nt 2
Protected: 상사 – Tương tư
[Bối cảnh câu chuyện vẫn là việc Jeong Jae Han mới khỏi cảm lạnh và có chuyến công tác ở Mỹ, còn Yoon Hee Gyeom ở lại Hàn Quốc. Ở chương trước là câu chuyện dưới lời tự sự của Jeong Jae Han, còn chương này là dưới góc nhìn của Yoon Hee Gyeom, vậy nên sẽ có những thoại và tình tiết giống chương trước. Lược bớt một đoạn ngắn đạo diễn đang ngồi trầm tư ngắm cảnh biển về đêm rồi lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc.]
***
[-Tôi nghe.]
Trước khi âm thanh từ tín hiệu điện thoại mất đi, một giọng nói thân thuộc nhưng cũng có chút khác khác vang lên. Lí do cảm thấy lạ lẫm là bởi so với lần cuối nghe giọng nói này cách đây vài ngày, giọng nói có chút đanh hơn. Xem chừng vẫn chưa nguôi giận rồi. Trước lời đáp lại gọn lỏn và khô khan, Yoon Hee Gyeom thầm cười ngượng nghịu.
“Giám đốc.”
Chẳng có câu trả lời nào từ đầu dây bên kia cả. Sau một hồi im lặng, một tiếng thở dài hắt ra. Tuy vậy, Yoon Hee Gyeom biết rằng đó lại là một dấu hiệu tích cực. Cũng không phải vì Jeong Jae Han đơn phương tự đẩy anh ấy ra mà họ chẳng thể nghe được giọng nói của nhau. Ai cũng bị tổn thương hết. Tuy vậy, so với một Yoon Hee Gyeom chỉ mới nghe giọng nói của Jeong Jae Han đã mềm lòng, có lẽ Jeong Jae Han cũng sẽ nguôi ngoai cơn giận khi nghe thấy giọng anh ấy chăng. Tiếng thở dài bên tai mà Yoon Hee Gyeom vừa nghe được có vẻ là dấu hiệu với hàm ý như vậy.
[-Sao anh không ngủ thế?]
Đồng hồ chỉ hướng 2h sáng. Đêm hôm rồi và cũng thực sự rất mệt, nhưng không có cách nào ngủ được. Ngủ làm sao được khi mà người thương không có ở bên.
” Vì tôi thấy cô đơn.”
Trước câu trả lời thẳng thắn, Jeong Jae Han lại im lặng lần nữa. Yoon Hee Gyeom cố hạ thấp giọng và nén cười không để âm thanh lọt ra. Thực sự là chân thành đấy, nhưng mà cứ tưởng tượng cái biểu cảm của Jeong Jae Han sau khi nghe xong đang vẽ ra trước mắt. Hẳn là đáng yêu lắm.
“Anh ăn trưa rồi chứ?”
[-Vẫn chưa. Giờ tôi đang trên đường đi ăn đây.]
Giờ ở New York là khoảng gần 1h chiều. Cứ tưởng tượng ra Jeong Jae Han lại xuất hiện ở một thành phố hào nhoáng như vậy khiến trái tim thổn thức. Mặt khác, cảm giác tiếc nuối lại dấy lên.
[-Giá mà anh đi cùng với tôi.]
Anh ấy nói rồi đấy thôi, đi cùng nhau đi. Giọng nói của Jeong Jae Han cũng đầy tiếc nuối.
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Jeong Jae Han đi công tác sang New York. Chuyến đi này cũng chính là nguyên nhân cho cuộc chiến tranh lạnh.
Jeong Jae Han mới bị cảm lạnh nặng cách đây không lâu. Anh ấy đã sốt rất cao, đau đớn rất nhiều cùng những cơn ho dữ dội, dù rằng suy cho cùng chỉ là cơn cảm lạnh. Tuy vậy trong suốt một năm vừa rồi ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên Yoon Hee Gyeom chứng kiến Jeong Jae Han ốm nặng như vậy. Nhìn cảnh tượng ấy lòng anh ấy cháy rụi như lửa đốt. Chính vì vậy anh ấy đã huỷ lịch trình quay phim và ở bên cạnh để chăm sóc cho người kia. Dạo gần đây, vì cả hai đều bận rộn với công việc, nên thời gian dành bên nhau giảm đi đáng kể.
Trong bối cảnh Jeong Jae Han ốm như vậy, Yoon Hee Gyeom đã lau người, thay đồ và cho anh ấy ăn uống. Người yêu đang phải trông cậy mọi thứ vào anh ấy quả thực vô cùng đáng yêu. Anh ấy rất lo lắng và phiền lòng khi người kia bị ốm, chỉ mong sao người ấy sớm bình phục, nhưng đồng thời hình ảnh một Jeong Jae Han bất lực không thể làm gì lại khiến anh ấy thoả mãn một cách khó tả.
Nhưng mà cái gì chứ? Đi công tác? Cơn ho thì vẫn còn chưa dứt hoàn toàn, ấy vậy mà lại đi công tác chỉ vì không đủ việc để làm hay sao, Yoon Hee Gyeom không thích điều đó chút nào. Anh ấy nói rằng hai người nên đi cùng nhau, nhưng mà Yoon Hee Gyeom không có muốn như vậy. Trên hết là việc Jeong Jae Han cực kì đường đột thông báo về việc đi công tác vào ngay ngày hôm sau, vậy nên mọi thứ anh ấy nói sau đó đều không vừa ý chút nào.
Yoon Hee Gyeom cũng còn có việc phải làm chứ. Không thể nào lại rời bỏ việc quay phim vốn đã bị dời lại để chăm sóc cho Jeong Jae Han. Mọi người đều đang chờ đợi, thân là biên kịch mang danh đạo diễn Yoon Hee Gyeom sao có thể đường đột mà đi nước ngoài kia chứ.
Ai cũng nghĩ đến vị trí của mình nên rồi cuối cùng là làm tổn thương nhau. Thực sự là họ chỉ quá lo lắng cho nhau và muốn ở bên nhau mà thôi, nhưng bầu không khí trở nên nguội lạnh một cách nhanh chóng. Jeong Jae Han thì nín thinh. Hẳn là Jeong Jae Han lo ngại rằng mình sẽ lỡ mồm nói ra điều gì đó khiến Yoon Hee Gyeom bị tổn thương, nhưng mà Yoon Hee Gyeom thì lại cho rằng anh ấy chỉ đang cố né tránh câu chuyện. Nếu không nói ra thì làm sao mà biết được, sao lần nào cũng vậy? Chỉ thế thôi mà cũng hiểu lầm thì cũng khiến Yoon Hee Gyeom tức giận.
Kể từ lần đó, bầu không khí vẫn tiếp tục nguội lạnh. Cả hai đều buồn phiền vì đối phương, nhưng cuộc cãi vã cũng không lớn đến vậy, chỉ là cảm thấy khó chịu khi phải mở lời làm hoà. Kể cả lúc Yoon Hee Gyeom tiễn anh ấy đi, bầu không khí vẫn cực kì lạnh nhạt, và trong suốt 5 ngày qua, họ còn chẳng gọi cho nhau, cứ như thể cả hai đều đang cố vì sĩ diện của mình vậy. Nhưng khi thực sự nhấc máy gọi, trong lòng lại có chút hối hận. Lẽ ra phải gọi sớm hơn. Đừng cố kiềm chế nỗi nhớ mong nữa, cứ nhấc máy lên gọi đi mà…
“Trong người anh thấy thế nào rồi?”
[-Giờ thì không ho nữa rồi, tất cả đều tốt hơn nhiều.]
“May quá. Nhớ ngủ nhé.”
[-Nếu lo lắng về chuyện này, lẽ ra anh phải đi theo tôi chứ.]
Lắng nghe giọng nói có phần trách móc, Yoon Hee Gyeom mỉm cười nhẹ nhàng. Lẽ ra anh ấy nên đi theo, giống như lời người kia nói vậy. Dĩ nhiên, với Yoon Hee Gyeom sức nặng của bộ phim không hề nhẹ gánh chút nào. Khi làm việc anh ấy luôn muốn đạt được trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Nhưng chẳng phải nếu so với Jeong Jae Han thì bộ phim chẳng là cái gì hết sao? Một khi Jeong Jae Han muốn, anh ấy sẵn sàng từ bỏ việc quay phim. Vấn đề là nếu Yoon Hee Gyeom từ bỏ việc quay phim và chọn Jeong Jae Han, với một người có tính cách tệ hại và hay đa nghi như Jeong Jae Han, chắc chắn sẽ lại nghĩ ngợi rồi hiểu lầm.
Không, đoán già đoán non vậy là quá đủ rồi. Giờ đây anh ấy đã quyết định sẽ chấp nhận Jeong Jae Han, người lúc nào cũng cằn nhằn rằng thứ hạng phim ảnh của anh ấy có chút thụt lùi. Jeong Jae Han chắc hẳn cũng đang chịu đựng nỗi nhớ nhung này giống như anh ấy vậy. Jeong Jae Han ấy mà, nếu như không tự tin anh ấy sẽ biểu lộ ra trạng thái cô đơn, Yoon Hee Gyeom thực sự rất thích khía cạnh này. Nó vô cùng đáng yêu. Nhưng mà sự thật là anh ấy không có ở đây vẫn thật buồn làm sao.
” Anh nhớ ăn đủ bữa nhé.”
[Vậy nên vấn đề là vì Yoon Hee Gyeom ssi không đến đấy. Bất kể tôi có ăn cái gì, cũng không có ngon bằng món cháo mà Yoon Hee Gyeom ssi đã làm.]
Dù của ngon vật lạ cũng đã ăn chẳng thiếu cái gì, Yoon Hee Gyeom nhớ lại cái ngày anh ấy vật vã ăn từng muỗng cháo mà Yoon Hee Gyeom đã tự nấu chỉ vì không có khẩu vị. Nói thật thì cái ngày mà đút cho anh ấy ăn rồi anh ấy cứ ương bướng không chịu ăn nó thật khôi hài làm sao. Ăn hết mọi thứ Yoon Hee Gyeom đưa cho và rồi cũng sạch bát. Đó là một kỉ niệm ngọt ngào khiến cho lồng ngực thao thức không nguôi.
“Tôi biết mà. Lẽ ra tôi phải đi theo anh.”
[-…Đừng lo lắng nhiều quá. Cơ thể tôi tốt lên nhiều rồi.]
Cho đến cuối ngày, giọng nói xen lẫn chút lo lắng thật đáng yêu. Yoon Hee Gyeom mỉm cười, cố làm thanh tiếng lên trước khi chuẩn bị đi ngủ.
“Đừng để ốm đau gì nhé.”
[-Yoon Hee Gyeom ssi cũng vậy.]
“Tôi ổn mà.”
[-Anh ở cùng tôi suốt không chừng cũng bị lây đấy.]
“Không sao đâu.”
Suốt bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn khoẻ chứ có đau ốm gì nghiêm trọng đâu, nên chẳng có lí nào lại bị cảm lạnh. Nghĩ vậy, Yoon Hee Gyeom lại động viên Jeong Jae Han đang vô cùng lo lắng. Lúc này trong bụng chỉ ngập tràn sự nuối tiếc. Nếu ở cùng nhau thì bây giờ đã có thể ôm anh ấy trong vòng tay và nhẹ nhàng trấn an rồi.
Jeong Jae Han nói thêm vài lời nghe như lời cằn nhằn. Chăm sóc sức khoẻ cho tốt vào, nếu thấy hơi mệt nhớ gọi cho anh ấy, đừng có quay phim quá sức, đừng ngủ trễ, ngủ sớm đi… Sau một hồi xối xả rốt cuộc chẳng biết là ai nên nói với ai, anh ấy kết lại bằng câu nói trễ lắm rồi và nhắc Yoon Hee Gyeom đi ngủ rồi gác máy.
Có chút tiếc nuối khi mà anh ấy kết thúc cuộc gọi một cách tàn nhẫn như vậy, giá mà trước khi gác máy anh ấy nói tôi yêu anh thì sẽ tuyệt biết mấy. Thôi nào với Yoon Hee Gyeom thì đang là giữa đêm, còn Jeong Jae Han vẫn đang là giữa ngày, có khi anh ấy còn đang ngồi với những người khác nữa. Gác lại nỗi thất vọng, Yoon Hee Gyeom rời khỏi sân vườn và đi vào phòng. Vừa bước vào, anh ấy lập tức đặt mình xuống giường và nằm ngủ.
Ah, nhớ quá đi mất. Nỗi nhớ cứ trào lên rồi lại sục sôi khiến tâm trạng khổ sở. Anh ấy lại hối hận chỉ vì sĩ diện mà đã gây gổ với Jeong Jae Han chẳng vì cái gì hết rồi tiễn người ta đi công tác với thái độ lạnh nhạt. Đã vậy, còn không đi cùng nhau.
Lúc này Jeong Jae Han đang ngồi ăn và nói chuyện với ai nhỉ? Anh ấy cũng nói rồi đấy, nếu có vài ngày rảnh rỗi thì có thể cùng nhau đi tản bộ ngắm cảnh đường phố New York. Được tận mắt chứng kiến Jeong Jae Han ở một nơi với khung cảnh đẹp đẽ sẽ tuyệt thế nào chứ. Ah thực tình là. Nhớ quá đi mất. Anh ấy nói chỉ khoảng một tuần thôi, vậy bao giờ thì quay về nhỉ?
Dòng suy nghĩ không ngừng nghỉ cứ thế tuôn trào choán lấy tâm trí.
Yoon Hee Gyeom chìm vào giấc ngủ trong nỗi tương tư.
Và sáng ngày hôm sau, Yoon Hee Gyeom tỉnh dậy với cơn đau dữ dội.
[Lược bớt đoạn miêu tả triệu chứng cảm của anh Yoon. Cảnh quay của ngày tiếp theo diễn ra ở biển, Yoon Hee Gyeom vẫn kiên trì quay phim dưới điều kiện thời tiết oi bức và tình trạng cơ thể tồi tệ.]
Yoon Hee Gyeom chưa bao giờ là một đạo diễn dễ dàng ra hiệu OK đối với cảnh quay. Nhờ vậy, số lần quay cứ thế chồng chất. Hơn nữa, cũng do khí hậu và môi trường biển đầy cát và gió nóng, lớp phấn son rồi tóc tai của diễn viên đều trôi đi qua mỗi lần quay, chính vì vậy thời gian giữa mỗi cảnh càng lâu hơn nữa. Không chỉ diễn viên, nhân viên hậu trường đứng dưới thời tiết nắng nóng cũng chết dần chết mòn. Tuy nhiên, đòi hỏi về diễn xuất mà Yoon Hee Gyeom muốn đạt được thì quá cao.
Rất có thể cơn cảm lạnh đã che mờ khả năng đánh giá của anh ấy. Nhiều khi anh ấy đã có được cảnh quay tốt nhất, nhưng rồi lại cứ lặp đi lặp lại những cảnh quay vô nghĩa. Tuy vậy, Yoon Hee Gyeom không có nghĩ xa được đến thế. Anh ấy chỉ bị ám ảnh với việc phải làm sao để hoàn hảo hơn. Cảnh quay dài hiện tại vốn là cảnh quay đã được quyết định chỉ đạo ngay từ giai đoạn mới lên ý tưởng kịch bản. Mặc dù tình trạng cơ thể thật đáng tiếc, nhưng Yoon Hee Gyeom đã mong ngóng cảnh phim này từ rất lâu.
Chính vì vậy dù có đau hơn nữa cũng không thể làm hời hợt được. Cũng chính vì đang ốm nên càng phải cố gắng để cho ra lò cảnh quay hoàn hảo hơn. Những cảnh quay trước đều rất tốt, không thể nào từ bỏ kì vọng về một thứ đáng lí sẽ tốt hơn chút nữa, một chút thôi.
Mọi người xung quanh đều nhận ra tình trạng sức khoẻ và khuyên anh ấy đi tới bệnh viện, nhưng Yoon Hee Gyeom lắc đầu. Bất chấp bộ dạng kì dị đang run lẩy bẩy trong lớp áo cardigan dài tay dưới cái nóng đổ lửa, ý chí quay phim vẫn vượt trên tất cả. Không một ai trên phim trường có thể phá vỡ sự ương bướng này.
Ai có thể thắng được nhiệt huyết mù quáng và sự tận tuỵ với bộ phim đến vậy kia chứ? Ngay cả đạo diễn Han Soo Jeong, người anh thân thiết đến nói hết nước hết cái, anh ấy vẫn không phải kiểu người dễ dàng lắng nghe. Cho đến cùng, cách nhanh nhất để tống anh ấy đến bệnh viện đó là quay cho bằng được cảnh quay hôm nay và kết thúc việc quay phim nhanh gọn hết mức.
Thực sự là đau lắm. Nhưng mà không thể nhượng bộ cơn đau được. Cảnh quay giờ đã hoàn hảo chưa nhỉ? Có khi nào anh ấy lại bỏ sót mất mấy điểm gượng gạo và thiếu sót về diễn xuất không nhỉ? Yoon Hee Gyeom bây giờ không ý thức được sự thật là anh ấy không có giống như mọi ngày nên không thể nắm bắt đủ nhanh nhạy, chính vì thế việc quay phim cứ lặp đi lặp lại.
Thời điểm đó, có một vài người đã tìm đến Yoon Hee Gyeom. Là những người đàn ông mặc âu phục đen, nhìn kì lạ hệt như Yoon Hee Gyeom mặc áo cardigan giữa tiết hè nóng như thiêu đốt vậy. Trước mặt Yoon Hee Gyeom, người đã phản ứng rất nghiêm khắc khi có người đưa người ngoài vào trường quay, họ nhắc tên Jeong Jae Han.
Là Jeong Jae Han đã cử người tới. Dừng quay phim đi và tới bệnh viện điều trị. Yoon Hee Gyeom nghĩ một lúc và cuối cùng từ chối. Nếu là Jeong Jae Han đang nằm viện vì bị ốm, anh ấy sẽ lập tức chạy đi mà không nói thêm nửa lời. Có điều anh ấy không thể bỏ đi chỉ vì mình đang ốm được. Anh ấy cũng không có nói là không muốn đi bệnh viện. Chỉ là anh ấy cần phải hoàn thành những gì cần phải làm. Anh ấy đã tính chỉ cần hoàn thành cảnh này và thêm 2 cảnh ngắn nữa, anh ấy sẽ tới bệnh viện, vậy nên Yoon Hee Gyeom cần đẩy nhanh việc quay phim.
Tuy nhiên người đàn ông đã đưa điện thoại ra.
[Yoon Hee Gyeom ssi.]
Yoon Hee Gyeom điếng người trước âm thanh dội vào tai.
[-Người mà tôi điều tới đó. Về Seoul đi.]
Mặc dù anh ấy rất nghe lời Jeong Jae Han, nhưng tâm trạng cứ như tờ giấy trắng vậy. “Sao tự dưng lại…?”, anh ấy lắp bắp hỏi.
[-Này cái giọng thì như thế. Đi tới bệnh viện đi.]
Jeong Jae Han nghiến răng kèn kẹt qua điện thoại. Đi tới bệnh viện ngay, giọng nói không ổn chút nào. Anh ấy nhớ lại Jeong Jae Han đã lo ngại anh ấy có thể lây cảm từ mình.
Và rồi tràng câu hỏi bật ra trong tâm trí mù mịt. Làm sao mà Jeong Jae Han biết được vậy? Sao anh ấy biết mình đang ốm và cử người tới. Mà lại nói, có phải là mấy người mặc âu phục đen đó không? Hay chỉ đơn giản là anh ấy gọi vì chuyện khác và nói đi bệnh viện chỉ vì giọng nói không ổn? Muôn vàn câu hỏi tại sao.
Cùng lúc đó, anh ấy lo lắng không biết nên làm gì với việc quay phim. Phải rồi, cho dù có chọn được 1 trong số những cảnh quay này thì vẫn phải quay thêm 2 cảnh nữa. Mà cho dù không quay được, cũng phải cố lấy một cái.
Có những thứ người ta gọi là lịch trình sản xuất. Vốn dĩ lịch trình đã bị dời lại vài ngày vì chăm sóc cho Jeong Jae Han. Nếu cứ kéo dài thời gian hơn nữa, chi phí sản xuất sẽ tiếp tục đội lên. Tiền thuê mặt bằng, nhân lực, thiết bị, tất cả mọi thứ. Đã vậy thời tiết kiểu này chỉ chực chờ thiêu da đốt thịt mà chẳng có lấy một đám mây. Kể cả cái nóng có như thế này, có giày vò đến điên người, việc tập trung cho tiến độ sản xuất là hoàn toàn cần thiết.
Tuy vậy, câu trả lời chỉ mới hơi chậm trễ một chút mà Jeong Jae Han đã cất lời như thể đọc thấu tâm can phức tạp của Yoon Hee Gyeom.
[-Yoon Hee Gyeom ssi.]
Giọng nói hơi uể oải, nhẹ nhàng mà có chút lạnh lùng không thể che giấu.
[-Tôi đến và làm đảo điên hết mọi thứ nhé?]
Jung Jae Han đã đe doạ Yoon Hee Gyeom.
Không,
[-Đã nói đừng có để bị ốm cơ mà.]
Anh ấy tức giận rồi.
***
Kể cả Han Soo Jeong có tới và yêu cầu anh ấy ngừng quay để đi bệnh viện, anh ấy cũng không đi. Cũng chẳng biết có ai đến giáng một đòn từ phía sau rồi kéo anh ấy lết đi không, tóm lại anh ấy không phải loại người sẽ ngừng quay phim chỉ vì một cơn cảm lạnh. Tuy nhiên, khi nói rằng cần phải đến bệnh viện, Jeong Jae Han đã rất giận dữ và nói rằng anh ấy không được phép để bị ốm, nghĩ đến chuyện Jeong Jae Han đang ở xa như vậy mà vẫn phải lo lắng về Yoon Hee Gyeom thì làm sao anh ấy chịu đựng được.
[Lược bớt cảnh đi bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu nhập viện nhưng Yoon Hee Gyeom từ chối và về nhà.]
Khi về đến nhà, cảm giác tiếc nuối lại dâng lên. Thật khó để mà diễn tả thành lời cảm giác nằm một mình trên chiếc giường lớn trong căn nhà của Jeong Jae Han mà lại không có Jeong Jae Han. Thậm chí ở lại phòng bệnh viện có khi còn tốt hơn. Bởi lẽ xem chừng anh ấy đã đụng phải một sự cô đơn nào đó.
So với ngày thường giờ có chút khó khăn để kìm nén. Cũng có thể vì cơ thể quá đau và tâm trí thì suy yếu. Yoon Hee Gyeom đã phải gánh chịu nỗi cô đơn tận cùng ngay trước khi ý thức chạm đáy, bởi vì tình trạng cơ thể không tốt và phải uống kháng sinh liều cao, thật may là anh ấy có thể thiếp đi nhanh chóng.
Yoon Hee Gyeom không ngừng nghĩ về Jeong Jae Han. Hẳn là anh ấy cũng đau đớn thế này. Đầu, cổ, lồng ngực, toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng đau. Anh ấy đau đến mức dù cho đã uống thuốc và tiêm thêm kháng sinh. Dẫu vậy vẫn cương quyết không nằm viện mà còn lo lắng có thể lây sang Yoon Hee Gyeom.
Mặt khác, người ấy lại cảm thấy vui vẻ vì có anh ấy hiện diện ở bên. Vừa buồn lại vừa đáng yêu. Dù ốm đến vậy, dù cuồng công việc đến mức mới ngồi dậy là đã đi làm ngay, cảnh tượng như vậy vẫn khiến trái tim cảm thấy rung động.
Ý thức cứ chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Lúc thiếp đi, Yoon Hee Gyeom cũng có nằm mơ, nhưng không hẳn là mơ, chỉ là nỗi nhớ mong và hồi tưởng một số kí ức. Thời gian đã trôi qua bao lâu ở trạng thái này rồi, giờ anh ấy không rõ mình đang ngủ hay còn tỉnh táo nữa.
Yoon Hee Gyeom tỉnh dậy khi có gì đó chạm vào má anh ấy. Rèm kéo tối đen, xem ra anh ấy đã dành rất nhiều thời gian trong căn phòng này, không còn ý niệm thời gian nữa. Hoặc cũng bởi vì anh ấy mới tỉnh lại, đầu óc còn hơi mụ mị. Bất kể là có nhận biết được tình trạng hay không, đụng chạm dịu dàng trên má dần vuốt ve sống mũi và khoé mắt. Mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi. Hình ảnh mờ nhoè dần hiện hình. Nội thất bên trong căn phòng dần rõ hơn, bóng hình cũng rõ nét hơn.
“-Anh tỉnh rồi sao?”
Giọng nói ngọt ngào và cực kì thân thiện. Thực ra thì vẫn giống cái giọng đã đe doạ sẽ tới đập tan tành phim trường, nhưng có chút ấm áp hơn.
“… Jeong Jae Han?”
Mặt khác, không tài nào nghe được giọng của Yoon Hee Gyeom. Giọng trầm thấp có chút đứt gãy. Lại một tiếng thở dài, làn hơi phả vào da. Cùng với bàn tay đang vuốt má, là cảm giác thực sự rồi.
Chỉ tới lúc này Yoon Hee Gyeom mới nhận ra Jeong Jae Han, người đã tới New York, và giờ đang ở trước mặt anh ấy.
Jeong Jae Han cười một cách gượng gạo, hỏi anh ấy có nhập viện không.
“-Tôi nghĩ anh bị cảm lạnh rồi. Ngay sau khi yêu cầu người đưa Yoon Hee Gyeom ssi đi bệnh viện, tôi đã xuất cảnh ngay lập tức. Nhưng tại sao anh không ở lại bệnh viện mà lại chui vào cái xó xỉnh nhà rồi chịu đựng như thế này hả?”
Yoon Hee Gyeom dần tỉnh táo lại khi nghe những lời trách mắng. Anh ấy hình dung ra được tình hình rồi, dù cho cơ thể và đầu óc đều rất rệu rạo. Giờ thì anh ấy biết chắc chắn Jeong Jae Han đang ở trước mắt anh ấy. Mọi thứ ùa về như tia chớp, cơ thể xập xệ trên trường quay, nhóm người khả nghi tìm đến rồi cuộc điện thoại của Jeong Jae Han. Jeong Jae Han trước đó mới ốm dậy đã lo lắng có thể lây cảm cho Yoon Hee Gyeom. Kí ức dần hiện về rõ rệt hơn, câu hỏi bắt đầu dấy lên.
“… Mà sao anh biết tôi ốm vậy?”
“-……”
Jeong Jae Han im lặng một lúc. Bàn tay đang vỗ về trên má ngưng lại, gương mặt đầy nhân từ cũng đanh lại một chút. Như thể anh ấy không ngờ sẽ bị hỏi như vậy.
Không phải chứ, thế này cũng kì cục quá rồi. Chẳng phải có lần anh ấy đã phát hiện ra Jeong Jae Han cho người theo dõi và yêu cầu Jeong Jae Han đừng có làm như vậy, thế rồi anh ấy cũng đâu có nhận được câu trả lời là có làm hay không đâu. Cũng mới là chuyện năm ngoái thôi, giờ lại lén lút lần nữa sao? Đang nghĩ dở dang như vậy.
“-Hừm…”
Trước khi kịp biểu tình, Jeong Jae Han đã chặn miệng Yoon Hee Gyeom lại. Bằng chính môi của anh ấy, tràn đầy sức nóng, bờ môi khô khốc hơn so với ngày thường đã bị vùi lấp, lưỡi đẩy sâu vào.
Khoảnh khắc đầu lưỡi mềm mại luồn vào dưới khoang lưỡi ẩm ướt, đầu óc có chút chuếnh choáng. Cảm giác bị quên lãng suốt mấy ngày lại chạy dọc cơ thể trong nháy mắt. Yoon Hee Gyeom đã bị nụ hôn và khoái cảm thổi bay, trong giây lát anh ấy đã quên không đẩy Jeong Jae Han ra.
Làm thế này, anh ấy rất lo lắng rồi sẽ lại lây cảm mất thôi, nhưng mà cho tới khi cảm thấy thoả mãn thì không thể nào đẩy đối phương ra được. Cũng chỉ vì quá nồng nhiệt. Cũng không phải vì nụ hôn tấn công táo tợn kia quá tuyệt, thực ra là vì cơn sốt do bị cảm lạnh… Yoon Hee Gyeom đã muốn nghĩ như vậy.
“-Để lây lại cho tôi đi.”
Khi Jeong Jae Han vừa nói vừa chà môi, suy nghĩ về việc cài người giám sát đã lập tức biến mất khỏi đầu Yoon Hee Gyeom.
Không rõ là anh có biết không. Hôn lên gương mặt có làn da rám nắng hơn thường ngày vì phải quay phim nhiều ngày liên tiếp, Jeong Jae Han nói thêm.
“-Hyung bị ốm khiến tôi rất phiền lòng.”
Từng chữ anh ấy nói đều khiến trái tim thổn thức, đầu óc thì trống rỗng. Kể cả có yêu cầu người ấy gọi là hyung, thì hầu như có bao giờ anh ấy gọi hyung đâu. Bất kể có gọi là Yoon Hee Gyeom không thôi, cũng chẳng bao giờ thấy anh ấy gọi hyung gì hết. Yoon Hee Gyeom đang ốm, hiển nhiên là anh ấy rất bận tâm. Anh ấy bay về như vậy, nói rằng không thể bỏ lại người ốm một mình, và giờ thì lại nói mấy thứ chẳng bao giờ nói là gọi một tiếng hyung. Lồng ngực cứ như được rót đầy với mật ong.
Anh ấy vẫn đang ốm. Cơ thể vẫn rất đau, có vẻ lại sắp sốt vì thuốc hạ sốt đã hết tác dụng, cũng chuẩn bị ho tới nơi. Nhưng cùng lúc co cái gì đó như kéo xuống.
Sự thật là anh ấy đang lo lắng cho một ai đó đến vậy, và ai đó ở đây lại là Yoon Hee Gyeom, điều này khiến trái tim thực sự rung động. Lồng ngực đầy ắp cảm giác tự mãn. Làm sao có thể chịu đựng mà không yêu cơ chứ. Anh ấy chỉ muốn yêu người kia thật nhiều đến tận cùng, dù cho có đau đến chết.
Vì vậy Yoon Hee Gyeom cũng không hề né tránh bờ môi của Jeong Jae Han, dù rằng lí trí đã nói là không được vì có thể sẽ lây cảm. Anh ấy không thể nói ra thành lời rằng không nên hôn nhau nữa vì bản thân đang bị cảm. Trái lại, hôn môi và hoà quyện lưỡi thế này là bản năng tự nhiên muốn được hoà quyện cơ thể vì nỗi nhớ nhung kéo dài.
Họ cứ hôn đi hôn lại thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Trước khi kịp nhận ra, Jeong Jae Han đã nằm dưới Yoon Hee Gyeom và đang nhìn Yoon Hee Gyeom với gương mặt khó hiểu vì tư thế đổi chiều trong nháy mắt. Yoon Hee Gyeom ngẩng đầu lên và hôn lên mặt anh ấy.
“-Ốm đau cái kiểu gì chứ.”
“Cảm lạnh mà đổ mồ hôi thì tốt hơn.”
Giờ thì đến lượt Jeong Jae Han cố gắng đẩy Yoon Hee Gyeom ra, nhưng mà thất bại rồi. Yoon Hee Gyeom đã ở trong trạng thái hừng hực lửa đốt. Dĩ nhiên trước đó thì cũng nóng ran sẵn rồi, nhưng giờ thì khác. Cơn lửa đốt này mà không được giải toả thì còn đau hơn nhiều. *=))))*
Hiển nhiên, nếu nhìn phản ứng hiện tại, so với cơn cảm lạnh mà Jeong Jae Han mắc phải thì có chút khác biệt. Nếu không thì làm sao mà lại nóng bỏng, nhớ nhung, chỉ muốn lên giường ngay thế này. Mặc dù anh ấy đã rất cố gắng quay phim với ý chí tập trung sắt thép để quên đi sự đau đớn, nhưng lập tức buông bỏ mọi thứ khi nghe giọng nói của Jeong Jae Han.
“Tôi đang nghĩ.”
Yoon Hee Gyeom thì thầm, ấn chặt cơ thể Jeong Jae Han xuống bằng sức nặng, dù rằng người kia vẫn cố giãy giụa với gương mặt khó hiểu.
“Hình như không phải là tôi bị cảm đâu.”
Có sốt, toàn thân có đau nhức, có ho. Nhưng mấy cái đó không phải là vì virus. Là vì những lí do khác. Jeong Jae Han đã đi công tác một mình, mất 5 ngày không được nghe thấy giọng anh ấy. Đến cuối cùng, nỗi nhớ nhung tích tụ thành tâm bệnh. Vậy nên cho dù chỗ này có đau, chỗ kia có đau, anh ấy chỉ muốn, chỉ khao khát người đó thôi. Nếu không thì chẳng có lời giải thích nào hết. Chỉ vì viêm họng và ho mà không thể gọi tên được.
Jeong Jae Han nói đừng nói linh tinh nữa và cố thoát ra. Anh ấy lẩm bẩm phải ra lấy thuốc đã, rồi thì sốt cao quá nên hoá điên rồi. Nhưng cũng giống như Yoon Hee Gyeom, gương mặt đã nói lên tất cả, ửng đỏ vì e thẹn. Và rồi khi Yoon Hee Gyeom nghiêng đầu đặt môi lên hôn anh ấy lần nữa, Jeong Jae Han cũng không đẩy Yoon Hee Gyeom ra. Không, thực ra là đẩy làm sao được. Anh ấy chỉ ôm lấy cơ thể với mùi hương quen thuộc có chút nóng hơn ngày thường.
Nói lại thì cái này không phải là cảm lạnh. Khi ôm lấy anh ấy trong tay và hôn môi, chẳng phải không ho lấy một tiếng sao? Mọi người đều cho rằng đây là cơn cảm lạnh ngày hè với triệu chứng nghiêm trọng, nhưng Yoon Hee Gyeom thì có chẩn đoán của riêng mình.
Tương tư. Đó mới là căn bệnh của Yoon Hee Gyeom.
Share this:
Facebook
←
Epilogue – Lời kết
→
여섯째 주 – Tuần thứ 6 – [Special Gift] Let’s eat Éclair =P~ (H+)
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Notify me of new posts via email.
Create your website with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro