
30.
Bây giờ, giới chú thuật sư cũng đã dần chuẩn bị cho sự kiện "Bách Quỷ Dạ Hành". Gia tộc Hiyo cũng đã tuyên bố chống đối lại và thông báo với toàn thể mọi người mục tiêu của họ là thâu tóm toàn bộ giới chú thuật này và sắp xếp lại trật tự thế giới. Tất cả những học sinh từ các trường cao chuyên chú thuật và cả những chú thuật sư trẻ tuổi hay bất cứ ai có khả năng chiến đấu đều được tập hợp lại đầy đủ và tăng cường luyện tập cao độ.
Nhờ Gojo đề nghị (hay nói tẹt ra là đe dọa) lên cấp trên thì ổng đã sắp xếp được một đội do Yuuta chỉ huy để đi cứu Sakurako. Dù nguy hiểm như thế nào thì vẫn phải ưu tiên một phần cho việc cứu Sakurako bởi vì việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc chiến, cứu Sakurako và tiện thể diệt sạch luôn cả gia tộc đó.
Đội đi cứu Sakurako bao gồm: Yuuta, Megumi, Maki, Denki, Kosu và Panda.
Vài ngày trước khi diễn ra trận chiến cụ thể là ngay sau khi Sakurako bị bắt đi được một lúc, tại một nơi nào đó ở trong lãnh thổ gia tộc Hiyo.
"Con nhãi đó vẫn chưa tỉnh sao?"-Hiyo Koy (tộc trưởng tộc Hiyo)
"Bao lâu rồi?"-Hiyo Chirame (mẹ của Sakurako
"Dạ thưa đã khoảng hơn 2 tiếng rồi tiểu thư chưa tỉnh lại ạ."-người canh gác
"Được rồi, con ở đây trông chừng nó. Ta có việc đi đây!"-Koy phó thác việc trông Sakurako lại cho Chirame rồi rời đi
Một lát sau ngay khi Koy rời đi thì Sakurako cũng tỉnh lại. Tình trạng em bây giờ đang bị xích tứ chi và treo lên trên tường.
"Trói tôi lại như một con thú vì quá sợ hãi việc tôi sẽ bỏ chạy sao? Tính ra các người cũng hèn nhát đấy nhỉ?"-Sakurako nở một nụ cười khinh bỉ
"Hừ, ai dạy cho con cách ăn nói kiểu đó vậy hả?"-Chirame
"Lũ các người chứ ai?~"-Sakurako
"Ăn nói hàm hồ, mà cho dù con có nói gì thì chuyện hiến tế sẽ không bao giờ dừng lại. Và lần này, chúng ta sẽ sử dụng con như một vũ khí tối thượng chống lại lũ chú thuật sư đó và thâu tóm toàn bộ. Sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành sẽ là sân chơi của chúng ta!"-Chirame cười một cách điên loạn.
Hiện tại thì Sakurako không thể làm gì bởi vì sợi dây xích này có tà thuật nó tác dụng của nó đã kiềm chế và hấp thụ chú lực của Sakurako nên em hoàn toàn thất bại trong việc phản kháng. Sau khi ả đàn bà xưng là mẹ đứng trước mặt em thoát ra câu đó thì từ cửa có người đi vào với một chiếc xe đẩy và các loại bùa cùng các ống tiêm trên đó.
"Chết tiệt! Và cho dù bà có biến tôi thành ra cái giống dì đi nữa, dù tôi có bỏ mạng vì cái thí nghiệm ghê tởm bà sắp thực hiện thì mục đích của các người sẽ không bao giờ thành công đâu!"-Sakurako
"Chưa gì mà con dám chắc vậy sao?"-Chirame cầm lên một ống tiêm
"Tin chứ! Các người tự tin kế hoạch của mình thành công thì tôi cũng có cái quyền tin vào chính mình chứ nhỉ? Huống hồ cái mục đích rách nát, thối rửa và ngu ngốc của mấy người sẽ chả thành công nổi đâu~"-Sakurako giễu cợt
"Dù cho con có chối bỏ cỡ nào thì con vẫn mang trong mình dòng máu của tộc Hiyo! Điều đó không thể thay đổi!"-Chirame tiến lại gần Sakurako với ống tiêm trên tay
Sakurako lúc này, dù có vẻ khá hãi thứ đó nhưng em vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh và vẻ mặt khinh thường người đối diện.
"Vậy á? Vậy tôi đi bệnh viện lọc máu nha? Cùng lắm chết trong đó còn đỡ hơn chết trong tay bọn khốn các người. Mà mỗi lần nghĩ đến mình mang dòng máu đáng quý đáng tự hào này chỉ làm tôi muốn thồn tay vào họng và móc dây thanh quản và lôi toàn bộ nội tạng ra quá. Gớm chết đi được, một người như tôi sao lại là hậu duệ của cái gia tộc này chứ? Thật đáng ghê tởm. Những việc mà mấy người làm còn không bằng lũ súc sinh. Vậy bây giờ một con người như tôi lại đi nói chuyện với súc sinh sao?"-Sakurako
"Im mồm ngay cho tao! Mày đừng tưởng mình đang còn tỉnh táo để ăn nói kiểu vầy là hay! Nếu tao không đẻ ra mày thì mày đừng mơ mình còn tồn tại trên đời!"-Chirame vung tay đến tát Sakurako
"Ha...bà nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện mình được một người như bà sinh ra? Lúc đó tôi ước gì mình thà chết đi còn hơn... Sinh ra để mấy người xem như một món đồ để hiến tế chứ có coi tôi là con người đâu?"-Sakurako
Chirame tức đến điên người, cô ta liền giữ chặt đầu của Sakurako rồi thẳng tay đâm ống tiêm vào ngay cổ em và tiêm sạch dung dịch bên trong vào. Từng giọt dần thấm vào trong xương và máu của em và nó khiến não của em nhức đến điên. Lúc này em chỉ biết hét thật lớn, gào lên trong sự đau đớn tột cùng.
Ngày qua ngày, bà ta vẫn đến rất thường xuyên và vẫn với ống tiêm đó tiêm vào cơ thể em làm em chỉ biết gào thét trong cơn đau quằn quại. Chúng thấm vào từng tế bào làm em thật sự cảm thấy cơn đau cứ chạy dọc suốt cơ thể và làm cho cơ thể em co giật lên rất nhiều.
Rồi cả sau khi tiêm, bà ta còn niệm một loại thần chú nào đó và ám mấy lá bùa lên người em làm em bất động và không thể phản kháng.
Chỉ cần em ngất đi, bà ta sẽ liền tát em và làm mọi cách để em lấy lại ý thức. Tra tấn, hành hạ em bằng thứ thuốc kì lạ đó rồi còn xài bùa lên em, với bấy nhiêu đó đã làm cho em tê dại và không còn cảm nhận được gì nữa cả. Chúng dày vò thân thể em đến độ giờ trông nó thật xơ xác và tiều tụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro