HT p2
Trong một khoảnh khắc Jeong Jae Han cảm thấy nghi ngờ thính giác của mình. Anh ta đang hỏi có phải sinh nhật của mình không ấy hả? Tiếp nữa, hình như năng lực hiểu biết cũng bị nghi ngờ. Không còn cách nào khác, phải hỏi lại mới được.
“-…… Cái gì?”
“……”
Trước câu hỏi chứa đựng cảm giác hoang đường, Yoon Hee Gyeom đáp lại bằng sự im lặng. Gương mặt hơi ửng đỏ với cảm giác ngượng ngập. Nhìn thấy gương mặt như vậy, Jeong Jae Han cũng bối rối theo. Không thể nào, thậm chí hôm nay là sinh nhật mình mà anh ấy cũng không biết sao?
“… Tôi đã gặp anh Joo Seong hôm nay và anh ấy nói chúc mừng sinh nhật.”
“-… Không thể…”
“Mà sáng nay lại còn ăn canh rong biển nữa.”
“-… Anh không biết thật sao?”
Chỉ có thể nói rằng chuyện này quá nực cười. Khi Jeong Jae Han tắm xong và chuẩn bị đi làm, lúc đó Yoon Hee Gyeom mới tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng. Thế rồi ngay khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy món canh rong biển được chuẩn bị sẵn, anh ta đã mỉm cười. Không phải anh cười vì cảm kích tôi đã quan tâm chăm sóc anh hay sao? Vậy lúc tôi nói có quà cho anh thì anh nghĩ cái quái gì hả? Mặc dù tôi chẳng nói lấy một câu chúc mừng sinh nhật.
“…… Ở cái tuổi này, mấy thứ giống như sinh nhật thỉnh thoảng tôi cũng chẳng nhớ nữa……”
Này anh hơn tôi có hai tuổi thôi đó.
Jeong Jae Han nhìn Yoon Hee Gyeom hoàn toàn cạn lời. Xem ra vì quá xấu hổ, Yoon Hee Gyeom không dám nhìn thẳng vào mắt Jung Jae Han, chỉ lắp bắp từng lời. Có điều cái hình ảnh này…
“-… Chết tiệt.”
Lúc này mà chửi thề chẳng phải rất dễ thương sao? Trong phút chốc, cơn giận dữ giày xéo Jeong Jae Han cả một ngày trời biến mất như tuyết đang tan vậy, thậm chí chút dấu vết còn lại cũng dần bốc hơi. Điệu cười bật lên thành tiếng.
Trời đất ơi. Bữa sáng được ăn canh rong biển rồi còn được tặng quà, ấy thế mà lại không biết đó là ngày sinh nhật của mình sao?
“-Nhưng tại sao lúc nhìn thấy chiếc xe anh lại nhăn mặt như vậy hả?”
Tâm trạng đã thoải mái hơn rồi nên Jeong Jae Han có thể đặt câu hỏi dễ dàng hơn. Tuy vậy giọng điệu vẫn rất cục cằn.
Yoon Hee Gyeom lưỡng lự một chút. Cứ như thể đang nghĩ ngợi xem nên nói như thế nào vậy.
Ha, thở hắt một hơi, Yoon Hee Gyeom đáp lại.
“Tôi không biết đây là quà sinh nhật, nên là tôi nghĩ thế này hơi quá.”
“-……”
Câu trả lời như đánh thẳng vào yếu điểm của Jeong Jae Han. Hơi… hơi quá ư?
“Không, có là quà sinh nhật đi chăng nữa, thế này cũng hơi quá rồi. Tôi không thể lái chiếc xe như vậy được.”
“-… Nếu muốn tặng đồ cho anh, tôi sẽ tặng.”
“-Đồng hồ, quần áo, thậm chí cả nhà như lần trước.”
Nhà à? Nghĩ lại thì đúng là có lần Jeong Jae Han đã sang tên căn hộ ở Gangbuk cho Yoon Hee Gyeom, biểu cảm lúc đấy cũng vô cùng trầm ngâm. Mặc dù hai người đúng thực sự là đang sống chung với nhau, Jeong Jae Han nhận ra rằng Yoon Hee Gyeom cũng cần một không gian mang tên ngôi nhà của Yoon Hee Gyeom.
Dĩ nhiên “nhà của Yoon Hee Gyeom” không thể là cái nhà tồi tàn đó được. Thực sự là Yoon Hee Gyeom không có quá nhiều tiền trong tay, toàn bộ tiền kiếm được đều đã đập vào khoản nợ của công ty chế tác rồi. Chính vì vậy anh ấy không đủ khả năng để chuyển nhà, dù gì đi chăng nữa anh ấy chẳng phải vẫn cần một không gian đáng để gọi là nhà sao. Jeong Jae Han nghĩ rằng sử dụng căn nhà mà anh ấy đã mua sẽ tốt hơn nhiều. Dọn dẹp cái villa cũ từng ở trước đây rồi chuyển vào đó thì giống như đang ép buộc vậy. Chẳng phải sẽ rất không thoải mái khi ở trong một căn nhà của người khác thay vì là nhà của mình sao, vậy nên anh ấy đã sang tên.
Nếu giờ ngẫm lại thì thực ra Yoon Hee Gyeom đã thêm vào một câu. Tôi nhất định sẽ hoàn trả lại giá trị căn nhà. Jeong Jae Han đã nghe mà không nghĩ nhiều lắm, nhưng xem ra đúng là anh ấy đang cảm thấy gánh nặng. Anh ấy cảm thấy áp lực khi nhận quà sao? Với Jeong Jae Han thì điều này hơi sốc một chút.
“… Nếu anh cứ đưa thẻ để chi trả cho sinh hoạt phí của tôi thế này, tôi thực sự xấu hổ lắm.”
“-……”
Jeong Jae Han hoàn toàn kinh ngạc vì anh ấy không hề có những suy nghĩ như vậy. Mua một chiếc xe hơi đắt tiền, chi phí bảo dưỡng xe cũng không đơn giản. Mà không, chuyện đó cũng không phải vấn đề, nếu anh ấy cần trả sinh hoạt phí, vậy cứ sử dụng thẻ là được rồi. Thực tế nếu sử dụng thẻ tín dụng, Jeong Jae Han có thể biết được chiếc thẻ sử dụng ở đâu và cho những việc gì qua chi tiết sao kê. Hơn nữa nó cũng khá hữu dụng trong trường hợp bản thân không thể làm được việc gì nhưng không muốn dính líu tới người khác. Anh ấy chỉ băn khoăn rốt cuộc có vấn đề gì lại khiến Yoon Hee Gyeom cảm thấy xấu hổ và khó xử đến vậy.
“Tôi đã nói rồi, tôi gặp gỡ giám đốc không phải vì tiền, tôi cũng hi vọng giám đốc không nghĩ như vậy. Nhưng nếu giám đốc cứ thường xuyên tặng những món quà đắt tiền như thế này, và tôi cứ thản nhiên nhận, sẽ kì cục lắm.”
“-……”
“Trái lại thì, những món quà đắt tiền thế này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Vì tôi không hiểu được suy nghĩ của giám đốc.”
Tôi không hiểu được hết suy nghĩ của anh, anh cũng không hiểu được suy nghĩ của tôi. Jeong Jae Han đã lờ mờ hiểu được ý mà Yoon Hee Gyeom muốn nói.
Trong quá khứ, Jeong Jae Han không hiểu được những suy nghĩ của Yoon Hee Gyeom, chính vì vậy anh ấy đã luôn tự giày vò bằng những suy đoán về cảm xúc cũng như tâm tư không thể hiện được thành lời. Jeong Jae Han vẫn luôn muốn làm gì đó cho Yoon Hee Gyeom, nhưng mặt khác lại luôn nghi ngờ anh ấy gặp gỡ mình chỉ vì mục đích lợi dụng. Cũng chỉ mới vài tháng trước, anh ấy mới chia sẻ suy nghĩ thật lòng qua việc thổ lộ với Yoon Hee Gyeom.
Tại rạp chiếu phim ngày hôm đó, Yoon Hee Gyeom nói rằng anh ấy không có bất cứ động cơ nào làm như vậy, tất cả những gì anh ấy muốn chỉ đơn giản là trái tim của Jeong Jae Han. Chẳng phải vì đó là những lời Jeong Jae Han muốn nghe hay sao? Jeong Jae Han đã tin những lời nói ấy. Không, anh ấy muốn tin, vậy nên anh ấy đã cố gắng để tin tưởng.
Tuy nhiên Yoon Hee Gyeom vẫn chưa thể tin tưởng cho dù anh ấy có muốn đi chăng nữa. Thời điểm ở bên nhau được khoảng một tháng, anh ấy phát hiện ra rằng bản thân chưa thể tin tưởng Jeong Jae Han và luôn bứt rứt trong nỗi âu lo. Lo lắng, ghen tuông, và cả khao khát muốn tin tưởng, dường như sâu thẳm bên trong sự nghi hoặc vẫn cứ lớn dần, điểm này cả hai đều thật giống nhau.
Đối với đôi bên đây có thể xem như một cơ hội tuyệt vời. Khoảnh khắc nhận ra sự lo âu của Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han đã bị hạ gục một cách dễ dàng đến ngoài sức tưởng tượng trước Yoon Hee Gyeom, tiếp theo đó những cử chỉ yêu thương thông qua đụng chạm cơ thể cứ tiếp diễn như dòng nước đang trôi. Jeong Jae Han đã hoàn toàn quên mất nỗi âu lo của chính mình và hoàn toàn chìm đắm trong mối quan hệ này. Với bản thân Jeong Jae Han đây quả là một chuyện bất ngờ. Kể cả trong trạng thái tỉnh táo, anh ấy cũng không hề phát sinh bất cứ cảm xúc tiêu cực nào như kháng cự hay nghi ngờ. Trái lại, anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Chính vì vậy anh ấy đã làm mọi thứ mà bản thân muốn làm. Nói một cách chính xác thì có những thứ thật khó để mà diễn giải bằng lời nói hay hành động, vì vậy anh ấy sẽ cố gắng bù đắp từ khía cạnh vật chất.
Jeong Jae Han không hề ngờ rằng hành động của mình có thể khiến Yoon Hee Gyeom khó xử đến vậy.
“-Anh Yoon Hee Gyeom.”
Xem ra đúng là hơi quá thật, có chút áp lực, cũng có chút xấu hổ, khiến cho anh ấy lo lắng như vậy làm sao có thể tức giận được nữa, thay vào đó là cảm giác hối lỗi.
“-Những chuyện tôi đã làm đúng là hơi quá đà.”
Lời nói ra thật không dễ dàng vì Jeong Jae Han cũng không biết phải diễn giải bản thân thế nào. Nhìn thì có vẻ như đã hiểu, nhưng thực lòng Jeong Jae Han vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tại sao Yoon Hee Gyeom lại cảm thấy áp lực và lo lắng trước những món quà của anh ấy. Chính bởi vì Jeong Jae Han luôn luôn ở vị trí của người đi cho, bản thân anh ấy chưa từng ở vị trí nhận lại được bất cứ thứ gì. Trong mọi mối quan hệ, anh ấy luôn là bên A. Có là bắt đầu hay kết thúc, tất cả đều được định đoạt trong tay Jeong Jae Han, không phải Yoon Hee Gyeom, có thể chính Jeong Jae Han cũng không ý thức được điều này, bởi vậy mãi mãi anh ấy sẽ không thể hiểu được sự lo âu của Yoon Hee Gyeom.
“-Tôi có thừa khả năng để làm những việc này, đừng nghĩ đó là gánh nặng.”
Tuy vậy, chỉ vì hành động của mình, người yêu không những không hạnh phúc mà lại cảm thấy lo lắng. Rõ ràng cần phải giải toả sự lo âu đó trước đã. Thực tế Jeong Jae Han không phải là người tinh tế đến mức nhận ra được cảm xúc của người khác để xoa dịu nỗi lo âu hay căng thẳng trong lòng họ, tuy vậy trường hợp của Yoon Hee Gyeom lại là một câu chuyện khác hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ấy phớt lờ hết mọi cảm xúc của những người khác, anh ấy chỉ muốn khiến cho người ấy hạnh phúc tới mức độ mà người ấy mong muốn, vì Jeong Jae Han thích Yoon Hee Gyeom.
“-Nếu vậy cứ xem như anh đã kết hôn với tôi đi.”
“……”
Biểu cảm của Yoon Hee Gyeom giống như vừa bị một cái chảo rán phang vào đầu. Hẳn là kinh ngạc lắm, nhưng gương mặt bình thản vẫn luôn như vậy.
Không, hẳn là anh ấy không nghĩ ai đó sẽ nói những lời kì lạ vậy chứ. Giữa người yêu với nhau, người nào có tiềm lực kinh tế tốt hơn thì chi trả nhiều hơn một chút, suy nghĩ như vậy có gì là không phù hợp đâu nhỉ? Nếu cảm thấy gánh nặng, khi kết hôn rồi sẽ đổi ý chăng, cũng không biết mọi chuyện có tốt hơn không, cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Vậy mà sao anh ta phản ứng như thể bị sét đánh vậy?
“Ha……”
Bỗng nhiên miệng Yoon Hee Gyeom hé ra, cứ như có tiếng bọt khí thoát ra.
Ấy vậy mà khi kết thúc âm thanh đó, miệng Yoon Hee Gyeom nhếch lên. Đôi môi vẽ hình vòng cung, hàm răng đều tăm tắp lộ ra. Đôi mắt sâu nheo lên.
“Haha, hahaha.”
Một tràng cười bật lên.
“-…… Tôi đâu có ý khiến anh cười.”
Nhìn Yoon Hee Gyeom cười một cách sảng khoái đến vậy, Jeong Jae Han tự lẩm bẩm với gương mặt rất nghiêm trọng. Phản ứng của Jeong Jae Han thật sự quá thú vị, điều này lại khiến Yoon Hee Gyeom cười thêm một lúc nữa.
Trời đất ơi, là kết hôn đấy. Không phải anh tính đến cả chuyện kết hôn đấy chứ?
“Xem ra hôm nay đúng là sinh nhật tôi thật rồi. Được nghe hết tất cả những lời này.”
“-Anh thích đến thế cơ à?”
“Đúng rồi. Đây là những lời tuyệt nhất tôi được nghe gần đây đấy.”
Đã từng có một thời gian anh ấy có phản ứng cực kì nhạy cảm khi biết Jeong Jae Han kết hôn với một người phụ nữ khác. Vậy nếu không kết hôn với người khác, anh nghĩ Jeong Jae Han sẽ kết hôn với ai đây hả? Không thể ngờ được anh ấy lại có phản ứng như thế này.
Chỉ với một câu nói như vậy, Yoon Hee Gyeom mỉm cười như thể mọi lo lắng tích tụ bấy lâu đã tan biến, anh ấy nắm lấy tay Jeong Jae Han. Nụ hôn đặt lên lòng bàn tay và từng ngón tay. Đôi mắt một mí đang cười này cũng thật là đẹp, Jeong Jae Han dùng tay kia bới lên tóc anh ấy, để lộ ra vầng trán sáng sủa. Thật may là tâm trạng của Yoon Hee Gyeom đã nhẹ nhõm. Nếu như sự lo lắng có thể được giải toả chỉ với một lời đơn giản như vậy, có biểu lộ thêm chút nữa cũng không sao hết, có điều những biểu cảm này đối với Jeong Jae Han cũng thật quá khó khăn. Lẽ ra nên làm thế này từ trước đây rồi. Liệu rằng Yoon Hee Gyeom đã hoàn toàn quên lãng quãng thời gian một năm chịu đựng giày vò vì không thể nói ra cảm xúc thật? Jeong Jae Han đã không hề ý thức được rằng người kia chỉ có thể biết được khi anh ấy thổ lộ trước. So với thứ gì đó mang tính vật chất để có thể cho đi, sự biểu hiện đến từ trái tim chẳng phải thoải mái hơn sao.
Tất nhiên là anh ấy không định xử lý hết mọi thứ bằng tiền bạc. Có điều nghĩ lại sê ri đặt trước đã dày công chuẩn bị hôm nay và rồi phải huỷ hết, Jeong Jae Han vẫn có chút để bụng.
“-Vì hôm nay là sinh nhật của anh Yoon Hee Gyeom, tôi đã đặt chỗ nhà hàng, chuẩn bị bánh sinh nhật và sâm panh, còn đặt chỗ ở một quầy bar rất tuyệt nữa.”
“…… Vậy sao?”
“-Tôi còn đặt phòng suite tại khách sạn có cảnh đêm tuyệt đẹp. Rượu vang cũng chuẩn bị luôn rồi.”
Nhìn gương mặt Yoon Hee Gyeom trở nên nặng trịch vì cảm thấy tội lỗi và tiếc nuối, Jeong Jae Han cười thầm trong bụng. Tôi đã dày công chuẩn bị và mong ngóng như vậy, bất kể là Yoon Hee Gyeom anh có lo lắng đến mức nào, hiển nhiên là phải cảm thấy có lỗi với tôi rồi. Tất nhiên tôi đây cũng không chờ đợi một câu xin lỗi. Nhưng nhìn phản ứng của người yêu đang chăm chú quan sát và cố hiểu được nội tâm của mình thế này chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?
“-Giờ chỉ còn lại cái xe đó, cũng chưa hết ngày mà.”
“…… có điều…”
Biểu cảm ngượng nghịu vì hối lỗi của Yoon Hee Gyeom thực sự quá đáng yêu, Jeong Jae Han chỉ cố ra vẻ cục cằn một chút thôi. Thực tế cơn giận dữ và tiếc nuối đã trôi qua từ lâu rồi. Đúng là cũng có hơi thất vọng chút xíu, nhưng đặt chỗ thì đặt lúc nào cũng được, nhà hàng hay khách sạn cũng như nhau thôi. Mặc dù lần này là để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt, có điều thật lòng mà nói, những chuyện thế này chẳng thể coi là việc khó với Jeong Jae Han, chỉ là giờ khoe khoang ra một chút thì có chút thú vị thôi.
“Nếu giám đốc cài ruy băng trên đầu, vậy xem như là món quà rồi.”
Gì đấy? Không thể tin được Yoon Hee Gyeom lại thốt ra được những lời như vậy. Đm, nơ trên đầu sao? Tôi sẽ trao tặng bản thân như một món quà, những kẻ hét lên như vậy rồi lao vào như đánh bom cảm tử với thân thể trần như nhộng chỉ có mỗi cái nơ, Jeong Jae Han biết chính xác cảnh tượng đó là như thế nào, quả là những lời đáng xấu hổ. Mà giờ làm như vậy trước mặt Yoon Hee Gyeom ấy hả? Anh muốn vậy sao???
Việc này khác xa với việc đặt nhà hàng, chọn thực đơn, đặt quán bar, đặt phòng suite khách sạn, thậm chí mua nhà mua xe tiêu tốn đến hàng trăm triệu won. Đương nhiên xét về công sức bỏ ra thì dễ dàng đến mức không thể so sánh được, nhưng dù sao cũng quá khó, có chết đi sống lại cũng không làm được. Nó chỉ dễ dàng với người bình thường thôi. Còn với Jeong Jae Han, là kẻ mạnh của phái mạnh, thân là một loài động vật săn mồi bậc cao nhất, câu chuyện sao có thể giống cho được.
“… Ừm. Nếu nhìn theo góc độ đó, sẽ cảm động hơn đấy.”
Trong lúc tỏ ra cục cằn một chút, có một thứ mà Jeong Jae Han đã vô tình bỏ qua, sự thật là Yoon Hee Gyeom có một tính cách cực kì rối rắm. Tạm bỏ qua việc nghe nói anh ấy khá cục cằn với những người xung quanh thời còn là diễn viên đến mức mang tiếng mắc bệnh ngôi sao, cái ngày mà anh ấy thừa nhận tình cảm với Jeong Jae Han ở trong nhà vệ sinh, rồi nói rằng sẽ cưỡng hiếp Jeong Jae Han nếu vẫn còn nghi ngờ tình cảm. Trước mặt Jeong Jae Han anh ấy có vẻ rất thận trọng, nhưng thực tế Yoon Hee Gyeom không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Mấy trò tinh nghịch ở trên giường có thể khiến đối phương hồn xiêu phách lạc. Không, nói một cách chính xác, anh ấy không hề đơn thuần một chút nào.
“Mặc dù hôm nay tôi nhận ra sinh nhật quá trễ.”
Yoon Hee Gyeom, dường như đã nắm bắt được mọi thứ từ gương mặt ngại ngùng rối ren của Jeong Jae Han, thì thầm với nụ cười trên môi.
“Thực ra có một món quà mà tôi muốn nhận.”
Jeong Jae Han thì nghĩ rằng gương mặt đang cười khẩy của Yoon Hee Gyeom thật dễ thương, Yoon Hee Gyeom thì lại nghĩ rằng Jeong Jae Han đang ngượng ngùng vì anh ấy, tóm lại thì đến cuối cùng lòng tự trọng cũng phải dẹp bỏ sang một bên và đầu hàng trước cảnh tượng đáng yêu nhất trên đời này mà thôi. Cánh môi cứ nhích lên, cảm giác như không thể ngừng cười.
“-…… Là gì thế?”
Jeong Jae Han, không còn lựa chọn nào khác bèn đặt ra câu hỏi, nhưng rất lo lắng trước nụ cười khó hiểu. Vốn chỉ định trêu chọc một chút thôi, nhưng hình như có gì đó sai sai.
“Môi của giám đốc.”
Dứt lời thì thầm, chiếc lưỡi phớt hồng nhẹ nhàng liếm lên bờ môi vừa bật ra những lời trên. Yoon Hee Gyeom nhìn thẳng vào Jeong Jae Han như thể đang ăn tươi nuốt sống, ham muốn trỗi dậy trong giây lát, dần quyến rũ Jeong Jae Han với gương mặt gợi tình đến mức có lẽ sẽ chẳng tồn tại thêm một lần nào nữa trên đời.
Share this:
Loading…
←다섯째 주 – Tuần thứ 5 (phần 2)
→[Ash x Lyle] Brother Complex 1
5 responses to “Protected: 후일담 – Hậu truyện (phần 2)”
Hana says:
October 23, 2021 at 7:15 PM
Aaaaaaa… Hóng quá 😀😀😀😀
Like
Reply
Cuteephomaique says:
October 23, 2021 at 7:29 PM
Úi ùi uiiii
Like
Reply
Phải đi cấp cứu says:
October 23, 2021 at 10:09 PM
Máu máu:) thiếu máu gấp =)) webtoon cắt đoạn này là bà í tới câu chuyện với con dân đọc novel
Like
Reply
Bellis says:
October 24, 2021 at 1:59 PM
UwU. Aaaaaaa mê quá. Cảm ơn chị nhìu vì đã dịch ạ
Like
Reply
Thao Le says:
October 27, 2021 at 11:34 PM
Gòi xong, triển thôi anh ơi
Like
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Notify me of new posts via email.
Create your website with WordPress.com
Get started
Follow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro