Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2

Tái ngộ sau 5 năm, lần đầu gặp nhau là một cú tát, lần thứ hai gặp nhau thì bị đấm đá túi bụi, tuy vậy Yoon Hee Gyeom cũng không cảm thấy bị tổn thương cho lắm. Trái lại, anh ấy cho rằng như vậy mới là đủ. Dù không thể nhớ chính xác, nhưng chắc chắn thuốc và hơi men đã khiến anh ấy chao đảo. Mà không, thực tế thời điểm đó anh ấy thừa biết Jeong Jae Han đã say xỉn nặng và không thể kiểm soát bản thân. Cũng không khác gì việc cưỡng ép một người không thể kháng cự một cách đàng hoàng. Nói cách khác, chính là cưỡng hiếp. Bởi vậy Yoon Hee Gyeom cho rằng Jeong Jae Han hoàn toàn có đủ tư cách để nổi giận với anh ấy.

Gương mặt sưng phù cùng những vết bầm tím trên bụng, cơn đau cũng kéo dài khá lâu. Chỉ khi cảm nhận được cơn đau thấu xương, anh ấy mới nhận ra mình mất trí tới cỡ nào, thật nực cười. Kí ức về nỗi đau ùa về lại là phía sau lưng của Jeong Jae Han, ửng đỏ và trốn chạy trong cơn ngượng ngập. Rung cảm nóng bỏng bên trong khi được nuốt lấy những ngón tay ấy, rồi cả mùi vị của thứ đó rạo rực trong miệng mà không cách nào có thể kiềm chế, tất cả ùa đến như một chuỗi nối đuôi nhau, từng thứ một.

Muốn làm hơn thế không? Lên giường đi. Khi nghe thấy những lời như vậy, gương mặt vốn đã ửng đỏ của Jeong Jae Han lại đỏ hơn nữa, sau một thoáng rùng mình, anh ấy kéo quần lên và rời đi như thể đang chạy trốn. Làm sao có thể không nói cảnh tượng đó thật đáng yêu và dễ thương? Thực tình cơn thịnh nộ của Jeong Jae Han lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Yoon Hee Gyeom nên anh ấy có chút hỗn loạn, tuy nhiên cứ nghĩ tới hình ảnh ai kia đang run rẩy và khẽ rên rỉ trước những đụng chạm vuốt ve của anh ấy, trái tim lại cảm thấy nhộn nhạo như thể sắp nổ tung.

Vào ngày gặp gỡ tại buổi họp liên quan đến việc đầu tư cho <Hong Cheon Gi>, ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào Yoon Hee Gyeom cùng nụ cười ám muội, nhìn cứ như một người khác hoàn toàn. Mặc dù không thể buông bỏ suy nghĩ bản thân thật thảm hại khi cần đến sự giúp đỡ như thế này, nhưng đồng thời Yoon Hee Gyeom lại nhớ đến hình ảnh đầu tiên anh ấy đã nhìn thấy ở bữa tiệc năm nào. Jeong Jae Han, người đang nở nụ cười vui vẻ, nhưng ẩn đằng sau lớp mặt nạ là sự buồn chán và trống rỗng. Thậm chí còn có chút ngọt ngào nếu tưởng tượng rằng dường như chẳng có bất cứ ai khác ngoài Yoon Hee Gyeom nhận ra gương mặt thật sự ấy. Buổi họp diễn ra trong bầu không khí kì lạ, xen lẫn giữa cảm giác đáng thương hại và sự phấn khích.

Người đàn ông một mình châm lửa hút điếu thuốc, không có bất cứ ai làm như vậy vì trong phòng không có lỗ thông hơi, đến ngay cả hình ảnh đó cũng thật quyến rũ. Thời điểm đó, Yoon Hee Gyeom có lẽ còn chẳng biết Jeong Jae Han đang âm thầm lên kế hoạch huỷ hoại bộ phim của mình một lần nữa, ấy vậy mà trái tim thì cứ thổn thức liên hồi.

Tôi muốn chạm vào anh. Tôi muốn hôn anh. Tôi muốn ôm anh. Ham muốn thì sôi sục, hình ảnh của Jeong Jae Han lại cứ dồn dập xuất hiện trong tâm trí, nhưng Yoon Hee Gyeom không tài nào nghĩ ra cách để có được Jeong Jae Han. Đừng nói là có được, muốn gặp thêm một lần có khi còn không được. Chẳng có lí do gì để liên lạc với anh ấy hết, Yoon Hee Gyeom cũng không thể biết được Jeong Jae Han sẽ xuất hiện bên ngoài trong hoàn cảnh như thế nào.

Dẫu vậy, cảm giác ham thích này cũng không thể nào gạt bỏ. Đã từng có những thời điểm anh ấy nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc, lúc ấy anh ấy đã chìm sâu trong tuyệt vọng. Ở bữa tiệc gặp nhau lần đầu tiên đó, Yoon Hee Gyeom đã mớm thuốc cho anh ấy và thoả mãn dục vọng tham lam, thế rồi sau đó đôi bên cũng không hề liên lạc với nhau.

TY, gọi TY thì nghe nhẹ nhàng là vậy, nhưng từ những câu chuyện nghe được từ người này người kia, Jeong Jae Han đó thực sự ở một vị trí mà Yoon Hee Gyeom không thể với tới được. Một ngày nào đó, cả cái tập đoàn có tên là TY đó sẽ thuộc về Jeong Jae Han. Một người thừa kế đã được xác định. Mặc dù có thể chưa hoàn toàn hiểu hết được việc đó, nhưng anh ấy cũng mơ hồ đoán được chuyện này là vượt quá tầm tay.

Yoon Hee Gyeom thích Jeong Jae Han nhiều đến mức có thể nghĩ về anh ấy cả ngày. Phải bỏ cuộc sao, chỉ nghĩ vậy thôi cũng thấy thật cay đắng. Yoon Hee Gyeom sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, bởi vậy không bao giờ anh ấy có thể bắt kịp người kia.

Thì đúng là như vậy.

Nhưng Jeong Jae Han đã tự tiến đến vòng tay của Yoon Hee Gyeom bằng chính đôi chân của anh ấy.

Thật may mắn là Yoon Hee Gyeom lại tình cờ chạm trán với Jeong Jae Han ở bữa tiệc rượu mà anh ấy không hề muốn tham gia. Sau khi uống quá nhiều rượu và được gợi ý nên đi đặt phòng, trái tim anh ấy đã đập mạnh liên hồi, Jeong Jae Han có lẽ cũng không biết được Yoon Hee Gyeom đã kì vọng đến mức nào, hay chỉ đơn giản là một sự thổi phồng quá mức? Cũng có thể không phải là loại ý đồ như vậy, lúc dìu Jeong Jae Han vào nhà vệ sinh, vỗ lưng lúc nôn mửa, Yoon Hee Gyeom đã rất thất vọng vì có vẻ kì vọng của anh ấy chẳng có gì hơn ngoài sự hoang tưởng.

Nhưng hình như sự thất vọng có tới hơi sớm.

“-Là Yoon Hee Gyeom anh quyến rũ tôi.”

Mắt thậm chí còn không mở cho ra hồn vì say xỉn quá độ, Jeong Jae Han lẩm bẩm trong miệng và hôn Yoon Hee Gyeom với những phát âm không rõ ràng chút nào, giờ thì Yoon Hee Gyeom đã nhận ra tim ngừng đập là như thế nào. Dù say xỉn đến mức lưỡi cũng không thể di chuyển đúng cách, nhưng khi hai cái lưỡi hoà vào nhau, cảm giác giống như đang mắc nghẹn. Có lẽ Yoon Hee Gyeom cũng tự nguyền rủa bản thân chẳng còn chút liêm sỉ nào, nhưng ai mà quan tâm nữa chứ. Đôi lúc biểu cảm gương mặt và cử chỉ của Jeong Jae Han thể hiện sự kháng cự với việc chấp nhận cơ thể người đàn ông này, nhưng Yoon Hee Gyeom say quá rồi, anh ấy phớt lờ và vờ như mình không thể kiềm chế bản thân, giống như cái ngày đầu tiên họ đã lên giường với nhau. Giả vờ là không kiềm chế được, nhưng sự thật đúng là như vậy, dù rằng sâu thẳm trong thâm tâm, anh ấy nghĩ rằng mình nên quan tâm tới người kia một chút, nên kiềm chế…

Cảm giác được nuốt trọn bên trong đầy nóng ấm thật tuyệt, Yoon Hee Gyeom không tài nào kiểm soát được chuyển động phần eo, mọi thứ cứ ngày càng nhanh hơn và bạo liệt hơn.

“-Ah, khốn nạn, nhẹ, nhẹ thôi… !”

Lí do duy nhất khiến anh ấy dần có chút tỉnh táo lại chính là Jeong Jae Han, người đang nằm dưới thân, vừa rên rỉ vừa lẩm bẩm chửi thề với cái nhíu mày trên gương mặt ướt đẫm vì đau đớn.

Trước cặp mắt nhắm nghiền và hàm răng nghiến chặt, Yoon Hee Gyeom đã ngưng chuyển động eo, cố gắng tự chủ trong sự tuyệt vọng. Cảm giác ánh mắt như bị thiêu đốt bởi thứ kia đang bị ngậm chặt trong một bức thành vách nóng bỏng chuẩn bị tuôn trào, nhưng Jeong Jae Han có vẻ đang rất gắng gượng, Yoon Hee Gyeom cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Anh ấy cứ giữ eo như vậy một hồi lâu. Khi người kia đang cố kháng cự ham muốn tình dục và thở đều, Jeong Jae Han khẽ mở mắt. Dù chỉ trong giây lát thôi, ánh mắt chạm nhau. Dường như đang xấu hổ trước sự thật rằng cặp chân đang dang rộng và tiếp nhận người đàn ông kia, cả cơ thể đang chìm đắm trong sự khoái lạc, Jeong Jae Han nhanh chóng nhắm mắt lại. Quan sát phản ứng như vậy, Yoon Hee Gyeom làm sao có thể chịu đựng thêm được nữa.

“Anh đau sao?”

Hỏi cho có vẻ phải phép, nhưng eo đã bắt đầu chuyển động lại. Cố gắng giữ lại chút nhẫn nhịn cuối cùng chuẩn bị vỡ vụn, anh ấy tiếp tục chuyển động ra vào một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu. Phát điên mất thôi. Phía bên trong nóng rát đang siết thật chặt, mang đến khoái cảm như lần đầu tiên cho Yoon Hee Gyeom, người đã trải qua đủ mọi loại hình thái yêu đương sau khi nhận ra anh ấy là người đồng tính. Cảm giác thứ kia đang tan chảy bên trong Jeong Jae Han. Không, thực chất đó là cảm giác được lấp đầy, ở đó sự tồn tại của Yoon Hee Gyeom dần tan chảy và hoà vào làm một với Jeong Jae Han.

Jeong Jae Han quá đáng yêu, Yoon Hee Gyeom không tài nào kháng cự được. Vừa đầy khoái cảm lại vừa đau đớn, hai chân dang rộng đầy lúng túng, vừa muốn kháng cự nhưng lại vừa muốn chịu đựng, Yoon Hee Gyeom không nhịn được mà phải hôn lên người đàn ông này. Anh ấy muốn cắn, muốn liếm, muốn hút sạch từ đầu đến chân. Anh ấy vẫn liên tục dặn dò bản thân phải cố gắng kiềm chế, nhưng rồi chuyển động hai bên hông mỗi lúc càng dồn dập mạnh mẽ hơn. Khoảnh khắc cứ rút ra rồi lại đâm vào, rồi lại rút ra và lại đâm vào.

“-Ah, nhẹ…”

Jeong Jae Han rùng mình và cố rặn ra từng lời, nhưng Yoon Hee Gyeom vẫn vờ như không nghe thấy và lấp miệng người kia bằng miệng của chính mình. Thứ kia vẫn tiếp tục đâm thật sâu, miệng người kia thì bị che lại, để anh ấy không thể tiếp tục nói làm nhẹ thôi được nữa. Trong lúc cơ thể Jeong Jae Han bị giữ bất động, Yoon Hee Gyeom vẫn tiếp tục chuyển động eo, vật lộn với khoái cảm dâng cao, chuyển động cho tới khi đạt đến cực khoái tột độ. Thứ đó đã tiến vào nơi sâu nhất và xuất tinh. Chính là cảm giác lên đỉnh.

Những gì anh ấy đang trải nghiệm lúc này lại thực sự có tồn tại trên đời sao, không thể tin được. Yoon Hee Gyeom đã chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp thứ hai bằng cách vuốt ve cơ thể Jeong Jae Han, thứ kia vẫn đang đâm sâu bên trong và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trải nghiệm này quả thực rất kì lạ với Yoon Hee Gyeom. 5 năm trước, trong trạng thái không tỉnh táo, anh ấy đã tóm lấy Jeong Jae Han, cũng đang không tỉnh táo, và lấp đầy dục vọng. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm lại tiếp tục làm tình, không tính đến một vài lần anh ấy đã tự thủ dâm khi nghĩ đến Jeong Jae Han trong suốt năm năm qua.

Kể cả khi đó vẫn là Jeong Jae Han, nhưng là trong giấc mơ. Ham muốn tình dục mà anh ấy nghĩ rằng thực tế mình cũng không cảm nhận được nhiều lắm, đang được tích tụ ở nơi nào đó. Cho dù đã bắn ra, nhưng thứ kia vẫn đầy run rẩy. Ham muốn mãnh liệt tích tụ trong suốt 5 năm qua cuối cùng đã được mở khoá bởi chính Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom cảm tưởng như đang chới với trong cơn chết đuối đến mức không thể kiểm soát thêm được nữa.

Có điều chẳng có lần thứ hai nào cả. Bởi lẽ Jeong Jae Han đã lăn ra ngủ rồi. Yoon Hee Gyeom ngắm nhìn Jeong Jae Han đang nằm ngủ, rồi lại chăm chú nhìn thêm lần nữa, cơn sục sôi trong người dần được hạ nhiệt.

Thực ra thì vẫn tốt mà. Cho dù chỉ là ở bên cạnh nhau như thế này cũng thật tốt, có vẻ như anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ cuộc được. Anh ấy biết rất rõ lửa vẫn đang cháy sục sôi trong cơ thể, thật khổ sở để cố mà quên đi trong lúc này. Jeong Jae Han đang ngủ, nhưng Yoon Hee Gyeom chỉ muốn đâm vào, đâm nhiều đến mức thấy thoả mãn thì thôi. Thậm chí anh ấy còn thôi thúc muốn được gắn kết vĩnh viễn.

Thích. Jeong Jae Han… Tôi thật sự rất thích anh. Có điều anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ về tôi như thế nào?

Yoon Hee Gyeom, cứ miên man nghĩ về điều đó suốt đêm và ngắm nhìn Jeong Jae Han, dục vọng cháy bừng bừng không có cách nào kiềm chế, anh ấy đã không tài nào ngủ được cho tới tận khi gần tới giờ phải rời đi, bởi vậy Yoon Hee Gyeom đã đi vào nhà tắm và tắm gội.

Khi bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể có một chút uể oải.

Chiếc giường Jeong Jae Han đang nằm ngủ trống trơn. Có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác trượt dài khi nhìn thấy chiếc giường trống trải hay không? Quần áo mà Yoon Hee Gyeom đã sắp lại gọn gàng cũng biến mất. Mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một chiếc cà vạt rơi trên sàn. Giống như chiếc giày thuỷ tinh của Cinderella, Jeong Jae Han đã biến mất và để lại một chiếc cà vạt.

Có khi nào đây là lần cuối với anh ấy? Cảm giác tuyệt vọng đến cay đắng trước suy nghĩ ấy. Tuy nhiên, Chúa luôn ở bên cạnh Yoon Hee Gyeom. Cảm giác sẽ thế nào khi vô tình ngó ra cửa sổ và nhìn thấy một chiếc xe hơi nhập khẩu đắt tiền đang đậu ở một nơi như khu dân cư Yoon Hee Gyeom đang sống? Không thể nhớ nổi, nhưng cảm giác lồng ngực như sắp nổ tung. Đi xuống xem chỉ đơn giản là thăm dò, trái tim quả thực như muốn nhảy bổ khỏi miệng. Jeong Jae Han đang hút thuốc, tựa lưng vào chiếc xe.

Bước chân vào căn nhà tồi tàn, Yoon Hee Gyeom lại trải qua một đêm với Jeong Jae Han. Jeong Jae Han không hề từ chối. Không, chẳng phải đã quá rõ ràng là anh ấy tới đây là để làm tình sao? Lên đỉnh xong rồi ngủ một mạch, không phải quá đáng yêu sao? Thực tình Yoon Hee Gyeom chỉ muốn giày vò, cắn, liếm người kia cả đêm mà thôi, nhưng chiếc giường lại không rộng đến vậy, thế nên Yoon Hee Gyeom đã nhường lại nguyên chiếc giường cho Jeong Jae Han, đề phòng nhỡ anh ấy lại thấy không thoải mái. Jeong Jae Han đang ở trong không gian của anh ấy, chỉ riêng việc này thôi cũng khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy tự hào như thể đã có được mọi thứ trên thế giới này.

Cũng chưa làm tình nhiều lắm với Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom vẫn chưa từng có một buổi sáng cùng với anh ấy. Khi mở mắt ra, lúc nào anh ấy cũng rời đi từ trước rồi. Cứ lo lắng mãi về chuyện đó, Yoon Hee Gyeom không tài nào ngủ được suốt đêm dài, như một hệ quả tất yếu, Yoon Hee Gyeom cũng đã thành công tóm được Jeong Jae Han. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng và nghe tiếng vòi sen lúc Jeong Jae Han đang tắm, Yoon Hee Gyeom cảm thấy cực kì hạnh phúc. Trong căn nhà bần tiện, đến cái bàn cũng bần tiện, bởi vậy khi Jeong Jae Han ngồi xuống, anh ấy cảm thấy cực kì lo lắng.

Tuy nhiên, thật không ngờ là Jeong Jae Han lại ăn uống ngon lành. Có lẽ là anh ấy đang cảm thấy ngại ngùng, vậy nên Yoon Hee Gyeom nói qua nói lại vài câu để bầu không khí tươi mới một chút. Thật đáng yêu khi người kia vẫn từ tốn trả lời mặc dù khá gượng gạo.

Trong suốt cuộc trò chuyện khi dùng bữa, Jeong Jae Han quan sát Yoon Hee Gyeom. Yoon Hee Gyeom vui vẻ tận hưởng ánh nhìn đang chĩa thẳng vào mình. Mặc dù mối quan hệ vẫn chưa đủ khăng khít bởi vậy cảm giác có chút ngượng nghịu trong lúc đang ăn, nhưng có vẻ như dự cảm khá tốt. Bằng chứng là Jeong Jae Han đã tìm tới tận nhà để gặp Yoon Hee Gyeom, cho dù anh ấy vẫn có chút đả kích khi phải dang rộng chân nằm dưới một người đàn ông. Khi Jeong Jae Han, người vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với mối quan hệ này, rời khỏi căn nhà vì có việc bận sau khi nghe điện thoại, cảm giác có chút thất vọng, nhưng Yoon Hee Gyeom vẫn rất mong đợi vào cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Share this:
Facebook


넷째 주 – Tuần thứ 4 (phần 4)

끝사랑 01 – Tình yêu cuối cùng 01 (phần 3)
One response to “Protected: 끝사랑 01 – Tình yêu cuối cùng 01 (phần 2 – H)”
Hana says:
November 14, 2021 at 9:08 PM
Ngọt xỉu ☺☺☺☺

Like

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj