Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lượt dich

[Mở đầu chương 15 là buổi hẹn của Jae Han và Hee Gyeom tại một rạp chiếu phim ở Gangnam. Trạng thái của Jae Han không tốt lắm do bụng có vấn đề, cộng thêm hồi hộp căng thẳng vì sắp gặp Hee Gyeom và một chút cảm giác khó chịu khi có đám đông ở xung quanh. Khi Hee Gyeom xuất hiện chạm lấy vai từ phía sau, Jae Han đã rất kinh ngạc vì diện mạo của anh đạo diễn khác hẳn dáng vẻ mọi lần, nói chung là cực kì đẹp trai, nhìn giống người nổi tiếng. Hai người cùng xem bộ phim Hong Cheongi, Hee Gyeom muốn xem lại bộ phim với tư cách là một người ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Do không ở trong trạng thái tốt từ lúc trước, Jae Han cảm thấy không thoải mái với không khí trong rạp. Lúc đầu Jae Han chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Hee Gyeom, về sau thì cũng dần nhập tâm vào bộ phim. Khi đến phân cảnh có Kim Yoo Hwa, Jae Han tự thấy trong lòng là diễn xuất cậu này rất tốt nên phần nào hiểu được sự lựa chọn của Hee Gyeom. Tất nhiên Jae Han lại không nén được sự hiếu kì mà quay ra lén nhìn biểu cảm của Hee Gyem lần nữa vì không biết anh ấy sẽ suy nghĩ thế nào khi nhìn thấy Kim Yoo Hwa, nhưng đổi lại là một gương mặt không cảm xúc của anh đạo diễn.

Sau khi xem phim xong, hai người đi thang máy xuống hầm để xe. Jae Han dường như bị căng thẳng quá độ khi đứng cùng với Hee Gyeom nên trạng thái tâm lý rất phức tạp. Hai người lái xe tới căn hộ mà Jae Han mua để dành riêng cho việc gặp gỡ Hee Gyeom. Hai người không nói chuyện với nhau suốt quãng đường khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng, trong đầu Jae Han chỉ còn lại ấn tượng về nghi ngờ lần trước mà Hee Gyeom đã hỏi mình. Anh ấy không biết Hee Gyeom đối xử với mình như thế này là vì càng lúc càng nghi ngờ, hay chỉ đơn giản là quay về cách đối xử bình thường như trước vì đã hoá giải được sự nghi hoặc. Chính vì bầu không khí quá căng thẳng, Jae Han bị giằng co giữa 2 trạng thái, vừa muốn ở bên cạnh Hee Gyeom nhưng lại vừa muốn giữ khoảng cách thật xa với anh ấy.

Về đến nơi, Jae Han kiếm cớ là đến công ty vì có việc, mục đích chính vẫn là để né tránh Hee Gyeom. Tưởng như đạo diễn đã bước vào, bất ngờ anh ấy quay lại và hôn giám đốc một cách mãnh liệt. Và thế là lại dắt nhau vào nhà, kabedon ngay khi vừa bước vào cửa. Khi Hee Gyeom bật cười trước biểu cảm dễ thương của Jae Han, nụ cười toả nắng lại làm nội tâm của giám đốc lại rối bời :))). Lược dịch 1 đoạn dưới nhé.]

Tôi thích tất cả những biểu cảm ấy. Gương mặt cứng đờ, gương mặt không cảm xúc, gương mặt giận dữ, gương mặt đang gào thét, và cả gương mặt đang nghi ngờ. Những biểu cảm gương mặt của Yoon Hee Gyeom mà tôi biết đều như vậy.

Giờ tôi thực sự không biết. Ngay lúc này đây… Tôi muốn làm gì. Anh thực sự muốn cái gì, anh cảm thấy thế nào. Tôi không thể biết được mình sẽ làm gì. Tôi thích điều đó. Tôi muốn điều đó. Nhưng tôi nghi ngờ. Tôi không tin được chuyện đó. Không thể buông tay như vậy. Dẫu cho đó có là diễn xuất đi chăng nữa, tôi cần thể hiện một gương mặt khinh thường. Đó là cách mà tôi quyết định sẽ làm…

“Giám đốc.”

“-Buông ra.”

“Giám đốc.”

“-Này Yoon Hee Gyeom.”

“Giám đốc, sao tự nhiên anh lại…”

“-Đừng chạm vào tôi. Buông ra đi.”

“… Giám đốc.”

“-Đừng đi theo tôi. Tôi phải đi đây.

Một gương mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng thái độ của tôi rất cứng rắn. Đúng vậy, đó mới là hình ảnh Yoon Hee Gyeom mà tôi đã quen thuộc. Vừa quen thuộc vừa đau đớn.

Giờ đây mọi thứ liên quan đến Yoon Hee Gyeom đều thật đau đớn. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy anh ấy đi thật xa.

Dù rằng Yoon Hee Gyeom đã ôm và hôn tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy khỏi Yoon Hee Gyeom.

[Jae Han lần lượt xem hết tất cả các video clip về Yoon Hee Gyeom trên Youtube và dòng suy nghĩ miên man lại nghĩ về đạo diễn. Sau đó Jae Han gọi trợ lý riêng và yêu cầu đặt vé xem phim của Yoon Hee Gyeom, sau đó ảnh đi xem phim, book nguyên rạp 250 ghế.

Jae Han rất nhớ Hee Gyeom, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ nhớ nhung thì bỗng nhiên Hee Gyeom thực sự xuất hiện trước mặt anh ấy.]

“… Giám đốc.”

“-… Yoon…Hee…Gyeom…?”

“Vâng, giám đốc.”

“-Sao có thể…”

“Tôi nghĩ là tôi có thể gặp được anh nếu đến đây.”

“Giám đốc.

Yoon Hee Gyeom đi theo tôi. Nhưng tôi không có thời gian để phản ứng lại. Thành thực mà nói, tôi sợ hãi. Cái gì? Tại sao? Làm sao mà anh ta tới được đây? Tại sao anh ta lại ở đây? Ai đã nói cho anh ta biết là tôi ở đây? Làm thế nào mà có thể đi cả một chặng đường để đến tận đây?

“Hãy nói chuyện đi.”

“-… Chuyện gì?

“Anh đang làm cái gì vậy?”

“Như thế này là sao? Anh đang khoe khoang là mình rất nhiều tiền hay sao? Với một bộ phim doanh thu thậm chí đã vượt xa cả mốc hoà vốn thì lí do để làm việc này là gì vậy?”

“-Thôi đi.”

“Anh không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt tôi, giờ thì sao? Sao anh lại đẩy tôi đi?”

“-Dừng lại đi.”

“Kim Yoo Hwa? Vì Kim Yoo Hwa à? Tôi giải thích vẫn chưa đủ hay sao? Nếu anh vẫn còn tò mò vậy mau hỏi đi.”

[Đoạn này đang giằng co, đạo diễn nhất quyết khoá tay không cho giám đốc né tránh. Tới cảnh hay đây, khúc này dịch fullnhé]

“Anh hỏi tôi đi, cứ nói ra đi! Đừng có làm tôi phát điên như vậy nữa…!”

“”-Ai mới là người làm tôi phát điên lúc này hả?!”

Đó chính là giới hạn thực sự của tôi. Cảm giác như thứ gì đó đang rạn nứt. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ thế này có lẽ tôi sẽ chết mất.

“-Tôi…”

Không tài nào thở được. Đầu óc tôi trống rỗng như thể bị rút cạn sinh khí. Đây là một từ mà tôi không hề có ý định nói ra. Đây là điều mà thậm chí cả đời tôi không nói ra cũng được. Là điều mà đáng ra không nên được phát ra từ chính tôi.

“Tôi đúng là thằng điên mà.”

Nhưng bây giờ tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cho dù có hiểu hết mọi thứ, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tự ném mình ra sát vách đá. Cơ thể như đang rơi tự do, rồi cả tâm trí của tôi, có lẽ rồi sẽ giống như một miếng thịt bị băm nát. Tôi biết mà, chết tiệt. Tôi biết, nhưng giờ phải nói ra thôi, không còn lựa chọn nào khác.

“-… Tôi thích anh, Yoon Hee Gyeom.”

Chính là tôi, thích anh đó.

“-Chết tiệt, tôi thích anh.”

Vậy nên đó chính là lí do tôi trở nên mất kiểm soát và phát điên.

“……”

Đôi mắt của Yoon Hee Gyeom giật lên.

Một gương mặt đầy kinh ngạc. Rõ rồi, đương nhiên là kinh ngạc. Làm sao có thể không kinh ngạc kia chứ. Người đã đẩy mình xuống hố sâu địa ngục mà lại nói thích mình. Chắc hẳn cũng sẽ không có tin đồn nào về tôi, tuy vậy sẽ nực cười đến mức nào để anh ta thích lại một tên khốn như tôi kia chứ. Bộ dạng của tôi lúc này nhìn điên khùng tới mức nào đây?

Tôi có nên nói rằng thật may là Yoon Hee Gyeom đã không cười nhạo mình không? Gương mặt dường như không còn chút biểu cảm, Yoon Hee Gyeom, anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc tới mức không thể tin nổi. Nhưng tôi không thể đợi cho đến khi Yoon Hee Gyeom mở lời được. Các đầu dây thần kinh như bị cháy đen, tôi không thể chịu đựng được sự đau đớn trong lồng ngực thêm nữa.

“-… Nhưng tôi ghét việc bị lợi dụng”

Đôi lông mày đen đậm nhíu lại. Nhưng đó là sự thật. Lí do mà tại sao tôi luôn nghi ngờ anh ta? Vì tôi ghét việc mình bị lợi dụng. Cũng giống như Yoon Hee Gyeom, tôi không muốn mình bị lợi dụng.

Tôi đã quá quen với việc bị kẻ khác tiếp cận vì một lí do nào đó, cho dù là không có bất cứ động cơ nào đi chăng nữa thì rồi khi cân lên đặt xuống giá trị lợi dụng của tôi, điều đó cũng bị xói mòn. Có lẽ đó chính là vấn đề. Nhưng với tôi thì mọi chuyện chính là như vậy.

Chính vì vậy tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ khi được tận dụng với một loại cảm xúc lẫn lộn tôi mới cảm thấy dễ chịu. Những thứ như xúc cảm hay mối quan hệ cần được loại bỏ. Trả thù cũng không khó khăn đến vậy vì chẳng có cảm xúc gì hết.

Nhưng tình cảm thì không thể như vậy. Chính vì tôi có tình cảm, vì tôi thích, khi nghĩ rằng Yoon Hee Gyeom đang diễn trò để lợi dụng mình, sự thật lại luôn ở quá xa trước mắt. Bị lợi dụng thì có sao không? Hay đó chỉ là cái cớ để vin vào? Toàn là những thứ vô nghĩa. Tôi thích như vậy nhưng không dễ mà thoả mãn hay thấy yên tâm được. Cứ nghĩ về chuyện đó lại khiến trái tim như mắc nghẹn trong sự lo lắng. Lỡ như thực sự có tình huống như vậy, trước khi giận dữ, cảm giác tuyệt vọng hẳn sẽ tìm đến trước. Tại sao tôi không thể trả thù Yoon Hee Gyeom vì đã lừa dối tôi? Tại sao?

Bởi vì tôi thích anh ta. Thực sự thích, rất nhiều.

Để ngăn chặn những viễn cảnh chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghi ngờ và nghi ngờ. Nếu không nghĩ đến việc sẽ bị đâm sau lưng vào một ngày nào đó và rằng Yoon Hee Gyeom lại chính là kẻ như vậy, tôi sẽ sụp đổ mà không cách nào gắng gượng nổi cho dù chỉ có một phần nghìn viễn cảnh đó trở thành sự thật. 

Tôi nghi ngờ Yoon Hee Gyeom, Yoon Hee Gyeom nghi ngờ tôi, thực tình muốn hút cạn máu của nhau sao? Thật đau đớn khi mối quan hệ quá khó để có thể kiểm soát, dẫu vậy mối nghi ngờ không cách nào có thể gạt bỏ. Sự nghi ngờ trong sâu thẳm trái tim tôi, nó đau đớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

“-Giờ anh đang nghĩ cái gì, lợi dụng tôi, hay đánh sau lưng tôi? Tôi quá mệt mỏi với những nghi ngờ như vậy rồi.”

“……”

“-Tôi chán ghét việc bị dao động và tổn thương bởi những cảm giác thế này.”

Cứ nghĩ là nghẹn lời chẳng nói được câu nào, ấy vậy mà câu chữ cứ thế tuôn ra, xem ra cũng khá đơn giản. Đúng vậy, mặc dù việc này thật quá tội lỗi, nếu sau này muốn phản bác lại chắc tôi sẽ tự kết liễu chính mình vì quá nhục nhã.

“-Tôi chán ghét mọi thứ, vậy nên hãy tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ thực sự huỷ hoại Yoon Hee Gyeom.”

Làm sao mà tôi có thể làm được như vậy. Tôi thừa biết nếu bản thân bị phản bội, tôi cũng sẽ không trả thù, làm sao tôi có thể làm tổn thương anh ta chỉ với thứ cảm xúc không thể kiểm soát này. Tôi đã đau đớn đến mức phải buông bỏ mọi thứ và thừa nhận trong hàng nước mắt chỉ tuôn rơi trong lúc ngủ.

Liệu Yoon Hee Gyeom có hiểu được cảm giác vỡ vụn này không? Một sự thôi thúc chỉ muốn huỷ diệt mọi thứ.

Gương mặt ấy là gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Là gương mặt tươi cười. Là thứ không bao giờ thuộc về tôi. Cho dù tôi có tốt đẹp như thế nào, Yoon Hee Gyeom sẽ không thể nào quên đi quá khứ đó được.

Đến cuối cùng, điều tôi muốn là hạnh phúc của Yoon Hee Gyeom, niềm vui của Yoon Hee Gyeom. Thứ mà tôi không bao giờ có thể mang đến được. Thứ mà anh cũng chẳng bao giờ có được từ tôi.

Nếu tôi giúp anh ta làm phim, anh ta có thể sẽ quay được một bộ phim hay khiến khán giả cảm động, và điều đó sẽ mang niềm vui quay trở lại. Gương mặt đầy xúc cảm chỉ xuất hiện những lúc như vậy. Khi tới rạp chiếu phim hôm nay, tôi liên tục nghĩ tới khuôn mặt ấy và tự hỏi liệu chỉ cần với gương mặt đó đã đủ làm mình thoả mãn hay chưa. Làm thế nào để anh có thể mỉm cười với tôi? Làm thế nào để khiến anh cười vì tôi? Tôi không biết. Đôi lúc trong những cuộc trò chuyện ngắn, anh ta cười khi chạm vào tôi, nhưng tôi không biết nụ cười đó là nụ cười như thế nào.

Ngược lại, nếu anh ta nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, tôi sẽ lại bắt đầu nghi ngờ. Không có lí nào Yoon Hee Gyeom lại làm như vậy, đừng có làm như vậy, tôi sẽ lại nghi ngờ chắc chắn là có động cơ gì đó để lấy lòng tôi. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến tôi phát điên vì lo lắng. Tôi quá mệt mỏi vì lúc nào cũng nghi ngờ. Nhưng tôi không có cách nào để dứt bỏ được.

Ngay cả khi tôi giúp anh ta quay một bộ phim, thứ mà tôi muốn có cũng chẳng thuộc về tôi, đau đớn đến chết mất. Giờ cũng vậy, tôi vẫn đau, đau đến phát điên. Tôi thích anh ta nhiều đến mức dù rằng chẳng thể chạm vào, tôi vẫn thích. Nhưng nếu anh ta không thuộc về tôi, tôi chỉ muốn xé nát anh ta. Sự chiếm hữu chẳng phải quá kinh khủng sao? Tôi biết nó tệ hại đến mức nào. Tôi ngờ rằng sẽ có ngày tôi huỷ hoại anh ta vì sự tồi tệ ấy. Tôi chính là kẻ đáng sợ như vậy.

Tôi thích Yoon Hee Gyeom quá nhiều. Thích đến mức cảm giác như sắp chết. Chính vì ghét bị lợi dụng, mới dẫn tới nghi ngờ, càng thích lại càng nghi ngờ, tôi muốn anh ta cười vì tôi, nhưng rồi khi nụ cười ấy xuất hiện, tôi lại nghi ngờ.

Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi giết chết tất cả và sau đó tự kết thúc luôn? Thật tham lam, đến cuối cùng vẫn là nỗi sợ hãi sẽ làm tổn thương người ấy.

Buông bỏ thôi. Tôi sẽ dần tách khỏi Yoon Hee Gyeom bằng cách rời xa anh ta. Giờ thì tôi đã nói hết những gì cần nói, tôi muốn đi tới một nơi nào đó không có anh ta.

Tuy vậy, Yoon Hee Gyeom lại nắm lấy tay tôi một cách mạnh mẽ.

“…… Rốt cuộc một người sao mà có thể cứ thích làm theo ý mình đến cùng như vậy?”

“-……”

“Tự mình nghi ngờ, tự mình suy diễn, rồi tự đưa ra kết luận, tôi vô hình hay sao? Suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi thì sao?”

Tôi kinh ngạc trước lập luận đầy sắc bén của Yoon Hee Gyeom. Cũng có đôi lần anh ta thể hiện sự tức giận trước mặt tôi. Nhưng không có lần nào có thể so sánh với bối cảnh hiện tại. Tại sao anh ta lại tức giận với tôi kia chứ.

“Chẳng phải tôi vẫn luôn nói sao? Đừng giúp tôi. Tôi không thích như vậy. Nhưng rồi giám đốc Jeong cứ đưa cho tôi cứ như thể đó là tiền boa. Tôi yêu cầu cái đó từ lúc nào?”

“-…… Cái gì ……”

“Tất cả những gì tôi muốn ngay từ đầu, tôi muốn anh uống thuốc và ôm lấy anh. Có người đã cầu xin sự tha thứ không phải sao? Tôi lợi dụng anh sao? Giám đốc Jeong Jae Han. Tôi yêu cầu anh làm những chuyện đó từ khi nào? Trái tim tôi trong mắt anh chỉ có như vậy thôi sao?”

“-Cái gì…… anh đang nói cái gì thế?”

“Chuyện anh kết thúc cuộc đời diễn viên của tôi với scandal thuốc đó, chẳng có vấn đề gì hết.”

“Kể cả Kim Yoo Hwa có bị giám đốc giết hại, chẳng quan trọng. Bất kể có bao nhiêu mạng người anh đã từng xử lý hay chuyện điên rồ nào anh đã làm, đều không quan trọng.”

Cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào này là sao, thậm chí còn khiến da tôi ngứa ran. Tôi không thể hiểu được, tôi không thể tin được.

Có cái gì đó trong cách nhìn của Yoon Hee Gyeom. Tôi không suy luận ra được.

“Tôi đã phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Jeong Jae Han.”

Khoảnh khắc ấy cả cơ thể tôi như bị sét đánh.

“Tại bữa tiệc đó… Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã phải lòng anh.”

“-……”

Đây là điều mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. Chính xác là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Thích từ cái nhìn đầu tiên sao? Là 5 năm trước.

Anh muốn tôi tin điều đó ngay bây giờ hay sao?

Tin vào ảo tưởng của tôi, những tưởng tượng đau đớn dẫu cho không thể thành hiện thực, và những cả kỳ vọng phi thực tế?

“Ha……”

Mắt tôi hơi giật lên. Dĩ nhiên tôi sẽ không rơi nước mắt, nhưng chết tiệt thật, nếu khóc một chút có lẽ sẽ thú vị hơn. Chỉ là quá nực cười, tôi không thể nén cười. Khốn nạn, chắc anh ta đang giễu cợt ai đó. Anh ta rất giỏi trong việc trêu đùa người khác mà.

“-Ha, Yoon Hee Gyeom thực sự thông minh đấy.”

Lời nói bật ra cùng lúc với tiếng cười. Đó là tiếng khóc của tôi.

“-Anh thực sự thông minh đấy. Thực ra, thay vì nhờ tôi giúp đỡ một bộ phim, chiếm được trái tim tôi mới là cả vấn đề. Nếu anh không nói ra, tôi sẽ rất lo lắng vì bản thân không thể giúp được nhiều hơn cho anh. Giờ thì anh biết cả rồi, Yoon Hee Gyeom, anh có thể tuỳ ý sử dụng được rồi đó.”

Làm thế quái nào mà tôi lại tin anh được kia chứ? Cho đến giờ, kể cả khi tôi đã ba mươi hai tuổi, tôi chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Trước khi nghi ngờ, bản thân tôi tuyệt đối sẽ không có niềm tin. Đó là cách để tôi tự bảo vệ bản thân mình thôi. Làm sao có thể tin những lời ngon ngọt này được?

Thực lòng thì, chắc tôi sẽ chết vì sung sướng mất. Chết tiệt, tôi biết đây là một sự ảo tưởng, tôi biết anh đang cố gắng gài bẫy tôi, nhưng anh nói là anh thích tôi, tôi thích nghe điều đó. Lần này, trái tim tôi như nổ tung vì hạnh phúc.

“…… ”

Nhưng ngay cả điều đó cũng làm tổn thương tôi quá nhiều.

Nó có giống như câu chuyện của Psyche và Eros không? Tình yêu không thể có sự nghi ngờ, anh Yoon Hee Gyeom ạ. Chẳng phải Ahn Hyun Jin đã từng nói sao, không bao giờ. Không bao giờ.

Ngay lúc đó, Yoon Hee Gyeom đã nắm lấy cổ áo tôi. Không, tóm cổ thì đúng hơn.

“!!”

Thúc! Cúc áo phát ra một tiếng, rồi chiếc áo sơ mi bị bung cúc ra hai bên.

“-Cái gì vậy…”

Không nói một lời, chiếc cà vạt bị kéo ra và ném đi, bàn tay của Yoon Hee Gyeom bây giờ đang tháo thắt lưng của tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc. Quá giật mình trước hành động đột ngột, tôi nắm lấy tay Yoon Hee Gyeom và gạt ra.

“-Đồ điên này, anh điên rồi hả?”

“Chỉ khi kết thúc anh mới nói được những lời tốt đẹp.”

Giọng nói trầm sâu của Yoon Hee Gyeom giống như tiếng gầm gừ của một con mãnh thú. Nhưng đồng thời, toàn thân anh ta đang run lên vì tức giận. Ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thấu tôi bất cứ lúc nào, hơi thở của tôi như bị bóp nghẹt. Đó là lần đầu tiên Yoon Hee Gyeom nhìn tôi như vậy. Điều đó khiến tôi ớn lạnh phía sau gáy.

“Bây giờ tôi đang bán thân để lấy tiền boa hay đang làm ăn với giám đốc, anh cứ nghĩ một lần cho kĩ đi.”

Yoon Hee Gyeom lẩm bẩm, gạt tay tôi và tháo phăng chiếc thắt lưng bất chấp mọi sự quấy rầy.

“Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ cưỡng hiếp giám đốc.”

“-Cưỡng…, cái gì?”

Tôi không thể hiểu được lời nói của Yoon Hee Gyeom trong một khoảnh khắc. Tôi thậm chí còn nghi ngờ khả năng nghe của mình vì đây là lần đầu tiên tôi nghe trực tiếp những lời như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi giật mình đến nỗi bàn tay đang cố gắng gượng để ngăn anh ta lại.

Cùng lúc khóa quần kéo xuống, Yoon Hee Gyeom ép chặt vai tôi vào tường. Đôi môi nóng bỏng nuốt chửng lấy tôi.

“-Đồ điên… hự, chó…!”

[Sau đó là màn xxoo, dịch vài câu thoại thôi nhé là hết chương.]

“… bất cứ điều gì. Đừng làm gì nữa.”

“Đừng có cho tôi tiền boa nữa, cũng đừng nghĩ rằng bản thân đang bị lợi dụng.”

“Nếu không thì tôi sẽ cưỡng hiếp anh thật đấy.”

“-Đồ điên… đồ khốn điên khùng này… khốn nạn…”

“Làm tình thôi.”

“Giờ tôi không biết bất cứ điều gì khác nữa…”

“Chỉ cần ở bên cạnh tôi.”

“Jeong Jae Han.”

“Tôi yêu anh.”

Share this:
Facebook


Lời chào từ Simkung

후일담 – Hậu truyện (phần 1)
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj