Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Darling.

꒰ა ☆ ໒꒱

꒰ა ☆ ໒꒱  ꒰ა ☆ ໒꒱  ꒰ა ☆ ໒꒱

1. Quà giáng sinh năm ấy.

Theo kí ức của em thì mùa đông hai năm về trước, Tokyo đẹp đến nao lòng. Đó là vẻ đẹp lộng lẫy của những ánh đèn neon phủ kín các tòa nhà cao tầng tráng lệ, cũng là nét rực rỡ của dòng người hối hả vui chơi trong ngày lễ Noel rộn ràng. Đó là điều dĩ nhiên sẽ xảy đến trong mọi năm, nhưng kì lạ là trong mắt em hôm ấy, điều đẹp nhất không phải cái thành phố lung linh này mà chính là Yuuta, cái cậu chàng đang đứng cạnh em lúc đấy.

Yuuta hôm nay trông khác hẳn với mọi hôm nhiều, ý em là cậu trông thật bảnh trai với chiếc áo sơ mi đen tinh tế đó, thêm cả chiếc quần tây góp phần tôn lên dáng người cao ráo của cậu nữa. Như thế thôi cũng đủ khiến chàng đặc cấp trông vừa chững chạc lại vừa cuốn hút lạ thường. Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ bé xinh. Và thật trùng hợp, em cũng đang cầm một món quà đáng yêu dành riêng cho cậu này.

"À, y/n này..." Giọng cậu khẽ khàng gọi em như thể muốn che giấu sự hồi hộp trong tim, mà không ngờ nó lại lộ liễu đến như vậy. "Tớ... tớ có một thứ muốn đưa cho cậu. Nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng tớ mong là cậu sẽ thích."

Cậu chìa ra chiếc hộp nhỏ xinh ấy cho em, đôi mắt ánh lên nét ngượng ngùng nhưng chứa đầy cả một trời chân thành dễ thấy. Em liền mỉm cười nhận lấy và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn đến cậu. Chính nụ cười của em trong khoảng khắc đó đã xua tan đi mọi lúng túng trong lòng Yuuta. Chính vì thế, cậu chàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm không ít. Có lẽ, món quà của cậu cũng không tệ như cách cậu nghĩ hoặc có thể nói rằng nó đã được trao cho đúng người.

"Tớ mở nó ra nhé?" Em nghiêng đầu tò mò, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch hòa cùng chất giọng pha chút trêu chọc hỏi lại cậu. Chưa dừng ở đó, em còn khẽ đẩy khuỷu tay về phía cái người đang cứng đờ bên cạnh, hai bên má cậu từ lâu đã ửng đỏ vì ngượng mất rồi.

"À... được chứ. Chỉ là nó... nó..." Yuuta lúng túng gãi nhẹ lên chóp mũi, ánh mắt lơ đãng liếc đi nơi khác như thể cậu định thối lui ngay lập tức vậy.

Em bật cười khe khẽ, tiếng cười trong trẻo mà ấm áp lắm, sau đó ánh mắt liền trao toàn bộ sự chú ý cho chiếc hộp nhỏ xinh trong tay. Lòng em bỗng trào dâng một niềm háo hức khó tả, nó khiến đôi tay em trở nên run nhẹ, chẳng thể chần chừ mà nhanh chóng mở chiếc hộp ra.

"Ôi, thật tuyệt vời!" Em thốt lên câu cảm thán, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn choàng cổ rất đáng yêu. Cuối dải khăn là hai chú mèo nhỏ được thêu tỉ mỉ nhưng gương mặt lại mang vẻ mếu máo trông đến buồn cười. Nhưng mà nhìn tổng quát lại thì chiếc khăn này có chút gì đó hơi...

"Chắc cậu tốn thời gian để làm nó lắm nhỉ?"

"À... chỉ là... có một lần tớ đi ngang qua cửa hàng mùa đông. Tớ nghĩ là cậu sẽ thích cho nên..." Người ta thường không giấu nổi những biểu hiện vụng về khi đang nói dối. Và giờ đây, cậu chàng đặc cấp này dường như đang phô bày tất cả một cách rõ ràng nhất về chúng rồi đó. "Nếu cậu không thích thì... tớ sẽ mang đi đổi, được chứ?"

"Không không, trời ạ, Yuuta. Tớ thích lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Em bật cười khanh khách, âm thanh rộn ràng như tiếng chuông ngân trong gió.

Yuuta liền ngẩn người nhìn em, khóe môi khẽ cong nên một nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ, chỉ cần thấy em rạng rỡ như vậy, mọi ngượng ngùng trong lòng cậu phút chốc đều tan biến đi hết như thể chúng chưa từng tồn tại.

Đêm đông Tokyo vốn nổi tiếng với những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng ngóc ngách da thịt nhưng em chẳng còn cảm nhận được sự lạnh lẽo này nữa. Có lẽ vì năm nay, em đã có "chú cụ đặc cấp" luôn ở bên cạnh, nó giống như một lá chắn âm thầm che chở cho bản thân vậy.

Từ hôm đó, chiếc khăn len Yuuta tặng trở thành thứ đồ hàng ngày không thể thiếu đối với em. Chiếc khăn ấy quấn quanh cổ em suốt những ngày đông lạnh, mang theo hơi ấm và cả mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm ôm trọn cơ thể. Chiếc khăn chẳng hề hoàn hảo như mọi người tưởng tượng: đường đan lúc dày lúc thưa, có những mũi len đôi chỗ còn lệch lạc đi hẳn. Vậy mà em lại yêu nó đến lạ kì, yêu đến mức mỗi khi đi ngủ, em vẫn luôn đặt nó ngay bên cạnh gối nằm của mình.

Bởi lẽ, đâu cần phải hoàn hảo để làm nên điều ý nghĩa. Đối với em, chiếc khăn ấy không chỉ là một món quà, nó còn là dấu ấn của một mùa đông, của một người đặc biệt, và của những tình cảm chân thành nhất của thời thanh xuân.

Có một lần, Panda nghiêng đầu nhìn em, tò mò hỏi nhỏ: "Cậu lấy cái khăn choàng này ở đâu thế? Nhìn nó thật thú vị..."

Nghe Panda hỏi, em khẽ ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt dừng về phía Yuuta đang bị Maki nghiêm khắc giáo huấn và bên cạnh là anh bạn nhỏ khác đang ngồi chăm chú xem như một vị khán giả đích thực. Em chỉ bật cười rồi đáp lại bâng quơ chẳng đâu vào đâu:

"Đây là sản phẩm của một cửa tiệm nổi tiếng lắm. Hàng của họ vừa thời trang, vừa thịnh hành, chiếc khăn choàng này cũng là từ đó mà ra."

"Panda chỉ là gấu trúc, Panda không hiểu gì về thời trang hiện đại cả." Panda đáp lời rồi nhanh chân chạy tới nhập bọn cùng ba người kia.

Em vẫn đứng ở đó nhưng đôi mắt luôn dõi theo bọn họ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình hiếm hoi giữa những ngày tháng bận rộn. Có lẽ, chỉ chút yên bình như thế này thôi cũng đặc biệt quý giá rồi, sau đó cả nhóm lại phải chia xa vì những nhiệm vụ khó nhằn từ cấp trên.

Ánh mắt em khẽ lay động khi bắt gặp hình ảnh Yuuta ở đằng xa. Giữa vườn tuyết trắng nơi sân trường, ánh nhìn từ cậu chạm vào đôi mắt của em, chúng đen sâu và trong veo như một viên ngọc thanh khiết, ánh lên chút dịu dàng cùng vẻ nghịch ngợm. Cậu liền mỉm cười thật tươi, giơ bàn tay vẫy nhẹ gọi em hãy lại gần. Ánh kim loại bạc trên cổ tay cậu lóe lên giữa không gian, gợi em nhớ về món quà hôm ấy của mình dành cho cậu. À, phải rồi nhỉ, đó là một chiếc vòng bạc mà em đã tỉ mỉ chọn lựa trước tận hai tháng trời, thật hợp với cậu đến không ngờ được.

Thời gian thấm thoắt đi qua, mười mấy năm đã lặng lẽ trôi kể từ mùa đông năm ấy. Chẳng biết hai món quà ngày đó có giá trị bao nhiêu, chỉ biết rằng đến tận bây giờ, chiếc khăn choàng vẫn giữ nguyên vẻ mới tinh như lần đầu tiên nó xuất hiện, không bạc màu cũng chẳng sờn cũ. Còn chiếc vòng bạc của Yuuta nữa, dù chủ nhân của nó đã vượt qua bao trận chiến ác liệt nhưng nó vẫn sáng lấp lánh, không vương một vết xước nào.

Chỉ có một điều duy nhất đổi thay, hai bạn nhỏ của mùa đông năm ấy giờ đây đã về chung một nhà rồi, họ sẽ tiếp tục cùng viết nên những ngày tháng yên bình và hạnh phúc nhất.

꒰ა ☆ ໒꒱  ꒰ა ☆ ໒꒱  ꒰ა ☆ ໒꒱

2. Dở khóc dở cười.

Nhớ lại những ký ức cũ một chút, kể từ khi Yuuta và các tiền bối khác tốt nghiệp, em và cậu chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương. Dẫu đã rời xa ghế nhà trường nhưng hầu hết những cựu học sinh ấy vẫn quyết định gắn bó với công việc dưới trướng của cao trung. Và nhờ vậy, tụi em và đám bạn vẫn có thể gắn bó bên nhau dài dài. Yuuta thậm chí còn ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên để dẫn dắt những học sinh năm nhất, giống như cách người thầy ấy đã từng soi sáng cho cậu.

Quá khứ dẫu yên bình đến đâu vẫn sẽ luôn len lỏi trong đó một chút man mác buồn, đủ để khiến lòng người thoáng bâng khuâng mỗi khi ôn lại.

Kể ra thì buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của tụi em bắt đầu vào một ngày xuân, thời điểm ấy những chú linh xuất hiện thưa thớt hơn hẳn nên chúng em có khá nhiều thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để dành trọn cho nhau. Không thể tính những buổi luyện tập hay thực hiện nhiệm vụ cùng nhau là hẹn hò được, nhưng cũng chính là những khoảnh khắc ấy đã trở thành sợi dây bền chặt, đưa em và Yuuta tiến xa đến tận hôm nay.

Ngày ấy, Yuuta vẫn như thường lệ đứng chờ em ở chiếc cổng trường quen thuộc. Tiết trời mùa xuân thật dịu mát, từng cơn gió khẽ lướt qua sân trường rộng lớn rồi ngừng chân đùa nghịch trên mái đầu cậu. Dù đã chải chuốt cẩn thận nhưng vài lọn tóc vẫn tinh nghịch bung khỏi nếp rồi chỉa ra loạn xoạn. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, bất lực dùng tay để vuốt lại mái tóc bướng bỉnh cho đỡ rối, đôi mắt thi thoảng vẫn liếc về phía kí túc xá như mong ngóng bóng hình quen thuộc của em.

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên trên lối đi, em nhẹ nhàng tiến lại gần Yuuta và khẽ nở nụ cười chào hỏi.

Thế nhưng, điều đầu tiên khiến Yuuta chú ý không phải là mùi hương dịu ngọt phảng phất hương hoa quen thuộc mà chính là bộ váy lụa duyên dáng mà em đang mặc. Hôm nay, em thật sự rạng ngời. Mái tóc dài óng ả ngày thường luôn được em búi gọn để tiện cho công việc, nay lại buông xõa nhẹ nhàng trên vai, tinh tế điểm thêm chiếc kẹp nơ đồng màu với bộ váy. Ngay cả đôi giày cao gót cũng hoàn hảo đến mức làm tôn lên dáng vẻ thanh thoát của em. Má hồng, mắt đen sâu thẳm và đôi môi đỏ mọng, tất cả hòa quyện lại khiến em tựa như một bức tranh mùa xuân sống động đến nao lòng.

Ngược lại, Yuuta chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bộ trang phục của mình mà thầm than thở. Áo thun xanh đậm đơn giản phối cùng chiếc quần tây đen không có chút gì nổi bật. Và, điểm mới mẻ duy nhất trên người là đôi Converse trắng mà cậu vừa mua vội hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng quan, so với vẻ yêu kiều của em thì bộ đồ cậu mặc giờ đây chẳng khác nào bị lu mờ hoàn toàn.

Cậu bối rối gãi đầu, ánh mắt thoáng chút ngượng ngùng, thầm nghĩ: Thật mất mặt mà.

"Sao thế, Yuuta? Mình bắt đầu đi nhé." Em nghiêng nhẹ đầu, đưa ánh nhìn dịu dàng hướng về phía cậu, bàn tay còn khẽ vươn ra định nắm lấy cánh tay người nọ để bắt đầu buổi hẹn của cả hai. Thế nhưng, động tác ấy lại bị cắt ngang bất ngờ bởi chàng trai đó.

"Xin lỗi, cậu đợi tớ ở đây một chút thôi, vài phút thôi mà." Yuuta cười gượng gạo, cậu để lại một câu nói rồi vội vàng chạy đi đâu mất, chỉ còn thấy mỗi bóng lưng thoáng chút luống cuống kia. Em cũng cố dõi nhìn theo, sau đó thở dài rồi quyết định đứng đợi người yêu, dẫu trong lòng cũng thoáng có chút ý nghĩ muốn trở về phòng thay đồ. Thật tình...

Khoảng mười phút sau, tụi em gặp lại nhau nhưng trong một hoàn cảnh không thể nào trớ trêu hơn. Yuuta đã nhanh chóng thay đi chiếc áo thun đen đơn giản ban nãy bằng một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, vừa vặn đến mức khiến cậu trông thêm vài phần bảnh trai. Có lẽ chỉ cần một thay đổi nhỏ như thế thôi cũng đủ làm tăng sức hút của một người trong vài phút giây ngắn ngủi, hoặc vốn dĩ bản thân Yuuta đã rất ưa nhìn rồi.

Nhưng oái oăm thay, trong khi Yuuta hiện đang chỉnh tề hơn, em lại vừa rời đi để đổi bộ váy lụa tinh tế kia bằng một chiếc áo thun xanh đậm và chân váy xếp li đen, chẳng khác gì cậu ta ban nãy. Thế là tụi em lần nữa lại chẳng ăn nhập với nhau chút nào, giống như sự hài hòa vừa được sắp đặt đã bị phá vỡ trong chớp mắt.

Hai ánh mắt chạm nhau rồi cả hai cùng bật cười. Có lẽ, sự đồng điệu trong tâm hồn vẫn quan trọng hơn việc trông giống nhau đến từng chi tiết quần áo nhỉ?

"Ha ha, thì ra cậu đi đổi đồ à? Yuuta lúc nãy cũng rất đáng yêu mà." Em phì cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của cậu ta, đôi má cậu thoáng đỏ lên như đang xấu hổ vì bị người yêu phát hiện. Tình cảnh trớ trêu này chẳng những không khiến em khó chịu mà ngược lại, nó càng làm buổi hẹn hò này trở nên đáng yêu hơn.

"Chỉ là... cái áo kia không được thoải mái." Yuuta nhoẻn miệng cười khiến đôi mắt trở nên lấp lánh hơn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ chiếc cổ áo sơ mi như thể cố tình tìm một lý do thuyết phục hơn để biện minh cho hành động của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành trong từng cử chỉ và từng nụ cười của cậu.

Bởi vì đối với em, Yuuta dễ đoán lắm, cậu là người yêu của em mà.

Nhưng cũng thật kỳ diệu, cả hai đứa đều âm thầm nghĩ đến việc nên làm điều gì đó để thể hiện rằng hôm nay là buổi hẹn hò, rằng bọn em là một đôi, rằng cả hai đang đắm mình trong thứ cảm giác ngọt ngào mang tên tình yêu. Một chút thay đổi nhỏ, một chút nỗ lực vì nhau, tựa như cách cặp đôi này đang ngầm khẳng định với thế giới rằng "đây là người tôi yêu."

Nhưng đến cuối cùng, tụi em vẫn quyết định mặc lại đồng phục trường cao đẳng chú thuật để đi hẹn hò. Bộ đồng phục ấy cho dù có cũ kỹ hay nhạt màu theo năm tháng nhưng nó vẫn sẽ mãi là biểu tượng của một thời thanh xuân về em, của những lần sát cánh bên nhau vượt qua nhiệm vụ cùng cậu và cả những rung động đầu đời chớm nở. Một tình yêu không chỉ được dệt nên bởi những rung động nhẹ nhàng mà còn bởi sự thấu hiểu, đồng cảm và lòng tin mà hai đứa dành cho nhau nữa.

Đâu phải cứ yêu là dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro