee Gyeom.
“-… này, Yoon Hee Gyeom ssi.”
Sau một lúc, giọng nói của Jeong Jae Han cũng đã cất lên để chấm dứt sự im lặng. Anh ấy giả vờ như vẫn đang điềm tĩnh, nhưng giọng nói rất đứt gãy.
Bởi vì Jeong Jae Han đang thực sự tức giận. Cũng như Yoon Hee Gyeom đang tức giận, buồn lòng, và uất ức, và giờ Jeong Jae Han đang trải qua cảm xúc tương tự.
Nhưng Yoon Hee Gyeom không phải là Jeong Jae Han, anh ấy không biết cách kiềm chế cảm xúc.
“-Tôi không có kết hôn. Tôi với cô gái đó đã kết thúc mà thậm chí còn chẳng có bắt đầu, và tôi cũng không có người phụ nữ nào khác hết.”
Không thể tin được.
Jeong Jae Han thấy rõ sự ngờ vực từ gương mặt, ánh mắt và cả sự im lặng của Yoon Hee Gyeom.
“-Nếu anh không tin, tôi cũng chẳng còn gì để nói.”
Vậy là anh ấy đã tự kết thúc cuộc trò chuyện và xoay lưng lại với Yoon Hee Gyeom, đi vào trong phòng.
“……”
Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây đi. Làm gì tiếp theo đây. Giữa phòng khách, Yoon Hee Gyeom đứng một mình.
Cảm xúc, cảm xúc cũng quá thô bạo rồi. Yoon Hee Gyeom hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bởi lẽ anh ấy đang cảm thấy kích động gấp nhiều lần hơn so với mọi lần. Không thể cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện thế này được. Vẫn chưa có cái gì được giải quyết, câu chuyện bị cắt ngang thì sẽ chẳng thể bước tiếp được. Cả hai đều đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ nên không thể nói thêm lời nào. Yoon Hee Gyeom nghĩ rằng cần làm dịu cảm xúc trước đã. Tuy nhiên thái độ của Jeong Jae Han cứ thể đi vào trong phòng lại càng khiến anh ấy điên người.
Đi vòng quanh phòng khách, lại hít một hơi dài rồi dừng lại và nhắm mắt. Từ khoé mắt, có cảm giác ngưa ngứa, thế nên anh ấy lại nhấn xuống để khép mắt lại. Day day khoé mắt rồi chà tay lên mặt.
Không phải mà. Không phải là kết hôn. Mọi chuyện kết thúc rồi và anh ấy cũng không có người nào khác. Suy nghĩ một cách thông thường xem nào. Bất kể Jeong Jae Han tệ hại và ngang ngược thế nào, nếu anh ấy định kết hôn với cô gái kia thật thì không đời nào anh ấy lại để Yoon Hee Gyeom bắt gặp.
Anh ấy nghĩ vậy, có điều việc Yoon Hee Gyeom tình cờ bắt gặp đâu phải là chủ ý của anh ấy. Nếu thế sao anh ấy lại bối rối? Thúc giục Yoon Hee Gyeom đi vào thật nhanh, rồi cũng tiễn chú và cô gái kia đi thật nhanh để họ không có thời gian chào hỏi và giới thiệu lẫn nhau sao?
Không, giờ có ngồi đoán già đoán non cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tin tưởng. Anh ấy tin tưởng Jeong Jae Han. Kể cả có là lời nói dối đi chăng nữa, anh ấy đã phải đi một chặng đường dài đến nhường này với lời hứa sẽ tin tưởng và yêu thương người kia.
Bất chợt, Yoon Hee Gyeom nhớ lại khoảng cách xa lạ mà anh ấy đã cảm nhận được khi ngồi tại công ty của Jeong Jae Han. Đi kèm với cảm giác xa cách là sự lo lắng khiến trái tim anh ấy thấy xao động. Jeong Jae Han là người có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu chuyện đó xảy ra, Yoon Hee Gyeom sẽ bị đẩy vào một vị trí mà bất kể anh ấy có cố vươn tay để giữ lấy đến cỡ nào, anh ấy cũng sẽ không bao giờ với tới được.
Và một người khác sẽ xuất hiện bên cạnh anh ấy. Một người phụ nữ trẻ tuổi trong độ tuổi đôi mươi khoác tay Jeong Jae Han. Một người phụ nữ để lại ấn tượng xinh đẹp và thanh lịch sẽ là một sự ghép đôi hoàn hảo khi đứng kế bên Jeong Jae Han, người có khí chất lạnh lùng sắc bén như đầu lưỡi dao.
Yoon Hee Gyeom đã rất giận dữ. Từ lúc ngồi ở văn phòng và nhớ ra cô gái kia, cho đến tận bây giờ, anh ấy đã ở trong trạng thái điên dại vì tức giận và buồn bã. Nhưng cảm xúc sâu thẳm bên trong lại là lo lắng.
Và ghen tuông.
Khoảnh khắc định nghĩa được chính xác cảm xúc của mình, Yoon Hee Gyeom không thể chịu đựng thêm. Anh ấy mở toang cánh cửa mà Jeong Jae Han vừa bước vào và tiến vào trong. Jeong Jae Han, đang đứng sát bên cửa sổ đang vén hết rèm, nhìn ra bên ngoài, quay lại nhìn anh ấy. Ánh mắt ngỡ ngàng hướng về phía Yoon Hee Gyeom.
Yoon Hee Gyeom tóm lấy cánh tay Jeong Jae Han.
“Jeong Jae Han…!”
Nhưng Jeong Jae Han kháng cự. Có cái gì đó loé lên trong đầu Yoon Hee Gyeom.
“-Buông ra.”
Tiếng kêu nghe rất gấp gáp, Jeong Jae Han vội vàng gỡ tay của Yoon Hee Gyeom đang tóm chặt tay ra. Nhưng Yoon Hee Gyeom lại tóm chặt tay anh ấy một lần nữa. Cánh tay bị ghì chặt đến độ không còn sức để trốn thoát và lần này anh ấy cũng không có ý định buông ra.
“Tôi tin.”
“-……đm, buông ra.”
“Tôi muốn tin.”
Đm, mấy âm thanh này lại phát ra từ mồm Jeong Jae Han lần nữa. Tuy nhiên Yoon Hee Gyeom cũng không hề có ý định thả Jeong Jae Han ra. Nếu cứ để mọi thứ buông bỏ như vậy anh ấy cảm tưởng như mình sắp chết mất. Bất kể giữa Jeong Jae Han và Yoon Hee Gyeom khác biệt đến thế nào, giữa họ có bức tường ngăn cách ra sao, anh ấy không thể bỏ qua như vậy được. Tưởng tượng một người phụ nữ hay bất kể là một ai khác không phải là Yoon Hee Gyeom đứng cạnh Jeong Jae Han, nghĩ thôi cũng đã không muốn rồi.
Những lời nói muốn tin tưởng thực sự là lời nói chân thành của Yoon Hee Gyeom. Anh ấy muốn tin rằng Jeong Jae Han sẽ không bỏ rơi anh ấy và sẽ không có bất cứ ai khác ở bên cạnh.
“Làm cho tôi tin đi.”
Giật mình kinh ngạc, cơ thể cứng đơ bị Yoon Hee Gyeom xô ngã xuống giường.
“-Thằng khốn điên này…!”
Chuỗi ngôn ngữ thô tục lại tiếp tục được văng ra từ mồm Jeong Jae Han, anh ấy đẩy mạnh Yoon Hee Gyeom, người đang ngồi phía trên mình. Tuy nhiên, sức nặng đè xuống đã áp chế Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom tháo thắt lưng của Jeong Jae Han. Jeong Jae Han không thể đánh vào đầu hay vai của Yoon Hee Gyeom, nên vẫn ra sức đẩy và xoay người, nhưng trong nháy mắt khoá quần đã bị kéo ra.
“-Buông ra, khốn-“
Vào lúc ấy, Jeong Jae Han đã thấy khiếp sợ Yoon Hee Gyeom tới độ phía sau gáy cũng cảm thấy rùng rợn. Ánh mắt hoang dại như mất trí hoàn toàn. Trong trạng thái cảm xúc thế này Jeong Jae Han không có ham muốn làm tình, nhưng có vẻ Yoon Hee Gyeom sẽ làm theo ý mình mà chẳng quan tâm gì hết.
Khoảnh khắc sức mạnh của Yoon Hee Gyeom đang đè lên Jeong Jae Han được nới lỏng ra một chút, Jeong Jae Han đã dùng hết sức đẩy thật mạnh và xoay phần thân trên lại. Phần thân dưới cố gắng dùng sức từ cánh tay trườn bò trên giường để thoát khỏi Yoon Hee Gyeom. Nếu bò được sang phía bên kia của chiếc giường thì Jeong Jae Han và Yoon Hee Gyeom sẽ đối mặt nhau với chiếc giường ngăn cách ở giữa.
“-Ự!”
Nhưng Jeong Jae Han không bò ra được tới mép giường. Bởi vì Yoon Hee Gyeom đã nhanh tay cởi cúc và kéo khoá quần, tóm chặt lấy eo của Jeong Jae Han, người đang cố bò trườn tìm đường chạy trốn, kéo giật lại về phía mình. Tuy là thắt lưng đã bị tháo ra, cơ thể Jeong Jae Han vẫn bị kéo xềnh xệch theo. Cùng lúc, cả quần âu và quần lót đều bị kéo xuống, phần hông của Jeong Jae Han lộ ra.
“!!”
Nhiệt độ cơ thể ấm nóng phả trên làn da trần, cảm giác sởn da gà chạy dọc sống lưng của Jeong Jae Han. Trong giây lát không nghĩ được đến việc phải né tránh, phần thân trên giật nảy lên.
“Ức!!”
Mọi thứ đều bất khả thi. Bởi vì Yoon Hee Gyeom đã ở ngay phía sau ấn bả vai của Jeong Jae Han đè xuống giường, cơ thể ngã quỵ, phần thân trên không thể ngóc lên. Cũng vì vậy mà tư thế của Jeong Jae Han nhìn có chút nguy hiểm. Quần âu và quần lót bị kéo lưng chừng giữa đùi, để lộ phần hông, đầu gối quỳ trên giường, ngực và đầu bị ghì chặt xuống, chỉ có phần hông là nâng lên. Và rồi Yoon Hee Gyeom lôi vật kia ra, áp sát từ phía sau. Nhiệt độ cơ thể khác đang chạm vào phía sau của da thịt, trong giây lát gương mặt của Jeong Jae Han toả nhiệt bừng bừng.
“-Đồ khốn này!”
Yoon Hee Gyeom ghì chặt cơ thể đang cố giãy giụa của Jeong Jae Han, vật kia chà xát mạnh vào khu vực phía sau của Jeong Jae Han. Trong giây lát côn thịt mềm mại bỗng dựng thẳng đứng.
Sau lưng Jeong Jae Han mồ hôi tứa ra đến ớn lạnh, cảm giác muốn nổ tung chạy dọc khắp cơ thể. Tôi sẽ cưỡng hiếp anh. Hình như lúc trước Yoon Hee Gyeom có nói câu này rồi. Này không lẽ… đừng có nói là chuyện đó đang diễn ra chứ.
Mặc dù Yoon Hee Gyeom là người yêu của Jeong Jae Han, nhưng cưỡng hiếp là chuyện không thể xảy ra, và thực sự không nên xảy ra. Hơn nữa, Jeong Jae Han chưa từng bị đe doạ về chuyện cưỡng hiếp. Một phần vì anh ấy là đàn ông, hơn nữa với vị trí của anh ấy thì cũng không có lí nào để gặp phải những chuyện như vậy. Ngay từ đầu, Jeong Jae Han vốn là người đâu có cái biểu cảm “bị tấn công” bởi người khác kia chứ?
Giờ đây anh ấy đang ở trên bờ vực sắp phải đối mặt với một tình huống lần đầu diễn ra trong đời, kể cả là với người yêu đi chăng nữa. Chỉ riêng tình huống này thôi cũng đủ khiến anh ấy sợ hãi rồi.
“-Đm, tránh ra, thằng điên này-“
Những tiếng nguyền rủa vẫn tiếp tục văng ra từ mồm Jeong Jae Han. Khoảnh khắc này Jeong Jae Han mất trí rồi. Anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bảo vệ bản thân khỏi những chuyện đáng ra không nên xảy ra lúc này. Bản năng đấu tranh dâng lên dữ dội. Anh ấy càng có thêm động lực thôi thúc để đánh bại Yoon Hee Gyeom. Đằng nào cũng phải thoát khỏi tình cảnh này.
Nhưng vào khoảnh khắc đó.
“Tôi yêu em.”
Ôm chặt phần thân trên bị khống chế của Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom thì thầm.
“Tôi yêu em.”
Giữa hơi thở dồn dập gấp gáp, những lời mà anh ấy không ngờ đến sẽ nghe được vào lúc này cứ thế tuôn trào. Không hẳn là lời thì thầm…
“Jeong Jae Han, tôi yêu em.”
Nghe giống như một lời van nài… hãy yêu anh ấy đi.
“Tôi yêu em. Jae Han à, tôi yêu em……”
Cơ thể không thể cử động. Jeong Jae Han không tài nào thở được. Lồng ngực căng cứng. Phải bảo vệ bản thân, không được phép để chuyện này xảy ra, mới chỉ vài giây trước đó thôi, anh ấy đã sợ hãi tột độ đến mức lí trí như muốn bay đi đâu mất.
“Tôi yêu em……”
Cảm giác sức mạnh trong cơ thể cứ trôi tuồn tuột trước lời tỏ tình cứ rót vào bên tai. Bịch. Bịch. Bịch. Trái tim đang đập rất mạnh, dường như lại càng rộn ràng hơn, khác hẳn với lúc trước. Đầu óc quay cuồng, mắt thì muốn mờ nhoè đi.
Tôi yêu em. Những lời thì thầm đó hẳn là lời van nài khẩn khoản của Yoon Hee Gyeom. Đừng bỏ rơi tôi mà, đừng bỏ đi với người khác, đừng khước từ tôi, cũng đừng đẩy tôi. Một sự cầu xin tình yêu đến tuyệt vọng.
“-Hức…!”
Đặt môi hôn lên phía sau gáy nhễ nhại mồ hôi, Yoon Hee Gyeom đặt vật kia vào bên trong Jeong Jae Han và chậm rãi đẩy vào.
“-Ự…! …!”
Vì không sử dụng gel hay kem, phía sau chật hẹp và khô rát bỗng bị ép phải mở ra, vật kia mỗi lúc càng tiến sâu vào, tiếng rên rỉ xen lẫn với sự đau đớn cứ thế phát ra thành tiếng. Cơ thể Yoon Hee Gyeom run lên từng hồi. Tuy vậy Yoon Hee Gyeom vẫn không thể dừng lại. Sự lo lắng và ghen tuông không ngừng đã nhuốm đen trái tim của Yoon Hee Gyeom. Nếu không ôm lấy người đàn ông này, cảm giác như thể anh ấy sắp trượt qua khỏi ngón tay, sợi dây thần kinh vốn đã bấp bênh lại càng bị kéo căng như sắp đứt gãy. Bởi vậy Yoon Hee Gyeom lại ôm lấy Jeong Jae Han chặt hơn nữa.
“… !!”
Khi vật kia càng trượt vào sâu hơn, Jeong Jae Han co rúm người lại, dường như không thể chịu đựng thêm nữa. Một cách vô thức, cánh tay vươn ra bấu chặt lấy ga giường. Yoon Hee Gyeom đặt tay lên và đan tay khoá lại. Ngón tay thon dài, trắng nõn đang cào cấu như muốn xé rách ga giường bị siết chặt, thân dưới càng ghì xuống sâu hơn.
“-Ah, ự…!”
Tiếng rên đầy đau đớn vẫn phảng phất. Da thịt hoàn toàn chạm vào nhau. Bên dưới khô rát cuối cùng cũng tiếp nhận vật kia của Yoon Hee Gyeom. Bên trong nóng bỏng đến đau rát. Chỉ đến khi đó Yoon Hee Gyeom mới cảm thấy nội tâm bên trong dịu bớt phần nào, thứ mà trước đó chỉ chìm đắm trong cảm giác tăm tối và u uất.
Nhưng vẫn chưa đủ. Có vẻ như anh ấy đang phát điên rồi. Bản thân Yoon Hee Gyeom cũng không biết nên làm gì.
“-Hức!”
Khi vật kia vốn đang lấp đầy bên trong được rút ra, Jeong Jae Han nuốt lấy một hơi. Nghe thấy tiếng động đó, Yoon Hee Gyeom lại đâm sâu vào lần nữa.
“-Á!”
“Jae Han à.”
Tiếng rên của Jeong Jae Han càng ngập ngụa trong đau đớn, nhưng Yoon Hee Gyeom vẫn không thể ngừng chuyển động eo. Anh ấy rút ra lưng chừng.
“Tôi yêu em.”
“-Á!”
Da thịt lại áp lấy da thịt. Va chạm đủ mạnh để tạo thành tiếng.
“-Ự! Hự!”
Cứ lặp đi lặp lại, Yoon Hee Gyeom nói lời yêu thương và vật kia vẫn cắm thật sâu vào bên trong Jeong Jae Han.
Share this:
Facebook
Loading…
←
끝사랑 02 – Tình yêu cuối cùng 02 (phần 1)
→
Pause – Khoảng lặng (phần 1)
4 responses to “Protected: 끝사랑 02 – Tình yêu cuối cùng 02 (phần 2-H)”
Hana says:
December 19, 2021 at 12:39 PM
Nhân sinh ko còn gì luyến tiếc😆😂
Like
Reply
justcallmebymyname says:
December 19, 2021 at 1:30 PM
Hay quá!!! Dừng ở lúc hay luôn 🥺 Hóng tiếp phần sau 🥵🥵🥵
Like
Reply
Sinensis Wisteria says:
December 19, 2021 at 8:46 PM
Tui nói gòi mờ :{{ tềnh iu của hai con người này khiến tym tui đau quáa
Đạo diễn nổi máu ghen lên đúng kênh người =))
Cảm ơn nhà dịch ❤
Like
Reply
Trang Trang says:
December 21, 2021 at 11:23 AM
Huhu nhà dịch the best, hôm nay lại có chap mới đúng đoạn này nữa vừa đọc tim vừa đập bình bịch hóng part 2 của nhà quá đi mấtttttt
Like
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Notify me of new posts via email.
Create your website with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro