Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p4

Đến cuối cùng, chủ tịch Yang cũng kiệt sức và gục ngã, và đó cũng là cách mà phiên bản hoàn thiện ra lò. Lẽ ra bộ phim dự tính còn phải được trình chiếu cho các bên có lợi ích liên quan, nhưng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Giờ bất kể có bình luận thêm gì đi chăng nữa, ai ai cũng không thể chỉnh sửa thêm bất cứ cái gì khác. Đó không phải là trạng thái để lưu lại được cái gì. Bầu không khí không chỉ của những nhân viên tham gia khâu hậu kỳ, mà ngay cả những nhân viên Yoon Hee Gyeom gặp mặt lần đầu tiên sau khi kết thúc công việc ở phim trường, tất cả đều u ám. Thật đau lòng cho Yoon Hee Gyeom khi phải ngồi đó và chứng kiến một bộ phim lộn xộn. Dẫu vậy, bất kể ai có can thiệp và cố ra sức huỷ hoại, cho đến cùng đó vẫn là bộ phim do anh ấy tự tay mình làm ra. Có xấu xí đi chăng nữa, đó vẫn là đứa con của anh ấy.

“Một thứ rác rưởi xinh đẹp ra mắt rồi đây.”

Trước một bộ phim được coi như đứa con của mình, lời đánh giá của Jeong Jae Han chỉ vỏn vẹn đúng một dòng. Rác rưởi xinh đẹp.

Bất kể có là nhà đầu tư, nhà kinh doanh hay thậm chí là một người có cái đầu lạnh khi xem phim, người này thực sự tệ hại. Tuy vậy anh ấy cũng không thể phủ nhận lời đánh giá nhẫn tâm đó. Trái tim có chút rối bời và buồn bực, nhưng ở khoảnh khắc đó, anh ấy lại có cảm giác được giải toả và có thể buông bỏ được cái gì đó, lí do có thể là gì nhỉ? Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút sảng khoái khi chủ tịch Yang bắt đầu trở nên điềm tĩnh hơn một chút và bám đuổi theo sau Jeong Jae Han.

“-… Giám đốc Jeong sẽ không làm gì đâu nhỉ?”

Khi mọi người đã rời đi và chỉ còn lại một mình, Han Joo Seong thở dài và lẩm bẩm. Yoon Hee Gyeom rất ghét những lời như vậy nên không buồn trả lời. Trước đây Jeong Jae Han cũng từng nói như vậy. Chủ tịch Yang vẫn thường mơ mộng rằng Jeong Jae Han sẽ kết hôn với con gái của ông ta là Yang Hyeon Ji, bởi vậy nên lời của Jeong Jae Han nói ra đương nhiên là không thể xem nhẹ. Jeong Jae Han từng nói như thể hôn nhân chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với anh ấy, nhưng Yoon Hee Gyeom thì không thể hiểu được những cuộc hôn nhân sắp đặt của thế giới này, nếu như chủ tịch Yang đã có chủ đích như vậy, có lẽ Jeong Jae Han không nên nhờ cậy ông ta bất cứ chuyện gì. Để cho chủ tịch lấy chuyện đó làm cái cớ chọc tức Jeong Jae Han và nhờ vậy mà bộ phim được ra mắt sao, chuyện đó đáng ghét không gì sánh bằng.

“… Nghĩ lại thì.”

“-Sao thế?”

“Giám đốc Jeong, chẳng phải anh ấy tới đây cùng một cô gái sao? Nhìn có vẻ vội vàng.”

“-À. Shinwon Group sao? Nghe nói là tiểu thư nhà đó.”

“Nhìn cô ấy còn rất trẻ. Cô ấy cũng làm việc ở lĩnh vực này sao?”

“-Cũng không hẳn như vậy, anh đoán là giám đốc Jeong đưa cô ấy tới vì cô ấy có hứng thú với ngành điện ảnh thôi. Cũng chẳng biết là đến là vì chuyện gì nữa… Phù. Lẽ ra cậu phải nhìn sắc mặt của Yang Hyeon Ji ban nãy kìa. Ha, tái mét luôn, thú vị thật đấy chứ nhưng cũng hơi đáng sợ.”

Và rồi Han Joo Seong nhẹ nhàng thêm vào.

“-Quý cô đó với giám đốc Jeong hình như có hôn sự.”

Đó là những lời mà anh ấy chỉ tiện mồm nói ra nhưng không hề hay biết tác động của nó tới Yoon Hee Gyeom sẽ kinh khủng tới mức nào. Với Han Joo Seong, có lẽ chỉ là một câu chuyện phiếm nhỏ nhặt, nhưng với Yoon Hee Gyeom thì không hề.

Hôn sự sao. Những lời đó như giáng một đòn mạnh vào trái tim của Yoon Hee Gyeom. Thậm chí đến mấy từ rác rưởi xinh đẹp còn chẳng so được. Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Dường như tâm trí đã hoàn toàn lạc lối, Yoon Hee Gyeom chẳng thể tiếp tục lắng nghe câu chuyện phiếm của Han Joo Seong được nữa.

Đang bàn chuyện hôn nhân sao? Người đã từng kết hôn một lần, rồi li hôn trong lúc gặp gỡ anh ấy, giờ lại định kết hôn tiếp sao?? Cũng không biết có phải vì Yoon Hee Gyeom mà anh ấy đã li hôn hay không. Nhưng cũng có thể là một tình huống khác, vụ li hôn đã được dàn xếp từ trước, phải làm thế để có một cuộc hôn nhân khác. Từ góc độ lí trí thì anh ấy suy nghĩ như vậy, tuy nhiên anh ấy cũng không thể chịu nổi. Làm sao có thể tưởng tượng được cảnh một người nào khác đứng bên cạnh Jeong Jae Han kia chứ?

Bản thân Yoon Hee Gyeom vẫn chưa thể buông bỏ mối quan hệ tưởng như đã kết thúc này, nhưng Jeong Jae Han thì có vẻ là đã bước đi thật xa mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Yêu rồi tổn thương, xem ra chỉ có mỗi Yoon Hee Gyeom là như vậy. Còn Jeong Jae Han hẳn là vẫn cố gắng chạy trốn như mọi lần. Điều này khiến anh ấy giận dữ. Giận đến mức không có cách nào kiềm chế được.

Lúc Jeong Jae Han đề nghị quay lại bộ phim, anh ấy sẽ lo toàn bộ chi phí, thậm chí còn lôi kéo Park Se Yeong đang lẩn trốn và bắt kí hợp đồng xuất hiện, Yoon Hee Gyeom đã vô cùng tức giận.

Anh ấy không hiểu được ý định của Jeong Jae Han. Có đáng để đầu tư đến thế không? Hay chẳng qua anh ta không muốn để lại một vết nhơ nào đó trên con đường rời khỏi ngành giải trí? Hay chỉ đơn giản là một phần thưởng nào đó dành cho Yoon Hee Gyeom để giải quyết dứt điểm và cảm thấy nhẹ đầu?

“Anh có ý gì vậy?”

“-Sao nào?”

“-Quay lại đi.”

“-Anh nói còn gì. Lãng phí cả kịch bản.”

Dối trá. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng rõ ràng Jeong Jae Han đang nói dối. Nếu không thì chẳng bao giờ anh ấy lại bày ra cái gương mặt như vậy. Trước mắt những người khác, gương mặt ấy luôn tỏ ra bình thản. Nhưng Yoon Hee Gyeom biết được ánh mắt ẩn bên dưới lớp mặt nạ ấy. Ngay từ lúc gặp nhau ở lối ra vào, anh ấy đã nhìn thấu ánh mắt run rẩy. Hẳn là anh ấy đã phải lao vào nhà vệ sinh vì sợ rằng tấm mặt nạ kia sẽ rơi xuống. Nếu vậy có thể ôm hi vọng rằng Yoon Hee Gyeom đang không tự ôm ảo tưởng hay không, rằng Jeong Jae Han cũng có cảm xúc với anh ấy nên không thể kiềm chế được. Anh ấy thực sự muốn tin như vậy.

“-Cứ làm theo ý của anh đi, đạo diễn Yoon.”

“…… ”

“-Muốn quay một bộ phim thật tử tế, vậy cứ làm cho tử tế vào. Còn nếu muốn lừa gạt tôi thì cứ nướng sạch tiền đi.”

Không tài nào hiểu được. Rốt cuộc Jeong Jae Han, người cứ lặng lẽ thốt từng lời, ẩn ý thực sự đằng sau những câu nói ấy là gì, anh ấy không thể hiểu được. Cho đến tận lúc đó, anh ấy vẫn tự hỏi rằng làm sao để thuyết phục bản thân về tình cảm từ phía Jeong Jae Han.

“-Chỉ cần đạo diễn Yoon muốn, anh cứ làm đi. Phía bên kia không thành vấn đề.”

Nói thật là, ở thời điểm này, có lẽ Jeong Jae Han đã nhận ra tình cảm mà anh ấy vẫn luôn cố phủ nhận trong một thời gian dài và thừa nhận rằng anh ấy thích Yoon Hee Gyeom. Nhưng nực cười thay, cái thái độ đó của Jeong Jae Han lại càng khiến Yoon Hee Gyeom thêm rối trí. Không thể tin được.

“Tại sao vậy?”

Yoon Hee Gyeom hỏi tại sao.

“Sao chứ? Sao tự dưng lại như vậy?”

Trong phút chốc, Jeong Jae Han im lặng. Không thể nào, nhưng có lẽ Jeong Jae Han chưa từng lộ ra gương mặt như vậy. Nhìn có chút buồn bã.

“-Xem nào.”

Đến ngay cả nụ cười nhẹ nhàng cũng không phải nét cười thường ngày.

“-Ít nhất thì tôi làm thế này cũng không phải là có ý định bỡn cợt Yoon Hee Gyeom ssi lần nữa đâu. Nếu anh không tin, vậy cũng chẳng còn cách nào khác.”

Nếu vậy anh đang nghĩ cái gì thế? Yoon Hee Gyeom đang cố để tìm điểm mấu chốt. Nhưng cảm giác cứ như có kẻ phá bĩnh, Jeong Jae Han thì tận dụng sơ hở và bỏ trốn như thể cát đang luồn qua ngón tay anh ấy vậy.

Không xin lỗi, cũng không có ý định giải quyết hiểu lầm. Thậm chí còn chẳng buồn giải thích. Thế nên Yoon Hee Gyeom lại càng tức giận. Càng thích, càng yêu, lại càng giận. Lúc nói về chuyện hôn nhân, thái độ hoàn toàn lơ đễnh. Có lẽ chỉ ở trước mặt Yoon Hee Gyeom, có những gương mặt liên tục được phơi bày mà không một ai có thể biết được.

Anh ấy muốn quay phim lại với suy nghĩ đền bù thiệt hại sao? Không, nếu là như vậy, chẳng phải cứ đưa tiền đi là xong. Ấy vậy mà, Jeong Jae Han cứ lởn vởn xung quanh Yoon Hee Gyeom. Yoon Hee Gyeom không thể biết được vì mọi sự giác quan đều dồn hết vào Jeong Jae Han.

Bất kể là nghĩ thế nào, Jeong Jae Han hẳn là thích anh ấy.

Nhưng chỉ sợ rằng đó lại là một cơn ảo tưởng. Dù rằng trái tim đã bức bối lắm rồi, anh ấy muốn tóm cổ áo và hét thẳng vào mặt, hỏi xem rốt cuộc người kia đang nghĩ gì, nhưng rồi chẳng có bất cứ hành động nào được diễn ra, bởi lẽ anh ấy lo sợ sẽ có những âm thanh khác phát ra từ miệng Jeong Jae Han.

Kể cả khi Jeong Jae Han ghé thăm phim trường, Yoon Hee Gyeom vẫn còn tức giận. Bởi anh ấy lo sợ sẽ mãi mãi mất đi Jeong Jae Han, thế nên anh ấy lại tức giận lần nữa.

“Giám đốc.”

Vì anh ấy là người hay tới phim trường, chắc hẳn là để xem bầu không khí quay phim hoặc để khích lệ tinh thần. Chắc không phải đến vì bản thân Yoon Hee Gyeom đâu. Mặc dù đã nghĩ như vậy, Yoon Hee Gyeom đã đẩy Jeong Jae Han vào tường. Mặc dù ai kia đang rất ngượng ngùng và cố vùng vẫy trong vòng tay, cơn giận tích tụ theo năm tháng như bùng nổ trong cơ thể sắp ngã gục.

“Tiền boa cũng hơi quá rồi.”

Không đâu, cảm xúc đó có lẽ không chỉ là cơn giận.

“Chỉ nên nhận những cái mình cần thôi.”

Lí do Yoon Hee Gyeom khiến Jeong Jae Han tổn thương bằng những lời nói tệ hại đó bởi anh ấy cảm thấy phiền lòng. Bởi vì anh ấy đã nhớ nhung rất nhiều vậy nên lại càng tức giận. Cứ mỗi khi nghĩ rằng mọi thứ nên đi đến hồi kết, anh ấy lại không tài nào thở được cũng bởi vì mọi thứ thật quá tối tăm.

Quả nhiên, anh ấy sẽ không tài nào tiếp tục sống được nếu thiếu đi người kia. Chỉ cần ôm người ấy trong tay, đặt nụ hôn, mọi thứ tích tụ trong tim dường như đều tan chảy, trái tim lại thổn thức rộn ràng bởi những thứ khác. Anh ấy thích người đàn ông đó. Thích đến mức độ nếu ngoài tình yêu ra thì chẳng có bất cứ thứ gì có thể diễn tả bằng lời. Anh ấy không thể bỏ cuộc được.

Chính vì vậy Yoon Hee Gyeom quyết định sẽ quyến rũ Jeong Jae Han một cách bài bản.

Kết hôn à? Nếu chưa kết hôn thì tôi sẽ khiến cho anh không tài nào kết hôn được. Còn nếu kết hôn rồi, vậy li hôn là được. Nếu tất cả những gì anh muốn là làm tình với Yoon Hee Gyeom, vậy tôi đây sẽ làm cho đến độ anh thấy mất trí thì thôi. Nếu như tất cả những gì Jeong Jae Han muốn chỉ là cơ thể của Yoon Hee Gyeom, cơ thể này sẵn lòng chiều chuộng và sẽ quyến rũ anh cho đến mức anh không tài nào thoát khỏi tôi được.

Việc làm tình bắt đầu với việc đẩy vào tường, thoạt đầu có vẻ hơi xa lạ với Jeong Jae Han, nhưng Yoon Hee Gyeom đã cố gắng kiềm chế lại. Anh ấy nâng niu Jeong Jae Han, cố gắng kháng cự thôi thúc mãnh liệt muốn tiến sâu vào bên trong. Anh ấy muốn Jeong Jae Han cảm nhận được những điều khác nữa chứ không phải chỉ là đau đớn.

Kế hoạch của Yoon Hee Gyeom xem ra có vẻ đúng hướng. Kể cả trong những tình huống bị Yoon Hee Gyeom ép buộc, Jeong Jae Han cũng không hề đẩy ra, anh ấy run rẩy trong khoái cảm. Trái lại, Jeong Jae Han đặt tay mình lên, luồn ngón tay vào như có ý muốn nói Yoon Hee Gyeom hãy tiếp tục làm như vậy đi. Phản ứng này càng tiếp thêm sự tự tin cho Yoon Hee Gyeom. Nếu như phương pháp hiệu quả duy nhất dành cho Jeong Jae Han là làm tình, vậy thì Yoon Hee Gyeom rất sẵn lòng sử dụng phương pháp đó.

Chỉ bắn bên trong thôi thì chưa đủ, Yoon Hee Gyeom kéo Jeong Jae Han lên giường, dang rộng hai chân và đặt vật kia vào miệng mình. Để tiếp tục nuôi dưỡng sự phấn khích tuôn trào, anh ấy đã liếm, cắn một hồi rất lâu, ngón tay dần luồn lách phía bên dưới đang ngập sâu trong tinh dịch. Yoon Hee Gyeom biết rằng Jeong Jae Han rất thích mấy trò trêu đùa lờn vờn qua lại như thế này. Phản ứng cơ thể ra sức cọ xát và run rẩy dưới tấm thân khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy rất hài lòng.

Ngay cả thứ vật nhỏ kia đang sưng phồng trong miệng chực chờ tuôn trào cũng thật đáng yêu. Yoon Hee Gyeom nhìn Jeong Jae Han, xoa lấy bên má. Cái nhìn đắm đuối, ướt át đầy dục vọng. Mắt chạm mắt, gương mặt Jeong Jae Han dần đỏ ửng.

Ah, giá mà anh ấy không nói mấy lời tệ hại như vậy. Tiền boa hay giá cả gì chứ, anh ấy không hề có ý gì hết, đâu cần phải nói như vậy. Thay vào đó lẽ ra anh ấy cần phải khắc sâu sự hiện diện của bản thân lên trên thân thể này để anh ta không có cách nào rời khỏi giường ngay từ đầu mới phải. Cứ hối hận như vậy, Yoon Hee Gyeom lại ôm Jeong Jae Han thật chặt rồi cứ thế ôm chặt như đã hứa. Giữa chừng, lí trí lại tuột xích, Yoon Hee Gyeom lại tiếp tục say mê trong công cuộc dụ dỗ Jeong Jae Han. Cho tới khi Jeong Jae Han ngủ thiếp đi trong lúc anh ấy ra uống nước, Yoon Hee Gyeom quả thực đã quyến rũ Jeong Jae Han bằng toàn bộ thân thể của mình.

Cũng không phải như vậy. Chuyện với người đó chỉ tiến triển tốt sau khi diễn ra việc quay phim lại.

Tuy là đã trả lời câu hỏi của Han Joo Seong như vậy, nhưng thực tâm Yoon Hee Gyeom cảm thấy vô cùng phức tạp. Cho đến tận cùng, mọi thứ quả thực diễn biến rất tốt. Bộ phim đã được ra mắt đúng như dự tính và là một cú hích lớn tại phòng vé, nhờ vậy tất cả các nhà đầu tư, bao gồm cả Jeong Jae Han đều không thiệt hại gì. Ngay khi vấn đề nợ nần của công ty chế tác được giải quyết một phần, vị thế của Yoon Hee Gyeom với cương vị đạo diễn cũng được nâng tầm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quay bộ phim tiếp theo của anh ấy. Đương nhiên, thu hút các nhà đầu tư thì không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không thiếu những người sẵn sàng bày tỏ thiện chí hợp tác.

Có điều kết cục này chẳng phải có hơi giống như một cuộc vận động hành lang sao? Bộ phim có thể hồi sinh là nhờ vào việc trái tim của Jeong Jae Han đã đặt vào anh ấy, chứ không phải nhờ anh ấy đã tự mình bảo vệ bộ phim bằng chính năng lực của mình. Nếu như không dây dưa với Jeong Jae Han ngay từ ban đầu, có lẽ anh ấy cũng chẳng tiến xa được đến mức này, suy nghĩ này khiến cho Yoon Hee Gyeom cảm thấy có chút cay đắng. Bởi vậy những dự án phim trong tương lai anh ấy thực lòng không muốn sử dụng tiền của Jeong Jae Han nữa. Anh ấy chỉ ước rằng có một tình huống mà mình có thể vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ nhờ vào tầm ảnh hưởng sẵn có của Jeong Jae Han.

Cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ này, Yoon Hee Gyeom một lần nữa kiểm tra lại tất cả những tin nhắn đã trao đổi với Jeong Jae Han. Chỉ là một số cuộc hội thoại chào hỏi, hỏi thăm xem đã ăn trưa hay chưa, và rồi khi công việc kết thúc thế nào vào buổi chiều. Bởi công việc của Jeong Jae Han thường kết thúc trễ hơn Yoon Hee Gyeom nên Yoon Hee Gyeom nói rằng anh ấy sẽ tới địa điểm Jeong Jae Han đang có mặt. Có rất nhiều tai mắt rình mò khắp nơi, anh ấy nghĩ rằng câu trả lời sẽ là không, nhưng Jeong Jae Han lại vui vẻ đáp lại là cứ làm vậy đi. Chính vì thế mà giờ đây Yoon Hee Gyeom đang trên đường đi tới công ty của Jeong Jae Han bằng tàu điện ngầm.

Han Joo Seong đã đề nghị chở anh ấy tới điểm đến nhưng Yoon Hee Gyeom đã từ chối. Cái đó cũng là vì Jeong Jae Han mà thôi. Mặc dù không lộ ra ngoài mặt, nhưng Jeong Jae Han đã rất ghen tuông. Ban đầu khi Yoon Hee Gyeom nói rằng anh ấy gặp gỡ Han Joo Seong chỉ là để trao đổi công việc, ánh mắt đã vô cùng sắc bén. Mà nghĩ lại thì cũng có những đoạn kí ức cho thấy thái độ của Jeong Jae Han đối với Han Joo Seong có vẻ lạnh lùng và khắt khe hơn so với những người khác. Không thể tin nổi, ghen tuông với cả một người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn rất nhiều sao. Có lẽ trong cuộc đời này anh ấy chưa từng phải san sẻ bất cứ điều gì với bất cứ một ai khác, vậy nên ham muốn chiếm hữu thực không gì so sánh được, nhưng từ góc nhìn của Yoon Hee Gyeom, sự ghen tuông của Jeong Jae Han khá là khủng khiếp.

Cả hiểu lầm trước đây về Kim Yoo Hwa nữa.

Thời điểm còn rất trẻ, trong lúc uống rượu say, anh ấy và Kim Yoo Hwa đã làm tình với nhau một lần, thực sự là vô cùng hời hợt. Nó hời hợt đến mức độ đã bị nhanh chóng xoá khỏi kí ức của anh ấy. Chàng trai đó chỉ là một cậu em, có tài nhưng dường như lại là bông hoa nở muộn.

Trong kí ức của Yoon Hee Gyeom, Kim Yoo Hwa là một người tử tế và đầy đam mê. Một chàng trai trẻ sống cùng với người cha đơn thân, sau đó cũng đã tách ra sống riêng từ rất sớm để nuôi mộng trở thành người nổi tiếng. Dĩ nhiên, cậu ấy có tài năng. Yoon Hee Gyeom rất thích diễn xuất của Kim Yoo Hwa. Cho dù cậu ấy là đàn em nhỏ tuổi hơn, Yoon Hee Gyeom vẫn học hỏi được từ cậu ấy bởi diễn xuất của Kim Yoo Hwa thực sự rất nổi bật.

Diễn xuất tại phim trường của <Hong Cheon Ki> cũng vô cùng xuất sắc. Cảm giác đối với cậu ấy cũng vẫn như ngày nào. Với Yoon Hee Gyeom, Kim Yoo Hwa giống như một cậu em mà anh ấy rất yêu quý và chỉ mong những điều tốt đẹp nhất. Gặp lại nhau sau 5 năm, đối với Kim Yoo Hwa thậm chí anh ấy còn có chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu có phát sinh thêm bất cứ cảm xúc hay ham muốn nào khác, hẳn là đã lọt vào mắt Jeong Jae Han rồi, có lẽ Yoon Hee Gyeom cũng đã không mời Kim Yoo Hwa diễn thử. Yoon Hee Gyeom chỉ đang cố gắng hết sức làm mọi thứ để quyến rũ Jeong Jae Han. Bởi vậy sẽ chẳng có ích lợi gì nếu anh ấy làm điều gì đó trái với quyết định của Jeong Jae Han.

Nhưng việc casting là cần thiết cho bộ phim. Anh ấy thực sự thích khả năng của Kim Yoo Hwa, hơn nữa anh ấy không muốn lặp đi lặp lại việc đi tuyển một diễn viên khác cho vai diễn này. Chẳng phải sẽ rất lãng phí cả thời gian và chi phí sản xuất mà Jeong Jae Han đang phải chi trả hay sao.

Có lẽ Jeong Jae Han sẽ cảm thấy hơi phiền lòng, nhưng rồi anh ấy cũng sẽ hiểu thôi. Cũng không có vẻ là anh ấy sẽ kết thúc sự nghiệp diễn xuất của Kim Yoo Hwa ngay lập tức vì một sự cố nào đó. Lúc Kim Yoo Hwa nói rằng “Em đã từng đắc tội với giám đốc Jeong, lần đó em đã bị đánh tơi tả, anh ấy nói rằng em đừng mong mà được trở thành diễn viên lần nữa.”. Lúc đó Yoon Hee Gyeom đã nghĩ rằng Jeong Jae Han thực sự là người có thể dám làm những chuyện như vậy.

Yoon Hee Gyeom cũng từng là một trong những nạn nhân của Jeong Jae Han đấy thôi. Sự đoàn kết của các nạn nhân của Jeong Jae Han, không phải sao? Kể cả lần đó có không phải là quán bar của Lee Kyeong Won, hậu quả của hành động của Jeong Jae Han chẳng phải vẫn nhắm vào Yoon Hee Gyeom khiến công ty quản lý sụp đổ, cuộc đời của Kim Yoo Hwa cũng bế tắc hơn từ đây sao?

Tất nhiên cũng không thể nói đây là lỗi của Yoon Hee Gyeom. Có điều anh ấy bỗng dưng cảm thấy có cảm giác mang nợ, hoặc chỉ đơn giản là một khao khát muốn được bồi thường. Cũng vì thế nên anh ấy quyết định casting với những lo lắng phiền muộn gác lại phía sau.

Hơn nữa, anh ấy cũng có một niềm tin khá chắc chắn là kể cả Jeong Jae Han có cảm thấy phiền muộn đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ bảo vệ bộ phim của Yoon Hee Gyeom. Thực ra đó cũng chỉ là một niềm tin khá mơ hồ bởi anh ấy biết Jeong Jae Han là người sẽ trừng phạt rất nhẫn tâm kể cả với những sai lầm nhỏ nhất.

Jeong Jae Han khác với chủ tịch Yang. Nếu Yoon Hee Gyeom muốn, anh ấy sẽ cho tất cả mọi thứ, anh ấy sẽ lắng nghe nhưng hoàn toàn không can thiệp. Trong lúc làm phim, mặc dù có vài ba điểm Yoon Hee Gyeom tiến hành không đúng như ý muốn, nhưng anh ấy vẫn bỏ qua tất cả.

Yoon Hee Gyeom chưa bao giờ nghĩ rằng việc casting Kim Yoo Hwa sẽ là vấn đề duy nhất trong số những việc mà anh ấy đã làm. Hẳn là sẽ rất tức giận. Nhưng anh ấy không thể ngờ được việc casting Kim Yoo Hwa, người mà Jeong Jae Han đã đào thải khỏi giới giải trí, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đủ đến khiến Jeong Jae Han can thiệp vào bộ phim.

Nhưng mà tình huống rất phức tạp. Nó thực sự không phải chỉ như vậy.

Tình yêu và công việc vốn dĩ là hai phạm trù độc lập đối với Yoon Hee Gyeom. Có thể không dễ chịu chút nào, nhưng chuyện Jeong Jae Han thông cảm cho việc casting dù rất khó cho anh ấy và chuyện Yoon Hee Gyeom phải lặn lội lên Seoul để gặp gỡ Jeong Jae Han thực tình là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Bởi vậy khi Jeong Jae Han tới thăm phim trường, ráp nối hai sự việc lại với nhau, động cơ của Yoon Hee Gyeom đã bị hiểu lầm hoàn toàn, tệ hơn anh ấy còn cho rằng dường như Yoon Hee Gyeom đang có gì đó rất mờ ám với Kim Yoo Hwa và có mùi phản bội đâu đây, ngoài việc cảm thấy bối rối quả nhiên không biết là nên làm gì đây. Khi bầu không khí nóng dần lên, gương mặt bỗng nhiên đanh lại, trực giác mách bảo chắc chắn là vấn đề liên quan đến Kim Yoo Hwa. Có điều ai mà ngờ được anh ấy lại giận dữ đến thế.

Mặc dù đã nói là không phải nhưng người kia vẫn nhất quyết không tin, điều này khiến Yoon Hee Gyeom thực sự điên tiết. Anh ấy đã không dẫn Jeong Jae Han về kí túc xá vì lo ngại sẽ chạm mặt Kim Yoo Hwa. Khoảnh khắc nhìn thấy Jeong Jae Han, khả năng kìm nén của Yoon Hee Gyeom dường như cũng tới hạn. Cho dù không có thời gian để làm tình, anh ấy vẫn muốn được đụng chạm hay vỗ về. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Điều khiến Yoon Hee Gyeom nuối tiếc nhất là lúc Jeong Jae Han cư xử có phần cảm tính và yêu cầu đổi diễn viên, anh ấy cũng hành xử cảm tính theo. Đáng lẽ ra anh ấy nên nhẫn nại đưa ra một lời giải thích chi tiết, nhưng vào lúc đó, trong đầu anh ấy chỉ thấp thoáng những lời lăng mạ của chủ tịch Yang. Bộ phim mình coi như con đẻ bị xé tan nát, diễn viên thì có nhà tài trợ chống lưng và không chịu lắng nghe, rồi đến ngay cả tình huống hoàn toàn tuyệt vọng khi khâu hậu kì cũng không ra hồn theo đúng những bản phác thảo của anh ấy, tất cả đều là sự thật, tất cả đều đến cùng một chuỗi, và rồi sự phẫn nộ cứ thế dâng lên và nhắm thẳng cùng lúc vào Jeong Jae Han.

Hơn nữa, lúc Jeong Jae Han chạm vào Yoon Hee Gyeom, chạm vào theo hình thức một bàn tay giáng thẳng vào mặt, quả thực là Yoon Hee Gyeom không cách nào kiềm chế sự tức giận. Thực sự là có quá nhiều vấn đề, anh ấy quá tức giận, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.

Và đó là lí do cơn giận bùng nổ.

“… giờ muốn tôi liếm sạch cho anh chứ hả?”

“-…… cái gì?”

“Thú vui của anh còn gì, đánh đấm túi bụi rồi bắt người ta liếm cho mình.”

Quả thực tính cách của Yoon Hee Gyeom không hề bình thường chút nào. Những lời lẽ độc ác cứ thế không ngừng phun ra. Tâm trạng đã bị tổn thương quá nặng rồi. Jeong Jae Han thì cứ thách thức càng khiến anh ấy phát điên hơn. Cứ cái đà này có lẽ anh ấy sẽ làm ra một chuyện không thể vãn hồi. Xung lực dồn lên cùng với mọi loại cảm giác tức giận xáo trộn và khiến Yoon Hee Gyeom chao đảo.

“-… đm chứ …”

Là Jeong Jae Han đã ngăn Yoon Hee Gyeom lại. Thằng chó đẻ. Đm chứ. Những từ ngữ lăng mạ cứ thế tuôn ra. Xem ra Jeong Jae Han cũng đang kiềm chế cảm xúc rất dữ dội. Hơi thở phả ra đầy run rẩy. Anh ấy nhíu mày, nhắm mắt lại và nhìn vào Yoon Hee Gyeom, gương mặt có chút bất thường.

“-Được rồi, cứ làm theo ý của anh đi.”

Chỉ đến khi những từ lạnh lùng như vậy thốt ra, tâm trí anh ấy mới thức tỉnh đôi chút.

Yoon Hee Gyeom đã tóm lấy tay Jeong Jae Han, cố gắng giải thích, nhưng rồi Jeong Jae Han đã quay lưng bước đi. Anh ấy đã rất cố gắng để quyến rũ Jeong Jae Han, nhưng rồi mọi thứ trở nên vô vọng chỉ trong một ngày. Jeong Jae Han đã rời đi, mất một thời gian khá lâu Yoon Hee Gyeom cũng không thể gặp mặt anh ấy.

Ban đầu, Yoon Hee Gyeom chỉ đơn giản là cảm thấy bất công và tức giận. Anh ấy buồn lòng vì đã không thể nói được hết những gì mình muốn và mọi chuyện lại diễn biến theo cách như vậy. Thực tình có khác gì một đứa trẻ con quay lưng giận dỗi bỏ đi vì mọi chuyện không theo như ý của nó hay không.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe câu chuyện của Kim Yoo Hwa về những việc đã xảy ra tại quán của Lee Kyeong Won ngày hôm đó và biết được sự thật, Yoon Hee Gyeom không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Yoon Hee Gyeom thừa biết chủ tịch của EMP Entertainment, mang danh là một công ty giải trí, nhưng thực tế chẳng khác nào một tên môi giới móc nối người nổi tiếng với nhà tài trợ. Có lẽ Jeong Jae Han nổi xung lên là cũng có lí do của anh ấy. Nếu như những tin đồn là thật, vậy thì việc Park Jae Han, chủ tịch của EMP Entertainment khao khát có được Jeong Jae Han làm nhà tài trợ là một chuyện quá hiển nhiên. Điều khiến Yoon Hee Gyeom sốc là Kim Yoo Hwa lại là một trong số những người đó.

Yoon Hee Gyeom trao vai diễn cho Kim Yoo Hwa dựa vào khả năng diễn xuất chứ không hề liên quan đến đời tư cá nhân, nhưng với Jeong Jae Han mà nói, Kim Yoo Hwa vốn dĩ đã là một người nổi tiếng sẵn sàng bán thân để được nhận tài trợ. Nếu vậy thì Yoon Hee Gyeom đã hiểu tại sao Jeong Jae Han kháng cự mãnh liệt đến vậy.

Nhưng tình huống bây giờ cũng vãn hồi được gì nữa đây. Để xoá bỏ hiểu lầm, Yoon Hee Gyeom tiếp tục liên lạc với Jeong Jae Han nhưng Jeong Jae Han đều không trả lời. Thật tăm tối khi phải nghĩ xem rốt cuộc bên trong cái đầu xinh đẹp kia đang nung nấu cái quái gì. Dù gì thì anh ấy cũng không nhận điện thoại, vậy không còn cách nào khác cho Yoon Hee Gyeom.

Jeong Jae Han cũng nói rồi đấy thôi, chi phí sản xuất hay đổi diễn viên rồi quay lại phim đều không có vấn đề gì, nhưng Yoon Hee Gyeom cũng có lòng tự trọng của một đạo diễn chứ. Với Jeong Jae Han, cho dù anh ấy có cho rằng Kim Yoo Hwa là loại diễn viên nào đi chăng nữa, Yoon Hee Gyeom vẫn tin rằng cậu ấy sẽ đảm nhiệm tốt vai diễn đứa con nuôi của Hong Cheon Gi. Anh ấy rất có niềm tin. Nếu có thể chứng tỏ được tầm nhìn của mình, anh ấy cũng đã làm rồi, đơn giản là không thể bỏ cuộc. Anh ấy không muốn đánh mất lòng tự trọng ấy.

Vậy nên công việc được đẩy nhanh. Nửa lo lắng liệu Jeong Jae Han đã cảm thấy thoải mái hơn chưa, nửa tự tin rằng anh ấy sẽ giải toả sau khi nhìn thấy kết quả. Số giờ trôi qua mà không nhận được liên lạc từ Jeong Jae Han ngày càng tăng lên, nỗi lo lại càng ùn ứ từng ngày, tuy nhiên anh ấy cần phải tìm cách để cân bằng tâm trí và bắt đầu việc quay phim.

Hoàn thiện việc quay phim và bắt đầu khâu hậu kì. Thời điểm đó, Yoon Hee Gyeom giống như một kẻ điên cuồng vì điện ảnh. Bởi lẽ anh ấy cần phải khiến cho bộ phim hoàn hảo tới mức có thể thuyết phục được Jeong Jae Han.

Và rồi ngày công chiếu nội bộ cũng đã đến. Anh ấy nói rằng mình chưa từng bỏ qua những sự kiện như thế này vậy nên Yoon Hee Gyeom khá chắc chắn là Jeong Jae Han sẽ tới, anh ấy đã  gửi một tin nhắn vì lo lắng không biết liệu rằng Jeong Jae Han có thực sự đến hay không. Quá lo lắng nếu cứ đi vào và chờ đợi, anh ấy không thể vào trong, khi bên trong rạp trở nên tối dần, lúc này anh ấy mới có thể xác nhận Jeong Jae Han đang ở đây. Đó cũng là lúc sự lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm.

Đừng nói là không còn cơ hội nào chứ. Jeong Jae Han đâu có thể hoàn toàn buông tay Yoon Hee Gyeom được. Anh ấy không hồi đáp lại chỉ vì anh ấy tức giận mà thôi.

Trong suốt thời gian trình chiếu bộ phim, Yoon Hee Gyeom đã dành hàng giờ để cố trấn tĩnh, anh ấy không thể đi vào trong rạp giữa chừng, vậy nên chỉ có thể ngồi ở phòng hậu kì kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bộ phim kết thúc. Kể cả trước đây khi công chiếu tác phẩm đầu tay còn khá lộn xộn, anh ấy cũng không lo lắng đến vậy, mặc dù khá tự tin vào tác phẩm thứ hai này, anh ấy vẫn không thể nào ngồi trong rạp cùng với những người khác và lắng nghe lời nhận xét của Jeong Jae Han.

Như một hệ quả tất yếu, ngày hôm đó Yoon Hee Gyeom thực sự cho rằng anh ấy đã giải thích thành công. Trong căn phòng hậu kì tối tăm, cơ thể run rẩy bị khoá chặt trong vòng tay nhưng cũng không thể đẩy anh ấy ra, Yoon Hee Gyeom đã tin rằng xem ra mối quan hệ này vẫn còn có khoảng chứa. Đôi mắt run rẩy đang đứng trước mắt dường như cũng có suy nghĩ tương tự.

Và khi về đến nhà, Jeong Jae Han nói rằng anh ấy vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này, Yoon Hee Gyeom không thể cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa bởi anh ấy đã được giải toả. Chuyện này so với việc bộ phim ra mắt ổn thoả còn tốt hơn gấp nhiều lần. Cũng bởi cảm giác quá thoải mái, anh ấy đã không thể đợi cho đến khi Jeong Jae Han tắm xong và chìm vào giấc ngủ trước.

Đêm hôm đó, trong lúc ngủ một mình, Yoon Hee Gyeom đã tin rằng lời giải thích của anh ấy đã giải quyết được khúc mắc trong lòng Jeong Jae Han. Tuy nhiên ngay lập tức, Yoon Hee Gyeom đã nhận được một cú điện thoại kinh  hoàng,  mối quan hệ giữa anh ấy và Jeong Jae Han cũng bắt đầu xói mòn thêm một lần nữa từ đây.

Share this:
Facebook
Loading…


일곱째 주 – Tuần thứ 7 (phần 4)

끝사랑 02 – Tình yêu cuối cùng 02 (phần 2-H)
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj