Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Love me? Love you.


♡જ⁀➴♡

♡જ⁀➴♡જ⁀➴♡જ⁀➴♡જ⁀➴♡

Yuuta chẳng dám khẳng định rằng hiện tại cậu đang thật sự hạnh phúc đâu...

Cuộc sống như được tái sinh từ đống tro tàn ngày ấy. Bạn bè đã mang đến cho cậu ý nghĩa của thanh xuân rực rỡ, trao cho cậu niềm tin rằng sự tồn tại của mình là một điều đáng quý nhất. Công việc cũng mở ra cơ hội để cậu từng bước đáp ứng những nhu cầu vặt lãnh trong cuộc sống thường ngày.

Bạn bè cần Yuuta. Phi thuật sư cần một thuật sư tài năng như cậu để giữ vững sự an toàn, và ngôi trường cao trung cũng cần một đặc cấp xuất chúng như thế để vượt qua những nhiệm vụ khắc nghiệt nhất.

Và em cũng cần Yuuta.

Bạn học Okkotsu trong mắt em luôn dịu dàng như cơn gió nhẹ của tiết xuân, thế nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút ảm đạm khó che giấu. Kể từ ngày thầy Gojo ra đi, mọi người đã chứng kiến một Yuuta trưởng thành hơn, chững chạc hơn so với hồi anh vừa trở về nước. Chàng thiếu niên ngày ấy, dù vẫn còn nét ngây thơ và lòng nhiệt thành trong trẻo, nay buộc phải mạnh mẽ hơn để khỏa lấp những thiếu thốn cả về sức mạnh lẫn niềm tin trong ngôi trường chú thuật này.

Việc em thích cậu giống như một bí mật ngàn năm có một, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Dẫu luận về nhan sắc hay năng lực, cậu vẫn là một đỉnh cao xa vời mà em khó lòng với tới. Suy cho cùng, không xứng thì mãi vẫn là không xứng thôi.

Và rồi ngày em tốt nghiệp cũng đã đến, cái ngày như một cánh cửa khép lại con đường chung của hai người. Từ đó, những lần gặp gỡ dần thưa thớt đi, hình bóng cuối cùng em nhớ về cậu là hình ảnh chiếc nhẫn bạc lặng lẽ trên ngón áp út của tay trái.

Năm 21 tuổi, đạt được cấp 1 đối với em là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng mang lại niềm tự hào khó tả. Tiền thưởng từ những nhiệm vụ hiểm nguy không chỉ giúp em trang trải cho cuộc sống mà còn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, dẫu rằng cái giá phải trả đôi khi là cả máu và tính mạng.

Hiện tại, em gắn bó với một công việc kì lạ ở ngôi trường không kém phần đặc biệt, bên cạnh là những người đồng nghiệp cũng bận rộn chẳng khác gì em. Một căn chung cư đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu cá nhân và một chú mèo khó tính hay làm mình làm mẩy, đấy chính là những gì em đang có.

Người ta vẫn thường nói, một thuật sư đạt cấp 1 đã có đủ sức mạnh và bản lĩnh để tiêu diệt chú linh cùng cấp. Thế nhưng, nếu chẳng may phải đối đầu với một chú linh đặc cấp, trận chiến sẽ trở nên gian truân và đầy nguy hiểm biết bao. Cũng như giờ đây, khi cơn đau nhức nhối từ cánh tay trái lan ra khắp cơ thể, em mới thấm thía rằng: tỉ lệ chiến thắng là mong manh đến tuyệt vọng.

Từ sau trận chiến định mệnh với Sukuna, sự xuất hiện của những chú linh cấp độ khủng khiếp thế này đã dần thưa thớt đi. Nhưng mỗi lần phải đối đầu với chúng, cảm giác căng thẳng và áp lực vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Đặc biệt là khi đối mặt trực tiếp với một chú linh hung hãn như vậy, nỗi lo lắng của em dường như còn len lỏi sâu hơn trong từng nhịp thở.

"Chết dở, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây thật..."

Nằm giữa vũng máu đỏ tươi đang loang dần trên mặt đất, em khẽ đảo ánh mắt mơ hồ, cố gắng nhìn quanh để đảm bảo rằng mọi người đã kịp rời đi đến nơi an toàn. Rồi sẽ có một chú thuật sư mạnh hơn em đến đây để hỗ trợ, họ có thể tiếp tục hành trình sống đang dang dở. Còn em... nơi này sẽ là điểm dừng cuối cùng. Nhưng không sao cả, thật sự không sao đâu, vì em đã làm hết sức rồi mà.

Lâu lắm rồi, em cũng chưa được gặp thầy Gojo nữa.

Trong khoảnh khắc mông lung giữa sự sống và cái chết, em bỗng nhớ đến lời bà từng nhẹ nhàng thủ thỉ: "Khi thời điểm thích hợp đến, thiên thần sẽ dang đôi cánh cứu rỗi lấy con." Thiên thần ấy, liệu nó có thật không? Hay chỉ là ảo mộng của kẻ đang ở ngưỡng cửa sinh tử? Nhưng em dám chắc rằng mình đã thấy một thiên thần.

Thiên thần ấy đang tới gần đây.

Em chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp thấy con quái linh kia bỗng chốc gào lên một tiếng thê lương rồi im bặt, như thể chính nó cũng kinh hoàng trước sức mạnh tuyệt đối của cậu. Một chiến thắng trọn vẹn, thành công đánh dấu sự xuất hiện của cái người mà em luôn chờ đợi.

Okkotsu Yuuta, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhỉ.

Thiên thần nọ thu kiếm vào bao, ánh mắt lo lắng lướt qua em trước khi vội vã chạy tới. Cậu đặt tay lên vết thương để phản chuyển thuật thức bắt đầu lan tỏa. Dòng chú lực mát lành luồn lách khắp cơ thể, chúng xoa dịu cơn đau tưởng chừng đã nghiền nát từng tế bào, khiến cơ thể mục nát này như được hồi sinh lần nữa.

"Y/n à, cậu thấy ổn hơn chưa?" Yuuta ôn tồn hỏi thăm bạn cũ, ngón tay áp út vẫn lấp lánh một ánh kim chói mắt, nhắc em nhớ rằng: thiên thần chỉ đến để cứu rỗi chứ chẳng bao giờ thuộc về riêng em đâu.

"Thuật thức của cậu vẫn tốt lắm, tớ khỏe hơn nhiều rồi... Thật may vì cậu đến kịp lúc." Y/n khẽ gượng cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng hình quen thuộc. Bảo rằng em không động lòng nữa, e rằng chỉ là lời dối trá.

Thiếu niên năm nào giờ đây càng thêm phần điển trai. Nét ngây ngô, hồn nhiên của ngày ấy đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự trưởng thành và phong thái từng trải. Em biết rằng mình không nên tự mình đa tình như thế nữa nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Người đời thường nói thời gian có thể gột rửa đi mọi quá khứ và chuyện cũ. Nhưng với em, thời gian chẳng qua chỉ là một quãng xa cách ngắn ngủi.

Tim còn động thì tình vẫn còn.

"Vậy sao. Nhưng tớ nghĩ cậu vẫn nên đến chỗ chị Shoko kiểm tra một chút." Yuuta nói xong dường như định quay đi ngay. Nhưng sau một hồi lưỡng lự, cậu liền nhất quyết quay lại, cúi xuống định dìu em cùng về kí túc xá.

Em vội cười trấn an để cố chứng minh rằng mình vẫn ổn. Dù quần áo trên người đã rách nát còn loang lổ cả máu tươi, nhưng tứ chi em đã có thể cử động linh hoạt trở lại. Hơn nữa, bụng nhỏ còn đang biểu tình kêu đói đây, có vẻ cậu ấy lại lo lắng hơn cả mức cần thiết nữa rồi.

"Vẫn ổn mà, nếu Yuuta có việc gấp thì cứ đi trước đi. Ở đây tạm thời cứ để tớ lo là được."

"Vậy... bảo trọng nhé. Tạm biệt."

Thiên thần xuất hiện vội vã rồi cũng rời đi trong chớp nhoáng. Em khẽ thở dài, liền nghĩ thầm trong lòng: giá như ngày đó đừng để trái tim lỡ nhịp vì cậu thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng không có chỗ cho những suy nghĩ viển vông trong lúc này, em chậm rãi rời khỏi tàn cuộc, để lại phía sau một nhiệm vụ thành công trọn vẹn.
____

Nhiều lúc Yuuta tự hỏi, mình rốt cuộc có gì lợi hại để một cô gái dịu dàng như Y/n thầm thương trộm nhớ. Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực hơn, cậu chỉ cảm thấy... có lẽ cô ấy nên tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn cậu rất nhiều.

"Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ, về Y/n ấy?" Maki đã hỏi như thế trong một buổi chiều cách đây ba năm về trước. Bước chân Yuuta bất giác khựng lại, ánh mắt khó hiểu của cậu nhìn về phía cô bạn. Sau một thoáng bối rối, cậu chỉ biết nhún vai rồi trả lời với một vẻ mơ hồ: "Ừm... có lẽ vậy."

"Thế cậu định giải quyết ra sao?" Maki tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi Yuuta.

Cậu chỉ im lặng, không phải vì muốn lảng tránh mà vì thật sự không biết phải trả lời thế nào để vẹn cả đôi đường. Nói rằng hoàn toàn không có cảm xúc thì khác nào tự dối lòng, nhưng để rung động ấy đủ lớn, đủ mãnh liệt để dẫn cậu bước vào một mối quan hệ yêu đương mới thì lại là điều cậu không chắc.

Yuuta thích em đấy, điều đó cậu thừa nhận. Nhưng nếu mọi chuyện thực sự xảy ra, nếu tình cảm đó dẫn tới một giai đoạn yêu mới, cậu sợ mình sẽ chẳng khác gì một thằng tồi, không thể đem lại hạnh phúc mà cô ấy mong muốn như bao cặp đôi khác.

"Tớ... thật sự cũng không rõ."

Cái lần chuyển công tác sang châu Phi, căn bệnh tâm lý của Yuuta lại bắt đầu trở nặng. Là một cậu nhóc từng mất nhiều năm mới tìm được nơi chốn phù hợp, nơi có bạn bè và đồng nghiệp chân thành khiến cậu tạm quên đi mất căn bệnh đó vẫn chưa triệt để biến mất. Vậy mà giờ đây, khi phải rời xa vùng đất thân thương ấy, cậu lại một lần nữa đối mặt với sự khắc nghiệt của chính bản thân mình.

Nhưng lạ thay, chính vào thời điểm khốn đốn nhất, cậu lại gặp được em. Y/n bước vào cuộc sống của cậu một cách dịu dàng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như làm bánh, những buổi tâm sự vu vơ, hay chỉ là vài dòng tin nhắn lúc đêm khuya. Sự nhiệt tình và ấm áp của em dần thắp sáng góc tối trong lòng cậu. Lạ thât, ba tháng để trở lại vị trí đặc cấp nhưng phải mất đến vài năm cậu mới có thể chạy thoát căn bệnh. Nếu ai đó khen rằng Yuuta thật mạnh mẽ, cậu chỉ cười trừ cho qua. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự yếu đuối luôn âm ỉ trong mình.

Yuuta từng tập luyện cho Y/n cách sử dụng kiếm. Dù kỹ năng đó chỉ là một phần nhỏ trong chiến đấu nhưng em vẫn chăm chú học hành với một vẻ nghiêm túc lắm. Đến khi mặt trời khuất bóng ở phía Tây, em đã thành thạo việc truyền linh lực vào thanh kiếm, khiến cậu cảm thấy ngày nghỉ của mình dành cho em thực sự rất đáng giá.

Ánh nắng chiều nhạt màu đổ bóng lên hai con người đang thong thả bước về nhà. Em ôm chặt bao kiếm vào lòng, nét mặt rạng rỡ như vừa nhận được một kho báu ấy. Niềm vui của em lan tỏa đến Yuuta khiến cậu không kìm được mà bất giác cong nhẹ khóe môi, cảm giác bình yên len lỏi vào trong lòng.

Bỗng chốc, Yuuta khẽ nói với em, giọng trầm nhẹ mà chân thành: "Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng cố quá sức nhé?"

"Vậy sao..." Em ngước nhìn Yuuta, ánh mắt thoáng vẻ hoài nghi. Nhưng khi thấy cậu nghiêm túc đến thế khiến em cũng không khỏi suy nghĩ đôi chút trước khi đáp lại: "Nếu không cố gắng thì ai sẽ đứng ra giúp tớ và mọi người đây chứ?"

"Còn có tớ mà. Cậu cứ yên tâm." Yuuta kiên định đáp lời. Sau trận Bách Quỷ Dạ Hành năm đó, ký ức về thảm cảnh của những người bạn như một chiếc đinh ghim sâu vào trong tâm trí cậu. Dù mọi người hiện tại đã ổn cả nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn khiến cho Yuuta không ngừng cẩn trọng hơn, đặc biệt là với em.

"Được, trăm sự sau này nhờ cậu."

Vài tháng sau, em đành lòng trở về Tokyo theo lệnh triệu hồi, để lại Yuuta lặng lẽ tiếp tục hành trình cô độc của mình. Chỉ đến khi đó, Yuuta mới nhận ra rằng hóa ra cậu thực sự thích em lắm nhỉ. Không còn hình bóng em bên cạnh, cậu mới cảm nhận rõ sự trống trải đang từ từ len lỏi vào từng khoảng khắc sống nơi đây, như một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành lời.

Kết thúc hồi tưởng, Yuuta tiếp tục cất bước đi nhưng dáng vẻ lại trầm lặng hơn. Maki lặng lẽ theo sau, ánh mắt như muốn dò xét cảm xúc của người bạn đồng hành. Khi nghĩ đến chủ đề vừa nhắc tới ban nãy, Yuuta cuối cùng cũng cất tiếng, không hẳn để trả lời cho Maki hay em, mà như đang tự nói với chính bản thân mình, buộc lòng tìm cách khiến cho tâm trí được nhẹ nhõm hơn.

"Tớ sẽ tìm cách nào đó để khiến cô ấy từ bỏ..." Cậu khẽ thở dài, đôi mắt rời xa thực tại như muốn trốn chạy thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Nhưng xúc cảm lạnh lẽo của chiếc nhẫn ngay ngón áp út khiến cậu sực tỉnh, liền kéo tâm trí cậu trở về chốn đây "Chuyện này... không có kết quả đâu."

Và thế là Yuuta nghĩ ra một kế sách cực kì hiệu quả: biến mất trong mắt em suốt ba năm dài đằng đẵng. Hệt như những ngày cậu chuyển công tác năm nào.

Khi còn cách xa nhau muôn trùng khơi, sáng tối vẫn đều đặn gửi lời hỏi han, còn giờ đây, gần trong gang tấc lại chẳng thể mở lòng mà trò chuyện cùng nhau.

Tình yêu thật biết cách trêu người.
________

Tối hôm ấy, khi cậu đang ngồi bệt xuống thềm, chỉnh lại dây giày để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo thì Yuuta bất giác nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo thói quen, cậu mở ứng dụng lên để kiểm tra thông báo, là tin nhắn từ em.

"Thật cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Có thể để tớ khao cậu một bữa không? Xem như quà cảm ơn và tiệc gặp lại."

Yuuta dừng lại một nhịp, cũng không vội trả lời ngay. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người. Phía trên nhất là tấm ảnh chụp chung với nhau từ ba năm về trước, lúc ấy nụ cười của cả hai vẫn còn rõ nét dịu dàng và tinh ranh. Tiếp đó là tin nhắn của em đã gửi cách đây hai năm rồi, em hỏi thăm cậu bằng một giọng văn trách móc: tại sao lại biến mất tăm lâu đến như vậy? Yuuta khi ấy chỉ đáp lại bằng đôi ba câu hời hợt, đổ lỗi cho công việc và những nhiệm vụ ngập đầu của một đặc cấp.

Ừ thì, cậu biết mình trông thật tệ. Nhưng cậu cũng đã tự thuyết phục rằng, chẳng phải giữ khoảng cách là điều tốt nhất lúc ấy hay sao?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Yuuta gõ vào màn hình: "Ổn mà, nếu như cậu muốn."

Nhưng ngay khi lời đáp sắp được gửi đi, cậu lại ngập ngừng trong phút chốc. Chỉ sau một cái vuốt tay, tin nhắn liền bị xóa sạch. Thay vào đó, cậu bèn gửi một lời từ chối lịch sự như chính cái vỏ bọc mà cậu đã tự tạo nên: "Thật xin lỗi cậu, dạo này tớ bận quá... khi khác nhé?!"

Không chỉ xét tình yêu, hai người cũng rất biết cách trêu nhau. Một người là yêu nhưng chẳng dám mở lời, người kia cũng yêu mà lại chỉ biết dối lòng.

Thế rồi, Yuuta bắt đầu nhiệm vụ của mình, mang theo cả một tâm trí ngổn ngang những cảm xúc chưa thể gỡ bỏ. Còn em cũng chẳng thể an lòng mà chìm vào giấc ngủ, trái tim vốn đang yên ổn bấy lâu nay, giờ bỗng nhói lên từng hồi chỉ vì một người mới gặp lại. Yuuta sở dĩ luôn tập trung vào công việc của mình, nay lại biết lơ là trong giây lát bởi những nghĩ suy cứ mãi quẩn quanh trong đầu.

Là một bộ dạng yêu không được mà tránh cũng chẳng xong.
______

Có lẽ...

Sau này, vào một ngày thu mát lành ghé thăm chốn Nhật Bản, khi ngôi trường cao chuyên chú thuật đón chào nắng vàng rực rỡ và khi mặt đất được nhuộm thắm bởi sắc đỏ vàng của lá phong, em sẽ can đảm bày tỏ tấm chân thành với Yuuta, liệu cậu có đồng ý không nhỉ?

Yuuta cũng từng tự hỏi, nếu cả hai bước vào một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt, liệu cậu và em có thể cùng nhau viết lên một trang tương lai rực rỡ?

Bởi là con người, ai chẳng muốn yêu và được yêu. Chỉ là cách họ nhìn nhận về tình yêu sao lại vừa sâu sắc vừa trắc trở đến lạ.

Nhưng mà... ai có thể chắc chắn được điều gì trong tương lai, đúng không?

Tôi mường tượng được một khung cảnh trong tương lai gần nọ, nơi cậu đặc cấp ấy sẵn sàng nắm lấy tay em, cùng em dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng của mùa thu. Hoặc có lẽ, trong cái lạnh buốt giá của mùa đông sắp đến, cậu sẽ dịu dàng kéo em vào lòng, để hơi ấm xoa dịu cả tâm hồn lẫn trái tim của đôi bạn trẻ.

Chỉ cần biết rằng, trong tương lai, em sẽ thật sự hạnh phúc như cách mà em luôn xứng đáng có được.

"Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ, Yuuta."

"Không. Cảm ơn cậu vì đã không buông tay tớ. Thật sự đấy, cảm ơn vì tất cả, y/n"

______

Lúc đầu cũng định viết cái gì cho nó troáy troáy một tí, mà thôi mới chap đầu nên nhẹ nhàng vậy he. Thành thật chia sẻ là lâu rồi tui chưa viết lại nên có vài đoạn hơi sượng, nhưng đảm bảo mấy chương sau chắc chắc sẽ chắc tay hơn, iuu :3

Tui cũng dự định triển thêm một bộ về JJK x reader nữa cơ nhưng để coi tình trạng lưng cho phép không đã.

16/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro