Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu truyện p1

[Lược bớt đoạn mở đầu chương là không gian cuộc họp vô cùng căng thẳng, giám đốc Jeong đang nghe nhân viên thuyết trình. Đoạn này chủ yếu miêu tả cảm giác đáng sợ từ vẻ bên ngoài và thái độ của giám đốc Jeong trong mắt những người khác. Chương này tác giả không còn sử dụng ngôi tự xưng “tôi” của giám đốc nữa, nên các nhân vật sẽ được gọi cả họ và tên.]

Jeong Jae Han, người đàn ông duy nhất có thể khiến cho ban lãnh đạo ngồi im lặng chờ đợi phản hồi trong sự lo lắng, thậm chí còn không biết bài thuyết trình đã kết thúc. Jeong Jae Han dần gỡ tay khỏi cằm và duỗi thẳng người. Không có vấn đề gì nghiêm trọng với báo cáo doanh thu của quý này, mặt khác, doanh thu thậm chí còn tăng rất cao, ấy vậy mà bầu không khí dựng sẵn cứ như thể sắp có những lời chết chóc được thốt ra. Ban lãnh đạo nuốt nước bọt và nhìn sang phía Jeong Jae Han.

Rốt cuộc thì cũng mở miệng.

“Tới đây thôi.”

Cảnh tượng như thể một chiếc kim đâm vào quả bóng căng phồng khiến cho nó vỡ tung vậy. Thử mà nói không có vấn đề gì đi, mấy gã đàn ông kia sẽ lại không tin vào tai mình cho mà xem. Dẫu vậy, kể cả khi Jeong Jae Han đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi không một chút do dự. Bầu không khí vẫn im lặng. Bởi trên trán của Jeong Jae Han, khi rời khỏi phòng họp, chẳng thể kiếm được cái biểu cảm nào nhăn nhó hơn được nữa. Chỉ sau khi anh ta hoàn toàn rời đi và cửa phòng khép lại, mọi người mới có thể hít thở trở lại sau khi đã nín thở quá lâu.

Đó là khoảng cuối tháng 5, mùa xuân còn chưa chín hết thì chút nóng ấm đầu mùa hạ có vẻ cũng sắp tới rồi. Trong đêm tối, những cây đèn đang chiếu sáng cả con đường, những cánh hoa còn chưa rơi rụng hẳn nhưng đang rung lắc dữ dội dưới tán cây. Cảnh đêm tuyệt đẹp đem lại một sự phấn khích đến khó hiểu.

Dẫu vậy, gương mặt của Jeong Jae Han, ngắm nhìn cảnh đêm đầy hơi thở mùa xuân qua tấm kính cửa sổ, hoàn toàn lạnh tanh. Thường thì khi lông mày nhướn lên, miệng bặm vào, đó là khi anh ấy đang rất bực bội với thứ gì đó. Jeong Jae Han lúc này, chính là biểu cảm như vậy, cực kì bất mãn.

Tất cả là tại Yoon Hee Gyeom, kẻ đã phá hỏng mọi thứ. Cứ càng nghĩ lại càng bực bội, sự tức giận thực sự lên cao quá nên không cách nào có thể nguôi ngoai được. Có cảm giác muốn chửi thề ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi mới giận sôi người như thế này, không thể nào cho qua một cách dễ dàng như vậy được.

Bốn tháng đã trôi qua từ cuộc nổi loạn ở rạp chiếu phim. Tháng đầu tiên thì quan hệ giữa cả hai quả thực có chút ngượng ngùng, nhưng ở giai đoạn nhất định thì nói chung là cả hai đều đang rất vui vẻ.

Chỉ mới hôm qua thôi, Jeong Jae Han đã rất chờ đợi ngày này, trái tim cứ đập rộn ràng. Sự thật là anh ấy đã phải nhẫn nhịn tất cả những lời muốn nói để chờ thật nhanh đến ngày này. Anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều. Đặt hẹn ở nhà hàng hôm nay, rồi một quán bar có bầu không khí tuyệt vời, rồi phòng ốc hạng sang với view tuyệt đẹp tại một khách sạn đẳng cấp hàng đầu. Thậm chí loại rượu để uống cùng với nhau cũng được chọn luôn rồi. Đương nhiên, vấn đề được quan tâm hàng đầu vẫn là quà sinh nhật.

Anh ấy đã luôn muốn mua một thứ gì đó đúng nghĩa, và hôm nay chính là cơ hội hoàn hảo. Không có ngày nào phù hợp hơn ngày này để mua quà cho ai đó. Chính vì vậy Jeong Jae Han thực sự đã rất hao tổn tâm sức để chuẩn bị mọi thứ từ nhiều ngày trước, không, thậm chí từ nhiều tuần trước.

Hôm nay là sinh nhật của Yoon Hee Gyeom.

“Đm, chuyện quái gì vậy chứ…!”

Jeong Jae Han, hồi tưởng lại những gì đã diễn ra sáng nay, cơn tức giận lại trào dâng lên tận nóc. Chuyện là sáng nay. Ngày sinh nhật vô cùng được mong đợi của Yoon Hee Gyeom.

Cho tới lúc ăn sáng với canh rong biển, Yoon Hee Gyeom vẫn rất vui vẻ. Gương mặt có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng nụ cười trên bàn ăn, rồi cái nhìn đầy âu yếm với Jeong Jae Han lúc đang ăn. Jeong Jae Han có thể chắc chắn ánh mắt đầy tình cảm như chứa đựng mật ngọt.

Yoon Hee Gyeom, thường bắt đầu ngày mới trễ hơn Jeong Jae Han, hiếm khi lại dậy được để ngồi ăn sáng với Jeong Jae Han, thậm chí còn chưa kịp tắm gội. Jeong Jae Han nói rằng có một món quà muốn tặng nên đã dẫn Yoon Hee Gyeom xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cho tới tận lúc đó, tâm trạng của Yoon Hee Gyeom vẫn vô cùng tốt. Nếu vậy hẳn là khi nhìn thấy món quà anh ấy sẽ vui lắm, Jeong Jae Han đã nghĩ như vậy.

Range Rover LWB. Chiếc xe rất lớn, có thể nói là nhìn rất hoành tráng. Bề ngoài sáng sủa bắt mắt cũng là điểm mà Jeong Jae Han rất yêu thích. Cũng không hẳn là không có cảm giác hầm hố, nhưng cùng lúc, cảm giác đẹp đẽ cũng rất phù hợp với Yoon Hee Gyeom.

Giờ đã đoàn tụ với Yoon Hee Gyeom rồi, Jeong Jae Han đọc đi đọc lại từng dữ kiện dù là nhỏ nhất liên quan đến Yoon Hee Gyeom từ khi hai người gặp nhau, biết được loại xe mà anh ấy đã mua từ khi còn là diễn viên. Thời điểm đó anh ấy lái Audi, cũng thuộc dòng xe SUV. Khi được phỏng vấn về  các loại xe, anh ấy từng nói rằng bản thân thích các xe dòng SUV. Chính vì vậy chiếc Range Rover này sẽ là món quà hoàn hảo. Mercedes G-Class cũng đã được cân nhắc thử, nhưng Range Rover phù hợp với Yoon Hee Gyeom hơn.

Cho tới tận bây giờ, Yoon Hee Gyeom vẫn chẳng có lấy một chiếc xe tử tế, cứ lấy xe của Han Joo Sung rồi lái thôi. Tất nhiên cũng rất hiếm khi anh ấy đi mượn cái xe giẻ rách đó để đi, dẫu vậy điều này cũng khiến Jeong Jae Han thấy cực kì phiền lòng. Anh ấy đã luôn muốn mua tặng một chiếc xe mới, chẳng còn dịp nào tốt hơn sinh nhật của Yoon Hee Gyeom hết. Có người đàn ông nào mà lại không thích xe hơi kia chứ. Ngay khi nhìn thấy nó rồi họ cũng sẽ phải lòng ngay lập tức.

Đặt chìa khoá vào tay Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han dắt anh ấy ra trước chiếc xe, ánh mắt cực kì chờ đợi một biểu cảm vỡ oà hạnh phúc.

“……”

Ấy vậy mà, Yoon Hee Gyeom không hề nở lấy nụ cười. Trái lại, gương mặt còn hơi sượng lại.

Jeong Jae Han hơi khựng lại trong giây lát trước biểu cảm không hề ngờ tới. Sao lại không thích kia chứ? Không được, cái biểu cảm này không ổn chút nào.

Gương mặt hình như đang giận dữ.

“…… Cảm ơn anh. Tối nay tôi có cuộc họp với bên công ty chế tác. Chắc tôi sẽ về hơi trễ.”

Lời cảm ơn mà sao chẳng giống cảm ơn gì hết vậy.

Với âm điệu đều đều không quá trầm, Jeong Jae Han, giờ cũng như Yoon Hee Gyeom, giọng nói trở nên cứng nhắc.

“-Đi cẩn thận nhé.”

Vẫn là câu chào hỏi thường lệ, nhưng không đi kèm ôm hôn như mọi lần. À không, đây là bãi đậu xe, cũng không tránh được. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa, câu chào quá cụt lủn, không hề có chút tình cảm hay tiếng cười.

Bối rối, không hiểu gì hết, lại còn cảm thấy có chút lố bịch, Jeong Jae Han đi làm trên con đường mọi lần. Chỉ một lúc sau đó, cảm giác ngượng ngùng và tức giận đồng thời xuất hiện. Riêng cơn tức giận cho việc phải huỷ hết lịch đặt hẹn ở nhà hàng, quán bar, khách sạn đã không có từ ngữ nào có thể miêu tả được rồi. Phải gọi điện cho Yoon Hee Gyeom ngay lập tức, hoặc đi thẳng tới cuộc họp với  công ty chế tác rồi gào thét om sòm cho thoả cơn giận. Phát điên mất rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Nhờ ai đó mà cả một ngày trời không có việc gì nên hồn. Suốt cả một buổi sáng, anh ấy cứ nghĩ mãi, tại sao Yoon Hee Gyeom lại cư xử như vậy. Có một buổi hẹn ăn trưa, anh ấy cũng chẳng nhớ mình đã ăn cái gì trong lúc nói chuyện với những người ngoài cuộc, rồi ăn bằng miệng hay bằng mũi nữa. Trong bụng thì sục sôi nhưng thật may là không có gì biểu hiện ra bên ngoài. Đương nhiên, anh ấy cũng không tài nào tập trung được vào cuộc họp diễn ra sau đó. Thật là nhục nhã, đó là một bản báo cáo mà đại khái nội dung cũng đã nắm được từ trước rồi, nếu không chắc cảnh tượng Jeong Jae Han lơ đãng không tập trung đã bị tóm ngay tại trận, nếu vậy còn bực bội đến mức nào. Tức quá đi mất, tức đến mức chỉ muốn đập nát mọi thứ.

Làm việc đến quên cả bữa tối, khi rời khỏi công ty đã gần 9h tối. Dẫu vậy anh ấy chẳng đói chút nào, bởi vì anh ấy cảm thấy quá bị xúc phạm. Tức giận đến mức độ không muốn quay về nhà.

Yoon Hee Gyeom nói sẽ về trễ. Cũng không biết là trễ đến cỡ nào. Giờ mà quay về ngôi nhà vắng bóng Yoon Hee Gyeom, sẽ lại còn giận dữ đến mức nào chứ. Đó là lí do tại sao không thể bỏ người đi giám sát Yoon Hee Gyeom được. Có một lần, Yoon Hee Gyeom phát hiện ra có người bám theo mình và đã vô cùng bất mãn, thế nên Jeong Jae Han buộc phải cắt bớt mục này, giờ thì hay rồi, chẳng biết anh ta đang ở đâu nữa. Bụng cứ càng lúc càng quặn lại, Jeong Jae Han đang ngấp nghé ranh giới của sự phát điên.

“…Giám đốc, tới nơi rồi ạ.”

Mặc dù đã đậu xe ngay trước toà nhà Jeong Jae Han sống, cửa xe cũng đã mở sẵn, tài xế nói rất thận trọng, người ngồi bên trong không chịu ra khỏi xe, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không. Và rồi giọng nói cất lên, có lẽ thật là bẩn thỉu vì nhân viên lúc nào cũng là người căng thẳng chịu trận khi ông chủ đang chìm đắm trong cơn giận.

“… Đm chứ.”

Đó là câu trả lời của Jeong Jae Han.

Đôi lúc được chứng kiến cảnh tượng Kim Tae Woon chịu trận trước Jeong Jae Han với gương mặt sưng vù, tài xế có chút lo lắng liệu mình có là nạn nhân của vụ bạo hành tương tự. Trái lại với suy nghĩ ấy, Jeong Jae Han rốt cuộc cũng ra khỏi xe.

Từng bước chân tiến vào toà nhà đều ngập tràn sự giận dữ, chỉ chực chờ như sắp nổ tung. Lướt qua cổng chính, tiến vào thang máy, rồi đi thẳng lên căn penthouse, vẫn không có chút dấu hiệu cải thiện nào.

Jeong Jae Han bắt đầu cảm thấy có chút hối hận. Hối hận vì đã đưa người kia về nhà mình.

Phải chăng ngay từ đầu mọi chuyện đã có chút vấn đề khi quay lại nơi này kể từ sau vụ ở rạp chiếu phim? Sau khi cùng thổ lộ tình cảm che giấu bấy lâu dưới mọi loại hình thức ngôn ngữ, cả hai đều rơi vào trạng thái trầm lắng, đứng ôm nhau một lúc, nhưng vẫn giữ im lặng. Jeong Jae Han đã ôm như vậy rất lâu. Khi hơi thở và tâm trạng đầy căng thẳng dần dịu xuống, Yoon Hee Gyeom đã chỉnh lại trang phục cho Jeong Jae Han. Hai người đi tới nhà của Jeong Jae Han nằm cùng hướng. Và cũng từ ngày hôm đó, mối quan hệ tiếp tục dưới hình thức sống chung cho tới tận bây giờ.

Sở dĩ, Jeong Jae Han hay về đây vì so với địa điểm thường hay gặp mặt thì nhà anh ấy gần hơn. Mặc dù đây là lần đầu tiên giới thiệu cho người khác một không gian mà đến chính mình cũng không sử dụng, Jeong Jae Han cũng không hề cảm thấy miễn cưỡng khi chấp nhận sự hiện diện của Yoon Hee Gyeom tại đây. Vì vậy khi tan làm, việc cùng nhau sinh hoạt trong căn nhà của Jeong Jae Han đã trở nên rất bình thường. Khi một bên tủ quần áo còn trống thì đồ đạc của Yoon Hee Gyeom dần đầy lên. Kể cả khi mùi hương cơ thể của người kia vẫn còn vương vấn trong nhà cùng với sự hiện diện mỗi lúc một nhiều của những đồ đạc cá nhân khác, Jeong Jae Han chẳng mảy may nghĩ quá nhiều.

Nhưng bây giờ, giữa nguồn cơn tức giận, anh ấy đang cảm thấy vô cùng hỗn độn. Không, để đến mức mà kìm nén lại cơn giận thế này, cảm giác gì đó giống như lo lắng đang đè nặng trong lòng. Loại tâm trạng bẩn thỉu gì vậy. Có là bẩn thỉu đi chăng nữa, cũng không phải ở mức bình thường.

Từ lúc nào mà mọi thứ trở nên tự nhiên như vậy?

Yoon Hee Gyeom ở trong một không gian vốn chỉ thuộc về mình Jeong Jae Han, một cách rất tự nhiên. Cùng vào nhà với nhau, khi Jeong Jae Han bước vào thì anh ấy đứng đợi sẵn. Tất nhiên cũng có những lúc anh ấy về trễ hoặc không tới được, nhưng tình cảm vẫn rất quấn quít. Gọi điện, nghe giọng nói của nhau, trao đổi tin nhắn, chuyện này cũng phấn khích không kém gì lúc gặp nhau mặt đối mặt. Đó chính là sự ổn định và bình yên mà Jeong Jae Han cảm thấy quen dần và muốn được nuông chiều như vậy.

Lúc vui vẻ thì là như vậy. Từng bước chân đang tiến vào nhà giờ đây cứ nặng trĩu mà chẳng rõ lí do, tâm trạng bị tổn thương, từ thất vọng quá độ lại chuyển hoá thành cơn giận dữ. Mong đợi người đó có ở đây, anh ấy chán ghét chính bản thân mình khi có suy nghĩ như vậy. Rõ ràng anh ấy đang rất chờ đợi, và rồi nếu như người kia không có ở nhà, tâm trạng sẽ càng tệ đến mức nào chứ. Mặc dù Yoon Hee Gyeom đã nói rất rõ là sẽ về trễ. Bình thường thì có thể gọi điện hỏi xem anh ấy đang ở đâu, nhưng hôm nay chẳng có chút tâm trạng nào để gọi điện cả.

Bày ra cái thái độ như vậy khi có người quan tâm và tặng quà cho mình, Jeong Jae Han không tài nào chấp nhận được cảm giác này, vậy nên anh ấy không muốn gọi điện.

“…… Ha.”

Chỉ khi vừa rời khỏi thang máy, điện thoại Jeong Jae Han rung lên. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, anh ấy thở hắt ra một hơi, dừng lại trong chốc lát và lưỡng lự có nên nghe máy hay không.

Tuy vậy, như mọi lần, hoàn toàn vô vọng. Nếu là chuyện liên quan đến Yoon Hee Gyeom, với Jeong Jae Han, lúc cần kéo thì sẽ kéo, nhưng không cách nào đẩy đi được.

“-Tôi nghe đây.”

Ngay lúc đẩy cửa vào, Jeong Jae Han nhận được điện thoại. Khi anh ấy nhấc máy, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Có điều sao không có tiếng nào từ phía đầu dây bên kia vậy. Jeong Jae Han nhíu mày khó hiểu và lên tiếng.

“-Yoon Hee Gyeom?”

Tháo giày và bước vào phòng khách, vẫn không có hồi âm. Lúc này, trái tim hơi chùng xuống. Khốn kiếp, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Có dự cảm không lành, Jeong Jae Han thấy hơi ớn lạnh. Bỗng nhiên cột sống như bị duỗi thẳng. 

“-Yoon Hee Gyeom, chuyện gì thế hả? Có vấn đề gì vậy hả? Sao anh không nói lời nào?”

Câu hỏi ào ào tuôn ra với giọng điệu cực kì thiếu bình tĩnh. Ấy vậy mà vẫn không có bất cứ câu trả lời nào.

“-Này, Yoon Hee Gyeom-“

“Anh về lúc nào thế?”

Cuối cùng cũng nghe thấy giọng Yoon Hee Gyeom. Mà không phải từ điện thoại, sao lại từ hướng khác nhỉ. Jeong Jae Han quay đầu lại theo hướng mà âm thanh phát ra. Yoon Hee Gyeom đang đứng trong bếp, tay cầm điện thoại đầy bối rối. Mẹ nó chứ. Jeong Jae Han bật ra câu chửi với tâm trạng hỗn độn, nhưng đồng thời anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thực sự là anh ấy đã kinh ngạc đến độ tim đập thình thịch, nhưng cái tình huống kì lạ này cũng khó chịu nữa. Cảm giác buồn bã và tức giận trước đó vì Yoon Hee Gyeom, giờ lại khó chịu, gương mặt quay lại trạng thái lạnh tanh. Jeong Jae Han cởi áo khoác và bước vào phòng thay đồ. Sau khi treo áo khoác ngoài và áo vest, tháo cà vạt, anh ấy bước ra phòng khách, Yoon Hee Gyeom tiến đến.

“Nói chuyện chút đi.”

“-Chuyện gì?”

Jeong Jae Han trả lời rất cụt lủn, nhưng vẫn ngồi trên ghế sofa cùng Yoon Hee Gyeom. Đúng là bất ngờ thật, nhưng chẳng phải cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút sao? Cơn tức giận có vẻ nguôi ngoai dần xuống một chút. Không, sự thật là, bất kể là lí do gì, nó cũng giống như chuyện lấy một tay che bầu trời vậy. Đối với Jeong Jae Han, chỉ cần là Yoon Hee Gyeom đặt sự hiện diện của anh ấy trong tầm mắt, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cho anh ấy cảm thấy nhẹ lòng rồi. Dù rằng có cảm giác giống như mình đang thua cuộc, nhưng cơn giận cứ như vậy mà tiêu tan khi đứng trước mặt anh ấy.

Jeong Jae Han hít một hơi thật sâu rồi vươn tay lấy ly rượu mà Yoon Hee Gyeom đã chuẩn bị sẵn. Thường thì rượu Tây mà họ hay uống sẽ được phục vụ theo theo phong cách on-the-Rocks. 

“Anh ăn tối chưa?”

“-Rồi. Anh Yoon Hee Gyeom nói chuyện ổn chứ?”

“…Tôi đã về sớm.”

“-Anh nói sẽ về trễ còn gì.”

Yoon Hee Gyeom thở dài, lặng lẽ nhìn Jeong Jae Han, người hiện tại vẫn đang cực kì cáu bẳn. Anh thở dài cái quái gì hả? Ngay khi tâm trạng Jeong Jae Han chuẩn bị trở nên vấy bẩn lần nữa.

“Hôm nay là sinh nhật của tôi sao?”

Có cái gì đó thật không thể ngờ nổi được nói ra từ miệng của Yoon Hee Gyeom.

Share this:
Facebook
Loading…

15 (lược dịch)

여섯째 주 – Tuần thứ 6 (phần 3)
13 responses to “후일담 – Hậu truyện (phần 1)”
Shi says:
October 16, 2021 at 7:44 PM
Ủa là quên sinh nhật nên nhận quà mới không vui á hả =))) xong lại im im chạy về nhà sớm 🌚 thua luôn

Liked by 1 person

Reply
SyunKurokawa says:
October 16, 2021 at 7:45 PM
Cảm ơn bạn đã dịch. Hóng phần tiếp theo quá. 2 anh vẫn như vậy mãi. Cứ im lặng k chịu nói suy nghĩ của bản thân cho đối phương. Ngọt đc 1 xíu lại ngược gấp 2 =.=

Like

Reply
xiaotao1397 says:
October 16, 2021 at 7:45 PM
Huhu cuối cùng cũng có nhà dịch Exotic love 😭😭😭😭 xin cảm ơn rất nhiều ạ 🥰🥰🥰🥰

Like

Reply
Ý Triệu says:
October 16, 2021 at 7:52 PM
💙

Like

Reply
Zinny Huynh says:
October 16, 2021 at 8:23 PM
Ủaaaaa? Quên ngày sn xong nhận qà sn cái tự nhiên quạo với giám đốc àhhh :)))

Like

Reply
nghidinh2030 says:
October 16, 2021 at 8:42 PM
Yêu nhau rồi mà vẫn còn hồi hộp với 2 người =)))

Like

Reply
Nini says:
October 16, 2021 at 9:00 PM
Là sao??? Anh tưởng tặng xe là bao nuôi anh à? Anh quên sn anh hay sao? Đừng làm GĐ buồn nữa mà.

Like

Reply
심쿵이 says:
October 16, 2021 at 9:12 PM
Theme này đọc ổn không mọi người? Sao ad đọc kiểu gì một hồi sau thấy mỏi mắt nhỉ 🤣, không biết đổi sang được chữ màu trắng không nhỉ 🙄

Like

Reply
Kaitouya says:
October 16, 2021 at 9:28 PM
Hai bạn trẻ qua bao nhiêu chuyện rồi vẫn không mở lòng thêm với nhau ;__; toàn tự ngược mình, ngược người ta. Cảm ơn bạn đã dịch truyện, nếu đc mong bạn hãy dịch phần ngoại truyện nữa vì nghe đồn ngọt lắm, riêng đôi này tớ chưa thấy ngọt bao giờ, toàn thủy tinh trộn đường.

Like

Reply
Nam nưng says:
October 16, 2021 at 10:05 PM
Buồn cười với vợ chồng nhà này quá. Cảm ơn Ad.

Like

Reply
Seirabl tóp tóp simp chúa 2 anh iu says:
October 16, 2021 at 10:08 PM
Ôi :)) ra là anh Yoon boà ko nhớ ra sn bản thân
Bảo sao tác giả vẽ là boà cũng đúng thôi k còn gì chối cãi

Like

Reply
Seirabl tóp tóp simp chúa 2 anh iu says:
October 16, 2021 at 10:09 PM
Ngàn lần đội ơn Simkung đã dịch bộ này
Em yêu Simkung rất nhiều
I love u so much
I love u three nghìn ❤

Like

Reply
Trâm Thái says:
October 16, 2021 at 10:35 PM
Trời mé r cái cáu ebe của tui ngang dị đó hả, tội ebe quá đi🤧🤧🤧 ebe đổ hết tâm huyết mà sao lại làm ebe buồn dị, biết cái nết khó ở của ebe mà sao cũng còn chịu khó chọc quá dậy, cảm ơn nhà dịch nhiều nhiều ạ, e hóng cái bộ này lắm luôn😘😘

Like

Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Create your website with WordPress.com
Get started
dhltkfkd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gjj