I'll keep you safe
Mái tóc vàng óng mượt, cứ thế nhẹ nhàng đưa theo từng chuyển động của hắn. Đôi mắt tuy lãnh đạm nhưng luôn trĩu xuống bởi chút buồn bã và ưu sầu phảng phất, hàng mi dày khẽ đưa theo từng cái chớp mắt lại tô điểm thêm cho thứ người ta gọi là cửa sổ tâm hồn. Bờ môi dày được bao bọc bởi màu hồng nhạt tự nhiên, không thể nói là tràn trề sức sống nhưng quả thật có gì đó khiến người ta chỉ muốn giành lấy để nâng niu, vuốt ve mà thôi.
Keicho đẹp như vậy đấy, đẹp lắm, hắn đẹp đến mức khiến Okuyasu phải thẫn thờ đôi lúc chỉ để ngắm anh trai mình. Cậu ngắm trong vô thức, cặp mắt to tròn thường ngày lại hơi chùng mi, đồng tử màu đen hiền lành nhẹ nhàng di chuyển theo từng nét khắc trên gương mặt của Keicho. Không thể chối cãi được, hắn quả thật trông rất mê người.
Đặc biệt là khi tắm dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều như thế này.
"Đầu óc chú lại để đi đâu trên mây thế hả?"
Keicho nói, hắn cất cái giọng trầm lặng ấy lên như đánh một hồi chuông nhẹ vào suy nghĩ của Okuyasu. Khiến cậu giật mình mở to con ngươi rồi mới có thể lắp bắp trả lời.
"À, không... không có gì..."
"Nếu không có gì thì tốt, đừng lơ là nữa, mau về nhà thôi"
Hắn nói, nhíu một bên mày đúng như cái tính cộc cằn của mình rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc nơi thị trấn Morioh. Okuyasu cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu chỉ vâng lời anh mình mà đưa chân sải bước. Giờ đã là 4 giờ chiều, học sinh ai cũng rẽ ra mỗi hướng khác nhau để về nhà hoặc đơn giản là đi chơi với bạn. Bầu không khí này có chút gì đó nhộn nhịp, nhưng vì cách nào lại xen tí ảm đạm trong từng tia nắng chiều.
À không, cũng không còn bao nhiêu nắng nữa, bởi mây đen lại bắt đầu kéo đến rồi. Cái hơi lạnh đột ngột tỏa tới kèm theo vài cơn gió mạnh hơn lúc thoáng trời một tí. Thế nhưng vẫn chưa ai để ý, mãi cho đến khi vài giọt mưa lách tách đáp lên vai họ.
"Ghét thật" - Keicho lầm bầm, nhìn lên trời rồi cau mày như phản xạ tự nhiên, đoạn tiếp lời - "Dự báo thời tiết hôm nay lại sai rồi, không đem theo ô nữa mới khốn!"
Và kéo theo ngay sau lời nói đó là trận mưa bất ngờ, Okuyasu chưa kịp lên tiếng trả lời anh mình đã bị cái ướt đột ngột xuống người làm kinh động vài giây. Cậu ngây ra như cái sự không não của bản thân rồi mới phản ứng theo sau tiếng bước chân của Keicho, miệng vẫn như thói quen cất câu "Anh hai đợi em với!"
Hai người giờ đây đã bắt đầu chạy để tìm một chỗ trú. Tiếng bước chân như bị hòa lẫn vào âm thanh của cơn mưa nặng hạt, song vẫn phảng phất đâu đó giọng Okuyasu gọi tên Keicho. Họ thở hổn hển, dốc sức chạy khỏi con đường trống vắng không tí bóng cây, tay cầm chắc chiếc cặp che đầu mình với hy vọng sẽ tránh được phần nào cơn mưa này.
"Vào đây!"
Hắn nói, tay chỉ vào chỗ mái che vươn ra ngay tại một con hẻm nhỏ trên đường rồi nép mình vào đó. Okuyasu hiển nhiên cũng làm theo, cậu tựa sát lưng nơi cánh cửa đã được đóng chặt. Có vẻ là khúc sau của một khu nhà trọ cũ nào đó, hơi chật chội so với hai thanh niên trai tráng này nhưng không sao cả, cứ giúp họ trú mưa được là ổn thôi. Keicho và Okuyasu nhanh chóng làm chủ lại nhịp thở sau một hồi chạy đua với cái sự chuyển biến đột ngột này của thời tiết, ừ thì tránh mưa được rồi đấy, nhưng giờ nhìn lại mới thấy cả hai đều đã ướt đẫm hết thân mình.
Okuyasu thở dài ngao ngán, đoạn lên tiếng.
"Chết tiệt thật... không lẽ sau này cứ đem ô theo cho rồi, nhưng nếu không có mưa thì lại trông như thằng ngu ấy!"
"Thế chú ghĩ chú khôn lắm hay sao?"
"Ơ... anh hai lại thế rồi"
Okuyasu nói, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu đôi chút với người con trai lớn tuổi hơn, đoạn lại tựa lưng lên lớp cửa mà thở dài khe khẽ. Keicho chẳng nói gì hơn nữa, hắn chỉ cười nhẹ trước phản ứng đó của em mình rồi đưa tay gỡ sợi dây cột trên tóc.
"Eh? Anh hai làm gì thế?"
"Ướt cả rồi nên tóc anh cũng rối theo, phải tết lại thôi"
Hắn đáp, lẳng lặng để mái tóc vàng đấy xõa qua vai mình rồi vuốt nhẹ những giọt mưa ướt đẫm xuống. Không thể làm nó khô ngay được, dĩ nhiên, nhưng ít nhất cũng phần nào bớt nặng nề bởi lớp nước lạnh đấy. Okuyasu bên này chẳng nói gì cả, cậu đứng đó, lưng vẫn dựa vào cửa trong khi mắt đưa theo từng chuyển động của Keicho. Vì chỗ trú không được rộng rãi nên mỗi cái vuốt đều lướt nhẹ qua cánh tay người con trai nhỏ tuổi hơn, thế nhưng có lẽ mỗi cậu là chú ý tới cái chạm mơ hồ đó thôi.
Đẹp thật, anh cậu, cái gã tồi tệ đó, cãi gã đã khiến biết bao người thiệt mạng chỉ vì một mục đích ích kỉ. Đến Okuyasu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ chìm đắm trong nét đẹp của chính anh mình, nhưng ít nhất thì đó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ thôi, đúng chứ? Đâu thể sâu xa hơn được nữa, đâu thể phức tạp hơn được nữa, bởi nếu đúng vậy thật thì kẻ khờ như Okuyasu còn lâu mới hiểu được. Nhưng có phải do cậu không hiểu không? Hay do cậu trốn tránh? Trốn tránh một điều gì đó mà bản thân biết rõ rằng nó sai trái đến tột cùng?
Có lẽ vậy.
"Anh hai này..."
"Sao?"
"Anh thử để tóc như vầy một ngày xem?"
Okyasu nói, tay nắm nhẹ lấy đuôi tóc đã được tết lại của Keicho, khác với mọi khi, hắn chỉ cột hờ hững, trông có vẻ hơi tạm bợ cùng những sợi tóc lất phất trên khuôn mặt dù đã phần nào được vén gọn sang một bên tai. Quả thật trông rất có nét dịu dàng hơn ngày thường, không chỉ riêng gì Okuyasu, hẳn người khác cũng sẽ nghĩ thế nếu họ dành chút thời gian để nhìn ngắm Keicho thôi.
"Trông dễ gần hơn mọi khi nhiều đấy"
"Thế ý chú là anh lúc nào trông cũng dữ tợn à?"
"Ờ"
"...Cái thằng này... quả thật chú mày không biết cách ăn nói"
Keicho nói sau vài giây im lặng, môi nở một nụ cười nhẹ có chút gọi là bất lực với sự ngây ngô của em mình. Đơn giản như thế thôi, nhưng bấy nhiêu đã đủ để Okuyasu lần nữa đắm chìm vào nét đẹp của Keicho, quả thật khi không chăm chăm nghĩ tới cái mục đích điên rồ kia, anh cậu vô cùng dịu dàng. Một con người lãnh đạm và ôn nhu, Okuyasu quả thật chỉ mong Keicho như thế này mãi, đâu cần phải tiếp tục vì điều gì đó quá khó khăn như cái hắn đang theo đuổi.
Keicho chẳng nói gì nữa cả, chỉ đơn giản là lẳng lặng hướng mắt lên làn mưa nặng trĩu kia, thầm nghĩ khi nào trời sẽ tạnh đây. Cơn gió lạnh đoạn lại ùa qua lần nữa, khiến cả hai nhíu mày rồi vô thức ôm lấy bản thân, miệng thậm chí lầm bầm vài câu chửi rủa. Vẫn chưa có tí dấu hiệu vơi đi của cơn mưa dày đặc này dù đã hơn hai mươi phút rồi, hôm nay coi như họ xui vậy.
"Lạnh không Okuyasu?... Nép vào đây"
Keicho nói, tay đưa ra đôi chút trong khi nhích nhẹ thân mình sang một bên, nhường thêm chỗ cho đứa em trai kém mình ba tuổi kia. Vẻ mặt hắn không thể nói là lộ rõ sự quan tâm, nhưng ít nhất hắn thể hiện bằng hành động, không sao cả. Mắt Okuyasu mở to vài giây, đoạn ngay lập tức nghe lời anh mình mà nép vào gần hắn hơn. Thành thật mà nói thì cậu không phải loại người sẽ đứng đó chần chừ, lắp bắp đâu, Okuyasu đơn giản hơn thế nhiều.
Có lẽ vì cái cảm xúc khó hiểu trong lồng ngực này vẫn không đủ để khiến cậu quan tâm.
Ấm thật, hơi ấm từ anh trai, người thân cuối cùng còn lại của Okuyasu. Keicho chẳng nói gì thêm, bởi như vầy thì bản thân hắn cũng phần nào vơi đi được cái lạnh trên da thịt. Nhưng có lẽ trong mắt Okuyasu, việc này lại cao cả hơn thế, vai hai người tựa sát vào nhau, cùng nép vào lớp cửa và thậm chí gần như nép vào lòng của đôi bên. Gần quá, đến mức từng nét đẹp trên khuôn mặt Keicho hiện rõ hết trong mắt Okuyasu, mùi hương của hắn cũng thế, nó nhẹ nhàng, mang đến cảm giác gần gũi, quen thuộc và an toàn khó tả.
Từ bao giờ mà một gã ngốc như Okuyasu lại đủ tinh tế để cảm nhận những nét đẹp của ai đó thế này? Hay vì ai đó là anh cậu? Là Keicho? Có thể... có thể lắm.
Từ hồi gia đình Nijimura rơi vào thảm cảnh đến giờ, tất cả đều do một tay hắn lo liệu. Chăm bẵm cho đứa em nhỏ hơn ba tuổi kể từ khi bản thân còn là trẻ con, bảo vệ những gì thuộc về gia đình mình bằng sức lực yếu ớt, hi sinh thật nhiều để cả ba người họ còn đứng đến tận bây giờ. Keicho đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, tuổi thơ của hắn, thanh xuân của hắn, kể cả cái gọi là tình cảm nam nữ tuổi học trò, tất cả đều đã bị "gói gọn" lại và "giấu" sâu nơi hộc bàn trước cả khi hắn dám nghĩ đến việc mở lời. Kẻ vì một mục đích ích kỉ như Keicho, sao lại có thể mơ ước gì nhiều hơn việc được tồn tại và sinh hoạt thầm lặng qua ngày? Phải, hắn là kẻ ích kỉ, kẻ sống sót... và là kẻ hy sinh cho người khác.
Nghe thật mâu thuẫn, nhưng Okuyasu lại hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cậu tự hỏi, liệu có bao giờ Keicho mở lòng hơn với chính em trai mình hay không? Liệu cậu có ngày đủ sức để che chở, bù đắp cho hắn hay không?
Liệu cậu có ngày đủ dũng khí để nói ra lời yêu hay không?
"Anh hai, nhích vào đây"
Okuyasu nói, tay choàng qua vai của Keicho rồi kéo hắn vào lòng mình, nó chưa hẳn là một cái ôm thật sự, đơn giản chỉ là ngực của cậu đóng vai trò như điểm tựa để người con trai kia dựa vào thôi. Keicho quả thật có chút ngạc nhiên, tuy vậy cũng không phản đối gì mà còn hợp tác sau vài giây suy nghĩ, hắn cười một cái, hơi thở từ mũi đưa ra đủ để nghe loáng thoáng, đoạn đáp.
"Muốn tỏ vẻ người lớn che chở cho anh à?... tốt thôi, thích thì cứ làm"
Okuyasu cũng cười lại một cách ngây ngô rồi đưa mắt nhìn ra cơn mưa nặng hạt. Keicho chỉ lặng lặng tựa đầu lên vai cậu và đóng dần hàng mi dày kia để thư giãn đôi chút.
Rắn chắc thật... giờ người thanh niên với mái tóc vàng đó mới để ý... bờ vai của em trai hắn từ bao giờ đã trở nên rộng lớn thế này?
"Okuyasu... xem ra chú không còn là đứa trẻ khóc nhè khi nào rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro